Bhtt Dang Viet Bay Dieu Uoc Cua Tan Ma Vuong
Lúc lơ đãng, họ vô thức bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp
Khi vô tâm, con người ta hờ hững bỏ qua nhau.
_______
*
Làng Vô Lo được xây dựng trên vịnh Vĩnh Hằng từ rất sớm, có lẽ từ thuở con người bắt đầu có thể thoát khỏi quy luật sinh tử luân hồi khi đã tu luyện đến một cảnh giới đạo hạnh nhất định. Ban đầu, ngôi làng được chính những thế hệ đầu tiên đắp từng miếng gỗ, số dân sinh sống trong làng chỉ có thể đếm sơ được tầm đôi ba chục người. Không phải là bởi số người sống thiện lương trên lục địa quá ít ỏi, mà là vì đa phần bọn họ đều vương vấn kiếp hồng trần, không nỡ buông bỏ một mối nhân duyên. Như một thứ luật lệ bất thành văn, những người cố chấp như thế thường sẽ lựa chọn ngồi đợi bên bờ Vong Xuyên để rồi đến một lúc nào đó họ sẽ tan ra thành những cánh hoa, mãi mãi ở bờ bên này ngóng trông theo bóng hình nơi bờ bên kia.Dần dà, làng Vô Lo cũng đông đúc hơn, thế nhưng số lượng người chưa vượt quá con số hai trăm. Hoa Diên Vĩ nhớ lão đến đây khi đang ở vào cái tuổi lục tuần, bấy giờ nơi này chỉ lác đác vài thanh niên, còn đâu toàn ông bà già tu tâm thiện tính thích luận nhân sinh. Cái số lão lúc còn sống cũng không thích ngồi một chỗ nhàm chán buồn tẻ, vậy nên lão huy động đám thanh niên cùng chung tay với lão xây lên một quán rượu be bé ở ngay chính giữa làng, nguyên liệu thì lão phải tạo dựng mối quan hệ trao đổi mới kiếm được từ tay bọn quỷ sai. Mới đầu quán rượu cũng chỉ được dựng qua loa cẩu thả bằng những miếng gỗ chặt quanh làng - gỗ âm thế tuy trông thiếu sự sống nhưng phải kinh qua mới biết nó cứng cáp hơn gấp bội lần gỗ trên trần gian, về sau thì người càng đông, nhân gian phát triển, tân binh phổ cập kiến trúc gạch đá, từ ấy quán rượu mới vững trãi hơn, đồng thời mở rộng diện tích chứa lớn hơn nhiều. Cùng quãng thời gian ấy, vị vương hậu cai quản cõi u hồn được một lần hiếm hoi đặt chân ghé thăm những thần dân sống trong vương quốc của mình. Lão nhớ ngày hôm ấy trời âm u như bao ngày, một nữ nhân toàn thân diện váy lông đen nháy chậm rãi bước ra từ cỗ xe được kéo bởi những con chiến mã mình bọc gai nhọn, mái tóc bạc trắng thướt tha theo chiều gió, họa nên một nét sầu thảm tuyệt mĩ cho vùng đất thê lương. Nàng hứng thú với quán rượu - điều khiến trái tim già nua của Hoa Diên Vĩ trở nên vui sướng. Dân làng muốn bắt chuyện với Diêm Vương, thế nhưng những gã trai thân hình vạm vỡ cao lớn tựa núi đá ngăn họ thỏa niềm ước nguyện. Diêm Vương có vẻ cũng chẳng đoái hoài gì, nàng chậm rãi bước đến bên quầy, ngồi xuống với vẻ kiêu sa vốn dĩ ăn sâu vào máu thịt của dòng dõi thống trị đầy quyền quý. "Ta nghe nói ngươi chủ trương mở quán rượu giữa lòng Vô Lo?" Diêm Vương hỏi, thanh âm nhẹ nhàng lại như muốn khắc sâu vào trong trí nhớ của Hoa Diên Vĩ."Dạ vâng, tính ra thần đã mở quán rượu được tầm ba mươi năm rồi, thưa ngài." Hoa Diên Vĩ kính cẩn trả lời. Lão không ngờ đế vương một cõi lại trẻ như vậy, nếu không xét đến mái tóc và màu mắt bạc trắng cùng làn da xanh xao nhợt nhạt thì có lẽ trông nàng chẳng khác nào một cô gái bình thường trên nhân thế, không, há có thể bình thường, nàng phải là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, cướp trọn hồn xác của các đấng hào kiệt lừng lẫy chốn giang hồ mới đúng. "Ba mươi năm..." Diêm Vương trầm ngâm, khi nàng nói, ba nốt lệ đường nối đuôi nhau kéo từ đuôi mắt trái khẽ lay động làm cho Hoa Diên Vĩ không tài nào rời nổi ánh nhìn. Lão cứ trân trân ngắm nghía, hồn phách như bị rút cạn. "Ta từng đến đây vào năm mươi năm trước, khi ấy hẳn ngươi vẫn chưa ở nơi này.""Dạ vâng, thần mới chết được ba mươi ba năm thôi. Nhưng ngài biết không, thần thấy thật kỳ lạ, rõ ràng thần mới chết ba mươi ba năm, nhưng những