Bhtt Edit Chung Son Huu Phi Cam Nhuoc Le
Lúc hai con rồng biến mất thì Quý Đồng Nhai đã hôn mê bất tỉnh. Chung Minh Chúc nhảy xuống phi kiếm, cười hì hì vái chào hắn một cái, ra vẻ khiêm tốn nói: "Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình."Cùng lúc đó, Lư Vong Trần phụ trách quyết định kết quả công bố: Thiên Đài Phong Chung Minh Chúc thắng.Mà phần lớn đệ tử vây xem vẫn đang chìm trong bàng hoàng. Ngay lúc Chung Minh Chúc lộ ra kiếm pháp, bọn họ cho rằng chắc chắn nàng thua rồi, dù cho chạy giỏi thế nào thì lúc sân đấu co nhỏ lại cũng sẽ bị đuổi kịp hoặc tự chạy ra biên. Lại không ngờ được rằng Quý Đồng Nhai bị linh lực của chính hắn phản phệ.Có thể vẫn chưa điều khiển thành thạo nên mới thất thủ, đa số cho là như vậy. Chỉ có ít người tu vi cao mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, bọn họ cũng vô cùng bất ngờ, nhưng là bất ngờ với sự liều lĩnh của Chung Minh Chúc hoặc đúng hơn, là bất ngờ với phương pháp xưa nay chưa từng có kia.Chiêu thức khởi đầu của bộ kiếm pháp kia mục đích là giữ lại linh khí trên sân đấu, linh khí đó vừa mỏng manh lại thiếu quy luật, rất dễ bị bỏ qua, mục đích thực sự là giăng một tấm lưới. Khi nàng lừa Quý Đồng Nhai vào trong, nàng sẽ dụ cho hai con rồng đuổi theo mình, vào thời điểm tiếp cận với Quý Đồng Nhai, nàng phóng ra hai lá bùa, khiến hai con rồng tăng gấp đôi uy lực, khiến Quý Đồng Nhai không kiểm soát được. Sau đó, khi hắn cố gắng phòng ngự, nàng lấy linh khí đã đặt trong sân đấu từ trước để kết trận trói chân hắn.Chung Minh Chúc chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, dù là tăng cao uy lực của hai con rồng hay cố định tu sĩ Kim Đan kỳ cũng chỉ duy trì được một lát, lâu chừng mấy cái chớp mắt thôi, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để thất bại trong gang tấc, nhưng nàng lại làm được. Dù có là tu sĩ Kim Đan kỳ cũng hiếm ai có thể khống chế thời cơ chuẩn đến vậy.Vân Dật cũng chú ý tới trận tỉ thí này, đã lâu rồi y chưa gặp ai có thể kết hợp hoàn hảo trận pháp, phù chú với các kỹ năng khác vào chiến đấu như Chung Minh Chúc. Hành động tăng lên linh lực của đối thủ thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vừa có khả năng tính toán tỉ mỉ cũng có gan dấn thân vào nguy hiểm.Trước đây y chỉ biết Chung Minh Chúc có thiên phú rất cao với trận pháp, giờ đây lại nhận ra thiên phú với chiến đấu của nàng có khi còn cao hơn. Nàng không phải kiếm tu, nhưng lại có thể dùng sách lược để chiến thắng đối thủ cao hơn một bậc tu vi."Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý." Y cảm thán.Thời điểm Chung Minh Chúc về Trọng Minh Cư, Trường Ly đang cắm hoa.Trường Ly cầm một bông sơn trà chưa nở, tay áo rộng tụt xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Nàng ấy nhìn chăm chú bình hoa bạch ngọc trên bàn, không vội động tay. Trong bình đã có mấy bông hoa trà, có bông đã nở rộ, có bông mới là nụ, lưa thưa mà hài hoà, duyên dáng yểu điệu."Sư phụ", Chung Minh Chúc gọi một tiếng, nhưng Trường Ly không để ý đến nàng. Đôi mắt không hề chớp, Trường Ly dồn toàn bộ sự chú ý vào việc tìm chỗ cắm bông hoa kia. Một lúc lâu sau nàng ấy cũng tìm được, rồi chậm rãi cắm hoa vào bình.Vào đúng vị trí, cả bình hoa đều tươi tắn lên.Có phải sư phụ hơi không làm việc đàng hoàng quá rồi, Chung Minh Chúc đột nhiên tự hỏi vấn đề này. Các sư bá đều chú ý tình trạng của đệ tử ở hội diễn võ, chỉ mình sư phụ nhà nàng đi cắm hoa, bình tĩnh như chẳng phải việc của mình."Sư phụ, người không quan tâm ta thắng hay bại, bị thương hay không sao?" Chung Minh Chúc cực kỳ không hài lòng hỏi, còn giơ vạt áo bị đốt cháy như hiến của quý cho Trường Ly xem."Ta biết rồi." Trường Ly đặt bình hoa ở trước cửa sổ, liếc nhìn nàng, niết Tịnh Thân Chú giúp nàng, khiến cả cơ thể nàng đều sạch sẽ, rồi nàng ấy mới tỉa tót hoa tiếp."Ờ..." Chung Minh Chúc tự rước mất hứng, phủi nhẹ tà áo không vướng một hạt bụi, sờ mũi một cái rồi bắt đầu giúp Trường Ly chọn hoa trà. Nàng vốn muốn mượn cơ hội này đòi Trường Ly thưởng mà.Có đồ đệ tiềm năng như vậy, sư phụ người cũng được mát mặt chứ.Thế nhưng Trường Ly chẳng hứng thú chút nào, liên luỵ đến bản thân nàng cũng mất hứng.Sư phụ, sao người làm cụt hứng thế cơ chứ!Nhìn đoá hoa kiều diễm ướt át trong tay, Chung Minh Chúc hừ lạnh, ngắt hết sạch cánh hoa.Trận so đấu thứ hai Chung Minh Chúc vẫn gặp đối thủ tu vi Kim Đan, là một vị sư tỷ của Bất Ngữ Phong.Trận tỉ thí này chỉ kéo dài nửa khắc. Chung Minh Chúc thay đổi chiến thuật, vừa bắt đầu đã phóng rất nhiều lá bùa bậc Trúc Cơ lẫn Kim Đan ra, làm người xem nghẹn họng nhìn trân trối một lần nữa.Thậm chí có người tỏ ra cực kì đau lòng.Có ai lãng phí như ngươi không?Kết quả là vị sư tỷ kia còn không kịp phản kích thì đã bị đánh văng ra ngoài, mà Chung Minh Chúc cũng dùng gần hết số linh phù nàng có, chỉ còn đúng ba lá.Tiếp theo là trận thứ ba, đối với nàng cũng là trận cuối cùng.Đối thủ là Trình Lăng mạch phù chú, Kim Đan trung kỳ, là người có khả năng phù chú chỉ sau Phong Hải Lâu trên Ngọc Lung Phong. Hắn đặc biệt giỏi phòng thủ, hai trận trước hắn đều chiếm cứ chính giữa sân, mặc cho đối thủ công kích thế nào cũng không sứt mẻ lấy một chút, cứ thế kiên trì đến hết trận.Bởi vì Chung Minh Chúc biểu hiện quá kinh người ở hai trận trước nên trận này rất nhiều người đến xem, thậm chí có cả vài vị sư bá đến xem xem liệu lần này nàng lại giở trò gì.Đinh Linh Vân cũng đến. Đinh Linh Vân đã thắng ba trận, cả ba trận đều gặp đối thủ Trúc Cơ kỳ, không tốn nhiều sức đã giành được tư cách xuống núi, khiến Chung Minh Chúc tức nghiến răng nghiến lợi.Nhất định là gian lận! Trả mứt lại cho ta, tên khốn!"Thỉnh nhiều chỉ giáo."Hành lễ xong, tỉ thí chính thức bắt đầu. Trình Lăng vừa ra tay đã tung ra năm lá bùa công kích, phóng về phía Chung Minh Chúc từ năm phía khác nhau, chỉ trừ sau lưng. Chúng phong toả mọi lối thoát của nàng rồi đồng loạt nổ tung. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, đánh bại Chung Minh Chúc hoặc ép nàng rời biên từ đầu trận.Trong chớp mắt, Chung Minh Chúc phất tay, lập tức một vòng tròn các mảnh kim loại xuất hiện bao quanh nàng. Mỗi mảnh to bằng bàn tay, dày bằng nửa ngón tay, làm từ vàng ròng, tổng là ba mươi hai mảnh, xếp thành ba lớp. Trên bề mặt của chúng được khắc hoa văn kỳ lạ, những đốm sáng chậm rãi chảy xuôi trên hoa văn."Là nó..." Đinh Linh Vân liếc qua liền nhận ra những đốm sáng trên mảnh vàng khá tương tự với các điểm sáng trên bức tranh ngày đó, "Hoá ra là dùng nó để luyện pháp khí."Toàn bộ đều làm từ vàng ròng. Dù nàng xuất thân thế gia cũng thấy Chung Minh Chúc thật quá xa xỉ.Pháp khí bậc Trúc Cơ không ổn định, dễ bị tổn hại, cho nên hầu hết mọi người đều đợi đến Kim Đan kỳ mới dùng nguyên liệu quý để thăng cấp hoặc luyện lại pháp khí.Chung Minh Chúc chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ nhưng lại dùng pháp khí làm hoàn toàn từ vàng ròng, chỉ nhìn lướt qua thôi mà Đinh Linh Vân đã thấy ít nhất phải hai mươi người đang nhìn Chung Minh Chúc với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét, thậm chí có cả không cam tâm cùng thù địch. Nàng nghĩ đợi đến hết trận phải nhắc Chung Minh Chúc khiêm tốn lại một ít. Uy lực từ năm lá linh phù hợp lại khiến cả người đứng xem cũng nghẹt thở vì linh khí cuồn cuộn. Ấy vậy mà Chung Minh Chúc chỉ lùi lại hơn chục trượng, hoàn toàn không hề hấn gì.Đây là Chiết Trùng Trận, cùng nguồn gốc với hoạ địa vi lao nàng dùng để vây nhốt Nam Tư Sở, nhưng nay nàng mượn pháp khí thi triển nên tiện hơn rất nhiều.Trên mỗi mảnh vàng đều được khắc Cửu Cung Trận. Khi truyền linh lực khác nhau vào, chúng có thể biến hóa ra hàng nghìn, thậm chí hàng vạn dạng hình khác nhau. Tuy nhiên, do giới hạn trong tu vi của người thi triển nên trận pháp có phần hơi yếu, nhưng trong tình huống này thì cũng đủ dùng.Đỡ xong lượt công kích đầu tiên, Chung Minh Chúc tức thì chuyển thủ thành công, ba mươi hai miếng vàng ròng chia thành tám hướng, lấy Trình Lăng làm tâm, bay ra cắm vào phiến đá. Trình Lăng thấy vậy liền triệu hồi pháp khí, là một chiếc khiên, tách ra làm bốn bảo hộ kín kẽ quanh người hắn.Đây là bản mạng pháp khí của hắn, tên là Phong Nhạc, có thể thừa nhận mọi công kích dưới bậc Nguyên Anh. Thấy đòn tấn công vừa nãy không thành, hắn liền lấy thủ làm công. Hắn lường trước rằng dù cho được trận pháp trợ giúp thì một đệ tử Trúc Cơ cũng không thể phá được tầng phòng ngự của mình, nếu không tìm được cơ hội tấn công, vậy thì câu giờ hết hai canh giờ là được.Hắn đang định di chuyển ra giữa sân thì đột nhiên nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi.Nơi đang đứng bỗng biến thành núi rừng xanh um, dưới chân là đường mòn dẫn về phía trước, đi qua một toà cung điện cao chót vót, là Ngọc Lung Phong.Hắn liếc qua bốn phía, cảnh vật trong tầm mắt giống hệt rừng cây dưới Ngọc Lung Phong, dường như hắn đã bị dịch chuyển qua nơi đó, mà con đường dưới chân muốn dụ hắn đi về phía trước để thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra."Sao lại trúng chiêu được chứ." Đáy mắt Trình Lăng loé lên tia sắc lạnh, hắn niết ra một lá linh phù, vỗ xuống đất, niệm: "Phá!"Sau đó, linh khí khuếch tán ra tựa sóng nước, chẳng mấy chốc hắn liền nghe thấy vài tiếng vang nhỏ vang lên, trước mắt hắn lại là Diễn Võ Trường, mà Chung Minh Chúc đang thu lại mấy miếng vàng ròng bị đánh bay, vẻ mặt như đang tức giận.Chút tài vặt mà thôi, hắn xem thường mà nghĩ thầm, sau đó lắc mình một cái đã di chuyển đến trung tâm đấu trường. Hắn ghim Phong Nhạc xuống đất, kết thành lá chắn kiên cố không gì phá nổi. Hai lá linh phù Kim Đan kỳ bay tới, nổ tung trên mặt khiên, chấn động khắp sân đấu, thế mà hắn lại không chịu chút ảnh hưởng nào, ngay cả tà áo cũng không lay động.Kiên trì đến hết trận là được, Trình Lăng thoáng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra tươi cười.Sau đó, Chung Minh Chúc đi vòng quanh hắn, cố tìm ra sơ hở. Nàng dùng mảnh vàng liên tiếp nện lên tấm khiên, đồng thời không ngừng tạo ra ảo ảnh để dụ hắn bước ra ngoài. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều vô ích. Cuối cùng, vì quá tức giận, nàng rút kiếm chém tới, nhưng lại bị phản lực chấn động mạnh đến mức suýt nữa đánh rơi kiếm. Nhưng dù vậy nàng cũng không chịu bỏ cuộc, liên tục nghĩ những chiêu thức mới để phá vỡ tầng phòng ngự kia.Đều vô dụng thôi, Trình Lăng hài lòng nghĩ.Đúng lúc này, hắn cảm nhận được kết giới bị dỡ xuống, thanh âm bên ngoài truyền vào trong tai. Lúc này vẫn chưa đủ hai canh giờ mà tỉ thí đã kết thúc.Chẳng lẽ Chung Minh Chúc tự văng ra biên à? Trình Lăng chần chừ thu pháp khí, rồi sau đó nghe thấy kết quả:"Thiên Đài Phong, Chung Minh Chúc thắng.""Cái, cái gì?" Trình Lăng kinh hô, nhưng chốc lát sau hắn đã hiểu rõ ngọn nguồn.Chung Minh Chúc đang ngồi xếp bằng trên phi kiếm, tay giang ra, ba mươi hai miếng vàng ròng lại lơ lửng giữa không trung, mà vị trí kia, Trình Lăng thấy rõ, chính là ngay giữa đấu trường."Sư huynh nên di chuyển nhiều một chút." Chung Minh Chúc thu lại sáu mươi tư mảnh pháp khí, để lại một câu rồi quay lưng rời đi không ngoảnh lại.Chung Minh Chúc bày hai lớp ảo trận, lớp đầu rất nhiều sơ hở, chính là những chỗ Trình Lăng phát hiện ra, còn lớp kia biến hoá thành khung cảnh Diễn Võ Trường, chẳng qua trung tâm sân đấu lệch đi mười mấy trượng, lớp đó mới là ảo trận thực sự, Chung Minh Chúc tốn cực nhiều tinh lực để duy trì. Dù cho Trình Lăng có tu vi Kim Đan, nếu không quan sát cẩn thận thì cũng khó mà nhận ra chân tướng. Mà Trình Lăng bị nàng dùng mọi cách quấy nhiễu, hơn nữa lại sớm tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng, vì thế mới rơi vào bẫy của nàng.Nếu Trình Lăng chủ động tiến công thì Chung Minh Chúc sẽ phải phân tâm phòng thủ, không thể duy trì lớp ảo trận kia. Nếu thế, kết quả trận tỉ thí này sẽ là ẩn số.Thật ra, khi Chung Minh Chúc nghe kể cách Trình Lăng thắng được hai trận tỉ thí trước thì đã mang suy nghĩ thử một lần mà nghĩ ra biện pháp này. Nàng tính nếu thất bại thì dùng toàn bộ sáu mươi tư khối pháp khí để phòng thân, trụ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nàng đâu ngờ rằng mọi chuyện thuận lợi đến thế."Cứ thích trốn trong mai rùa như thế thì đừng tham gia hội diễn võ làm gì..." Nàng khinh thường lầm bầm. Vốn dĩ nàng muốn nói trực tiếp trước mặt Trình Lăng, nhưng vì không còn đủ sức nên thôi, cũng vì lý do này nên nàng mới về ngay mà không đi diễu võ dương oai với Đinh Linh Vân một phen.Vừa duy trì pháp trận lại vừa bày trò nhiễu loạn đối phương, Chung Minh Chúc gần như hao hết tinh lực, chỉ còn đủ sức ngự kiếm bay về.Sắp ngất mất rồi, nàng xoa xoa mặt, cảm thấy không còn đủ sức mà cười nữa.Nhưng cũng đã kết thúc rồi, nàng mỹ mãn nghĩ.Rất nhanh, Chung Minh Chúc nhận ra mình đã cảm thấy mỹ mãn quá sớm."Có chuyện gì?" Chung Minh Chúc vẫn ngồi trên phi kiếm, ngửa đầu đánh giá mấy bóng người cản đường nàng. Lúc sau, nàng lại mất hứng, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi, liền cúi đầu, nói: "Thôi, có chuyện gì các ngươi tự bàn bạc kỹ càng