RoTruyen.Com

[BHTT-EDIT] Bị Ép Thừa Kế Vợ - Phong Thính Lan

Chương 19: Người bị quỷ ám

hathu410

Nghe xong câu trả lời của Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ thực sự ngơ ngác.

Cô vội vàng quay đầu lại, người phụ nữ trung niên kia đã đi rất xa, chỉ còn lại một cái bóng lưng mờ mờ. Nếu muốn đuổi theo thì đúng là Cố Ỷ có thể bắt kịp, nhưng chân cô lúc này như mọc rễ dưới đất, căn bản không nhấc lên nổi để đuổi theo.

Bởi vì bây giờ cô vẫn đang hoang mang tột độ. Cô biết Khương Tố Ngôn sẽ không lừa mình, chỉ là những lời nàng ấy nói, Cố Ỷ thật sự không hiểu: "Bà ta... là người sao?"

Dù nhìn thế nào, cô cũng không cảm thấy người kia giống một con người.

Người phụ nữ trung niên đó có hành vi kỳ lạ, lại còn mang theo luồng khí lạnh quen thuộc, điều này hoàn toàn không giống với người sống.

Nhưng Khương Tố Ngôn nói với cô: "Đúng, bà ta là người. Chỉ là trên người bị quỷ ám mà thôi."

Nếu là như vậy thì tất cả những điểm bất thường trên người phụ nữ kia đều có lời giải. Vì bị quỷ ám nên người mới mang theo luồng âm khí lạnh lẽo; nhưng bà ta là con người, cũng biết lạnh, nên mới mặc áo thật dày để chống rét.

Cũng vì bị quỷ ám nên cả người bà ta mới mệt mỏi rã rời, trông rất không bình thường.

Cố Ỷ không biết người phụ nữ đó đã bị quỷ ám bao lâu rồi, nhưng không kìm được lo lắng: "Vậy sau này em có như vậy không? Em cũng bị chị bám vào người mà?"

Khương Tố Ngôn bật cười khẽ: "Ta với ngươi không phải là cái trò quỷ ám nhập xác tầm thường đó đâu, phu quân à, chúng ta là phu thê đã kết hôn đàng hoàng. Đương nhiên ngươi sẽ không biến thành như bà ta đâu."

"Thế chị có thể... giúp bà ấy không? Đuổi con quỷ đó đi..."

Cố Ỷ thật lòng thấy tội nghiệp cho người phụ nữ ấy, phần nhiều là vì cô dễ đồng cảm mới không kìm được hỏi như vậy. Nếu không thì cô sớm đã tránh xa người kia càng xa càng tốt rồi.

Tiếc là, ngay cả Khương Tố Ngôn cũng không giúp được.

Nàng chỉ nói: "Có thể đấy. Nhưng ta sẽ phải ăn luôn cả bà ta, vì ta không thể tách riêng hai người họ ra được. Mỗi người một nghề, chuyện này là sở trường của các đạo sĩ nhân gian các ngươi."

Cố Ỷ thở dài, nhìn bóng dáng người phụ nữ trung niên dần biến mất khỏi tầm mắt, cô cũng không còn tâm trạng để tiếp tục dạo chơi nữa, quay người lên xe buýt, chuẩn bị trở về cửa hàng vàng mã.

Khương Tố Ngôn không phải vạn năng, Cố Ỷ luôn biết điều này, nhưng phải đến hôm nay cô mới thấm thía rõ ràng đến vậy. Cô không thể để Khương Tố Ngôn ăn cả người lẫn quỷ; cô cũng chẳng quen biết đạo sĩ nào, nên chỉ có thể coi như mình chưa từng nhìn thấy gì.

Sau chuyện đó, Cố Ỷ ủ rũ mất mấy ngày, nhưng sau đó rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ "vô tâm vô phế" như thường. Vốn dĩ cô là người lạnh nhạt, nhỏ vài giọt nước mắt đã xem như có lòng tốt lắm rồi.

Trên ti vi cũng không còn đưa tin về người phụ nữ trung niên kia và cô con gái mất tích nữa. Trên đời này mỗi ngày đều xảy ra vô số chuyện. Thành phố Lễ Phong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, những chuyện không có kết quả như thế này rất dễ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Ngoại trừ người phụ nữ trung niên đó, không ai nhớ đến cô con gái mười tám tuổi của bà ấy, người đang ở độ tuổi đẹp đẽ như một bông hoa đang nở rộ.

Cố Ỷ cũng cho rằng mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc. Cô không phải đấng cứu thế, bản thân còn đang kết minh hôn với một con quỷ, tự lo còn chưa xong, tất nhiên sẽ không chạy đôn chạy đáo vì một người xa lạ mà đi tìm đạo sĩ ở nơi đâu không rõ.

Nhưng cô không đi tìm rắc rối, rắc rối lại tự tìm đến cô.

Vì đã bước vào kỳ thi, thời gian này Cố Ỷ đóng cửa hàng sớm hơn bình thường để lên tầng hai ôn bài. Mới hơn tám giờ, cô đã đóng cửa và lên tầng học. Khương Tố Ngôn thì ngồi trên giường, đeo tai nghe xem phim truyền hình.

