Bhtt Edit Khong Lam The Than Nghich Thiem
Người phụ nữ trước mặt chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, làn da trắng nõn còn lấm tấm những giọt nước trong veo, mái tóc rối bời hơi ướt, như thể đang tắm rửa giữa chừng bị người làm gián đoạn, sắc mặt không mấy vui vẻ.Nàng ta nghiễm nhiên mang dáng vẻ của chủ nhà, khoanh tay trước ngực, ngước cằm nhìn Trình Nặc đột ngột xâm nhập, trong mắt không hề che giấu sự khó chịu: "Cô là ai?"Vẻ vui sướng trên mặt Trình Nặc trong nháy mắt biến thành kinh ngạc.Người bước ra lại không phải Lâm Diệc Ngôn!Mà gương mặt này... Ngũ quan tinh xảo tựa như được sản xuất hàng loạt, thiếu đi màn ảnh và đèn flash, cũng bớt đi vài phần kinh diễm, nhưng Trình Nặc vẫn nhận ra đối phương rất nhanh.Trình Nặc cảm thấy không thể tin nổi, đến nỗi quên cả việc trả lời câu hỏi của đối phương, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một lượt, không chắc chắn lắm mà gọi ra cái tên kia: "Cô là... Lê Mạn?""Cô biết tôi?" Lê Mạn nhướng mày.
Sao có thể không biết? Tuy rằng hiện tại là mặt mộc, nhưng đôi lông mày xếch cao sắc sảo như được kẻ chì tỉ mỉ của Lê Mạn cũng coi như tự mang hiệu ứng trang điểm nửa mặt, là một sinh viên khoa đạo diễn luôn chú ý đến động thái của giới giải trí, Trình Nặc lập tức liên hệ gương mặt trước mắt với nữ minh tinh lộng lẫy trên TV.Hơn nữa gần đây Lê Mạn có một bộ phim cổ trang tiên hiệp đang rất hot, mấy ngày trước Trình Nặc và Trần Nhiễm vừa mới xem xong, không thể nhận nhầm được.Người thường nếu nhìn thấy một nữ minh tinh nổi tiếng như vậy có lẽ đã phát cuồng vì vui sướng, còn Trình Nặc sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, tâm trạng chưa kịp kích động đã bị một mối nghi hoặc lớn trào dâng trong lòng đè nén xuống: Tại sao Lê Mạn lại ở nhà Lâm Diệc Ngôn?Nàng không vội hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần công kích kia, ổn định tâm thần nói: "Cô nổi tiếng như vậy, tôi biết cô cũng không có gì lạ."Lê Mạn dường như chẳng hề bị những lời này của nàng làm vừa lòng, nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hỏi lại: "Vậy còn cô?"Trình Nặc ngẩn người, không chỉ vì đối phương là Lê Mạn, mà còn vì thái độ rõ ràng không thân thiện của nàng ta. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Trình Nặc vẫn giữ phép lịch sự, khẽ cười nói: "Tôi tên là Trình Nặc." Suy nghĩ vừa chuyển, nàng lại nói thêm một câu: "Tôi là bạn gái của Lâm Diệc Ngôn."Ba chữ "bạn gái" cuối cùng cũng khiến vẻ mặt kiêu ngạo của Lê Mạn xuất hiện một vết rạn, hai cánh tay khoanh trước ngực chậm rãi buông xuống, ánh mắt tùy tiện quét từ trên xuống dưới người nàng.Trình Nặc đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cái cảm giác bị người khác đánh giá soi mói này, giống như có hàng vạn con kiến đang bò trên người nàng. Nàng có chút không chịu nổi, khẽ hắng giọng, muốn phá vỡ sự im lặng: "Cô Lê ..."Không đợi nàng nói xong, đối phương đột nhiên thốt ra một câu: "Thì ra là cô.""?" Trình Nặc không hiểu gì cả, ngước mắt lên, cảm thấy trong mắt Lê Mạn có thêm chút cảm xúc phức tạp, chưa kịp phân biệt kỹ, điện thoại trong túi nàng đột nhiên vang lên.Âm thanh này đối với Trình Nặc mà nói quả thực là cọng rơm cứu mạng, nàng có một dự cảm, nghiêng người lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, trong lòng thoáng qua một tia thoải mái, vội vàng ấn nút nghe: "Lâm Diệc Ngôn."Nàng không chú ý, khi nàng gọi tên Lâm Diệc Ngôn, trên mặt Lê Mạn thoáng hiện một tia hoảng loạn.Giọng Lâm Diệc Ngôn ở đầu dây bên kia nghe có chút mệt mỏi, hơi khàn nhưng mang theo ý cười: "Tỉnh rồi à? Cuối tuần sao không ngủ nướng?""Em đang ở nhà chị." Trình Nặc nói nhanh như gió, "Chị về rồi sao?"Lâm Diệc Ngôn khựng lại một chút, tiếng cười tràn ra, dường như rất vui vẻ nói: "Ừ, mọi chuyện thuận lợi lắm, vừa xuống máy bay."Cuối cùng người mong đợi cũng đã trở về, Trình Nặc lại không vui vẻ như trong tưởng tượng, giọng buồn bã nói: "Vậy chị mau về đi, một mình em không ứng phó nổi.""Ứng phó cái gì?" Lâm Diệc Ngôn khó hiểu.Trình Nặc xoay người, liếc nhìn Lê Mạn đang dựa vào cửa phòng tắm, tư thế hờ hững nhưng thực chất lại căng thẳng nhìn chằm chằm nàng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nói: "Nhà chị có một người kỳ quái đến, em không biết phải làm sao bây giờ."Nói như vậy thật không lễ phép, nhưng Trình Nặc không quản được nhiều như vậy. Ngay từ đầu nàng đối với Lê Mạn chỉ là tò mò và nghi hoặc, hiện tại chỉ cảm thấy người này rất kỳ lạ.Qua cuộc đối thoại với Lâm Diệc Ngôn có thể thấy, Lâm Diệc Ngôn hoàn toàn không biết có người khác ngoài nàng đến nhà cô, Trình Nặc vẫn chưa thể phán đoán mối quan hệ giữa Lê Mạn và Lâm Diệc Ngôn là gì, nhưng Lê Mạn đã biết nàng là bạn gái của Lâm Diệc Ngôn, tại sao còn dùng thái độ như vậy đối xử với nàng?Sắc mặt Lê Mạn đột nhiên biến đổi khi nghe nàng miêu tả."Từ Giai Giai?" Lâm Diệc Ngôn hờ hững hỏi."Không phải." Trình Nặc biết Từ Giai Giai là em họ của Lâm Diệc Ngôn, tuy rằng chưa từng gặp mặt. Trong lòng nàng có chút khó chịu, cắn chặt răng nói: "Là nữ minh tinh Lê Mạn đó.""..."Không khí có chút ngưng đọng.
Bên tai không có âm thanh, Trình Nặc nghi ngờ có phải tín hiệu không tốt đối phương không nghe thấy không, vài giây sau, ống nghe mới truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhưng lại lạnh nhạt đến mức khiến nàng cảm thấy xa lạ: "Em đưa điện thoại cho cô ta."Trình Nặc chưa từng nghe Lâm Diệc Ngôn dùng giọng điệu này nói chuyện với cô bao giờ, trong một khoảnh khắc cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng "À" một tiếng, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho người trước mặt: "Chị ấy tìm cô."Lê Mạn là một diễn viên mà lại quên cả việc quản lý biểu cảm cơ bản, nghe thấy câu nói này, biểu cảm trên mặt nàng ta nhanh chóng thay đổi giữa ngạc nhiên - bất ngờ - vui sướng, rồi giật lấy điện thoại.
