RoTruyen.Com

Bhtt Edit Hoan Hay De Nang Sa Nga Do Nghe

Dạo gần đây, tâm trạng của Văn Lạc vô cùng sa sút.

Cô không vui, trong lòng đầy tâm sự. Vì Kiều Sơn Ôn đang chìm trong khủng hoảng, Văn Lạc thương cô ấy, lo cho cô ấy, trái tim cũng bị kéo tụt xuống tận đáy cùng cô ấy.

Văn Lạc không biết nhiều về chuyện giữa Kiều Sơn Ôn và mẹ cô ấy, chỉ nhớ mang máng rằng Sơn Ôn từng nói vào đêm Giáng Sinh năm đó, lời từ chối cô là do mẹ cô ấy ép nói ra. Kiều Sơn Ôn còn kể, mẹ cô ây đã đánh, đã mắng, nhốt Kiều Sơn Ôn trong nhà không cho ra ngoài, chỉ để ngăn cản hai người bên nhau.

Vì vậy, Văn Lạc đoán quan hệ giữa hai người chắc hẳn rất tệ. Nhưng không ngờ lại tệ đến mức khiến Kiều Sơn Ôn sau khi mẹ mất vẫn bị ác mộng đeo bám.

Từ ngày hôm đó đến giờ, Kiều Sơn Ôn chưa từng có một giấc ngủ ngon, hễ nhắm mắt lại là bắt đầu gặp ác mộng.

Văn Lạc luôn ở bên cạnh Kiều Sơn Ôn, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ cô ngủ, kiên nhẫn và dịu dàng. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, Kiều Sơn Ôn vẫn bị ác mộng quấn lấy, Văn Lạc không thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, cũng không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cô.

Mỗi lần nhìn thấy cô giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn, sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa, Văn Lạc không dám tưởng tượng cô đã mơ thấy những gì, không dám tưởng tượng sự bất lực của cô, càng cảm thấy thất bại vì bản thân không thể giúp được gì.

Kiều Sơn Ôn rất kỳ lạ, ngay từ đầu Văn Lạc đã nhận ra cô ấy khác thường, bây giờ lại càng chắc chắn hơn. Thật ra ngay từ đầu đã có một màn sương mù phủ trước mắt Văn Lạc, cô nghĩ đó chỉ là chuyện tự nhiên, sẽ tan đi khi trời quang mây tạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếp xúc càng nhiều, gặp phải càng nhiều trở ngại, làn sương đó ngày một dày thêm, khoảng cách giữa hai người cũng xa hơn.

Kiều Sơn Ôn buồn cũng không nói với cô, gặp ác mộng cũng không chịu kể, có khúc mắc trong lòng cũng chỉ qua loa cho xong, những chuyện trong lòng cũng chưa bao giờ thành thật chia sẻ với cô.

Văn Lạc không hiểu vì sao.

Có lẽ là Kiều Sơn Ôn cảm thấy nói ra cũng chẳng ích gì. Hoặc là, trong mắt cô ấy, Văn Lạc thật sự chẳng có tác dụng gì.

Không thể an ủi được cô ấy, không thể dỗ cô ấy yên lòng, ở bên cạnh cũng không mang lại được chút cảm giác an toàn nào, rõ ràng đã ôm cô ấy thật chặt rồi, mà cơn ác mộng vẫn cứ tiếp diễn.

Kiều Sơn Ôn rất quấn quýt cô, nhưng lại như không quấn quýt lắm. Kiều Sơn Ôn yêu Văn Lạc, nhưng lại như không yêu nhiều lắm.

Văn Lạc nhận ra mình chưa từng bước chân vào thế giới của Kiều Sơn Ôn, cô chỉ có được thân xác của người yêu.

Cô lại chỉ có được cái xác của người mình yêu.

