RoTruyen.Com

Bhtt Edit Hoan Dai Su Ty Qua Kho Lam


Tại tiền viện của Ngọc Hành Tông, mấy người đang tụ họp, ai nấy đều mang vẻ buồn chán, uể oải.

"Haizz, tiểu sư muội và đại sư tỷ đã đi lâu như vậy, sao đến một chút tin tức cũng không có, rốt cuộc kết quả thế nào rồi?" - Hứa Thanh Thanh vẻ mặt đầy lo lắng mở lời.

"Ngươi lúc trước không phải còn chắc chắn tin rằng không có chuyện gì sao? Sao bây giờ lại bắt đầu lo lắng rồi?" - Phương Thiến liếc mắt nhìn nàng.

"Chuyện này không giống nhau, ta đoán là ta đoán, còn các nàng xác nhận là các nàng xác nhận, hoàn toàn khác nhau." - Hứa Thanh Thanh lẩm bẩm nói.

"Nhưng mà nói thử xem, đại sư tỷ liệu có phải lâm trận bỏ chạy không đấy?" - Giang Du xen vào. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức nhận lấy mấy ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn tới.

"Khụ khụ, ta nói linh tinh thôi, đại sư tỷ sao có thể như vậy được chứ." - Giang Du gãi mũi, cười gượng một cái.

Mấy người liếc hắn một cái rồi cũng chẳng buồn đáp lại.

"Các ngươi đang nói gì vậy?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tất cả giật mình thẳng người, lông tơ dựng đứng. Đặc biệt là Giang Du, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Lâm cùng Bùi Thanh Y tay trong tay cùng nhau bước vào, lập tức nặn ra hai tiếng cười khô khan: "Đại sư tỷ, tiểu sư muội, hai người đã về rồi."

"Ừ." - Lạc Lâm mỉm cười đáp. "Vừa hay nghe được câu nói vừa rồi."

Giang Du liền rên lên một tiếng: "Đại sư tỷ, để ta giải thích đã!"

"Không nghe, xuống núi mua thức ăn đi." - Lạc Lâm trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Ta đi liền đây!" - Giang Du gần như bật người chạy vội khỏi Ngọc Hành Tông, chỉ sợ chậm một giây là bị Lạc Lâm túm lại đánh một trận ra trò.

Giang Du đã chạy, kẻ gây chuyện không còn, mấy người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hai nhân vật chính vừa bước vào. Bị cả đám nhìn chằm chằm, dù là Lạc Lâm cũng có chút ngượng ngùng, huống chi là người mặt mỏng như Bùi Thanh Y.

Lạc Lâm khẽ ho một tiếng rồi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn chúng ta dữ vậy, chẳng phải các ngươi đều đã đoán ra kết quả rồi sao?"

Hứa Thanh Thanh lẩm bẩm: "Biết thì biết, nhưng mà không đợi hai người tuyên bố trước thì cũng không phải quy củ, hơn nữa đại sư tỷ, dáng vẻ này của ngươi thật giống kiểu ngoài miệng chối bỏ nhưng trong lòng thì thích thú ấy chứ."

Khóe miệng Lạc Lâm giật một cái, ánh mắt lập tức trừng Hứa Thanh Thanh đầy nguy hiểm.

Hứa Thanh Thanh vội vàng bật dậy: "Nhị sư huynh mua thức ăn chắc không ổn, ta đi xem một chút kẻo hắn mua nhầm!" Dứt lời liền vội vàng bỏ chạy.

"Chạy nhanh thật đấy." - Phương Thiến cảm thán.

"Chính xác." - Tạ Dụ An đầy vẻ kính nể.

Ngược lại, Lăng Tiêu bình thản nhấp một ngụm trà, rồi nhìn về phía Lạc Lâm, hỏi: "A Lâm, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Lạc Lâm gật đầu: "Đã nghĩ kỹ. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không lùi bước." Nói rồi nàng nhìn sang Bùi Thanh Y đứng cạnh mình.

Bùi Thanh Y cũng tiếp lời: "Ta sẽ luôn ở bên sư tỷ, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ cùng sư tỷ đối mặt."

Nghe vậy, Lăng Tiêu khẽ cười: "Tốt. hai ngươi đều quyết định rồi, vi sư nhất định sẽ ủng hộ. Khi hai ngươi kết thành đạo lữ, ta nhất định sẽ thay Ngọc Hành Tông tổ chức một đại lễ thật long trọng."

