Bhtt Edit Khong Lam The Than Nghich Thiem
Trái tim đã chết lặng từ lâu lại một lần nữa sống lại, nhưng trong lòng Lâm Diệc Ngôn không hề có nửa điểm vui sướng và nhẹ nhõm của sự tái sinh, bởi vì nhận ra này đã quá muộn.Các cô đã chia tay, hơn nữa, cô còn tổn thương Trình Nặc đến vậy.Tại sao lại là lúc này?Tại sao không sớm hơn một chút để cô thấy rõ ràng?Nỗi hối hận sâu sắc bao trùm lấy cô, bên tai Lâm Diệc Ngôn ong ong, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhắm mắt lại, trong đầu liền vang lên câu nói kết thúc mà Trình Nặc đã nói với cô trước đây "Tôi không muốn gặp lại chị".Trình Nặc quả nhiên nói được thì làm được, hai lần họ vô tình chạm mặt, Trình Nặc đều coi cô như người vô hình, lơ cô một cách hoàn toàn, cứ như họ chưa từng quen biết. Dưới vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, lại giấu một trái tim còn lạnh lùng hơn cả cô.Thật tàn nhẫn, thật tuyệt tình.Nhưng cô lại không làm được.Cô nên làm gì bây giờ?Triệu Việt phát hiện Lâm Diệc Ngôn tối nay thật sự rất khác thường. Họ quen nhau gần mười năm, Lâm Diệc Ngôn từ trong ra ngoài đều lạnh nhạt, có một trái tim khó lay chuyển, nhưng cũng không đến mức hẹp hòi keo kiệt như vậy chứ? Lúc trước chia tay Lê Mạn ồn ào đến thế, Lâm Diệc Ngôn còn có thể tặng cho Lê Mạn vai nữ chính của một IP lớn làm phí chia tay, trong chuyện đối xử với người yêu cũ, Lâm Diệc Ngôn có thể nói là vô cùng hào phóng, sao đến Trình Nặc lại không thể nói một câu chúc phúc đơn giản?Hơn nữa, câu hỏi vừa rồi chỉ là một giả thiết, Trình Nặc rốt cuộc có người yêu mới hay không vẫn chưa chắc chắn, sao Lâm Diệc Ngôn đã tỏ ra không chịu nổi như vậy?Là một giáo viên đại học từng học tâm lý học, Triệu Việt cũng không thể thông qua những biểu hiện nhỏ trên mặt để nhìn thấu Lâm Diệc Ngôn, bởi vì cô thật sự quá giỏi che giấu bản thân, nếu cô không nói, ai cũng không thể nhìn trộm được nội tâm thật sự của cô. Triệu Việt cũng không phải muốn nhìn trộm điều gì, chỉ là xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè, không nhịn được hỏi: "Diệc Ngôn, cậu..."Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.Lời Triệu Việt nói được một nửa bị cắt ngang, đành phải tạm thời nén những nghi hoặc trong lòng xuống, móc điện thoại ra nghe: "Alo thầy Trương, tôi đang ở ngoài ăn cơm, vừa ăn xong.""Cái tài liệu thầy nói ấy à, ở trong máy tính của tôi.""Vội vậy sao? Vậy thầy cứ mở máy tính của tôi ra trước đi, mật khẩu khởi động máy là ******. Mở được chưa? Ở ổ D thầy xem..."Đồng nghiệp gọi điện thoại đến hỏi Triệu Việt về một tài liệu quan trọng, đồ vật là cô phụ trách, thầy giáo kia mở ra nói không hiểu, lại đang vội, nên gọi điện thoại hỏi cô đủ thứ chi tiết. Triệu Việt vừa kiên nhẫn trả lời người đối diện, vừa dùng cánh tay chạm nhẹ vào Lâm Diệc Ngôn đang rũ mắt không biết suy nghĩ gì.Lâm Diệc Ngôn chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm bị bóng râm của hàng mi che phủ không rõ, nhận được ánh mắt ám chỉ của Triệu Việt, đôi mắt cô khẽ động, trong lòng thở dài một tiếng, thu hồi cảm xúc, tìm chìa khóa xe, đi về phía chỗ đậu xe.Triệu Việt theo sát phía sau, miệng vẫn thao thao bất tuyệt trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của thầy giáo kia.