RoTruyen.Com

[BHTT] [Edit] Cua em gái trẻ đẹp nhưng số khổ - Cố Lai Nhất

Chương 10: Lâm Tuyết đồng ý lời yêu của người khác

phongthienvan

"Thật vô liêm sỉ." Dương Tĩnh Tư nắm tay Tang Điềm kéo lại: "Tớ còn tưởng cậu rung động thật, ai ngờ cậu lại muốn trực tiếp chơi người ta."

Tang Điềm mỉm cười.

Nàng nhặt hạt lạc rang muối mà ông chủ để trên bàn ném về phía Dương Tĩnh Tư: "Đừng có lo."

Đậu phộng rơi trúng vai Dương Tĩnh Tư rồi nảy lên bàn. Dương Tĩnh Tư cầm lấy hạt đậu phộng rồi nhét vào miệng, lẩm bẩm: "Đồ rắc rối."

"Đừng nhắc đến em ấy nữa. Tớ cũng cảm thấy tớ rất rắc rối. Đã định sẽ sống một cuộc đời an yên không lo bất cứ điều gì nữa, ai mà có dè gặp phải Lâm Tuyết đâu."

Nàng hỏi Dương Tĩnh Tư: "Cậu nói xem có phải tớ phải lịch kiếp không?"

"Phải, là sắc kiếp, ước gì độ kiếp đánh cậu chết tươi!"

Tang Điềm 'ha' một tiếng.

Dương Tĩnh Tư kéo dĩa đậu phộng đến trước mặt mình rồi ăn: "Vậy cậu theo đuổi người ta như nào rồi?"

"Bị từ chối."

Dương Tĩnh Tư trừng to hai mắt, thậm chí còn to hơn cả khi nghe Tang Điềm kể về việc nàng trọng sinh: "Vãi cả chưởng thiệt á chớ. Cậu bị người ta từ chối? Hồi còn học đại học, cậu khó theo đuổi muốn chết, những người theo đuổi cậu ha người này ngã xuống có người tiếp theo nối đuôi, sao mà cậu bị từ chối hay thiệt?"

Tang Điềm giật lấy hạt đậu phộng từ tay Dương Tĩnh Tư rồi ăn: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nghiệp chẳng chừa một ai đâu bà."

"Vậy cậu tính sao?"

"Thì cứ cua người ta thôi. Tưởng tượng thử đi ha, một bé sói hoang hư hỏng vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Chậc, cuối cùng cũng phải mềm mại rũ mắt làm nũng nói chị ơi, chị nhìn em đi mà~, tròi tròi ta nói nó vui nó đã gì đâu á má."

"......Có phải cậu lén đọc nhiều tiểu thuyết Tấn Giang để vượt tớ đúng không? Cậu thật sự coi việc trọng sinh là một nhiệm vụ và tìm hẳn boss cuối để solo luôn hả?"

Tang Điềm xoa xoa hai tay nói: "Mới nghĩ thôi đã thấy hừng hực hừng hực rồi má."

"Mẹ bà." Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một lát: "Tớ thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Lâm Tuyết làm nũng, tởn da gà luôn má."

"Chờ đó đi." Tang Điềm tiếp tục ném đậu phộng vào miệng: "Chỉ cần chị đây tổng tiến công, em ấy có là khối băng cũng phải tan chảy vì chị đây thôi."

************

Sau khi khoe khoang xong, Tang Điềm chia tay Dương Tĩnh Tư. Khi nàng bước vào phòng bệnh với một hộp đồ nướng đã đóng gói, nàng sợ bị y tá trực bắt gặp nên nàng đi rất chi là lén lút suốt chặng đường.

Tang Giai mệt mỏi vì chơi chán mạt chược, nên bà đã ném điện thoại sang một bên và dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe được mùi thịt nướng thoang thoảng thôi bà đã lập tức mở mắt:" Cục dzàng mang về cái gì cho mẹ vậy?"

Tang Điềm đưa hộp đồ ăn mang về cho Tang Giai.

Tang Giai mở ra hỏi: "Tối nay hai đứa chỉ ăn đậu phụ khô, khoai tây với nấm thôi hả?"

Khi Tang Giai nằm viện, bác sĩ khuyên bà nên ít ăn đồ ăn dầu mỡ, ít gia vị và tránh luôn đồ ăn cay. Đồ nướng mang về cho Tang Giai đều dặn ông chủ đặc biệt nướng kiểu khác. Tất cả đều là đồ chay và hầu như là chẳng có dầu mỡ hay gia vị gì.

Tang Điềm thành khẩn nói: "Tối nay con và Dương Tĩnh Tư ăn chay. Dương Tĩnh Tư nói rằng cậu ấy đã cầu nguyệt với Phật tổ rằng, sẽ ăn chay tận nửa năm để đổi lại được 3 vị kim chủ ba ba lớn ký hợp đồng với cậu ấy.

