RoTruyen.Com

Bhtt Edit Dong Trang Thap Ly Dao Huong Hoa Dai Mieu Truy Nguyet

Đối mặt với lời chất vấn của Minh Nhu, Diệp Thu Nương có phần bất đắc dĩ. Nhưng nàng biết, tiểu cô nương này thực ra không phải muốn một lời giải thích, mà chỉ vì trong lòng thấy tủi thân, cần một chút an ủi mà thôi.

Huống hồ, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, tính cách lại hiếu thắng, không chịu thua thiệt, trong khi Diệp Thu Nương vốn là người ít lời, không giỏi giãi bày. Tính tình này, đặt cạnh nhau thế nào cũng dễ khiến Minh Nhu nghĩ ngợi miên man.

Diệp Thu Nương khẽ thở dài một hơi, tiến lên một bước đứng trước mặt tiểu cô nương, lúc này mới phát hiện Minh Nhu đã cao gần bằng mình.

"Ta chẳng phải đã trở về rồi sao? Hơn nữa sẽ mãi mãi không rời đi nữa, trừ phi... đại tiểu thư không cần ta nữa."

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Minh Nhu vốn đang giận đến nghẹn ở cổ họng, nghe đến hai chữ "mãi mãi" thì mọi ấm ức trong lòng cũng theo đó tan biến như mây khói.

Chỉ là nàng lại không muốn để đối phương nhìn ra, bèn cúi thấp mắt, hừ khẽ một tiếng, phản bác: "Ta khi nào từng nói không cần ngươi?"

"Vâng, đại tiểu thư chưa từng không cần Thu Nương. Là Thu Nương làm sai chuyện, bị phạt nên mới buộc phải rời đi. Về sau nhất định sẽ cẩn thận lời nói việc làm, tuyệt không để chuyện như vậy xảy ra nữa."

Thấy nàng đem hết lỗi lầm ôm vào mình, Minh Nhu trong lòng rất không thoải mái, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể xoay lưng đi, lầm bầm đầy buồn bực: "Thôi... là do ta không bảo vệ ngươi chu toàn."

Diệp Thu Nương nghe thế, nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu nhẹ.

Tính tình nàng ấy đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, thật dễ dỗ dành.

Nói nàng ấy là người sâu sắc cũng đúng, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể ghi nhớ hai ba năm. Nhưng nói nàng lòng dạ hẹp hòi thì cũng không hẳn, chỉ cần dỗ nhẹ vài câu là đã nguôi ngoai.

Dù là tính tình nào, đại tiểu thư của nàng, cũng là người nàng nguyện bảo vệ cả đời.

Minh lão thái gia cuối cùng vẫn không qua nổi mùa đông khắc nghiệt ấy. Minh Nhu khóc đến như người mất hồn, Diệp Thu Nương lặng lẽ ở bên cạnh nàng suốt.

Cả Minh phủ chìm trong bầu không khí tang thương, chỉ có duy nhất một người là vui mừng trong lòng — Đỗ Hiền.

Hắn quỳ trước linh cữu, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, như thể người vừa mất đi là cha ruột của hắn. 

"Nương tử, về sau ta và nàng đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ vực dậy Minh gia."

Lời thề sắt đá, ánh mắt cháy bỏng, khiến đám người đến viếng kẻ tin người nghi, nhưng không ai dại gì mà vạch trần ngay lúc đó.

Từ sau chuyện với Diệp Thu Nương, hình tượng của Đỗ Hiền trong lòng Minh Nhu đã hoàn toàn sụp đổ. Trước kia nàng còn ngây thơ nghĩ cha là người đáng tin, càng tin rằng nữ nhi rồi sẽ dựa vào phụ thân, nên hắn làm điều gì cũng không hề cố ý che giấu. Nhưng không ngờ, chính sự vô tâm ấy khiến hắn sớm đánh mất niềm tin của con gái.

Càng hiểu rõ về người cha này, Minh Nhu càng thêm bất an cho tương lai.

Lão thái gia vừa mất, Minh gia, sợ rằng sẽ sớm thay máu.

Sản nghiệp của Minh gia chủ yếu có hai loại: một là ruộng lúa, hai là cửa hàng gạo.

Minh gia có tổng cộng hai ngàn mẫu ruộng, trong đó một ngàn mẫu là ở Đồng Trang, thuộc sở hữu riêng của Minh gia; còn lại rải rác ở Dương Trang và Hòa Bình huyện ngoại thành, mỗi trang trại đều có quản sự phụ trách.

Tiệm gạo thì đặt tại phía tây thành, gần Minh phủ, do chưởng quầy Dư quản lý.

