Bhtt An Tu Dang Co
Cáo xuất động trước giờ trận
Một tia sáng vụt qua trong mắt A Dương.Hai người khẽ liếc nhau, không nói lời nào. Trong ánh mắt là một tầng ý ngầm: có thể thử.Lão Vệ chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời gương mặt hai người, giọng đều đều:"Nói miệng ai chẳng nói được? Lão phu sống ở đất này hơn hai mươi năm, nghe không ít người xưng Nhiếp chính, còn giả mạo cả long ấn kia."Lời vừa dứt, Lôi Phong thản nhiên lấy ra vật thứ hai từ tay áo — một chiếc kim đồng bát quái lệch, nhỏ gọn nhưng tinh xảo, sắc đồng mờ xỉn theo thời gian, hoa văn khắc chìm đã nhuốm màu tuổi tác.Hắn đặt vật ấy lên bàn, không thừa một chữ.A Dương gần như lập tức đứng phắt dậy, giọng không kìm được:"Thứ này..."Nhưng chưa kịp nói hết, lão Vệ đã đưa tay ngăn lại. Mắt không rời khỏi tín vật, lão nheo mắt, ánh nhìn rút lại như lưỡi dao bị tra vỏ:"Chuyện cũ... không tiện nói ở đây."Ánh mắt chuyển sang Lôi Phong, lần này giọng lão mang theo chút khác biệt:"Ngươi, theo ta vào nội viện."Lôi Phong khẽ gật đầu.Trước khi bước theo, hắn nhìn sang Lạc Trầm, không nói lời nào nhưng ánh mắt đã nói rõ: canh chừng.Lạc Trầm hơi nghiêng đầu, định cất bước theo, nhưng A Dương đã nghiêng người chắn nhẹ, tay cầm xiên cá vẫn chưa buông:"Vùng này, chỉ cần gió động một chút... lũ trùng bọ sẽ chui ra náo loạn cả sân."Lời nói đơn giản, nhưng ý tứ sâu sắc. Trùng bọ là thứ gì ai cũng rõ — ám chỉ tai mắt của những kẻ lẩn khuất trong rừng rậm Kha Lạc. Một phút lơ là, đã có thể thành họa.Lạc Trầm nhíu mày, rồi lặng lẽ gật đầu, lui lại nửa bước.Hắn cùng A Dương sóng vai đứng dưới hiên, mỗi người một vẻ, nhưng ánh mắt đều xoáy thẳng ra bốn phương tám hướng. Trong sân, cá vẫn nướng dở, mùi khói quẩn trong gió — nhưng cái lạnh đang tới, không phải từ than tro, mà từ một hồi gió cũ... đang chuẩn bị nổi lên.**
Trong quán trọ nhỏ ven đường, ánh sáng đầu ngày chưa xuyên nổi lớp mây xám dày đặc ngoài khung cửa. Hơi ẩm đọng trên bậu gỗ, quyện với mùi cỏ khô và đất lạnh, phảng phất mùi rêu rừng còn vương lại trên áo giáp.Kinh Lạc Y ngồi bên mép bàn, ngón tay vẫn gõ nhịp đều trên chuôi kiếm, ánh mắt dừng trên bản đồ trải trước mặt. Diêu Quảng và A Khương đứng cách đó không xa, chưa ai dám mở miệng.Chưa kịp chờ đến ngày thứ ba như dự định, gió đã đổi chiều.Tin báo mang về lúc bình minh chưa kịp lên:
Có người đã rời kinh từ đêm hôm trước. Không theo kế hoạch. Cũng không để lại dấu hiệu nào ngoài một cọng lá khô gãy vội — như giễu cợt toàn bộ những kẻ còn đang rình rập.Kinh Lạc Y không nói gì nhiều, chỉ siết chặt dây cương rồi lên ngựa."Lên đường."Diêu Quảng cũng không hỏi gì, chỉ theo sát sau lưng. A Khương thắt lại gói hành lý nhỏ, leo lên ngựa cuối cùng. Ba người xuất phát ngay khi trời còn chưa sáng rõ, vó ngựa xé