Điều đó khiến Văn Lạc vô cùng để tâm, cô không thể chấp nhận được. Thương cô ấy, giận cô ấy, muốn cô ấy thực sự thuộc về mình, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Kiều Sơn Ôn còn yêu Văn Lạc không? Yêu đến mức nào? Rốt cuộc là ác mộng gì đang trói buộc Kiều Sơn Ôn, chìa khóa để cứu cô ấy đang nằm trong tay ai? Trong những năm tháng cô rời đi, có phải đã xảy ra những chuyện mà Văn Lạc không biết?

Văn Lạc trăn trở cả đêm về những câu hỏi ấy, dường như cô cũng đang rơi vào trạng thái cố chấp, không chịu từ bỏ suy nghĩ khiến bản thân đau khổ ấy, rằng cô không thể mang lại cảm giác an toàn cho Kiều Sơn Ôn.

Cô không biết phải làm sao, thử khuyên Kiều Sơn Ôn đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cô ấy không chịu. Thậm chí trong lòng cô còn có một tia mừng thầm – cô không muốn Kiều Sơn Ôn trở nên tốt hơn vì gặp bác sĩ, cô muốn cô ấy cần mình như trước kia.

Cô cũng từng bị bệnh, rõ ràng biết rằng bác sĩ mới là người giúp đỡ tốt nhất.

Vậy nên cô ép bản thân không được ngủ, phải ở bên Kiều Sơn Ôn mỗi khi cô ấy ngủ, mong rằng có thể xoa dịu ác mộng của Kiều Sơn Ôn.

Nhưng kết quả vẫn là vô ích.

Điều đó khiến cô càng thêm tức giận, càng thêm giận dữ, càng thêm hoài nghi bản thân. Giống như một con bạc, nhất quyết phải đạt được mong muốn của mình, không tiếc sức lực đánh đổi.

Nhưng cô, suy cho cùng vẫn là con người.

Có lẽ là quá mệt mỏi, cơ thể cô cuối cùng ép buộc bản thân phải nghỉ ngơi. Đêm nay cô ngủ rất sâu, sâu đến mức không nghe thấy động tĩnh gì của Kiều Sơn Ôn, cứ nghĩ rằng cô ấy cũng đang an ổn ngủ say trong vòng tay mình.

Văn Lạc còn mơ một giấc mơ đẹp, Kiều Sơn Ôn lén hôn cô.

.....

Văn Lạc bị tiếng mèo kêu đánh thức.

Con mèo đen kia nhảy lên giường, không ngừng kêu bên tai cô, còn dùng móng vuốt cào vào mặt cô, không chịu dừng lại.

"Meo~"

"Meo!!!"

"Ừm... Sơn Ôn?"

Ý thức bắt đầu quay lại, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô gọi Kiều Sơn Ôn, tay Văn Lạc quờ quạng tìm người bên cạnh nhưng không thấy gì.

Văn Lạc nhíu mày, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến, cô mở mắt ngồi dậy: "Sơn Ôn?"

Lúc này mới chỉ gần tám giờ sáng, bên còn lại của giường đã lạnh ngắt, không hề giống như vừa có người nằm qua, chỉ còn lại một con mèo đen. Lúc đầu Văn Lạc cũng chưa đến mức lo lắng, nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn có thể vì gặp ác mộng nên sang thư phòng làm việc, lập tức thấy xót xa, trách bản thân ngủ quá say, không thể quan tâm đến trạng thái của bạn gái.

Cô hối hận vì lại một lần nữa không thể giúp được gì cho người kia.

Cánh cửa thư phòng đóng chặt, Văn Lạc đẩy cửa ra, từ trong miệng suýt thốt ra cách gọi thân mật "Bé ơi," nhưng trước mắt lại chỉ là khoảng không trống rỗng.

Thư phòng yên tĩnh, ánh sáng buổi sớm rọi vào, bụi lơ lửng trong ánh vàng, không hề có một bóng người.

Văn Lạc xoay người tìm sang chỗ khác: "Sơn Ôn?"