Quả nhiên, chưa đầy một tháng sau khi lão thái gia qua đời, Đỗ Hiền đã không nhịn được nữa. Hễ Minh Ngọc Lan đến đâu, hắn đều bám theo với danh nghĩa "chia sẻ gánh nặng với thê tử".

Minh Ngọc Lan tính tình đơn thuần, lão thái gia lại vừa mới mất, Đỗ Hiền lại mềm mỏng lấy lòng, nàng xúc động liền quên hết những lời dặn của cha. Khi tuần tra cửa hàng và trang trại, nàng đều dẫn theo "tiểu bạch kiểm" là phu quân mình, đích thân giới thiệu các quản sự, chưởng quầy cho hắn, ngay cả sổ sách cũng để hắn qua tay, không hề đề phòng.

Chỉ là hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ: một ngàn mẫu ruộng tốt ở Đồng Trang đã bị lão thái gia chuyển nhượng nửa năm trước, không rõ đã bán cho ai, chỉ để lại một tờ biên nhận. Quản sự Hà, người từng phụ trách Đồng Trang, giờ đã quy phục chủ mới, hoàn toàn không còn nghe Minh gia sai khiến.

Nhìn khế đất trắng mực đen trước mắt, Minh Ngọc Lan có phần tiếc nuối, nhưng nghĩ nếu là quyết định của phụ thân, át hẳn có lý do, nàng không muốn nghĩ nhiều.

Nhưng Đỗ Hiền lại không cho là vậy. Hắn nghi ngờ đây là chiêu lão thái gia dùng để đề phòng mình, đem đất âm thầm bán đi. Nhưng dù tra thế nào, tiền bán đất cũng không thấy nhập vào sổ sách, cứ như bốc hơi khỏi thế gian.

Nhìn một phần lớn sản nghiệp bỗng dưng biến mất, sắc mặt Đỗ Hiền đen như đáy nồi.

Minh Ngọc Lan tưởng hắn vì lo cho gia sản, trong lòng còn thấy được an ủi, dịu giọng trấn an: "Tướng công, nhà ta ba người, dù chỉ còn tiệm gạo cũng đủ ăn. Nghĩ đến lúc đó cha cũng là bất đắc dĩ, bán thì bán đi."

Đỗ Hiền trong lòng thầm mắng nàng là đàn bà nông cạn, đau lòng đến muốn phát điên.

Ngoài Đồng Trang ra, từ năm trước, tiệm gạo đã bắt đầu giảm lượng thu mua, lượng dự trữ cũng cạn kiệt. Giờ xem sổ sách thì tiền bạc cũng bị rút đi không ít, để lại một lỗ thủng to đùng, khiến hắn tức đến muốn nổ phổi.

Không ngờ lão già kia trước khi chết còn phòng bị hắn đến thế! Nhưng tra tới tra lui cũng không ra kết quả, thân thích của Minh gia cũng chỉ từng ấy người, chẳng ai giống đối tượng hợp tác của lão thái gia cả.

Cuối cùng, Đỗ Hiền chỉ đành nuốt hận mà chấp nhận.

Hai vợ chồng một người toan tính, một người chỉ mong lấy của nhà để giữ lấy trái tim phu quân, cứ thế chẳng mấy chốc, toàn bộ sản nghiệp Minh gia bị Đỗ Hiền thu tóm gần hết.

Những ngày sau đó, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn lấy lòng, Minh Ngọc Lan thì đắm chìm trong "ôn nhu hương" không thể dứt ra.

Cho đến một ngày, nàng vô tình phát hiện hắn nhiều lần sau lưng mình đi thu sổ sách, lòng dâng lên chút nghi ngờ.

Hắn lại cười dịu dàng: "Nàng vốn không thích quản mấy chuyện buôn bán phức tạp này. Chúng ta là vợ chồng, vốn là một nhà, ta chỉ muốn gánh vác nhiều hơn để nàng đỡ mệt nhọc."

Minh Ngọc Lan lại bị hắn dỗ cho xiêu lòng.

Chưa đến một tháng sau, Đỗ Hiền mang một nữ tử về nhà, nói là biểu muội xa, đến tìm thân thích nên tá túc tạm. Ai ngờ tá túc một cái là mấy tháng, đến khi Minh Ngọc Lan bắt gặp hắn từ phòng "biểu muội" đi ra, quần áo xộc xệch, cuối cùng cũng nổ tung.

Lúc này Đỗ Hiền chẳng buồn đôi co, chỉ lạnh lùng nói: "Cưới nàng mười năm, nàng sinh cho ta một đứa con gái tốn tiền, không để ta tìm người khác thì chẳng lẽ nàng sinh được con trai cho ta?"

Minh Ngọc Lan không chịu nhường, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị hắn bóp cổ đến trắng dã mắt, suýt chết ngạt. Khi buông tay, nàng đã xụi lơ như bùn đất. 

