[BHTT - Edit] Không làm thế thân - Nghịch Thiêm
Chương 23: Chờ đợi thời cơ một ngụm ăn luôn
Trần Nhiễm sau khi tỉnh lại phát hiện Trình Nặc không ở đây, liền nhắn tin cho nàng.【Trần Nhiễm: Cậu đi thư viện à?】Lúc này Trình Nặc đang nhàn nhã nằm trên sô pha cùng Lâm Diệc Ngôn xem nốt bộ phim chưa xong, thấy tin nhắn mới nhớ ra mình ra cửa vội vàng quên nói với Trần Nhiễm.【Trình Nặc: Không đâu, tớ ở nhà Lâm Diệc Ngôn, chị ấy về rồi.】【Trần Nhiễm:......】【Trần Nhiễm: Còn tưởng cậu đi đọc sách làm bài tập, thôi vậy, không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa.】Nếu Trần Nhiễm không nhắc đến bài tập, Trình Nặc đã suýt quên tuần sau có hai bài tiểu luận phải nộp.Nàng vốn định đợi về rồi sẽ làm bù bài tập, không ngờ lịch sử trò chuyện lại bị Lâm Diệc Ngôn ngồi sau lưng nửa ôm nàng nhìn thấy. Lâm Diệc Ngôn khẽ vuốt tóc nàng, nói: "Trong phòng làm việc có máy tính, cần thì cứ dùng."Trình Nặc quay đầu lại, thấy cô nói nghiêm túc, trong lòng có chút rối rắm. Kỳ thực nàng càng muốn ở bên cô hơn. Nhưng Trình Nặc lại lo Lâm Diệc Ngôn nghĩ nàng yêu đương bỏ bê việc học, đầu óc xoay chuyển, chỉ vào màn hình TV, thương lượng với cô: "Em xem xong bộ này rồi đi viết được không?""Tùy em."Xem xong phim, Trình Nặc không còn lý do gì để kéo dài nữa, trước khi vào phòng làm việc, cô nàng quay người hỏi Lâm Diệc Ngôn: "Em viết bài tập, chị làm gì?"Lâm Diệc Ngôn giơ chiếc iPad lên, ngón tay chạm vào màn hình, nói: "Chị xem vài tài liệu.""Được thôi, vậy lát nữa gặp lại." Trình Nặc vẫy vẫy tay với cô.Lâm Diệc Ngôn mỉm cười.Trình Nặc lần đầu tiên vào phòng làm việc của cô, không gian không tính là lớn, trên giá sách cũng không bày đầy những tác phẩm kinh điển, trang trí hầu như không có, chỉ có một giá sách, một bộ sô pha, một bộ bàn làm việc và một chiếc laptop, giống như một văn phòng nhỏ giản dị.Rất sạch sẽ và yên tĩnh, chỉ là có chút lạnh lẽo.Trình Nặc nghĩ nghĩ, ôm máy tính và dây sạc ra ngoài.Lâm Diệc Ngôn nghe thấy tiếng bước chân "lộc cộc", ngước mắt nhìn qua, thấy nàng ôm máy tính và dây sạc đứng ở cửa, nói: "Máy tính không có mật khẩu.""Em biết." Trình Nặc chạy chậm lại, mắt long lanh nhìn cô, "Em muốn viết ở phòng khách, được không? Em đảm bảo không làm phiền chị."
Lâm Diệc Ngôn biết cô bé muốn ở gần mình, khẽ nhướn mày, không nói gì.Thái độ này chính là ngầm đồng ý, Trình Nặc vui vẻ tìm chỗ ở bàn trà, ngồi xếp bằng trên thảm, mở máy tính ra.Hai bài tập, một là môn chuyên ngành một là môn tự chọn, bài chuyên ngành Trình Nặc đã viết được một nửa trước đó, nàng nhờ Trần Nhiễm mở máy tính của mình, đợi Trần Nhiễm gửi tài liệu lại rồi bắt đầu tập trung học tập.Lâm Diệc Ngôn ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc của nàng một lát, khẽ cười không tiếng động, rồi cũng bắt đầu xem tài liệu.Hai người ai làm việc nấy, tuy không liên quan, không khí lại bất ngờ ấm áp hài hòa.Loại tiểu luận này đối với Trình Nặc mà nói chỉ là bữa sáng, hơn nữa khi học tập nàng luôn tập trung cao độ, hai tiếng là viết xong.Duỗi người, vận động các ngón tay và cổ tay đã cứng đờ, Trình Nặc lưu tài liệu vào hộp thư của mình, đóng máy tính lại, dọn dẹp bàn, rồi xoay người.Lâm Diệc Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sô pha, đặt chiếc iPad lên đùi, ngả người ra sau dựa vào lưng sô pha, nhắm mắt như đã ngủ.Trình Nặc há miệng muốn gọi cô thì động tác khựng lại, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước mặt cô, Lâm Diệc Ngôn vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.Là quá mệt mỏi sao?Hôm nay thời tiết âm u, trong phòng phải bật đèn mới đủ ánh sáng, cả người Lâm Diệc Ngôn được bao phủ trong ánh đèn, vẻ thanh lãnh thường ngày thêm vài phần ấm áp, như có điều gì đó xao động, giữa mày cô hơi nhíu lại.Đây là lần đầu tiên Trình Nặc quan sát Lâm Diệc Ngôn ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy có chút mới lạ.Lông mày cô rất rậm, thiếu chút nhu mì, thêm vài phần anh khí; đôi mắt là mắt phượng tiêu chuẩn, đuôi mắt dài xếch lên, khi nhắm lại đường cong gợi cảm càng thêm rõ ràng, càng thêm quyến rũ; hàng mi dài rậm như cánh quạt; còn có chiếc mũi cao thẳng; đôi môi mỏng nhạt, trông có vẻ bạc tình, nhưng mỗi khi hôn lại có thể làm tan chảy người khác...Sao người này lại có thể đẹp đến vậy? 360 độ không góc chết.Trình Nặc nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được vươn tay, còn cách một tấc thì cổ tay bị giữ lại."Làm gì?" Giọng thanh lãnh mang theo chút khàn khàn.Bị bắt quả tang, Trình Nặc theo bản năng kêu nhỏ một tiếng, đối diện với đôi mắt sáng quắc của Lâm Diệc Ngôn, ngẩn người nói: "Em chỉ muốn trộm sờ một chút, không muốn đánh thức chị."Lâm Diệc Ngôn thật ra không ngủ, không có ý trách nàng, cũng không buông tay nàng ra, vẻ lười biếng trong đáy mắt tan đi, hiện lên một tia cười nhạt: "Muốn sờ cứ sờ, sao còn phải trộm sờ?""Thích thế." Tay cô không nắm chặt, Trình Nặc rất nhẹ nhàng tránh ra, nhân cơ hội sờ soạng lung tung trên mặt cô một hồi, "Lâm Diệc Ngôn, da chị đẹp quá."Bàn tay nhỏ bé trơn tuột sờ thật ngứa, Lâm Diệc Ngôn khẽ quát: "Đừng nghịch."Trình Nặc không nghe: "Đừng ngại chứ, đại mỹ nhân cho tiểu gia nhìn kỹ một chút."Lâm Diệc Ngôn không biết nàng học được những thứ lưu manh này ở đâu, thấy nàng không ngoan, dứt khoát giữ chặt cả hai tay nàng, đảo khách thành chủ đè người xuống sô pha hôn mãnh liệt."