Bhtt Edit Cua Em Gai Tre Dep Nhung So Kho Co Lai Nhat
Lâm Tuyết đứng trước xe bán kẹo hồ lô, vẻ mặt giễu cợt, nhưng lại rất lịch sự với người chủ quầy lớn tuổi: "Có những hương vị nào?" Ông chú lạnh lùng trả lời cô: "Bộ không biết nhìn hả?" Lâm Tuyết thường không ăn đồ ăn vặt. Cô nhìn một đống kẹo hồ lô rất lâu. Ông chủ thấy cô có vẻ bối rối, sợ cô không hiểu được tác phẩm của mình: "Đây là cà chua bi, đây là nho xanh, đây là đậu khoai mỡ, và đây là que cay." Lâm Tuyết khờ ngang trước ông: "......Que cay." Ông chú trả lời một cách tự hào: "Phong cách của tôi đến từ vùng Đông Bắc!" Ông hỏi lại Lâm Tuyết: "Cô muốn gọi vị gì?" Lâm Tuyết bị sốc bởi những que cay và mớ kẹo hồ lô. Đối mặt với đôi mắt chờ đợi của ông chú, cô rụt rè order: "Hai xiên táo gai là được." Ông lão tỏ vẻ tức giận và gần như buột miệng nói: "Sao cô nhuộm tóc trắng vậy mà không có tí phong cách gì hết trơn vậy hả?" Đúng lúc Lâm Tuyết đang mua kẹo hồ lô, một vài cô gái quấn áo khoác đi ngang qua và thì thầm: "Cô ấy là minh tinh hả?" "Tớ không biết cô ấy, cô ấy đến từ show sống còn hả?" Một người trong số họ bước đi rất xa và liên tục quay lại nhìn. Lâm Tuyết đã quen với những cuộc thảo luận và ánh mắt như vậy, nhưng cô vẫn cúi đầu suốt, như thể cô không muốn ai nhìn rõ mặt mình. Khi cô quay lại với hai xiên kẹo hồ lô, tâm trí Lâm Tuyết tràn ngập cảnh tượng trước khi Tang Điềm bước vào sân băng ——Với một nụ cười rất quyến rũ, nàng đưa tay về phía cô: "Hay là chị đưa em ra sân băng nhé?" Sau nỗi sợ hãi sâu sắc theo bản năng, Lâm Tuyết ngạc nhiên phát hiện một tia do dự thoáng qua trong đầu. Cô gần như cảm thấy rằng nếu Tang Điềm lại mỉm cười với cô, hoặc móc ngón tay vào tay cô, cô có thể sẽ lờ đi mọi thứ và trả lời bằng một câu 'Được' nóng nảy. Nhưng bây giờ khi đã bình tĩnh lại, Lâm Tuyết nhớ lại sự bốc đồng của mình vừa rồi, và một nụ cười chế giễu hiện lên trên khuôn mặt cô? Lên sân băng? Rõ ràng, từ lúc đó, cô đã quyết định không lên sân băng trong suốt quãng đời còn lại của mình. Lâm Tuyết lười biếng bước trở lại sân băng, mang theo hai xâu kẹo hồ lô. Mặt băng của Thập Sát Hải vừa mới đông cứng cách đây không lâu, và nó cũng chỉ vừa được mở ra trong một thời gian ngắn. Cũng là cuối tuần, nơi này thật sự rất đông đúc. Tuy nhiên, Lâm Tuyết liếc nhìn và ngay lập tức phát hiện ra điều gì đó không ổn —— những người đó không trượt băng vui vẻ, mà tụ tập thành một vòng tròn, nhìn về cùng một hướng. Có người ở sân trượt băng nhận được cuộc gọi từ bạn: "Sao thế, một cô gái rơi xuống hố băng à?" "Cô ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy khoảng 20 tuổi và mặc áo khoác lông vũ màu hồng..... Được rồi, tôi sẽ hỏi xem có ai ở đây quen biết cô ấy không?" Trong đầu Lâm Tuyết 'Ong' lên một tiếng. Người trả lời điện thoại bên cạnh cô vẫn nói rằng nhiệt độ chưa đủ thấp và vẫn còn những chỗ trên băng chưa bị đóng băng cứng như vậy. Anh ta vừa thấy quản lý đã rào khu vực đó lại và không cho bất kỳ ai đi qua, vì vậy anh ta không biết tại sao cô gái lại đi đến đó. Lâm Tuyết không nghĩ rằng Tang Điềm lại là người liều lĩnh như vậy, nhưng lúc đó não cô đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Cô gần như không biết mình đã ném mấy xiên kẹo hồ lô và bình giữ nhiệt sang một bên hay cô đã vội vã xin một đôi giày trượt băng, và cô đã đẩy những người đứng xem ra xa vào lao vào sân băng như thế nào. Chỉ biết đau đớn ở chân phải, sợ hãi trong lòng, toàn thân run rẩy, cô quên hết mọi thứ. Lâm Tuyết trượt về phía đám đông với tốc độ nhanh nhất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là nhanh chóng kéo người đó ra. Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn khiến cô run lên. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả nỗi sợ băng. Cô có thể đã biết trước rằng cô thích Tang Điềm, là loại thích, rất thích, nhưng cho đến lúc này, cô mới sâu sắc nhận ra ý nghĩa của việc mất đi Tang Điềm ——Giống như một người không ngừng vùng vẫy trong đầm lầy, cô đã mất đi bàn tay duy nhất vươn tới cô. Nói cách khác, cô đã mất đi ý chí sinh tồn và ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời mình. Trán Lâm Tuyết đổ mồ hôi, và trí nhớ cơ bắp của cô vẫn còn đó. Cô trượt nhanh hơn bất kỳ ai khác và nhanh chóng đến nơi đám đông đang bao vây. Lúc này, với một tiếng 'bùm', một người đã được kéo ra khỏi nước. Những người đứng xem đều nói: "Thật là xu quá xu! Cô ấy chắc chắn đã bị đông cứng. Khi nào xe cứu thương mới đến? Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh đi." Một người khác nói: "Tôi vừa nói chuyện với cô gái này. Họ của cô ấy có vẻ là Tang. Xem điện thoại của cô ấy có còn sử dụng được không. Liên lạc với gia đình của cô ấy càng sớm càng tốt." Trong đầu Lâm Tuyết ong ong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô chen qua đám đông và chen vào, nhưng nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt và ướt át kỳ lạ. Lâm Tuyết sửng sốt. "Lâm Tuyết." Giọng nói quen thuộc bên ngoài đám đông lúc này giống như âm thanh của Chúa trời. Lâm Tuyết quay lại và nhìn thấy đầu tiên là một vòng lông tơ trắng trên mũ áo khoác lông vũ của Tang Điềm, bay trong gió, sau đó là một khuôn mặt hơi bối rối xuất hiện từ đám đông. Lâm Tuyết không biết làm thế nào cô chen ra khỏi đám đông và trượt đến bên cạnh Tang Điềm. 'Mất mà tìm lại được', và 'Sống sót sau tai nạn'. Khi Lâm Tuyết nghe được câu nói này là thành ngữ đẹp nhất thế gian, cô không tin. Tang Điềm ôm chặt Mục Khả Phi nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Có người rơi xuống nước sao?" Lâm Tuyết nghe thấy giọng nói của chính mình: "Ừ, có người trượt đến khu vực rào chắn, mặt băng nứt ra." Tang Điềm: "Nguy hiểm quá....." Trước khi nàng nói xong, một đôi mắt đẹp đột nhiên mở to. Mục Khả Phi lặng lẽ buông tay Tang Điềm. Bởi vì Lâm Tuyết đột nhiên, chặt chẽ và chưa bao giờ muốn buông tay trong cuộc đời này, ôm chặt lấy Tang Điềm. Ngay cả khi vẫn còn nhỏ, Mục Khả Phi cũng có thể thấy rằng cái ôm này không phải là kiểu ôm giữa những người bạn thân. Thay vào đó, nó tràn đầy tình yêu thương, sự ấm áp dịu dàng và nỗi sợ phải mất đi một lần nữa. Lâm Tuyết ôm chặt lấy Tang Điềm, như muốn nhét