Bhtt Cover Lichaeng Tong Tai Lai Goi Toi Den Nha Chi Ay
Lầu một là đại sảnh tổ chức tiệc, lầu 2 là phòng khách, bữa tiệc kéo dài 2 tiếng, bên tổ chức rất chu đáo khi sắp xếp cho mỗi vị khách một phòng nghỉ ngơi.
Giọng Thái Anh không giống nói đùa, trở về phòng nói chuyện, đại não Lệ Sa ngay lập tức xoay chuyển, miên man bất định, trong đầu toàn kịch vui.
Lệ Sa không có từ chối, để Thái Anh tùy ý nắm chặt tay cô đi lên lầu, cô cho rằng Thái Anh không sợ, chẳng qua cảm thấy giữa hai người thật sự cần phải chính thức nói chuyện.
Trước khi trở thành người yêu đều từ từ chủ động, Lệ Sa không phải là sợ Thái Anh mà là cô thích Thái Anh, cho nên cô có thể làm ra những việc thay đổi.
Một trước một sau, 'Cộc cộc cộc' tiếng giày cao gót giẫm lên bậc thang phát ra tiếng vanh lanh lảnh.
Nó như tiếng chuông gõ vào trong đầu Lệ Sa, khẽ hít vào một hơi, mùi hương thơm mát đặc biệt chui vào xoang mũi rất dễ chịu, là khí tức trên người Thái Anh, trái tim trong lồng ngực Lệ Sa đập 'bịch bịch', có chút nhanh.
Quá trình lên lầu, hai người đều không nói gì, trong lòng Lệ Sa đang suy nghĩ sẽ nói chuyện với Thái Anh như thế nào, nói những gì, muốn giải thích những gì.
Quay lại lúc vừa rồi, lúc ở phòng tiệc.
Thái Anh vẫn bình tĩnh tự nhiên cùng vài lão đại các tập đoàn có quan hệ hợp tác trò chuyện.
Trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn bỗng nhiên quét qua một dáng người cao gầy có chút quen thuộc, ánh mắt chăm chú quan sát.
Người kia một thân áo liền quần dài màu trắng, da trắng như tuyết, thiên sinh lệ chất nổi bật ở dưới ánh đèn treo rực rỡ, trắng trẻo thông minh lanh lợi.
Cô nhận ra người kia là tiểu bảo mẫu của mình.
Tiểu bảo mẫu thân mật khoác tay nữ nhân đồng dạng phong thái tuyệt trần, chạm đầu áp tai, cười nói thản nhiên.
Mà Lệ Sa ở cạnh nữ nhân đó, khi nữ nhân đó nhìn qua, làm cho Thái Anh nhìn thấy rõ mặt mũi, có chút nhận ra.
Người kia chính là Lâm Túc tổng tài tập đoàn LT.
Tuy giữa hai người hành động rất thân mật, nhưng nhìn Lệ Sa và Lâm Túc dáng dấp giống nhau vài phần, liền nghĩ ngay đến họ là họ hàng, phản ứng đầu tiên của Thái Anh là thở phào một cái, hai người đó không phải là loại quan hệ kia.
Chỉ là tận mắt nhìn thấy Lệ Sa bị Lâm Túc dẫn đi, tâm tình có chút phiền muộn, lại nghĩ tới cảnh ở sân bay, Lệ Sa hướng mình chạy tới nhưng lại xoay người nhào vào lòng một nữ nhân khác.
Cái tư vị bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân không hề dễ chịu.
Thái Anh đang tâm phiền ý loạn, không muốn quá để ý Lệ Sa cho nên xoay người rời đi, chờ lúc cô quay đầu lại Lệ Sa không có đuổi theo mà chứng kiến Lệ Sa bị Hoàng Đan sáp tới.
Tuấn nam mỹ nữ nhìn qua môn đăng hộ đối biết bao, Thái Anh cực kỳ rối.
Lên lầu, tìm tới phòng đã sắp xếp, Lệ Sa bị Thái Anh nắm chặt tay đi vào, cô còn tưởng rằng thật sự sẽ nói chuyện, kết quả Thái Anh lại không để ý tới cô, một mình ngồi ở sofa cũng không nhìn mình, không khí trong phòng xuống rất thấp.
