Bhtt Edit Hoan Viet To Viet Ai
"Cô có nói cho Diệp Y biết thân phận của cô không?""Ha ha, không có gì đáng để nói. Cô ta hiện tại còn đang làm việc cho tôi, mà ba cô ta cũng đang còn làm việc cho ba tôi.""Cô rốt cuộc là ai?' ngắm khuôn mặt Lăng Vi, Tả Tĩnh Nhan nhỏ giọng hỏi. Những lời này chỉ hỏi cho có nhưng nàng cũng có chút hối hận vì hành vi bộc phát này của mình. Với quan hệ hai người các nàng thì, Lăng Vi căn bản không cần phải nói gốc gác của cô ấy cho mình biết. "Tôi là người thế, đối với cô rất quan trọng sao?" quả nhiên nghe Tả Tĩnh Nhan hỏi , Lăng Vi cũng không trả lời mà nhíu mày hỏi ngược lại vấn đề của Tả Tĩnh Nhan."Không có gì, tôi thấy mệt, muốn nghỉ ngơi." Tả Tĩnh Nhan lần nữa nằm xuống giường, không để ý đến Lăng Vi. Nàng nhắm mắt lại, ý muốn cho tâm mình bình tĩnh lại. Ngay hôm nay phát sinh nhiều chuyện, nàng cần phải điều hòa lại suy nghĩ của mình, mới có thể làm chuyện tiếp theo được.Ký ức lại quay về lúc Lăng Vi bày tỏ, lúc đó cô ấy áp lên người mình, nói với mình, cô ấy thích mình. Một khắc đó, Tả Tĩnh Nhan có thể cảm nhận được vui vẻ trong lòng, còn có khẩn trương cùng bất an. Nàng biết mình không nên hồi đáp tình cảm của Lăng Vi, nhưng vẫn không thể khắc chế được sự rung động đó cùng vui sướng.Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống Tả Tĩnh Nhan cũng không giàu có gì. Nàng cũng không dám mở đến cuộc sống đại phú đại quý này, cũng không dám vọng tưởng ngày nào đó sẽ trở thành một người vĩ đại. Nàng chỉ thầm mong được sống yên ổn qua ngày, bình tĩnh vượt qua cuộc sống này. Đáng tiếc, ý trời không như nguyện. Nàng không ngờ được trong một lần nhở duyên trời xảo hợp, mà mình được lọt vào giới giải trí.Ở chỗ nào nàng như một người nước ngoài, không cần chủ động chủ động đi nịnh người khác, cũng không gặp người thì lên mặt, dần dần vì mình trêu chọc không ít phiền phức, cũng khiến mọi người cho nàng là một người tự cao tự đại, cái gì cũng không ai biết. Tả Tĩnh Nhan bình thường luôn nghi nhớ, nếu như... cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng không biết sẽ còn làm chuyện đó nữa không.Đáp án, là có.Nàng không thể vì nhìn cha mẹ gánh nợ mà bị những kẻ cho vay nặng lãi truy sát, càng không muốn sống cuộc sống bị những người xung quanh xa lánh. Vì vậy, nàng u mê cứ thế tự ngã vào vực sâu không đáy. Món nợ này, cuối cùng vẫn ghi hết lên đầu mình, còn có hài tử của nàng. Mỗi khi nghĩ đến đứa bé, Tả Tĩnh Nhan đều cảm giác trong lòng chua xót, luôn thấy hối hận, không có bất kỳ từ ngữ nào hình dung, chỉ sợ đau đớn so với người bình thường còn thống khổ hơn chục lần."Nếu Nhan Nhan muốn biết chuyện xưa của tôi, tôi cũng có thể nói cho cô biết. Tôi tên Lăng Vi, cha là Lăng Kha, anh trai là Lăng Long. Cha tôi là một tên xã hội đen, hắn thoái vị thì đem cục diện rối rắm ném lại cho tôi. Cái cục diện rối rắm kia tên Lăng Vân Đường, bên trong có rất nhiều đại thúc đại thẩm khó đụng vào. Bọn họ từng là hung thần ác sát, luôn như con muốn gặm xúc xích coi cái chỗ của tôi như là miếng thịt ngon.""Có rất ít người biết được tôi chính là đường chủ của cục diện rối rắm đó, mà Diệp Y chính là bác sĩ tư nhân của tôi, đồng thời cũng là dược sư chế thuốc. Tôi nói rồi, cô ấy là thiên tài, cô ấy có thể cứu người, nhưng kỹ năng mạnh nhất của cô ấy chính là dùng độc giết người. Bất quá Nhan Nhan cứ yên tâm, phòng thí nghiệm cô ấy chế thuốc và chế độc không phải là một gian chung, cho nên, thuốc này vẫn rất an toàn. Gốc gác của tôi là như vậy, cô còn muốn biết gì nữa không?"Nghe Lăng Vi một bên tự nói ra hết, Tả Tĩnh Nhan cũng không trả lời, mà yên tĩnh tiêu hóa tin tức Lăng Vi nói với mình. Mặc dù đối phương nói cũng không đủ, nhưng từ trong đó nàng cũng nắm được vài thông tin có lợi. Tỷ như, Lăng Vi chính là đường chủ đứng sau Lăng Vân Đường, cô ấy thừa kế sản nghiệp hắc đạo của cha mình, còn anh trai Lăng Long cô ấy thì kế thừa sản nghiệp bạch đạo. Lăng gia và Diệp gia xem ra là quan hệ phụ hệ, mà quan hệ của Lăng Vi cùng Diệp Y cũng rất tốt.Tả Tĩnh Nhan tin, ngoại trừ những chuyện này ra, Lăng Vi còn gạt mình rất nhiều chuyện khác. Nàng cũng không rõ lắm đối phương còn trải qua cái gì, mà cái người này lớn lên thành ra như vậy, sau lưng nguy hiểm tất nhiên không ít. Mà cô ấy sở dĩ đem chuyện nghiêm túc như vậy nói ra một cách hài hước hời hợt có thể thấy là không muốn mình lo lắng thêm thôi.