RoTruyen.Com

Bhtt Edit Hoan Hay De Nang Sa Nga Do Nghe

Cuối tuần hai ngày thế mà lại trở nên khó chịu đến vậy, Văn Lạc cảm thấy thời gian trôi thật chậm, mong ngóng được nhanh chóng quay lại trường học.

Tần suất cô trò chuyện với Kiều Sơn Ôn trở nên đặc biệt cao, trong đó một nửa là để hỏi han chuyện học hành, còn lại đều là Văn Lạc cố ý kiếm chuyện để nói, không có gì cũng tìm cớ nhắn tin, hỏi thăm sở thích của Kiều Sơn Ôn, v.v...

Tối Chủ nhật, Kiều Sơn Ôn mới "như thường lệ" chủ động nhắn tin hỏi cô ngày mai muốn ăn gì cho bữa sáng.

Văn Lạc suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Nhưng giờ đã khác xưa rồi, với mối quan hệ hiện tại giữa họ, làm sao Văn Lạc còn có thể thản nhiên mà "ép buộc" cô ấy được nữa.

Văn Lạc gửi tin nhắn thoại: "Hội trưởng sau này không cần mang bữa sáng cho mình nữa đâu."

Cô lại nói: "Sau này để mình mang cho cậu nhé, được không?" Liệu thế này có giống như cô đang theo đuổi hội trưởng không?

Có vẻ đúng là như vậy thật.

Một lúc lâu sau, Kiều Sơn Ôn mới trả lời: 【Không cần, tôi ăn ở nhà rồi】

Haiz, bị từ chối khéo rồi.

Văn Lạc nhắn tiếp: 【Vậy hội trưởng có món gì thích ăn không? Ví dụ như đồ ăn vặt, nước uống hay trà sữa gì đó】

Kiều Sơn Ôn: 【Không có.】

Văn Lạc: 【Vậy ca sĩ yêu thích thì sao? Hoặc thần tượng gì đó】

Kiều Sơn Ôn vẫn trả lời là không có.

Những bài hát cô thường nghe đều là do Văn Lạc từng bật cho cô nghe, nhưng cô không nói ra.

Văn Lạc than phiền: "Hội trưởng sao mà ít sở thích thế, mỗi ngày chỉ biết học hành."

Nhưng trên đời này thật sự có rất nhiều thứ ngon và thú vị mà, Văn Lạc âm thầm tính toán, nhất định phải dẫn cô ấy đi thử hết một lượt mới được. Nghĩ đến đây, cô tạm thời không nhắn nữa thì Kiều Sơn Ôn lại gửi tin nhắn đến: 【Tôi thật sự rất nhàm chán】

Văn Lạc trả lời: 【Không có chán đâu mà】

Kiều Sơn Ôn hiếm hoi nói: 【Mọi người đều thấy tôi rất nhàm chán】

Văn Lạc giật mình, vội vàng nhắn lại: 【Đừng nghĩ vậy】

Văn Lạc: 【Mình thích cậu đến thế rồi, cậu phải nhìn nhận đúng sức hút của bản thân đi chứ】

Văn Lạc: 【Ngoài mình ra, còn rất nhiều người thích cậu nữa, có bao nhiêu người đang thầm thương trộm nhớ cậu, chẳng lẽ cậu không biết sao?】

Kiều Sơn Ôn nhìn những dòng tin ấy, cảm thấy Văn Lạc thật thẳng thắn.
Vậy thì, liệu Văn Lạc có ghen không nhỉ?

***

Sáng hôm sau, Văn Lạc dậy rất sớm, thời tiết quá lạnh, cô được tài xế đưa đến cổng trường, vừa xuống xe đã gặp rất nhiều người quen.

Tâm trạng cô vui vẻ, lần lượt chào hỏi từng người. Bạn bè thấy cô khác hẳn mọi ngày, không còn u sầu mà lại rạng rỡ như vậy liền hỏi có chuyện gì vui à, cô thần bí đáp: "Các cậu đoán xem?"

Sao mà đoán được chứ.

Đang nói chuyện, Văn Lạc bỗng rẽ vào một cửa hàng tiện lợi.

"Hội trưởng?"

