RoTruyen.Com

Bhtt Co Ba

Gió lớn cứ quằn trên đỉnh đầu, mất hứng, hắn thôi sờ mó cổ áo của Đoan mà trực tiếp ngước nhìn trời cao. Ngay lập tức bị thổi lộn nhào, đây không phải là gió, hắn cảm nhận rõ rệt đây là lực đẩy vô cùng lớn, ngực hắn đau vô cùng.

Tên cầm đầu bây giờ hệt quả banh bằng thịt, lăn cù cù, lăn mãi cho tới khi đầu va vào góc cây to.

Cú đập không hề nhẹ, máu tứa ướt nhẹp vai áo, tanh tưởi vô cùng, mà hắn bây giờ chẳng còn chút sức nào, tay chân hắn như nhũn ra sau lần va chạm vừa rồi.

Hiện tượng kì dị này khiến đám thuộc hạ bát nháo cả lên, hiện tượng kì dị này không chỉ xảy ra với tên cầm đầu thôi đâu, mà hai tên đang giữ cánh tay Đoan toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, không ngừng trợn mắt, mồm há to ứa đầy nước dãi.

Thấy đồng bọn tự ôm miết cần cổ, giãy giụa trong hoảng loạn. Một trong hai tên còn lại cũng buông xuôi, hắn lồm cồm bò dậy, cố gắng làm chủ đôi môi tê cứng của hắn: "Chuyện quái gì vậy? Hai thằng bây bị sao vậy?"

"Quỷ..." Tên nọ bắt đầu đứng lên, hắn lau đôi mắt đã sớm mờ mịt vì mồ hôi, không tự chủ nhìn xuống chiếc quần ướt nhèm của mình. Hóa ra những lời đồn đại ngoài kia là có thật, nhà ông Huyện Đình chính là bị quỷ ám mất rồi.

Hắn gồng cổ rống: "Chạy đi! Nhà ông Huyện có quỷ đó!"

Ba trong năm kẻ tay chân vô cùng nhanh nhẹn, chỉ qua một cái chớp mắt đã biến mất chẳng còn thấy bóng lưng, sở dĩ hai gã đàn ông ngồi bên cạnh nàng không bỏ chạy... chính là vì cổ của họ đang nằm trong tay Diệu Thanh.

Diệu Thanh đứng sờ sờ trước mắt kia, đừng nói bọn họ không nhìn thấy đi?

Sắc mặt bọn chúng từ đỏ bừng chuyển thành màu xanh tím, bắt đầu có triệu chứng co giật toàn thân. Tự thấy bản thân đã chơi đủ chán, đôi tay thon mới từ từ thả lỏng. Nhìn bọn chúng khổ sở ôm đầu  chạy trốn kia, thực buồn cười.

Diệu Thanh lùi bước chân, giữ nguyên khoảng cách nhất định. Hết khoanh tay lại chống cằm, hạ mắt nhìn vào Đoan, cái bộ dạng này quả thật có chút đáng thương, đắt tội với kẻ vừa thâm hiểm vừa thủ đoạn như Mỹ Hạnh, coi như Đoan xui tận mạng rồi.

Trong ánh mắt xưa nay vốn lạnh tự dưng có biến chuyển, Diệu Thanh bước sang trái, Đoan liền nhìn sang trái, nhảy qua phải nàng cũng lẹ mắt nhìn theo. Còn nữa, Diệu Thanh có nghe lầm không? Đoan vừa kêu một tiếng "Cô ba."

Để ý kỹ một chút, con hắc khuyển khoác giáp hoàng kim lúc nào cũng túc trực dưới chân Đoan, ngăn mình tiếp cận nàng nay biến mất rồi. Nhớ không lầm trong lúc phát điên ban nãy... Diệu Thanh nàng hình như đã lỡ tay xé xác nó thì phải.

Dẫu vậy, lòng nàng vẫn còn nhiều hoài nghi, Diệu Thanh quyết định tiến gần Đoan thêm vài bước lớn, quả nhiên, con hắc khuyển đấy không hề xuất hiện.

"Cô ba làm gì ở đây? Chẳng phải cô đã..." Nếu không nhìn vào đôi chân cách mặt đất một gang tay thì nói thật, Đoan vẫn chưa tin cô ba đang ở trước mặt nàng đây chỉ là một linh hồn.

