Bhtt Doan Lac Hau Thanh Du Hieu Nghi Thuan Au Duong Lam Ca
"Địa cung là trung tâm chính của Dụ lăng, ngoài quan tài của Cao Tông đế thì bên cạnh đó còn có năm quan tài khác, trong đó có hai vị Hoàng hậu và ba vị Hoàng quý phi."Giọng nam trầm ấm hào sảng vang lên đều đều. Ông ôn tồn giảng giải về lịch sử cũng như thân phận của những cái quan tài nằm trong địa cung. Trong khi đó các sinh viên vẫn miệt mài ghi chép. Họ đều là sinh viên khoa lịch sử của đại học Bắc Kinh. Họ đang học nhánh lịch sử trung quốc và chủ yếu là triều Mãn Thanh, vị Hoàng đế được chọn để làm luận văn chính là Thanh Cao Tông, đến cuối tháng họ phải nộp bài luận văn liên quan tới chủ đề này. Cho nên họ đã đề nghị trường và được chấp thuận việc nghiên cứu cho lần này bằng những buổi ngoại khoá trải nghiệm thực tế tại Dụ lăng. "Cổng chính bước vào là Đại Hồng môn, tiếp đến sẽ đi qua Tam lộ Tam khổng kiều. Phía sau là Long Ân điện và hai bên trái phải là đông tây triều phòng. Phía tây Dụ lăng là Phi viên tẩm nơi an táng hơn ba mươi hậu phi của Cao Tông". Hướng dẫn viên vẫn đang ôn tồn thuyết trình, bỗng có một bạn học nữ đã lên tiếng cắt ngang cuộc giảng giải của ông ấy. "Diệp lão sư thầy có thể cho em hỏi vài câu không?". Thầy Diệp cũng tạm ngưng lại bài thuyết giảng, mọi người đều buông bút hướng chú ý về phía của nữ bạn học. Thầy Diệp cũng rất vui lòng cười hiền từ, "Được, em cứ hỏi". "Theo như em có tìm hiểu tài liệu thì có phải địa cung đã từng bị đảo đấu phải không a?". "Đúng rồi". Thầy Diệp cảm thán. "Năm 1926 có rất nhiều lăng của Hoàng thất Mãn châu bị cướp phá, và lớn nhất chính là vụ cướp ở Đông lăng và cả Dụ lăng do Tôn Điện Anh chỉ đạo.""Diệp lão sư thầy có thể kể lại chi tiết vụ đảo đấu đó cho tụi em được không a!?". Thầy Diệp vừa nghe xong liền bật cười lớn, "Quá trình chi tiết thì chỉ có những người trực tiếp tham gia tối hôm đó mới biết được, thầy làm sao biết được chứ!". "Vậy là lão sư không nắm rõ được quá trình đó a?". Một bạn học nam hơi tiếc nuối nói. Thầy Diệp cười hiền nhìn vào đám sinh viên tò mò đang tỏ vẻ tiếc nuối, ông khẽ lắc đầu. "Thật ra không ai bây giờ biết được chi tiết tối đêm đó cả, tất nhiên không hẳn là không có nhưng chỉ là lời truyền miệng lại từ người xưa. Đã được thêm thắt rất nhiều, đến bây giờ không biết câu nào thật câu nào giả nữa". "Lão sư kể cho tụi em nghe đi được không!!". Nhóm sinh viên ai cũng cất giọng hơi nũng nịu, cầu xin hướng về phía thầy Diệp. Diệp lão sư thở dài gật đầu chấp thuận sau một hồi được xem như là phản kháng lại. Đám sinh viên thì đắc ý cười khanh khách. "Theo như kể lại thì Tôn Điện Anh sau khi đã dùng mọi cách để mở ra cửa lăng không được thì hắn sai Hàn Đại Bảo mang thuốc nổ tới cho nổ tung cửa lăng. Sau đó bọn chúng đã vơ vét sạch vật dụng tùy táng trong mộ của Từ Hi. Chỉ vài ngày sau hắn lại công kích Dụ lăng này, cửa lăng được tìm thấy nhanh chóng, ba lớp cửa đầu đều có thể mở ra một cách rất dễ dàng nhưng đến lớp thứ tư thì hoàn toàn ngược lại. Cửa đá