người mới tới lại cứ khăng khăng rằng năm thần chết đã cách đây hơn ba trăm năm rồi." Từ lâu Hoa Diên Vĩ đã phần nào đoán được câu trả lời cho thắc mắc của mình, thế nhưng giờ đây lão vẫn trông chờ vào một sự khẳng định. Đúng như lão nghĩ, Diêm Vương lắc đầu, chậm rãi nói. "Thời gian ở chốn mây phủ khác với thời gian nơi trần thế."Hoa Diên Vĩ trầm mặc. Đột nhiên trong đầu lão nảy sinh câu hỏi: Không biết con cháu của lão thế nào, bọn họ có còn thờ cúng lão nữa không hay đã sớm quên lão già keo kiệt một đời chắt chiu dành dụm này rồi? Lão chợt thấy vô cùng tủi thân. Lão nghĩ, thà rằng kiếp trước lão cứ nhắm mắt nhắm mũi gây ra vài chuyện 'hoang đường' thì có khi lão đã được bước trên chiếc cầu mà lão từng trông thấy vợ lão băng qua, để rồi một lần nữa quay về thế giới nơi những người thân quen của lão đều đang sinh sống.Lão còn chìm trong dòng chảy miên man của vô vàn điều 'liệu có thể hay chăng' thì Diêm Vương bỗng dưng xen ngang. "Ngươi đã giúp nơi này trông có sức sống hơn hẳn.""Dạ?" Hoa Diên Vĩ ngớ người, chưa kịp phản ứng."Lần đầu ta đến, trông bọn họ chẳng khác nào những cái xác." Diêm Vương khẽ liếc về đằng sau. Dân làng đang túm tụm bên ngoài quán, thế nhưng vóc dáng đồ sộ của địa hộ ngăn cản bọn họ tiến lại quá gần. "Thậm chí có vài người còn đứng trước mặt ta, nói với ta rằng họ chẳng còn thiết sống. Vô nghĩa. Bọn họ đâu còn sống nữa đâu.""Vậy ngài thấy nếu như bọn ta không dùng từ 'sống' thì phải dùng từ gì thay thế đây?" Hoa Diên Vĩ cười buồn. "Chết không ra chết mà sống không ra sống thì chẳng khác nào những kẻ lang thang vật vờ đầy tẻ nhạt." Lão như bừng tỉnh, cặp đồng tử thoáng lên vẻ tinh anh, "Phải, vật vờ, đây là một từ vô cùng chuẩn xác. Bọn ta chỉ là những kẻ vật vờ trên mảnh đất của ngài thôi, thưa Diêm Vương. Tựa tù binh, không, là con tin, như thể ngài đang giam cầm bọn ta ở đây, và không thể tin được rằng khi còn sống đó lại là điều bọn ta hằng mong muốn.""Đúng, đây là điều các người hằng mong muốn và luôn miệng van nài, vậy mà đến khi đạt được nguyện cầu rồi các người lại quay sang trách móc ta." Diêm Vương tỏ ra khinh thường. "Lấy oán báo ơn thật là một hành động đáng chê trách xuất phát từ tâm địa hẹp hòi ích kỉ của con người các ngươi."Dứt lời, Diêm Vương quay lưng, bước chân tiến về phía cửa. Hoa Diên Vĩ dõi theo bóng lưng nàng, đợi đến khi nàng gần ra tới ngoài, lão mới hô to, "Diêm Vương, nao rảnh nhớ lại ghé qua đây chơi, lúc đó thần sẽ khao ngài một chầu, không say không về!"Diêm Vương không ngoảnh mặt lại, lão có thể nghe thấy nàng 'xì' một tiếng, sau đó tiếng cửa đóng thật sự khép lại lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất giữa lão với vương hậu của mình.
Đã rất lâu chưa gặp nàng, Hoa Diên Vĩ hơ tay trước lò sưởi, cố gắng xua tan cái lạnh thấu xương trong khi giá rét gợi nhắc lão nhớ về kí ức xa xưa. Bao lâu rồi nhỉ? Ôi, lâu hơn gấp mấy lần cái tuổi lục tuần của lão, mà nếu tính theo thời gian ở nhân thế, có khi lão đã phải con đàn cháu đống xếp đến tận mấy chục đời rồi.Suốt quãng thời gian qua, vịnh Vĩnh Hằng nói chung và làng Vô Lo nói riêng đã xảy ra quá nhiều chuyện, hầu như số chuyện tốt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có trách cũng chỉ đành ngửa mặt chửi ông trời, song sống lâu ở đây, lão đã biết bầu trời nơi âm thế còn chẳng phải bầu trời thật sự. Dù sao thì người dân sống nơi này cũng đã ra đi hết, chỉ còn lão vẫn cố chấp ở lại. Lão không biết lí do vì sao, lão cũng quá mệt mỏi để có thể bận tâm. Cái lạnh khiến đầu óc lão trì trệ, lão chẳng suy nghĩ được nhiều. Nhưng lão biết thực chất mình vẫn đang chờ đợi.Bởi vì lão đã hứa, hứa với Diêm Vương rằng sẽ chờ ngài trở về để uống rượu cùng lão.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com