RoTruyen.Com

Bhtt Edit Khong Lam The Than Nghich Thiem

Sự xuất hiện của Tô Uyển khiến ký túc xá trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Trần Nhiễm trước mặt người ngoài kỳ thực rất kín đáo, nhưng ngày thường không ít lần nghe Trình Nặc nhắc đến vị nữ lãnh đạo ưu tú này, cho nên dù đêm nay hai người mới gặp mặt lần đầu, cô bạn cũng không tỏ ra quá xa lạ, ngược lại còn vì chuyên ngành biên kịch của mình có rất nhiều đề tài chung với Tô Uyển. Tô Uyển lại khéo ăn nói, ai cũng có thể trò chuyện được, vì thế hai người càng nói càng hợp ý, càng trò chuyện càng vui vẻ.

"Chị Tô, đài truyền hình của các chị còn tuyển thực tập sinh không ạ?" Trần Nhiễm vừa uống trà sữa ngon lành vừa hỏi.

Tô Uyển ngồi trên chiếc ghế mà Trần Nhiễm nhường cho, một tay lười biếng đặt lên lưng ghế, tùy ý vuốt tóc nói: "Cái này chị phải hỏi đồng nghiệp ở phòng nhân sự xem sao. Sao vậy, em cũng muốn đến đài chị thực tập à?"

"Muốn chứ ạ!" Trần Nhiễm vội vàng gật đầu không ngừng, liếc nhìn Trình Nặc cười hì hì nói: "Em nghe Nặc Nặc nói đài các chị không khí đặc biệt tốt, đồ ăn với đãi ngộ các thứ đều không tệ, điều kiện tốt như vậy ai mà không muốn đi chứ."

"Ừ, điều kiện đài chị quả thật so với các đài truyền hình khác tốt hơn một chút, đặc biệt là về khoản ăn uống." Tô Uyển vừa nói vừa nghiêng đầu, phát hiện Trình Nặc hai tay nhỏ bé nâng ly trà sữa, đôi môi đầy đặn cắn ống hút không uống, mắt hơi rũ xuống như đang nghiêm túc nghe họ nói chuyện lại như đang ngẩn người, khóe miệng cô lộ ra ý cười, đưa tay khua khua trước mặt Trình Nặc.

Lông mi Trình Nặc khẽ động, ngước mắt lên, thấy Trần Nhiễm và Tô Uyển đều đang nhìn mình, nàng nhả ống hút ra, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ: "Sao hai người đều nhìn em vậy?"

Trần Nhiễm còn chưa kịp nói gì, Tô Uyển đã lên tiếng: "Em xinh mà."

Trình Nặc: "..."

Tô Uyển cười với nàng.

Nghe như một câu khen ngợi bình thường, nhưng bởi vì ánh mắt và giọng điệu của Tô Uyển đều mang theo chút dịu dàng, Trình Nặc tức khắc cảm thấy những lời này ẩn chứa ý nghĩa khác. Má nàng hơi nóng lên, tay ôm ly trà sữa khẽ rụt lại, ánh mắt lấp lánh né tránh ánh mắt chăm chú của Tô Uyển, vội nhìn sang Trần Nhiễm, mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, khẽ hắng giọng, giả vờ tự nhiên nói: "Điểm tích lũy của cậu còn chưa đủ đâu, muốn thực tập cũng phải đợi đến học kỳ sau."

"Tớ biết mà, tớ chỉ là muốn tìm hiểu trước một chút, phòng hờ thôi." Trần Nhiễm dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí mập mờ giữa họ, chỉ quan tâm đến chuyện thực tập, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Tô Uyển: "Chị Tô, hay là chị giúp em hỏi một chút đi."

Ánh mắt Tô Uyển dừng lại trên mặt Trình Nặc vài giây, chậm rãi quay sang Trần Nhiễm nói: "Đài chị mỗi năm đều tuyển rất nhiều sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa của em, các tổ khác thiếu hay không chị không rõ lắm, nhưng nếu em thật lòng muốn, chỗ chị có thể giữ lại cho em một suất."

Mắt Trần Nhiễm sáng rực lên, mừng rỡ nhảy cẫng lên: "Thật á?! Chị Tô không được gạt em đâu đấy!"

Nói như vậy có chút thất lễ, nhưng Tô Uyển không để ý, dù sao cũng là bạn thân nhất của Trình Nặc. Cô nhướng mày, cho Trần Nhiễm một ánh mắt khẳng định nói: "Không lừa em, chị nói được là được. Bất quá nói trước nhé, vào tổ chị không khó, nhưng phải chịu được khổ mới được, chị đối với công việc rất nghiêm khắc đấy."

