Bhtt Edit Gai Cam Cam Y Ve
Đưa lưng về phía Thẩm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng đóng cửa.Nàng không lập tức xoay người, mà lại tựa đầu vào cửa, khẽ nhắm mắt.Có nên hay không? Có nên nói ra hay không? Có nên tiếp tục truy cứu hay không? Có muốn hay không?Tim nàng đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Nàng cảm giác được bản thân đã không kềm chế được dục vọng muốn biết rõ tất cả. Nhưng điều khiến cho nàng khiếp sợ chính là đáp án mà nàng muốn biết nhất định không chỉ liên quan đến người, đến chuyện, mà hơn nữa lại còn liên quan đến "tình cảm" của bản thân! Đây là điều không được phép mà từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ. Cho dù là trong sách vở, hay trong gia đình, thậm chí là chuyện mà bản thân nàng đã trải qua, tất cả đều nói cho nàng biết, từ xưa đến nay "tình cảm" đối với nữ nhân mà nói đều là bị động, cảm tình nhi nữ, hôn nhân đại sự đều phải do cha mẹ làm chủ. Ai có thể chủ động hỏi được đây?Không, nàng không muốn truy xét, thậm chí nàng còn muốn đem tất cả chôn sâu trong lòng cho đến lúc chết cũng không đề cập đến nữa."Mộ Tuyết," sau lưng truyền tới tiếng gọi lo lắng của Thẩm Ly Ca, ngay sau đó sửa lại, "Tô tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"Tô Mộ Tuyết đã không còn lòng dạ nào để ý đến vấn đề xưng hô này nữa, nàng lấy lại bình tĩnh, xoay người lại, đối diện với ánh mắt có chút tiều tụy và u buồn của Thẩm Ly Ca. Nàng không tự chủ được hít một hơi, giả vờ nhìn xung quanh một chút. Chén trà bị hất đổ khi nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn đổi lại một bộ trà mới.Thẩm Ly Ca mệt mỏi, có chút áy náy nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi ta có chút thất lễ.""Phản ứng của Thẩm lão bản cũng là thường tình mà thôi." Tô Mộ Tuyết trầm ngâm nói, "Mộ Tuyết có vài chuyện muốn thỉnh giáo Thẩm lão bản, không biết có nên nói hay không." Nàng vừa nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Ly Ca không chớp mắt. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, Thẩm Ly Ca dường như khẽ run lên một cái, gương mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, bản năng đề phòng đã đem hắn bao bọc kỹ càng. Hắn cũng không lập tức trả lời, mà nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, mở to mắt, gật đầu nói: "Vừa đúng, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi hỏi trước đi." Giọng điệu đã trở nên khách khí mà lại xa cách.Tô Mộ Tuyết âm thầm thở dài, đây chính là Thẩm Ly Ca mà nàng thường thấy, hắn vô tình hay cố ý đem bản thân ngăn cách với thế giới này. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, có lẽ vĩnh viễn nàng cũng sẽ không nhìn thấy được con người thật của hắn sau bức tường phòng bị này.Tô Mộ Tuyết chậm rãi ngồi xuống, nhìn động tác châm trà của Thẩm Ly Ca, hờ hững mở miệng hỏi một câu: "Khi nào thì Thẩm lão bản phát hiện Sở công tử là nữ nhân?""Hả?" Thẩm Ly Ca rõ ràng kinh ngạc một hồi, hiển nhiên hắn đã mường tượng đến câu hỏi của Tô Mộ Tuyết, nhưng lại không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này, đành phải theo bản năng trả lời: "Vừa bước vào thuyền hoa, ta đã nhận ra."Tô Mộ Tuyết không hỏi tiếp vì sao hắn phát giác được, mặc dù nàng cũng rất muốn biết, nhưng nàng đoán được Thẩm Ly Ca đã nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo cho mình, câu trả lời đó chưa chắc là mình muốn biết. Hơn nữa, nàng càng muốn biết một chuyện khác. Vì vậy, nàng chuyển đề tài, hỏi ngược lại: "Cho nên, khi Sở Vân mạo phạm Liễu cô nương, ngươi cố ý giả vờ như không quan tâm?""