[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Sư Tỷ quá khó làm!
Chương 48: "tiểu Thất nhà chúng ta muốn nhớ như thế nào thì cứ nhớ như thế."
⸻Giang Du và Vệ Ương đính hôn, cuối cùng Tiêu Tề quyết định tổ chức một buổi lễ long trọng và đặc biệt. Dù sao cũng là đệ tử quý báu mà ông hết mực yêu thương, thế nên dù có thế nào cũng không thể để chịu thiệt thòi.Vì chuyện đó, những người của Ngọc Hành Tông cũng không rời khỏi thành Nam Dương. Dù sao thì lễ đính hôn của Giang Du và Vệ Ương cũng được xem như là chuyện nhà chồng, các nàng nhất định phải tham dự.Nghe Lăng Tiêu nói vậy, mọi người đều không có ý kiến phản đối gì."Sư tôn," Lạc Lâm bỗng lên tiếng hỏi: "Càn Nguyên chi cảnh là thứ gì vậy?"Nghe Lạc Lâm nhắc tới điều đó, những người còn lại lập tức đồng loạt quay sang nhìn Lăng Tiêu.Các nàng cũng vô cùng tò mò rốt cuộc đó là nơi như thế nào.Lăng Tiêu hơi ngẩn người, rồi nói: "Nếu ta nói đây không phải chuyện quan trọng thì các ngươi tin không?""Không tin." Mọi người đồng thanh đáp.Lăng Tiêu đưa tay gãi đầu một cái."Ôi trời, chuyện này đúng là khó nói, phải giải thích thế nào mới được đây?"Hắn định qua loa cho xong, nhưng ánh mắt mọi người đều bám sát không rời, theo dõi nhất cử nhất động của hắn."Ôi được rồi được rồi, ta biết rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Lăng Tiêu phẩy tay, sau đó nói: "Chuyện là thế này, khi ta đột phá lên Đại Thừa kỳ, trong lúc vô tình đã có được một chiếc chìa khóa gọi là ' Khoá Càn Nguyên'. Chiếc chìa khóa này chính là vật then chốt để mở ra Càn Nguyên chi cảnh. Mà Càn Nguyên chi cảnh là một bí cảnh Thượng Cổ, bên trong chứa đựng vô số cơ duyên. Ngay cả ta cũng chỉ từng vào được một lần mà thôi, chính là nhờ lần đó ta mới có thể đạt được thành tựu như hôm nay."Lăng Tiêu nói rất nghiêm túc.Mọi người nghe xong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao thì, Lăng Tiêu có thể đạt tới trình độ như hiện tại là điều mà mọi tu sĩ đều ngưỡng mộ không thôi.Nếu có thể đạt tới thành tựu như hắn, không ít người đương nhiên sẽ hướng theo con đường đó. Cũng không trách được vì sao đám người của Cửu Dương Tông lại trở mặt nhanh như vậy.Nếu đệ tử của họ có cơ hội vào trong đó, biết đâu lại gặp được cơ duyên lớn thì sao? Như vậy, chẳng phải sau này bọn họ cũng có thể có một nhân vật vượt qua cả Lăng Tiêu, hoặc ít nhất cũng là người có thể sánh vai với hắn?Bằng không thì, cho dù là đệ nhất tông môn của đại lục Cửu Tiêu, nhưng người tu sĩ mạnh nhất thiên hạ lại không thuộc về tông môn của mình, cảm giác đó thật kỳ lạ.Nhất là khi tu sĩ ấy còn có tông môn của mình.Điều đó khiến cho bọn họ khó tránh khỏi càng thêm trăn trở.Vốn dĩ, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể giữ kín chuyện Càn Nguyên chi cảnh, chỉ cung cấp chìa khóa cho đệ tử trong tông môn của mình. Thế nhưng nay hắn lại bằng lòng đem ra chia sẻ, đám người của Cửu Dương Tông tất nhiên là vô cùng mừng rỡ.Chỉ là kết thân thông gia thôi mà? Từ nay về sau, chuyện thông gia này chính là chuyện của bọn họ rồi!Vì Càn Nguyên chi cảnh, họ hoàn toàn có thể linh hoạt uyển chuyển."Chuyện như thế, tại sao phải giấu chúng ta?" Lạc Lâm lại quay sang hỏi Lăng Tiêu."Rõ ràng có thể nói với chúng ta từ sớm, còn nữa, người với... chưởng môn Tiêu rốt cuộc là đang mưu tính bí mật gì vậy?" Lạc Lâm hỏi thêm."Ôi trời, A Lâm, ngươi nói gì vậy, sao lại nói là mưu đồ bí mật chứ? Chúng ta chỉ muốn tổ chức một lễ đính hôn thật tốt cho A Du và Vệ cô nương mà thôi. À đúng rồi, lần này vào Càn Nguyên chi cảnh, đội hình cơ bản đã định, A Lâm, đến lúc đó ngươi là người dẫn đội nhé." Lăng Tiêu cười nói."Cái... cái gì? Ta dẫn đội? Không không, ta mà dẫn đội thì đám người của Cửu Dương Tông không tới gây phiền phức cho ta mới là lạ ấy!" Lạc Lâm lập tức lắc đầu từ chối."Không đâu không đâu." Lăng Tiêu vừa cười vừa nói: "Ta đã bàn bạc rõ ràng với chưởng môn Tiêu rồi, ngươi cứ yên tâm đi.""Không được không được, chuyện này nhất định không được đâu." Lạc Lâm liên tục từ chối."Thôi nào A Lâm, đừng từ chối nữa, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngươi cứ yên tâm làm đi." Lăng Tiêu nháy mắt ra hiệu.Lạc Lâm lập tức chau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở.Thật lòng mà nói, nàng thực sự không muốn nhận trách nhiệm này, nhưng Lăng Tiêu lại không cho nàng cơ hội thương lượng, khiến nàng chẳng biết nói gì hơn.Cứ như thế, Lăng Tiêu liền chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo. Mọi người sau đó lại bắt đầu thảo luận về Càn Nguyên chi cảnh. Chỉ có một mình Bùi Thanh Y đứng cạnh Lạc Lâm là vẫn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, như đang suy nghĩ điều gì đó.Lăng Tiêu cũng nhận ra ánh mắt ấy, liền khẽ mỉm cười với nàng, không nói gì thêm.Đến lúc này, Bùi Thanh Y cũng không tiện tiếp tục truy hỏi....Có thể thấy, đám người Cửu Dương Tông thực sự rất coi trọng lễ đính hôn lần này của Vệ Ương. Khi tham dự yến tiệc, thậm chí còn thấy Tiêu Tề mời đến cả những môn phái lớn ở xung quanh. Mấy chục bàn được bày ra, trong đó Ngọc Hành Tông chỉ có một bàn, nhưng lại là bàn náo nhiệt nhất.Tất cả những người đến mời rượu đều hướng về phía bàn này.May mà lần này có Lăng Tiêu, việc mời rượu cũng đều do ông và Giang Du gánh vác.Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của Lạc Lâm hay không, nàng cứ cảm thấy những người đến mời rượu dường như đều cố ý tránh nàng và Bùi Thanh Y. Kể cả khi mời rượu cũng chỉ nói vài câu cho có rồi lui đi.Nhìn bóng dáng Bùi Thanh Y rời đi, Lạc Lâm có cảm giác như phát hiện ra điều gì đó. Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Thanh Y, thấy nàng vẫn làm bộ mặt ngây thơ vô tội.Lạc Lâm khẽ bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm.Người vui nhất trong bữa tiệc chính là Giang Du, uống đến mức say mèm. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải gọi Tạ Dụ An đến đỡ cậu ấy về.Ngược lại, Vệ Ương vẫn còn tỉnh táo. Dù sao thì Giang Du đã đỡ giúp nàng không ít rượu. Nhưng thấy Giang Du giờ đã say mèm, nàng thuận miệng nói: "Hay là để ta tìm người giúp các ngươi một chút nhé? A Du uống nhiều quá rồi.""Không sao đâu, Tạ Tứ có thể gánh vác được." Lạc Lâm phẩy tay."Học bá khoa học tự nhiên mà vai không thể khiêng, tay không thể nâng rốt cuộc cũng trưởng thành rồi ha, Tứ sư huynh." Phương Thiến ợ rượu."Nói ai là vai không thể khiêng tay không thể nâng hả? Hồi ở trong viện ta cũng từng vác thùng nước lên tận lầu tám đấy nhé." Tạ Dụ An tức giận lên tiếng, một hơi bế Giang Du vác lên vai."Này, nhị tẩu yên tâm, ta nhất định đưa nhị sư huynh an toàn về đến nơi." Tạ Dụ An nói.Vệ Ương dở khóc dở cười, rồi nghĩ một chút, nói: "Vậy đêm nay các ngươi cứ ở lại trên núi đi, ta sẽ bảo đệ tử dọn phòng cho các ngươi nghỉ ngơi.""Như vậy có làm phiền quá không?" Lạc Lâm hơi nhíu mày hỏi."Không đâu, bây giờ nói gì thì nói, chúng ta cũng đã là người một nhà rồi, các ngươi chờ một chút, ta đi sắp xếp."Vệ Ương nói xong liền rời đi, nhanh chóng gọi đệ tử đến dọn dẹp phòng.Mọi người thấy thế cũng không tiện từ chối. Dù sao...Giang Du lúc này đã say đến bất tỉnh nhân sự mà vẫn còn gọi tên Vệ cô nương !Phòng rất nhanh được dọn dẹp xong. Trừ Lăng Tiêu ra thì mọi người đều chia hai người một phòng. Bùi Thanh Y rốt cuộc cũng như nguyện, được sắp xếp ở chung phòng với Lạc Lâm.Hai người không uống nhiều rượu, lúc này vẫn còn tỉnh táo, cùng nhau nằm trên giường trò chuyện. Đặc biệt là Bùi Thanh Y, nghĩ lại chuyện hôm nay liền không kìm được cảm khái."Nhị sư huynh hôm nay thật sự rất vui." Bùi Thanh Y nằm nghiêng người, nhìn Lạc Lâm và không nhịn được cất tiếng.Miệng thì nói chuyện liên quan đến Giang Du, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Lạc Lâm, không nỡ rời."Thằng nhóc đó, mấy chục năm rồi cuối cùng cũng không còn phải làm bánh xe dự phòng nữa, vui một chút cũng phải thôi." Lạc Lâm nằm nhìn lên trần nhà, khuôn mặt cũng mang theo nụ cười dịu dàng.Theo lý mà nói, Giang Du là sư đệ đầu tiên mà nàng nuôi lớn, đến sớm hơn các sư đệ muội khác. Dù khi còn nhỏ ít gây rắc rối, nhưng khi trưởng thành lại khiến nàng đau đầu không ít về chuyện hôn nhân.Chuyện đó còn khó hơn cả vượt kiếp nạn. Cho đến khi Tạ Dụ An xuất hiện, biết được tình hình, Lạc Lâm mới hiểu ra rằng Giang Du là người mang mệnh "khổ tình phá thể".Điều đó càng khiến nàng không biết phải làm gì.Lo rằng đứa nhỏ này tương lai có khi bị người ta lừa bán còn không biết.May mắn là bây giờ cuối cùng cũng gặp được người thích hợp, Lạc Lâm mới có thể yên tâm thở phào một hơi.Dù sao nàng không chỉ là sư tỷ, mà còn là người thực sự quản lý toàn bộ sư môn, như một trưởng bối trong nhà. Tự nhiên phải lo lắng nhiều hơn người khác.Giờ thì chuyện lớn đã được giải quyết, xem như nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.Dù sao trong nhóm đệ tử, người khiến nàng lo nhất chính là Giang Du, bởi vì đã từng bị lừa quá nhiều lần.Còn những người khác, như Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh thì thuộc dạng "đại trí nhược ngu", còn Tạ Dụ An, Sở Ly và Bùi Thanh Y đều là những người thông minh, không cần nàng phải bận tâm nhiều.Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt nàng, Bùi Thanh Y lại càng nở nụ cười rạng rỡ."Sư tỷ cũng rất vui vẻ.""Ta sao?" Lạc Lâm vô thức nhìn Bùi Thanh Y, chỉ thấy nàng đang nhìn mình không chớp mắt, lúm đồng tiền hiện rõ.Nàng không biết vì sao lại cảm thấy hơi xấu hổ, ánh mắt dao động nói: "Không có cách nào, ta lo cho thằng nhóc này không ít. Dĩ nhiên, yên tâm đi, sau này nếu các ngươi cũng nói chuyện cưới gả, sư tỷ cũng sẽ rất để tâm."Bùi Thanh Y nhìn nàng, do dự một chút rồi hỏi: "Vậy còn sư tỷ thì sao?""Ta?" Lạc Lâm sửng sốt trong chớp mắt, sau đó lập tức lắc đầu."Ta hiện giờ vẫn chưa có suy nghĩ đó.""À."Không hiểu sao, giọng của Bùi Thanh Y nghe như trùng xuống.Lạc Lâm nhận ra điều đó, nhìn sang, thấy nàng đang cuộn mình trong chăn, không rõ cảm xúc ra sao.Nàng khựng lại một chút, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu Bùi Thanh Y, mỉm cười dịu dàng."Bởi vì sư tỷ có các ngươi là đủ rồi, cho nên mới không nghĩ tới chuyện thành gia."Bùi Thanh Y chớp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ tham luyến, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay của Lạc Lâm: "Sư tỷ nói thật không?""Sư tỷ đã từng lừa ngươi bao giờ chưa?" Lạc Lâm thấy buồn cười, đưa tay nhéo mũi Bùi Thanh Y một cái.Bùi Thanh Y lẩm bẩm vài câu, rồi từ từ nhích lại gần Lạc Lâm, nói: "Vậy sư tỷ, ta có thể ghi nhớ lời hôm nay của người không?"Lạc Lâm chỉ nghĩ nàng lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ đang nũng nịu, nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu nàng."Được được, tiểu Thất nhà chúng ta muốn nhớ thế nào thì cứ nhớ như thế."Lời nói đầy cưng chiều khiến mặt Bùi Thanh Y đỏ bừng, tim đập loạn, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào lòng nàng: "Sư tỷ, ta ôm người một cái.""Vậy thì ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.""Ngủ ngon."...Sáng sớm hôm sau, khi mọi người thức dậy và ra ngoài, thì thấy Giang Du đang xoa đầu ôm trán, trông như rất đau."Cái rượu của Cửu Dương Tông này thật là...""Đáng đời, ai bảo uống nhiều như thế." Lạc Lâm và Bùi Thanh Y vừa bước ra đã nghe thấy Giang Du than vãn."Đại sư tỷ, ngài mau dạy bảo ta vài câu đi." Giang Du mặt mày đầy vẻ ủy khuất.Lạc Lâm lườm cậu một cái, làm như không nghe thấy.Nhưng sau khi đảo mắt nhìn quanh, Lạc Lâm không khỏi nhíu mày."Sư tôn đâu rồi?"Mọi người nhìn nhau, sau đó lắc đầu."Thật là, mới sáng sớm mà lại đi đâu rồi không biết." Lạc Lâm không nhịn được phàn nàn."Không xuống núi đâu."Đột nhiên, giọng của Lăng Tiêu vang lên, mọi người liền quay sang nhìn theo phản xạ."Chờ một lát nữa, sẽ mở ra Càn Nguyên chi cảnh." Lăng Tiêu mỉm cười nói.Mọi người: "???"Cái gì thế này?!⸻
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com