Sự bình yêu trước cơn bão.
Lệ Sa ngồi trên giường hai tay đan vào nhau, ngước nhìn dáng người xinh đẹp ở sofa.
Quần dài màu đen mặc trên người Thái Anh, cùng với da thịt như tuyết tạo thành sự khác biệt rõ rệt, toát ra cảm giác thần bí làm cho người ta muốn tìm tòi đến cùng.
Cô không biết trong lòng Thái Anh đang suy nghĩ gì.
Chỉ là ở giữa chân mày Thái Anh toát ra sự lạnh lùng và mệt mỏi, điều này làm cho Lệ Sa càng đắn đo không dứt, rõ ràng là Thái Anh muốn cùng cô nói chuyện, vậy mà bản thân lại ngồi ở sofa không nói một lời.
Lệ Sa nói thầm trong lòng, trải qua chung đụng, chiếu theo tính cách Thái Anh, chính là một kẻ ngạo kiều.
Bá đạo tùy hứng lại không có trách nhiệm, trêu chọc cô cho đã, làm cho cô động lòng rồi phủi mông một cái rời đi.
Bây giờ còn muốn cô tới chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả.
Hai người, chung quy phải có một người chủ động.
Thái Anh ngồi bất động.
Vậy thì chỉ có Lệ Sa chủ động.
"Phác Thái Anh." Lệ Sa khẽ gọi Thái Anh, Thái Anh ngẩng đầu nhìn sang, trong sâu thẳm đáy mắt sự dày vò của quá nhiều tâm tình, làm cho Lệ Sa nhìn không rõ.
Da mặt Lệ Sa không quá mỏng, bình thường đã quen cùng Thái Anh cười đùa, bây giờ lại dùng cái thái độ trầm lặng, không thích hợp với cô chút nào, Lệ Sa cảm thấy rất không thoải mái.
"Chị đừng có không nói lời nào." Lệ Sa đứng dậy, chậm rãi đi về phía Thái Anh, "Chị không nói lời nào em thật sự sợ, không phải chị muốn nói chuyện với em sao?"
"Nói chuyện gì?" Thái Anh hỏi ngược Lệ Sa.
"Chị nghe em giải thích với chị." Lệ Sa đi tới ngồi trước mặt Thái Anh, ngồi xuống, "Hôm qua không phải em không đi với chị sao, đó là bởi vì em đã đồng ý với cô cô em rồi, đêm nay sẽ cùng cô cô tham gia bữa tiệc này."
Cơ thể luôn căng cứng của Thái Anh lại thoải mái đi chút ít, liếc mắt nhìn người kia, thản nhiên trả lời:
"Ừm."
Giọng không lạnh không nhạt, dường như tức giận, dường như cũng không phải, mấy ngày nay cô bận rộn đối phó với lời đồn đãi, hình như không có chọc đại boss nha.
Lệ Sa nhíu máy, xoay người, giơ tay giữ người Thái Anh, bắt Thái Anh xoay qua, lại nhìn thấy da thịt trắng nõa trên mặt lộ ra một màu đo đỏ, chiếc cổ thon dài trắng noãn cũng nổi màu.
"Chị uống rượu?" Lệ Sa sờ trán Thái Anh, lại sờ mặt mình.
Thái Anh đẩy tay Lệ Sa ra, nhìn Lệ Sa nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày nay, từng cảnh từng cảnh chợt hiện ra trước mắt, trong lòng có chút khó chịu:
"Không được à?"
"Được được được." Lệ Sa không muốn làm cho đại boss tức giận, nhẹ giọng nói: "Bữa tiệc còn nửa tiếng nữa, chị đừng xuống dưới, xuống đó sẽ bị người ta lôi kéo uống rượu, chờ nó kết thúc, em đưa chị về nhà."
Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi:
"Quan hệ của chúng ta là gì?"