"Không vấn đề gì! Chịu khổ thì có gì, Nặc Nặc làm được thì em đương nhiên cũng làm được." Trần Nhiễm vỗ ngực thề son sắt nói: "Chị Tô cứ yên tâm đi, chỉ cần chị chịu nhận em, em đảm bảo làm tốt tuyệt đối sẽ không làm chị thất vọng!"

Tô Uyển cẩn thận đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, rất nể tình nói: "Nhìn ra rồi."

Trần Nhiễm cười haha, hút một ngụm trà sữa thật mạnh, vừa uống vừa khen: "Trà sữa này ngon quá, chị Tô tốt thật."

Tô Uyển chỉ cười không nói.

Trần Nhiễm tâm trạng vui vẻ, hứng thú bừng bừng nói: "Chị Tô em nói thật, em là vì cứ nghe Nặc Nặc khen chị tốt, nên mới muốn vào tổ của chị."

Tô Uyển ngoài ý muốn nhướng mày, ánh mắt lại rơi xuống mặt Trình Nặc, khóe môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp, rất hứng thú hỏi: "Em còn thường xuyên khen chị à?"

Trình Nặc mất tự nhiên động đậy cổ, rồi lại đảo mắt, cứng giọng nói: "Cũng không thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng..."

"Thỉnh thoảng cái gì, không sai biệt lắm ngày nào cũng nói tốt đi." Trần Nhiễm vạch trần cô bạn, "Chị Tô chị không biết đâu, Nặc Nặc nhà em sùng bái chị lắm, ngày đầu tiên đi làm đã nói với em chị là một lãnh đạo tốt rồi. Lần trước chân cậu ấy bị thương không phải chị còn tự mình đưa đón cậu ấy đi làm về sao? Em về nhà rồi mà ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin WeChat với em nói chị đối với cậu ấy tốt như thế nào."

Trình Nặc hận không thể bịt miệng Trần Nhiễm lại. Trần Nhiễm lại không cảm nhận được sự khác thường của cô bạn, còn đưa cho nàng một ánh mắt đầy ẩn ý, như đang nói: Xem tớ nịnh hót giỏi không?

Trình Nặc tỏ vẻ rất cạn lời.

Tô Uyển chú ý tới một từ Trần Nhiễm nói, giật mình, nhìn vào mắt Trình Nặc không tự giác lộ ra một chút cảm xúc, thấp giọng: "Sùng bái chị?"

Trình Nặc trong lòng thầm mắng Trần Nhiễm lắm lời, âm thầm nghiến răng. Nàng sợ Tô Uyển hiểu lầm ý mình, nhìn vào đáy mắt đầy xúc động của Tô Uyển, trong lòng hơi hoảng, vội vàng dời mắt đi, cứng giọng nói: "Chị Tô năng lực làm việc của chị mạnh như vậy, tuổi còn trẻ mà đã lên làm nhà sản xuất, chương trình còn làm tốt như vậy, mọi người sùng bái chị cũng rất bình thường mà."

Lời khen nghe có vẻ không có gì sai, chỉ là từ thái độ ba phải của nàng, Tô Uyển nhận ra sự cố gắng né tránh tình cảm mập mờ với mình. Tuy rằng tiếc nuối đây không phải đáp án mình muốn, nhưng Tô Uyển cũng sợ hỏi nhiều quá sẽ khiến người ta khó chịu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

Trần Nhiễm tiến lên khoác vai Trình Nặc nói: "Tuyệt quá, sau này tớ có thể cùng cậu làm việc rồi."

Trình Nặc nhìn Trần Nhiễm đầy vẻ khát khao, khẽ kéo khóe miệng, trong lòng lại nghĩ: Sau này nàng l còn muốn ở lại tổ của Tô Uyển sao?
Tô Uyển làm lãnh đạo không thể chê trách, nghiêm khắc nhưng không nặng lời, đi theo Tô Uyển làm việc còn có thể học được rất nhiều điều. Chỉ là từ khi biết được tâm ý của Tô Uyển dành cho mình, mỗi khi đối mặt với Tô Uyển, trong lòng Trình Nặc đều sẽ sinh ra chút gượng gạo.

Vậy phải làm sao bây giờ đây.

Trình Nặc nhất thời không biết làm thế nào để thản nhiên đối mặt với Tô Uyển, trong lòng nàng vẫn còn hỗn loạn, ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn, phát hiện thời gian đã hơn 9 giờ, trong lòng lập tức có tính toán. Nàng do dự nhìn Tô Uyển nói: "Thời gian không còn sớm nữa."