Ưm...""Còn sờ không?" Hôn xong cô hỏi nàng.Trình Nặc đã bị hôn đến mặt đỏ bừng cả người mềm nhũn, gà con mổ thóc dường như gật đầu: "Không sờ soạng nữa."Hôn một cái liền thành thật, quả nhiên vẫn còn quá non.Lâm Diệc Ngôn kéo nàng dậy, sửa sửa mái tóc rối bời của nàng, nâng cổ tay xem giờ, nói: "Không còn sớm nữa, ra ngoài ăn nhé?"Trình Nặc lúc này mới phát hiện đã giữa trưa, nói: "Nhưng em vẫn chưa đói lắm.""Giờ này ra ngoài chắc chắn tắc đường, đợi đến chỗ ăn cơm bụng cũng tiêu hóa gần hết rồi." Lâm Diệc Ngôn chọc chọc bụng nàng.Trình Nặc cười né tránh, cảm thấy cô nói có lý, hơn nữa cứ ở mãi trong nhà rất chán, ra ngoài đi dạo cũng không tệ.Bên ngoài hết mưa rồi, mặt đường vẫn còn ướt nhẹp, trong không khí có một mùi đất ẩm thanh mát.Khi đi qua cửa hàng nhỏ đó, Trình Nặc lại thấy bà cụ kia, nàng chỉ cho Lâm Diệc Ngôn xem: "Em mua ở chỗ này này, bà cụ này buôn bán giỏi thật, dụ em mua cây xanh rồi lại dụ em mua cá vàng, còn muốn bán cả rùa đen cho em nữa, nếu không sợ rùa đen cắn người, em suýt nữa đã mua rồi."Lâm Diệc Ngôn liếc nhìn nàng, khẽ cười nói: "Em dễ bị lừa quá."Trình Nặc không phản bác, mắt vẫn nhìn bà cụ kia, nói: "Em chỉ cảm thấy bà cụ lớn tuổi như vậy, trời lạnh thế này một mình trông cửa hàng, rất vất vả, làm em nhớ đến bà ngoại em."Phía trước là ngã tư đường, dòng xe cộ đông đúc, Lâm Diệc Ngôn dừng xe lại, nghe vậy lại nhìn nàng một cái.Ánh mắt này so với ánh mắt trước đó sâu sắc hơn nhiều.Cô gái nghiêng người, cố gắng duỗi cổ dài ra sau nhìn, khuôn mặt nhỏ thanh tú mang theo vài phần buồn bã, ánh mắt mềm mại không nỡ. Ngoài sự đơn thuần, Lâm Diệc Ngôn còn thấy ở nàng một phẩm chất đặc biệt hấp dẫn người khác — lương thiện.Nàng trong sáng như gương, không giống những cô gái mà Lâm Diệc Ngôn từng tiếp xúc trước đây."Sao không đi nữa?" Phát hiện xe dừng lại, Trình Nặc ngồi thẳng người trở lại, mới chú ý đến việc Lâm Diệc Ngôn đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt này là ánh mắt mà Trình Nặc chưa từng thấy, chăm chú, sâu thẳm, nhưng lại khác với ánh mắt khi cô muốn hôn nàng, đáy mắt chứa đựng cảm xúc khiến người ta không thể nhìn thấu. Trình Nặc bị cô nhìn đến căng thẳng, "Sao chị lại nhìn em như vậy?"Lâm Diệc Ngôn không đáp lời, cứ nhìn nàng như vậy vài giây, ánh mắt dịu dàng xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má nàng, nói: "Có vết bẩn."Vết bẩn gì? Trình Nặc nhìn tay cô, sạch sẽ không thấy gì cả. Nàng soi gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác, cũng không thấy trên mặt mình có chỗ nào bẩn.Chỉ coi Lâm Diệc Ngôn cố ý trêu mình, Trình Nặc không để bụng.
Trên đường quả nhiên tắc, đến chỗ ăn cơm đã là một tiếng sau.Nghe Lâm Diệc Ngôn nói xong, Trình Nặc cảm thấy đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa hết, bắt đầu cảm thấy đói, may mà Lâm Diệc Ngôn đã đặt bàn trước ở nhà hàng nên không cần xếp hàng.Trình Nặc vừa nhìn quanh không gian nhà hàng, nhỏ giọng hỏi cô: "Chỗ này đắt không?"Lâm Diệc Ngôn nhìn ra sự lo lắng của nàng, khẽ cười nói: "Không đắt đâu."Đợi khi ngồi xuống, nhìn thấy thực đơn, Trình Nặc mới yên tâm. Quả thật không tính là đắt, nhưng cũng không rẻ. Bất quá nơi này không gian đẹp, xem các món ăn cũng có vẻ không tệ, Trình Nặc cảm thấy giá cả như vậy vẫn chấp nhận được.
Hai người ăn không hết nhiều, chỉ gọi ba món và một canh.Trong lúc chờ cơm, điện thoại Trình Nặc đặt trên bàn vang lên một tiếng, nàng cầm lên xem.【Trần Nhiễm: [chia sẻ liên kết] Tớ thật sự hết nói nổi với mấy ngôi sao này, chuyện mưa gió thế này cũng đáng mua hot search???】Vì chuyên ngành học có liên quan đến giới giải trí, sinh viên khoa đạo diễn không thể không chú ý đến Weibo, Trần Nhiễm lại là một người nghiện lướt mạng, thấy cái gì hay ho đều chia sẻ ngay cho Trình Nặc, Trình Nặc thành quen, tiện tay bấm vào cái liên kết.Giao diện chuyển sang Weibo, nhìn thấy nội dung bài viết, mắt trái Trình Nặc giật giật.Diễn viên Lê Mạn: "Ai mà xui xẻo thế, ngày đầu tiên quay xong phim trở về đã bị mưa xối cho ướt hết [hình ảnh]"Ảnh phóng to cho thấy Lê Mạn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, khoác mái tóc dài ướt sũng, đối diện ống kính vẻ mặt vô tội yếu đuối đáng thương.Trình Nặc lướt qua bình luận phía dưới, fan hoặc là đang khen ngợi vẻ đẹp mộc mạc của Lê Mạn, hoặc là đau lòng kêu gào "vợ ơi vợ ơi" rồi dán nhãn...Trình Nặc không quan tâm Lê Mạn có mua hot search hay không, nhìn bức ảnh này, nàng lại nhớ đến vẻ mặt âm dương quái khí của Lê Mạn khi quấn khăn tắm ở nhà Lâm Diệc Ngôn đối với nàng, sau đó lại nghĩ đến hình tượng của Lê Mạn trong giới giải trí là một đóa bạch liên thanh thuần.Nàng đã tận mắt gặp Lê Mạn, mặt mộc quả thật xinh đẹp. Còn thanh thuần? Ai mà biết được."Nhìn gì vậy?" Lâm Diệc Ngôn thấy nàng cứ cầm điện thoại mãi.Trình Nặc nhìn người đối diện, rồi lại nhìn Lê Mạn trong ảnh, đáy lòng thoáng qua một cảm xúc khác thường.Lâm Diệc Ngôn đối với người yêu cũ này dường như không có một chút lưu luyến nào, nhưng nàng cũng không muốn Lâm Diệc Ngôn nhìn thấy Lê Mạn trong bộ dạng như vậy, giả vờ như không có gì tắt Weibo đi.Đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, Trình Nặc vội bấm vào danh sách theo dõi, phát hiện Lâm Diệc Ngôn vẫn chưa theo dõi lại mình, bĩu môi nói: "Sao Weibo của chị không theo dõi lại em vậy, em nhắn tin cho chị mà chị cũng không thèm để ý đến em."Lâm Diệc Ngôn khó hiểu: "Em nhắn tin cho chị khi nào?""Chính là tối hôm qua đó." Trình Nặc tìm thấy ảnh đại diện của chị trong danh sách tin nhắn, bấm vào, lại gửi một tin nhắn nữa, kết quả gửi không thành công, còn hiện ra thông báo "Vì đối phương đã cài đặt, bạn không thể gửi tin nhắn".Trình Nặc choáng váng, nhìn sang người đối diện: "Chị chặn em???"Lâm Diệc Ngôn đăng nhập vào tài khoản Weibo mà trợ lý giúp cô tạo, nhưng vì trước đó chặn quá nhiều tài khoản nên không nhớ rõ, hỏi nàng: "Cái nào là của em?"Trình Nặc dí điện thoại vào trước mặt cô.Lâm Diệc Ngôn khẽ nâng mí mắt, nhìn thấy một khung chat, ở đó lặng lẽ nằm một tin nhắn.【Ngẫu nhiên ăn dưa chuột ăn dưa: Chị xinh đẹp ơi em thích chị lắm, có thể cho em một cơ hội không nha ~[mắt lấp lánh] em theo dõi chị, chị cũng theo dõi lại em một chút đi ~!】Lâm Diệc Ngôn: "......"Trình Nặc vẫn còn ấm ức vì bị chặn: "Không theo dõi lại em thì thôi đi, chị vậy mà còn chặn em!"Lâm Diệc Ngôn giữ tay nàng lại, ánh mắt từ màn hình điện thoại chuyển sang mặt nàng, bất đắc dĩ bật cười: "Đặt cái tên kiểu này, chị làm sao biết là em?""Vậy em không thể dùng tên thật sao, em có phải minh tinh đâu." Trình Nặc nói rất có lý.Lâm Diệc Ngôn không ý kiến, nhìn nàng phồng má, không vội dỗ dành, bình tĩnh nói: "Một tài khoản lạ gửi cho chị tin nhắn mờ ám như vậy, em nghĩ chị không nên chặn sao?"Mờ ám sao? Trình Nặc lại nhìn những nội dung mình đã gửi, cổ họng nghẹn lại.Nếu là người khác gửi cho nàng những tin nhắn như vậy, nàng nhiều nhất sẽ làm ngơ, còn Lâm Diệc Ngôn trực tiếp chọn chặn, thái độ cự tuyệt càng thêm rõ ràng.Nàng đột nhiên không còn lời nào để nói.Tuy rằng Trình Nặc sẽ không làm như Lâm Diệc Ngôn, nhưng cách xử lý của Lâm Diệc Ngôn lại khiến nàng rất hài lòng.Nhìn Lâm Diệc Ngôn cầm điện thoại bỏ nàng ra khỏi danh sách đen, rồi bấm theo dõi lẫn nhau, tâm trạng Trình Nặc lập tức tốt lên, thu điện thoại về, mắt xoay chuyển, thử hỏi: "Ngày thường có phải có rất nhiều người làm phiền chị không?"Lâm Diệc Ngôn ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, như đang suy nghĩ, lát sau mới nói: "Nếu chị nói không có, vậy chắc chắn là đang lừa em. Nói có, em chắc chắn sẽ không vui.""......" Vậy chính là có. Trình Nặc cũng không hẹp hòi đến mức đó, nàng không hề không vui, nhìn quanh, che miệng nhỏ giọng cảnh cáo: "Bây giờ chị đã là người có bạn gái, sau này gặp phải những người như vậy đều phải chặn hết, biết chưa?"Lâm Diệc Ngôn nghe những lời trẻ con này chỉ thấy buồn cười, nhưng vẫn chiều theo ý nàng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang hờn dỗi của nàng, nói: "Biết rồi, bạn gái."Người phục vụ bưng đồ ăn lên, hai người tách ra, bắt đầu dùng bữa.
Họ ăn rất lâu, ăn xong Lâm Diệc Ngôn đi thanh toán, lần này Trình Nặc không giành với cô, dù sao vẫn còn lần sau, lần sau sẽ đến lượt mình.Nàng chán muốn chết mà ngồi bên cạnh chờ, điện thoại lại vang lên, Trần Nhiễm lại gửi tin nhắn. Bất quá lần này không có chia sẻ.【Trần Nhiễm: Tuy rằng tớ đã đoán được kết quả, nhưng vẫn cứ hỏi cho có lệ một câu, vị bạn cùng phòng thân mến, xin hỏi tối nay cậu có về ngủ không?】Trình Nặc còn chưa kịp trả lời thì cánh tay bị ai đó chạm vào. Nàng giật mình, đột ngột quay người lại, thấy Lâm Diệc Ngôn đã thanh toán xong đi tới, vỗ vỗ ngực thở hắt ra: "Sao vậy?""Ừ." Lâm Diệc Ngôn nhàn nhạt liếc điện thoại nàng.Trình Nặc theo phản xạ có điều kiện tắt màn hình, đối diện với ánh mắt hơi nghi hoặc của cô, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Vậy đi thôi."Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng đầy ẩn ý, giống như không nhìn thấy gì, cũng không hỏi nhiều, tự nhiên nắm tay nàng.Mưa xong trời lạnh hơn, từ trong nhà ấm áp bước ra, Trình Nặc rùng mình một cái.Lâm Diệc Ngôn nhạy bén nhìn qua, đưa tay kéo khóa áo khoác của nàng lên một chút, hỏi: "Đưa em về trường trước nhé?""Hả?" Trình Nặc trong lòng vẫn còn nhớ mãi tin nhắn chưa trả lời của Trần Nhiễm, chợt nghe cô hỏi vậy, ngơ ngác, mắt to vô tội chớp chớp, ngơ ngẩn nhìn cô, "Chị muốn đưa em về trường ngay vậy sao? Em còn tưởng rằng...""Tưởng rằng cái gì?""......" Trình Nặc có chút khó nói, thấy cô dường như cũng không có ý muốn giữ mình lại, trong lòng một trận buồn bực, cắn môi, cúi đầu nhìn sàn nhà, nhỏ giọng: "Thôi, về thì về."Không đợi Lâm Diệc Ngôn đáp lời, nàng tránh tay cô ra, cố ý đi về hướng ngược lại."