"Tê ——" Mu bàn tay Trình Nặc bị móng tay sắc nhọn như thủy tinh của nàng ta quệt phải.Lê Mạn hoàn toàn không để ý đến điều đó, nàng ta như phát điên vì vui sướng, giật lấy điện thoại áp vào tai, giọng nói vì kích động mà thay đổi âm sắc: "Diệc Ngôn?"Trái ngược với điều đó, giọng Lâm Diệc Ngôn ở đầu dây bên kia lạnh đến không có một chút hơi ấm nào, thậm chí đến tên nàng ta cũng lười gọi, bỏ qua những lời khách sáo, nói thẳng: "Sao cô lại ở nhà tôi?"Lê Mạn như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương, ngón tay bối rối vuốt mái tóc ướt, rồi sờ sờ cổ, tươi cười cứng đờ, có chút lộn xộn nói: "Em vừa mới đóng máy trở về, mấy tháng không gặp, vừa vặn đi ngang qua nhà chị. Sáng nay trời mưa, em bị ướt một chút, nên muốn vào tránh mưa.""Tránh mưa?" Lâm Diệc Ngôn dừng một chút, hỏi nàng ta: "Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi?"Lê Mạn dùng giọng nũng nịu nói: "Chìa khóa là trước đây chị đích thân đưa cho em, chị quên rồi sao?"Lâm Diệc Ngôn im lặng một hồi, như đang suy nghĩ điều gì, lát sau, giọng càng lạnh hơn: "Cô Lê, tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp, cô tự đi hay là tôi gọi bảo vệ?"Lê Mạn không ngờ đối phương không hề nể tình chút nào, mặt lập tức trắng bệch. Nàng ta nhanh chóng liếc nhìn cô gái ngơ ngác đứng trước mặt, trong lòng quyết định, vội la lên: "Diệc Ngôn, dù chúng ta chia tay, chị cũng không cần đối xử với em vô tình như vậy chứ? Quần áo em ướt hết rồi, vừa mới tắm xong, chị thật sự nhẫn tâm..."Lâm Diệc Ngôn căn bản không cho nàng ta cơ hội bán thảm, nhanh chóng quyết định: "Gọi bảo vệ đi.""Đừng!" Lê Mạn biết cô là người nói một không hai, cũng rõ ràng người này lạnh lùng đến mức nào, ý thức được bán thảm cũng không đổi được một chút đồng tình hay thương hại nào, vẻ mặt đau khổ và thất bại giậm chân một cái, nói: "Em đi, em đi ngay.""Chìa khóa để lại." Lâm Diệc Ngôn giống như một người máy vô cảm.Môi Lê Mạn giật giật, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp nói: "Đã biết.""Cô có thể đi rồi... Đưa điện thoại cho em ấy."Khi trả điện thoại cho Trình Nặc, trên gương mặt tinh xảo của Lê Mạn thoáng hiện một tia dữ tợn. Bởi vì câu nói vừa rồi của Lâm Diệc Ngôn, nửa câu trước vẫn lạnh như băng, nửa câu sau thái độ rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều.Tuy rằng thực không cam lòng, cũng thực không phục, nhưng Lê Mạn không dám không nghe lời Lâm Diệc Ngôn. Khi đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, nàng ta âm hiểm trừng mắt liếc nhìn Trình Nặc một cái."......" Trình Nặc giờ phút này tâm tình có chút khó tả. Nhìn thấy Lê Mạn từ trong phòng tắm bước ra, nàng từng nghĩ người này có lẽ là bạn của Lâm Diệc Ngôn, nhưng thế nào cũng không ngờ đối phương lại là bạn gái cũ của Lâm Diệc Ngôn.Bạn gái cũ làm trò mặt nàng, người bạn gái hiện tại, tắm rửa trong nhà bạn gái mình, đổi là ai, đối mặt với tình cảnh như vậy đều không thể bình tĩnh được đúng không?Suy nghĩ quá hỗn loạn, khi nhận lấy điện thoại Trình Nặc cũng không phát hiện ánh mắt quỷ dị của Lê Mạn, nàng áp điện thoại lên tai: "Alo?""Trình Nặc." Lâm Diệc Ngôn ngữ khí bình tĩnh gọi tên nàng, thái độ trước sau tương phản cực lớn, như thể đổi người, "Chị khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà.""Ừm..." Trình Nặc không biết nên nói gì. Nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng không muốn hỏi trước mặt Lê Mạn.Dường như cảm nhận được cảm xúc không đúng của nàng, giọng Lâm Diệc Ngôn dịu lại, vừa dặn dò, vừa dỗ dành: "Đừng để ý đến Lê Mạn, mặc kệ cô ta nói gì. Chị bảo cô ta lập tức đi rồi, nếu cô ta dám ăn vạ không đi, chị sẽ gọi bảo vệ. Tránh xa cô ta ra, kẻo cô ta làm tổn thương em, biết chưa?"Trình Nặc không hỏi vì sao, nhìn thấy Lê Mạn xoay người vào phòng tắm, tiếp theo là một tiếng "Rầm" mạnh như phá cửa, nàng thậm chí không chớp mắt, chỉ buồn bã "Ừ" một tiếng."Chờ chị.""Vâng."Cúp điện thoại, Trình Nặc đứng im tại chỗ.Lê Mạn rất nhanh thay quần áo xong bước ra, áo khoác của nàng ta quả nhiên có dấu vết bị mưa ướt, bộ dạng như vậy đâu còn nửa điểm khí chất nữ minh tinh? Nàng ta biết mình bây giờ chắc chắn rất chật vật, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế, ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua ngưỡng cửa phòng tắm."Đi thong thả, không tiễn." Khi đi ngang qua nhau, Trình Nặc tượng trưng gật đầu với nàng ta.Thái độ này của nàng khiến Lê Mạn liên tưởng đến bộ dạng chủ nhà hống hách vừa nãy của mình, tâm trạng lập tức bùng nổ. Tuy rằng thái độ Trình Nặc không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không nhân cơ hội cười nhạo chế giễu nàng ta, nhưng đối phương càng bình tĩnh nàng ta càng khó chịu, Lê Mạn liếc nhìn qua, cười lạnh nói: "Cô có gì mà đắc ý.""Tôi?" Trình Nặc lộ ra vẻ mặt mờ mịt "Tôi không hiểu cô đang nói gì".
Lê Mạn ghen tị nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp linh động không trang điểm của cô, nhìn một hồi, đột nhiên cười quái dị, chua chát nói: "Tôi với chị ấy ở bên nhau, chị ấy còn không sủng tôi lên tận trời sao? Chia tay mới mấy tháng chị ấy đã tìm người mới, cô cho rằng chị ấy thật sự thích cô? Con người chị ấy..."Dường như ý thức được mình đã nói quá nhiều, Lê Mạn đột nhiên im bặt, trước khi đi, ánh mắt nhìn Trình Nặc thay đổi, ngoài ghen ghét và oán hận, còn có chút thương hại và đồng cảm."À... cô cũng chẳng khác gì tôi." Đó là câu cuối cùng Lê Mạn để lại.
