RoTruyen.Com

Bhtt Edit Hoan Thinh Than Ca Muoi Khong An Rau

Chương 86. Thăm dò

Editor: Lăng

Tên của Lâm Thương Từ đến từ đâu à?

Đương nhiên, đây không phải là ý tưởng của một người mẹ chỉ học hết tiểu học nghĩ ra được, càng không phải là ý tưởng của người cha chưa học hết cấp hai và bỏ rơi gia đình. Đây là do một cao nhân đi ngang qua thôn đặt cho.

Anh trai Lâm Thương Từ ban đầu không phải tên Lâm Thương Phú, mà gọi là Lâm Thành Long. Một cái tên rất bình thường, xuất phát từ hy vọng con trai sẽ hóa rồng bay cao. Mãi đến khi mẹ Lâm mang thai lần thứ hai. Khi bà đang đứng bên đường nhưng không tìm được ai để nhờ vả, bà đã gặp một cô gái đi ngang qua. Cô gái đó đã đưa bà đến bệnh viện và chi trả viện phí thuốc men cho việc sinh nở của bà. Mẹ Lâm không biết mục đích của cô gái vô danh đó là gì, lúc đó bà chỉ biết không có gì là miễn phí trên thế giới này.

Cô gái đó ở với mẹ Lâm cho đến khi bà sinh xong, khi ở bên giường bệnh, cô ấy mới nói tên mình và tự nhận mình là thầy bói. Cô ấy hỏi: "Cô định đặt tên gì cho con cô?"

"Thành Phượng, Lâm Thành Phượng." Cùng ý nghĩa với Thành Long.

"Không, đứa bé này rất đặc biệt. Sau này nó sẽ gặp những chuyện đặc biệt, nếu cố gắng nói không chừng có lẽ còn sẽ trở thành một người rất nổi tiếng. Cái tên này quá tầm thường so với con bé, không ai có thể nhớ kỹ nó."

"Thế nên lấy tên gì?" Mẹ Lâm không học nhiều, chữ nghĩa hơi thâm thúy thôi bà cũng không đọc, nên cũng không nghĩ ra được cái tên nào có ý nghĩa.

Ở trong thôn, những cái tên đẹp nhất là Tiên Hoa, Hải Đào.

"Tôi đã thanh toán tiền thuốc men cho cô, cô có thể để tôi đặt tên cho con bé không?" Cô gái ngồi rất thẳng, lưng ghế phía sau như một thứ thừa thãi.

Mẹ Lâm đồng ý.

"Thương Phú quá nam tính, không phù hợp. Thế gọi là Thương Từ đi, Lâm Thương Từ." Cô ấy lấy một cuốn sổ từ trong túi ra, viết ba chữ đưa cho mẹ Lâm.

"Đây...... nghĩa là gì?" Mẹ Lâm cảm thấy tên này rất kỳ quái, nhưng rất có hàm ý.

"Thương nghĩa là hy vọng cô bé sau này sẽ giống như thương nhân, kiếm được thật nhiều tiền. Từ có nghĩa, với tài hoa của cô bé, sau này nó sẽ viết ra được rất nhiều câu chuyện hay. Hai chữ này kết hợp với nhau, mang nghĩa con bé sẽ dựa vào viết lách trở nên rất giàu có."

Khi đó mẹ Lâm nghe câu hiểu câu không, bà không hiểu làm sao mà viết lách lại kiếm tiền được. Trong nhận thức của bà, điều này quá vớ vẩn. Bà chỉ nhớ Lâm Thương Từ là cái tên hay, sau nay con gái bà sẽ trở nên rất giàu có.

Sau khi cô gái bói toán rời đi, mẹ Lâm lập tức kéo em trai mình kể cho ông ta nghe chuyện này.

"Tên hay như này lẽ ra cũng phải sửa cho A Long mới đúng. Dẫu sao sau này A Long cũng sẽ không biến thành một con rồng thật." Giang Dương gãi gáy, nhìn tờ giấy.

"Hình như cô gái đó nói Thương Phú gì đó nam tính quá nên không hợp với A Từ."