Đột nhiên nghe hỏi như vậy, Lệ Sa bất ngờ không kịp chuẩn bị, lắp bắp trả lời:
"Quan hệ hàng xóm, quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ làm thuê, quan hệ bạn bè."
Mi tâm Thái Anh hơi nhíu lại:
"Còn gì nữa không?"
"Còn còn còn còn có..." Mặt Lệ Sa phút chốc đỏ bừng lên, rất muốn nói lớn là quan hệ người yêu, bình thường miệng mồm lanh lợi lúc này nhất thời lại nói không nên lời: "Còn có chính là... chính là..."
Đáy mắt Thái Anh xẹt qua vẻ thất vọng, ngồi thẳng người, giọng trong trẻo lạnh lùng:
"Nếu em đã khó mở miệng, đều đó nói lên chúng ta không thể tiến thêm một bước."
"Chị không thể vơ đũa cả nắm, đừng vội kết luận, hãy nghe em nói được không?"
Lệ Sa hấp tấp, giơ tay giữ chặt vai Thái Anh, xoay người Thái Anh lại, muốn Thái Anh nhìn thẳng vào mắt mình, đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia ngấn nước mắt.
Lệ Sa không khỏi giật mình sửng sốt.
Phác lão bản chẳng lẽ khóc!?
Lệ Sa dường như mềm lòng, lại cẩn thận nhìn, đôi mắt kia nhìn chằm chằm mình, trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ, giống như thấy rẽ mắt?
Mặc kệ có nhìn lầm hay không, Lệ Sa dịch người qua, không chút do dự, hai tay đặt bên eo Thái Anh, đem đại boss ôm vào lòng, cảm nhận giãy dụa và chống cự yếu ớt của đại boss, Lệ Sa không có buông tay.
Vùi mặt vào cổ Thái Anh, ở bên tai khẽ nói:
"Phác Thái Anh, em đối với chị là thật lòng."
Thái Anh nghe nói vậy, trong lòng chợt giật mình, chậm rãi buông lỏng tay, cũng không có đẩy Lệ Sa ra nữa.
Mà vùng cổ là nơi nhạy cảm, lúc này Lệ Sa liên tục phả những làn hơi ấm áp tới, chậm rãi từ trong ra ngoài, nhuộm một mảng màu đỏ.
Thái Anh không lên tiếng, Lệ Sa lại dè dặt hỏi:
"Chị có trách em không, rõ ràng biết mình là người giới còn muốn kéo chị xuống nước."
Thái Anh trầm ngâm không nói, cảm giác được trong nháy mắt tâm tình Lệ Sa xuống thấp, lúc này mới nói:
"Nếu không phải bản thân động tâm, em không có khả năng kéo chị xuống nước."
Lệ Sa chợt ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng, ôm chặt Thái Anh, cô không kiềm được mà hưng phấn kêu lên:
"Nói vậy, chị cũng động tâm với em."
Thái Anh mấp máy khóe môi, lại có chút bất đắc dĩ, nếu không phải động tâm, sao Lệ Sa lại có thể dễ dàng kích thích tâm tình của cô, sao lại có thể tâm tâm niệm niệm.
Lần trước từ lúc Lệ Sa uống say liền thích đem mặt dán lên làn da mịn màng lành lạnh của Thái Anh, bây giờ chuyển thành cô đem mặt dán lên làn da nóng bỏng ở cổ Thái Anh, nhẹ nhàng cọ cọ, cố gắng giúp người ta giảm nhiệt.
Thái Anh run lên, muốn đẩy tên kia ra nhưng bị phát hiện quay lại đè tay mình, người kia nhỏ giọng nói:
"Chị đừng động, đừng nhúc nhích nha, em chỉ ôm chị thôi."
"Thật ngoan, thật ngoan." Lệ Savô cùng vui vẻ, ôm Thái Anh càng chặt hơn, thân mật cọ cổ Thái Anh hơn, "Giống như nằm mơ vậy đó.."
Khi da thịt được xoa dịu, không những không thỏa mãn mà lại muốn nhiều hơn, Lệ Sa vốn không ý thức được hành vi vô thức của mình, đặt trong mắt Thái Anh chính là sự mời gọi mê hoặc trí mạng.