Trình Nặc không hiểu những lời khó hiểu này, nhìn theo Lê Mạn đi rồi, nàng đi kiểm tra xem cửa đã khóa kỹ chưa, sau đó ngồi ngẩn người trên sô pha.Trên bàn trà trước mặt, ngoài những thứ nàng mang đến, còn có một chiếc chìa khóa mà Lê Mạn vừa để lại.Trình Nặc lấy chiếc chìa khóa dự phòng Lâm Diệc Ngôn đưa cho nàng ra khỏi túi, rồi cầm lấy chiếc chìa khóa của Lê Mạn, cau mày, trong lòng một trận bực bội.Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc Lâm Diệc Ngôn đưa chiếc chìa khóa này cho nàng, Trình Nặc vui vẻ vuốt ve nó mãi, tối đó kích động đến không ngủ được, ngày hôm sau đi ngang qua siêu thị, nàng còn đặc biệt mua một chiếc móc khóa mới, xâu chiếc chìa khóa này vào.Nàng ngây ngô cho rằng đây là vinh dự độc nhất của mình, nhưng sự thật chứng minh không phải vậy.
Khi Lâm Diệc Ngôn trở về, nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị như thế này:Ngày mưa, sắc trời âm u, trong phòng ánh sáng cũng có vẻ ảm đạm, Trình Nặc lại không bật đèn, lặng lẽ ngồi trên sô pha phòng khách."Ầm!"Ánh đèn đột nhiên sáng lên, nghe thấy động tĩnh, Trình Nặc giật mình nhìn qua, thấy Lâm Diệc Ngôn mệt mỏi bụi đường trở về, nàng bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, muốn chạy đến ôm cô, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, mũi chân vừa bước ra lại rụt về, khô khốc nói: "Chị về rồi."Lâm Diệc Ngôn đầu tiên là đưa mắt nhìn quanh một vòng, xác định Lê Mạn đã đi, như trút được gánh nặng thở hắt ra, áo khoác quên cởi, giày cũng quên thay, sải bước đi tới, nâng tay lên, giọng mềm nhẹ: "Đợi lâu rồi phải không."Trình Nặc khẽ nghiêng đầu, tránh né cái chạm của cô, cũng không đáp lời, chỉ trầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lâm Diệc Ngôn, bây giờ em rất không vui."Lâm Diệc Ngôn không ngờ nàng lại bài xích mình, ngẩn người, thu tay về, nói: "Vì Lê Mạn?"Trình Nặc đột nhiên rất ghét cái tên này, giữa mày hung hăng nhíu lại.
Nàng vui buồn đều thể hiện hết trên mặt, nàng không giỏi che giấu, cũng nhớ rõ Lâm Diệc Ngôn từng nói bảo nàng có gì cứ nói thẳng, vì thế nàng liền trút hết những nghi vấn nghẹn trong lòng ra: "Cô ta là người yêu cũ của chị? Tại sao cô ta lại có chìa khóa nhà chị? Bây giờ hai người còn liên lạc không?"Mấy câu hỏi này một câu so với một câu chí mạng hơn, đổi là người khác đã sớm luống cuống, vội vàng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bạn gái. Lâm Diệc Ngôn lại không hề hoảng loạn, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của nàng rất lâu, vươn tay đặt lên vai nàng, ấn nàng ngồi xuống sô pha, cúi người nhìn nàng: "Chị có thể uống một cốc nước trước được không?"Ánh đèn chiếu xuống mặt cô, hắt lên những vệt tối, nhìn gần như vậy, Trình Nặc mới phát hiện giữa mày cô lộ ra vài phần mệt mỏi, nghĩ đến cô vừa từ thành phố A công tác về, tàu xe mệt nhọc, về đến nhà còn chưa kịp uống ngụm nước nào, lòng nàng tức khắc mềm nhũn, muốn đứng dậy đi rót nước cho cô.Lâm Diệc Ngôn giữ nàng lại không cho động: "Chị tự đi lấy.""......"Rót một cốc nước, Lâm Diệc Ngôn bưng cốc sứ trở lại, hỏi nàng: "Em ăn sáng chưa?"Trình Nặc lắc đầu.Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, không đồng ý nói: "Trong tủ lạnh còn chút đồ ăn, chị làm cho em chút gì ăn trước nhé.""Không cần." Trình Nặc ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt rất cố chấp, "Chị không nói rõ ràng em không ăn được."Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng vài giây, thua cuộc, xoa xoa cái đầu nhỏ bướng bỉnh của nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, dáng ngồi không đoan chính như nàng, lười biếng dựa vào lưng sô pha, trước nhấp một ngụm nước, rồi mới thong thả nói: "Lê Mạn là người yêu cũ của chị.""......"
Lâm Diệc Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi chia tay, chị đã đưa cho cô ấy chìa khóa dự phòng nhà chị.""Tại sao chị lại đưa cho cô ta?" Trình Nặc buột miệng thốt ra. Hỏi xong câu này, nàng mới nhận ra mình có chút ngốc. Lê Mạn nếu là người yêu cũ của Lâm Diệc Ngôn, có chìa khóa nhà Lâm Diệc Ngôn thì có gì kỳ lạ đâu?Nhưng đã hỏi rồi thì không rút lại được, nàng chỉ có thể cắn môi dưới, ánh mắt u oán nhìn Lâm Diệc Ngôn.Đôi môi hồng nhạt rất nhanh bị nàng cắn đến hằn sâu vết, Lâm Diệc Ngôn thoáng thấy, đưa tay lại, mặt trong ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, không cho nàng cắn nữa."Lúc đó chị đi H quốc thăm Gia Văn, cô ấy nói nhà đang sửa không có chỗ ở, chị bảo Triệu Việt đưa chìa khóa dự phòng cho cô ấy." Lâm Diệc Ngôn nhẹ nhàng giải cứu đôi môi kiều diễm của nàng khỏi hàm răng, ánh mắt không rời đi, động tác vốn rất dịu dàng, bỗng dưng lại ấn mạnh hơn một chút, đáy mắt hiện lên một tia phiền chán và lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Sau này chị về nước đòi lại chìa khóa, cô ấy nói làm mất rồi."Rất hiển nhiên, lúc đó Lê Mạn đã lừa Lâm Diệc Ngôn.Trình Nặc không ngờ nguyên nhân sự việc lại là như thế này, tự động bỏ qua cảm giác tê dại ngứa ngáy nơi môi bị cô xoa, nắm lấy cổ tay Lâm Diệc Ngôn, nhỏ nhẹ thử hỏi: "Cho nên, thật ra chị cũng không muốn cho cô ta đúng không?"Tay Lâm Diệc Ngôn không động đậy, ánh mắt dời lên, đối diện với đôi mắt trong veo lộ ra vài tia thấp thỏm của nàng, tĩnh lặng nói: "Ngoài thỉnh thoảng nhờ Triệu Việt và bộ phận quản lý hỗ trợ, những người khác đều không có chìa khóa nhà chị. Chỉ có em là ngoại lệ."Lệ! Ngoại!Nàng là ngoại lệ!!!Tâm trạng Trình Nặc trong nháy mắt từ đáy vực bay vọt lên đỉnh núi, cơ thể không tự giác mà xích lại gần cô, sắp chạm vào thì nhớ ra vẫn còn một vấn đề, ý cười chưa kịp lan đến đáy mắt đã bị u sầu lấp đầy, ngơ ngác nhìn cô: "Câu hỏi cuối cùng.""Không liên lạc." Lâm Diệc Ngôn không cần nghĩ ngợi nói: "Chia tay xong liền không liên lạc, tất cả phương thức liên lạc của cô ta đều bị chị chặn hết rồi."Ba câu hỏi Lâm Diệc Ngôn đều đã giải đáp xong, Trình Nặc cũng tự mình suy nghĩ thấu đáo một vài chuyện.Trình Nặc không hề để ý Lâm Diệc Ngôn có người yêu cũ, Lâm Diệc Ngôn lớn hơn nàng tận mười tuổi, ở độ tuổi đó mà không có vài mối tình mới gọi là khác thường, nàng đáng lẽ nên nghĩ đến điều này từ lâu, chỉ là không ngờ người đó lại là Lê Mạn.