Một tiếng gọi vang lên sau lưng người đang mặc áo khoác gió màu lam nhạt, cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp – Kiều Sơn Ôn quay đầu lại, chạm vào đôi mắt cười của Văn Lạc.

Văn Lạc bước tới bên Kiều Sơn Ôn: "Muốn mua gì vậy?"

Kiều Sơn Ôn đánh giá Văn Lạc từ trên xuống dưới, hôm nay người này ngoan ngoãn mặc đúng mẫu áo khoác đồng phục giống y như cô, nhưng mái tóc dài vàng óng xõa ra lại cho thấy cô ấy vẫn chẳng hề tuân theo quy củ gì cả. Trên cổ cô ấy quàng chiếc khăn mà Kiều Sơn Ôn đã đưa hôm trước, để mặt mộc, cằm vùi vào khăn trông có phần trong trẻo và đáng yêu giữa ngày đông. Trên tay cũng đang đeo đôi găng của Kiều Sơn Ôn.

Cô ấy làm như đó là chuyện đương nhiên vậy, Kiều Sơn Ôn có từng nói đây là tặng cho cô ấy sao? Hơn nữa, chiếc khăn đó Kiều Sơn Ôn từng đeo rồi, nếu có người nào tinh mắt, nhất định sẽ nhận ra.

Kiều Sơn Ôn điềm nhiên nói: "Mua bữa sáng cho cậu."

"Chẳng phải đã nói không cần mua nữa rồi mà..." Miệng thì cằn nhằn, nhưng thật ra trong lòng Văn Lạc lại rất vui vì Kiều Sơn Ôn vẫn quan tâm đến mình. "Mình mang theo rồi."

Cô vỗ vỗ chiếc túi đeo chéo của mình, cười nói: "Không chỉ chuẩn bị cho mình, mà còn mang theo đồ ngon cho hội trưởng nữa."

Văn Lạc nắm cổ tay Kiều Sơn Ôn kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó hai người sóng bước đi bên nhau.

Văn Lạc cúi đầu lục túi, lấy ra một hộp sữa chua cùng vài món ăn vặt đóng gói đẹp mắt, nhét vào tay Kiều Sơn Ôn: "Ngon lắm đấy."

"Thật sự rất ngon, cô út của mang từ Úc về. Hội trưởng mà cảm thấy chán thì thử ăn chút đi, ăn đồ ngon tâm trạng sẽ tốt hơn."

"Còn cái này nữa." Văn Lạc lại lấy ra một chiếc máy sưởi tay hình quả trứng cỡ lòng bàn tay, đưa cho Kiều Sơn Ôn, "Pin dùng lâu lắm, cả ngày cũng không hết. Tối về nhớ sạc lại là được."

"Ái chà~" Không biết từ lúc nào có bạn học quen biết đi theo sau, thấy Văn Lạc quan tâm Kiều Sơn Ôn như vậy liền kéo dài giọng đầy châm chọc, bắt đầu giễu cợt.

Kiều Sơn Ôn cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm mà tiếp tục bước đi.

Văn Lạc ngoái đầu nhìn, nhận ra ý của họ, cảm thấy hơi ngượng ngùng, "Các cậu làm gì vậy chứ."

Cuối cùng vẫn nhét hết đồ vào tay của Kiều Sơn Ôn, rồi tiếp tục sóng bước đi bên cô.

Mấy nữ sinh phía sau đều đang cười, Văn Lạc len lén liếc nhìn biểu cảm của Kiều Sơn Ôn.

Cô không nhìn ra được biểu cảm gì từ hội trưởng.

Thế là lại lén quan sát dáng vẻ hai người đi bên nhau, cô cao hơn Kiều Sơn Ôn một chút, nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi.

Cả hai cùng bước từ cổng trường vào khu giảng đường, phải chia tay nhau ở tầng hai.

"Hội trưởng nhớ thử mấy món mình mang cho nhé, túi sưởi cũng đừng quên dùng, tay cậu lạnh lắm." Văn Lạc đứng ở cửa lớp 12/1, bịn rịn dặn dò, giọng nói dịu dàng và dính lấy, chưa từng nói chuyện với ai kiểu như vậy, chính cô cũng không biết rằng mình và Kiều Sơn Ôn lúc này trông thu hút đến mức nào.

Trong lớp có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.