nàng vào trong vòng tay mình: "Tang Điềm, tôi chịu thua, yêu đương với tôi nhé?" "Con mẹ nó, coi như tôi xin chị." ********* Sau đó, đám đông ồn ào nhận ra rằng cô gái rơi xuống nước không phải họ Tang, mà là họ Trang. Tang Điềm và Lâm Tuyết đưa Mục Khả Phi đi và đợi xe cứu thương đến. Sau khi nghe đánh giá sơ bộ của nhân viên y tế rằng cô gái không bị thương nghiêm trọng, họ trượt ra bên ngoài sân băng. Lâm Tuyết một tay giữ Mục Khả Phi và tay kia giữ Tang Điềm. Đồ hỗ trợ trượt băng trẻ em mà Tang Điềm vừa mới cầm không rời đã trở thành vật trang trí trong tay nàng. Lâm Tuyết hỏi: "Vừa rồi chị đi đâu?" Tang Điềm nói: "Phi Phi muốn đi vệ sinh, vì vậy chị đã đưa con bé đến đó. Chị không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy." Ba người trượt ra khỏi sân băng và trả lại giày trượt đã thuê. Lâm Tuyết tìm thấy chiếc bình giữ nhiệt mà cô vừa ném ở đó và hai xiên kẹo hồ lô bị hỏng ở rìa sân băng. Tang Điềm cầm bình nước lên, Lâm Tuyết nhặt hai xiên kẹo lồ lô ném vào thùng rác. Tang Điềm nhìn lớp sơn tróc ra khỏi bình nước, trong lòng có chút ấm áp. Nàng không muốn tỏ ra quá simp lỏd vào lúc này, vì vậy nàng cười trêu Lâm Tuyết: "Em lo cho chị đến vậy hỏ? Bị chị mê hoặc rồi phớ hơm?" Nàng nghĩ rằng theo tính tình lười biếng và kiêu ngạo của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, cô chắc chắn sẽ đốp chát lại nàng, nhưng không ngờ Lâm Tuyết lại dừng một chút: "Có lẽ vậy." Một câu tông thẳng vô vấn đề khiến Tang Điềm choáng váng. Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm, nhưng lại nói với Mục Khả Phi: "Phi Phi, nhắm mắt lại một lúc." Mục Khả Phi phối hợp nhắm mắt lại ngay lập tức. Lâm Tuyết tiến đến gần Tang Điềm, một tay giữ gáy Tang Điềm, trực tiếp hôn nàng. Dưới tán thông, giữa đám đông đang đi qua, trong tiếng gió mùa đông rít gào. Đó là một nụ hôn sâu, có thể nghe thấy mùi hương thoang thoảng của Lâm Tuyết và nếm được vị thuốc lá trong miệng cô. Cũng có thể cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo và chiếc lưỡi ấm áp của cô. Không ngừng quấn lấy nhau, không ngừng sâu hơn, như thể không bao giờ muốn buông Tang Điềm. Tang Điềm cảm thấy nụ hôn này thật kích thích, nghĩ rằng kỹ năng hôn của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đang tiến bộ với tốc độ thần tốc! Cô đã ăn bao nhiêu đan dược mới tu hành được như này! Sau khi hôn một lúc lâu, Lâm Tuyết buông Tang Điềm ra và nói với Mục Khả Phi: "Phi Phi, em có thể mở mắt." Mục Khả Phi mở mắt: "Em biết chị vừa làm gì, hai chị mới hôn môi nhau." Lâm Tuyết hiện đã bình thường, vẻ mặt lười biếng và kiêu ngạo lại hiện ra: "Bọn tôi không hôn nhau, tôi đang dạy chị ấy luyện tập cơ miệng." Mục Khả Phi nhìn cô như thể làm như em ấy không đọc nhiều vậy á đừng có hòng lừa em đây: "Luyện cơ miệng để làm gì ạ?" Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm. Tang Điềm lập tức chồng tung vợ hứng mà vợ tứng thì chồng hung nói: "Nếu nói lầm lẫn lần này thì nói lại. Nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại. Nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi." Mục Khả Phi khờ ngang. Tang Điềm cười nói: "Luyện cơ miệng để nói được những câu lẹo lưỡi đó!" Fine, bây giờ Mục Khả Phi hoàn toàn chắc chắn rằng hai người lớn này đang ăn nói xà lơ. Lâm Tuyết hỏi Mục Khả Phi: "Đói chưa? Đi ăn trưa nhé?" Tang Điềm ngắt lời: "Em có thể đợi chị một xí được không? Chị đi vệ sinh đã." Lâm Tuyết: "Không phải vừa đi sao?" Tang Điềm: "À thì, lạnh quá, nên dễ mắc." ********** Có một nhà vệ sinh công cộng không xa khu giải trí này. Tang Điềm đi loanh quanh và không vào nhà vệ sinh. Thay vào đó, nàng đứng ở nơi mà Lâm Tuyết không thể nhìn thấy, dậm chân một lúc, nắm chặt nấm đấm và hét lên một tiếng long trời lở đất, sau đó đấm vào không khí: "Yes! Yes! Yes!" Người bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn Tang Điềm như một người khùm đin. Tang Điềm lấy điện thoại ra và gọi cho Dương Tĩnh Tư: "Lâm Tuyết, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đó, đã thừa nhận rồi!" Dương Tĩnh Tư có lẽ đã stream đến rất muộn vào đêm qua, và lúc này vẫn còn ngủ. Cậu ấy đã khờ ngang khi trả lời điện thoại, nhưng cậu ấy đã ngay lập tức tỉnh ngang khi nghe điều này: "Vỗn vài! Cua được kiểu gì hay vậy má?" Tang Điềm: "Tớ sẽ kể cho cậu nghe chi tiết vào tối nay. Tớ chỉ gọi trước để demo cho cậu thoai, đồ cẩu độc thân. A hi hi í ha ha, bái bai nho!" Nàng trực tiếp cúp điện thoại. Dương Tĩnh Tư xịt keo cứng ngắc, một lát sau, chửi điện thoại: "Đồ tồi!" ********** Tang Điềm cúp điện thoại, đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương chải tóc. Nàng không ngờ hôm nay Lâm Tuyết sẽ tỏ tình với mình, nên không make up, không ăn diện gì hết trơn, nên giờ chút hối hận. Khi nàng đi về phía Lâm Tuyết, Tang Điềm đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, không còn dấu vết của nhỏ khùm đin quơ chân múa tay như vừa rồi. Lâm Tuyết nắm tay Mục Khả Phi: "Chị muốn ăn gì?" Tang Điềm: "Phi Phi chọn đi em." Mục Khả Phi không chút do dự nói: "Hamburger ạ!" Lúc này, Tang Điềm nhận được điện thoại của mẹ Mục, hỏi họ đang ở đâu. Tang Điềm nói họ vẫn còn ở Thập Sát Hải, đang định ra ngoài ăn trưa. Mẹ Mục nói rằng chị ấy đã hoàn thành cuộc họp buổi sáng và đến đón Mục Khả Phi rồi đưa cô bé đến trường luyện thi. Dù sao thì, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến và cô bé phải ôn thi vào những giây phút cuối. Mục Khả Phi thở dài, và Tang Điềm nói một cách thông cảm: "Xí nữa nhớ ăn nhiều những gì em thích nhé." Sau khi cúp điện thoại với mẹ Mục, Tang Điềm gọi cho chuyên gia ẩm thực Dương Tĩnh Tư và hỏi xem gần Thập Sát Hải có tiệm hamburger nào ngon không. Dương Tĩnh Tư nói rằng có một cửa hàng tên là 'Trần nhà đỉnh nóc kịch trần của burger Bắc thành', vì vậy Tang Điềm đã đưa Mục Khả Phi và Lâm Tuyết đến đó. Quán burger ẩn mình trong một con hẻm, quẹo bảy rẽ tám mới đến nơi, đã vậy còn không có biển hiệu. Khi đẩy cửa ra, mới thấy bên trong đã full khách. Một giai điệu metal rock và một lò sưởi ấm áp, Tang Điềm thư giãn, vẫy vẫy thực đơn để hỏi Mục Khả Phi muốn ăn gì. Mục Khả Phi gọi một chiếc double chese burger, Lâm Tuyết gọi một chiếc