Tang Giai ném hộp đồ ăn sang một bên và nói: "Tin được con chắc!"

Dì Phương, một chị em bạn dì chuyên nhảy quảng trường với bà ở giường bên cạnh cầm hộp đồ ăn lên nói: "Không cần thiệt hả? Chị đây lấy đó nha."

Tang Giai lại tiến tới lấy lại: "Ai nói không ăn chớ?"

Đúng là đồ ăn chỉ ngon hơn khi có người muốn cướp. Tang Điềm nhìn hai chị em bạn dì già đánh nhau vì đồ nướng, hai người vẫn rất vui vẻ ngay cả khi họ đang ở trong bệnh viện.

Nàng nghĩ đến đám tang của Tang Giai ở kiếp trước, một cảnh tượng u ám và đau thương. Nàng không nhịn được ôm nhẹ vai Tang Giai: "Quý bà già ơi, lần này mẹ nhất định phải sống thật lâu đó có biết không."

Tang Giai kinh ngạc cắn một miếng khoai tây nhạt nhẽo: "Nhóc con, ăn nói xà lơ gì đó?"

Tang Điềm buông bà ra, cười nói: "Không gì ạ, mẹ ăn thêm một chút đi."

**********

Ngày hôm sau, Tang Điềm đi làm ở tổ thể thao. Nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy đồng nghiệp Đinh Vân Ninh gọi mình: "Tang Điềm, có bưu phẩm của cậu."

Tang Điềm cảm thấy lạ vì nàng không bao giờ điền địa chỉ công ty khi mua đồ trên mạng.

Sau khi rời khỏi văn phòng, người chuyển phát nhanh mang đến cho nàng một chiếc hộp các tông lớn: "Tang Điềm đúng không? Xin hãy ký tên vào đây."

Tang Điềm chuyển hộp các tông trở lại văn phòng.

Công việc của tổ thể thao khá chill. Là một công ty truyền thông bắt đầu từ kênh tin tức xã hội, Mặc Tự không có quyền tiếp cận với bất kỳ nhân vật có ảnh hưởng nào trong giới thể thao cả. Các phóng viên trong tổ thể thao thường chẳng làm gì cả, và tất nhiên mức lương cũng thấp.

Buồn chán, Đinh Vân Ninh tiến đến chỗ Tang Điềm và hỏi: "Cái gì dọ?"

Tang Điềm không biết đây là cái gì. Nàng có chút sợ hãi, đặc biệt là sau khi vừa mới gặp Trương Nghi Cần. Nàng sợ rằng một người mà nàng từng đắc tội trong suốt hai năm làm việc ở mảng tin tức xã hội đã gửi nàng thật nhiều chuột chết.

Tang Điềm cúi gần hộp các tông rồi ngửi, dường như không có mùi lạ nào cả.

Đinh Vân Ninh càng thêm hứng thú: "Cậu ngửi thấy gì vậy? Mua đồ ăn ngon hỏ?"

Tang Điềm lấy hết can đảm mở hộp ra.

Tác động thị giác mạnh mẽ khiến Tang Điềm sợ hãi đến mức phải lùi lại. Khi nhìn rõ hơn, nàng nhận ra rằng những thứ dày đặc đó không phải là chuột chết, mà là những bông hồng màu hồng nhạt, kết hợp lại tạo thành một chú gấu khổng lồ có chút ngốc nghếch. Có người đã gửi cho nàng một con gấu được làm từ hoa vĩnh sinh.

Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Tang Điềm là khuôn mặt của Lâm Tuyết. Vào một đêm hè oi bức, cô đẩy nàng vào bức tường gạch đỏ và khàn giọng nói: "Chị à, nhớ chết mất, hôn một cái nào."

Mặc dù Lâm Tuyết giả vờ quen biết nàng để cứu nàng khỏi Trương Nghi Cần, nhưng điều đó cũng không tránh khỏi bầu không khí mập mờ.

Ngay cả Tang Điềm, một bà chị cá mặn cũng phải mặt đỏ, tim đập chân run.

Đinh Vân Ninh hưng phấn kêu lên: "Thật đẹp! Tang Điềm, cậu đang yêu đương hỏ? Đây chắc là quà của người yêu cậu ha?"

Tang Điềm cười thầm —— sao có thể là quà của Lâm Tuyết được? Hiển nhiên đây chính là một tay Đào Khâm Niên làm ra.

Đêm hôm kia, Đào Khâm Niên đã công khai tỏ tình với Tang Điềm. Đối mặt với cảnh tượng xã chết kinh khủng khiếp này, Tang Điềm đành phải rời đi.

