RoTruyen.Com

Bhtt Edit Hoan Mong Trang Tan Kim Hu

Editor: Bát Cháo Nguội

Chú thích: Liễu Hướng Tầm lớn lên ở cổ đại, mình sẽ thay đổi cách nói chuyện tuỳ trường hợp.

Bảy Ngày

Kỷ Đạm Nguyệt và Liễu Hướng Tầm kéo giãn khoảng cách, ở cùng cô, khiến Kỷ Đạm Nguyệt có cảm giác như chỉ có hai người họ ở đây.

Liễu Hướng Tầm đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên mặt Kỷ Đạm Nguyệt: "Khí huyết của cô không đủ, giấc ngủ cũng không tốt phải không."

Kỷ Đạm Nguyệt sờ mũi, vấn đề này cô thật sự không rõ, cô đặt tay lên mặt mình, hỏi: "Chị nhìn ra bằng cách nào vậy!"

"Cô tuy trắng, nhưng sắc mặt không hồng hào, môi cũng không có máu." Liễu Hướng Tầm thuận tay lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ, lật lại đối diện Kỷ Đạm Nguyệt: "Đưa tay ra, tôi bắt mạch cho cô."

Lục Thành Văn cũng từng được Liễu Hướng Tầm bắt mạch, khi đó cô nói anh có phải thường xuyên chạy vô nhà vệ sinh không, nói xong liền rời đi. Anh còn tưởng mắc bệnh gì nghiêm trọng, trong lòng hoảng loạn, không còn tâm trí xem tài liệu trên bàn, chạy theo hỏi Liễu Hướng Tầm – người nói nửa câu rồi bỏ đi. Hỏi xong thì anh câm nín, Liễu Hướng Tầm nói anh thận khí không đủ, gọi tắt là thận hư.

Lên cơn cũng không giải quyết được vấn đề, Lục Thành Văn hỏi Liễu Hướng Tầm các phương án điều trị, cuối cùng tốn mấy trăm tệ mua một phương thuốc, thuốc còn phải tự mình đi bốc.

Lục Thành Văn khoanh tay bước lên trước, dừng lại cách Kỷ Đạm Nguyệt hai mét, anh nhón chân nghiêng đầu, hai chân cố giữ thăng bằng, thân người luôn nghiêng về phía trước, chỉ để xem cô có giống mình không. Anh ta không quan tâm sức khỏe Kỷ Đạm Nguyệt, chỉ muốn hóng hớt.

Mạch của Kỷ Đạm Nguyệt không phải mạch phức tạp mà cô từng bắt, chỉ là hơi loạn, Liễu Hướng Tầm khẽ ho một tiếng: "Bình thường có phải cô thích ăn đồ nhiều dầu mỡ không, cơ thể trao đổi chất quá kém rồi."

Toàn bộ cơ thể vốn liên thông, những thứ dạ dày không chịu nổi sẽ khiến các bộ phận khác phải gánh vác thay.

Mặt nổi mụn, thường xuyên khô miệng khát nước, dạ dày khó chịu, tất cả đều liên quan đến thức ăn đưa vào miệng.

Kỷ Đạm Nguyệt rất hiếm khi nổi mụn, mấy ngày nay không biết có phải tắc lỗ chân lông hay không, trên mũi mọc một cái mụn đỏ, ngay đầu mũi, không chỉ đỏ mà còn sưng tấy.

Bắt mạch là một trong những kỹ thuật giỏimạnh mẽ nhất của Y học Cổ truyền Trung Quốc. Dù miệng ai có cứng đến đâu, chỉ cần chạm nhẹ là biết họ có nói dối hay không.

Cô nghĩ đến chế độ ăn mấy ngày nay, gật đầu thừa nhận: "Ừm, tôi thường xuyên ăn lẩu, đồ tự nấu cũng hơi cay một chút."

"Cô còn tự nấu cơ à! Lợi hại đấy!" Trong ấn tượng của Liễu Hướng Tầm đều là bếp to, bếp củi, cô từng thấy người khác, phải nhóm lửa trước, rồi đổ đồ vào chảo xào nấu, trong quá trình còn phải chú ý lửa, không được quá to cũng không được quá nhỏ, rất phiền phức.

Nhiều việc Kỷ Đạm Nguyệt trước khi làm chỉ cần nhìn qua một lần, tự động ghi nhớ trong đầu, tách từng bước ra, giản lược, bộ não sẽ dùng cách dễ hiểu nhất để cô tiếp thu: "Rất đơn giản, lần sau có thể đến nhà tôi ăn cơm."

Liễu Hướng Tầm vừa nghe liền hứng thú: "Tôi có thể ăn đồ của nhân gian sao?" Dưới địa phủ chỉ có hương hỏa, cô chưa từng thử đồ khác.

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa người và quỷ, thức ăn no bụng cũng không giống nhau, đồ ăn vặt dưới địa phủ đều là hương hỏa tạo thành đủ hình dạng. Móc khóa động vật nhỏ, phụ kiện nhỏ, nồi niêu bát đĩa đều là kiểu dáng thường thấy.

"Có thể ăn, nhưng không được ăn quá nhiều, nếu không cơ thể sẽ chịu không nổi." Đây là kinh nghiệm của Lục Thành Văn.

"Chịu không nổi thì sẽ thế nào?" Không biết hậu quả, Liễu Hướng Tầm sẽ hỏi đến tận cùng.

Lục Thành Văn nhớ lại triệu chứng sau khi mình tham ăn: "Sẽ khó chịu, buồn nôn, chóng mặt và chán ăn."