Tô Uyển theo ánh mắt nàng nhìn sang, thấy chiếc đồng hồ báo thức kia, dừng một chút rồi trêu chọc nói: "Vội đuổi chị đi à?"

Vẻ mặt Trình Nặc tức khắc cứng đờ, đối diện với ánh mắt hài hước của Tô Uyển, nàng có chút luống cuống, vội giải thích: "Không phải... Em chỉ là cảm thấy chị hôm qua làm việc rất mệt, còn đặc biệt mua đồ đến thăm em, vừa phiền phức vừa tốn kém, thật sự ngại quá. Buổi tối lái xe không an toàn, nói không chừng còn kẹt xe, em sợ chị về đến nhà lại càng muộn..." Vì chột dạ, càng về sau giọng nàng càng nhỏ, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, hơi cúi đầu.

Tô Uyển nhìn vẻ bối rối hoảng loạn của nàng, trầm mặc.

Không khí hơi căng thẳng.

"Ôi chao, đã muộn thế này rồi à!" Trần Nhiễm đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Tớ mải nói chuyện phiếm quên hết cả giờ giấc, ngại quá chị Tô, làm trễ nải thời gian của chị quá nhiều rồi."

"Không sao." Tô Uyển cũng không cảm thấy bây giờ đã muộn, ngày thường nếu tăng ca thì giờ này cô còn chưa xong việc.

Nhưng cả Trình Nặc và Trần Nhiễm đều cảm thấy giờ này không còn sớm, Trình Nặc khuyên xong đến lượt Trần Nhiễm khuyên cô sớm về, Tô Uyển chỉ nhìn vào mắt Trình Nặc, thấy đối phương không hề có ý muốn giữ mình lại, đành thôi.

"Được rồi, vậy chị về trước." Tô Uyển đứng dậy.

Trình Nặc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, giả bộ cũng muốn đứng lên tiễn cô.

Tô Uyển lại ấn vai nàng xuống, cằm hất hất về phía nhà vệ sinh, dùng giọng hỏi: "Chị rửa tay trước được không?"

Nửa bên vai Trình Nặc bị đầu ngón tay cô đè xuống cứng đờ, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, ý bảo cô tùy ý.

Tô Uyển đứng thẳng người, đôi giày cao gót tao nhã bước về phía ban công.

Bóng đêm gần đây đặc quánh hơn nhiều, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tô Uyển rũ mắt, phát hiện chiếc Bentley màu trắng kia đã không thấy, cô kéo chặt áo khoác, hài lòng khẽ cong khóe môi.

Bước nhẹ trở về, Tô Uyển nói với Trình Nặc và Trần Nhiễm: "Chị đi đây."

"Chị Tô em tiễn chị." Trần Nhiễm ân cần nói.

Tô Uyển nhìn mắt Trình Nặc, giọng mềm nhẹ: "Mai gặp."

Trình Nặc nghe ý tứ trong lời cô dường như ngày mai còn muốn đến, muốn nói không cần, nhưng nói như vậy lại có vẻ mình trốn tránh quá cố tình, trong lòng trăn trở mấy phen, cuối cùng chỉ khách khí đáp: "Tạm biệt."

Trần Nhiễm muốn tiễn người xuống lầu, đến cửa Tô Uyển bảo cô không cần tiễn. Trần Nhiễm dừng bước, tươi cười rạng rỡ nói: "Chị Tô đi thong thả ạ, lần sau lại đến nha."

Tô Uyển sắp đi rồi, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, xoay người nói với Trần Nhiễm: "Chúng ta thêm WeChat đi."

"Vâng vâng." Trần Nhiễm mừng rỡ vội móc điện thoại ra.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc.

Tô Uyển dò xét nhìn mắt Trình Nặc đang ngồi trên ghế vì chân không tiện, hạ giọng nói với Trần Nhiễm: "Nếu Trình Nặc có tình huống gì em có thể liên hệ với chị bất cứ lúc nào."
Trần Nhiễm giơ ngón tay cái ra hiệu OK: "Yên tâm đi chị Tô, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Tô Uyển cười với cô bạn, vỗ vỗ vai cô nói: "Vậy nhờ em cả. Không cần tiễn đâu, vào phòng đi thôi."

"Chị Tô tạm biệt." Trần Nhiễm vẫy tay chào tạm biệt cô, nhìn theo Tô Uyển hoàn toàn biến mất, "phanh" một tiếng đóng cửa lại, cô nhanh chóng quay người trở về, ba bước thành hai bước vọt tới trước mặt Trình Nặc.

"... Làm gì?" Trình Nặc bị hành động kỳ lạ của cô bạn làm cho khó hiểu.

