RoTruyen.Com

[BHTT][EDIT] HÔM NAY KHỞI HÀNH - NGƯ TỂ

C.098

__tyngh1314

Lục Thi Mạc ngồi trên ghế sofa, đã là mười hai giờ đêm. Đây là lần mất ngủ nghiêm trọng tiếp theo kể từ khi cô rời khỏi tầng thượng. Kể từ lần chạm mặt nhau trong phòng thống kê, Tiết Đồng lại biến mất suốt bảy ngày.

Tính ra, bọn họ đã mười ngày không nói với nhau lấy một câu.

Chỉ là một cái liếc nhìn vội vã trong phòng thống kê, ánh mắt hai người lướt qua nhau trong khoảng cách, Tiết Đồng không chỉ lạnh lùng, mà còn mang theo sự tự tại. Sự tự tại ấy là món quà mà năm tháng ban tặng, là một sự cân bằng giữa việc lựa chọn và từ bỏ trong một mối quan hệ – điều mà hiện tại Lục Thi Mạc không thể có được.

Lục Thi Mạc vô cùng lo lắng. Cô không thể dứt khỏi nỗi nhớ Tiết Đồng, cứ nằm xuống nhắm mắt là lại hiện lên ly nước trái cây nóng và bảng điểm bắn súng của Tiết Đồng. Cô ghét bản thân vì luôn nhớ nhung như vậy, cũng ghét cảm giác chua xót ấy.

Cô từng đến chờ ở văn phòng giáo quan của phòng hình sự, nhưng không thấy bóng dáng Tiết Đồng. Mỗi ngày, cô đều đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhìn chiếc Martin, chiếc xe vẫn dừng yên ở chỗ cũ chưa từng di chuyển. Cô áp mặt vào cửa kính xe, ghi nhớ mức xăng trong bình, mỗi ngày đến so sánh để biết liệu Tiết Đồng có về khu căn hộ này không. Cô từng nhắn cho A Thang, cậu ấy nói Tiết Đồng dạo này không ở phòng hình sự, đang đi phá án bên tổ trọng án, vụ án sắp kết thúc rồi, cô ấy sẽ sớm quay về.

Vì thế, mỗi ngày cô lại ngồi đợi trên sofa.

Một giờ rưỡi sáng, cửa bất ngờ được mở ra.

Lục Thi Mạc đang ngồi trên sofa thì vô thức chạm phải ánh mắt Tiết Đồng từ xa.

Tiết Đồng đứng ở cửa, liếc nhìn đồng hồ trên tay, không nói gì, thay giày xong đi rửa tay, rồi bước thẳng vào phòng thay đồ. Lục Thi Mạc ngây người nhìn theo, thấy cô không nói một lời, đi ngang qua như thể chẳng có gì xảy ra.

Cô cảm thấy sợ hãi.

Lục Thi Mạc càng thêm sợ hãi.

Trong phòng không bật đèn, Tiết Đồng thay đồ xong đi ra khu bếp, rót một ly nước đưa lên miệng. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng cô uống nước. Uống xong, cô rửa ly sạch sẽ, rồi quay người về phòng, cả quá trình đi chân trần không phát ra âm thanh nào, không liếc nhìn ai, giống hệt cuộc sống thường nhật nửa năm trước.

"Giáo quan..."

Thấy Tiết Đồng chuẩn bị bước vào phòng, Lục Thi Mạc lập tức đứng bật dậy từ sofa, đi về phía cô, nhưng vừa đi được hai bước lại dừng lại – cô không dám đến gần quá.

Tay Tiết Đồng dừng lại ở tay nắm cửa, không quay đầu:

"Muộn rồi, em còn chưa ngủ sao? Hay là lại muốn làm ầm ĩ nữa? Hôm nay tôi rất mệt, không có sức để đôi co với em."

Lục Thi Mạc đứng cách cô một mét, ngượng ngùng lên tiếng:

"Em nghe Ưu Ưu nói dạo này cuối năm bên cảnh sát rất bận."

Tiết Đồng vẫn quay lưng, không đáp lại.

