Bhtt Edit Gai Cam Cam Y Ve
Chuyện phát sinh ở Ngưng Hương Lâu, bên ngoài đang đồn thổi hai lời đồn đại.Một lời đồn thì nói rằng lão bản của Tô Cẩm Ký - Thẩm Ly Ca cùng người thừa kế của ngân hiệu tư nhân Thông Bảo - Tiền tam thiếu vì tranh giành đệ nhất danh kỹ Tô Châu - Liễu Tiêm Tiêm mà ra tay đánh nhau, trở mặt thành thù; còn có một lời đồn khác lại nói rằng Thẩm Ly Ca muốn hưởng tề nhân chi phúc, chân đạp hai thuyền, một bên là Liễu Tiêm Tiêm, một bên là Tô Mộ Tuyết, kết quả không cẩn thận bị vạch trần trước mặt mọi người, mất cả chì lẫn chài.Đặc biệt là lời đồn thứ hai, vừa có đệ nhất danh kỹ Tô Châu, lại vừa có đệ nhất danh môn khuê tú Tô Châu, hai người chẳng có chút liên quan gì đến nhau mà cũng có thể bị kéo đến chung một chỗ, hơn nữa lại càng lúc càng nói đến hăng say.Tin tức lập tức truyền tới Chức Cẩm Phường của Tô gia, Tô gia lão phu nhân xấu hổ tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu.Nhưng mặc cho bà có dùng hết mọi cách trách mắng truy hỏi như thế nào, thì đại tiểu thư Tô gia bình thường nhu thuận kia lại vẫn cắn chặt răng, không hề nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó, Tô phu nhân chỉ có thể tức giận đến mức đấm ngực giậm chân, hận không thể đi theo tiên phu luôn cho rồi.Chỉ có Ngọc nhi, nàng nhớ khuya đêm hôm đó lúc tỉnh dậy nhìn thấy tiểu thư cả đêm khó ngủ, ôm thân thể đơn bạc ngồi trên giường ngơ ngác mất hồn. Nhờ vào ánh trăng, nàng có thể nhìn thấy trên mặt tiểu thư ướt đẫm, đều là nước mắt. Cho đến tận bây giờ, Ngọc nhi chưa từng thấy tiểu thư bàng hoàng bất lực như thế, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Nhưng nàng biết rõ tính tình của tiểu thư, không dám quấy rầy nàng. Nàng len lén nằm xuống, cũng khó mà ngủ lại, vừa rơi lệ, vừa đem Thẩm Ly Ca, Tiền tam thiếu, Liễu Tiêm Tiêm nguyền rủa ngàn vạn lần. Mặc dù nàng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng chắc chắn chính là bọn họ! Chính là bọn họ hại tiểu thư thành như vậy.Nhưng đến buổi sáng hôm sau, Tô Mộ Tuyết rửa mặt xong, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lùng bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.Sáng ngày đó, phủ nha Tô Châu phát thiệp mời, triệu tập Chức Cẩm Phường đến tham gia hội nghị thu mua thường kỳ, cùng nhau thương lượng công việc của cung đình tú.Trên bàn điểm tâm, Ngọc nhi không khỏi lo lắng lầm bầm một câu: "Thế chẳng phải lại sẽ gặp họ Thẩm kia sao?"Tô Mộ Tuyết chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay siết mạnh, hô hấp hơi chậm lại.Tô phu nhân nhạy cảm liếc nhìn hai người, chen miệng hỏi: "Thế nào?"Ngọc nhi rụt đầu một cái, không dám lên tiếng nữa.Mặt Tô Mộ Tuyết không chút biến sắc, nói: "Được chọn vào cung đình tú còn có Tô Cẩm Ký, hội nghị thường kỳ này dĩ nhiên là phải đụng mặt rồi.""Thật đúng là không phải oan gia thì không gặp mặt!" Tô phu nhân đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tức giận nói: "Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, trêu chọc tới cái tên họ Thẩm này, sao hắn cứ như âm hồn bất tán đây?!""Mẹ..." Tô Mộ Tuyết đang suy nghĩ làm sao để xoa dịu mẫu thân, thì quản gia chạy vào thông báo: "Phu nhân, Tống chưởng quỹ có việc gấp cầu kiến.""Mới sáng sớm mà có việc gấp gì?" Tô phu nhân lầm bầm một câu, "Mời hắn vào đi!"Chỉ chốc lát, Tống chưởng quỹ vội vã bước vào, vẻ mặt vui mừng: "Phu nhân, tiểu thư, có tin tốt! Giá tơ lụa tăng lên rồi! Trong một đêm tăng lên gấp đôi! Chúng ta có nên tăng theo hay không? Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền!"Tô phu nhân mừng rỡ nhìn sang: "Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là tăng! Ai có tiền mà không kiếm a?""Khoan đã!" Tô Mộ Tuyết đứng dậy ngắt lời Tô phu nhân, vội vàng hỏi: "Tống chưởng quỹ, vì sao khi không giá tơ lụa lại tăng vô cớ như vậy?""À, bây giờ ai ai cũng nói, vì cung đình muốn thu mua số lượng lớn tơ lụa từ Tô Châu chúng ta, nên tơ lụa cung ứng cho thị trường nhất định sẽ giảm bớt, đến lúc đó cung không đủ cầu, nếu bây giờ không thừa dịp mua vào, chỉ sợ sau này giá càng ngày càng cao, muốn mua cũng mua không được."Chân mày Tô Mộ Tuyết nhíu lại nhưng khó mà phát hiện: "Vậy năm trước lúc cung đình thu mua cũng là tình huống như thế sao?"Tống chưởng quỹ sửng sốt một chút: "Thông thường cũng sẽ có một chút dao động.""Có một chút dao động...?" Tô Mộ Tuyết nghiên cứu lời của hắn, trầm ngâm nói: "Nói cách khác, giá cả không có dao động lớn như vậy, đúng không?"Tống chưởng quỹ gật đầu một cái: "Thật đúng là không có xuất hiện trường hợp tăng cao trong một đêm như thế này."Tô Mộ Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng đau xót: không, sẽ không, không phải là hắn! Nàng không kìm lòng được mà ôm ngực, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt."Tuyết nhi, con làm sao vậy?" Tô phu nhân lo lắng nhìn Tô Mộ Tuyết.Tô Mộ Tuyết cố gắng khắc chế nỗi đau trong lòng, nín thở nhỏ giọng nói: "Trong này có thể có vấn đề, có người muốn nhân cơ hội nâng cao giá tơ lụa."Tống chưởng quỹ gật đầu một cái: "Tiểu thư nói có đạo lý."Tô phu nhân không hiểu nói: "Nâng cao thì cứ để nâng cao, dù sao chúng ta đi theo kiếm tiền là được."Sắc mặt Tô Mộ Tuyết tái nhợt: "Chỉ sợ lần này người ta là hướng về phía Chức Cẩm Phường chúng ta."Tống chưởng quỹ kinh hãi: "Tiểu thư là chỉ...?"Tô Mộ Tuyết thê lương cười một tiếng, trong một đêm tăng cao giá tơ lụa của Tô Châu, ai mới có khả năng làm được như vậy chứ? Hắn làm như vậy, mục đích chỉ có một, chính là thâu tóm Chức Cẩm Phường. Có điều là không nghĩ tới, Thẩm Ly Ca lại hành động nhanh như thế! Ra tay tàn độc như vậy! Hắn đến tột cùng là vì muốn lấy được mình mới đối phó Chức Cẩm Phường như vậy hay là vì muốn lấy được Chức Cẩm Phường mà đối xử với mình như thế? Tô Mộ Tuyết không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ, lại càng không cho phép mình rơi vào một vấn đề như vậy.Tô phu nhân chau mày nói: "Ta không hiểu, người ta tăng giá thì chúng ta cứ tăng theo."Tô Mộ Tuyết lắc đầu một cái: "Mẹ, cha khi còn sống đã từng dạy con và đệ đệ, tơ lụa xếp hàng đầu trong nhu cầu cơ bản của con người, liên quan đến dân sinh, không thể lấy nó để mưu cầu bạo lợi. Huống chi Chức Cẩm Phường chúng ta là cửa hiệu lâu năm ở Tô Châu, không phải là loại thương nhân bất lương chỉ biết lợi ích đó, nếu chúng ta làm như vậy, chỉ sợ phụ thân trên trời có linh thiêng cũng khó mà nhắm mắt."Tô phu nhân do dự: "Điều này cũng đúng. Vậy chúng ta không tăng giá