Ánh mắt Trần Nhiễm đột nhiên sắc bén, từ trên xuống dưới nhìn quét nàng mấy lần, vừa suy nghĩ gì đó vừa nheo mắt, trực tiếp nói: "Nặc Nặc, sao tớ cảm giác chị Tô hình như có ý với cậu vậy?"

Tim Trình Nặc thình thịch nảy lên, thân thể hơi ngả về sau: "Cậu... cậu nhìn ra rồi?"

"Tớ biết ngay mà!" Trần Nhiễm lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", hai tay nắm lấy vai cô bạn, nhìn vào mắt nàng nói: "Lúc nãy nói chuyện phiếm, cậu kể chị Tô đưa đón cậu đi làm về, còn đưa cậu về nhà chị ấy dưỡng thương, tớ đã cảm thấy không ổn rồi, hai người mới quen hơn một tháng, chị ấy lại còn là lãnh đạo của cậu, chăm sóc cậu quá mức rồi! Vừa rồi tớ cứ lén quan sát, mỗi lần chị Tô nói chuyện với cậu cái giọng điệu ấy còn cả ánh mắt nhìn cậu rõ ràng không giống bình thường, cái kiểu quan tâm với thích kia giấu thế nào cũng không kín được đâu!"

Trình Nặc không nói nên lời. Đôi khi nàng thật sự không hiểu Trần Nhiễm, rõ ràng là một người chưa từng yêu đương, vậy mà lần nào Trần Nhiễm cũng có thể mẫn cảm nhận ra những người có hảo cảm với nàng.

Vốn dĩ Trình Nặc cũng không định giấu Trần Nhiễm, nếu đối phương đã nhìn ra, chi bằng dứt khoát mình thẳng thắn. Nàng buông ly trà sữa đã nguội lạnh trong tay, đối diện với ánh mắt tò mò pha chút hưng phấn của Trần Nhiễm, mím môi nói: "Hôm qua chị ấy tỏ tình với tớ, cho nên tớ mới vội vã muốn về ký túc xá."

"Tỏ tình!!!" Hai mắt Trần Nhiễm tràn ngập vẻ hóng hớt, sốt ruột lay vai cô bạn: "Cậu đồng ý rồi hả?"

Trình Nặc lắc đầu.

"Cậu không đồng ý? Vì sao vậy?" Trần Nhiễm hiển nhiên không ngờ cô bạn lại trả lời như vậy, giọng cao hơn vài phần, kéo ghế ngồi đối diện nàng: "Chị Tô tốt như vậy, người có năng lực lại còn xinh đẹp nữa, hơn nữa chị ấy chẳng phải là kiểu người cậu thích sao, cậu làm gì không đồng ý chị ấy đi?"

Đôi mắt Trình Nặc hơi trợn to: "Ai nói với cậu chị ấy là gu của tớ?"

"Không phải sao?" Trần Nhiễm không cần nghĩ ngợi nói: "Tớ thấy chị Tô tuổi hình như lớn hơn cậu nhiều đúng không, một người trưởng thành ổn trọng như vậy, sự nghiệp thành công có tiền có nhan sắc, chẳng phải cũng giống cái cô Lâm Diệc Ngôn kia sao, trước đây cậu với Lâm Diệc Ngôn còn không phải là vừa gặp đã..." Nói được nửa chừng Trần Nhiễm mới ý thức được không đúng, giọng đột nhiên im bặt, tay che miệng, nhưng đã muộn rồi.

Sắc mặt Trình Nặc khẽ biến.

"Ách, Nặc Nặc..." Trần Nhiễm hậu tri hậu giác nhận ra mình lỡ lời, vội nuốt những lời tiếp theo vào, mắt chớp chớp, ngượng ngùng chữa lời, "Xin lỗi nha, tớ không cố ý nhắc đến người đó." Lúc nói những lời này, hình ảnh Tô Uyển và Lâm Diệc Ngôn đồng thời hiện lên trong đầu cô, Trần Nhiễm nhất thời lỡ miệng, thế mà quên bận tâm đến cảm xúc của Trình Nặc.

Trình Nặc cũng không ngờ Trần Nhiễm lại đột nhiên nhắc đến Lâm Diệc Ngôn, nàng không trách Trần Nhiễm, chỉ là vẻ mặt có chút mơ màng. Nếu không phải Trần Nhiễm vô tình nhắc tới, ngay cả bản thân nàng cũng chưa nhận ra, hóa ra Tô Uyển và Lâm Diệc Ngôn có nhiều điểm giống nhau đến vậy, đều là hình mẫu ngự tỷ trưởng thành ổn trọng, đều là những người phụ nữ sự nghiệp thành công đầy quyến rũ, hơn nữa tuổi tác đều lớn hơn nàng rất nhiều.