Đến khi vào khuôn viên trường, đến dưới tòa nhà văn phòng, câu hỏi của thầy giáo kia mới dừng lại. Triệu Việt cúp máy, mệt mỏi xoa thái dương. Bị cuộc điện thoại này cắt ngang, cô cũng quên mất câu hỏi trước đó, còn phải tăng ca càng không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, cuối cùng nói với Lâm Diệc Ngôn một câu "Sinh nhật vui vẻ, lái xe cẩn thận", rồi vội vàng xuống xe.Tai Lâm Diệc Ngôn bị tiếng điện thoại của Triệu Việt làm ồn suốt đường, lúc này cuối cùng cũng có được một chút tĩnh lặng, nhưng lòng cô lại không thể tĩnh xuống được. Cô hạ cửa sổ xe xuống một chút, để gió nóng của trường thổi vào, nhìn những sinh viên qua lại náo nhiệt trong trường, lang thang không mục đích lái xe đi dạo, bất giác đã chạy đến dưới khu 7.Cô không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ là do thói quen, cũng có thể, chỉ là muốn đến gần Trình Nặc hơn một chút.Cô lái xe vào cái góc khuất đó, đây là chỗ cô thường đậu xe, cũng là nơi cô và Trình Nặc thường xuyên lén hẹn hò.Đậu xe xong, tắt máy, ngước mắt lên, ánh mắt Lâm Diệc Ngôn chuẩn xác dừng lại ở ban công phòng 203 ký túc xá.Nơi đó vốn một mảnh tối đen, đột nhiên "bộp" một tiếng đèn sáng lên, dưới ánh đèn mờ ảo bóng dáng bay tới bay lui, dường như có người đi lại.Ngón tay Lâm Diệc Ngôn đặt trên vô lăng chợt siết chặt, cô nín thở, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương."Nóng quá nóng quá, cái thời tiết quỷ quái này bao giờ mới lạnh đi đây."—— không phải Trình Nặc.Nghe ra là giọng Trần Nhiễm, lưng Lâm Diệc Ngôn đang thẳng băng thả lỏng lại, cả người mạnh mẽ ngả ra sau ghế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút mất mát.Trình Nặc bây giờ đang làm gì?Gió đêm từ từ thổi về phía ban công, Trần Nhiễm mắng một câu "Toàn là gió nóng", nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh, sầm một tiếng đóng cửa ban công rồi chui vào nhà bật điều hòa. Cô rút khăn giấy lau nước trên mặt, thấy Trình Nặc đang ngồi ở bàn học ôm máy tính nhíu mày trầm tư, búng búng ngón tay, hất vài giọt nước thừa trên tay lên khuôn mặt trắng nõn của Trình Nặc, hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"Trình Nặc giơ tay lau mặt, nhìn về phía cô bạn, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tớ cảm thấy cậu nói đúng.""Tớ nói đúng cái gì?" Trần Nhiễm lại rút một tờ giấy lau nước trên tay.Trình Nặc chậm rãi chớp hai mắt, mím môi nói: "Chính là Trâu Duệ ấy, lúc trước cậu nói cậu ta có ý với tớ.""...... Cậu ta trăm phần trăm thích cậu!" Trần Nhiễm vò chiếc khăn giấy ướt thành một cục ném vào thùng rác, giọng điệu chắc chắn nói: "Lúc ăn lẩu cậu ta chăm sóc cậu như vậy, hỏi cậu thích ăn gì không thích ăn gì, mắt cứ như dính chặt vào người cậu. Tớ lỡ miệng nói đến bạn gái cũ của cậu ta, lúc đó cậu ta nhìn cậu cái vẻ mặt ấy, tặc tặc, cứ như sợ cậu hiểu lầm ấy. Cậu nhận ra rồi đúng không?"Trình Nặc nhẹ nhàng gật đầu. Đã nhận ra.Việc Trâu Duệ giúp đỡ nàng trước đây, Trình Nặc thật sự không nghĩ nhiều, bởi vì Trâu Duệ vốn là người nhiệt tình hào phóng, thích