nũa."Tống chưởng quỹ thở dài nói: "Nhưng là, chúng ta không tăng giá, số hàng kia chẳng mấy chốc sẽ bị mua hết, chúng ta rất nhanh sẽ không có hàng để bán! Đến lúc đó, cửa hiệu tơ lụa của chúng ta cũng sẽ không thể mở tiếp được.""Vậy làm sao bây giờ?" Tô phu nhân gấp đến độ nhíu mày.Tống chưởng quỹ suy nghĩ một chút, mắt sáng lên: "Ta cũng có một biện pháp."Tô phu nhân vội hỏi: "Biện pháp gì?"Tống chưởng quỹ nói: "Sáng nay ta thấy một hiện tượng lạ, hôm nay buôn bán tốt như vậy, thế mà Tường Ký lại đóng cửa, nhưng ta thấy Trương lão bản lại mua về không ít tơ lụa...lúc ấy ta còn thấy kỳ lạ, bây giờ ta mới hiểu, thì ra hắn thừa dịp bây giờ mua tơ lụa vào, chờ lúc tơ lụa lên giá, sẽ bán ra, làm như vậy một mặt vừa kiếm được tiền, mặt khác còn có thể đề phòng tình huống không có hàng để bán."Tô phu nhân vỗ tay tán dương: "Quả nhiên là ý kiến hay a! Chúng ta cũng học Tường Ký một chút."Tô Mộ Tuyết nhìn hai người hưng phấn, không khỏi thở dài một tiếng.Tô phu nhân không hiểu nhìn nàng: "Sao vậy, Tuyết nhi, con không thấy đây là một ý kiến hay sao?"Tô Mộ Tuyết cười khổ nói: "Nếu làm như thế, vậy thì chúng ta liền vừa đúng rơi vào bẫy của người ta. Chỉ cần chúng ta vừa nhập hàng, giá tơ lụa sẽ lập tức giảm mạnh, đến lúc đó, khi không chúng ta sẽ phải lỗ một khoản tiền, không cẩn thận sẽ còn táng gia bại sản."Tống chưởng quỹ đổ mồ hôi lạnh: "Tiểu thư cao kiến!"Tô phu nhân khổ não nói: "Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ?"Tô Mộ Tuyết trầm mặc một lát, phân phó nói: "Tống chưởng quỹ, hôm nay chúng ta đóng cửa một ngày, ngày mai rồi bàn tiếp." Nàng lại xoay người nói với quản gia: "Lưu bá, chuẩn bị kiệu, ta đi phủ nha một chuyến."Tô phu nhân nghĩ tới điều gì: "Đúng rồi, đúng rồi, con đi tìm Trịnh đại nhân bẩm báo chuyện này, nếu như quan phủ ra mặt, xem bọn hắn còn dám cả gan làm loạn hay không."Trong lòng Tô Mộ Tuyết biết rõ cách này cũng không hẳn không phải là một biện pháp, nhưng nàng cũng không thể nắm chắc phần thắng.Bởi vì, đối thủ của nàng là Thẩm Ly Ca.Trên đường đến phủ nha, Tô Mộ Tuyết hết sức tập trung tinh thần, suy tính đối sách.Nhưng tâm tư của nàng lại hơi rối loạn.Mặc dù nàng đã cố gắng muốn vứt bỏ hết tất cả những chuyện phát sinh trong Ngưng Hương Lâu đêm qua, nhưng nàng phát hiện, người luôn bình tĩnh như mình, lại hoàn toàn không thể bình thản xem như chưa có chuyện gì xảy ra.Vừa nghĩ đến Thẩm Ly Ca, tâm tư của nàng liền trở nên hỗn loạn.Điều này làm cho nàng nóng lòng, cũng làm cho nàng kinh hãi, càng làm cho nàng lo sợ.Tự lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, tính cách bẩm sinh cùng với sự giáo dục sau này đã dựng lên một bức tường kiên cố trong lòng nàng, đó là phòng tuyến ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Bên trong bức tường là thế giới bất khả xâm phạm. Nàng luôn cho rằng, phòng tuyến ấy là không thể vượt qua, cho dù là cha mẹ của mình, huynh đệ, hay ngay cả vị hôn phu thanh mai trúc mã cũng đều chưa từng vượt qua được. Nhưng mà bây giờ, bức tường này dường như xuất hiện vết nứt, có cái gì lặng lẽ nhưng cố chấp thẩm thấu vào. Nàng cảm nhận được sự nguy hiểm trong truyền thuyết "Thiên lý chi đê hội vu nghĩ huyệt*", nàng cũng hiểu nếu không sớm chặn lại vết nứt ấy, chỉ sợ nó sẽ thấm vào rất nhanh biến thành tai họa ngập đầu. Nhưng phải làm sao để vá lại đây? Nàng hoàn toàn không có chủ ý.