Sắc môi tái nhợt của Diệu Thanh hoàn toàn đối lập với sự rạng rỡ trên gương mặt nàng. Nàng đạp gió, bay tới bên người Đoan chỉ trong một cái chớp mắt: "Cô nhìn thấy tôi rồi hả? Cô có nghe được lời của tôi không?" Nàng chạy vòng sang một bên khác, ngồi xuống cạnh Đoan, khua tay múa chân.

Đôi mắt sáng khẽ chớp, Diệu Thanh quơ tay trước mặt Đoan. Nàng cười thực vui vẻ: "Nè, cô nhìn coi mấy ngón tay? Tôi đố cô năm cộng năm bằng mấy?"

Lần đầu tiên bắt gặp Diệu Thanh mỉm cười, hóa ra con người đấy còn biết cười nữa cơ đấy, chẳng hiểu sao khi trông thấy nụ cười của Diệu Thanh đầu óc nàng không tài nào tự chủ cứ lâm vào trạng thái tê liệt. Lúc Diệu Thanh xuyên qua cơ thể nàng, Đoan bây giờ mới vỡ lẽ ra, linh hồn Diệu Thanh đang ở sát bên nàng nhưng tại sao bản thân chớ hề sợ hãi như mình đã nghĩ.

Đoan che miệng, ho khan vài tiếng, cẩn thận dò xét Diệu Thanh nhiều lần. Ngoài sắc mặt chẳng mấy hồng nhuận kua thì mọi thứ vẫn như cũ, vẫn một thân chỉn chu sạch sẽ. Sực nhớ, nàng gấp gáp hỏi: "Cô ba ở đây... vậy còn thân xác nằm trong nhà thương như thế sao?"

Diệu Thanh ngạc nhiên: "Cô nói vậy... nghĩa là tôi chưa chết sao?"

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Đoan nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, nàng đem tất cả những gì nàng biết thuật lại không sót bất cứ một chi tiết nhỏ nào.

Diệu Thanh im lặng lắng nghe.

Sau khi sáng tỏ mọi vấn đề, sắc mặt Diệu Thanh bỗng trầm hẳn đi, nàng dõi về hướng xa kia, miệng lầm bầm như nói điều gì đó rồi hướng vào Đoan: "Đi khỏi đây rồi nói tiếp." 

Cùng Đoan thuận lợi thoát ra từ con đường nhỏ. Diệu Thanh cũng thành thật nói ra: "Lúc đấy trời đã gần khuya, xe của tôi bị đinh đâm thủng lốp, nên tôi bắt một chiếc xích lô từ nhà máy xây lúa về nhà. Đang chạy giữa chừng thì xuất hiện một nhóm côn đồ, bọn chúng ép xe của tôi chạy lạc vào rừng tre. Ban đầu nghe đâu cự cãi qua lại thì có lẽ bọn chúng với gã chạy xích lô có hiềm khích từ trước, mãi cho tới lúc bọn chúng và gã xích lô chuyển mục tiêu sang tôi thì tôi mới nhận ra mục đích ngay từ ban đầu của bọn chúng là tôi. Tất cả những gì bọn chúng hành xử khi ở đường lớn chỉ là diễn kịch mà thôi."

Đoan đã từng trãi qua sự cố tương tự, có điều nàng vẫn còn may mắn hơn Diệu Thanh nhiều. Càng nghĩ càng đồng cảm, Đoan thở dài: "Vậy tại sao cô ba còn ở đây? Đáng lý cô nên ở nhà thương mới phải chớ?"

Mi mắt khẽ rũ xuống, Diệu Thanh lắc đầu: "Linh hồn của tôi chỉ có thể quanh quẩn trong khu rừng, vả lại chẳng hiểu sao tôi không nhớ đường về nhà. Một số vong nhi ở đó nói với tôi rằng phải có người tới đó gọi vong, tức là gọi đầy đủ tên tuổi của tôi thì tôi mới có thể theo họ trở về."

Đoan cao giọng tò mò: "Vong nhi sao?"

"Ừ." Diệu Thanh vừa ngó sang Đoan, vừa ôn tồn giải thích: "Rừng tre đó người ta chôn xác thai nhi nhiều lắm."

Nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt Diệu Thanh sáng ngời nhìn vào Đoan: "Hôm nào cô mua bánh kẹo tới đó cúng cho tụi nó đi, cũng nhờ có tụi nó dụ chó hoang tới mà đêm đó cô mới thoát nạn."

Ý tứ của Diệu Thanh là gì? Chó, thoát nạn, đêm đó?

Đoan chẳng màng bước tiếp, lập tức xoay người cùng Diệu Thanh đối diện. Sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc: "Đừng nói... bóng đen nọ là cô ba?"