Tìm khắp nơi cũng không thấy người, cô quay lại phòng khách với vẻ mơ hồ, phát hiện con mèo của họ đang đứng ở cửa, ra sức kêu về phía bên ngoài. Văn Lạc bỗng nhận ra.... Kiều Sơn Ôn không có ở nhà.

Không ở nhà? Đi đâu rồi? Đến công ty à? Hôm nay là ngày nghỉ, Kiều Sơn Ôn đã hứa với cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không làm việc nữa, hơn nữa bây giờ còn chưa tới tám giờ.

Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng. Văn Lạc quay về phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Kiều Sơn Ôn, ngay khoảnh khắc số được quay đi, chuông điện thoại vang lên gấp gáp trong căn phòng yên tĩnh khiến Văn Lạc khựng lại, quay đầu nhìn, điện thoại của Kiều Sơn Ôn đang ở ngay bên gối.

Màn hình sáng lên, tiếng chuông cùng sự rung động không ngừng dường như rung lên ngay trong lòng Văn Lạc, khiến cô bồn chồn hoảng loạn.

Kiều Sơn Ôn trước nay cẩn thận, không bao giờ có thói quen ra ngoài mà không mang điện thoại. Văn Lạc đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một góc nhỏ của thành phố phồn hoa, nhưng không thấy bóng dáng Kiều Sơn Ôn đâu. Cô ấy đi đâu chứ?

Kiều Sơn Ôn là người trưởng thành, bình thường sẽ không khiến người ta phải lo lắng như vậy, nhưng Văn Lạc lại nhớ đến lần trước khi Kiều Sơn Ôn bỗng dưng biến mất, lúc đó cô ấy giống như một con thú hoảng sợ vì bị tổn thương, co ro trong góc tối run rẩy, không muốn gặp ai.

Cô ấy thậm chí có thể tự cắn mình đến mức máu thịt be bét, chỉ vì...

Văn Lạc hít sâu một hơi.

Kiều Sơn Ôn từng có tiền sử bệnh, trạng thái tinh thần gần đây của cô ấy cũng đã rõ ràng.

Văn Lạc hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, chỉ khi có thể gặp được Kiều Sơn Ôn mới có thể yên tâm, nhưng lại không biết đi đâu để tìm. Cô gọi điện cho Lâm Giản.

Biết cái chết của Nghiêm Linh là một cú sốc lớn với Kiều Sơn Ôn, trước đó Lâm Giản cũng từng nói chuyện điện thoại với Kiều Sơn Ôn. Khi hoảng loạn, người ta thường vô thức bám víu hy vọng vào những điều vô lý — Văn Lạc nghĩ liệu Kiều Sơn Ôn có đến tìm Lâm Giản không? Cô hoàn toàn quên mất việc Kiều Sơn Ôn không mang điện thoại, làm sao có thể đến tận Giang Thành được?

Sáng sớm, ở nơi xa cách ngàn dặm, Lâm Giản vẫn đang ngon giấc. Từ khi ở bên Lộc Miên, chất lượng giấc ngủ của cô tốt lên đáng kể, không còn bị mất ngủ, mộng mị, ác mộng đeo bám như trước kia. Mỗi giấc ngủ đều dễ chịu như đang trôi lơ lửng trên mây, cực kỳ thư thái.

Cô đang mơ một giấc mộng đẹp, tâm trạng rất tốt, đến mức dù bị tiếng chuông điện thoại đánh thức cũng không hề cáu kỉnh. Lộc Miên đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường đọc sách, cầm điện thoại đưa cho cô: "Văn Lạc tìm cậu."

"Sớm vậy? Có chuyện gì gấp à?"

Lâm Giản không thấy ngạc nhiên, trước tiên chống người dậy, hôn nhẹ lên má Lộc Miên rồi mới nghe điện thoại: "A lô?"