Liễu Hướng Tầm kết hợp những điều này, buột miệng:

"Tiểu Văn, rất có thể anh mang thai rồi!"

Trước đây cô nghe sư phụ nói mạch hỷ rất rõ ràng, nhưng chưa từng bắt, giờ lại có người khả nghi: "Đưa tay tôi xem thử."

Lục Thành Văn cảm thấy mình bị xúc phạm. Hắn ta không nên đến xem, cũng không nên xía mỏ vào, tức giận: "Cô thấy đàn ông nào mang thai chưa? Đầu óc đi làm bị khờ rồi à!"

Do Lục Thành Văn quá yếu đuối, Liễu Hướng Tầm luôn quên mất giới tính anh, tên cũng giống, cô còn tưởng là nữ: "Có thể luôn khờ rồi! Chính vì anh không cho tôi nghỉ phép!"

"Cơ thể của cô khá khỏe mạnh, chỉ là dạo này không chăm sóc tốt, thời gian này dưỡng nhiều một chút sẽ hồi phục." Liễu Hướng Tầm dời ánh mắt về phía Kỷ Đạm Nguyệt, không có vấn đề khác: "Tôi có thuốc, thấy cô có duyên, tặng miễn phí cho cô."

Lục Thành Văn vốn chỉ muốn xem trò vui, lại không ngờ bị ăn hai đòn liên tiếp, anh quyết định đồng ý với đơn xin mượn người phía trên, để Liễu Hướng Tầm ra ngoài rèn luyện một phen, nếu không tiếp tục thế này anh sẽ mất ngủ mất.

Bên kia vẫn còn đang nói chuyện, không biết lát nữa sẽ đối mặt với chuyện đáng sợ gì. Yêu cầu của cấp trên là phải biết tổ chức và hoạt động, tổng thể bình thường.

Lên nhân gian làm việc không phải ẩn thân, đi trên phố cũng là một con người, lần mượn người trước vẫn là lúc Liễu Hướng Tầm chưa đến, cả địa phủ không tìm được một người bình thường, nên Lục Thành Văn đành tự mình giúp đỡ, anh ta lên giải quyết chuyện phiền phức.

Giờ thì hoàn cảnh đã khá hơn, đã tìm được ba người dáng vẻ giống con người, tuy trong đó thật sự có một con người.

Anh không cần tự mình ra sân nữa, chữ trên hợp đồng đã ký đầy đủ, Lục Thành Văn đóng dấu, in dấu hoàn chỉnh, hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, Kỷ Đạm Nguyệt từ giây phút này là người của địa phủ.

Vừa mới vào làm đã cử đi công tác là biểu hiện sự coi trọng của Lục Thành Văn, trong mắt người ngoài là thế, chỉ có bản thân Lục Thành Văn âm thầm vui mừng.

Bên kia đã nói đến chuyện đi lấy thuốc, tâm trạng mất cân bằng của Lục Thành Văn cũng vì họ sắp không gặp nhau mà dần cân bằng: "Liễu Hướng Tầm, lại đây ký tên."

"Ký gì?" Kỷ Đạm Nguyệt đang lè lưỡi để Liễu Hướng Tầm xem lưỡi, nghe xong, Liễu Hướng Tầm khép miệng cô lại, đi đến sau lưng Lục Thành Văn: "Mượn gì? Tôi phải đi đâu?"

"Nhà của Tiểu Nguyệt." Đây chính là lợi ích của việc một nhân viên phàm tục. Hi hi, không cần tìm chỗ ở, Liễu Hướng Tầm trong chuyện này rất bình đẳng, cách xưng hô đều thêm một chữ Tiểu.

"Tiểu Kỷ, nhân gian xảy ra một chuyện lớn, cần cô và Tiểu Liễu làm tổ hợp hỗ trợ giải quyết, tuyệt đối không để cô đi không công, mỗi ngày trên đó sẽ tính lương theo ngày nghỉ lễ."

Điều này khiến Kỷ Đạm Nguyệt cảm thấy bị lừa, cô lặng lẽ bước đến bàn làm việc, Lục Thành Văn đã nhanh tay ký xong đóng dấu cả hai bản.

Cô đến địa phủ làm việc là để tránh xa con người, ngày đầu tiên nhận việc đã bảo phải đi công tác nhân gian, điều này còn khó chịu hơn chết đói.

Quả nhiên công việc nào cũng như nhau, chỉ vẻ ngoài là đẹp, bên trong thì tối đen.

Đúng là tư bản chết người!

Cô dùng ngón cái ấn chặt thái dương, sợ mình ngất xỉu, trái tim đã chết ngay khi biết chuyện này, cô cố an ủi bản thân, có thể thời gian ngắn thôi.

Còn chưa bình tĩnh xong, đã nghe Liễu Hướng Tầm hỏi câu cô muốn hỏi: "Đi bao lâu á?"

Lục Thành Văn cũng cảm thấy mình giống công ty đa cấp, chuyên đi lừa đảo, giọng vô thức hèn đi: "Bảy ngày."

Vốn dĩ Kỷ Đạm Nguyệt chỉ cần ấn một bên, nhưng giờ hai bên đều ấn, cô vẫn thấy chỗ dưới chân chỉ một giây sau, chỗ dưới chân mình sẽ biến thành giường.


Tác giả có lời mún nói:

Kỷ Đạm Nguyệt: Công việc này thật tuyệt vời! (hai mắt tối sầm)

chỉ quên trộm vía

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com