burger ức gà chanh, Tang Điềm do dự hồi lâu, cuối cùng gọi một chiếc burger bò phô mai nấm Hawaii signature. Cửa hàng trở nên ồn ào khi có nhiều khách hàng. Khi Tang Điềm order, cửa hàng đã chuyển sang một bài hát hard rock ồn ào. Nhân viên phục vụ không nghe rõ: "Xin hỏi, cô muốn ăn gì?" Tên của chiếc burger mà Tang Điềm muốn khá dài, và bản thân nàng cũng không nhớ. Nàng cúi đầu định tìm nó trên thực đơn thì nghe thấy Lâm Tuyết lười biếng nói ở phía bên kia: "Bạn gái tôi muốn một chiếc burger bò phô mai nấm Hawaii." Tang Điềm lập tức mỉm cười. Sau khi người phục vụ nhận order và rời đi, Tang Điềm mỉm cười hỏi Lâm Tuyết: "Em vừa mới gọi chị là gì vậy?" Lâm Tuyết không để ý đến nàng, hỏi Mục Khả Phi: "Hôm nay là lần đầu tiên em trượt băng ở ngoài nhỉ? Cảm giác thế nào? Vừa nãy tôi thấy em dùng lưỡi dao......" Cô nghiêm túc thảo luận về vấn đề kỹ thuật với Mục Khả Phi. Tang Điềm nhẹ nhàng đá vào chân của Lâm Tuyết dưới gầm bàn, đôi bốt da bò chạm nhẹ vào đôi giày thể thao màu trắng của cô. Trong tiếng nhạc heavy metal ồn ào và tiếng trò chuyện của đám đông, vừa mập mờ, vừa triền miên, ái muội, mang theo chút trêu chọc. Lâm Tuyết không để ý đến nàng, cũng không trốn tránh. Tang Điềm bĩu môi, đúng lúc này Đinh Vân Ninh gửi tin nhắn Wechat hỏi nàng về lần cuối cùng họ nói chuyện về mặt nạ. Tang Điềm cúi đầu, gõ tin nhắn trả lời trên điện thoại. Người phục vụ mang burger mà họ đã gọi đến. Lâm Tuyết nhẹ nhàng đá vào chân của Tang Điềm dưới gầm bàn: "Bạn gái, có muốn tôi cắt burger cho chị không?" ************ Ăn xong, Tang Điềm gửi địa chỉ tiệm burger cho mẹ Mục, nàng và Lâm Tuyết dẫn Mục Khả Phi đến đợi mẹ Mục đến đón ở cửa tiệm. Mẹ Mục đến rồi, chị ấy cảm ơn rối rít. Tang Điềm nhìn bóng lưng Mục Khả Phi được mẹ đón: "Chị cứ cảm thấy con bé đi học với tâm trạng như đi tù vậy......" Lâm Tuyết hỏi Tang Điềm: "Buổi chiều chị muốn đi đâu?" Tang Điềm suy nghĩ một lúc: "Chị thấy hơi no, hay là đi dạo biển Thập Sát Hải trước nhé?" Nàng nghĩ Lâm Tuyết sẽ từ chối, nhưng Lâm Tuyết lại nói: "Ừ." Hai người chậm rãi đi về phía biển Thập Sát Hải và bắt đầu dạo quanh hàng rào đá cẩm thạch trắng. Tang Điềm nghĩ Lâm Tuyết sẽ từ chối vì thời tiết hôm nay đúng như mẹ Mục dự đoán vào sáng sớm. Trời lúc nào cũng u ám, cảm giác như có thể mưa hoặc tuyết rơi bất cứ lúc nào. Cũng có những cơn gió lạnh thổi qua, khiến mọi người cảm thấy lạnh hơn. Ngoại trừ sân trượt băng, không có nhiều người đi dạo quanh bờ biển Thập Sát Hải. Sau sự cố ở sân trượt băng vào buổi sáng, không có ai đến trượt băng. Tang Điềm bảo Lâm Tuyết đi dạo bên bờ biển Thập Sát Hải với sự tính toán cả rồi. Nụ hôn mà Lâm Tuyết dành cho nàng bên bờ biển vừa rồi đã làm nàng thấy nghiện. Nàng thì thầm trong lòng: Thập Sát Hải quả thực là một danh lam thắng cảnh lịch sử và văn hoá nổi tiếng. Trên nền của khu vườn cung điện và hồ cây bách, hôn nhau cũng là một loại cảm giác rất là cảm giác! Tuy nhiên, bầu trời trở nên nhiều mây và gió mạnh hơn vào buổi chiều. Tang Điềm run rẩy ngay cả trong chiếc áo khoác lông vũ của mình. Nàng nói thầm trong