Trái với vẻ ngoài hoang mang của Đoan, Diệu Thanh hiện tại vô cùng bình tĩnh, nàng gật đầu. Chiếu theo lời của Đoan, nàng rốt cuộc đã thông suốt lí do vì sao trước đó Đoan không thể nhận biết nàng.

Đôi chân bắt đầu chuyển động, tiếp tục đi xuyên qua thân thể Đoan. Thời điểm đó tựa như cơn gió thổi ngang mình, Đoan không tự chủ mà rùng mình một cái, mới nhanh nhẹn đuổi theo Diệu Thanh.

"Kể từ ngày đó, tôi lúc nào cũng ra đường ngóng người quen, tôi thấy một chiếc xe chạy vô cánh rừng tre, chốc sau thì nghe cô gọi, cô muốn tôi cứu cô."

Không nhịn nổi, Đoan hô: "Tôi gọi cô sao?"

"Ừ." Trầm tư một hồi, Diệu Thanh chậm nói: "Giống như hôm nay vậy, cô đã gọi tôi, tôi nghĩ có lẽ vì một số nguyên do nào đó khiến tôi ràng buộc cùng cô. Mỗi khi tôi nghe thấy tiếng lòng của cô, mặc dù rất rất là không muốn nhưng vẫn phải bay đến nơi cô, tôi từng kịch liệt kháng cự nhưng vô ích, linh hồn của tôi vẫn sẽ tự hoạt động mà bám lấy cô."

"Tôi rất không hài lòng về thứ đó đấy."

"Sao?" Thứ Diệu Thanh nhắm đến là túi vải Đoan đang đeo bên người, hơn ai hết nàng biết bên trong đang cất giấu thứ gì. Nàng như câm lặng, nói đúng hơn là ruột gan nàng náo loạn sắp hỏng rồi, nàng có thể trốn tạm ở đâu không? Xấu hổ chết mất thôi.

"Sau này đừng dí cái thứ vô duyên đó vào mặt tôi." Diệu Thanh tựa cười nhưng không phải cười, tựa khóc nhưng không phải khóc: "Hồn ma không sợ thứ đó đâu, mà là ghê đó. Tôi đây, ghê vô cùng."

"..."

Bầu không khí lúc này có hơi ngượng ngùng.

Diệu Thanh chợt hắng giọng, thần sắc lạnh lẽo lại trở về: "Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được hé môi mới bất cứ ai, kể cả là người thân tín. Mỹ Hạnh là loại người không có đầu óc nhưng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tốt nhất đừng gây sự với ả, chờ tôi xác định một vài thứ, sau đó hãy tính tiếp."

Đơ đi một lúc, Đoan cười lạnh: "Tôi cũng thầm đoán ra là cô ta."

Ngẩng đầu nhìn trời, Diệu Thanh lại bảo: "Muộn rồi, cô về phòng đi, tôi còn có chuyện phải làm."

"Kia..." Trong lòng vẫn còn điều muốn hỏi, chưa kịp nói gì, mới đó mà đã biến mất rồi sao? Nhanh thật.

.
.
.

Lạo xạo tiếng lá rung.

Lướt qua từng hàng cây lớn, không vội vàng, vẫn duy trì tốc độ, chậm rãi mà bước đi.

Thoát khỏi bóng tối, Diệu Thanh đến gần giếng nước cũ nằm giữa khoảng sân trống. Nét cười trên môi càng đậm, nàng nhún chân nhảy lên miệng giếng, giống như rất hưởng thụ, nàng từ từ ngồi xuống.

Đôi môi xinh nhẹ nhấp nháy: "Ra đây, trước khi ta còn tử tế."

Nhanh như chớp bò lên một cục đen nhớp nháp. Thấy nó quỳ dưới chân, Diệu Thanh cũng bị bộ dạng của nó dọa cho giật mình, da không ra da, thịt không ra thịt, xương cũng chẳng ra xương, âm hồn này cái chết cũng quá thảm rồi.

"Mi biến về nhân dạng cũ đi, ta nhìn mi buồn nôn quá."

Âm hồn rất biết nghe lời, thời điểm đàng hoàng đứng dậy đã là một hình hài khác. Tóc dài xõa ngang lưng, ngũ quan xinh xắn, nàng mặc trên người màu áo bà ba tím nhạt, với nước da trắng trẻo, một thiếu nữ đứng dưới ánh trăng khá là thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com