Đúng." Thẩm Ly Ca bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhưng muốn thu lời lại đã không còn kịp nữa, hắn nhíu mày, có chút thất bại nhìn Tô Mộ Tuyết.Tô Mộ Tuyết cũng nín thở nhìn hắn.Giằng co chốc lát, Thẩm Ly Ca rốt cuộc đầu hàng, bất đắc dĩ cười một tiếng.Câu trả lời đã ngầm thừa nhận, vô cùng sống động.Tô Mộ Tuyết kinh ngạc vui mừng, nhịp tim đang chậm rãi bỗng nhiên gia tốc, nàng cố gắng kiềm chế, bình tĩnh phân tích: "Ban nãy, sở dĩ Thẩm lão bản thất lễ, cũng là vì quan tâm Tiền tam thiếu...cho nên, lúc trước thái độ của ngươi đối với bọn họ đều là giả vờ?""Được rồi!" Thẩm Ly Ca nhanh chóng ngắt lời của nàng, giọng nói khàn khàn, hắn nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết với vẻ mặt phức tạp hồi lâu, rốt cuộc bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói nhỏ một câu: "Tô Mộ Tuyết, ngươi thật quá thông minh! Tại sao ngươi lại thông minh như vậy?"Lời như vậy, ở Ngưng Hương Lâu, hắn cũng đã nói một lần. Tô Mộ Tuyết phát hiện bản thân lại nhớ rõ ràng. Nhưng cũng giống như lần trước, nàng không biết nên trả lời như thế nào.Thẩm Ly Ca nhìn nàng, nét mặt dần dần trở nên dịu dàng, hắn nhỏ giọng nói: "Nếu như ở nơi đó của ta, chúng ta nhất định sẽ trở thành...bạn rất thân."Trước ánh mắt dịu dàng của hắn, trái tim Tô Mộ Tuyết hơi run rẩy, chẳng lẽ, ở đây, thì không thể sao? Nhưng nàng không hỏi ra miệng.Thẩm Ly Ca hít sâu một hơi, không khỏi tiếc nuối mà nói: "Chỉ tiếc, chúng ta là người của hai thế giới."Trái tim Tô Mộ Tuyết đập lỗi một nghịp: "Người của hai thế giới? Ta không hiểu. Ngươi bây giờ, rõ ràng là ở Trung Nguyên, rõ ràng là ở Tô Châu, rõ ràng là cùng ta tồn tại dưới một mái hiên."Thẩm Ly Ca bị nàng nói đến mức sửng sốt, hồi lâu mới ngập ngừng nói: "Nhưng cuối cùng ta vẫn phải về nhà, nơi này không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi này."Đúng rồi, hắn vẫn luôn muốn được về nhà. Khách đường xa nhớ cố hương, chính là chuyện thường tình, nhưng tại sao trong lòng mình lại có cảm giác chua xót và mất mát? Tô Mộ Tuyết trầm mặc chốc lát, khàn giọng nói: "Ngươi muốn về nhà, thì nói ra để mọi người giúp ngươi cũng được, tội gì phải cùng mọi người phản bội thành thù chứ?"Thẩm Ly Ca do dự một chút, cúi đầu đáp: "Thật ra thì, ta làm tất cả cũng là vì muốn về nhà."Tô Mộ Tuyết sửng sốt, không hiểu nhìn Thẩm Ly Ca, nàng không tin, nói: "Ngươi nói là, ngươi cãi nhau với Liễu cô nương và Tiền tam thiếu là vì về nhà sao? "Khoan đã" Manh mối nối tiếp manh mối lần lượt lộ ra, nàng nhanh chóng suy nghĩ, "Không đúng, ý của ngươi là, ngươi kinh doanh, thu mua cửa hiệu tơ lụa, thu mua Chức Cẩm Phường chúng ta, tham gia cung đình tú, phản bội Liễu cô nương bọn họ, bao gồm lần này cự tuyệt vụ làm ăn của phủ Sở Vương...đều liên quan đến mục đích về nhà của ngươi sao?"Thẩm Ly Ca dùng ánh mắt không thể tin nhìn Tô Mộ Tuyết, vẻ bất ngờ viết đầy trên mặt, chấn động cùng kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ đến nàng sẽ đoán được nhiều như vậy.Tô Mộ Tuyết càng thêm hoang mang: "Nhà của ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi muốn về nhà, lại có liên quan gì đến những chuyện này?"Nàng nhìn Thẩm Ly Ca, hi vọng hắn có thể cho mình một đáp án.Thẩm Ly Ca trầm mặc không nói, nhưng vẻ mặt lại nói rõ cho Tô Mộ Tuyết biết, lúc này nội tâm của hắn đang bị vùi lấp, không ngừng vùng vẫy trong sự thống khổ.Trái tim Tô Mộ Tuyết đập thình thịch, kỳ vọng, nàng cảm thấy sống đến ngày hôm nay, cũng chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này.Thời gian chờ đợi trôi qua rất lâu và cũng thật gian nan.Dường như trải qua mấy thế kỷ, Thẩm Ly Ca mới giương mắt nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi...đã từng đọc sử sách chưa?"Tô Mộ Tuyết ngơ ngẩn, không hiểu vì sao hắn lại hỏi đến vấn đề này, gật đầu một cái: "Có học qua xuân thu, sử ký và tư trì thông giám...""A, học nhiều hơn ta." Dương như để làm dịu đi bầu không khí trầm lặng, Thẩm Ly Ca khẽ cười một cái, hắn tiếp nhận vấn đề nhưng lại cẩn thận hỏi từng li từng tí: "Ngươi cảm thấy ngươi có thể trở về thời xuân thu chiến quốc hoặc một triều đại nào đó được sử sách ghi lại, dựa vào một chút hiểu biết của ngươi về lịch sử, để sửa đổi một chuyện được ghi chép trong lịch sử không?"Làm sao có thể?! Tô Mộ Tuyết gần như ngay lập tức bật thốt lên, vấn đề này thật sự quá hoang đường. Nhưng nàng kiềm chế lại, suy tính một lát, rồi uyển chuyển nói ra ý tưởng trong lòng mình: "Mặc dù Mộ Tuyết không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết Khổng Tử đã dạy: người có học sẽ không nói những chuyện kì quái, chuyện kẻ mạnh, chuyện nam nữ bất chính, chuyện thần thánh. Hơn nữa, trời đất là quán trọ của vạn vật, tháng ngày là du khách của thiên thu. Con người nhỏ bé, làm sao có thể nghịch thiên mà đi?"Trong lúc nói chuyện, nàng nhạy cảm phát giác được trên mặt Thẩm Ly Ca rõ ràng thoáng qua một chút thất vọng, mặc dù vẻ thất vọng đó chỉ thoáng qua một chút rồi lập tức được thay thế bằng một sự tán thưởng. Trong lòng nàng vẫn không tự chủ được mà cảm thấy có chút không nỡ, được rồi, lui một bước, nàng thừa nhận đây là một giả thiết rất mang tính tưởng tượng. Trong lòng nghĩ như vậy, miệng cũng tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, nếu như có thể quay trở về quá khứ, biết rõ ngọn nguồn từ trước, thì có thể đúng thời đúng lúc, chiếm được thiên thời địa lợi, làm việc cũng nhanh hơn người bình thường, đương nhiên không có gì bất lợi.""Không có gì bất lợi sao?" Thẩm Ly Ca mờ mịt nói nhỏ một câu, không biết là đang hỏi nàng, hay đang hỏi bản thân.Tô Mộ Tuyết trầm ngâm nói: "Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Phàm là người làm đại sự, cần tập họp đủ 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể thành công. Cho dù chiếm được thiên thời, cũng chỉ là một trong ba yếu tố, chỉ sợ không đủ để hoàn thành vĩ nghiệp thay trời đổi đất."Thẩm Ly Ca dường như không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết, dần dần không thể ức chế mà cười thành tiếng, ánh mắt thể hiện rõ sự tán thưởng, hắn không kìm lòng được lắc đầu, cảm khái nói: "Ta không ngờ, thật không ngờ, thời đại này lại có nữ nhân có trí tuệ như ngươi, thật quá giỏi, quá giỏi."Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, trong lòng cũng u mê, tất cả những chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến vấn đề nàng muốn hỏi nha.Còn đang nghi hoặc, nàng nghe được Thẩm Ly Ca nhẹ giọng kêu một tiếng: "Tô tiểu thư, Tô Mộ Tuyết."Thanh âm của hắn đặc biệt ôn nhu, trái tim Tô Mộ Tuyết cũng không khỏi ê ẩm, kìm lòng không đặng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, giật mình một cái.Hình như chỉ là trong chớp mắt, Thẩm Ly Ca cho người ta cảm giác toàn thân đều biến đổi. Chẳng biết từ lúc nào, nỗi ưu sầu, sự u mê và hoang mang bao phủ trên người hắn đều đã biến mất không còn tăm