"Giáo quan, dịp Tết cảnh sát có được nghỉ không? Cô sẽ về nhà ăn Tết à? Còn một tuần nữa là giao thừa rồi, trường cảnh sát được nghỉ bốn ngày. Em nghĩ nếu cô về nhà, sau đêm trừ tịch cô có quay lại đây không? Em nghe Ưu Ưu nói người Hồng Kông thường đi chùa đầu năm thắp hương. Nếu mùng Hai cô bận, vậy mùng Ba cô có kế hoạch gì..."

Lục Thi Mạc nói xong, nhìn bóng lưng Tiết Đồng mãi không xoay lại, cũng chẳng có câu trả lời. Cô sợ đến mức không dám bước tới, cũng không dám quay đi, chỉ có thể lau nước mắt bằng bờ vai run rẩy.

Tiết Đồng nghe xong lời cô nói, rốt cuộc cũng quay đầu, và nhìn thấy cô bé đang lau nước mắt.

Cô thở dài: "Em khóc cái gì?"

"Em... Em không muốn một mình đón Tết ở Hồng Kông. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ phải ăn Tết một mình. Em sợ... Em sợ cô bỏ rơi em, cũng sợ sau này cô không nói chuyện với em nữa. Nhưng em có thể đón Tết một mình, chỉ là cô không nói chuyện với em khiến em rất sợ..."

Lục Thi Mạc càng nói, cảm xúc càng vỡ òa. Mười ngày không thấy bóng dáng Tiết Đồng, ngôi nhà này với cô như phủ đầy bụi, cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật dài, giống hệt quãng thời gian cô bị nhốt trên tầng thượng.

Tiết Đồng im lặng rất lâu.

Rồi cô bước tới gần, cuối cùng vẫn không đành lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô bé:

"Tôi không nhìn ra là em sợ tôi bỏ rơi em. Tôi chỉ thấy em chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa."

Đôi mắt Lục Thi Mạc đỏ hoe, Tiết Đồng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn:

"Giáo quan, em thật sự muốn xin lỗi cô, nhưng em sợ cô thấy em phiền. Em sợ lời xin lỗi của em đã không còn ý nghĩa nữa. Em không biết phải nói gì để cô tha thứ cho những chuyện em đã làm... Giáo quan, chúng ta đừng như thế nữa được không? Em rất nhớ cô. Khi cô không ở đây, em sợ cô đã dọn đi nơi khác sống rồi. May mà... may mà cô... đã quay về."

Tiết Đồng nhìn vào mắt cô – đôi mắt bạc hà ấy, vốn trong trẻo và sắc sảo, giờ đây khóc đến mờ đục như kính mờ. Sau lớp kính ấy, là một khát vọng mạnh mẽ muốn cô ở bên. Cô bình tĩnh nói:

"Đây là nhà tôi. Nếu tôi không quay về đây thì còn có thể đi đâu?"

An ủi – nhưng lại không giống một lời an ủi.

Lục Thi Mạc bị Tiết Đồng nâng mặt lên, nghe thấy giọng nói vẫn dịu dàng như xưa, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng thứ không thể tĩnh lại là trái tim cô, thứ khiến cô hoảng hốt là ánh mắt của Tiết Đồng nhìn cô đêm nay.

Ánh mắt ấy... khiến cô sợ hãi.

"Giáo quan... Em có phải là người vô dụng không? Chuyện ở tầng thượng em giải quyết không xong, khiến cô phải lo lắng. Mẹ em đến Hồng Kông cũng là cô lo liệu giúp. Em không chịu ăn cơm, cô mua McDonald's cho em. Em ra tòa, cô xin nghỉ đi cùng em. Cô tặng em đồ ngủ, tặng em quà Giáng Sinh... Ưu Ưu nói đêm Giáng Sinh hôm đó cô rất bận, nhưng cô vẫn đi cùng em... đến Đại lộ Ngôi Sao. Còn em thì chẳng làm được gì. Cái gì cũng không xong, chỉ biết nói xin lỗi với cô... Cô có phải rất thất vọng về em không?"

Lục Thi Mạc lắp bắp nói một hồi lâu, vừa nói vừa dùng vai lau nước mắt. Lau mãi, đột nhiên cô bật khóc nức nở, khóc đến không còn không khí trong lồng ngực, khóc đến tuyến lệ không thể kiểm soát. Cô ngồi sụp xuống đất, trước chân Tiết Đồng, hai tay chống sàn, đầu tựa vào chân cô, nức nở không thành tiếng.