Đi đâu đấy?" Một lực mạnh kéo nàng trở lại.Trình Nặc nhất thời không phòng bị, eo nhỏ bị cô ôm lấy, xoay người ngã vào lòng cô, giận dỗi nói: "Chẳng phải chị bảo em về trường sao?"Lâm Diệc Ngôn rũ mắt nhìn nàng, thấy bộ dạng hờn dỗi đáng yêu này của nàng, cuối cùng vẫn không nỡ, dịu giọng nói: "Trước đây không phát hiện em có nhiều tính khí trẻ con như vậy."Trình Nặc hừ hừ nói: "Chị còn chưa biết nhiều đâu."Lâm Diệc Ngôn nhéo mũi nàng, hơi cúi đầu, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Không định thả em về đâu, vừa nãy trêu em thôi."Chữ "thả" này dùng thật là vi diệu, như thợ săn bắt được con mồi, chờ đợi thời cơ nuốt trọn.Trình Nặc sao có thể không hiểu ý trong lời cô, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như mực của cô, tim đập thình thịch.Lần này là thật sự không trốn thoát được rồi...Kỳ thực lần trước Trình Nặc cũng không muốn bỏ chạy, chẳng qua lần đó không may mắn, gặp phải Gia Văn bị thương, hai người còn chưa bắt đầu màn dạo đầu, Lâm Diệc Ngôn đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.Trình Nặc phát hiện mình vẫn sẽ khẩn trương, trên đường về cả người có chút lâng lâng, trả lời tin nhắn của Trần Nhiễm xong, nàng nhìn sang Lâm Diệc Ngôn đang tập trung lái xe bên cạnh, buột miệng thốt ra: "Lần này chúng ta có phải tắt điện thoại không?"Lâm Diệc Ngôn suýt chút nữa đạp nhầm chân ga thành phanh, dừng xe bên đường, đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng vài giây, không nhịn được "phụt" một tiếng cười.Nhận ra mình vừa nói gì, mặt Trình Nặc trong nháy mắt đỏ bừng.Lâm Diệc Ngôn thấy nàng ngượng ngùng, ý cười thu lại, nghiêm mặt nói: "Nếu sợ bị người làm phiền, chị thấy có thể."Trình Nặc vội che mặt lại, không dám nhìn cô.Kỳ thực Trình Nặc không hẳn là người bảo thủ, nếu không lúc trước cũng không nhanh chóng đồng ý ở bên Lâm Diệc Ngôn như vậy, lần trước cũng sẽ không đồng ý ngủ lại... Nhưng có lẽ vì lúc này trời còn chưa đủ tối, hai người nghiêm túc thảo luận về chi tiết kia trong xe, nhìn thế nào cũng kỳ cục.Sau đó Trình Nặc không nói gì nữa, vùi đầu thật thấp, thừa lúc Lâm Diệc Ngôn không chú ý, lén tra cứu những điều cần chú ý lần đầu tiên, còn chưa kịp xem đâu đã bị Lâm Diệc Ngôn quát bảo dừng lại: "Đừng nghịch điện thoại, dễ bị chóng mặt."Trình Nặc đành phải ngoan ngoãn cất điện thoại đi.Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, khi xuống xe, Trình Nặc cảm thấy đầu hơi choáng.Lâm Diệc Ngôn cúi người xuống tháo dây an toàn cho nàng, nàng đã thấy choáng váng.Lâm Diệc Ngôn nắm tay nàng vào thang máy, nàng vẫn thấy choáng váng.Lâm Diệc Ngôn nắm tay nàng từng bước nhập mật mã vào nhà, nàng vẫn cứ choáng váng.Trạng thái choáng váng này khiến nàng mất đi khả năng suy nghĩ, nàng quên cả việc phải thay giày, ngơ ngác đứng ở huyền quan, không biết bước tiếp theo nên làm gì.Đột nhiên eo căng thẳng, Lâm Diệc Ngôn từ phía sau ôm lấy nàng.Đèn còn chưa bật, đôi môi ấm áp kia đã vội vã tìm đến môi nàng, từ lướt nhẹ đến xâm nhập sâu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.Ngay từ đầu Trình Nặc không rõ Lâm Diệc Ngôn vì sao không bật đèn, dần dần liền hiểu ra.Bên ngoài đen kịt như thể sắp mưa nữa, trong phòng lại vừa buồn vừa tối.Bóng tối khiến người bất an, khiến người không tìm thấy phương hướng, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa vào Lâm Diệc Ngôn, hai tay bám chặt lấy cô, không có cảm giác an toàn cơ thể dính sát vào.
Bóng tối cũng khuếch đại các giác quan của con người, nàng có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của Lâm Diệc Ngôn, so với bất kỳ lần nào trước đây đều gợi cảm hơn nhiều.Không nhìn thấy nhau, họ chỉ có thể dùng môi lưỡi, dùng tay để cảm nhận đối phương."Soạt ——"Trình Nặc nghe thấy tiếng khóa kéo bị kéo ra, lát sau, áo khoác của nàng bị cởi bỏ, tiếp theo là áo len, áo giữ ấm...Khi nghiêng ngả ngã xuống sô pha, Lâm Diệc Ngôn nhớ ra điều gì, buông nàng ra trong chốc lát.Trình Nặc còn chưa kịp phản ứng.
"Ầm ——"Ánh đèn bật sáng, Trình Nặc nhìn thấy quần áo mình xộc xệch, còn Lâm Diệc Ngôn vẫn mặc chỉnh tề, hoảng loạn không biết nên che mặt trước hay che thân trước.Lâm Diệc Ngôn kéo nàng lại, bàn tay nóng bỏng vén những sợi tóc mái che mắt nàng, nhặt chiếc áo khoác rơi trên đất khoác lên người nàng, hơi thở rõ ràng đã rối loạn, nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói với nàng: "Đi tắm trước đi."Trình Nặc gần như bị nửa kéo nửa ôm đưa vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, nàng cho rằng Lâm Diệc Ngôn muốn tắm cùng nàng, ôm chặt lấy mình không biết làm sao. Lâm Diệc Ngôn hôn lên trán nàng, buông nàng ra, nói: "Chị ra ngoài.""À..." Trình Nặc thế mà có chút thất vọng?Nhưng nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vội vàng tắm xong, khi ra ngoài, phát hiện Lâm Diệc Ngôn đã ngồi ở mép giường.Lâm Diệc Ngôn cầm hai chiếc điện thoại trong tay, Trình Nặc nhìn thấy màn hình lần lượt tối đen, tim đập nhanh hơn.Tắt máy, đêm dài từ từ, không ai có thể làm phiền họ.Lâm Diệc Ngôn đặt hai chiếc điện thoại đã tắt song song trên tủ đầu giường, ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt màu nâu nhạt ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, vẫy tay với nàng, giọng không cho phép cãi lại: "Lại đây."Trình Nặc từng bước chậm rãi đi tới.Lâm Diệc Ngôn đã thay một bộ đồ ngủ màu tím đậm, cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng, vẻ trưởng thành lộ ra một chút cấm dục. Chỉ là động tác của cô lại hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài này.Trình Nặc trên người chỉ có một chiếc khăn tắm, rất nhẹ nhàng đã bị cởi bỏ, bất chấp xấu hổ, nàng đưa tay muốn giúp Lâm Diệc Ngôn cởi cúc áo, nhưng Lâm Diệc Ngôn lại giữ tay nàng lại không cho động.Ngay khi cô nàng thấy khó hiểu, Lâm Diệc Ngôn cúi người hôn nàng một cái, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi, trong nhà không chuẩn bị mấy thứ đó.""Thứ gì?" Đầu óc Trình Nặc không kịp phản ứng.Lâm Diệc Ngôn ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng nói ra hai chữ kia: "Bao cao su ngón tay."