Thái Anh chậm rãi giơ tay lên, ôm cơ thể mềm mại kia, cô cực lực nhịn xuống bởi vì uống chút rượu, giọng rất nhỏ lại khàn khàn, vừa dịu dàng vừa hàm chứa sự mê hoặc.
"Tiểu bảo mẫu, em đang câu dẫn tôi à?"
"Chị nói gì." Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thái Anh một cái: "Em không có câu dẫn chị nha."
Bên tai là tiếng hít thở nặng nề.
Đôi tay ngọc ngà thon thon đặt bên hông khẽ vuốt lưng mình, cách lớp vải mỏng manh, nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve, lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, từ lưng chậm rãi kéo lên, cuối cùng thẳng tiến đến đáy lòng.
Trong chớp nhoáng này, giống như bị điện giật, đại não Lệ Sa nhất thời là một khoảng trống rỗng, mặt đỏ lên từ cổ Thái Anh ngẩng lên, nhẹ nhàng thở gấp, hai mắt mê mang, khẽ gọi:
"Phác Thái Anh?"
"Ừm, chị ở đây." Thái Anh khẽ trả lời.
Lúc này hai người ôm nhau trên sofa, bốn mắt nhìn nhau, mà trên sofa và mặt đất, quần áo trắng đen rõ ràng rồi lại quấn lấy nhau.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, mặt đã rút đi sự lạnh lùng, trở nên dịu dàng trong trẻo, bên môi rạng rỡ đầy ý vị, hai tay đặt sau lưng Lệ Sa không động nữa chỉ khoác bên eo, rồi ôm lấy Lệ Sa.
Bị Phác lão bản nhìn như vậy, mặt Lệ Sa phồng lên muốn bùng nổ, cô chợt nghĩ tới, cô cô ở bữa tiệc đã nói với cô, ánh mắt Thái Anh nhìn cô giống như con sói mà cô là thỏ trắng bé nhỏ, sói sẽ ăn thỏ trắng bé nhỏ.
Thật sự đúng là giống một con sói.
Không được, cô mới là sói!
Cô không phải thỏ trắng bé nhỏ!
Miệng lưỡi khô đắng, nhức đầu, cô vội vàng đẩy Thái Anh từ trong lòng ra, lắp bắp cảnh cáo:
"Chị, chị chị chị không được làm bậy."
"Được thôi, chị sẽ không làm bậy."
Thái Anh khẽ cười, ánh mắt dời xuống đặt trên môi Lệ Sa, ánh mắt ngừng lại, đưa tay câu cổ Lệ Sa, chậm rãi nghiêng người về trước.
Mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trong nháy mắt xông vào khoan mũi, ánh mắt Lệ Sa ngừng trệ, nhìn gương mặt càng ngày càng sát tới gần, gương mặt đó đủ cho thần hồn của cô té ngã.
Thái Anh dường như đang trêu chọc Lệ Sa, lúc Lệ Sa cho rằng cô sẽ hôn thì phút chốc Thái Anh dừng lại, mà Lệ Sa cũng mở đôi mắt vừa đóng chặt ra, lông mi thật dài khẽ rung, hai má đỏ bừng lại hấp dẫn.
Đáy mắt tràn đầy ý cười, Thái Anh suy nghĩ, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chọt lên ngực Lệ Sa, khẽ cười hỏi ai kia:
"Em đang làm gì?"
Lệ Sa nghe thấy, trong nháy mắt mở to hai mắt, cô... cô... cô lại bị đại boss đùa bỡn?!
"Chị... chị... chị... chị..."
"Chị cái gì?" Thái Anh vô tội nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa tức giận:
"Quá đáng!"
"Chị quá đáng cái gì?"
Khóe môi Thái Anh chậm rãi giương lên, nở một nụ cười cực kỳ mị hoặc, hai mắt Lệ Sa mở to.