Nàng đã từng thích Lâm Diệc Ngôn, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thích kiểu người này.

Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy Lâm Diệc Ngôn và Tô Uyển giống nhau ở điểm nào.

Trình Nặc cúi đầu trầm tư.

"Nặc Nặc..." Trần Nhiễm cẩn thận chạm vào nàng.

Trình Nặc khẽ nhướng mắt, nhàn nhạt cong môi nói: "Không sao, tớ không để bụng nữa."

Đều đã qua lâu như vậy rồi, còn có gì đáng để ý nữa đâu?

Trần Nhiễm nhìn chằm chằm mặt nàng vài giây, không thấy có gì khác thường, thở phào. Cái tên Lâm Diệc Ngôn chết tiệt kia cô không dám nhắc lại nữa, Trần Nhiễm xoa xoa lòng bàn tay Trình Nặc, chần chừ nói: "Nếu cậu đã buông bỏ quá khứ rồi, vậy cậu sao không thử cân nhắc chị Tô xem sao?"

Vì sao? Trình Nặc bị câu hỏi này làm nghẹn lời.

Đúng như Trần Nhiễm nói, Tô Uyển rất ưu tú, đối với nàng cũng rất tốt, nàng dường như không tìm được lý do để từ chối. Nhưng vì sao khi Tô Uyển thổ lộ với nàng, nàng lại không cảm thấy một chút rung động nào?

Là vì thời gian tiếp xúc còn chưa đủ dài, hiểu biết chưa đủ sâu? Hay là lời thổ lộ quá đột ngột khiến nhận thức chưa hoàn toàn đảo ngược?

Đối diện với nghi vấn của Trần Nhiễm, Trình Nặc không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Giống như lần trước từ chối Tô Uyển, trong lòng nàng như một mớ bòng bong, xoắn xuýt khiến nàng hoảng loạn. Hiện tại nàng hoàn toàn không muốn nghĩ đến những điều này.

Trần Nhiễm thấy nàng nửa ngày không lên tiếng, sợ lại lỡ lời khơi gợi chuyện cũ khiến nàng buồn, không dám hỏi gì nữa, thu lại lòng hiếu kỳ, mắt láo liên nhìn thấy bó hoa ly kiều diễm trên bàn, vội vàng chuyển chủ đề: "Hoa này thơm quá à, tớ tìm cái bình cắm nước cắm nó vào đi, không thì để thế này thời tiết hanh khô nhanh tàn lắm."

Trình Nặc hoàn hồn, nhìn Trần Nhiễm ân cần ôm bó hoa đi tìm bình thích hợp, nàng ngồi bất động.

Một bó hoa ly lớn với nhiều nụ hoa nở rất đẹp, có nước dưỡng ẩm, thêm vào đó nhiệt độ trong nhà thích hợp, đêm khuya từng nụ hoa lặng lẽ nở rộ, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp ký túc xá.

Trần Nhiễm đã ngủ say, tiếng ngáy kéo dài đều đều.

Trình Nặc lại không buồn ngủ.

Có lẽ là vì uống trà sữa, cũng có thể là mùi hoa quá nồng, hiện tại đại não nàng cực kì tỉnh táo.

Rèm giường không kéo kín, ánh sáng bên ngoài lọt qua khe hở chiếu lên mí mắt mỏng manh. Trình Nặc mở to mắt, nương theo ánh sáng đó, có thể nhìn thấy bóng cây ngoài ban công. Gió đêm thổi khiến bóng cây lay động không ngừng, nàng không chớp mắt nhìn, bỗng dưng, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, hiện lên chiếc xe màu trắng đỗ dưới tán cây, trong lòng nàng giật mình.

Lúc đó bị Tô Uyển che khuất tầm nhìn, Trình Nặc không thể nhìn rõ chiếc xe kia rốt cuộc có phải là Lâm Diệc Ngôn hay không.

Là Lâm Diệc Ngôn sao?

Nếu thật là Lâm Diệc Ngôn, chị ấy đến làm gì?

Trình Nặc lắc lắc đầu ngăn mình không tiếp tục nghĩ nữa, nhưng cũng không thể ngủ được.

Trần Nhiễm tỉnh dậy thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Phát hiện Trình Nặc không ở trên giường mình, cô bạn còn tưởng là người rơi xuống gầm giường, hoảng hốt mò xuống xem, nhìn thấy Trình Nặc an tĩnh ngồi ở bàn học đọc sách, vỗ vỗ ngực, dùng giọng khàn khàn ngái ngủ nói: "Cậu tỉnh sao không gọi tớ dậy?"