Kiếp trước, Đào Khâm Niên cũng hay thường làm những chuyện như thế này, ví dụ như bắn pháo hoa vào ngày sinh nhật của Tang Điềm, hay nhờ bạn bè khắp nơi trên thế giới ghi lại lời chúc mừng trong các ngày lễ. Lúc đó Tang Điềm rất cảm động. Cũng không phải vì nàng thích cái kiểu khoa trương này, chỉ là nàng cảm thấy rằng nếu có ai đó sẵn lòng làm điều này cho nàng, thì ít nhất điều đó cũng chứng tỏ rằng người đó rất chân thành.

Đến bây giờ nàng mới hiểu rằng Đào Khâm Niên làm tất cả những điều này không phải vì nàng, mà chỉ để thoả mãn ham muốn khoe khoang của bản thân.

Ví dụ như đêm hôm trước, Đào Khâm Niên ngồi trên sân khấu hát rất lâu với đôi mắt nhắm nghiền, thậm chí ả ta còn không thèm để ý đến việc Tang Điềm đã rời đi từ rất lâu rồi.

Tang Điềm nghĩ rằng Đào Khâm Niên cũng đã phát hiện ra điều này ở nàng nên mới xấu hổ không dám đến tìm nàng nữa. Nàng không ngờ Đào Khâm Niên đã im lặng suốt hai ngày trời, lại đang tính toán làm một động thái mới còn lớn hơn vì nàng.

Chiêu thức này cũng đủ cao tay ha, con gấu được làm bằng hoa vĩnh sinh cao tận 1m.

Tang Điềm trực tiếp gọi điện cho người chuyển phát nhanh và trả lại con gấu làm bằng hoa vĩnh sinh này về địa chỉ đã gửi.

Nàng nghĩ Đào Khâm Niên sẽ gọi nàng, không ngờ Đào Khâm Niên lại rất im lặng hơi tiếng.

Tang Điềm suy nghĩ một chút rồi hiểu ra —— Đào Khâm Niên là người từ nhỏ đã luôn đạt được những gì mình muốn. Khao khát chinh phục của ả ta đã trỗi dậy và có lẽ ả ta đang lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Tang Điềm cũng không muốn phụng bồi cái suy nghĩ ngây thơ của Đào Khâm Niên rằng họ sẽ dây dưa nhau chỉ vì cái chi phí giặt ủi đó. Nàng trực tiếp chuyển 2000 tệ cho Đào Khâm Niên trên Wechat rồi xoá Đào Khâm Niên luôn.

Kể cả khi giặt ủi quần áo xa xỉ thì 2000 tệ này cũng đã đủ rồi. Sau khi chuyển tiền, Tang Điềm cảm thấy rất chi là đau ví. Nàng phải dạy bù bao nhiêu buổi học tiếng anh ở trung tâm trượt băng nghệ thuật để bù vào?

Nhưng ai biểu nàng lỡ tay làm đổ ly rượu vào người Đào Khâm Niên chứ? Cũng chỉ có thể nói là nàng bỏ tiền ra để tránh xui đi.

************

Vào thứ bảy, Dương Tĩnh Tư gọi điện cho Tang Điềm và hỏi: "Cậu ăn tôm hùm đất ở nhà hàng phố Phương Hoa lần trước có ngon không."

"Rất ngon."

Dương Tĩnh Tư rất vui vẻ: "Thế thì đi thoai, chị đây sẽ đãi cưng một bữa thật no! Ăn xong, mang về một phần ít dầu mỡ cho mẹ guột tớ nữa."

"Vừa nghe là biết cậu mới được kim chủ ba ba tặng cho vài ba phong bao lì xì to đùng rồi."

"Thông minh! Em gái đây đúng là người xứng đáng được nhận học bổng hạng nhất trong 4 năm đại học."

"Không đi."

"Ủa alo?"

"Nơi đó không hợp phong thuỷ. Không chỉ gặp phải tai ương Lâm Tuyết, mà còn làm đổ rượu lên người Đào Khâm Niên bắt đầu luôn cái đoạn nghiệt duyên."

"Sao lại nghiệt duyên với Đào Khâm Niên?"

"Chưa nói với cậu ha?" Có lẽ Tang Điềm hơi lẫn lộn với kiếp trước của mình, nàng vẫn luôn cho rằng Dương Tĩnh Tư biết chuyện giữa nàng và Đào Khâm Niên: "Đào Khâm Niên đang theo đuổi tớ."

"Vãi ò, Đào Khâm Niên cũng là lét?"