Lúc môi Thái Anh thật sự sát tới gần, thật sự trong sâu thẳm đáy lòng Lệ Sa cảm thấy mị hoặc không đứng đắn của Phác đại boss là cực đại, không ai có thể cự tuyệt được.
Ít nhất là cô khó mà có thể chống cự.
Giọng Thái Anh không giống nói đùa, trở về phòng nói chuyện, đại não Lệ Sa ngay lập tức xoay chuyển, miên man bất định, trong đầu toàn kịch vui.
Lệ Sa không có từ chối, để Thái Anh tùy ý nắm chặt tay cô đi lên lầu, cô cho rằng Thái Anh không sợ, chẳng qua cảm thấy giữa hai người thật sự cần phải chính thức nói chuyện.
Trước khi trở thành người yêu đều từ từ chủ động, Lệ Sa không phải là sợ Thái Anh mà là cô thích Thái Anh, cho nên cô có thể làm ra những việc thay đổi.
Một trước một sau, 'Cộc cộc cộc' tiếng giày cao gót giẫm lên bậc thang phát ra tiếng vanh lanh lảnh.
Nó như tiếng chuông gõ vào trong đầu Lệ Sa, khẽ hít vào một hơi, mùi hương thơm mát đặc biệt chui vào xoang mũi rất dễ chịu, là khí tức trên người Thái Anh, trái tim trong lồng ngực Lệ Sa đập 'bịch bịch', có chút nhanh.
Quá trình lên lầu, hai người đều không nói gì, trong lòng Lệ Sa đang suy nghĩ sẽ nói chuyện với Thái Anh như thế nào, nói những gì, muốn giải thích những gì.
Quay lại lúc vừa rồi, lúc ở phòng tiệc.
Thái Anh vẫn bình tĩnh tự nhiên cùng vài lão đại các tập đoàn có quan hệ hợp tác trò chuyện.
Trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn bỗng nhiên quét qua một dáng người cao gầy có chút quen thuộc, ánh mắt chăm chú quan sát.
Người kia một thân áo liền quần dài màu trắng, da trắng như tuyết, thiên sinh lệ chất nổi bật ở dưới ánh đèn treo rực rỡ, trắng trẻo thông minh lanh lợi.
Cô nhận ra người kia là tiểu bảo mẫu của mình.
Tiểu bảo mẫu thân mật khoác tay nữ nhân đồng dạng phong thái tuyệt trần, chạm đầu áp tai, cười nói thản nhiên.
Mà Lệ Sa ở cạnh nữ nhân đó, khi nữ nhân đó nhìn qua, làm cho Thái Anh nhìn thấy rõ mặt mũi, có chút nhận ra.
Người kia chính là Lâm Túc tổng tài tập đoàn LT.
Tuy giữa hai người hành động rất thân mật, nhưng nhìn Lệ Sa và Lâm Túc dáng dấp giống nhau vài phần, liền nghĩ ngay đến họ là họ hàng, phản ứng đầu tiên của Thái Anh là thở phào một cái, hai người đó không phải là loại quan hệ kia.
Chỉ là tận mắt nhìn thấy Lệ Sa bị Lâm Túc dẫn đi, tâm tình có chút phiền muộn, lại nghĩ tới cảnh ở sân bay, Lệ Sa hướng mình chạy tới nhưng lại xoay người nhào vào lòng một nữ nhân khác.
Cái tư vị bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân không hề dễ chịu.
Thái Anh đang tâm phiền ý loạn, không muốn quá để ý Lệ Sa cho nên xoay người rời đi, chờ lúc cô quay đầu lại Lệ Sa không có đuổi theo mà chứng kiến Lệ Sa bị Hoàng Đan sáp tới.
Tuấn nam mỹ nữ nhìn qua môn đăng hộ đối biết bao, Thái Anh cực kỳ rối.
Lên lầu, tìm tới phòng đã sắp xếp, Lệ Sa bị Thái Anh nắm chặt tay đi vào, cô còn tưởng rằng thật sự sẽ nói chuyện, kết quả Thái Anh lại không để ý tới cô, một mình ngồi ở sofa cũng không nhìn mình, không khí trong phòng xuống rất thấp.