"Giản Giản, Sơn Ôn mất tích rồi, cậu ấy có liên lạc với cậu không?" Văn Lạc lo lắng hỏi, đầu dây bên kia ngừng lại một chút, giọng lười biếng lập tức chuyển sang nghiêm túc: "Mất tích? Cậu ấy không liên lạc với mình."

Đầu mối đứt đoạn, Văn Lạc cau chặt mày: "Cậu nói thử xem cậu ấy có thể đi đâu?"

Lâm Giản hỏi: "Cậu ấy mất tích bao lâu rồi?"

"Không rõ nữa," Văn Lạc nhớ lại, "Mình tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ấy bên cạnh."

"Cậu ấy chưa từng liên lạc với mình."

Là một người ngoài cuộc ở nơi xa xôi ngàn dặm, Lâm Giản trầm ngâm một lúc, chỉ có thể đưa ra lời khuyên đơn giản: "Không mang theo gì cả thì chắc là không đi xa, cậu nghĩ kỹ xem, cậu ấy có thể đến đâu."

"Mình đang cố nghĩ, đang cố nghĩ..."

Kiều Sơn Ôn có thể đi đâu?

Nếu còn ở Nam Hoài thì có lẽ Văn Lạc còn biết, nhưng ở Đế Đô này, cô hoàn toàn xa lạ với thành phố, và cũng phát hiện ra mình không thực sự hiểu Kiều Sơn Ôn. Giữa họ có quá ít sự trao đổi, Kiều Sơn Ôn thích gì ở Đế Đô, lưu luyến nơi nào, Văn Lạc không biết.

Không biết cô ấy có thể đi đâu, giữa thành phố rộng lớn này phải tìm về hướng nào. Đông, Tây, Nam, hay Bắc? Mơ hồ, nhưng cô cũng không thể ngồi yên chờ đợi.

Sau khi cúp máy, Văn Lạc lập tức lao ra ngoài tìm người. Lâm Giản chậm rãi đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài.

***

Ba tiếng trôi qua, Văn Lạc vẫn không tìm thấy Kiều Sơn Ôn.

Cô đã tìm khắp nơi, công ty, khu dân cư xung quanh, những nhà hàng mà cô ấy có thể lui tới, những nơi hai người từng hẹn hò...

Nhưng không thấy bóng dáng Kiều Sơn Ôn, cô ấy cũng không trở về nhà. Văn Lạc đến phòng giám sát để xem camera, sau một hồi dài cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước thang máy lúc ba giờ sáng.

Kiều Sơn Ôn mặc đồ ngủ, chân trần, loạng choạng bước vào thang máy. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Văn Lạc nhìn thấy cô ấy ngã quỵ, ngã xuống sàn phát ra tiếng động nặng nề.

Văn Lạc bàng hoàng bật dậy, tay run lên. Kiều Sơn Ôn sao vậy? Tại sao lại bỗng nhiên như thế... Trời thì lạnh sao lại đi chân trần, ngã xuống sàn sẽ đau đến mức nào?

Cô không dám tưởng tượng.

Đó là Kiều Sơn Ôn của cô...

Trái tim như bị đâm xuyên, nước mắt lăn dài trên má. Văn Lạc lao ra khỏi phòng, lao vào màn sương mù của sự hoảng loạn, mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa định gọi cảnh sát.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến, là một số điện thoại cố định xa lạ. Trong mắt cô lúc này, bất kỳ thứ gì lúc này cũng đều là một tia hy vọng. Văn Lạc vội áp máy lên tai, gấp gáp: "Alo?"

"Lạc Lạc..." Một giọng nói khàn khàn yếu ớt truyền đến tai Văn Lạc, chạm thẳng vào tận xương tủy cô.

Văn Lạc vịn vào tường bên cạnh, cúi đầu thở gấp: "Bé à, cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến tìm cậu."

"Xin lỗi..." Kiều Sơn Ôn nói: "Mình nhớ cậu..."

Nhớ cậu...... Nước mắt Văn Lạc lại rơi xuống, nghẹn ngào: "Nhớ mình sao lại nói xin lỗi? Cậu đang ở đâu?"