Sau đó khi hỏi bác sĩ, mới biết hóa ra không phải là "Phú" trong "Giàu sang phú quý" mà là "Phú" ứng với "Từ". Từ đó, hai anh em trở thành hai người có tên đặc biệt nhất trong thôn.

*Phú/ (Fù): Phú quý / Phú/ (Fù): Thi từ thơ phú

Lâm Thương Từ rất hiếm khi nhớ đến câu chuyện cũ này. Là khi còn nhỏ, cô cảm thấy tên của mình không giống những người khác, hỏi mẹ cô thì mới biết được hóa ra là do người khác đặt.

Mãi đến khi lớn lên, cô mới nhận ra tầm quan trọng của người phụ nữ đó. Càng đọc sách nhiều, cô càng cảm thấy tuy Thành Phượng là cái tên chứa đầy hy vọng của cha mẹ, nhưng cũng là một cái tên rất tục tằn. Giống như ở thế kỷ 21 hiện đại này, đã rất ít người đặt tên con mình là Lâm Nhị Cầu hay Lưu Đại Hải.

Hơn nữa, cô gái tướng số đó còn nói cô sẽ có một cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt, có phải đang ám chỉ vòng lặp thời gian hiện tại không?

Làn da sần nổi da gà, cô rùng mình, cảm thấy hơi lạnh gáy. Nhìn phớt qua đồng hồ, hẳn Cố Trọng đã bắt đầu chụp ảnh.

Nghĩ đến Cố Trọng, cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

Phòng Giai Nhuế lén nhìn cô, đuôi mắt liếc Đường Nhứ, dùng ánh mắt hỏi cô ấy có phải Lâm Thương Từ bị quỷ ám rồi không? Nếu không sao lại tươi cười trước việc bên A hủy hợp đồng.

Đường Nhứ nghiêng đầu trái phải, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào quai hàm má phải. Phòng Giai Nhuế cúi đầu quan sát, đúng là thấy một đốm đỏ mờ mờ ở cùng một vị trí trên mặt Lâm Thương Từ.

Bà gật gù hiểu rõ.

Đây không phải là cười với hợp đồng, mà là cười với Cố Trọng không tồn tại trước mặt!

Phòng Giai Nhuế tằng hắng, dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn, triệu ba hồn bảy phách của Lâm Thương Từ về, hỏi cô: "Bên họ muốn chấm dứt hợp đồng với em, em định làm gì?"

Lâm Thương Từ phục hồi tinh thần, nhìn văn kiện trước mặt. Nhà sản xuất này không biết vì sao lại gửi một phần hợp đồng đến, nói muốn dùng biên kịch của phòng làm việc khác.

Lâm Thương Từ cầm bút, dứt khoát ký tên lưu loát.

"Em không muốn hỏi lý do sao?"

Lâm Thương Từ đã đảm nhận dự án này hơn hai năm, gửi đi gửi lại bản thảo rất nhiều lần, nhưng đối phương thường xuyên phớt lờ cô, làm công việc tiếp theo lại bị trì hoãn. Cho đến giờ vẫn chưa có thông tin casting, nghe nói công ty đó đang bị cục thuế điều tra, có lẽ sẽ gặp phải rắc rối. Cô nên thu hồi tâm trí, bắt tay vào thực hiện các dự án khác.

"Không cần hỏi, lúc trước nếu không phải vì tiền, em đã không nhận việc chuyển thể một cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn như vậy." Tiền không những không chảy vào túi mà còn lãng phí rất nhiều thời gian của cô. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy ký tên dưới bản hợp đồng này, ký đến phát chán!

Sau khi nhớ lại ý nghĩa tên của mình, Lâm Thương Từ đột nhiên cảm thấy bản thân thanh cao hẳn ra.

"Em thích là được." Phòng Giai Nhuế lấy lại hợp đồng, lát nữa nhờ người gửi lại.