Lạc Lâm cười đáp: "Trước mắt không cần gấp. Ta và Tiểu Thất cứ từ từ tiến tới. Ngược lại, chuyện Giang Nhị và Vệ Ương mới là quan trọng. Tuy hiện tại hôn sự bị đình lại, nhưng tình cảm giữa họ không thể kéo dài mãi. Giang Nhị thật lòng với Vệ Ương, mà Vệ Ương đối với Ngọc Hành Tông cũng không có địch ý. Phòng khi có kẻ tiểu nhân gây rối hỏng việc, ta cảm thấy nên nhanh chóng tổ chức."

Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Lăng Tiêu trở nên sắc lạnh: "Ngươi lo lắng là tên Hoắc Dục Xuyên kia?"

"Phải." - Trước mặt người trong nhà, Lạc Lâm không giấu diếm, hơn nữa Giang Du không có ở đây, có một số việc các nàng phải suy nghĩ thay cho Giang Du và Vệ Ương.

"Hôm nay chúng ta coi như không cho hắn chút mặt mũi nào, với tính tình hẹp hòi đó, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu." - Lạc Lâm nói rồi nhìn về phía Tạ Dụ An: "Lần trước các ngươi xuống núi, có để lại dấu vết gì không?"

Tạ Dụ An đầy tự tin giơ ngón tay cái: "Sư tỷ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ không biết gì hết. Chờ khi tỉnh lại thì người đã ở cách Ngọc Hành Sơn rất xa rồi. Loại túi mê kia, đoán chừng bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa chúng ta không dùng linh lực, chỉ dùng linh khí của Phương Ngũ không biết kiếm đâu ra, một chút dấu vết cũng không để lại. Trước khi rời đi ta còn đặc biệt dọn dẹp."

Nghe vậy, Phương Thiến không khỏi đổ mồ hôi trán: "Tứ sư huynh xử lý hiện trường kỹ đến mức này, thật sự không giống người mới. Lúc này ta nghi ngờ huynh trước đây đã làm gì đó..."

Tạ Dụ An cười gượng: "Không có gì đâu, ta chỉ là đọc nhiều sách trinh thám hình sự thôi, hiểu sơ sơ, kết hợp với thiết lập thế giới này thì làm cũng dễ."

"Nghe càng lúc càng rợn tóc gáy đấy!" - Lạc Lâm đại khái hiểu ý, liền nói: "Không để lại dấu vết là được rồi. Nhắm vào là Hoắc Dục Xuyên, không cần kéo Vệ Ương vào."

"Hiểu rồi, sư tỷ cứ yên tâm." - Hai người vội vàng đáp lời.

"Tất cả trong lòng đều chuẩn bị sẵn. Phòng trường hợp tên kia trở mặt đánh ngược lại. Còn những chuyện khác, sư tôn, hôn sự của Giang Nhị, phiền người đứng ra sắp xếp." - Lạc Lâm dặn dò.

"Yên tâm, ta biết nên làm thế nào." - Lăng Tiêu cười cười. "Nhưng mà, bây giờ trọng yếu vẫn là hai người các ngươi."

Lăng Tiêu cảm thán: "Ai mà ngờ được, đại đệ tử của ta và tiểu đồ đệ lại đến với nhau, Tiểu Thất đúng là lợi hại!"

Bùi Thanh Y có chút ngượng ngùng, Lạc Lâm thì giật khóe miệng: "Ngươi có ý gì?"

Lăng Tiêu: "Không có gì đâu, chẳng qua lúc trước Tiểu Thất chưa tới, ta còn lo ngươi cả đời này không ai thèm cơ."

Lạc Lâm mặt không biểu tình: "Cút."

Phương Thiến và Tạ Dụ An ở một bên cười đến đau cả bụng. Lạc Lâm im lặng, dắt tay Bùi Thanh Y đi về phía nhà bếp.

"Đi thôi, Tiểu Thất, đừng để ý tới bọn họ."

"Dạ." - Bùi Thanh Y ngoan ngoãn đáp lời.

"Ồ~" - Ba người còn lại cùng nhau hùa theo.

"Sau này thật sự mỗi ngày phải ăn cẩu lương rồi..." - Phương Thiến hét lên.

"Trước đây ngươi ăn cũng không ít." - Tạ Dụ An đáp lời. "Ngoại trừ thân phận hai người có khác chút, bây giờ cũng chẳng khác gì trước kia."

"Ngươi nói cũng có lý." - Phương Thiến gật đầu đồng tình.

Buổi tối, Lạc Lâm chuẩn bị một bàn đầy ắp món ngon, còn mở một vò rượu ngon phủ bụi nhiều năm. Mọi người ai nấy đều vui mừng, dù sao thì chuyện của Lạc Lâm và Bùi Thanh Y, mọi người đều là từng chút từng chút chứng kiến hai người cùng nhau đi đến bước này. Cảm giác như thấy CP của mình nên duyên, cả đám đều vui vẻ không thôi. Ai cũng cười nói không ngừng, náo nhiệt mãi đến khuya mới chịu đi ngủ.