Đột nhiên nhớ lại lần đó nàng đến nhà Lâm Diệc Ngôn, sau khi ăn xong hai người ngồi cùng nhau xem TV, lúc đó trên TV đang chiếu bộ phim cổ trang tiên hiệp mà Lê Mạn đóng, nàng muốn mời Lâm Diệc Ngôn cùng xem, nhưng Lâm Diệc Ngôn lại bảo đổi kênh khác.Hóa ra không phải Lâm Diệc Ngôn không thích xem phim truyền hình, chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt của Lê Mạn.Không muốn nhìn thấy, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước tình cảm quá sâu không dứt ra được?Chỉ là thái độ của Lâm Diệc Ngôn đối với Lê Mạn giống như rất lạnh nhạt, nhắc đến cô ta phảng phất như đang nói đến một người qua đường không quan trọng, hoàn toàn không giống như là tình cũ khó quên không dứt bỏ được. Ngược lại là Lê Mạn, đối với Lâm Diệc Ngôn dường như vẫn còn nhớ mãi không quên.Vậy nên Lê Mạn chạy đến nhà Lâm Diệc Ngôn tắm rửa, là muốn nhân cơ hội quyến rũ Lâm Diệc Ngôn? Nhưng thật kỳ lạ, lúc đó Lâm Diệc Ngôn không có ở nhà, Lê Mạn tắm rửa sạch sẽ cho ai xem?Hay là Lê Mạn từ đâu nghe nói Lâm Diệc Ngôn có bạn gái mới, ghen ghét, vặn vẹo, chạy đến cố ý gây khó dễ cho nàng, tiện thể ly gián tình cảm của họ một chút?"Cô ta có nói bậy bạ gì với em không?" Lâm Diệc Ngôn rũ mắt nhìn nàng.Suy nghĩ miên man của Trình Nặc thu về, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Lâm Diệc Ngôn, nàng lại nhớ đến những lời của Lê Mạn.Tuy rằng nàng cảm thấy những điều đó đều là Lê Mạn yêu không được nên nói năng lung tung, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ một câu trong số đó.Trình Nặc chưa từng yêu đương, cho nên nàng cũng chưa từng nghe lời khuyên "ngàn vạn lần đừng so sánh mình với người yêu cũ của đối phương", nàng chỉ hận không thể moi hết lòng mình ra cho Lâm Diệc Ngôn xem, trong lòng căn bản không giấu được lời nói.Nàng chớp chớp mắt, không hề che giấu sự ghen tuông của mình, thẳng thắn hỏi: "Lê Mạn nói, lúc hai người quen nhau chị cưng chiều cô ta lên tận trời, đó có phải là thật không?""Cưng chiều?" Lâm Diệc Ngôn dường như cảm thấy từ này rất xa lạ, trên gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện vài giây trống rỗng, đột nhiên cười nhạt một tiếng đầy ẩn ý. Nụ cười đó rất nhạt, thoáng qua vẻ mệt mỏi, Lâm Diệc Ngôn lại khôi phục vẻ thanh lãnh, nhìn chiếc chìa khóa Lê Mạn để lại trên bàn, nhàn nhạt nói: "Chị đối với cô ta chưa từng có loại tình cảm đó."Chưa từng có? Điều này khiến Trình Nặc rất kinh ngạc, cũng rất khó hiểu, nhưng nàng không định hỏi thêm nữa.Thái độ của Lâm Diệc Ngôn đối với Lê Mạn đã rất rõ ràng, không hề có một chút lưu luyến, nàng cần gì phải rối rắm nữa?Tuy rằng trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, tỷ như vì sao họ chia tay? Nhưng thấy vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn mỗi khi nhắc đến Lê Mạn luôn rất thiếu kiên nhẫn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi.Bây giờ nàng mới là bạn gái của Lâm Diệc Ngôn, làm gì phải để một người yêu cũ đến phá hỏng tình cảm giữa họ chứ?Nghĩ thông suốt rồi tâm trạng cũng không còn nặng nề như vậy, Trình Nặc ngón tay khẽ kéo vạt áo cô, thỏa hiệp nói: "Em hiểu rồi."Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn lại dời xuống mặt nàng: "Còn vấn đề gì nữa không?"Trình Nặc lắc đầu, mày cong cong, ngọt ngào cười với cô."Vậy bây giờ đến lượt chị." Lâm Diệc Ngôn đặt cốc nước uống dở xuống bàn, một tay nâng cằm nàng lên, nhìn đôi môi no đủ khẽ hé mở của nàng, giọng khàn khàn đến, "Nói nhiều như vậy rồi, bạn gái, bây giờ có thể hôn môi không?"Đề tài chuyển hướng quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, sự thẳng thắn này cũng làm người ta trở tay không kịp. Nai con trong lòng Trình Nặc bắt đầu chạy loạn, nàng chậm rãi chớp mắt, gật đầu, khẽ khàng: "Nhưng... ưm."Một nụ hôn không tính là dịu dàng hạ xuống.Lần hôn môi trước của họ đã cách gần một tuần, đối với những cặp tình nhân đang yêu nồng nhiệt mà nói thì đây là một khoảng thời gian rất dài, môi chạm vào nhau, giống như hạn hán gặp mưa rào, cả hai đều có chút vội vàng.Tư thế nghiêng người không thoải mái, Lâm Diệc Ngôn thuận thế đè nàng xuống sô pha, một tay đan chặt mười ngón tay với nàng, giơ cao qua đầu, ép nàng không thể không ngẩng đầu lên đón nhận.Lưng chìm vào chiếc sô pha mềm mại, cú ngã bất ngờ khiến Trình Nặc hít ngược một hơi lạnh. Lưỡi Lâm Diệc Ngôn thừa cơ tiến vào, quấn quýt lấy lưỡi nàng.Vừa mút mát vừa cắn nhẹ, cánh môi hoặc nhẹ hoặc mạnh cọ xát, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nhiệt độ trong phòng bất giác tăng cao, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng nước bọt trao đổi hết đợt này đến đợt khác.Họ hôn rất lâu, một nụ hôn kết thúc, cả hai đều mệt đến như vừa chạy xong 800 mét về, cơ thể dính chặt vào nhau, trong chốc lát ai cũng không muốn động đậy.Trình Nặc chưa từng thử một nụ hôn mãnh liệt như vậy, có chút chưa hoàn hồn, bị cô đè nặng như vậy, hô hấp loạn nhịp, đầu thiếu oxy, bàn tay nhỏ bé mất lực đặt trên vai cô, nhẹ nhàng đẩy đẩy, muốn cô đổi tư thế ôm, còn chưa kịp nói ra, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai nàng.Tưởng rằng Lâm Diệc Ngôn muốn hôn tai mình, cơ thể Trình Nặc trong nháy mắt căng thẳng.Ngay sau đó, một giọng nói thấp đến không thể thấp hơn vang lên bên tai nàng: "Mấy ngày không gặp, hình như là... có chút nhớ em."
