Bhtt Cung Chieu Vuu Vat Troi Ban
“Chị không tức giận sao? Em đã…”Ôm chặt em gái trong vòng tay, Giang Nhan Nhu thở dài một hơi.“Đồ ngốc. Nhìn em như vậy, chị còn tâm trí nào để tức giận? Huống hồ, chị lại cảm thấy lo lắng.”Giang Khuynh Thành khẽ mím cánh môi, nước mắt rỉ ra thấm vào quần áo trên người chị gái.Mãi khi nghe đến câu nói: “Chị lo rằng em gái của chị sẽ chịu thiệt thòi.”, cô bất giác cảm thấy ân hận. Chị gái biết người đàn ông đó không yêu cô, dùng đứa trẻ để ràng buộc đối phương bên cạnh mình, nói cô không chịu thiệt thòi, điều đó là không thể.Giang Khuynh Thành đã hoảng đến nổi không thể thông suốt được việc gì, người duy nhất có thể trông cậy cũng chỉ còn Giang Nhan Nhu.“Em phải làm sao đây? Chị…”Nàng nhíu mày trầm mặc, im lặng rất lâu mới duỗi tay cầm lấy điện thoại, lục lọi trong danh bạ tìm số một người.“Để anh ta chịu trách nhiệm. Sự nghiệp của em vẫn cần được bảo vệ, danh dự không thể bị làn sóng dư luận chà đạp, huống hồ… đứa trẻ cũng cần phải biết, ba của nó là ai…”Nói đến đây, Giang Nhan Nhu nhấn số gọi cho Cơ Hoành. Giang Khuynh Thành còn có thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, để chị gái làm chủ có lẽ là điều khiến cô chưa bao giờ ân hận.Cơ Hoành bắt máy rất nhanh, giọng nói nam nhân còn có chút vui vẻ. Nhưng Giang Nhan Nhu không hòa nhã được như vậy, lạnh lùng để lại một câu rồi tắt máy.“Đến nhà của tôi, ngay lập tức.”Cơ Hoành không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ gần hai mươi phút sau đó, anh đã có mặt theo như yêu cầu của Giang Nhan Nhu.Vừa nhìn thấy anh, Giang Khuynh Thành nhanh chóng lau đi nước mắt, sau đó lấy ra tờ kết quả xét nghiệm đưa cho đối phương.“A Hoành, em… có thai rồi.”Mắt nhìn qua kết quả trên giấy, Cơ Hoành mang theo chấn động nhìn chằm chằm vào Giang Khuynh Thành. Trong một giây ngắn ngủi, anh còn cho rằng là Giang Nhan Nhu đã thay đổi ý định, đến rồi mới biết, hóa ra chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi.Anh nhất thời không tin, không chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ, càng không chấp nhận mẹ nó là Giang Khuynh Thành.“Em… có thể phá thai không?”Lời vừa dứt, Giang Nhan Nhu liền hung hăng đánh vào mặt anh một cái. Âm thanh vang lên rất lớn, dường như đã dùng toàn bộ sức lực của nàng để đánh xuống.Khuôn mặt Giang Khuynh Thành gần như biến dạng, hơn ai hết, cô biết trái tim mình đang bị thứ gì đó chẻ đôi rồi bóp đến nhuyễn nát. Sự tuyệt tình của Cơ Hoành, là thứ đó đang tàn phá tâm can cô.Giang Nhan Nhu vì em gái mà tức giận, dáng vẻ oán hận đến mất khống chế là lần đầu tiên thể hiện ra ngoài.“Những lời này là của một người đàn ông nên nói sao? Đứa trẻ là con của anh, anh nói muốn phá liền phá dễ dàng vậy sao? Anh xem em gái tôi là gì?”Cơ Hoành chạm vào da mặt bỏng rát, thần trí loạn lạc không được minh mẫn.“Cũng chỉ là tình một đêm…”Anh yêu Giang Nhan Nhu, không yêu Giang Khuynh Thành. Chuyện lần đó cũng chỉ là một sự cố anh không mong muốn mà thôi, cũng không ngờ sau lần đó, cô lại mang thai.Giang Khuynh Thành níu lấy vạt áo chị gái, khó nhọc nuốt xuống từng tiếng uất nghẹn. Nhưng đau khổ quá lớn, một tiếng nức nở bị lọt ra ngoài, kéo theo sau đó là tâm can vụn vỡ, âm thanh đau đớn tràn ra như thác lũ.Cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hối hận, cho đến khi lòng ngực quặn lại, cô biết sự nông nổi, ích kỷ của mình ngày hôm đó thật sự dẫn đến một hậu quả khủng khiếp, một kết cục không như mong đợi.Giang Nhan Nhu siết chặt bàn tay, tức giận nói với anh.“Em gái tôi là người để anh muốn đụng thì đụng, muốn bỏ thì bỏ như vậy sao? Anh muốn tình một đêm với ai tôi không quan trọng, nhưng tại sao lại là em ấy?”Cơ Hoành biết, người đó thương em gái của mình nhất, cũng có thể vì em gái mà nhẫn tâm với mọi người.“Anh cảm thấy chơi đùa với tôi không đủ, lại muốn quay sang ức hiếp cả em gái tôi? Em gái tôi thích anh, không có nghĩa là em ấy phải vì anh mà chịu quả đắng.”Đúng vậy, hình như anh sai rồi.Biết mình vì một phút thất thần mà nói lời ấu trĩ, Cơ Hoành nghiến chặt răng, sau cùng mới nhẹ giọng thỏa hiệp.“Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nói như vậy. Khuynh Thành… anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để em thiệt thòi.”Nếu anh dám để em gái của Giang Nhan Nhu thiệt thòi, nàng ấy nhất định sẽ hận anh đến tận xương tủy, mà anh lại không muốn điều đó xảy ra.Cơ Hoành không rõ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, giống như rơi vào một cái hố sâu, sau đó tứ chi bị xích lại triệt để giam cầm anh.Anh đặt tờ giấy xét nghiệm xuống bàn, biểu cảm ngờ nghệch nói:“Anh sẽ cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm.”Đối với anh, nếu không phải là Giang Nhan Nhu thì ai cũng vậy thôi. Huống hồ, Giang Khuynh Thành cùng đứa trẻ ấy, kể cả đêm ngày hôm đó cũng chỉ là một biến cố nhỏ trong cuộc đời anh. Nếu chịu trách nhiệm với Giang Khuynh Thành có thể khiến Giang Nhan Nhu không nảy sinh oán giận, anh sẽ làm.Đúng vậy, những quyết định của anh, những chuyện anh làm đều xuất phát từ một người, Nhan Nhu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com