Đầu óc Trình Nặc ong lên một tiếng, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải xấu hổ, mà là đột nhiên liên tưởng đến chuyện khác, không suy nghĩ hỏi: "Trước kia cũng chưa từng dư lại sao?""?" Lúc này đến lượt Lâm Diệc Ngôn nghe không hiểu."Chính là chị với những người yêu cũ kia... khi đó, không có thừa sao?" Trình Nặc không biết tại sao mình lại muốn nói những điều này, vừa nói xong nàng đã hối hận.Biểu cảm Lâm Diệc Ngôn tức khắc thay đổi, động tác dừng lại, ánh mắt nhìn nàng trở nên tối tăm khó dò.Trình Nặc thầm nghĩ xong rồi, bầu không khí bị mình phá hỏng rồi.Nàng cho rằng Lâm Diệc Ngôn muốn trở mặt bỏ đi, trong lòng lo sợ, Lâm Diệc Ngôn lại nhìn nàng rất lâu sau đó, lấy tay nàng đang che ở vùng kín ra, thở dài một tiếng thật dài, cơ thể lại một lần nữa áp xuống.Như thể trừng phạt nàng vì những lời không nên nói, ngón tay cô mạnh mẽ bóp chặt cằm nàng.Trình Nặc đau đớn, bị ép hé miệng: "Ưm..."Lâm Diệc Ngôn không cho nàng cơ hội mở miệng nữa, sâu sắc hôn lấy nàng.—
Editor: 10 chương nữa là bắt đầu ngược ròi 😋
Lâm Diệc Ngôn biết cô bé muốn ở gần mình, khẽ nhướn mày, không nói gì.Thái độ này chính là ngầm đồng ý, Trình Nặc vui vẻ tìm chỗ ở bàn trà, ngồi xếp bằng trên thảm, mở máy tính ra.Hai bài tập, một là môn chuyên ngành một là môn tự chọn, bài chuyên ngành Trình Nặc đã viết được một nửa trước đó, nàng nhờ Trần Nhiễm mở máy tính của mình, đợi Trần Nhiễm gửi tài liệu lại rồi bắt đầu tập trung học tập.Lâm Diệc Ngôn ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc của nàng một lát, khẽ cười không tiếng động, rồi cũng bắt đầu xem tài liệu.Hai người ai làm việc nấy, tuy không liên quan, không khí lại bất ngờ ấm áp hài hòa.Loại tiểu luận này đối với Trình Nặc mà nói chỉ là bữa sáng, hơn nữa khi học tập nàng luôn tập trung cao độ, hai tiếng là viết xong.Duỗi người, vận động các ngón tay và cổ tay đã cứng đờ, Trình Nặc lưu tài liệu vào hộp thư của mình, đóng máy tính lại, dọn dẹp bàn, rồi xoay người.Lâm Diệc Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sô pha, đặt chiếc iPad lên đùi, ngả người ra sau dựa vào lưng sô pha, nhắm mắt như đã ngủ.Trình Nặc há miệng muốn gọi cô thì động tác khựng lại, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến trước mặt cô, Lâm Diệc Ngôn vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.Là quá mệt mỏi sao?Hôm nay thời tiết âm u, trong phòng phải bật đèn mới đủ ánh sáng, cả người Lâm Diệc Ngôn được bao phủ trong ánh đèn, vẻ thanh lãnh thường ngày thêm vài phần ấm áp, như có điều gì đó xao động, giữa mày cô hơi nhíu lại.Đây là lần đầu tiên Trình Nặc quan sát Lâm Diệc Ngôn ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy có chút mới lạ.Lông mày cô rất rậm, thiếu chút nhu mì, thêm vài phần anh khí; đôi mắt là mắt phượng tiêu chuẩn, đuôi mắt dài xếch lên, khi nhắm lại đường cong gợi cảm càng thêm rõ ràng, càng thêm quyến rũ; hàng mi dài rậm như cánh quạt; còn có chiếc mũi cao thẳng; đôi môi mỏng nhạt, trông có vẻ bạc tình, nhưng mỗi khi hôn lại có thể làm tan chảy người khác...Sao người này lại có thể đẹp đến vậy? 360 độ không góc chết.Trình Nặc nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được vươn tay, còn cách một tấc thì cổ tay bị giữ lại."Làm gì?" Giọng thanh lãnh mang theo chút khàn khàn.Bị bắt quả tang, Trình Nặc theo bản năng kêu nhỏ một tiếng, đối diện với đôi mắt sáng quắc của Lâm Diệc Ngôn, ngẩn người nói: "Em chỉ muốn trộm sờ một chút, không muốn đánh thức chị."Lâm Diệc Ngôn thật ra không ngủ, không có ý trách nàng, cũng không buông tay nàng ra, vẻ lười biếng trong đáy mắt tan đi, hiện lên một tia cười nhạt: "Muốn sờ cứ sờ, sao còn phải trộm sờ?""Thích thế." Tay cô không nắm chặt, Trình Nặc rất nhẹ nhàng tránh ra, nhân cơ hội sờ soạng lung tung trên mặt cô một hồi, "Lâm Diệc Ngôn, da chị đẹp quá."Bàn tay nhỏ bé trơn tuột sờ thật ngứa, Lâm Diệc Ngôn khẽ quát: "Đừng nghịch."Trình Nặc không nghe: "Đừng ngại chứ, đại mỹ nhân cho tiểu gia nhìn kỹ một chút."Lâm Diệc Ngôn không biết nàng học được những thứ lưu manh này ở đâu, thấy nàng không ngoan, dứt khoát giữ chặt cả hai tay nàng, đảo khách thành chủ đè người xuống sô pha hôn mãnh liệt."Ưm...""Còn sờ không?" Hôn xong cô hỏi nàng.Trình Nặc đã bị hôn đến mặt đỏ bừng cả người mềm nhũn, gà con mổ thóc dường như gật đầu: "Không sờ soạng nữa."Hôn một cái liền thành thật, quả nhiên vẫn còn quá non.Lâm Diệc Ngôn kéo nàng dậy, sửa sửa mái tóc rối bời của nàng, nâng cổ tay xem giờ, nói: "Không còn sớm nữa, ra ngoài ăn nhé?"Trình Nặc lúc này mới phát hiện đã giữa trưa, nói: "Nhưng em vẫn chưa đói lắm.""Giờ này ra ngoài chắc chắn tắc đường, đợi đến chỗ ăn cơm bụng cũng tiêu hóa gần hết rồi." Lâm Diệc Ngôn chọc chọc bụng nàng.Trình Nặc cười né tránh, cảm thấy cô nói có lý, hơn nữa cứ ở mãi trong nhà rất chán, ra ngoài đi dạo cũng không tệ.Bên ngoài hết mưa rồi, mặt đường vẫn còn ướt nhẹp, trong không khí có một mùi đất ẩm thanh mát.Khi đi qua cửa hàng nhỏ đó, Trình Nặc lại thấy bà cụ kia, nàng chỉ cho Lâm Diệc Ngôn xem: "Em mua ở chỗ này này, bà cụ này buôn bán giỏi thật, dụ em mua cây xanh rồi lại dụ em mua cá vàng, còn muốn bán cả rùa đen cho em nữa, nếu không sợ rùa đen cắn người, em suýt nữa đã mua rồi."Lâm Diệc Ngôn liếc nhìn nàng, khẽ cười nói: "Em dễ bị lừa quá."Trình Nặc không phản bác, mắt vẫn nhìn bà cụ kia, nói: "Em chỉ cảm thấy bà cụ lớn tuổi như vậy, trời lạnh thế này một mình trông cửa hàng, rất vất vả, làm em nhớ đến bà ngoại em."Phía trước là ngã tư đường, dòng xe cộ đông đúc, Lâm Diệc Ngôn dừng xe lại, nghe vậy lại nhìn nàng một cái.