Trình Nặc ngẩng đầu lên nhìn cô bạn, nhe răng cười: "Cậu tỉnh rồi à. Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi, ngày thường cậu chẳng phải toàn ngủ đến trưa mới dậy sao."

Trần Nhiễm ngáp một cái nói: "Tớ là nói, chân cậu còn chưa khỏi, xuống giường nguy hiểm lắm sao không gọi tớ."

Trình Nặc cúi đầu nhìn chân vẫn còn băng bó, không để bụng nói: "Không sao đâu, tớ tự mình được mà."

Trần Nhiễm cũng không hỏi chi tiết việc nàng xuống giường, kéo chăn lung tung bò xuống, ngồi xổm xuống xem chân nàng hỏi: "Còn đau không?"

Trình Nặc lắc đầu.

Trần Nhiễm không tin: "Nhanh vậy đã khỏi rồi?"

Trình Nặc lại lắc đầu: "Đâu có nhanh vậy. Chỉ là không đau như trước nữa, chỉ cần không cố ý chạm vào thì không có cảm giác gì."

Chân này vốn dĩ chỉ là bị trẹo nhẹ, Trình Nặc chịu đựng khó chịu nhất ba ngày trước, cảm giác sưng tấy đã rõ ràng giảm đi, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể đi lại bình thường. Tiếp theo chỉ cần đúng giờ bôi thuốc và giữ gìn cẩn thận, tin rằng sẽ rất nhanh hồi phục. Trình Nặc thực ra cũng không muốn dậy sớm như vậy, hai ngày ở nhà Tô Uyển nàng ngủ không ngon giấc, vất vả lắm mới về ký túc xá tưởng có thể ngủ bù, tối qua lại mất ngủ, thay vì nằm trên giường miên man suy nghĩ lãng phí thời gian, chi bằng đọc sách nhiều hơn.

Trần Nhiễm thấy nàng không sao thì yên tâm, duỗi duỗi người hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Trình Nặc cầm điện thoại lên xem giờ: "Còn sớm, chưa đến 12 giờ."

12 giờ đối với Trần Nhiễm mà nói quả thật còn sớm, cô bạn lạch bạch vào nhà vệ sinh, ngậm bàn chải đánh răng đi ra, nói không rõ tiếng: "Tớ lát nữa đi nhà ăn, cậu muốn ăn gì?"

Trình Nặc mới phát hiện mình đói bụng, nhưng cũng không quá dữ dội, nghĩ nghĩ nói: "Tùy tiện đi, đừng cho hành gừng tỏi là được."

Trần Nhiễm gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rửa mặt xong quần áo giày cũng lười thay, khoác áo khoác ngoài áo ngủ cầm điện thoại rồi ra cửa.

Nhà ăn cách ký túc xá không xa, vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nên cũng không có mấy người ăn cơm, Trần Nhiễm đi vài phút đã trở lại. Từ ngoài cửa Trình Nặc đã nghe thấy tiếng Trần Nhiễm khe khẽ ngân nàng cô buông sách giáo khoa chuẩn bị đi rửa tay chờ ăn cơm, chợt nghe thấy ngoài cửa một tiếng quát: "Chị làm gì đấy?"

Trình Nặc ngẩn người, không biết Trần Nhiễm đang chất vấn ai, tưởng Trần Nhiễm xảy ra xung đột với ai đó, vội vàng bước nhanh tới, đi quá nhanh còn suýt chút nữa ngã vì vướng chân ghế.

Người bị chất vấn không hề lên tiếng, điều này dường như càng chọc giận Trần Nhiễm, Trình Nặc ngay sau đó lại nghe thấy Trần Nhiễm quát: "Họ Lâm tôi cảnh cáo chị đừng có dây dưa nữa, đây là ký túc xá của chúng tôi không phải nhà chị, xin chị lập tức rời đi!"

Trình Nặc hoảng hốt mở cửa, thấy rõ bóng dáng cao gầy bị Trần Nhiễm che chắn ngoài cửa, tay đỡ then cửa bỗng nhiên siết chặt.

Nghe thấy tiếng động phía sau, bóng dáng kia nghiêng người lại, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lộ ra vẻ mệt mỏi nồng đậm, cứ như vậy không hề phòng bị mà chạm phải ánh mắt Trình Nặc.

Vẻ mặt Trình Nặc trống rỗng.

Người ngoài cửa lộ ra một tia vui mừng, ánh sáng nhạt trong đôi mắt mệt mỏi chớp động, vội vàng gọi nàng: "Nặc Nặc."