Sao có thể không biết? Tuy rằng hiện tại là mặt mộc, nhưng đôi lông mày xếch cao sắc sảo như được kẻ chì tỉ mỉ của Lê Mạn cũng coi như tự mang hiệu ứng trang điểm nửa mặt, là một sinh viên khoa đạo diễn luôn chú ý đến động thái của giới giải trí, Trình Nặc lập tức liên hệ gương mặt trước mắt với nữ minh tinh lộng lẫy trên TV.Hơn nữa gần đây Lê Mạn có một bộ phim cổ trang tiên hiệp đang rất hot, mấy ngày trước Trình Nặc và Trần Nhiễm vừa mới xem xong, không thể nhận nhầm được.Người thường nếu nhìn thấy một nữ minh tinh nổi tiếng như vậy có lẽ đã phát cuồng vì vui sướng, còn Trình Nặc sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, tâm trạng chưa kịp kích động đã bị một mối nghi hoặc lớn trào dâng trong lòng đè nén xuống: Tại sao Lê Mạn lại ở nhà Lâm Diệc Ngôn?Nàng không vội hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần công kích kia, ổn định tâm thần nói: "Cô nổi tiếng như vậy, tôi biết cô cũng không có gì lạ."Lê Mạn dường như chẳng hề bị những lời này của nàng làm vừa lòng, nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hỏi lại: "Vậy còn cô?"Trình Nặc ngẩn người, không chỉ vì đối phương là Lê Mạn, mà còn vì thái độ rõ ràng không thân thiện của nàng ta. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Trình Nặc vẫn giữ phép lịch sự, khẽ cười nói: "Tôi tên là Trình Nặc." Suy nghĩ vừa chuyển, nàng lại nói thêm một câu: "Tôi là bạn gái của Lâm Diệc Ngôn."Ba chữ "bạn gái" cuối cùng cũng khiến vẻ mặt kiêu ngạo của Lê Mạn xuất hiện một vết rạn, hai cánh tay khoanh trước ngực chậm rãi buông xuống, ánh mắt tùy tiện quét từ trên xuống dưới người nàng.Trình Nặc đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cái cảm giác bị người khác đánh giá soi mói này, giống như có hàng vạn con kiến đang bò trên người nàng. Nàng có chút không chịu nổi, khẽ hắng giọng, muốn phá vỡ sự im lặng: "Cô Lê ..."Không đợi nàng nói xong, đối phương đột nhiên thốt ra một câu: "Thì ra là cô.""?" Trình Nặc không hiểu gì cả, ngước mắt lên, cảm thấy trong mắt Lê Mạn có thêm chút cảm xúc phức tạp, chưa kịp phân biệt kỹ, điện thoại trong túi nàng đột nhiên vang lên.Âm thanh này đối với Trình Nặc mà nói quả thực là cọng rơm cứu mạng, nàng có một dự cảm, nghiêng người lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, trong lòng thoáng qua một tia thoải mái, vội vàng ấn nút nghe: "Lâm Diệc Ngôn."Nàng không chú ý, khi nàng gọi tên Lâm Diệc Ngôn, trên mặt Lê Mạn thoáng hiện một tia hoảng loạn.Giọng Lâm Diệc Ngôn ở đầu dây bên kia nghe có chút mệt mỏi, hơi khàn nhưng mang theo ý cười: "Tỉnh rồi à? Cuối tuần sao không ngủ nướng?""Em đang ở nhà chị." Trình Nặc nói nhanh như gió, "Chị về rồi sao?"Lâm Diệc Ngôn khựng lại một chút, tiếng cười tràn ra, dường như rất vui vẻ nói: "Ừ, mọi chuyện thuận lợi lắm, vừa xuống máy bay."Cuối cùng người mong đợi cũng đã trở về, Trình Nặc lại không vui vẻ như trong tưởng tượng, giọng buồn bã nói: "Vậy chị mau về đi, một mình em không ứng phó nổi.""Ứng phó cái gì?" Lâm Diệc Ngôn khó hiểu.Trình Nặc xoay người, liếc nhìn Lê Mạn đang dựa vào cửa phòng tắm, tư thế hờ hững nhưng thực chất lại căng thẳng nhìn chằm chằm nàng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nói: "Nhà chị có một người kỳ quái đến, em không biết phải làm sao bây giờ."Nói như vậy thật không lễ phép, nhưng Trình Nặc không quản được nhiều như vậy. Ngay từ đầu nàng đối với Lê Mạn chỉ là tò mò và nghi hoặc, hiện tại chỉ cảm thấy người này rất kỳ lạ.Qua cuộc đối thoại với Lâm Diệc Ngôn có thể thấy, Lâm Diệc Ngôn hoàn toàn không biết có người khác ngoài nàng đến nhà cô, Trình Nặc vẫn chưa thể phán đoán mối quan hệ giữa Lê Mạn và Lâm Diệc Ngôn là gì, nhưng Lê Mạn đã biết nàng là bạn gái của Lâm Diệc Ngôn, tại sao còn dùng thái độ như vậy đối xử với nàng?Sắc mặt Lê Mạn đột nhiên biến đổi khi nghe nàng miêu tả."Từ Giai Giai?" Lâm Diệc Ngôn hờ hững hỏi."Không phải." Trình Nặc biết Từ Giai Giai là em họ của Lâm Diệc Ngôn, tuy rằng chưa từng gặp mặt. Trong lòng nàng có chút khó chịu, cắn chặt răng nói: "Là nữ minh tinh Lê Mạn đó.""..."Không khí có chút ngưng đọng.
Bên tai không có âm thanh, Trình Nặc nghi ngờ có phải tín hiệu không tốt đối phương không nghe thấy không, vài giây sau, ống nghe mới truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhưng lại lạnh nhạt đến mức khiến nàng cảm thấy xa lạ: "Em đưa điện thoại cho cô ta."Trình Nặc chưa từng nghe Lâm Diệc Ngôn dùng giọng điệu này nói chuyện với cô bao giờ, trong một khoảnh khắc cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng "À" một tiếng, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho người trước mặt: "Chị ấy tìm cô."Lê Mạn là một diễn viên mà lại quên cả việc quản lý biểu cảm cơ bản, nghe thấy câu nói này, biểu cảm trên mặt nàng ta nhanh chóng thay đổi giữa ngạc nhiên - bất ngờ - vui sướng, rồi giật lấy điện thoại.