Có lẽ Kiều Sơn Ôn đang ở trong gió lạnh, giọng cô run rẩy, mơ hồ: "Bỗng nhiên... rất nhớ cậu..."

Rời xa Văn Lạc, bước đi trên con phố vắng lặng không một bóng người, một mình đi mãi, đi mãi. Ngất đi rồi tỉnh lại, cứ thế lặp lại vòng tròn đó, Kiều Sơn Ôn trong cơn điên loạn lại xen kẽ tỉnh táo, trơ mắt nhìn bản thân ngày càng tàn tạ hơn.

Cô bỗng nhiên rất nhớ Văn Lạc, thực sự rất nhớ cô ấy. Rõ ràng đã rời xa, đã buông bỏ, vậy mà vẫn nhớ đến mức từng tế bào trong cơ thể đều khao khát hướng về phía cô ấy, không kìm được mà gọi điện cho Văn Lạc, lại một lần nữa quấy rầy Văn Lạc.

Kiều Sơn Ôn vẫn cứ ích kỷ như vậy...

Cô tự trách, lại đau khổ.

Trong điện thoại, giọng Văn Lạc vang lên tha thiết: "Kiều Sơn Ôn, nói cho mình biết cậu đang ở đâu có được không?"

Kiều Sơn Ôn thì thầm khe khẽ: "Mình không muốn ở bên cậu nữa."

"...Gì cơ?" Trong khoảnh khắc, đầu óc Văn Lạc trống rỗng.

Chẳng lẽ... Kiều Sơn Ôn phát hiện ra bản thân thật ra không còn yêu Văn Lạc nữa sao?

Từ sự kinh ngạc trở về lý trí, Văn Lạc gấp gáp níu lấy cô: "Nói cho mình biết cậu ở đâu, trước tiên hãy nói cho mình biết đã."

"Cậu sẽ đến tìm mình sao?"

"Sẽ. Nhất định sẽ." Văn Lạc đáp kiên định đến vô cùng.

Trái tim Kiều Sơn Ôn khẽ rung lên.

Nhưng rồi cô cúi đầu nhìn bản thân: quần áo bê bết bùn đất, cơ thể đầy vết thương, máu khô loang lổ. Trong gương đối diện là hình ảnh một cô gái yếu ớt run rẩy sau cơn điên dại, là chính cô, tàn tạ và nhơ nhuốc.

Cô bỗng thấy chán nản, tủi thân.

"Văn Lạc, cậu... còn muốn mình sao?"

"Muốn chứ, đương nhiên là muốn cậu."

Kiều Sơn Ôn lắc đầu, thì thầm: "Cậu sẽ không muốn mình đâu."

"Nhưng mình không muốn chia tay cậu."

"Chúng ta đừng đề cập đến chia tay, được không? Mình muốn mãi mãi là bạn gái của cậu."

"Được, chúng ta không nhắc đến chia tay." Văn Lạc gần như dốc hết sức để nói.

"Ừm."

Kiều Sơn Ôn khẽ mỉm cười yếu ớt. Cô chưa chia tay với Văn Lạc, cô vẫn có thể xem mình là bạn gái của Văn Lạc. Chỉ cần cô không nhìn thấy tương lai của Văn Lạc, không biết sau này Văn Lạc sẽ yêu ai, thì cô vẫn luôn là bạn gái của Văn Lạc.

"Cậu đang ở đâu?"

Nhưng ngay cả Kiều Sơn Ôn cũng không biết mình đang ở đâu. "Mình nhớ cậu quá..."

Giá như cô biết được thì tốt biết bao. Sự ích kỷ của cô, lòng riêng tư của cô nhất định sẽ kéo Văn Lạc đến tìm cô.

Trái tim Văn Lạc như bị dao cắt. "Cậu....."

"Tút... tút... tút..."

Văn Lạc bị cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com