Ngoại trừ việc ngạc nhiên về xu hướng tính dục của Đào Khâm Niên, Dương Tĩnh Tư không hề cảm thấy kỳ lạ khi Đào Khâm Niên theo đuổi Tang Điềm. Suy cho cùng, có rất nhiều người theo đuổi Tang Điềm trong suốt 4 năm nàng học đại học.

"Vậy nên tớ không thể đến nhà hàng tôm hùm đất được. Nhỡ tớ lại gặp Đào Khâm Niên thì sao?"

"Không có đâu, cậu không hiểu Đào Khâm Niên." Dương Tĩnh Tư tự tin nói: "Tuy tớ không thân với cậu ta, nhưng tớ biết cậu ta là loại người sau khi đã check in một lần rồi thì chắc chắn sẽ không đến cửa hàng nổi nổi nào lần thứ hai đâu."

Tang Điềm do dự.

"Gét gô! Đi ăn mừng với tớ nào. Cậu không biết tớ đã phải khổ như nào khi stream đâu. Thiếu điều muốn trọc mẹ đầu luôn."

Tang Điềm đang nghĩ đến chuyện rắc rối gần nhà hàng tôm hùm đất nên hỏi Tang Giai: "Mẹ muốn ăn tôm hùm đất không?"

Đôi mắt sói của Tang Giai lại bắt đầu sáng lên màu xanh lè xanh lét: "Con guột của mẹ lại rủ con đi chơi hả? Đi lẹ đi con, gắn tên lửa vào mà đi đi."

************

Tang Điềm đi tàu điện ngầm để gặp Dương Tĩnh Tư. Hôm nay, nàng đã trả cho Đào Khâm Niên tận 2000 tệ tiền giặt ủi, làm nàng nghèo không dám book xe đi.

Đúng như dự đoán, lại có một hàng dài người xếp hàng ở nhà hàng tôm hùm đất. Dương Tĩnh Tư như con giòi ngoe nguẩy vẫy tay: "Đi gặp sói hoang hư hỏng của cậu ở Trouble thoai!"

Khi đến cửa quán bar, Tang Điềm như con chim cút cứ rén rén hèn hèn.

Dương Tĩnh Tư: "Sao nữa bà nọi?"

Tang Điềm vuốt ve vạt váy: "Tớ thấy hơi hồi hộp."

Hôm nay là thứ bảy, Tang Điềm không cần đi làm. Thật hiếm khi thấy nàng không phải mặc áo sơ mi trắng kèm váy công sở. Thay vào đó, nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh lá cây bồng bềnh với hai dây đai mỏng buông trên đôi vai trắng trẻo. Khi gió thổi, các nếp gấp của váy cũng cuốn theo gió thổi bay lên.

Dương Tĩnh Tư cảm thấy Tang Điềm xanh tươi mơn mởn như một ngọn cỏ xanh, khó có thể tưởng tượng được vì sao kiếp trước nàng lại kết liễu cuộc đời mình như vậy.

Cậu ấy không nhịn được cười nói: "Chơi chơi với Lâm Tuyết thôi, đừng có nghiêm túc có biết không?"

Tang Điềm gật đầu: "Ok."

Khi hai người bước vào Trouble, vẫn chưa đến lúc nhảy, nhưng Tang Điềm đã nhìn thấy Lâm Tuyết, hôm nay Lâm Tuyết đến sớm, dựa vào mép sân khấu uống rượu do bà chủ đưa, bên cạnh cô còn có một cô gái trông rất dễ thương.

Dương Tĩnh Tư thật sự rất mắc vệ sinh nên đã đi vào nhà vệ sinh trước. Khi cậu ấy quay lại, rũ rũ nước trên tay, cậu ấy bí ẩn nói với Tang Điềm: "Đoán xem em gái kia đã nói gì với Lâm Tuyết?"

"Còn nói cái gì nữa? Đương nhiên là ngỏ lời với em ấy rồi."

Chỉ dựa vào ngoại hình của Lâm Tuyết, sẽ rất bất thường nếu mỗi tuần có ít hơn chục cô gái tỏ tình với cô.

Tang Điềm đã nghe Tần Nhạc Nhạc kể lại rằng Lâm Tuyết đối xử với mọi người rất lạnh lùng. Bất kể ai ngỏ lời với cô, cô đều chỉ nói rằng tình yêu rất phiền phức. Đó là lý do tại sao Tang Điềm nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu nàng có thể có được Lâm Tuyết.

Dương Tĩnh Tư hỏi một cách úp úp mở mở: "Vậy cậu đoán xem Lâm Tuyết đã trả lời cô em kia thế nào?"

Tang Điềm thậm chí còn chả thèm đoán hay suy nghĩ gì: "Đương nhiên là từ chối rồi."

"Téng tèng, sai rồi. Lâm Tuyết nói ——"

"Được."

Tang Điềm đứng phắt dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com