sau khi bị tác động lớn nhưng vẫn vững như bàn thạch, vô cùng kiên cố. Cuối cùng Tôn Điện Anh lại dùng đến thuốc nổ cho nổ tung lớp cửa thứ tư của địa cung. Lát nữa các em xuống dưới sẽ quan sát được một cách chân thật nhất bốn lớp cửa lớn được làm bằng ngọc nặng đến hàng tấn". Sau khi Thầy Diệp kể xong, đám sinh viên ai cũng nôn nóng được chứng kiến tận mắt cách cửa làm chùn bước tên phiệt nổi danh Tôn Điện Anh. Thầy Diệp dẫn đường, đám sinh viên nối bước theo sau cùng nhau đi xuống dưới địa cung. Hơn ba trăm năm trước hành lang đã từng là nơi vĩnh viễn chìm trong bóng tối, hôm nay đã có hai đường bóng điện được gắn trên trần chiếu sáng suốt ngày đêm, khiến cho hành lang này bớt đi phần nào âm u. Từng nhóm người lướt qua nhóm sinh viên. Trẻ có già có, bọn họ đều im lặng, trên mặt mỗi người lại là một biểu cảm khác nhau. Có lưu luyến, ưu tư, thương cảm và tiếc nuối. Họ trở lại trên mặt đất đầy sinh khí, bỏ lại ở sau lưng những gian phòng đá lạnh lẽo, âm u, tĩnh mịch, yên lặng. Dường như cả đoạn hành lang dài chẳng có ai nói lấy một câu, thanh âm vang lên chỉ có tiếng giày bước đi trên những bậc thang ngọc thạch, hầu như có thể nghe thấy được cả tiếng thở nặng nề của người bên cạnh. Hình như tất cả mọi người đi vào đây đều biết một quy tắc ngầm nào đó mặc dù nó không hề tồn tại, hoặc cũng có thể họ không muốn đả động đến sự linh thiêng ở nơi này, hay cụ thể hơn là họ không muốn đánh động đến những người đang say giấc ngàn năm trong căn phòng đá kia. Đám sinh viên ai cũng tay ôm chặt sổ ghi chú, người thì mặt cúi thấp, người thì ánh mắt đảo liên hồi. Chỉ có Diệp lão sư từ đầu đến cuối đều mạnh dạn bước đi đều đều, mặc dù ông cũng không hề lên tiếng nói chuyện. Khi xuống được địa cung, nhóm sinh viên mới vô tình nhận ra, bọn họ chính là những người cuối cùng ở trong gian phòng này, không còn ai khác nữa cả. Ba mươi người cùng chen nhau đứng trong căn phòng đá dù cho diện tích của nó cũng không hề nhỏ, thậm chí còn vài người phải đứng lan ra tới cửa vòm ngoài phòng. Căn phòng đá bao trùm bởi một màu u tối, chỉ có vài bóng điện le lói chiếu sáng ở một vài góc phòng. Ánh đèn trắng phản quang với tường ngọc thạch tạo ra một thứ ánh sáng màu xanh lục, trông cô tịch, điêu linh. Mọi thứ đều yên tĩnh. Nhóm sinh viên toàn bộ đều sững người, những đôi mắt chăm chăm quan sát vào bốn cái quan tài đang nằm im lặng trước mắt, một số bạn học cảm nhận được giống như sẽ có một thứ gì đó sẽ đột nhiên nhảy ra từ trong những chiếc quan tài to lớn kia và bổ nhào về phía họ. Thầy Diệp đột nhiên ho khẽ vài tiếng, kéo lại những đứa học trò đang thất thần lo sợ. Ông chậm rãi cất tiếng nói khe khẽ. "Các em không cần phải sợ, đây chỉ là quan tài được để lại cho mọi người tham quan. Thi hài đã được đưa đi cải táng ở nơi khác rồi. Bởi vì nơi này là chỗ tôn nghiêm cho nên các em hãy cố gắng nói khẽ thôi a". Nhóm sinh viên đồng loạt im lặng gật đầu, họ bắt đầu lấy sổ ra ghi chép lại vài chi tiết mà mình đang quan sát. Trong