"Tê ——" Mu bàn tay Trình Nặc bị móng tay sắc nhọn như thủy tinh của nàng ta quệt phải.Lê Mạn hoàn toàn không để ý đến điều đó, nàng ta như phát điên vì vui sướng, giật lấy điện thoại áp vào tai, giọng nói vì kích động mà thay đổi âm sắc: "Diệc Ngôn?"Trái ngược với điều đó, giọng Lâm Diệc Ngôn ở đầu dây bên kia lạnh đến không có một chút hơi ấm nào, thậm chí đến tên nàng ta cũng lười gọi, bỏ qua những lời khách sáo, nói thẳng: "Sao cô lại ở nhà tôi?"Lê Mạn như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của đối phương, ngón tay bối rối vuốt mái tóc ướt, rồi sờ sờ cổ, tươi cười cứng đờ, có chút lộn xộn nói: "Em vừa mới đóng máy trở về, mấy tháng không gặp, vừa vặn đi ngang qua nhà chị. Sáng nay trời mưa, em bị ướt một chút, nên muốn vào tránh mưa.""Tránh mưa?" Lâm Diệc Ngôn dừng một chút, hỏi nàng ta: "Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi?"Lê Mạn dùng giọng nũng nịu nói: "Chìa khóa là trước đây chị đích thân đưa cho em, chị quên rồi sao?"Lâm Diệc Ngôn im lặng một hồi, như đang suy nghĩ điều gì, lát sau, giọng càng lạnh hơn: "Cô Lê, tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp, cô tự đi hay là tôi gọi bảo vệ?"Lê Mạn không ngờ đối phương không hề nể tình chút nào, mặt lập tức trắng bệch. Nàng ta nhanh chóng liếc nhìn cô gái ngơ ngác đứng trước mặt, trong lòng quyết định, vội la lên: "Diệc Ngôn, dù chúng ta chia tay, chị cũng không cần đối xử với em vô tình như vậy chứ? Quần áo em ướt hết rồi, vừa mới tắm xong, chị thật sự nhẫn tâm..."Lâm Diệc Ngôn căn bản không cho nàng ta cơ hội bán thảm, nhanh chóng quyết định: "Gọi bảo vệ đi.""Đừng!" Lê Mạn biết cô là người nói một không hai, cũng rõ ràng người này lạnh lùng đến mức nào, ý thức được bán thảm cũng không đổi được một chút đồng tình hay thương hại nào, vẻ mặt đau khổ và thất bại giậm chân một cái, nói: "Em đi, em đi ngay.""Chìa khóa để lại." Lâm Diệc Ngôn giống như một người máy vô cảm.Môi Lê Mạn giật giật, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp nói: "Đã biết.""Cô có thể đi rồi... Đưa điện thoại cho em ấy."Khi trả điện thoại cho Trình Nặc, trên gương mặt tinh xảo của Lê Mạn thoáng hiện một tia dữ tợn. Bởi vì câu nói vừa rồi của Lâm Diệc Ngôn, nửa câu trước vẫn lạnh như băng, nửa câu sau thái độ rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều.Tuy rằng thực không cam lòng, cũng thực không phục, nhưng Lê Mạn không dám không nghe lời Lâm Diệc Ngôn. Khi đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, nàng ta âm hiểm trừng mắt liếc nhìn Trình Nặc một cái."......" Trình Nặc giờ phút này tâm tình có chút khó tả. Nhìn thấy Lê Mạn từ trong phòng tắm bước ra, nàng từng nghĩ người này có lẽ là bạn của Lâm Diệc Ngôn, nhưng thế nào cũng không ngờ đối phương lại là bạn gái cũ của Lâm Diệc Ngôn.Bạn gái cũ làm trò mặt nàng, người bạn gái hiện tại, tắm rửa trong nhà bạn gái mình, đổi là ai, đối mặt với tình cảnh như vậy đều không thể bình tĩnh được đúng không?Suy nghĩ quá hỗn loạn, khi nhận lấy điện thoại Trình Nặc cũng không phát hiện ánh mắt quỷ dị của Lê Mạn, nàng áp điện thoại lên tai: "Alo?""Trình Nặc." Lâm Diệc Ngôn ngữ khí bình tĩnh gọi tên nàng, thái độ trước sau tương phản cực lớn, như thể đổi người, "Chị khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà.""Ừm..." Trình Nặc không biết nên nói gì. Nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng không muốn hỏi trước mặt Lê Mạn.Dường như cảm nhận được cảm xúc không đúng của nàng, giọng Lâm Diệc Ngôn dịu lại, vừa dặn dò, vừa dỗ dành: "Đừng để ý đến Lê Mạn, mặc kệ cô ta nói gì. Chị bảo cô ta lập tức đi rồi, nếu cô ta dám ăn vạ không đi, chị sẽ gọi bảo vệ. Tránh xa cô ta ra, kẻo cô ta làm tổn thương em, biết chưa?"Trình Nặc không hỏi vì sao, nhìn thấy Lê Mạn xoay người vào phòng tắm, tiếp theo là một tiếng "Rầm" mạnh như phá cửa, nàng thậm chí không chớp mắt, chỉ buồn bã "Ừ" một tiếng."Chờ chị.""Vâng."Cúp điện thoại, Trình Nặc đứng im tại chỗ.Lê Mạn rất nhanh thay quần áo xong bước ra, áo khoác của nàng ta quả nhiên có dấu vết bị mưa ướt, bộ dạng như vậy đâu còn nửa điểm khí chất nữ minh tinh? Nàng ta biết mình bây giờ chắc chắn rất chật vật, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế, ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua ngưỡng cửa phòng tắm."Đi thong thả, không tiễn." Khi đi ngang qua nhau, Trình Nặc tượng trưng gật đầu với nàng ta.Thái độ này của nàng khiến Lê Mạn liên tưởng đến bộ dạng chủ nhà hống hách vừa nãy của mình, tâm trạng lập tức bùng nổ. Tuy rằng thái độ Trình Nặc không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không nhân cơ hội cười nhạo chế giễu nàng ta, nhưng đối phương càng bình tĩnh nàng ta càng khó chịu, Lê Mạn liếc nhìn qua, cười lạnh nói: "Cô có gì mà đắc ý.""Tôi?" Trình Nặc lộ ra vẻ mặt mờ mịt "Tôi không hiểu cô đang nói gì".
Lê Mạn ghen tị nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp linh động không trang điểm của cô, nhìn một hồi, đột nhiên cười quái dị, chua chát nói: "Tôi với chị ấy ở bên nhau, chị ấy còn không sủng tôi lên tận trời sao? Chia tay mới mấy tháng chị ấy đã tìm người mới, cô cho rằng chị ấy thật sự thích cô? Con người chị ấy..."Dường như ý thức được mình đã nói quá nhiều, Lê Mạn đột nhiên im bặt, trước khi đi, ánh mắt nhìn Trình Nặc thay đổi, ngoài ghen ghét và oán hận, còn có chút thương hại và đồng cảm."À... cô cũng chẳng khác gì tôi." Đó là câu cuối cùng Lê Mạn để lại.