"Hãy an phận. Cha nàng đã chết, không còn ai che chở nàng. Còn Nhu nhi mười ba tuổi rồi, có khối kẻ muốn cưới. Ta thấy lão gia Triệu ở kho Vạn Thịnh phía đông thành cũng không tệ, còn thiếu một vị cửu di thái. Nàng dám náo loạn, ta sẽ gả nó đi."

Minh Ngọc Lan nghe thế, lập tức choáng váng, suýt nữa ngất lịm, run giọng hét lên: "Đỗ Hiền! Ngươi còn là người sao? Nhu nhi là con gái ngươi, ngươi điên rồi sao, định gả con bé cho một lão già năm sáu mươi tuổi làm thiếp? Ngươi còn lương tâm không?"

Đỗ Hiền cười khẩy: "Đừng nói với ta chuyện lương tâm. Mấy năm nay cha nàng lúc nào cũng gây khó dễ cho ta, ta chỉ là đòi lại một chút thôi. Hơn nữa Nhu nhi đâu mang họ ta, không có nó ta cũng không tuyệt hậu. Nhà họ Đỗ ta chẳng thiếu con trai!"

Nói rồi hắn nhìn về phía bụng Hà Hương – "biểu muội".

Minh Ngọc Lan sắc mặt tái nhợt, môi run run: "Ngươi đừng quên, đây là Minh gia, ngươi chỉ là kẻ ở rể, sản nghiệp này vẫn là ta định đoạt. Chờ ta đuổi ngươi đi, ngươi sẽ trắng tay!"

Đỗ Hiền cười lạnh, tiến sát lại gần, ghì nàng lên tường, gương mặt trở nên dữ tợn: "Ngươi thật giống cha ngươi, luôn xem người khác như chó lợn. Nhưng ngươi tưởng hiện giờ ngươi còn có thể làm chủ cái nhà này sao?"

Nói xong quay đầu hướng về phía ngoài cửa quát to: "Lục tử, đi đem Phúc bá gọi tới."

Vừa nghe thấy cái tên "Phúc bá", sắc mặt Minh Ngọc Lan lập tức trắng bệch.

Phúc bá chính là lão bộc thân cận của phụ thân nàng – người hầu cận bên cạnh Minh lão thái gia suốt bao năm, một tấc không rời. Vì Minh gia mà vất vả trước sau, lo liệu chu toàn. Những ngày gần đây, nàng tiếp nhận sản nghiệp trong nhà, cũng đều do một tay Phúc bá kèm cặp, chỉ dạy từng chút một.

Vậy mà hôm nay, Đỗ Hiền lại ngang nhiên gọi ông đến ngay lúc hai người đang tranh chấp... Chẳng lẽ...?

Cả người Minh Ngọc Lan run rẩy dữ dội, hàm răng va vào nhau lập cập, làm thế nào cũng không khống chế nổi.

Chưa đầy chốc lát, Phúc bá đã bước vào phòng. Nhưng điều khiến nàng gần như nghẹt thở là—ông không hề liếc nàng lấy một cái, mà lập tức cúi người, hướng về phía Đỗ Hiền gọi một tiếng: "Lão gia."

Khoảnh khắc đó, trái tim Minh Ngọc Lan như bị bóp nghẹt.

Nếu đến lúc này mà nàng còn không hiểu rõ tình thế, thì đúng là quá ngây thơ rồi.

Nàng không phải chưa từng biết, Đỗ Hiền là loại "nuôi chó mãi không quen mặt chủ" – một con sói hoang không biết ơn, ăn cháo đá bát. Nhưng dù sao trong tay nàng vẫn còn trang trại, còn tiệm gạo, còn quản sự, còn chưởng quầy... Trong nhà, trong tộc cũng còn bao lão nhân từng theo phụ thân nhiều năm, được ông nâng đỡ, đối đãi hậu hĩnh. Nàng vẫn luôn nghĩ, cho dù thật sự có biến, những người ấy ít nhiều cũng sẽ nể mặt phụ thân mà đứng về phía nàng.

Thế nhưng nàng ngàn tính vạn tính, cũng không thể ngờ—người đầu tiên phản bội lại chính là người mà nàng tin tưởng nhất.

Người mà nàng gọi là "Phúc bá".

Minh Ngọc Lan môi run run, khàn giọng gọi: "Phúc bá..."

Lão nhân kia không hề đáp lời, chỉ sau khi được Đỗ Hiền gật đầu ra hiệu mới cúi mình đáp lại nàng một tiếng: "Phu nhân."

Giây phút đó, nước mắt nàng rơi không kìm được. "Giờ thì nhìn rõ tình cảnh của mình rồi chứ?"

Đỗ Hiền bước lên, khóe môi nhếch lên nụ cười âm hiểm khiến người ta lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com