giúp người làm niềm vui. Nhưng tối nay Trâu Duệ đối với nàng quá ân cần, không phải do nàng nghĩ nhiều. Đặc biệt là khi Triệu Việt trêu chọc hỏi họ có đang hẹn hò không, ánh mắt Trâu Duệ nhìn nàng nóng bỏng, lộ ra sự ngượng ngùng và vui sướng. Càng không cần nói đến việc Trâu Duệ tranh trả tiền bữa ăn, một kịch bản dễ hiểu như vậy, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được.Lúc ăn lẩu, Trình Nặc đã cảm thấy không ổn, trên đường về họ ba người lại cùng nhau đi xe buýt, Trâu Duệ còn ga lăng đưa họ đến tận dưới lầu, vẫn luôn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Trần Nhiễm.Trần Nhiễm vỗ rơi mẩu giấy trong tay, ghé sát vào nàng hỏi: "Vậy cậu có cảm giác gì với cậu ta?"Trình Nặc lắc đầu cười khổ một tiếng, nói: "Cậu biết đấy, tớ trời sinh không có hứng thú với con trai."Trần Nhiễm nhớ đến xu hướng giới tính của cô bạn, nhất thời không biết nói gì.Không có cảm giác thì không cần cho đối phương cơ hội, Trình Nặc quyết định chuyển tiền ăn lẩu cho Trâu Duệ, vốn dĩ đã nói rõ là nàng mời khách, chiêu này của Trâu Duệ đơn giản là muốn giữ lại cơ hội hẹn nàng lần sau.Không thể có lần sau nữa.Trình Nặc đăng nhập WeChat, nhấp vào ảnh đại diện của Trâu Duệ để chuyển khoản cho đối phương.【Số tiền lì xì: 155.00】【Trâu Duệ: Cậu lại chuyển tiền lẩu cho tớ à? Thật sự không cần thiết đâu, mọi người đều là bạn học mà, sao cậu cứ khách sáo với tớ vậy?】【Bạn học cũng phải sòng phẳng chứ, hơn nữa vốn dĩ đã nói rõ là tớ mời khách, thật sự rất cảm ơn cậu lần trước giúp tớ chuyển hành lý [cười khổ]】Trâu Duệ không muốn nhận, trả lại lì xì cho cô, Trình Nặc lại chuyển tiếp.【Trâu Duệ:......】【Nhận đi lớp trưởng, nếu không tớ thật sự ngại lắm.】【Trâu Duệ: Trình Nặc, tớ thích cậu.】Ngón tay Trình Nặc gõ chữ hơi run lên, trừng lớn mắt kinh hãi nhìn bốn chữ phía sau. Nàng đoán được Trâu Duệ có ý với mình, nhưng nàng không ngờ Trâu Duệ lại trực tiếp thổ lộ với nàng như vậy!"Má ơi, đây là thổ lộ luôn???" Trần Nhiễm đứng bên cạnh cũng thấy dòng tin thổ lộ kia, trợn tròn mắt, vội vàng nắm lấy vai Trình Nặc, "Cậu phải làm sao bây giờ?"Còn có thể làm sao bây giờ? Ngoại trừ thoáng có chút kinh ngạc, đối với lời thổ lộ bất ngờ này, nội tâm Trình Nặc không hề có nửa gợn sóng, vai nàng hơi hơi trùng xuống, ổn định tâm trạng, bình tĩnh gõ tiếp dòng chữ.【Trâu Duệ, cảm ơn cậu thích tớ, cậu rất tốt và rất ưu tú, nhưng đáng tiếc không phải là kiểu người tớ thích. Thật sự xin lỗi cậu.】Tin nhắn gửi đi, Trình Nặc như bị bỏng tay "bộp" một tiếng ném điện thoại xuống. Mặc dù từ nhỏ đến lớn nàng đã từ chối vô số chàng trai thổ lộ với mình, nhưng mỗi lần từ chối xong nàng vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, mặc kệ sau đó Trâu Duệ có gửi tin nhắn gì đến, nàng đều không định xem, không có cảm giác thì chính là không có cảm giác, nói nhiều vô ích.Trần Nhiễm liếc nhìn chiếc điện thoại "leng ka leng keng" rung không ngừng của nàng, giơ ngón tay cái lên chế nhạo: "Không hổ là hoa khôi của khoa."Trình Nặc đẩy nhẹ cô bạn một cái, ngửi thấy mùi lẩu nồng nặc trên người Trần Nhiễm, rồi lại nâng tay áo lên ngửi ngửi mình, ghét bỏ nhăn mũi nói: "Hôi quá, tớ muốn đi tắm, cậu mau tránh ra."Trần Nhiễm vội tránh sang một bên, nhìn nàng đi về phía ban công.Trình Nặc đẩy cửa ban công ra, cầm lấy sào phơi đồ bên cạnh, vừa thu quần áo vừa nói: "Cậu cũng làm đi, tớ với cậu cùng nhau thu vào cho nhanh.""Thu đi, yêu cậu ~!" Trần Nhiễm khoanh chân ngồi trên ghế cách không gửi cho nàng một nụ hôn gió.Trình Nặc rảnh một tay bắt lấy nụ hôn gió ném tới, không chú ý trên đầu, móc treo quần áo nhỏ vô ý rơi xuống, mắt thấy sắp rơi xuống lầu, nàng kinh hô một tiếng, vứt sào phơi đồ xuống luống cuống tay chân vồ tới, vươn tay một cái, bắt được cạp quần lót."Nguy hiểm thật nguy hiểm thật."
Trình Nặc hồn vía lên mây, nhặt chiếc quần lót rơi xuống cùng với móc áo lên, dưới chân dẫm phải sào phơi đồ, nàng khom lưng nhặt lên, rồi ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua, liếc thấy một góc khuất tối tăm dưới lầu, ánh mắt nàng dừng lại.Sao ở đó lại có một chiếc xe màu trắng dừng lại?Là nàng hoa mắt sao?Trình Nặc chậm rãi cử động thân thể, chậm rãi mở to mắt, đầu cẩn thận dò ra phía dưới ban công, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, nàng tiến thêm một bước nhìn rõ tình cảnh dưới lầu.Ánh sáng trắng bạc, thân xe có đường cong mềm mại, hình dáng xe quen thuộc... giống hệt chiếc Bentley của Lâm Diệc Ngôn.Không thể nào là Lâm Diệc Ngôn được.Có lẽ chỉ là trùng hợp?Trình Nặc vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nàng không biết mình rốt cuộc muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì, nhưng vẫn không nhịn được mà vươn đầu ra, đôi mắt nhìn thẳng chằm chằm vào chỗ đó."Phanh ——" cửa xe bị người mở ra, rồi lại bị người đóng lại, tiếng động rất nhỏ bị bao phủ trong cảnh đêm náo nhiệt của trường.Đến khi Trình Nặc phản ứng lại, bóng dáng cao gầy xinh đẹp kia đã bước ra khỏi bóng tối, ngửa đầu, cách bóng đêm nhìn nhau với nàng.Đồng tử Trình Nặc hơi rung lên, trái tim vừa mới ổn định lại loạn nhịp đập dữ dội.Là Lâm Diệc Ngôn...Nhìn thấy Trình Nặc ra thu quần áo, Lâm Diệc Ngôn đã có chút đứng ngồi không yên, nhưng vẫn ép mình không được hành động thiếu suy nghĩ. Cô cũng không muốn cho Trình Nặc biết mình đến, chỉ là muốn lặng lẽ nhìn một chút cô gái mà mình thích lại không tự biết, còn không cẩn thận đánh mất. Nghe thấy tiếng kinh hô của Trình Nặc, cùng với tiếng đồ vật va chạm "lách cách lang cang", cô lo lắng có chuyện gì, mới vội vàng mở cửa xe bước xuống.Tay Trình Nặc nắm lấy sào phơi đồ từ từ siết chặt, nàng kinh ngạc nhìn người dưới lầu, trong đầu trống rỗng. Nàng không ngờ Lâm Diệc Ngôn sẽ đến, càng không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại đột nhiên xuống xe.Lâm Diệc Ngôn cứ như vậy lộ diện dưới ánh đèn, ánh đèn kéo dài bóng dáng thon thả của cô, phía sau cô là một hàng cây cao lớn, dưới tán cây có những cặp tình nhân ôm nhau thân mật, càng làm nổi bật vẻ cô đơn lẻ loi của cô. Cô đứng thẳng tắp, khi ngửa đầu lộ ra chiếc cổ thiên nga thon đẹp, vẻ mặt trầm tĩnh khiến người ta không nhìn ra biểu cảm, đôi mắt đen hơn cả bóng đêm.