hơi, toàn thân hắn tựa như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.Hắn mỉm cười, nụ cười ấy vừa giống như ánh mặt trời, vừa giống như vầng trăng sáng, sáng ngời mà không chói mắt, ấm áp mà không thiêu đốt. Giữa đất trời, vạn vật đột nhiên biến mất, trong tâm, trong mắt Tô Mộ Tuyết chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười này."Mộ Tuyết, ngươi tin ta không?" Vẻ mặt của hắn vừa ôn nhu vừa trịnh trọng.Giống như bị bỏ bùa mê, Tô Mộ Tuyết thân bất do kỷ gật đầu một cái. Nếu như nói, đối với Thẩm Ly Ca trước kia thì nàng còn có sự đề phòng, nhưng đối với Thẩm Ly Ca trước mặt này thì nàng không còn sức kháng cự."Cám ơn ngươi." Ánh mắt Thẩm Ly Ca hiện rõ sự biết ơn chân thành, "Nơi này, ngươi là người duy nhất có thể hiểu được ta. Ta muốn cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã giúp ta phát hiện thì ra ta cũng không cô đơn như vậy."Tô Mộ Tuyết càng thêm u mê, nàng không biết hắn đang nói điều gì."Ta biết, bây giờ ngươi có rất nhiều nghi vấn, chỉ là có một số việc, bây giờ ngươi biết được càng ít càng tốt." Thẩm Ly Ca nghiêm túc nhìn nàng, trịnh trọng cam kết: "Nhưng ta đáp ứng ngươi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Giờ đây, ta làm tất cả, chỉ là để về nhà, ta không muốn liên lụy bất kỳ ai. Ngươi tin ta không?"Tô Mộ Tuyết gật đầu, ta tin, ta tin tất cả những điều ngươi nói, ta cũng tin ngươi.Thẩm Ly Ca dừng một chút, thử thăm dò hỏi một câu: "Ngươi nguyện ý giúp ta chứ? Giúp ta về nhà?"Suy nghĩ của Tô Mộ Tuyết cũng dừng lại, ý thức từ từ tỉnh táo lại mấy phần, cảm thấy trái tim hơi nhói đau. Sao lại như vậy?Giọng của Thẩm Ly Ca lại tăng thêm mấy phần không chắc chắn: "Ngươi nguyện ý giúp ta chứ?"Tô Mộ Tuyết hoàn toàn tỉnh táo lại, trái tim giống như bị kim đâm một cái, đó là nỗi đau vừa kịch liệt lại vừa âm ỷ. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, người này chí nguyện luôn là phải về nhà, quân tử giúp người thành nguyện, nhưng tại sao trái tim của mình lại đau như vậy, tại sao lại phiền muộn như vậy?"Đương nhiên." Trên mặt của nàng lại mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Quân tử giúp người thành nguyện, vì sao không làm?""Cám ơn." Thẩm Ly Ca thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Vậy ngươi đáp ứng ta, tuyệt đối không được nhận vụ làm ăn này của phủ Sở Vương."Tô Mộ Tuyết gật đầu một cái, không chút nghĩ ngợi: "Được, ta đáp ứng ngươi."Thẩm Ly Ca không ngờ nàng lại thuận theo như thế, có chút kinh ngạc nhìn nàng, dần dần, trong ánh mắt kia tăng thêm một phần sáng tỏ.Ánh mắt Tô Mộ Tuyết bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng kích động, nàng hiểu được sự sáng tỏ trong mắt hắn. Nàng biết, Thẩm Ly Ca nhất định giấu giếm bí mật gì, bí mật này tuyệt đối không đơn giản, nếu không thì làm sao lại có thể dính dáng đến triều đình, dính dáng đến phủ Sở Vương. Mình cứ như thế lựa chọn tin tưởng hắn mà không hề suy nghĩa, thật sự là dại khờ. Nhưng tính cách của nàng lại hơi có phần cố chấp, tin một người, nên cũng muốn liều mạng tin đến cùng. Dường như chỉ có như thế, tâm của nàng mới có thể dễ chịu hơn một chút. Có lẽ sư phụ nói đúng, bản thân sẽ phải chịu khổ bởi tính cách cố chấp này.Sự tin tưởng và thuận theo của nàng bỗng nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, cũng làm cho Thẩm Ly Ca được giải tỏa.Thẩm Ly Ca tụa như bỏ xuống được gánh nặng ngàn cân, lại tựa như cuối cùng cũng tìm được một người có thể nói chuyện, hưng phấn kể về quê hương của hắn.