Trình Nặc không hiểu những lời khó hiểu này, nhìn theo Lê Mạn đi rồi, nàng đi kiểm tra xem cửa đã khóa kỹ chưa, sau đó ngồi ngẩn người trên sô pha.Trên bàn trà trước mặt, ngoài những thứ nàng mang đến, còn có một chiếc chìa khóa mà Lê Mạn vừa để lại.Trình Nặc lấy chiếc chìa khóa dự phòng Lâm Diệc Ngôn đưa cho nàng ra khỏi túi, rồi cầm lấy chiếc chìa khóa của Lê Mạn, cau mày, trong lòng một trận bực bội.Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc Lâm Diệc Ngôn đưa chiếc chìa khóa này cho nàng, Trình Nặc vui vẻ vuốt ve nó mãi, tối đó kích động đến không ngủ được, ngày hôm sau đi ngang qua siêu thị, nàng còn đặc biệt mua một chiếc móc khóa mới, xâu chiếc chìa khóa này vào.Nàng ngây ngô cho rằng đây là vinh dự độc nhất của mình, nhưng sự thật chứng minh không phải vậy.
Khi Lâm Diệc Ngôn trở về, nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị như thế này:Ngày mưa, sắc trời âm u, trong phòng ánh sáng cũng có vẻ ảm đạm, Trình Nặc lại không bật đèn, lặng lẽ ngồi trên sô pha phòng khách."Ầm!"Ánh đèn đột nhiên sáng lên, nghe thấy động tĩnh, Trình Nặc giật mình nhìn qua, thấy Lâm Diệc Ngôn mệt mỏi bụi đường trở về, nàng bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, muốn chạy đến ôm cô, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, mũi chân vừa bước ra lại rụt về, khô khốc nói: "Chị về rồi."Lâm Diệc Ngôn đầu tiên là đưa mắt nhìn quanh một vòng, xác định Lê Mạn đã đi, như trút được gánh nặng thở hắt ra, áo khoác quên cởi, giày cũng quên thay, sải bước đi tới, nâng tay lên, giọng mềm nhẹ: "Đợi lâu rồi phải không."Trình Nặc khẽ nghiêng đầu, tránh né cái chạm của cô, cũng không đáp lời, chỉ trầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lâm Diệc Ngôn, bây giờ em rất không vui."Lâm Diệc Ngôn không ngờ nàng lại bài xích mình, ngẩn người, thu tay về, nói: "Vì Lê Mạn?"Trình Nặc đột nhiên rất ghét cái tên này, giữa mày hung hăng nhíu lại.
Nàng vui buồn đều thể hiện hết trên mặt, nàng không giỏi che giấu, cũng nhớ rõ Lâm Diệc Ngôn từng nói bảo nàng có gì cứ nói thẳng, vì thế nàng liền trút hết những nghi vấn nghẹn trong lòng ra: "Cô ta là người yêu cũ của chị? Tại sao cô ta lại có chìa khóa nhà chị? Bây giờ hai người còn liên lạc không?"Mấy câu hỏi này một câu so với một câu chí mạng hơn, đổi là người khác đã sớm luống cuống, vội vàng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bạn gái. Lâm Diệc Ngôn lại không hề hoảng loạn, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của nàng rất lâu, vươn tay đặt lên vai nàng, ấn nàng ngồi xuống sô pha, cúi người nhìn nàng: "Chị có thể uống một cốc nước trước được không?"Ánh đèn chiếu xuống mặt cô, hắt lên những vệt tối, nhìn gần như vậy, Trình Nặc mới phát hiện giữa mày cô lộ ra vài phần mệt mỏi, nghĩ đến cô vừa từ thành phố A công tác về, tàu xe mệt nhọc, về đến nhà còn chưa kịp uống ngụm nước nào, lòng nàng tức khắc mềm nhũn, muốn đứng dậy đi rót nước cho cô.Lâm Diệc Ngôn giữ nàng lại không cho động: "Chị tự đi lấy.""......"Rót một cốc nước, Lâm Diệc Ngôn bưng cốc sứ trở lại, hỏi nàng: "Em ăn sáng chưa?"Trình Nặc lắc đầu.Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, không đồng ý nói: "Trong tủ lạnh còn chút đồ ăn, chị làm cho em chút gì ăn trước nhé.""Không cần." Trình Nặc ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt rất cố chấp, "Chị không nói rõ ràng em không ăn được."Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng vài giây, thua cuộc, xoa xoa cái đầu nhỏ bướng bỉnh của nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, dáng ngồi không đoan chính như nàng, lười biếng dựa vào lưng sô pha, trước nhấp một ngụm nước, rồi mới thong thả nói: "Lê Mạn là người yêu cũ của chị.""......"
Lâm Diệc Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi chia tay, chị đã đưa cho cô ấy chìa khóa dự phòng nhà chị.""Tại sao chị lại đưa cho cô ta?" Trình Nặc buột miệng thốt ra. Hỏi xong câu này, nàng mới nhận ra mình có chút ngốc. Lê Mạn nếu là người yêu cũ của Lâm Diệc Ngôn, có chìa khóa nhà Lâm Diệc Ngôn thì có gì kỳ lạ đâu?Nhưng đã hỏi rồi thì không rút lại được, nàng chỉ có thể cắn môi dưới, ánh mắt u oán nhìn Lâm Diệc Ngôn.Đôi môi hồng nhạt rất nhanh bị nàng cắn đến hằn sâu vết, Lâm Diệc Ngôn thoáng thấy, đưa tay lại, mặt trong ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, không cho nàng cắn nữa."Lúc đó chị đi H quốc thăm Gia Văn, cô ấy nói nhà đang sửa không có chỗ ở, chị bảo Triệu Việt đưa chìa khóa dự phòng cho cô ấy." Lâm Diệc Ngôn nhẹ nhàng giải cứu đôi môi kiều diễm của nàng khỏi hàm răng, ánh mắt không rời đi, động tác vốn rất dịu dàng, bỗng dưng lại ấn mạnh hơn một chút, đáy mắt hiện lên một tia phiền chán và lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Sau này chị về nước đòi lại chìa khóa, cô ấy nói làm mất rồi."Rất hiển nhiên, lúc đó Lê Mạn đã lừa Lâm Diệc Ngôn.Trình Nặc không ngờ nguyên nhân sự việc lại là như thế này, tự động bỏ qua cảm giác tê dại ngứa ngáy nơi môi bị cô xoa, nắm lấy cổ tay Lâm Diệc Ngôn, nhỏ nhẹ thử hỏi: "Cho nên, thật ra chị cũng không muốn cho cô ta đúng không?"Tay Lâm Diệc Ngôn không động đậy, ánh mắt dời lên, đối diện với đôi mắt trong veo lộ ra vài tia thấp thỏm của nàng, tĩnh lặng nói: "Ngoài thỉnh thoảng nhờ Triệu Việt và bộ phận quản lý hỗ trợ, những người khác đều không có chìa khóa nhà chị. Chỉ có em là ngoại lệ."Lệ! Ngoại!Nàng là ngoại lệ!!!Tâm trạng Trình Nặc trong nháy mắt từ đáy vực bay vọt lên đỉnh núi, cơ thể không tự giác mà xích lại gần cô, sắp chạm vào thì nhớ ra vẫn còn một vấn đề, ý cười chưa kịp lan đến đáy mắt đã bị u sầu lấp đầy, ngơ ngác nhìn cô: "Câu hỏi cuối cùng.""Không liên lạc." Lâm Diệc Ngôn không cần nghĩ ngợi nói: "Chia tay xong liền không liên lạc, tất cả phương thức liên lạc của cô ta đều bị chị chặn hết rồi."Ba câu hỏi Lâm Diệc Ngôn đều đã giải đáp xong, Trình Nặc cũng tự mình suy nghĩ thấu đáo một vài chuyện.Trình Nặc không hề để ý Lâm Diệc Ngôn có người yêu cũ, Lâm Diệc Ngôn lớn hơn nàng tận mười tuổi, ở độ tuổi đó mà không có vài mối tình mới gọi là khác thường, nàng đáng lẽ nên nghĩ đến điều này từ lâu, chỉ là không ngờ người đó lại là Lê Mạn.