[Thiên lý chi đê hội vu nghĩ huyệt: đê dài ngàn dặm, sụp đổ bởi một tổ kiến.]Nàng chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, thì kiệu đã đến phủ nha Tô Châu.Tô Mộ Tuyết nhanh chóng ổn định lại tâm tình, xuống kiệu, theo thị vệ bước vào phủ nha, đi thẳng tới phòng nghị sự.Còn chưa tới cửa phòng nghị sự, thì nàng đã mơ hồ nghe được Thẩm Ly Ca nói câu gì, ngay sau đó truyền ra tiếng cười vui vẻ của Trịnh đại nhân.Tô Mộ Tuyết ngớ ngẩn, mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng nàng nhận thấy Trịnh đại nhân là một người nghiêm túc thận trọng, không biết Thẩm Ly Ca nói gì, mà để cho ông ta có thể cười to vui vẻ như thế.Tô Mộ Tuyết không khỏi lên mười hai phần tinh thần.Nàng chầm chậm đi vào phòng nghị sự, đang trò chuyện vui vẻ với nhau, Trịnh đại nhân và Thẩm Ly Ca dừng lại câu chuyện.Tô Mộ Tuyết hướng Trịnh đại nhân thi lễ trước: "Tiểu nữ tử bái kiến Trịnh đại nhân."Trịnh đại nhân thu lại ý cười, khẽ gật đầu: "Tô tiểu thư hữu lễ." Ánh mắt lại liếc về Thẩm Ly Ca với ý tứ xâu xa.Tô Mộ Tuyết lại chuyển sang Thẩm Ly Ca, nhàn nhạt thi lễ một cái: "Thẩm lão bản hữu lễ.""Tô lão bản hữu lễ." Vẻ mặt Thẩm Ly Ca hờ hững, giọng nói cũng nhàn nhạt.Hai người khách khí mà xa lạ, tựa như không có chuyện gì xảy ra.Trịnh đại nhân đăm chiêu nhìn hai người, sai người cho mang ghế cho Tô Mộ Tuyết ngồi. Sau khi chờ Tô Mộ Tuyết ngồi xuống, ông ta ho nhẹ một tiếng, nói: "Đầu tiên, bổn quan muốn chúc mừng hai vị lão bản đã trúng tuyển cung đình tú. Đây là vinh dự của Tô Châu chúng ta. Hai vị cần nhớ kỹ lời căn dặn của Chu công công, hợp tác chân thành, không phụ sự phó thác của triều đình.""Vâng." Tô Mộ Tuyết trả lời ngắn gọn một chữ.Thẩm Ly Ca tràn đầy tự tin, nói: "Trịnh đại nhân cứ yên tâm! Ta lấy tài sản ra bảo đảm, cam đoan cung đình tú năm nay nhất định có thể để cho triều đình hài lòng, làm vẻ vang Tô Châu chúng ta!"Trịnh đại nhân gật đầu nói: "Cung đình tú năm nay muốn thành công, không thể thiếu sự hợp tác của hai người. Hợp tác một chút, dĩ hòa vi quý."Tô Mộ Tuyết nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng mất tự nhiên, cúi đầu trầm mặc không nói.Chỉ nghe Thẩm Ly Ca cười nói: "A, sao chuyện gì cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Trịnh đại nhân vậy? Thành thật mà nói, gần đây ta cùng Tô lão bản có chút hiểu lầm, có điều, bây giờ cũng đã qua rồi. Có phải hay không, Tô lão bản?"Đều đã qua rồi, có phải hay không? Trái tim Tô Mộ Tuyết thắt chặt, không khỏi giương mắt nhìn người nọ, nhưng người kia lại cười nhìn về phía Trịnh đại nhân.Tô Mộ Tuyết nghe được bản thân lạnh lùng cười một tiếng: "Giữa chúng ta có hiểu lầm gì sao? Sao tiểu nữ tử lại không biết?"Nụ cười của Thẩm Ly Ca cứng lại trên môi, hắn cười gượng hai tiếng để che giấu.Trịnh đại nhân vẫn luôn để ý quan sát phản ứng của cả hai, lúc này mới cười ha ha một tiếng, giảng hòa: "Không có hiểu lầm là tốt nhất, tốt nhất. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thảo luận tiến trình tiếp theo."Sau đó, cuộc thảo luận diễn ra cũng xem như thuận lợi. Có điều, khi thảo luận đến việc người đến lãnh mẫu thêu và trình tự bảo quản, thì Tô Mộ Tuyết và Thẩm Ly Ca lại bất đồng ý kiến.Tô Mộ Tuyết cho rằng Chức Cẩm Phường phụ trách thêu, thì dĩ nhiên mẫu thêu phải là do nàng đến lãnh và bảo quản.Nhưng Thẩm Ly Ca lại nói, cung đình tú và quan phủ nên thống nhất lời nói với nhau, Tô Cẩm Ký là nhà cung ứng hàng chủ yếu của cung đình tú năm nay, tất cả mọi việc nên quy một mối về hắn.Hai người không thống nhất ý kiến, chỉ có thể từ Trịnh đại nhân đưa ra quyết định.Trịnh đại nhân ngẫm nghĩ chốc lát, hỏi Tô Mộ Tuyết: "Tô lão bản, ngươi cảm thấy mẫu thêu do Thẩm lão bản đến lãnh và bảo quản có vấn đề gì không?"Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, thông minh như nàng, làm sao lại không hiểu được ý tứ của Trịnh đại nhân? Chỉ là nàng không nghĩ tới Trịnh đại nhân lại sẽ công khai thiên vị Thẩm Ly Ca.Trong lòng nàng cảm thấy cô đơn chán nản, hé môi, nhỏ giọng nói: "Không có vấn đề."Cứ như vậy, quyền lợi tiếp nhận và bảo quản mẫu thêu rơi vào tay Thẩm Ly Ca.Sau đó, Tô Mộ Tuyết đã không lòng dạ nào mà ham chiến. May mắn là sau đó đều là mấy công việc lẻ tẻ không đáng kể, ba người rất nhanh thống nhất ý kiến.Cuối cùng, Trịnh đại nhân hỏi: "Hai vị còn có vấn đề gì không?"Thẩm Ly Ca lắc đầu một cái.Tô Mộ Tuyết do dự một chút, mở miệng nói: "Tiểu nữ tử có một việc muốn bẩm báo, có điều, chuyện này không phải là công việc cụ thể trong cung đình tú mà chúng ta đang thảo luận, nhưng cũng có liên quan đến cung đình tú.""Ồ? Chuyện gì?" Trịnh đại nhân tò mò hỏi.Tô Mộ Tuyết đáp: "Sáng nay, trên đường đến đây, tiểu nữ tử nghe nói giá tơ lụa thành Tô Châu trong một đêm tăng gần gấp đôi." Nàng liếc Thẩm Ly Ca một cái: "Tiểu nữ tử lo lắng là có người cố ý nâng cao giá tơ lụa, nhiễu loạn thị trường tơ lụa của Tô Châu."Thẩm Ly Ca vẫn không chút biến sắc.Trịnh đại nhân nói: "Ồ, thì ra là chuyện này. Vừa rồi Thẩm lão bản có nói với ta. Năm nay cung đình đến thu mua tơ lụa ở Tô Châu chúng ta, tất nhiên sẽ dẫn tới tơ lụa bị thiếu hụt, phá vỡ cung cầu vốn có của nó, giá cả dao động là một điều rất bình thường. Tô tiểu thư đừng quá lo lắng."Trong lòng Tô Mộ Tuyết rét lạnh, chuyện này lại bị Thẩm Ly Ca giành trước một bước. Nàng ổn định tinh thần, kiên trì nói: "Xin bẩm đại nhân. Tiểu nữ tử cũng đã hỏi thăm mấy vị lão nhân trong giới tơ lụa, năm trước cung đình thu mua cũng sẽ dẫn đến giá cả dao động, nhưng không giống năm nay dao động mạnh như thế.""Tô lão bản quá lo lắng rồi." Thẩm Ly Ca ung dung mở miệng nói: "Ta đảm bảo giá tơ lụa của Tô Châu sẽ không dao động lâu đâu.""Ngươi..." Tô Mộ Tuyết nén giận, lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ, Thẩm lão bản lại muốn lấy tài sản ra bảo đảm sao?"Thẩm Ly Ca giả vờ như không hiểu ý châm chọc của nàng, mỉm cười nói: "Không sai. Tô lão bản có thể không biết, nhưng Trịnh đại nhân biết, Tô Cẩm Ký của ta kinh doanh trải rộng đại giang nam bắc, chỉ cần thời cơ thích hợp, ta liền có thể đem hàng từ những địa phương khác đến đây để điều chỉnh giá cả ở Tô Châu."Chỉ cần thời cơ thíchhợp...Sắc mặt Tô Mộ Tuyết trắng bệch, thời cơ mà hắn nói dĩ nhiên là chỉ ngàymà Chức Cẩm Phường bị thâu tóm!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com