Bhtt Done Danh Cap Trai Tim Thinh The Linh Nhan
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, ngày chờ đêm đợi khiến người ta mất dần kiên nhẫn và hy vọng, rồi từ từ rơi vào bờ vực sụp đổ. Đối với những vụ án bắt cóc lúc trước, dù khó khăn đến mấy thì Sở Toàn đều có thể giữ vững tỉnh táo để an ủi thân nhân. Thế nhưng lúc này, cô không hề mở miệng, ngày nào cũng nhìn Diêu Tuyết Nhi nơm nớp lo sợ tiếp điện thoại, lòng cô cũng như thót lại, nỗi khổ này chẳng biết tỏ cùng ai.Cho đến ngày thứ năm xảy ra vụ việc thì bọn cướp cuối cùng cũng có động tĩnh, đã qua 75 tiếng từ lúc nhận được cuộc gọi đầu tiên đòi tiền chuộc, cuộc gọi lần này khiến ai nấy đều cảm thấy vui mừng."Bọn cướp này trông vậy mà cũng rất đạo nghĩa nha, để nhà họ Trần chuẩn bị tiền chuộc lâu như vậy, hiếm thấy ở mấy vụ án trước đây."Không đợi A Ban nói hết lời, Tần Khanh đang ngồi một bên đã mở miệng:"Thì bởi vì hiếm thấy nên mới kỳ hoặc đấy, tội phạm trước kia rất nóng lòng lấy tiền chuộc nên mới không để người nhà có thời gian cò kè mặc cả, thời gian càng dài biến cố càng nhiều, khả năng cảnh sát tham gia càng cao. Mà lần này nhà họ Trần chưa từng yêu cầu thêm thời gian để chuẩn bị tiền chuộc, đối phương còn chủ động cho thời gian ba ngày, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Hay vì họ quá tự tin? Hơn nữa bắt cóc một phú thương như Trần Á Luân lại còn có thêm một Y Tiêu..." Tần Khanh nói đến đây thoáng dừng một chút, cô liếc mắt nhìn Sở Toàn đang im lặng nãy giờ quả nhiên thấy người kia chau mày mới nói tiếp, "Có phải là rẻ quá không?""Chúng ta đừng quan tâm bọn cướp có chủ ý gì, không cần để ý họ ra giá vô lý thế nào, điều chúng ta cần làm chính là phải đảm bảo an toàn cho hai nạn nhân, trước khi giao tiền chuộc, chúng ta không nên động thủ, tránh đả thảo kinh xà, theo dõi là việc chính, xác định vị trí của con tin rồi mới ra tay, rõ chưa?" Sở Toàn đứng lên cầm súng trên bàn đeo vào thắt lưng rồi nhấn mạnh lần nữa, "Nhớ kỹ là phải đảm bảo an toàn cho con tin trước!"Tương tự như tất cả các vụ bắt cóc khác, bọn cướp chọn một khu náo nhiệt để tiến hành giao dịch. Vào giữa trưa, một chiếc Van Iveco (*) dừng ở quản trường chính, vì là ngày cuối tuần nên rất đông người mua sắm. Nhìn một cặp nữ nữ nói cười nắm tay nhau trên phố, Sở Toàn như thể nhìn thấy chính mình và Y Tiêu cách đây không lâu.(*) Van Iveco:
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com