gió rừng như chẻ nước trong đêm mù.Trên đường đi, không ai nói chuyện. Bầu không khí như dây cung căng chực chờ buông tên. Chỉ mỗi tiếng gió rít, tiếng cành cây quất vào giáp sắt, và tiếng thở nặng như khói đốt trong ngực.Diêu Quảng liếc nhìn bóng lưng người đi đầu — tấm áo choàng tối thẫm, lưng thẳng như cột cờ nơi tiền tuyến. Hắn từng theo Kinh Lạc Y khi nàng còn là đại tướng quân xung trận, giờ phút này không thể nhầm được: bóng lưng ấy đã trở lại.Không còn là nữ tử bình thường hay nói cười trêu chọc, mà là kiêu dũng đại tướng quân ngày nào. Không lời nào, nhưng từng cử động đều mang mùi sát khí chưa tan."Phía trước có vết máu." — A Khương bất ngờ lên tiếng, kéo dây cương.Cả ba ghìm ngựa. Kinh Lạc Y đã xuống ngựa từ lúc nào, ngồi xổm sát đất, ngón tay lướt qua vệt đỏ sậm dính trên rêu đá. Mùi tanh còn rõ. Lá chưa khô."...Không quá một ngày." Nàng phán.Diêu Quảng nheo mắt nhìn kỹ, thì nhận ra — không chỉ một vết. Mà là nhiều vệt, nhỏ và dài, như ai đó kéo lê xác qua đoạn dốc rừng."Không chỉ có một phe truy đuổi." Kinh Lạc Y đứng dậy, lau tay vào vạt áo. "Ít nhất hai.""Chúng ta sẽ gặp chúng trước khi tới được Kha Lạc." — giọng nàng trầm và dứt khoát.Quả nhiên, không lâu sau đó, gió rừng rít lên như báo hiệu tai họa. Từ phía bụi rậm bên triền đồi, bóng áo đen phóng ra, đao kiếm giương thẳng — không cần hỏi, không cần dò xét. Chỉ có giết."Kẻ địch." — A Khương gào lên, kéo ngựa lùi sang một bên.Kinh Lạc Y không cần rút kiếm.Bởi vì thanh đoản đao bên hông đã rời vỏ.Trong ba nhịp thở đầu tiên, nàng đã lướt tới. Một cú xoay người gọn, mũi đao từ dưới vút lên, chém ngang bụng tên đầu tiên. Máu văng thẳng vào thân cây. Tên thứ hai chưa kịp rút vũ khí, đã bị đầu gối của nàng thúc trúng giữa ngực — răng bật ra khỏi miệng, ngã ngửa về sau, cổ gãy không một âm thanh.Diêu Quảng vung kiếm đỡ một chiêu, rồi nhìn thấy ánh mắt Kinh Lạc Y như lưỡi gươm cắm giữa ngực.Hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa."Xông lên!"Hai kỵ mã xé rừng lao vào đám hắc y nhân. A Khương không trực tiếp ra trận, nhưng lập tức dùng dây cương móc vòng giữa bụi cây, tạo thành một hàng rào tạm — không cho kẻ địch áp sát từ sau. Tay còn lại cầm phi tiêu, ánh thép vút lên không khí, ghim thẳng vào bả vai một kẻ ẩn sau.Máu bắn tung.Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Nhưng chỉ sau một khắc — phía rừng đã vắng tiếng người.Kinh Lạc Y thở chậm, máu từ chuôi đao nhỏ từng giọt xuống bãi cỏ, không phải máu mình.Nàng xoay cổ tay, đao trở lại vỏ, ánh mắt nhìn phía trước vẫn lạnh như băng."Ai đi chậm một bước sẽ chết trước."Diêu Quảng gật đầu. A Khương cũng không nói lời nào, chỉ leo lên ngựa, siết cương.Ba người tiếp tục lên đường, không dám nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com