Bao nhiêu ngày qua sợ hãi sẽ mất đi, bao nhiêu nỗi lo lắng về tương lai, bao nhiêu tình cảm chưa từng được thổ lộ – tất cả hòa tan vào dòng nước mắt này. Cô không thể chấp nhận ánh mắt ấy của Tiết Đồng, ánh mắt cho thấy cô chẳng quan trọng gì, khiến cô nghĩ mình thật vô dụng. Cô không biết Tiết Đồng cần gì, mà bản thân thì chẳng thể trao đi điều gì cả.

"Giáo quan..."

Em ghen tị.

Em thừa nhận em ghen tị với giới tính của họ, ghen vì họ cùng tuổi với cô, ghen vì họ có thể khiến cô bật cười. Còn em...em chỉ khiến cô phải lo lắng.

Em rất phiền, phiền bản thân mình chẳng có hoài bão gì lớn lao, phiền vì tương lai của em bị người khác an bài. Em chưa từng nổi loạn — mà nếu có, sự nổi loạn đó cũng chỉ vì cô mà phát sinh, tất cả chỉ vì muốn có được cô.

"Em đã không đạt hạng nhất trong kỳ thi bắn súng."

Lục Thi Mạc đưa tay nắm lấy ống quần ngủ của Tiết Đồng, nhẹ nhàng nâng lấy bắp chân cô – hệt như cái đêm mà Tiết Đồng bị chuột rút, cô cũng ôm lấy chân cô ấy như thế. Ngồi xổm lâu mỏi rồi, cô đổi sang quỳ ngồi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Giáo quan."

Khoảng cách này lớn thật đấy, nhưng em thật sự rất muốn vượt qua.

Chỉ cần cô đưa tay ra từ bến cảng Hương Cảng này, chỉ cần cô nói một câu "chúng ta có thể," thì em sẽ đủ dũng khí để thay đổi quỹ đạo cả cuộc đời mình. Em có thể không còn là người ít nói nữa, em có thể trở thành tín đồ của cô, em có thể cố gắng vượt qua khoảng cách tuổi tác này. Em sẽ một đời thành kính như vậy mà bước đi.

Nhưng Tiết Đồng, em bây giờ thật sự, thật sự rất sợ. Dũng khí của em như những bong bóng trắng ngạt thở, em không biết làm sao để một mình vượt qua khoảng cách này.

Tiết Đồng, cô chẳng để lại dấu vết nào cả — em biết theo cô bằng cách nào đây?

Lục Thi Mạc quỳ dưới đất, khóc đến mức khiến Tiết Đồng rối bời.

Tiết Đồng chỉ lặng im nhìn, không muốn vạch trần, cũng chẳng dám đáp lại. Cô biết ánh mắt của Lục Thi Mạc đang chờ mong điều gì, cũng biết cô bé ấy đang sợ điều gì.

Cô thực sự có thể, trong một khoảng thời gian hữu hạn, dành cho Lục Thi Mạc sự kiên nhẫn, sự nâng đỡ, cho phép cô ấy liên tục thử thách, thậm chí để cô ấy tùy ý đụng chạm mình trên giường, lưu lại vài ký ức nóng bỏng cũng không sao. Cô có thể chấp nhận sự gần gũi, cũng có thể chấp nhận sự rời xa – chỉ cần đối phương muốn, cô đều có thể. Nhưng tất cả rồi sẽ dừng lại, rồi sẽ qua đi.

Thời gian ra tay với con người — không bao giờ nhân từ.

Yêu và lãng quên cùng tồn tại trên một dòng thời gian, cứ thế trôi về tương lai, dù phức tạp đến đâu cũng không tránh khỏi. Tiết Đồng đã trải qua điều đó quá nhiều lần.

Cô hiểu rõ, khi lý trí và đạo đức mâu thuẫn đan xen, kết quả chỉ có thể là — nửa vời, không ra gì.