*****

Cố Trọng quay quảng cáo xong trực tiếp về nhà, trước đó khi cô nhờ Lý Tri Mính điều tra Nhậm Lễ, thậm chí còn tìm hiểu xem y có bao nhiêu chiếc xe, mẫu mã và biển số. Mỗi căn hộ ở chung cư Thanh Hòa đều có một chỗ đậu xe riêng, Nhậm Lễ mua căn hộ ngay trên căn hộ của cô. Thế là cô tìm được vị trí đậu xe của đối phương ở ô 14 – 2, mẫu xe và biển số đều trùng khớp.

Cô nhìn quanh, bước ra khỏi xe, dán thiết bị theo dõi vào gầm xe. Sau đó quay trở lại xe như không có chuyện gì xảy ra và tìm chỗ đậu xe của mình.

Cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, không ngờ khi cô đang nằm trên sofa với với Sếp Tổng, tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt mèo, thấy Nhậm Lễ đang đứng ở bên ngoài.

Cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, sau đó mới mở cửa.

"Thầy Nhậm." Cố Trọng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Sao thầy lại đến đây?"

"Chào em." Nhậm Lễ giơ tay lịch sự chào hỏi, sau đó giải thích: "Trước đó tôi có biết em sống ở đây, vừa hỏi người môi giới một chút, không ngờ em ở ngay dưới nhà tôi."

"Thì ra là vậy, thế thầy Nhậm muốn vào nhà ngồi chơi không?" Cố Trọng nghiêng người, mời y vào.

Nhậm Lễ chần chừ nhìn bên trong nhà, nói: "Không được, tôi chỉ đến để chào hỏi thôi, sau này là hàng xóm mà! Hơn nữa, nhà thiết kế nội thất và kiến trúc sư tôi dẫn theo vẫn đang đợi tôi trên lầu. Tuy nhiên tôi thấy thiết kế căn hộ của em rất độc đáo, có thể mời em lên nhà tôi cho một vài ý kiến được không?"

"Vậy cũng được, em cũng có vài tâm đắc trong viết trang trí nhà cửa." Cố Trọng mỉm cười, chỉ ra phía sau rồi nói, "Nhưng em phải nhốt mèo nhà em lại, không là nó phá hết nhà."

Nhậm Lễ gật đầu đứng chờ. Cố Trọng xoay người vào nhà, thật sự đã nhốt Sếp Tổng chưa bao giờ quậy phá vào phòng ngủ phụ. Cô còn thuận đường về phòng mình lấy một con dao và nhét thiết bị theo dõi thừa vào túi để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Đi theo Nhậm Lễ vào thang máy lên lầu, đến căn hộ số 2. Nhậm Lễ nhập mật khẩu vào nhà, chỗ ra vào có hai đôi giày nam, bên trong có tiếng nói chuyện. Có lẽ vì để Cố Trọng yên tâm, Nhậm Lễ không đóng cửa lại, mà chỉ móc chốt lại. 

Nhà thiết kế nội thất và kiến trúc sư đang thảo luận trong phòng ngủ, thấy Nhậm Lễ đã về, họ liền nói những ý tưởng vừa nghĩ ra cho y.

Nhậm Lễ chỉ vào Cố Trọng nói: "Đây là bạn tôi, tôi mời cô ấy lên để cho lời khuyên."

"Tôi cảm thấy ý kiến của kiến trúc sư rất hay, vì ban đầu tôi cũng định làm như thế. Tuy nhiên, sau đó lại thích một phương án khác hơn, nên vị trí này hiện giờ đã đổi thành phòng để quần áo."

Cố Trọng rất nghiêm túc bày tỏ ý kiến, sau đó nhìn ba người đàn ông đã tụ tập lại và thảo luận nghiêm túc.

"Tôi ra ngoài nhìn thử." Cố Trọng vỗ vỗ Nhậm Lễ, Nhậm Lễ gật đầu, tiếp tục cùng hai người thương lượng một phương án càng hoàn mỹ hơn.