Ánh mắt cô trầm tĩnh nhìn Trình Nặc, lòng Trình Nặc rối như tơ vò. Không khí xung quanh dường như ngưng trệ, trong thế giới chỉ còn lại hai người họ.Nhìn nhau khoảng nửa phút, xác định Trình Nặc không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Diệc Ngôn thả lỏng trái tim trở về vị trí cũ, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời đi. Cô đột nhiên không muốn quay lại xe, cũng đã quên mất câu nói tuyệt tình mà Trình Nặc đã nói khi chia tay, mang theo chút tư tâm, chỉ muốn cứ như vậy nhìn Trình Nặc, tham lam, khát vọng, như muốn bù đắp lại bốn tháng thiếu vắng ở giữa.Trình Nặc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, dù bóng đêm đen đặc, dù ánh sáng u vi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lâm Diệc Ngôn, hơi ấm đó từ từ bao quanh nàng, khiến nàng cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy bất an.Nàng bừng tỉnh, vội nhấc chân muốn rời đi.Đột nhiên, Lâm Diệc Ngôn động.Một bước nhỏ tác động đến toàn bộ thần kinh của nàng, Trình Nặc như bị ma xui quỷ khiến mà dừng lại.Lâm Diệc Ngôn lại không tiến lên, vẫn ngẩng đầu nhìn lên với tư thế bất động, ánh mắt nóng rực mà chuyên chú nhìn nàng, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mở rồi khép lại, nói nhẹ nhàng mấy chữ với cô gái đang nóng lòng trốn chạy trên ban công.Trong lòng Trình Nặc có một giọng nói bảo nàng mau đi, nhưng hai chân như bị cột lại, giữ nàng đứng im tại chỗ, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Diệc Ngôn mấp máy đôi môi mỏng, nhưng lại không nghe thấy tiếng.Cũng có thể có tiếng, chỉ là quá nhỏ bị tiếng ồn ào náo động xung quanh bao phủ.Vẫn là những lời đó, Lâm Diệc Ngôn lại nói một lần.Trình Nặc cảm thấy mình thật ngốc, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào hai cánh môi kia, cố gắng phân biệt, cuối cùng, trong lòng nàng hiện ra một đáp án không thể tưởng tượng lại không dám xác định.Lời Lâm Diệc Ngôn nói giống như là ——Chị rất nhớ em.
Trình Nặc hồn vía lên mây, nhặt chiếc quần lót rơi xuống cùng với móc áo lên, dưới chân dẫm phải sào phơi đồ, nàng khom lưng nhặt lên, rồi ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua, liếc thấy một góc khuất tối tăm dưới lầu, ánh mắt nàng dừng lại.Sao ở đó lại có một chiếc xe màu trắng dừng lại?Là nàng hoa mắt sao?Trình Nặc chậm rãi cử động thân thể, chậm rãi mở to mắt, đầu cẩn thận dò ra phía dưới ban công, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, nàng tiến thêm một bước nhìn rõ tình cảnh dưới lầu.Ánh sáng trắng bạc, thân xe có đường cong mềm mại, hình dáng xe quen thuộc... giống hệt chiếc Bentley của Lâm Diệc Ngôn.Không thể nào là Lâm Diệc Ngôn được.Có lẽ chỉ là trùng hợp?Trình Nặc vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nàng không biết mình rốt cuộc muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì, nhưng vẫn không nhịn được mà vươn đầu ra, đôi mắt nhìn thẳng chằm chằm vào chỗ đó."Phanh ——" cửa xe bị người mở ra, rồi lại bị người đóng lại, tiếng động rất nhỏ bị bao phủ trong cảnh đêm náo nhiệt của trường.Đến khi Trình Nặc phản ứng lại, bóng dáng cao gầy xinh đẹp kia đã bước ra khỏi bóng tối, ngửa đầu, cách bóng đêm nhìn nhau với nàng.