Lục Thi Mạc hiện tại rất vui vẻ, nhưng tại một thời điểm nào đó trong tương lai, cô bé sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay, sẽ coi những hối hận ấy là sự bốc đồng của tuổi trẻ, biến niềm vui từng có thành oán trách, trút hết vào mối quan hệ này. 

Và đến lúc đó, bản thân phải đối diện ra sao đây?

Lục Thi Mạc còn có cả quãng đời dài phía trước để tận hưởng, để yêu đương một cách bình thường, để có nhiều lựa chọn hơn. Tiết Đồng không muốn Lục Thi Mạc sống không có điểm tựa. Hiện giờ, cô không đủ khả năng để nhẹ nhàng tách biệt, cũng không đủ độ lượng để tiếp tục thứ tình cảm khiến người khác rung động ấy.

Nên cuối cùng, Tiết Đồng chỉ nói một câu:

"Đừng khóc nữa."

Rồi Tiết Đồng bắt đầu lái sang chuyện khác:

"Em đã rất giỏi rồi. Chỉ riêng việc em không xem mình là nạn nhân — điều này không phải ai cũng làm được. Tôi nghe giáo quan bộ môn bắn súng nói, kỳ thi thực chiến lần này em làm rất tốt. Hạng nhất là một nam sinh, hơn ở thời gian leo trèo – chuyện này cũng bình thường thôi mà? Với lại em còn giành được suất tham gia diễn tập chống khủng bố nữa. Trước đây em chẳng nói là rất muốn được tham gia sao?"

"Em nói những lời này không phải vì em không đạt hạng nhất môn bắn súng."

"Em nói chỉ vì muốn cô tha thứ cho em. Chúng ta có thể như trước được không? Như khi mới quen ấy, có thể cùng nhau chạy bộ, em nấu cơm cho cô ăn, cùng xem phim... Cô đừng xem em là kiểu người đó... em không phải kiểu người sống vì thứ đó đâu."

Tiết Đồng đưa tay xoa vành tai Lục Thi Mạc, "Kiểu người nào?"

"Chính là cái kiểu... cái mà cô nói đó, kiểu 'có quan hệ' ấy."

Lục Thi Mạc mệt rồi, dựa đầu vào đầu gối Tiết Đồng, lại trở về tư thế quỳ, "Thật sự khó nghe lắm... nghe xong em rất giận."

"Ừ, sau này tôi không nói nữa."

Tiết Đồng hơi mỏi chân rồi, "Tết năm nay, trong thời gian cảnh sát thay ca, tôi chỉ bận mồng hai, mấy ngày khác đều rảnh. Em có thể yên tâm ngủ chưa?"

Lục Thi Mạc ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiết Đồng, "Tết này cô không về nhà sao?"

"Hửm? Chẳng phải đây là nhà tôi sao?"

Tiết Đồng chỉ cười cười, xoa đầu cô một cái rồi đứng dậy.

Lục Thi Mạc còn định nói gì đó, nhưng Tiết Đồng nhanh chóng cắt lời trước:

"Đợt diễn tập chống khủng bố này, giáo quan của học viện cũng sẽ tham gia, em chuẩn bị tinh thần làm đối thủ với tôi chưa?"

Lục Thi Mạc: "Chẳng lẽ chúng ta không thể chiến đấu bên nhau sao?"

"Còn tưởng em không muốn cùng tôi chiến đấu chứ!"

Tiết Đồng thả cánh tay mỏi mệt xuống, chỉ về phía cửa phòng ngủ, "Tôi phải đi tắm rồi ngủ đây, mệt lắm rồi."

Lục Thi Mạc gật đầu, dõi mắt nhìn theo Tiết Đồng bước vào phòng và đóng cửa lại.

"Chúc ngủ ngon, giáo quan."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

"Làm sao để em giữ được cô đây?"

"Cô chẳng để lại dấu vết gì cả — em biết theo kịp cô bằng cách nào?"

Chết tiệt, vừa viết vừa khóc, bạn gái tôi hỏi tôi có điên không, khóc như một con cún con.

Tôi nói: "Đúng vậy đấy."

--------------------

Đọc chương này rầu quá, SE đi để tui còn lồng nhạc "Một bước yêu vạn dặm đau" chứ nãy giờ tìm quài không bản nào hợp chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com