Ánh mắt này so với ánh mắt trước đó sâu sắc hơn nhiều.Cô gái nghiêng người, cố gắng duỗi cổ dài ra sau nhìn, khuôn mặt nhỏ thanh tú mang theo vài phần buồn bã, ánh mắt mềm mại không nỡ. Ngoài sự đơn thuần, Lâm Diệc Ngôn còn thấy ở nàng một phẩm chất đặc biệt hấp dẫn người khác — lương thiện.Nàng trong sáng như gương, không giống những cô gái mà Lâm Diệc Ngôn từng tiếp xúc trước đây."Sao không đi nữa?" Phát hiện xe dừng lại, Trình Nặc ngồi thẳng người trở lại, mới chú ý đến việc Lâm Diệc Ngôn đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt này là ánh mắt mà Trình Nặc chưa từng thấy, chăm chú, sâu thẳm, nhưng lại khác với ánh mắt khi cô muốn hôn nàng, đáy mắt chứa đựng cảm xúc khiến người ta không thể nhìn thấu. Trình Nặc bị cô nhìn đến căng thẳng, "Sao chị lại nhìn em như vậy?"Lâm Diệc Ngôn không đáp lời, cứ nhìn nàng như vậy vài giây, ánh mắt dịu dàng xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má nàng, nói: "Có vết bẩn."Vết bẩn gì? Trình Nặc nhìn tay cô, sạch sẽ không thấy gì cả. Nàng soi gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác, cũng không thấy trên mặt mình có chỗ nào bẩn.Chỉ coi Lâm Diệc Ngôn cố ý trêu mình, Trình Nặc không để bụng.
Trên đường quả nhiên tắc, đến chỗ ăn cơm đã là một tiếng sau.Nghe Lâm Diệc Ngôn nói xong, Trình Nặc cảm thấy đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa hết, bắt đầu cảm thấy đói, may mà Lâm Diệc Ngôn đã đặt bàn trước ở nhà hàng nên không cần xếp hàng.Trình Nặc vừa nhìn quanh không gian nhà hàng, nhỏ giọng hỏi cô: "Chỗ này đắt không?"Lâm Diệc Ngôn nhìn ra sự lo lắng của nàng, khẽ cười nói: "Không đắt đâu."Đợi khi ngồi xuống, nhìn thấy thực đơn, Trình Nặc mới yên tâm. Quả thật không tính là đắt, nhưng cũng không rẻ. Bất quá nơi này không gian đẹp, xem các món ăn cũng có vẻ không tệ, Trình Nặc cảm thấy giá cả như vậy vẫn chấp nhận được.
Hai người ăn không hết nhiều, chỉ gọi ba món và một canh.Trong lúc chờ cơm, điện thoại Trình Nặc đặt trên bàn vang lên một tiếng, nàng cầm lên xem.【Trần Nhiễm: [chia sẻ liên kết] Tớ thật sự hết nói nổi với mấy ngôi sao này, chuyện mưa gió thế này cũng đáng mua hot search???】Vì chuyên ngành học có liên quan đến giới giải trí, sinh viên khoa đạo diễn không thể không chú ý đến Weibo, Trần Nhiễm lại là một người nghiện lướt mạng, thấy cái gì hay ho đều chia sẻ ngay cho Trình Nặc, Trình Nặc thành quen, tiện tay bấm vào cái liên kết.Giao diện chuyển sang Weibo, nhìn thấy nội dung bài viết, mắt trái Trình Nặc giật giật.Diễn viên Lê Mạn: "Ai mà xui xẻo thế, ngày đầu tiên quay xong phim trở về đã bị mưa xối cho ướt hết [hình ảnh]"Ảnh phóng to cho thấy Lê Mạn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, khoác mái tóc dài ướt sũng, đối diện ống kính vẻ mặt vô tội yếu đuối đáng thương.Trình Nặc lướt qua bình luận phía dưới, fan hoặc là đang khen ngợi vẻ đẹp mộc mạc của Lê Mạn, hoặc là đau lòng kêu gào "vợ ơi vợ ơi" rồi dán nhãn...Trình Nặc không quan tâm Lê Mạn có mua hot search hay không, nhìn bức ảnh này, nàng lại nhớ đến vẻ mặt âm dương quái khí của Lê Mạn khi quấn khăn tắm ở nhà Lâm Diệc Ngôn đối với nàng, sau đó lại nghĩ đến hình tượng của Lê Mạn trong giới giải trí là một đóa bạch liên thanh thuần.Nàng đã tận mắt gặp Lê Mạn, mặt mộc quả thật xinh đẹp. Còn thanh thuần? Ai mà biết được."Nhìn gì vậy?" Lâm Diệc Ngôn thấy nàng cứ cầm điện thoại mãi.Trình Nặc nhìn người đối diện, rồi lại nhìn Lê Mạn trong ảnh, đáy lòng thoáng qua một cảm xúc khác thường.Lâm Diệc Ngôn đối với người yêu cũ này dường như không có một chút lưu luyến nào, nhưng nàng cũng không muốn Lâm Diệc Ngôn nhìn thấy Lê Mạn trong bộ dạng như vậy, giả vờ như không có gì tắt Weibo đi.Đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, Trình Nặc vội bấm vào danh sách theo dõi, phát hiện Lâm Diệc Ngôn vẫn chưa theo dõi lại mình, bĩu môi nói: "Sao Weibo của chị không theo dõi lại em vậy, em nhắn tin cho chị mà chị cũng không thèm để ý đến em."Lâm Diệc Ngôn khó hiểu: "Em nhắn tin cho chị khi nào?""Chính là tối hôm qua đó." Trình Nặc tìm thấy ảnh đại diện của chị trong danh sách tin nhắn, bấm vào, lại gửi một tin nhắn nữa, kết quả gửi không thành công, còn hiện ra thông báo "Vì đối phương đã cài đặt, bạn không thể gửi tin nhắn".Trình Nặc choáng váng, nhìn sang người đối diện: "Chị chặn em???"Lâm Diệc Ngôn đăng nhập vào tài khoản Weibo mà trợ lý giúp cô tạo, nhưng vì trước đó chặn quá nhiều tài khoản nên không nhớ rõ, hỏi nàng: "Cái nào là của em?"Trình Nặc dí điện thoại vào trước mặt cô.Lâm Diệc Ngôn khẽ nâng mí mắt, nhìn thấy một khung chat, ở đó lặng lẽ nằm một tin nhắn.