Đang trong lúc Tả Tĩnh Nhan nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nàng cảm thấy gường bị lún xuống, mở to mắt nhìn sang, hiển nhiên là Lăng Vi đang nằm xuống. "Cô..." Tả Tĩnh Nhan mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại thành không nói được gì. Nàng phát hiện trải qua mọi chuyện hôm nay, nàng cảm giác mình không muốn Lăng Vi rời khỏi mình.Đây là một kiểu ỷ lại, càng là một sự tin cậy."Sao vậy? không phải tôi đã nói tối này bồi ở đây rồi sao? lẽ nào cô muốn tôi ngủ trên sofa? hay là sang một phòng khác? Nhan Nhan tốt, tôi cam đoan, không có cô cho phép, cái gì tôi cũng sẽ không làm được chưa?" Lăng Vi cười nói với Tả Tĩnh Nhan, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong còn mang theo vài phần khẩn cầu cùng vô tội, thực sự khiến người ta không đành lòng cự tuyệt."Lăng Vi, cám ơn cô.""Hả? cám ơn tôi cái gì? cám ơn tôi hôm nay cứu cô? hay là cám ơn tôi đã báo trước?"Cám ơn cô vì hôm nay làm tất cả." đã lâu rồi không ai đối xử với tôi như vậy."Nhan Nhan, sau này đừng có nói với tôi hai chữ này nữa. Tôi đối nhân xử thế rất tệ, làm việc cũng rất ích kỷ, ngay cả chính tôi cũng không biết vì sao mình muốn cứu cô. E là tôi thực sự thích cô, càng ngày càng thích. Gần đây cô lạnh lùng với tôi, khiến tôi thực sự không biết nên làm gì cho tốt. Tôi thừa nhận, hôm đó ở bệnh viện là cố ý hôn Lam Khiên Mạch để thử cô là tôi không đúng, làm như vậy chẳng qua tôi chỉ muốn biết cô và tôi thực sự có khả năng hay không thôi. Cô hiểu chứ? tôi chưa bao giờ thích ai như vậy, cô khiến tôi phải lúng túng chân tay.""Lăng Vi, xin lỗi." nghe Lăng Vi nói xong, Tả Tĩnh Nhan chỉ cảm thấy cánh mũi chua xót không chịu nổi. Nàng cúi đầu dụi vào lòng Lăng Vi, tiếp tục nắm tay cô ấy đặt lên hông mình."Ha ha, tôi không cho cô nói cám ơn, nhưng cô lại đi nói xin lỗi. Tả Tĩnh Nhan cô nhớ cho kỹ, tôi làm mọi thứ vì cô là cam tâm tình nguyện. Tôi cũng không bỏ cô trước, tôi cũng không muốn nghe thấy cô nói hai từ này trong bất kỳ chuyện nào nữa.""Nhưng mà, tôi thực sự không biết nên nói cái gì, hay là làm gì. Lăng Vi, tôi thực sự xin lỗi, tôi...""Không biết nói gì thì không cần phải nói, không biết làm gì thì cũng không cần làm. Cô, biết hôn môi không?""Ah..." Tả Tĩnh Nhan không ngờ Lăng Vi lại hỏi như vậy, nàng chưa từng thích ai bao giờ, càng không có quen bạn trai. Cho dù diễn tập quay cảnh hôn, cũng chỉ dựa vào trí nhớ để hoàn thành. Cho nên..."Tôi cũng biết cô sẽ không biết mà, để tôi dạy cô vậy. Lăng lão sư đây... rất nghiêm khắc nha." Lăng Vi nói xong tiếp tục cúi đầu hôn Tả Tĩnh Nhan. Thấy ánh mắt đối phương lóe lên một tia giãy dụa, tiện đà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lăng Vi cười ôm Tả Tĩnh Nhan vào trong ngực, khiến cho nụ hôn thêm sâu hơn.
Tác giả có lời muốn nói
Khí trời trong xanh, chim hót hoa nở. Đám cỏ non xanh mượt, mây trắng bồng bềnh. Trong vườn hoa nhỏ, Cát Cát đang ở chung cùng Tiểu Hoàng (con vịt cao su) mà nó "yêu quý" nhất, đột nhiên, có tiếng chó sủa từ bên ngoài cửa truyền đến, quay đầu lại nhìn, lại là Lăng lão bản đem theo Qủa Nhi nhà nàng tới! [Ps: Qủa Nhi là tên của đại cẩu cẩu nhà Lăng lão bản, rất xứng danh a!? Cát Cát trợn mắt với Qủa Nhi. Ha ha.]
Cát Cát: (vọt tới trước mặt Lăng lão bản, ngay cả Tiểu Hoàng cũng không cần) Meo meo! meo meo! [Phiên dịch: Tiểu Vi Vi, ta rất nhớ ngươi.]
Lăng Vi: Ai yo~ Cát Cát, đã lâu không gặp, cũng mập lên nha. (Lăng lão bản dĩ nhiên không biết tâm tư thô bỉ của Cát Cát, cô đem Cát Cát ôm vào ngực, vuốt ve mặt nó.)
Cát Cát: Meo meo! Meo meo!!! [Phiên dịch: Oh Tiểu Vi Vi tay luôn tạo cảm giác tốt như thế, bóp người ta thật thoải mái ah, dùng sức, dùng sức thêm chút nữa đi ~)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com