Trình Nặc hơi hé miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Nàng thế nào cũng không ngờ người xảy ra xung đột với Trần Nhiễm lại là Lâm Diệc Ngôn, vẻ mặt có chút ngốc lăng, trừng mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn đột nhiên xuất hiện.

Trần Nhiễm phát hiện là Trình Nặc ra ngoài, không khỏi phân trần đưa tay ôm nàng ra sau lưng, đôi mắt phẫn nộ cảnh giác nhìn Lâm Diệc Ngôn, đồng thời nói với Trình Nặc: "Nặc Nặc cậu mau vào đi, tớ đối phó với chị ta."

Trình Nặc không động đậy, chỉ rũ hàng mi xuống, lặng lẽ che giấu vẻ kinh ngạc trong đáy mắt.

"Nặc Nặc." Lâm Diệc Ngôn không chớp mắt nhìn nàng, lại thấp giọng gọi nàng một tiếng.

Trình Nặc hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn Lâm Diệc Ngôn trước mắt tinh thần không tốt phảng phất cả đêm không ngủ, gần như lập tức nghĩ đến chiếc Bentley màu trắng mà tối qua nàng thoáng nhìn thấy. Tuy rằng không có cách nào chứng thực, nhưng nàng càng thêm kiên định đó rất có thể là Lâm Diệc Ngôn.

Còn việc Lâm Diệc Ngôn tối qua vì sao không lên, hôm nay lại đột nhiên lên đây, Trình Nặc không có tâm trí nào để suy nghĩ sâu xa. Có lẽ trong lòng nàng chứa đựng quá nhiều thứ, nàng thậm chí không nghĩ gì cả, chờ cảm xúc dao động chậm rãi bình tĩnh lại, nàng hít một hơi thật sâu, đối diện với đôi mắt Lâm Diệc Ngôn trở nên sâu thẳm khó hiểu.

Ánh mắt kia đột nhiên khiến nàng muốn trốn tránh.

Ngón tay Trình Nặc nắm chặt cửa khẽ run, nhịn xuống xúc động muốn quay đầu đi, điều chỉnh cảm xúc, dùng giọng điệu xa lạ nói: "Cô Lâm, cô muốn làm gì?"

Lâm Diệc Ngôn nhíu chặt mày, vì giọng điệu xa lạ của nàng, còn cả cách xưng hô chói tai kia.

Ánh mắt hơi rũ xuống, dừng trên chân bị thương của nàng, dừng lại vài giây rồi lại trở về mặt nàng, ánh mắt Lâm Diệc Ngôn dịu dàng hơn vài phần, trong giọng nói là sự quan tâm không hề che giấu: "Chân em có khỏe không?"

Môi Trình Nặc khẽ động.

"Khỏe hay không khỏe thì liên quan gì đến cô." Trần Nhiễm không đợi Trình Nặc mở miệng đã cướp lời giúp nàng, che chở nàng như gà mẹ che chở gà con, hai cánh tay ôm chặt Trình Nặc, như lo lắng Lâm Diệc Ngôn sẽ xông lên đoạt người.

Trên thực tế Trần Nhiễm lo lắng quá nhiều.

Lâm Diệc Ngôn không muốn làm gì cả, cô vốn dĩ đang đợi ở dưới lầu, không muốn lên, nhìn thấy Trần Nhiễm đi ra khỏi cổng ký túc xá, lòng cô đã bắt đầu rục rịch. Từng bước một đi đến cửa ký túc xá Trình Nặc, hết lần này đến lần khác nhịn xuống xúc động muốn gõ cửa, cô chỉ muốn được ở gần "nhìn xem" Trình Nặc như vậy, muốn nghe giọng nói của Trình Nặc. Bên trong vẫn luôn không có động tĩnh, cô nghe không được giọng nói lại không cam lòng rời đi, bị Trần Nhiễm đi lấy cơm về bắt gặp cũng là điều dự đoán được.

Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, huống hồ giữa họ còn có thêm Trần Nhiễm đối với cô căm ghét. Lâm Diệc Ngôn nhìn Trình Nặc, đôi mắt thâm trầm ẩn nhẫn, muốn nói rồi lại thôi.

Ánh mắt nóng rực lộ liễu của cô khiến Trình Nặc bồn chồn bất an, lại càng khiến Trần Nhiễm thấy thế nào cũng không vừa mắt.

"Nhìn đủ rồi chứ, nhìn đủ rồi thì mời cô đi." Trần Nhiễm hoàn toàn coi mình là người phát ngôn của Trình Nặc, cô không cho phép Lâm Diệc Ngôn nhìn trộm Trình Nặc, chỉ muốn đuổi người đi, dứt khoát cả người chắn trước mặt Trình Nặc.