khi đó thầy Diệp sẽ tiếp tục thuyết giải. "Mỗi quan tài ở đây đều được sắp xếp theo quy chế phong hiệu của từng người. Nơi trung tâm ở giữa là quan tài của của Cao Tông và cũng là cái nặng nhất. Bên trái là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, Tuệ Hiền Hoàng quý phi. Bên phải là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu, Triết Mẫn Hoàng quý phi và Thục Gia Hoàng quý phi". Đột nhiên một bạn học lại lên tiếng, "Lão sư, còn một chỗ trống!". Thầy Diệp nhìn theo hướng bạn học nữ chỉ, lát sau ông liền quay lại chậm rãi giải thích. "Vốn dĩ Cao Tông chỉ định một chỗ dành cho quan tài của Kế Hoàng hậu, một chỗ dành cho Đế mẫu tương lai nhưng sau sự kiện Na Lạp Hoàng hậu thì đã để trống. Còn lại chỗ Đế mẫu chính là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu". Thầy Diệp vẫn giải thích vài câu hỏi của học sinh, còn họ thì cặm cụi ghi chép lại những chi tiết chưa chắc họ đã được nghe nếu ngồi ở lớp học. "Sau khi Tôn Điện Anh cướp phá, Tuyên Thống đế đã cho thái giám đến thu dọn địa cung, lúc đó nơi này vô cùng lộn xộn, thi hài của các vị Hậu phi đều bị lôi ra khỏi quan tài, lẫn lộn vào nhau, sau đó đều cùng chung một khối cải táng lại".Nhóm sinh viên đều cảm thấy lạnh người, nơi bọn họ đang đứng đã từng chất đầy thi thể lẫn lộn vào nhau, nằm la liệt trên mặt đất. Ai cũng ôm người xoa xoa tay, còn vài người thì vẫn ghi chép lại lời nói của thầy Diệp. "Và lần đó...", thầy Diệp đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý, "Mọi người mới phát hiện ra một thi thể của nữ nhân vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó truyền ra một lời đồn thổi rằng có người sống nằm trong mộ". Nụ cười của thầy Diệp chính thức làm cho nhóm sinh viên dựng tóc gáy, bọn họ bắt đầu run rẩy. "Được rồi, chúng ta trở lên bên trên, tiếp tục đi qua khu vực Phi viên tẩm".Nghe được câu nói cứu vớt của thầy Diệp cả nhóm sinh viên đều âm thầm thở hắt ra. Bây giờ bọn họ chỉ muốn mau chóng trở lên trên mặt đất thôi. Và cũng có lý do nên thầy Diệp mới không để bọn họ ở dưới địa cung lâu. Địa cung nằm dưới mặt đất tất nhiên sẽ thiếu oxi để hô hấp, mà hơn bốn mươi người lại chen nhau mà đứng lượng oxi sẽ bị cạn kiệt nhanh chóng, hơn nữa ông đã để ý thấy có vài sinh viên đã bắt đầu hít thở nặng nề, vì vậy ông không chần chừ lâu liền bảo các sinh viên trở lên trên. Với lại, nơi ở của người chết, âm khí vẫn sẽ dày đặc. Nhưng thầy Diệp cũng không ngờ ông đã hơi sơ xót, vẫn còn một bạn học thất thần đứng nhìn vào một chỗ trống trước mặt. Cô đứng lặng nhìn về hai bên của quan tài chính. Chỉ còn lại giường đá, vậy quan tài đâu? Tại sao lại trùng hợp là hai cái này!?. Cô đi đến, đưa tay nhẹ chạm vào giường đá Ca Quang, một luồng khí lạnh từ tay truyền khắp cơ thể. Không hiểu vì sao khi thấy hai cái quan tài mà mình muốn tận mắt nhìn thấy lại không còn thì trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương. Đột nhiên đôi mắt trở nên mờ dần, đờ đẫn, sau đó là những hình ảnh đứt đoạn