【Ngẫu nhiên ăn dưa chuột ăn dưa: Chị xinh đẹp ơi em thích chị lắm, có thể cho em một cơ hội không nha ~[mắt lấp lánh] em theo dõi chị, chị cũng theo dõi lại em một chút đi ~!】Lâm Diệc Ngôn: "......"Trình Nặc vẫn còn ấm ức vì bị chặn: "Không theo dõi lại em thì thôi đi, chị vậy mà còn chặn em!"Lâm Diệc Ngôn giữ tay nàng lại, ánh mắt từ màn hình điện thoại chuyển sang mặt nàng, bất đắc dĩ bật cười: "Đặt cái tên kiểu này, chị làm sao biết là em?""Vậy em không thể dùng tên thật sao, em có phải minh tinh đâu." Trình Nặc nói rất có lý.Lâm Diệc Ngôn không ý kiến, nhìn nàng phồng má, không vội dỗ dành, bình tĩnh nói: "Một tài khoản lạ gửi cho chị tin nhắn mờ ám như vậy, em nghĩ chị không nên chặn sao?"Mờ ám sao? Trình Nặc lại nhìn những nội dung mình đã gửi, cổ họng nghẹn lại.Nếu là người khác gửi cho nàng những tin nhắn như vậy, nàng nhiều nhất sẽ làm ngơ, còn Lâm Diệc Ngôn trực tiếp chọn chặn, thái độ cự tuyệt càng thêm rõ ràng.Nàng đột nhiên không còn lời nào để nói.Tuy rằng Trình Nặc sẽ không làm như Lâm Diệc Ngôn, nhưng cách xử lý của Lâm Diệc Ngôn lại khiến nàng rất hài lòng.Nhìn Lâm Diệc Ngôn cầm điện thoại bỏ nàng ra khỏi danh sách đen, rồi bấm theo dõi lẫn nhau, tâm trạng Trình Nặc lập tức tốt lên, thu điện thoại về, mắt xoay chuyển, thử hỏi: "Ngày thường có phải có rất nhiều người làm phiền chị không?"Lâm Diệc Ngôn ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, như đang suy nghĩ, lát sau mới nói: "Nếu chị nói không có, vậy chắc chắn là đang lừa em. Nói có, em chắc chắn sẽ không vui.""......" Vậy chính là có. Trình Nặc cũng không hẹp hòi đến mức đó, nàng không hề không vui, nhìn quanh, che miệng nhỏ giọng cảnh cáo: "Bây giờ chị đã là người có bạn gái, sau này gặp phải những người như vậy đều phải chặn hết, biết chưa?"Lâm Diệc Ngôn nghe những lời trẻ con này chỉ thấy buồn cười, nhưng vẫn chiều theo ý nàng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang hờn dỗi của nàng, nói: "Biết rồi, bạn gái."Người phục vụ bưng đồ ăn lên, hai người tách ra, bắt đầu dùng bữa.
Họ ăn rất lâu, ăn xong Lâm Diệc Ngôn đi thanh toán, lần này Trình Nặc không giành với cô, dù sao vẫn còn lần sau, lần sau sẽ đến lượt mình.Nàng chán muốn chết mà ngồi bên cạnh chờ, điện thoại lại vang lên, Trần Nhiễm lại gửi tin nhắn. Bất quá lần này không có chia sẻ.【Trần Nhiễm: Tuy rằng tớ đã đoán được kết quả, nhưng vẫn cứ hỏi cho có lệ một câu, vị bạn cùng phòng thân mến, xin hỏi tối nay cậu có về ngủ không?】Trình Nặc còn chưa kịp trả lời thì cánh tay bị ai đó chạm vào. Nàng giật mình, đột ngột quay người lại, thấy Lâm Diệc Ngôn đã thanh toán xong đi tới, vỗ vỗ ngực thở hắt ra: "Sao vậy?""Ừ." Lâm Diệc Ngôn nhàn nhạt liếc điện thoại nàng.Trình Nặc theo phản xạ có điều kiện tắt màn hình, đối diện với ánh mắt hơi nghi hoặc của cô, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Vậy đi thôi."Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng đầy ẩn ý, giống như không nhìn thấy gì, cũng không hỏi nhiều, tự nhiên nắm tay nàng.Mưa xong trời lạnh hơn, từ trong nhà ấm áp bước ra, Trình Nặc rùng mình một cái.Lâm Diệc Ngôn nhạy bén nhìn qua, đưa tay kéo khóa áo khoác của nàng lên một chút, hỏi: "Đưa em về trường trước nhé?""Hả?" Trình Nặc trong lòng vẫn còn nhớ mãi tin nhắn chưa trả lời của Trần Nhiễm, chợt nghe cô hỏi vậy, ngơ ngác, mắt to vô tội chớp chớp, ngơ ngẩn nhìn cô, "Chị muốn đưa em về trường ngay vậy sao? Em còn tưởng rằng...""Tưởng rằng cái gì?""......" Trình Nặc có chút khó nói, thấy cô dường như cũng không có ý muốn giữ mình lại, trong lòng một trận buồn bực, cắn môi, cúi đầu nhìn sàn nhà, nhỏ giọng: "Thôi, về thì về."Không đợi Lâm Diệc Ngôn đáp lời, nàng tránh tay cô ra, cố ý đi về hướng ngược lại."Đi đâu đấy?" Một lực mạnh kéo nàng trở lại.Trình Nặc nhất thời không phòng bị, eo nhỏ bị cô ôm lấy, xoay người ngã vào lòng cô, giận dỗi nói: "Chẳng phải chị bảo em về trường sao?"Lâm Diệc Ngôn rũ mắt nhìn nàng, thấy bộ dạng hờn dỗi đáng yêu này của nàng, cuối cùng vẫn không nỡ, dịu giọng nói: "Trước đây không phát hiện em có nhiều tính khí trẻ con như vậy."Trình Nặc hừ hừ nói: "Chị còn chưa biết nhiều đâu."Lâm Diệc Ngôn nhéo mũi nàng, hơi cúi đầu, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Không định thả em về đâu, vừa nãy trêu em thôi."Chữ "thả" này dùng thật là vi diệu, như thợ săn bắt được con mồi, chờ đợi thời cơ nuốt trọn.Trình Nặc sao có thể không hiểu ý trong lời cô, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như mực của cô, tim đập thình thịch.Lần này là thật sự không trốn thoát được rồi...Kỳ thực lần trước Trình Nặc cũng không muốn bỏ chạy, chẳng qua lần đó không may mắn, gặp phải Gia Văn bị thương, hai người còn chưa bắt đầu màn dạo đầu, Lâm Diệc Ngôn đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.Trình Nặc phát hiện mình vẫn sẽ khẩn trương, trên đường về cả người có chút lâng lâng, trả lời tin nhắn của Trần Nhiễm xong, nàng nhìn sang Lâm Diệc Ngôn đang tập trung lái xe bên cạnh, buột miệng thốt ra: "Lần này chúng ta có phải tắt điện thoại không?"Lâm Diệc Ngôn suýt chút nữa đạp nhầm chân ga thành phanh, dừng xe bên đường, đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng vài giây, không nhịn được "phụt" một tiếng cười.Nhận ra mình vừa nói gì, mặt Trình Nặc trong nháy mắt đỏ bừng.Lâm Diệc Ngôn thấy nàng ngượng ngùng, ý cười thu lại, nghiêm mặt nói: "Nếu sợ bị người làm phiền, chị thấy có thể."Trình Nặc vội che mặt lại, không dám nhìn cô.Kỳ thực Trình Nặc không hẳn là người bảo thủ, nếu không lúc trước cũng không nhanh chóng đồng ý ở bên Lâm Diệc Ngôn như vậy, lần trước cũng sẽ không đồng ý ngủ lại... Nhưng có lẽ vì lúc này trời còn chưa đủ tối, hai người nghiêm túc thảo luận về chi tiết kia trong xe, nhìn thế nào cũng kỳ cục.Sau đó Trình Nặc không nói gì nữa, vùi đầu thật thấp, thừa lúc Lâm Diệc Ngôn không chú ý, lén tra cứu những điều cần chú ý lần đầu tiên, còn chưa kịp xem đâu đã bị Lâm Diệc Ngôn quát bảo dừng lại: "Đừng nghịch điện thoại, dễ bị chóng mặt."Trình Nặc đành phải ngoan ngoãn cất điện thoại đi.Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, khi xuống xe, Trình Nặc cảm thấy đầu hơi choáng.Lâm Diệc Ngôn cúi người xuống tháo dây an toàn cho nàng, nàng đã thấy choáng váng.Lâm Diệc Ngôn nắm tay nàng vào thang máy, nàng vẫn thấy choáng váng.Lâm Diệc Ngôn nắm tay nàng từng bước nhập mật mã vào nhà, nàng vẫn cứ choáng váng.Trạng thái choáng váng này khiến nàng mất đi khả năng suy nghĩ, nàng quên cả việc phải thay giày, ngơ ngác đứng ở huyền quan, không biết bước tiếp theo nên làm gì.Đột nhiên eo căng thẳng, Lâm Diệc Ngôn từ phía sau ôm lấy nàng.Đèn còn chưa bật, đôi môi ấm áp kia đã vội vã tìm đến môi nàng, từ lướt nhẹ đến xâm nhập sâu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.Ngay từ đầu Trình Nặc không rõ Lâm Diệc Ngôn vì sao không bật đèn, dần dần liền hiểu ra.Bên ngoài đen kịt như thể sắp mưa nữa, trong phòng lại vừa buồn vừa tối.Bóng tối khiến người bất an, khiến người không tìm thấy phương hướng, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa vào Lâm Diệc Ngôn, hai tay bám chặt lấy cô, không có cảm giác an toàn cơ thể dính sát vào.
Bóng tối cũng khuếch đại các giác quan của con người, nàng có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của Lâm Diệc Ngôn, so với bất kỳ lần nào trước đây đều gợi cảm hơn nhiều.Không nhìn thấy nhau, họ chỉ có thể dùng môi lưỡi, dùng tay để cảm nhận đối phương."Soạt ——"Trình Nặc nghe thấy tiếng khóa kéo bị kéo ra, lát sau, áo khoác của nàng bị cởi bỏ, tiếp theo là áo len, áo giữ ấm...Khi nghiêng ngả ngã xuống sô pha, Lâm Diệc Ngôn nhớ ra điều gì, buông nàng ra trong chốc lát.Trình Nặc còn chưa kịp phản ứng.
"Ầm ——"Ánh đèn bật sáng, Trình Nặc nhìn thấy quần áo mình xộc xệch, còn Lâm Diệc Ngôn vẫn mặc chỉnh tề, hoảng loạn không biết nên che mặt trước hay che thân trước.Lâm Diệc Ngôn kéo nàng lại, bàn tay nóng bỏng vén những sợi tóc mái che mắt nàng, nhặt chiếc áo khoác rơi trên đất khoác lên người nàng, hơi thở rõ ràng đã rối loạn, nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói với nàng: "Đi tắm trước đi."Trình Nặc gần như bị nửa kéo nửa ôm đưa vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, nàng cho rằng Lâm Diệc Ngôn muốn tắm cùng nàng, ôm chặt lấy mình không biết làm sao. Lâm Diệc Ngôn hôn lên trán nàng, buông nàng ra, nói: "Chị ra ngoài.""À..." Trình Nặc thế mà có chút thất vọng?Nhưng nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vội vàng tắm xong, khi ra ngoài, phát hiện Lâm Diệc Ngôn đã ngồi ở mép giường.Lâm Diệc Ngôn cầm hai chiếc điện thoại trong tay, Trình Nặc nhìn thấy màn hình lần lượt tối đen, tim đập nhanh hơn.Tắt máy, đêm dài từ từ, không ai có thể làm phiền họ.Lâm Diệc Ngôn đặt hai chiếc điện thoại đã tắt song song trên tủ đầu giường, ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt màu nâu nhạt ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, vẫy tay với nàng, giọng không cho phép cãi lại: "Lại đây."Trình Nặc từng bước chậm rãi đi tới.Lâm Diệc Ngôn đã thay một bộ đồ ngủ màu tím đậm, cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng, vẻ trưởng thành lộ ra một chút cấm dục. Chỉ là động tác của cô lại hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài này.Trình Nặc trên người chỉ có một chiếc khăn tắm, rất nhẹ nhàng đã bị cởi bỏ, bất chấp xấu hổ, nàng đưa tay muốn giúp Lâm Diệc Ngôn cởi cúc áo, nhưng Lâm Diệc Ngôn lại giữ tay nàng lại không cho động.Ngay khi cô nàng thấy khó hiểu, Lâm Diệc Ngôn cúi người hôn nàng một cái, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi, trong nhà không chuẩn bị mấy thứ đó.""Thứ gì?" Đầu óc Trình Nặc không kịp phản ứng.Lâm Diệc Ngôn ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng nói ra hai chữ kia: "Bao cao su ngón tay."Đầu óc Trình Nặc ong lên một tiếng, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải xấu hổ, mà là đột nhiên liên tưởng đến chuyện khác, không suy nghĩ hỏi: "Trước kia cũng chưa từng dư lại sao?""?" Lúc này đến lượt Lâm Diệc Ngôn nghe không hiểu."Chính là chị với những người yêu cũ kia... khi đó, không có thừa sao?" Trình Nặc không biết tại sao mình lại muốn nói những điều này, vừa nói xong nàng đã hối hận.Biểu cảm Lâm Diệc Ngôn tức khắc thay đổi, động tác dừng lại, ánh mắt nhìn nàng trở nên tối tăm khó dò.Trình Nặc thầm nghĩ xong rồi, bầu không khí bị mình phá hỏng rồi.Nàng cho rằng Lâm Diệc Ngôn muốn trở mặt bỏ đi, trong lòng lo sợ, Lâm Diệc Ngôn lại nhìn nàng rất lâu sau đó, lấy tay nàng đang che ở vùng kín ra, thở dài một tiếng thật dài, cơ thể lại một lần nữa áp xuống.Như thể trừng phạt nàng vì những lời không nên nói, ngón tay cô mạnh mẽ bóp chặt cằm nàng.Trình Nặc đau đớn, bị ép hé miệng: "Ưm..."Lâm Diệc Ngôn không cho nàng cơ hội mở miệng nữa, sâu sắc hôn lấy nàng.—
Editor: 10 chương nữa là bắt đầu ngược ròi 😋
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com