Đồng tử Trình Nặc hơi rung lên, trái tim vừa mới ổn định lại loạn nhịp đập dữ dội.Là Lâm Diệc Ngôn...Nhìn thấy Trình Nặc ra thu quần áo, Lâm Diệc Ngôn đã có chút đứng ngồi không yên, nhưng vẫn ép mình không được hành động thiếu suy nghĩ. Cô cũng không muốn cho Trình Nặc biết mình đến, chỉ là muốn lặng lẽ nhìn một chút cô gái mà mình thích lại không tự biết, còn không cẩn thận đánh mất. Nghe thấy tiếng kinh hô của Trình Nặc, cùng với tiếng đồ vật va chạm "lách cách lang cang", cô lo lắng có chuyện gì, mới vội vàng mở cửa xe bước xuống.Tay Trình Nặc nắm lấy sào phơi đồ từ từ siết chặt, nàng kinh ngạc nhìn người dưới lầu, trong đầu trống rỗng. Nàng không ngờ Lâm Diệc Ngôn sẽ đến, càng không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại đột nhiên xuống xe.Lâm Diệc Ngôn cứ như vậy lộ diện dưới ánh đèn, ánh đèn kéo dài bóng dáng thon thả của cô, phía sau cô là một hàng cây cao lớn, dưới tán cây có những cặp tình nhân ôm nhau thân mật, càng làm nổi bật vẻ cô đơn lẻ loi của cô. Cô đứng thẳng tắp, khi ngửa đầu lộ ra chiếc cổ thiên nga thon đẹp, vẻ mặt trầm tĩnh khiến người ta không nhìn ra biểu cảm, đôi mắt đen hơn cả bóng đêm.Ánh mắt cô trầm tĩnh nhìn Trình Nặc, lòng Trình Nặc rối như tơ vò. Không khí xung quanh dường như ngưng trệ, trong thế giới chỉ còn lại hai người họ.Nhìn nhau khoảng nửa phút, xác định Trình Nặc không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Diệc Ngôn thả lỏng trái tim trở về vị trí cũ, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời đi. Cô đột nhiên không muốn quay lại xe, cũng đã quên mất câu nói tuyệt tình mà Trình Nặc đã nói khi chia tay, mang theo chút tư tâm, chỉ muốn cứ như vậy nhìn Trình Nặc, tham lam, khát vọng, như muốn bù đắp lại bốn tháng thiếu vắng ở giữa.Trình Nặc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, dù bóng đêm đen đặc, dù ánh sáng u vi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lâm Diệc Ngôn, hơi ấm đó từ từ bao quanh nàng, khiến nàng cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy bất an.Nàng bừng tỉnh, vội nhấc chân muốn rời đi.Đột nhiên, Lâm Diệc Ngôn động.Một bước nhỏ tác động đến toàn bộ thần kinh của nàng, Trình Nặc như bị ma xui quỷ khiến mà dừng lại.Lâm Diệc Ngôn lại không tiến lên, vẫn ngẩng đầu nhìn lên với tư thế bất động, ánh mắt nóng rực mà chuyên chú nhìn nàng, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mở rồi khép lại, nói nhẹ nhàng mấy chữ với cô gái đang nóng lòng trốn chạy trên ban công.Trong lòng Trình Nặc có một giọng nói bảo nàng mau đi, nhưng hai chân như bị cột lại, giữ nàng đứng im tại chỗ, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Diệc Ngôn mấp máy đôi môi mỏng, nhưng lại không nghe thấy tiếng.Cũng có thể có tiếng, chỉ là quá nhỏ bị tiếng ồn ào náo động xung quanh bao phủ.Vẫn là những lời đó, Lâm Diệc Ngôn lại nói một lần.Trình Nặc cảm thấy mình thật ngốc, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào hai cánh môi kia, cố gắng phân biệt, cuối cùng, trong lòng nàng hiện ra một đáp án không thể tưởng tượng lại không dám xác định.Lời Lâm Diệc Ngôn nói giống như là ——Chị rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com