Cố Trọng ra ngoài như không có việc gì, sau khi xác nhận ba người đó sẽ không ra ngoài đột xuất, cô mới đến chỗ huyền quan. Cô lấy thiết bị theo dõi trong túi ra, xé lớp băng dính hai mặt chắc chắn trên đó rồi dán vào đế giày Nhậm Lễ, sau đó lại tiếp tục bình thản đi ra ban công quan sát.

Cô đúng là bị nghiệp quật mà! Lúc trước còn nói gắn thiết bị theo dõi vào đế giày là không đáng tin cậy, nhưng khi nhìn thấy đôi giày của Nhậm Ly, cô đột nhiên cảm thấy rất đáng tin cậy.

Đó là một đôi giày thể thao, giữa đế có một vòng cung lõm rất rõ ràng. Nó rất thích hợp để gắn các thiết bị theo dõi, chúng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa sau khi quan sát độ mòn của đế giày, đôi giày này hẳn được dùng thường ngày. Nếu sau này Nhậm Lễ có đi kiểm tra thi thể của Trương Hạnh, có xác suất rất cao y sẽ đi đôi giày này.

Ra ban công, cô cúi đầu nhìn thấy ban công nhà mình. Có lẽ lúc A Đông đã đột nhập vào nhà cô từ đây, buộc một sợi dây vào thì mọi việc sẽ ổn thỏa và an toàn.

Tất cả các căn hộ trong chung cư Thanh Hòa đều đều được trang trí và có nội thất đồng nhất, chủ nhà có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, một số cư dân lại không hài lòng với cách trang trí ban đầu và muốn thiết kế lại. Lúc trước Cố Trọng không sửa đổi nhiều, chỉ có phòng ngủ, phòng tắm và một số đồ nội thất mà cô không thích đã được thay đổi, còn những nơi khác về cơ bản vẫn được giữ nguyên. Nhưng hình như bây giờ Nhậm Lễ muốn tu sửa lớn.

"Thầy Nhậm, sao thầy lại chọn nơi này? Mỗi căn hộ chỉ có một chỗ đậu xe, có lẽ thầy sẽ thấy hơi bất tiện." Cố Trọng hỏi.

Nhậm Lễ có tiếng là người đam mê xe hơi, nghe Từ Đồ Chi nói có nhiều chiếc xe cô ấy muốn mua nhưng không được cũng vì bị Nhậm Lễ hớt tay trên. Chiếc xe thể thao Starry Sky phiên bản giới hạn hiện giờ của cô ấy là chiếc duy nhất trong nước, cô ấy phải dùng vàng thật bạc trắng mới mua được, sau đó rất kiêu ngạo khi lái nó đi làm.

"Không sao, tôi cũng không định ở đây thường xuyên. Tôi có nhà ở Tô Luân, phần lớn xe đều ở nơi đó. Nam Minh chỉ để mấy chiếc, có thể để trong biệt thự."

Cố Trọng gật đầu bước đi.

"Phòng khách tôi định làm nó trũng xuống thức......"

Lời nói của Nhậm Lễ bay vào tai cô, Cố Trọng hợi mất tập trung. Vừa rồi cô quên cầm điện thoại theo, không biết Lâm Thương Từ có tìm cô không.

Một lúc lâu sau, Nhậm Lễ cuối cùng cũng phát hiện ra tình cảnh xấu hổ của Cố Trọng, sau đó nói với cô: "Cố Trọng, nếu em bận thì có thể về trước, lần sau tôi mời em ăn tối.

"Được, đúng lúc em cần gọi lại cho người khác nhưng lại quên cầm điện thoại theo." Cố Trọng đi cùng Nhậm Lễ đến cửa xỏ giày, "Nếu thầy Nhậm có lo lắng về việc trang trí, có thể tìm em. Dù sao em ở đây cũng lâu, nhà cửa có vấn đề gì em biết rất rõ."

"Được, tôi và nhà thiết kế còn phải nói chuyện, nên không tiễn nhé."

"Dạ, tạm biệt."

-----

Cố Trọng: Chào chị Phượng nha, em là Bảo nè, Cố Bảo Bảo của cưng đó.

Lâm Thương Từ: Liếc

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com