lòng: Đúng là không ai bình thường khi yêu. Nếu không phải vì tình yêu, ai mà rảnh đi chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt ở đây chứ! Tang Điềm thật sự rất lạnh ngay cả khi đang trong chiếc áo khoác lông vũ của mình. Nàng lén nhìn Lâm Tuyết đang đi bên cạnh mình. Cô mặc một chiếc măng tô màu đen và trông giống như cô muốn thời trang phang thời tiết. Khuôn mặt trắng lạnh của cô có vẻ hơi đỏ vì gió, đặc biệt là đầu mũi như tượng điêu khắc. Màu đỏ nhẹ khiến cô trông rất dễ thương. Tang Điềm cảm thấy rằng nàng không thể tiếp tục giả vờ rụt rè như thế này. Nếu nàng tiếp tục như vậy, Lâm Tuyết chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Nếu Lâm Tuyết không được, nàng sẽ chủ động và chỉ cần nắm lấy Lâm Tuyết và hôn thôi. Rén cái quần què nè mà rén! Tang Điềm vừa mới chuẩn bị tâm lý thì nghe thấy Lâm Tuyết đột nhiên dừng lại nói: "Không có ai ở đây." Tang Điềm đang nghĩ đến động tác hôn, nhưng đầu óc lại hơi chậm. Nàng phát ra tiếng 'a' ngốc nghếch, phát hiện eo mình bị Lâm Tuyết ôm lấy. Lâm Tuyết dựa vào hàng rào đá hoa cương trắng, ôm eo Tang Điềm, để Tang Điềm mặt đối mặt dựa vào mình. Khuôn mặt vẫn lười biếng và sa đoạ, nhưng Tang Điềm luôn cảm thấy cô có chút căng thẳng. Khi cô rén, Tang Điềm trở nên bạo gan hơn và trêu chọc hỏi: "Không có ai ở đây là ý gì đây?" Lâm Tuyết cười: "Đoán xem?" Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết thật gần, nàng cảm thấy đôi mắt lạnh lùng của Lâm Tuyết thực ra rất ôn nhu. Cất giấu bao la núi, sông, hồ, biển, trời quang trăng sáng, và nho nhỏ một nàng. Khi chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nghịch ngợm, chị đại không thể cưỡng lại được. Tang Điềm vốn định chủ động hôn cô, nhưng giờ nàng lại rén. Bà mẹ, yêu đương đúng là làm con người ta mặt đỏ tim đập mà! Cảm giác hormone cứ hừng hực hừng hực là không thể tránh khỏi dù đã gần 30 rồi! Cuối cùng, vẫn là Lâm Tuyết chủ động hôn. Bên bờ hồ không có ai, cô nhẹ nhàng hôn môi Tang Điềm. Tang Điềm vô thức nhắm mắt lại, đôi môi mềm mại mát lạnh của Lâm Tuyết khiến trái tim nàng run rẩy. Cô cắn nhẹ môi Tang Điềm, đầu lưỡi ấm áp tiến vào. Nụ hôn ngày càng sâu. Tang Điềm cảm thấy một sự chạm nhẹ mát lạnh trên mặt, có chút ẩm ướt. Nàng giật mình, nghĩ rằng không lẽ Lâm Tuyết khóc vì cảm động thiệt hả. Nàng từ từ mở mắt ra, phát hiện trời đang có tuyết rơi. Thật ra, mùa đông năm nay tuyết rơi hai lần, nhưng trong mắt Tang Điềm, đó là mưa chứ không phải tuyết thật. Tuyết hôm nay, trong mắt Tang Điềm, giống như trận tuyết đầu mùa đông năm nay, có một loại mềm mại trong suốt như pha lê và rất xinh đẹp. Những bông tuyết bay phấp phới rơi trên mặt và lông mi của Tang Điềm, giống như một lớp màng lọc, khiến cả thế giới trở nên vô cùng dịu dàng. Bao gồm cả khuôn mặt của Lâm Tuyết, gần ngay trước mắt. Thì ra khi Lâm Tuyết hôn nàng, mắt cô cũng nhắm lại. Khi cô đến gần, ngũ quan của cô đẹp đến mức khiến nàng có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cô. Lông mi cô mỏng và dài, phủ đầy những bông tuyết, run rẩy theo hơi thở của Lâm Tuyết. Sau một nụ hôn sâu, Lâm Tuyết buông Tang Điềm ra. Đầu óc Tang Điềm nóng lên: "Lâm Tuyết, chị còn chưa hôn đủ. Chị muốn hôn lông mi của em." Lâm Tuyết cười khẽ, coi như ngầm đồng ý. Tang Điềm nhón chân hôn cô, Lâm Tuyết đỡ eo nàng. Trước đây, Tang Điềm không nghĩ nàng là người ôn nhu. Tả Minh và Dương Tĩnh Tư luôn nói rằng nàng giống như một chiếc xe tăng nhỏ, chạy lòng vòng xung quanh bắn đùn đùn đùn. Nhưng khi đối mặt với Lâm Tuyết, nàng luôn cảm thấy mình đang đối mặt với một viên pha lê mỏng manh, và mọi chuyển động của nàng trở nên nhẹ nhàng một cách vô thức. Lâm Tuyết là một người có những vết nứt khắp cơ thể. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng Tang Điềm có thể nhìn thấy. Những bông tuyết trên lông mi của Lâm Tuyết tan chảy giữa đôi môi Tang Điềm. Trong tuyết rơi, họ là một cặp tình nhân nhỏ đang hôn nhau lặng lẽ bên hồ. Giống như một cặp động vật nhỏ vừa bị thương nặng vừa ôm nhau để sưởi ấm. Sau khi Tang Điềm hôn Lâm Tuyết, nàng nhớ ra rằng Lâm Tuyết vừa gọi nàng là 'bạn gái' trong tiệm burger, và nàng không thể nhịn được cười. Lâm Tuyết cúi đầu và nhẹ nhàng xoa mũi: "Cười gì đấy?" Tang Điềm mỉm cười và nói: "Cười sự tốt đẹp của hiện giờ, bạn gái." Lâm Tuyết hỏi: "Có lạnh không?" Cô lấy hai tay che mặt Tang Điềm, nhưng Tang Điềm la lên: "Thánh thần thiên lý ơi, tay của em lạnh quá!" Lâm Tuyết cười và giả vờ đưa đôi tay lạnh ngắt của mình vào cổ Tang Điềm. Tang Điềm trừng mắt nhìn cô, "Đừng có nhờn với chị nha." Lâm Tuyết lại cười, nắm lấy tay Tang Điềm, luồn vào trong áo khoác và áp vào cổ mình. Tang Điềm vùng vẫy: "Đừng, em sẽ chết cóng mất...." Lâm Tuyết mỉm cười nắm lấy tay nàng: "Tôi không sợ lạnh." Lâm Tuyết mỉm cười và nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng trong tuyết. Cô dường như đã biến thành chính tuyết. Trái tim và tứ chi của Tang Điềm mềm nhũn, nàng không còn sức để vùng vẫy nữa. Họ vừa mới đi trong gió lạnh một lúc lâu, ngón tay của nàng đã đông cứng đến mức mất đi ý thức, nhưng bây giờ chúng được ấn vào cổ của Lâm Tuyết, từng chút một hồi phục theo nhiệt độ ấm áp. Tang Điềm hỏi: "Lâm Tuyết, em thích chị đến mức nào?" Lâm Tuyết cười nhẹ, khẽ ho khan một tiếng: "Thích chị đến mức bất chấp mọi thứ mà lên sân băng vì chị, có tính không?" ********** Sau nụ hôn sâu, mong muốn của Tang Điềm đã thành hiện thực, nàng không muốn bị đông cứng ở biển Thập Sát Hải nữa. Hai người quay lại tiệm burger để lấy bình giữ nhiệt còn sót lại ở đó, Lâm Tuyết hỏi Tang Điềm: "Chiều nay chị có bận gì không?" Tang Điềm nghĩ, cho dù Ultraman bảo nàng đi đánh quái vật với anh ta bây giờ, nàng cũng không thể nói là mình có bận việc! Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Em có kế hoạch gì không?" Lâm Tuyết liếc sang một bên: "Không có kế hoạch gì......" Tôi chỉ muốn ở bên chị thôi. Đằng sau vẻ mặt cứng đờ ngượng ngùng đó, một lời chân thành như vậy sắp thốt ra, nhưng Lâm Tuyết chỉ cắn chặt môi không nói ra. Tang Điềm nghĩ rằng chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ kiêu ngạo này thật đáng yêu, nếu nàng không bắt nạt thì đúng là phí phạm của dzời. Vì thế nàng nói: "Buổi chiều chị phải đến văn phòng tăng ca." Cô sửng sốt, 'à' một tiếng không cảm xúc. Tang Điềm cười: "Tăng ca cái quần ấy, tổ tụi chị có nguồn phỏng vấn tệ như vậy, có muốn tăng ca cũng không được." Lâm Tuyết giơ tay khẽ vào trán Tang Điềm, Tang Điềm xoa trán cười. Lâm Tuyết hỏi: "Chị muốn đi đâu?" "Tuyết rơi rồi." Tang Điềm nhìn tuyết rơi trước cửa hàng: "Nếu không tính hai trận mưa đá trước đó, thì đây là trận tuyết đầu mùa đông năm nay." "Cho nên?" Tang Điềm nheo mắt nhìn Lâm Tuyết: "Nói đến trận tuyết đầu mùa, chắc chắn phải nhắc đến gà rán và bia." "Tại sao?' "Không thể nào? Đừng nói là em chưa xem《Vì sao đưa anh tới》nha? Mấy năm nay trend dữ luôn á." Lâm Tuyết lắc đầu: "Cái gì? Phim hửm?" "......Kdrama á." Tang Điềm có chút kinh ngạc: "Bình thường em không xem gì sao? Vậy em giết thời gian bằng cách nào?" Lâm Tuyết cười: "Ngẩn ngơ, tính không?" Tang Điềm: "Em có thể ngẩn ngơ được bao lâu chứ." Lâm Tuyết liếc nhìn nàng: "Vậy sau này có thêm một chuyện nữa, nhớ chị, tính không?" Tim Tang Điềm hẫng một nhịp. Lâm Tuyết, một chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, nói những lời thả thính thâm tình như vậy với vẻ mặt lạnh lùng và lười biếng, thật là rù con mẹ nó quến quá, thứ gì chịu nũi?! Nhưng bây giờ Tang Điềm không cam lòng là một tay mơ, nàng ra tay: "Em định giết thời gian bằng cách nhớ chị, có vẻ hơi khó đó." "Sao, không cho?" "Không phải." Tang Điềm mỉm cười với một nét quyến rũ trưởng thành, nàng ghé sát vào tai Lâm Tuyết: "Chị sẽ luôn ở bên em trong tương lai, làm sao em có thể có cơ hội nhớ đến chị chứ?" Không ngờ, Lâm Tuyết nhìn cảnh tuyết rơi và nói nhỏ: "Cho dù tôi có ở bên cạnh chị, tôi vẫn nhớ chị." Vỗn lài ài ài ài, Tang Điềm không thể chịu nũi. Fine! Fine! Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ bây giờ là chiếc Nữu Cổ Lộc sói hoang hư hỏng! Nàng chơi không có lợi! Nàng chịu đó! *********** Đối mặt với lời đề nghị gà rán và bia của Tang Điềm, Lâm Tuyết hỏi: "Chị vẫn ăn được nữa à?" Rõ ràng vừa mới ăn xong một chiếc burger lớn, Lâm Tuyết hơi sốc khi thấy Tang Điềm ăn hết sạch trơn. Cô không ngờ rằng Tang Điềm trông khá gầy, nhưng sức ăn lại khoẻ thế. Tang Điềm: "Bây giờ chị không thể ăn nữa. Phải mất một lúc để tiêu hoá mới có thể ăn được." Lâm Tuyết: "Vậy đến nhà tôi xem《Vì sao đưa anh tới》nhé." Tang Điềm sửng sốt: "Đi đi đi đi qua nhà em hả?" Lâm Tuyết: "Chị không muốn thì thôi." Tang Điềm: "Không phải là chị không muốn đi." Lâm Tuyết: "Vậy là rất muốn?" Tang Điềm:...... Nàng thực sự muốn hỏi chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này đã đi tu hành ở núi nào về vậy. Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm cười: "Trời đang tuyết rơi lạnh lắm. Tôi sợ chị cứ ở ngoài như vậy sẽ bị cảm lạnh. Hơn nữa, tôi cũng hơi mệt." Tang Điềm lập tức nói: "À vậy ok thôi, đến nhà em đi." Lâm Tuyết cúi đầu cười. Tang Điềm nhẹ nhàng đá chân đang đi giày thể thao của cô: "Chị đẹp đây không hề vội nhé, chỉ là thương em đang mệt thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com