Sự bình yêu trước cơn bão.
Lệ Sa ngồi trên giường hai tay đan vào nhau, ngước nhìn dáng người xinh đẹp ở sofa.
Quần dài màu đen mặc trên người Thái Anh, cùng với da thịt như tuyết tạo thành sự khác biệt rõ rệt, toát ra cảm giác thần bí làm cho người ta muốn tìm tòi đến cùng.
Cô không biết trong lòng Thái Anh đang suy nghĩ gì.
Chỉ là ở giữa chân mày Thái Anh toát ra sự lạnh lùng và mệt mỏi, điều này làm cho Lệ Sa càng đắn đo không dứt, rõ ràng là Thái Anh muốn cùng cô nói chuyện, vậy mà bản thân lại ngồi ở sofa không nói một lời.
Lệ Sa nói thầm trong lòng, trải qua chung đụng, chiếu theo tính cách Thái Anh, chính là một kẻ ngạo kiều.
Bá đạo tùy hứng lại không có trách nhiệm, trêu chọc cô cho đã, làm cho cô động lòng rồi phủi mông một cái rời đi.
Bây giờ còn muốn cô tới chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả.
Hai người, chung quy phải có một người chủ động.
Thái Anh ngồi bất động.
Vậy thì chỉ có Lệ Sa chủ động.
"Phác Thái Anh." Lệ Sa khẽ gọi Thái Anh, Thái Anh ngẩng đầu nhìn sang, trong sâu thẳm đáy mắt sự dày vò của quá nhiều tâm tình, làm cho Lệ Sa nhìn không rõ.
Da mặt Lệ Sa không quá mỏng, bình thường đã quen cùng Thái Anh cười đùa, bây giờ lại dùng cái thái độ trầm lặng, không thích hợp với cô chút nào, Lệ Sa cảm thấy rất không thoải mái.
"Chị đừng có không nói lời nào." Lệ Sa đứng dậy, chậm rãi đi về phía Thái Anh, "Chị không nói lời nào em thật sự sợ, không phải chị muốn nói chuyện với em sao?"
"Nói chuyện gì?" Thái Anh hỏi ngược Lệ Sa.
"Chị nghe em giải thích với chị." Lệ Sa đi tới ngồi trước mặt Thái Anh, ngồi xuống, "Hôm qua không phải em không đi với chị sao, đó là bởi vì em đã đồng ý với cô cô em rồi, đêm nay sẽ cùng cô cô tham gia bữa tiệc này."
Cơ thể luôn căng cứng của Thái Anh lại thoải mái đi chút ít, liếc mắt nhìn người kia, thản nhiên trả lời:
"Ừm."
Giọng không lạnh không nhạt, dường như tức giận, dường như cũng không phải, mấy ngày nay cô bận rộn đối phó với lời đồn đãi, hình như không có chọc đại boss nha.
Lệ Sa nhíu máy, xoay người, giơ tay giữ người Thái Anh, bắt Thái Anh xoay qua, lại nhìn thấy da thịt trắng nõa trên mặt lộ ra một màu đo đỏ, chiếc cổ thon dài trắng noãn cũng nổi màu.
"Chị uống rượu?" Lệ Sa sờ trán Thái Anh, lại sờ mặt mình.
Thái Anh đẩy tay Lệ Sa ra, nhìn Lệ Sa nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày nay, từng cảnh từng cảnh chợt hiện ra trước mắt, trong lòng có chút khó chịu:
"Không được à?"
"Được được được." Lệ Sa không muốn làm cho đại boss tức giận, nhẹ giọng nói: "Bữa tiệc còn nửa tiếng nữa, chị đừng xuống dưới, xuống đó sẽ bị người ta lôi kéo uống rượu, chờ nó kết thúc, em đưa chị về nhà."
Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi:
"Quan hệ của chúng ta là gì?"
Đột nhiên nghe hỏi như vậy, Lệ Sa bất ngờ không kịp chuẩn bị, lắp bắp trả lời:
"Quan hệ hàng xóm, quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ làm thuê, quan hệ bạn bè."