đi, ta cáo từ trước."Nói xong, nàng định vòng đi nhưng vẫn bị cản đường.Tổng có bốn người, ba người Kim Đan kỳ, một người Trúc Cơ kỳ, nàng đều không quen biết.Vừa mới ra khỏi địa giới Chủ Phong mà...Nàng xoa xoa mũi, liếc xuống dưới, chỉ nhìn thấy một mảnh xanh lục sâu nông không đồng nhất.Tên cầm đầu chắp tay, cười nói: "Từ lâu đã nghe nói Chung sư muội được sư thúc Trường Ly chân truyền, quả là tài năng xuất chúng...""Nói nhảm ít thôi." Chung Minh Chúc không kiên nhẫn ngắt lời: "Đúng rồi, cũng đừng báo tên luôn, ta không có hứng biết."Bị thái độ của nàng chọc giận, người nọ trầm mặt, giọng điệu cũng trở nên sắc bén: "Sư muội thắng ba trận liên tiếp, thực lực bất phàm, ta chờ ở đây vì muốn luận bàn với sư muội.""A..." Chung Minh Chúc cười lạnh: "Luận bàn à, nói nghe hay thật, ngươi đỏ mắt thì cứ nói thẳng, ta không khinh thường đâu."Chỉ mới đến Trúc Cơ trung kỳ mà lại có không ít linh phù Kim Đan kỳ, pháp khí bằng vàng ròng, ở đại hội tỉ thí thắng ba trận liên tiếp, cực kỳ nổi bật. Dĩ nhiên, có đệ tử sẽ quy kết nguyên nhân nàng thắng được do nhờ vào những pháp bảo đạo cụ đó, rồi sinh lòng oán hận. Bọn họ tất nhiên không dám tìm Trường Ly gây phiền toái, vì thế liền tìm Chung Minh Chúc.Vì nàng thắng liên tiếp ba vị tiền bối Kim Đan kỳ nên muốn luận bàn với nàng, lý do đàng hoàng thật. Dù sao, người tu chân thể trạng mạnh mẽ, bị ít thương nhỏ cũng không đáng ngại, dù cáo trạng với sư trưởng thì cùng lắm bị phạt tư quá vài tháng.Xả được cơn giận thì tư quá mấy tháng có là gì?Bị Chung Minh Chúc vạch trần, người kia thẹn quá thành giận, "xoát" một tiếng liền rút kiếm, nói: "Đồng môn luận bàn là chuyện bình thường, sư muội chớ có lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử.""Được nha." Ánh mắt Chung Minh Chúc trầm xuống, nàng nuốt vài viên linh dược cứu nguy, chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp áo ngoài: "Nhờ..."Sau đó, vào khoảnh khắc chữ "nhờ" rời miệng nàng lập tức vọt qua, người kia chưa kịp phòng bị đã bị nàng đánh một kiếm, đồng thời nàng đá phi kiếm dưới chân ra.Lại hành động ngoài dự đoán. Thế nhưng, dù gì người nọ cũng hơn nàng một bậc tu vi, chặn được cả hai chiêu."Liệt trận!" Cảm giác cơ thể chuẩn bị rơi xuống, Chung Minh Chúc hô to, thấy đối phương sao nhãng tìm pháp khí của nàng, nàng bèn giơ tay quăng thanh kiếm vào mặt hắn.Nàng đã muốn thử chuyện này từ lâu nên ra tay đặc biệt nặng, nện đối phương đến chảy máu mũi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ba người bên cạnh hoàn toàn không kịp can thiệp. Đến khi họ phản ứng lại thì Chung Minh Chúc đã rơi xuống rồi."Ha ha ha..." Nghe gió thê lương rít gào bên tai, Chung Minh Chúc cười điên loạn. Sau đó, linh phù bên trên nổ tung. Trong khoảnh khắc chuẩn bị ngã xuống, Chung Minh Chúc đã ném ra lá linh phù Kim Đan cuối cùng.Dù không đả thương được thì doạ chúng đến mặt xám mày tro cũng tốt.Hiệu lực trong linh dược đã hết, nàng cố sức ngoắc ngón tay, muốn triệu hồi phi kiếm. Nhưng chưa cảm giác được phi kiếm đáp lại thì bỗng tiếng gió bên tai đình chỉ.Có người đón được.Bầu trời đang nhanh chóng lùi xa chợt dừng lại, sau đó lại từ từ đến gần.Chung Minh Chúc ngẩng đầu, trông thấy Trường Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com