Đến hơn mười giờ, Cố Ỷ bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô hơi nghi hoặc, trễ thế này rồi còn ai đến nữa chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại, giờ này mà tìm đến tiệm vàng mã, chưa chắc đã là người sống.

Cố Ỷ quay đầu nhìn về phía Khương Tố Ngôn. Rõ ràng nàng ấy vẫn còn đang chìm đắm trong bộ phim truyền hình, đeo tai nghe, hoàn toàn không để tâm đến bên ngoài. Tiếng gõ cửa dưới lầu vẫn tiếp tục vang lên, Cố Ỷ bắt đầu thấy hơi hoảng, liền dịch người từ bên bàn học đến bên cạnh Khương Tố Ngôn.

"Chị có nghe thấy tiếng gõ cửa không?"

Tuy Khương Tố Ngôn đeo tai nghe, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc nàng nghe rõ mồn một mọi âm thanh bên ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Ỷ: "Ta có nghe thấy."

"Thế chị không xuống ăn khuya một chút à?"

Cố Ỷ đã quen gọi đám yêu ma quỷ quái mò đến tìm mình vào buổi đêm là "đồ ăn khuya" của Khương Tố Ngôn. Dù bây giờ chưa đến giờ ăn đêm thường lệ của nàng ấy, nhưng đã có quỷ tự tìm tới cửa thì cũng chẳng ngại để Khương Tố Ngôn ăn luôn.

Chỉ không biết những con quỷ bị Cố Ỷ miêu tả thành "đồ ăn khuya" kia, liệu có hài lòng với danh xưng ấy không.

Có điều hiện tại Khương Tố Ngôn rõ ràng không có hứng thú ăn món ăn khuya nào cả, nàng chỉ muốn xem hết bộ phim truyền hình đang chiếu trước mắt. Hơn nữa thứ bên dưới cũng đâu phải món ăn khuya, Khương Tố Ngôn biết Cố Ỷ không thể nào để mình "ăn" cái kẻ đang gõ cửa dưới nhà được.

"Người gõ cửa là con người, là người mà lần trước chúng ta gặp bên bờ sông."

Nghe xong Cố Ỷ hơi ngây ra, nhưng vẫn không dám xuống dưới. Dù sao thì người phụ nữ trung niên đó tuy là người thật, nhưng bà ta bị quỷ ám, trong cơ thể có một con quỷ, lỡ đâu nó nổi điên tấn công người thì sao?

Chỉ là tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên không ngừng, "cốc cốc cốc cốc" không hề ngớt. Cố Ỷ sợ người thuê nhà bên cạnh lỡ nghe thấy rồi chạy xuống xem, kết quả lại bị con quỷ bên trong người phụ nữ trung niên kia bắt gặp ngay tại chỗ thì mệt.

Để không khiến khách thuê nhà mình bị "xử đẹp", Cố Ỷ đành cắn răng chậm rãi đi xuống lầu, miễn cưỡng bật đèn tầng trệt lên. Đợi ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, cô mới đi đến cửa bên, chầm chậm mở cánh cửa gỗ ra.

Cô không mở hết cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ. Từ khe hở ấy, cô nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa.

Có lẽ cảm nhận được Cố Ỷ đã xuống, sau khi đèn bật sáng, người ngoài cửa cũng không tiếp tục gõ nữa. Khi Cố Ỷ nhìn qua khe cửa, người kia cũng rất ngoan ngoãn, chỉ rụt rè đứng ở bên ngoài.

Phải dùng chữ "rụt" để miêu tả mới đúng, vì người phụ nữ trung niên đó co rúm lại, dù mặc áo dày nhưng cả người vẫn cong lưng, rụt vai, trông gầy yếu vô cùng.

Quần áo trên người bà ta còn dày hơn lần trước, mà Cố Ỷ cũng cảm nhận được âm khí trên người bà ta càng thêm nặng nề. Qua khe cửa, Cố Ỷ nhìn thấy con ác quỷ đang bám trên người bà ta.

Có lẽ vì bây giờ là ban đêm, không có ánh nắng mà quỷ ghét, nên nó mới lộ nguyên hình.

Nó nằm chồng lên người phụ nữ trung niên, từ sau lưng bà ta lộ ra một phần thân thể. Cũng vì người phụ nữ quá gầy gò nên hình dáng con quỷ mới không bị che lấp hoàn toàn.

Tóc nó rối như cỏ dại, phủ kín cả đầu, từ trong mái tóc lộ ra một đôi mắt đỏ như máu. Má hóp lại, mặt mũi dơ bẩn, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi thế nào. Trên người nó mặc một chiếc váy liền màu đen rách nát, cũng là con quỷ duy nhất ngoài Khương Tố Ngôn mà Cố Ỷ từng thấy mặc quần áo.

Nó trông giống người, nhưng lại không hẳn là người.