Mi tâm Thái Anh hơi nhíu lại:
"Còn gì nữa không?"
"Còn còn còn còn có..." Mặt Lệ Sa phút chốc đỏ bừng lên, rất muốn nói lớn là quan hệ người yêu, bình thường miệng mồm lanh lợi lúc này nhất thời lại nói không nên lời: "Còn có chính là... chính là..."
Đáy mắt Thái Anh xẹt qua vẻ thất vọng, ngồi thẳng người, giọng trong trẻo lạnh lùng:
"Nếu em đã khó mở miệng, đều đó nói lên chúng ta không thể tiến thêm một bước."
"Chị không thể vơ đũa cả nắm, đừng vội kết luận, hãy nghe em nói được không?"
Lệ Sa hấp tấp, giơ tay giữ chặt vai Thái Anh, xoay người Thái Anh lại, muốn Thái Anh nhìn thẳng vào mắt mình, đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia ngấn nước mắt.
Lệ Sa không khỏi giật mình sửng sốt.
Phác lão bản chẳng lẽ khóc!?
Lệ Sa dường như mềm lòng, lại cẩn thận nhìn, đôi mắt kia nhìn chằm chằm mình, trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ, giống như thấy rẽ mắt?
Mặc kệ có nhìn lầm hay không, Lệ Sa dịch người qua, không chút do dự, hai tay đặt bên eo Thái Anh, đem đại boss ôm vào lòng, cảm nhận giãy dụa và chống cự yếu ớt của đại boss, Lệ Sa không có buông tay.
Vùi mặt vào cổ Thái Anh, ở bên tai khẽ nói:
"Phác Thái Anh, em đối với chị là thật lòng."
Thái Anh nghe nói vậy, trong lòng chợt giật mình, chậm rãi buông lỏng tay, cũng không có đẩy Lệ Sa ra nữa.
Mà vùng cổ là nơi nhạy cảm, lúc này Lệ Sa liên tục phả những làn hơi ấm áp tới, chậm rãi từ trong ra ngoài, nhuộm một mảng màu đỏ.
Thái Anh không lên tiếng, Lệ Sa lại dè dặt hỏi:
"Chị có trách em không, rõ ràng biết mình là người giới còn muốn kéo chị xuống nước."
Thái Anh trầm ngâm không nói, cảm giác được trong nháy mắt tâm tình Lệ Sa xuống thấp, lúc này mới nói:
"Nếu không phải bản thân động tâm, em không có khả năng kéo chị xuống nước."
Lệ Sa chợt ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng, ôm chặt Thái Anh, cô không kiềm được mà hưng phấn kêu lên:
"Nói vậy, chị cũng động tâm với em."
Thái Anh mấp máy khóe môi, lại có chút bất đắc dĩ, nếu không phải động tâm, sao Lệ Sa lại có thể dễ dàng kích thích tâm tình của cô, sao lại có thể tâm tâm niệm niệm.
Lần trước từ lúc Lệ Sa uống say liền thích đem mặt dán lên làn da mịn màng lành lạnh của Thái Anh, bây giờ chuyển thành cô đem mặt dán lên làn da nóng bỏng ở cổ Thái Anh, nhẹ nhàng cọ cọ, cố gắng giúp người ta giảm nhiệt.
Thái Anh run lên, muốn đẩy tên kia ra nhưng bị phát hiện quay lại đè tay mình, người kia nhỏ giọng nói:
"Chị đừng động, đừng nhúc nhích nha, em chỉ ôm chị thôi."
"Thật ngoan, thật ngoan." Lệ Savô cùng vui vẻ, ôm Thái Anh càng chặt hơn, thân mật cọ cổ Thái Anh hơn, "Giống như nằm mơ vậy đó.."
Khi da thịt được xoa dịu, không những không thỏa mãn mà lại muốn nhiều hơn, Lệ Sa vốn không ý thức được hành vi vô thức của mình, đặt trong mắt Thái Anh chính là sự mời gọi mê hoặc trí mạng.