hiện lên trong tiềm thức. "Hahaha dám doạ lão tử sao?! Ngươi chỉ còn là một đống xương. Còn dám trêu đùa lão tử hahaha!!!".Một gã nam hán thân hình to lớn, mặt mày bặm trợn hung tàn đang cười một cách man rợ. "Chẳng phải ngươi luôn ham mê nữ nhân sao?! Bây giờ lão tử sẽ đập nát hai Hoàng hậu mà ngươi luôn tuyên bố với mọi người rằng ngươi yêu thương nhất!! Để xem ngươi làm gì được lão tử hahaha!!!".Và rồi, nhiều tên nam nhân khác nhào vào đập phá hai cái quan tài c...của... Đầu cô nhói lên từng cơn, đau nhức. Và những hình ảnh kia tan biến không chút gì sót lại. Thở dài một cái, lắc đầu xua đi những hoang tưởng của bản thân. Một lúc lâu sau, cô cũng cất bước quay trở lại trên mặt đất, trong lòng vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Cô gái lúng túng tìm kiếm nhóm của mình nhưng mất một lúc lâu cũng tìm không thấy. Diễn tích của Dụ lăng khá là lớn cho nên vô cùng khó để tìm kiếm, rất may mắn là cô đã tìm được sau một hồi chạy kiệt sức. Cô bạn thân vừa nhìn thấy cô liền chạy đến đưa cho cô một chai nước. Cô gái không chờ đợi liền mở nắp tu ừng ực. "Uống chậm thôi, sẽ bị sặc đấy". Cô bạn thân giúp vuốt lưng, khẽ bật cười vì tính khí nống vội của cô. "Ta đang rất mệt đây!". Cô lau vội những giọt mồ hôi trên trán. "Nãy giờ ngươi đã ở đâu, Diệp lão sư lo thuyết trình nên không để ý. Riêng ta thì thấy ngươi mất tích một lúc lâu, ta đã rất lo!". Cô bạn thân bỉu môi trách móc. Cô cười lớn, bẹo má của cô ấy, "Haha Trân Châu a, ta không ngờ ngươi lại lo lắng cho ta cơ đấy". Cô bạn tên Trân Châu gạt phăng tay của cô ra, đỏ mặt giận dỗi, "Hứ, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ đi lạc, lúc đó không biết ta phải đi tới đâu để tìm ngươi!". "Được rồi được rồi, đi thôi mọi người đang chờ chúng ta a". Cô cười vui vẻ, kéo tay Trân Châu đứng dậy chạy mọt mạch về phía nhóm của họ. Sau khi tham quan một lượt khu Phi viên tẩm, thầy Diệp cho phép giải tán để sinh viên có thể tự đi tham quan tìm hiểu thêm tư liệu. Mọi người bắt đầu tản ra, hoà vào những khách du lịch khác, cả cô bà Trân Châu cũng vậy. Hai người bọn cô tách nhau ra, cô đi lang thang trong Dụ lăng, đi qua một nơi cô lại cảm thấy có gì đó bồi hồi lưu luyến. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kì lạ, là ưu thương cũng là xót xa. Đến một khu cô lại bất giác bị những kiến trúc Thanh triều thu hút, vô thanh vô thức lại giơ máy ảnh lên chụp lại quang cảnh đó. Không biết mình đã đi bao lâu, đôi chân mỏi nhừ. Chớp mắt một cái, thì ra cô lại đi trở về khu vực xuống địa cung. Lắc đầu xua tan đi những mông lung, cô tiếp tục đi, bỗng khựng lại. Dưới chân cô là vài cánh hoa màu trắng đục, cô nhìn theo thì mới thấy được chúng rơi dưới đất tạo thành một đường giống như một đoạn dây lụa trắng. Từ những cánh hoa toả ra một mùi rất dễ chịu, nó khiến cho cô cảm thấy khoang khoái, và cũng có chút gì đó quẹ thuộc, lúc này cô đã đoán được đây là hoa nhài. Cô vô thanh vô thức bước theo đường hoa trắng, nó giống như dài vô tận, cô