Thấy Cố Ỷ mở cửa, người phụ nữ trung niên rụt rè ngẩng đầu lên. Ánh sáng trong nhà chiếu lên người bà ta, phản chiếu trong mắt bà, nhưng đồng thời cũng khiến bóng của Cố Ỷ phủ xuống người bà một mảng tối. Dù dáng người bà có nhỏ thó, co rúm, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường, có lẽ là do phản chiếu ánh đèn, hoặc có lẽ là bởi bà ta vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Thấy bà ta tạm thời chưa tấn công mình, Cố Ỷ mới từ từ kéo rộng cánh cửa: "Vào đi." Cô đi trước dẫn đường, người phụ nữ trung niên theo sau bước vào, vào rồi còn khép cửa lại.

Vẫn là chỗ ngồi giống lần trước khi gặp Đầu Rong Biển — Cố Ỷ ngồi phía sau quầy, còn người phụ nữ thì ngồi bên ngoài quầy, giữa họ cách nhau một cái quầy.

Người phụ nữ có vẻ hơi căng thẳng, sau khi ngồi xuống thì nắm chặt lấy ống quần mình, chưa kịp để Cố Ỷ lên tiếng đã chủ động nói trước: "Tôi... tôi nghe nói tiệm vàng mã này có thể thực hiện mọi tâm nguyện, nên tôi mới tìm đến đây! Tôi muốn biết tung tích của con gái tôi!"

Lúc mới bắt đầu lên tiếng, bà ta còn hơi do dự, nhưng về sau thì nói rất nhanh.

Cố Ỷ liếc nhìn bà ta một cái, rồi lại nhìn con quỷ đang nằm bò trên vai bà. Thật ra cô không có năng lực như vậy, những việc cô có thể làm vô cùng hạn chế. Hồn lực mà bản thân cô mang theo vốn ít ỏi, hơn nữa chuyện tìm người vốn chẳng phải sở trường của cô.

Cố Ỷ thành thật nói: "Cháu không có năng lực đó, cháu không thể giúp dì tìm con gái của mình. Hơn nữa, nếu dì đã biết đến tiệm vàng mã lão Cố, chắc cũng biết rằng tiệm này vào ban đêm thực ra là mở cho quỷ."

Nghe Cố Ỷ nói vậy, người phụ nữ trung niên cúi đầu xuống, không thể nhìn rõ nét mặt của bà. Nhưng con quỷ đang nằm trên vai bà thì lại thay đổi tư thế, hai cánh tay khoanh lại đặt trên đầu người phụ nữ, đè lên đầu bà mà thò người ra nói chuyện với Cố Ỷ. Nó bật cười khúc khích một tiếng, rồi mới lên tiếng: "Tôi đã điều tra kỹ rồi, một phần mười hồn lực, tôi sẽ đưa, chỉ cần cô tìm được con gái của bà ta."

Cố Ỷ ngẩng đầu nhìn con quỷ đang từ trên cao cúi xuống nhìn mình. Dù không nhìn rõ mặt nó nhưng cô vẫn thấy rõ cái miệng ngoác to, hàm răng toàn bùn đen nhớp nháp, lộ ra nụ cười chua chát, chế giễu.

Nó đang cười nhạo cô, cười nhạo cái tiệm vàng mã lão Cố này chẳng có chút bản lĩnh nào cả.

Cố Ỷ siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô không thể phản bác được gì. Bởi đúng như con quỷ kia chế giễu, cô chẳng có bản lĩnh gì cả, không thể tự bảo vệ mình, cũng không có khả năng kéo con quỷ này ra khỏi người phụ nữ trung niên, càng không có cách nào giúp bà ta tìm được con gái.

Cố Ỷ hít sâu một hơi, không thèm để ý đến con quỷ nữa mà quay sang nói với người phụ nữ trung niên: "Dì à, cháu tin là dì rất yêu con gái mình. Nhưng sau ngần ấy thời gian mà vẫn không tìm thấy, rất có thể cô bé đã gặp chuyện không may. Cháu không biết dì đã gặp con quỷ này bằng cách nào, cháu cũng không giúp được gì, nhưng nếu cứ tiếp tục sống chung với con quỷ này, thì cháu nghĩ kết cục của dì chắc chắn không phải là điều mà con gái dì muốn thấy. Cháu khuyên dì trong thời gian này nên đến đạo quán hay chùa chiền nhiều hơn..."

Lời còn chưa dứt, Cố Ỷ đã thấy người phụ nữ bên kia đột ngột đứng phắt dậy. Bà ta không tấn công cô, nhưng vẻ mặt vô cùng kích động: "Cô thì biết gì?! Con gái tôi sẽ không chết! Tuyệt đối không thể! Cô cái gì cũng không biết mà còn ở đó mà..."

Cố Ỷ không chấp nhặt lời bà ta nói, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, cúi đầu tìm một tấm ảnh gia đình ba người: "Dì à... cháu hiểu dì."

Faye: Bạn nào không hình dung được quỷ bám vào người như thế nào thì tìm xem phim Shutter của Thái Lan hoặc của Mỹ nhé. Nếu sợ ko xem phim ma thì tìm tên phim rồi vào mục hình ảnh xem hình quỷ ám nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com