Thái Anh chậm rãi giơ tay lên, ôm cơ thể mềm mại kia, cô cực lực nhịn xuống bởi vì uống chút rượu, giọng rất nhỏ lại khàn khàn, vừa dịu dàng vừa hàm chứa sự mê hoặc.
"Tiểu bảo mẫu, em đang câu dẫn tôi à?"
"Chị nói gì." Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thái Anh một cái: "Em không có câu dẫn chị nha."
Bên tai là tiếng hít thở nặng nề.
Đôi tay ngọc ngà thon thon đặt bên hông khẽ vuốt lưng mình, cách lớp vải mỏng manh, nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve, lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, từ lưng chậm rãi kéo lên, cuối cùng thẳng tiến đến đáy lòng.
Trong chớp nhoáng này, giống như bị điện giật, đại não Lệ Sa nhất thời là một khoảng trống rỗng, mặt đỏ lên từ cổ Thái Anh ngẩng lên, nhẹ nhàng thở gấp, hai mắt mê mang, khẽ gọi:
"Phác Thái Anh?"
"Ừm, chị ở đây." Thái Anh khẽ trả lời.
Lúc này hai người ôm nhau trên sofa, bốn mắt nhìn nhau, mà trên sofa và mặt đất, quần áo trắng đen rõ ràng rồi lại quấn lấy nhau.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, mặt đã rút đi sự lạnh lùng, trở nên dịu dàng trong trẻo, bên môi rạng rỡ đầy ý vị, hai tay đặt sau lưng Lệ Sa không động nữa chỉ khoác bên eo, rồi ôm lấy Lệ Sa.
Bị Phác lão bản nhìn như vậy, mặt Lệ Sa phồng lên muốn bùng nổ, cô chợt nghĩ tới, cô cô ở bữa tiệc đã nói với cô, ánh mắt Thái Anh nhìn cô giống như con sói mà cô là thỏ trắng bé nhỏ, sói sẽ ăn thỏ trắng bé nhỏ.
Thật sự đúng là giống một con sói.
Không được, cô mới là sói!
Cô không phải thỏ trắng bé nhỏ!
Miệng lưỡi khô đắng, nhức đầu, cô vội vàng đẩy Thái Anh từ trong lòng ra, lắp bắp cảnh cáo:
"Chị, chị chị chị không được làm bậy."
"Được thôi, chị sẽ không làm bậy."
Thái Anh khẽ cười, ánh mắt dời xuống đặt trên môi Lệ Sa, ánh mắt ngừng lại, đưa tay câu cổ Lệ Sa, chậm rãi nghiêng người về trước.
Mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trong nháy mắt xông vào khoan mũi, ánh mắt Lệ Sa ngừng trệ, nhìn gương mặt càng ngày càng sát tới gần, gương mặt đó đủ cho thần hồn của cô té ngã.
Thái Anh dường như đang trêu chọc Lệ Sa, lúc Lệ Sa cho rằng cô sẽ hôn thì phút chốc Thái Anh dừng lại, mà Lệ Sa cũng mở đôi mắt vừa đóng chặt ra, lông mi thật dài khẽ rung, hai má đỏ bừng lại hấp dẫn.
Đáy mắt tràn đầy ý cười, Thái Anh suy nghĩ, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chọt lên ngực Lệ Sa, khẽ cười hỏi ai kia:
"Em đang làm gì?"
Lệ Sa nghe thấy, trong nháy mắt mở to hai mắt, cô... cô... cô lại bị đại boss đùa bỡn?!
"Chị... chị... chị... chị..."
"Chị cái gì?" Thái Anh vô tội nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa tức giận:
"Quá đáng!"
"Chị quá đáng cái gì?"
Khóe môi Thái Anh chậm rãi giương lên, nở một nụ cười cực kỳ mị hoặc, hai mắt Lệ Sa mở to.
Lúc môi Thái Anh thật sự sát tới gần, thật sự trong sâu thẳm đáy lòng Lệ Sa cảm thấy mị hoặc không đứng đắn của Phác đại boss là cực đại, không ai có thể cự tuyệt được.
Ít nhất là cô khó mà có thể chống cự.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com