Đó là thế giới nào vậy? Không có triều đình, không có hoàng đế, không có vương phủ, không có nha môn, không có người hầu...Mọi người sinh ra đều ngang hàng, ngay cả nam nữ cũng là ngang hàng...Nữ nhân và nam nhân đều được đi học, đều làm việc kiếm tiền, thậm chí nữ nhân cũng có thể làm quan, quản lý quốc gia.Tô Mộ Tuyết nghe mà không thể tưởng tượng nổi, ở trong thế giới của nàng, chuyện này căn bản là không có khả năng.Nàng không biết Thẩm Ly Ca miêu tả thế giới này là thật hay giả, nhưng một điều không thể phủ nhận, đó là nàng bị mê mẫn.Nàng muốn biết, trong thế giới đó, Thẩm Ly Ca là người như thế nào."Còn ngươi?" Nàng ôn nhu, tâm tình mơ màng nhìn Thẩm Ly Ca.Thẩm Ly Ca sửng sốt một chút, nhìn nàng, ánh mắt đăm chiêu, vẻ mặt thoáng qua một chút khác thường, sửng sốt hồi lâu, dường như có chút khô miệng, khó khăn nuốt xuống một cái, mới dời đi ánh mắt, chậm rãi nói: "Nơi đó, ta cũng chỉ là một thương nhân bình thường, chỉ là không làm thực nghiệp, mà là đầu tư một ít ngành nghề có tiềm lực, hai năm trước, ta chú ý đến gấm Tô Châu, sau đó, sau đó thấy được một bức tranh thêu..." Hắn dừng lại, chân mày nhíu lại, hiển nhiên là lọt vào hồi ức lúc đó.Tô Mộ Tuyết giật mình, nàng nhạy bén phát giác bức gấm thêu này có cái gì không tầm thường. Nàng nhớ ra gì đó, bật thốt lên: "Có phải là [Giang Sơn Vạn Dặm Đồ] của Tổ Thiên Thọ?"Thẩm Ly Ca kích động, nhìn nàng một cách khó tin, hồi lâu mới hồi phục bình tĩnh: "Đúng vậy.""Nhưng mà," Tô Mộ Tuyết chau mày nói, "Sư thúc có nói, bức họa gốc vẫn còn ở trong cung, căn bản cũng không thể nào chế thành gấm thêu."Thẩm Ly Ca trầm mặc một chút, mỉm cười nói: "Có lẽ là ta nhìn lầm rồi."Tô Mộ Tuyết đang muốn hỏi kỹ thêm bức gấm thêu này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập."Vào đi."Tô Mộ Tuyết còn chưa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, Ngọc nhi với vẻ mặt kinh hoảng xuất hiện trước cửa."Tiểu thư..." Ngọc nhi thấy Thẩm Ly Ca, muốn nói lại thôi."Thế nào?" Tô Mộ Tuyết kỳ quái hỏi, Ngọc nhi úp úp mở mở: "Tiểu thư, trong nhà có việc gấp, phu nhân gọi ngài mau về nhà một chuyến.""Được." Tô Mộ Tuyết áy náy nhìn Thẩm Ly Ca một cái, "Thẩm lão bản, tiểu nữ tử cáo từ trước.""Đừng quên giao ước của chúng ta, tuyệt đối không được nhận vụ làm ăn của phủ Sở Vương." Thẩm Ly Ca có chút không an tâm dặn dò một câu.Tô Mộ Tuyết nhìn hắn thật sâu một cái: "Ta nhớ. Nếu có kết quả chuyện của tam thiếu, cũng xin chuyển lời cho ta."Thẩm Ly Ca gật đầu một cái.Tô Mộ Tuyết theo Ngọc nhi ra khỏi xưởng thêu, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, khiến cho nàng có chút xây xẩm mặt mày, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy hoảng hốt, có cảm giác giống như đang mơ.Nàng đứng trước xe ngựa, si ngốc mất hồn.Mặc dù Thẩm Ly Ca còn có việc giấu nàng, nhưng hắn đã nói, một ngày nào đó, hắn sẽ tự nói với mình.Mà bản thân nàng, trước khi chân tướng sáng tỏ, cũng đã có sự lựa chọn.Nàng lựa chọn tin tưởng Thẩm Ly Ca, thậm chí, lựa chọn giúp hắn, giúp hắn... rời đi.Chỉ vì câu nói "một ngày nào đó" hư vô mờ mịt ấy, mà mình sẵn sàng giả câm giả điếc bỏ qua tất cả nghi vấn trong lòng, như vậy so với những thôn nữ ngu si kia thì có gì khác biệt?Tô Mộ Tuyết nghe được đáy lòng thở dài một tiếng: Tô Mộ Tuyết, đến cuối cùng ngươi cũng chỉ là một nữ nhân ngu si tầm thường.Thậm chí, so với nữ nhân ngu si tầm thường còn phải ngốc hơn ba phần.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com