Nhưng Kiều Sơn Ôn lại không hề tránh né, thậm chí... thật ra cô còn rất thích, rất thích việc Văn Lạc cứ quấn lấy mình như vậy, để mọi người đều thấy được sự thân mật giữa hai người họ, càng lâu càng tốt, càng thân càng tốt.

Cô muốn để cả thế giới biết rằng Văn Lạc đặc biệt với mình, thích mình. Vì vậy cũng không né tránh mấy động chạm thân mật của Văn Lạc, thậm chí còn đưa tay giữ lấy cổ tay Văn Lạc, nghiêm túc như thể đang nói chuyện quan trọng, thực ra trong lòng lại mang theo chút kiêu ngạo âm thầm như đang khoe khoang: "Có mang theo bài thi tối qua không? Trưa nay tôi giảng cho cậu."

Văn Lạc chớp mắt, "Mang rồi."

Văn Lạc rời đi, Kiều Sơn Ôn quay về chỗ ngồi, không ngờ bản thân vậy mà bắt đầu hưởng thụ mấy lời thì thầm bàn tán xung quanh.

***

"Lạc Lạc, cậu và hội trưởng làm hòa rồi à?"

Văn Lạc vừa quay về lớp đã bị mọi người trêu chọc, Hứa Giai Thuần cũng hỏi: "Hôm nay người ta bảo bầu không khí giữa hai người các cậu khác lắm đó, cậu còn mang đồ ăn vặt cho cậu ấy à?" Cô ấy còn nhanh chóng nhận ra: "Cái khăn quàng trên cổ là của ai thế?"

"Woa, trước giờ cậu chưa từng đeo găng tay nha."

Văn Lạc đang học từ vựng, nghe thấy cũng không để ý. Nhưng nhìn khóe môi khẽ nhếch của cô, thì có ai dốt đến mức mà chẳng đoán ra được đâu?

Cho dù đoán được rồi, thì lòng hiếu kỳ của đám bạn vẫn chưa được thỏa mãn. Hứa Giai Thuần đặt tay lên bảng từ vựng của cô, "Sao rồi? Rốt cuộc là sao rồi? Cậu đừng treo ngược bọn này nữa, hai người đang hẹn hò à?"

Nhưng Văn Lạc không nói gì cả, như thể đang giữ một bí mật giữa cô và Kiều Sơn Ôn, miệng kín như bưng. Dù kín miệng, nhưng điều đó cũng không ngăn cô tiếp tục ngọt ngào cậu cậu mình mình với Kiều Sơn Ôn. 

Năm tiết học buổi sáng trôi qua trong chớp mắt, chuông vang lên mang theo sự thư giãn dễ chịu, sau tiếng thông báo kết thúc lớp của giáo viên, cả lớp lập tức náo động, đổ ra ngoài.

Văn Lạc thoát khỏi trạng thái đắm chìm trong việc học, từ tốn dọn dẹp bài thi, hỏi Hứa Giai Thuần trưa muốn ăn gì.

"Ăn cơm vịt quay, mình cực thích loại nước sốt của nó."

"Ồ, lần sau mình thử xem."

"Ôi chao, Văn đại tiểu thư mà cũng chịu ăn cơm vịt quay của căng tin cơ đấy."

Nói móc gì vậy chứ, Văn Lạc bật cười.

Lúc này hành lang đông nghịt người, Văn Lạc không thích đám đông chen chúc nên cũng chẳng vội ra ngoài, chỉ đùa vài câu với mấy bạn còn lại trong lớp, vẫn giữ nguyên tâm trạng nhẹ nhàng vui vẻ của mình. Đợi đến khi đợt đầu chen nhau ra căn tin đã đi gần hết, cô mới đeo túi lên vai đứng dậy.

Hôm nay trời nắng đẹp, bên ngoài còn ấm hơn trong lớp, mái tóc vàng của Văn Lạc nổi bật dưới ánh sáng, cô đút hai tay vào túi áo, từ tốn bước xuống cầu thang, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng Kiều Sơn Ôn đang đứng chờ ở hành lang, giữa dòng người thưa thớt qua lại.

Ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc cô ấy. Cô ấy không đút tay vào túi, mà đang nắm chặt quả trứng giữ ấm mà Văn Lạc đã tặng để sưởi ấm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com