Còn bên này, Bùi Thanh Y cũng rất tự nhiên theo Lạc Lâm vào phòng nàng.

Lạc Lâm nhìn nàng: "Ngươi..."

Bùi Thanh Y vô tội nói: "Ta muốn ở bên cạnh sư tỷ, không được sao?"

Lạc Lâm nghẹn lời, không biết vì sao, bình thường cùng ngủ chung giường với Bùi Thanh Y cũng không thấy gì, nhưng giờ thì...

Trong lòng nàng có chút bối rối, lại thấp thỏm không yên, nhưng lại không sao từ chối được. Cuối cùng chỉ có thể nói: "Không phải không được..."

Bùi Thanh Y liền cười: "Vậy thì sư tỷ rửa mặt trước đi, chúng ta sớm nghỉ ngơi, hôm nay cảm xúc thay đổi nhiều, cũng mệt rồi."

"Ừ, được." - Lạc Lâm gật đầu, trong lòng mơ hồ.

Bùi Thanh Y rõ ràng thích nghi rất nhanh, trong khi nàng thì vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thay đổi thân phận này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng sao cả.

Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nằm trên giường. Lạc Lâm không hiểu sao lại khẩn trương đến mức cả người cứng đờ, nằm im như khúc gỗ, không dám nhúc nhích.

Bùi Thanh Y thì nằm ngay bên cạnh, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào nàng. Một cảm giác mong chờ mơ hồ từ trong lòng dâng lên. Tay nàng khẽ nhúc nhích, định đưa qua chạm vào Bùi Thanh Y.

Không ngờ, Bùi Thanh Y lại đột nhiên xoay người, đưa tay ôm lấy nàng vào trong ngực.

Lạc Lâm cả người cứng đờ, chỉ nghe thấy Bùi Thanh Y khe khẽ thở than bên tai:

"Sư tỷ không thích ta sao? Vì sao không chịu ôm ta lấy một cái?"

"Thích... Thích mà." - Lần đầu tiên Lạc Lâm cảm thấy lưỡi mình không nghe theo sai khiến.

Bùi Thanh Y tựa sát nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, đầu tựa vào vai cổ, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, khiến toàn thân Lạc Lâm run lên.

"Vậy sư tỷ vì sao không chịu nhìn ta?" - Bùi Thanh Y lại hỏi.

Lạc Lâm ngây người, lúc này mới quay đầu nhìn nàng, liền phát hiện hai người lúc này cách nhau rất gần, hơi thở hòa vào nhau, khiến tim nàng đập thình thịch không ngừng.

Trong đêm tối yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy rõ ràng.

Không biết có phải do men rượu hay không, đầu óc Lạc Lâm mơ hồ, nàng há miệng định nói gì đó, thì Bùi Thanh Y đã khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.

Như có thần xui quỷ khiến, Lạc Lâm thuận theo dán lên đôi môi mềm mại ấy, hơi hé miệng ngậm lấy cánh môi của Bùi Thanh Y.

Chỉ một động tác nhỏ thôi, đã khiến Bùi Thanh Y kinh hỉ. Nàng biết Lạc Lâm luôn dè dặt, cho nên chưa từng dám vượt quá giới hạn. Nhưng giờ khắc này, hành động chủ động của Lạc Lâm chính là lời khích lệ ngọt ngào nhất.

Nàng không kìm chế nữa, chủ động đáp lại, nụ hôn càng lúc càng dày đặc, như muốn hòa tan Lạc Lâm vào xương tủy của mình.

Ban đầu Lạc Lâm còn có chút ngượng ngùng, nhưng tình cảm sâu đậm lại khiến nàng dần thả lỏng, cuối cùng cũng buông hết tất cả.

Đến khi cả hai lưu luyến buông nhau ra, Bùi Thanh Y ôm chặt lấy nàng, đầu chôn vào vai nàng.

"Ta thật sự rất thích sư tỷ." - Nàng thì thầm như than vãn, cọ nhẹ vào người Lạc Lâm.

Lạc Lâm cũng ôm lấy nàng, giọng khàn khàn, nhưng dịu dàng như âm khúc chốn thiên cung:

"Ta cũng thích ngươi, Tiểu Thất."

Bùi Thanh Y hít sâu một hơi, ngửi lấy hương thơm chỉ thuộc về riêng nàng:

"Sư tỷ, chúng ta cứ mãi mãi ở bên nhau, được không?"

Lạc Lâm hôn nhẹ lên tóc nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên định:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com