bước đi vô định và không biết mình đang đi về đâu. Đến trước một gian viện khá cũ kĩ thì những cánh hoa nhài liền lan rộng ra, phủ kín cả một khoảng sân. Phía trước gian viện có một bàn đá, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân đang ngồi thêu, dưới chân là từng đoá hoa nhài phủ kín đôi giày hoa bồn cao. Nữ nhân dung nhan diễm lệ, trên người là y phục Thanh triều, trên tay còn mang hộ giáp khảm hoa. Cô dụi dụi mắt mình nhưng hình ảnh kia vẫn không hề biến mất. Ngạc nhiên không nói nên lời, cô chỉ có thể đứng sững người nhìn về phía nữ nhân kia. Dường như nữ nhân kia cũng trông thấy cô, trên mặt nàng hiện lên vài phần kinh ngạc và liền sau đó là ưu thương, nàng ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả khung thêu trên tay. Cô bối rối khi nữ nhân kia đứng dậy và đang tiến về phía mình. Nàng đang đứng trước mặt cô, cô nhìn thấy trong đôi mắt như ngọc của nàng đã đong đầy nước, nhìn vào ánh mắt ánh ấy nó khiến cô cảm thấy bối rối không biết phải làm sao. Nữ nhân trước mặt đưa tay sờ mặt của cô, vô tình hay cố ý cô đã thấy vài giọt thủy tinh lỏng trong suốt lấp lánh rơi ra khỏi đôi mắt như hồ thu của nàng. "Anh lạc"Hai chữ này có chút gì đó làm cho cô bồi hồi, giống như cả ngàn năm. "Cô gọi tôi sao?". Cô vô thức hỏi lại. "Anh Lạc, cuối cùng ngươi cũng chịu ra gặp ta...""Có lẽ cô nhầm rồi, tên của tôi là Ngô Cẩn Ngôn. Không phải Anh Lạc gì đó đâu!". Câu nói vừa dứt, cô thấy nàng hụt hẫng. Đôi mày liễu mảnh mai chau lại, hai mắt lonh lanh ánh nước. "Ngươi...không phải Ngụy Anh Lạc..." Cô mỉm cười, "Ta không phải Ngụy Anh Lạc gì đó đâu. Ta họ Ngô, tên Ngô Cẩn Ngôn". Bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo dần trượt khỏi mặt cô, mất mát trong lòng dâng lên. "Có phải ngươi đang lừa gạt bổn cung, ngươi chính là Anh Lạc. Có phải ngươi còn giận ta không, giận ta đã không đợi ngươi trở về...". Cô khó hiểu, những điều nàng nói cô đều chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn thấy nữ nhân trước mặt rơi lệ, trong lòng cô lại quặn đau từng cơn, nhịp tim cũng ngưng trệ. Cô đưa tay, lau đi những giọt thủy tinh trắng trên mặt nàng, "Đừng khóc". Trong một giây phút ấy, cô thấy nàng dùng đôi mắt xinh đẹp chứa đầy tia bất ngờ nhìn cô. "Thật sự tôi không phải Anh Lạc gì đó đâu, tôi cũng không biết cô ấy là ai nhưng tôi đoán cô ấy hẳn rất quan trọng đối với cô, và có lẽ đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại cô ấy phải không?". Nàng chỉ im lặng nhìn cô. Cô mỉm cười chân thành, vuốt nhẹ sợi tóc tán loạn của nàng ra sau tai, "Tôi có một cảm giác cô sẽ sớm gặp lại Anh Lạc đó thôi. Tôi không biết cô và cô ấy đã giận nhau vì chuyện gì, nhưng tôi nghĩ hai người không gặp đã lâu như vậy thì có lẽ cô ấy đã không còn giận cô nữa đâu!". "Ngô Cẩn Ngôn ngươi đâu rồi!!?". Giọng của Trân Châu đột nhiên vang lên cắt đứt không khí buồn bã. "Bạn tôi đang tìm, tôi phải đi rồi. Hy vọng cô sẽ sớm gặp lại được Ngụy Anh Lạc!". Để lại lời cuối cùng, cô quay lưng