Đột nhiên nhớ lại lần đó nàng đến nhà Lâm Diệc Ngôn, sau khi ăn xong hai người ngồi cùng nhau xem TV, lúc đó trên TV đang chiếu bộ phim cổ trang tiên hiệp mà Lê Mạn đóng, nàng muốn mời Lâm Diệc Ngôn cùng xem, nhưng Lâm Diệc Ngôn lại bảo đổi kênh khác.Hóa ra không phải Lâm Diệc Ngôn không thích xem phim truyền hình, chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt của Lê Mạn.Không muốn nhìn thấy, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước tình cảm quá sâu không dứt ra được?Chỉ là thái độ của Lâm Diệc Ngôn đối với Lê Mạn giống như rất lạnh nhạt, nhắc đến cô ta phảng phất như đang nói đến một người qua đường không quan trọng, hoàn toàn không giống như là tình cũ khó quên không dứt bỏ được. Ngược lại là Lê Mạn, đối với Lâm Diệc Ngôn dường như vẫn còn nhớ mãi không quên.Vậy nên Lê Mạn chạy đến nhà Lâm Diệc Ngôn tắm rửa, là muốn nhân cơ hội quyến rũ Lâm Diệc Ngôn? Nhưng thật kỳ lạ, lúc đó Lâm Diệc Ngôn không có ở nhà, Lê Mạn tắm rửa sạch sẽ cho ai xem?Hay là Lê Mạn từ đâu nghe nói Lâm Diệc Ngôn có bạn gái mới, ghen ghét, vặn vẹo, chạy đến cố ý gây khó dễ cho nàng, tiện thể ly gián tình cảm của họ một chút?"Cô ta có nói bậy bạ gì với em không?" Lâm Diệc Ngôn rũ mắt nhìn nàng.Suy nghĩ miên man của Trình Nặc thu về, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Lâm Diệc Ngôn, nàng lại nhớ đến những lời của Lê Mạn.Tuy rằng nàng cảm thấy những điều đó đều là Lê Mạn yêu không được nên nói năng lung tung, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ một câu trong số đó.Trình Nặc chưa từng yêu đương, cho nên nàng cũng chưa từng nghe lời khuyên "ngàn vạn lần đừng so sánh mình với người yêu cũ của đối phương", nàng chỉ hận không thể moi hết lòng mình ra cho Lâm Diệc Ngôn xem, trong lòng căn bản không giấu được lời nói.Nàng chớp chớp mắt, không hề che giấu sự ghen tuông của mình, thẳng thắn hỏi: "Lê Mạn nói, lúc hai người quen nhau chị cưng chiều cô ta lên tận trời, đó có phải là thật không?""Cưng chiều?" Lâm Diệc Ngôn dường như cảm thấy từ này rất xa lạ, trên gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện vài giây trống rỗng, đột nhiên cười nhạt một tiếng đầy ẩn ý. Nụ cười đó rất nhạt, thoáng qua vẻ mệt mỏi, Lâm Diệc Ngôn lại khôi phục vẻ thanh lãnh, nhìn chiếc chìa khóa Lê Mạn để lại trên bàn, nhàn nhạt nói: "Chị đối với cô ta chưa từng có loại tình cảm đó."Chưa từng có? Điều này khiến Trình Nặc rất kinh ngạc, cũng rất khó hiểu, nhưng nàng không định hỏi thêm nữa.Thái độ của Lâm Diệc Ngôn đối với Lê Mạn đã rất rõ ràng, không hề có một chút lưu luyến, nàng cần gì phải rối rắm nữa?Tuy rằng trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, tỷ như vì sao họ chia tay? Nhưng thấy vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn mỗi khi nhắc đến Lê Mạn luôn rất thiếu kiên nhẫn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi.Bây giờ nàng mới là bạn gái của Lâm Diệc Ngôn, làm gì phải để một người yêu cũ đến phá hỏng tình cảm giữa họ chứ?Nghĩ thông suốt rồi tâm trạng cũng không còn nặng nề như vậy, Trình Nặc ngón tay khẽ kéo vạt áo cô, thỏa hiệp nói: "Em hiểu rồi."Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn lại dời xuống mặt nàng: "Còn vấn đề gì nữa không?"Trình Nặc lắc đầu, mày cong cong, ngọt ngào cười với cô."Vậy bây giờ đến lượt chị." Lâm Diệc Ngôn đặt cốc nước uống dở xuống bàn, một tay nâng cằm nàng lên, nhìn đôi môi no đủ khẽ hé mở của nàng, giọng khàn khàn đến, "Nói nhiều như vậy rồi, bạn gái, bây giờ có thể hôn môi không?"Đề tài chuyển hướng quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, sự thẳng thắn này cũng làm người ta trở tay không kịp. Nai con trong lòng Trình Nặc bắt đầu chạy loạn, nàng chậm rãi chớp mắt, gật đầu, khẽ khàng: "Nhưng... ưm."Một nụ hôn không tính là dịu dàng hạ xuống.Lần hôn môi trước của họ đã cách gần một tuần, đối với những cặp tình nhân đang yêu nồng nhiệt mà nói thì đây là một khoảng thời gian rất dài, môi chạm vào nhau, giống như hạn hán gặp mưa rào, cả hai đều có chút vội vàng.Tư thế nghiêng người không thoải mái, Lâm Diệc Ngôn thuận thế đè nàng xuống sô pha, một tay đan chặt mười ngón tay với nàng, giơ cao qua đầu, ép nàng không thể không ngẩng đầu lên đón nhận.Lưng chìm vào chiếc sô pha mềm mại, cú ngã bất ngờ khiến Trình Nặc hít ngược một hơi lạnh. Lưỡi Lâm Diệc Ngôn thừa cơ tiến vào, quấn quýt lấy lưỡi nàng.Vừa mút mát vừa cắn nhẹ, cánh môi hoặc nhẹ hoặc mạnh cọ xát, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nhiệt độ trong phòng bất giác tăng cao, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng nước bọt trao đổi hết đợt này đến đợt khác.Họ hôn rất lâu, một nụ hôn kết thúc, cả hai đều mệt đến như vừa chạy xong 800 mét về, cơ thể dính chặt vào nhau, trong chốc lát ai cũng không muốn động đậy.Trình Nặc chưa từng thử một nụ hôn mãnh liệt như vậy, có chút chưa hoàn hồn, bị cô đè nặng như vậy, hô hấp loạn nhịp, đầu thiếu oxy, bàn tay nhỏ bé mất lực đặt trên vai cô, nhẹ nhàng đẩy đẩy, muốn cô đổi tư thế ôm, còn chưa kịp nói ra, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai nàng.Tưởng rằng Lâm Diệc Ngôn muốn hôn tai mình, cơ thể Trình Nặc trong nháy mắt căng thẳng.Ngay sau đó, một giọng nói thấp đến không thể thấp hơn vang lên bên tai nàng: "Mấy ngày không gặp, hình như là... có chút nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com