chạy đi. Khi ngoái đầu nhìn lại, cô thấy nữ nhân kia mờ ảo đứng đó trông theo mình, tim chợt thắt lại. Cô mặc kệ cảm giác đau lòng kì lạ đang xâm chiếm trái tim mình, cắn chặt răng dứt khoát chạy đi. Khi người ta chăm chú vào một cái gì đó thì thời gian dường như cũng trôi qua nhanh hơn. Vừa mới đây không lâu chỉ là những tia nắng gay gắt của buổi sáng trời trong, chớp mắt một cái thì ánh hoàng hôn đã đổ bóng về phương tây. Từng đợt người lên xe, một chiếc lại một chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy đi, mang theo những ồn ào sinh khí của ban ngày, trả lại cho Dụ lăng không gian tĩnh mịch yên lặng vốn có của nó khi đêm xuống. Cô cũng vừa ra kịp lúc mọi người chuẩn bị lên xe, hiện tại hai bên cũng đã không còn xe qua lại nữa. "Ngô Cẩn Ngôn ngươi đi đâu vậy hả, xe sắp chạy rồi, mau qua đây đi!". Trân Châu đứng bên kia đường quát lớn. "Được ta qua ngay!". Cô nâng chân cất bước chạy về phía Trân Châu. "NGÔN!!!!". Cô nghe thấy xung quanh ồn ào náo loạn, những tạp âm la hét hoà lẫn vào nhau. Cô nghe thấy tiếng Trân Châu khóc lớn gào lên tên mình, sau đó là giọng của Diệp lão sư cùng các bạn học. Cô cảm thấy cơ thể vô cùng đau đớn, ê ẩm, mất cảm giác. Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, cô nhìn thấy ba mẹ và con mèo nhỏ của cô nữa. Nhìn thấy hình ảnh chơi đùa lúc nhỏ của mình, nhìn thấy hình ảnh thời trung học, sau đó là đại học, nhìn thấy những ký ức vui vẻ vô ưu vô lo cùng Trân Châu. Và còn, hình ảnh của nữ nhân kia rõ ràng ở trước mắt, nàng thật đẹp cười với cô. Cô có cảm giác toàn thân mình từ từ ướt đẫm. Rồi một mùi tanh của máu tươi xộc lên. Đôi mắt mờ đục, nặng nề chầm chậm khép lại. Cánh tay vô lực rơi xuống nằm trên nền đất lạnh. "Dung Âm".Nàng ngỡ ngàng, ngẩn đầu nhìn người trước mắt, nàng không tin được vào mắt mình. Người này vừa rồi chẳng phải đã bỏ đi rồi sao. "Dung Âm, ta về rồi". Phú Sát Dung Âm chầm chậm đứng dậy, nàng nắm lấy tay người kia. Dung Âm rơi lệ, nàng nắm được, nắm được rồi. "Anh Lạc! Ngươi là Anh Lạc của ta!?". "Phải, là Ngụy Anh Lạc của nàng". Anh Lạc nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình, vuốt ve bàn tay ấy. Dung Âm hai mắt rưng rưng, nàng nhào vào lòng Anh Lạc bật khóc nức nở. "Anh Lạc... Ngươi về rồi...". Anh Lạc vuốt nhẹ mái tóc của nàng, cô khẽ đau lòng. "Xin lỗi, mấy trăm năm qua ta trốn tránh để nàng phải chờ đợi lâu như vậy, thật xin lỗi!". Dung Âm lắc đầu, "Chỉ cần bây giờ ngươi ở đây là đủ rồi. Anh Lạc, ta rất nhớ ngươi". Anh Lạc mỉm cười yêu thương, "Ta cũng nhớ nàng. Ta trở về rồi, sẽ mãi ở bên cạnh nàng, tuyệt đối sẽ không rời đi nữa". Cô ôm chặt nàng vào lòng, như đã qua ngàn năm.
[Toàn văn hoàn] Tác giả: Khi chương này kết thúc, có gì đó lắng đọng lại trong lòng ta, có lẽ là tiếc nuối cho sự ra đi của Ngô Cẩn Ngôn, cũng có thể là vui vẻ vì cuối cùng sau hơn ba trăm năm Dung Âm đã gặp lại được Anh Lạc. Ha, có thể là vậy~
Ngày đăng: 11-9-2019
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com