Lâm Diệc Ngôn không nhìn thấy mặt Trình Nặc, bất mãn nhăn mày, nhưng cũng không nổi giận với Trần Nhiễm, mà trực tiếp chọn cách làm lơ. Cô bước sang một bên, muốn nhìn thấy Trình Nặc, vô tình liếc thấy thứ gì đó trên bàn sách của Trình Nặc, ánh mắt khựng lại.

Đó là một bó hoa ly tươi mới, từng đóa nở rộ đúng thời điểm, hương thơm ngào ngạt khắp phòng.

Tay Lâm Diệc Ngôn rũ bên người lặng lẽ siết chặt.

Trần Nhiễm cảm nhận được vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn thay đổi, theo ánh mắt cô nhìn sang, cũng thấy bó hoa ly kia, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hếch cằm nói: "Hoa đó là chị Tô tặng cho Nặc Nặc."

Lâm Diệc Ngôn đoán được. Đêm qua cô tận mắt nhìn thấy Tô Uyển ôm bó hoa này đến, chỉ là cô không ngờ Trình Nặc chẳng những không vứt bỏ hoa Tô Uyển tặng, còn cẩn thận cắm vào bình, dường như rất trân trọng.

So với đó, mấy bó hoa hồng trước đây của cô bị ném vào thùng rác không thương tiếc thật trở nên chẳng đáng một xu.

Sự chênh lệch tâm lý mãnh liệt này khiến Lâm Diệc Ngôn có chút khó chấp nhận, cô có chút không khách khí đẩy Trần Nhiễm ra, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt Trình Nặc, cổ họng nghẹn lại nói: "Em và Tô Uyển..."

Bị cô đẩy sang một bên, Trần Nhiễm không vui, không đợi cô nói xong lập tức ngắt lời: "Nặc Nặc bây giờ đang hẹn hò với chị Tô, xin cô sau này đừng đến làm phiền Nặc Nặc nữa."

Lời này vừa nói ra, không chỉ Lâm Diệc Ngôn mà ngay cả Trình Nặc cũng kinh ngạc.

Ai với ai hẹn hò chứ! Trình Nặc cuống quýt kéo tay áo ngủ của Trần Nhiễm.

Trần Nhiễm quay đầu lại nhìn nàng, dưới vẻ mặt kinh hãi "Cậu đang nói chuyện quái quỷ gì vậy" của Trình Nặc, cô bạn nháy mắt phải với Trình Nặc, vỗ vỗ mu bàn tay ý bảo nàng đừng kích động, rồi quay người lại, hung dữ trừng mắt Lâm Diệc Ngôn: "Nghe rõ chưa, cô, Lâm!"

Lâm Diệc Ngôn khó tin nhìn chằm chằm Trình Nặc, một câu đơn giản bị cô nói thành từng mảnh vỡ: "Em... và Tô Uyển, ở bên nhau?"

Trình Nặc sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi lập tức hiểu ra ý đồ của Trần Nhiễm, trong lòng rối rắm. Trần Nhiễm cố ý nói nàng và Tô Uyển đang hẹn hò, mục đích là muốn Lâm Diệc Ngôn biết khó mà lui. Nhưng bảo nàng làm trò trước mặt Lâm Diệc Ngôn thừa nhận một đoạn tình cảm không tồn tại, nàng phát hiện mình thế mà không làm được.

Tim nàng đập rất nhanh, đầu óc ong ong. Nàng thậm chí không có dũng khí nhìn vào đôi mắt kia của Lâm Diệc Ngôn, dùng sức cắn môi, như là không chịu nổi ánh mắt nồng nhiệt cảm xúc của Lâm Diệc Ngôn, lặng lẽ quay lưng đi, nắm chặt ngón tay giữ cửa dùng sức siết chặt.

Phía sau ánh mắt nóng rát, trong lòng nàng quá rối loạn, chưa nghĩ ra nên đối phó thế nào.

Im lặng giằng co khoảng năm giây.

Rất ngắn, nhưng đối với Lâm Diệc Ngôn mà nói lại đủ dài.

Nhìn bóng lưng đơn bạc thẳng tắp của Trình Nặc, Lâm Diệc Ngôn coi sự im lặng của nàng là một loại cam chịu, thân hình mệt mỏi khẽ run lên.

Mắt Trần Nhiễm đảo qua đảo lại giữa hai người, thấy Lâm Diệc Ngôn trong mắt tràn ra nỗi đau kịch liệt, cảm thấy hiệu quả cũng không tệ, thừa lúc cô ngơ ngác đẩy cô ra, đồng thời kéo tay Trình Nặc vào trong, "phanh" một tiếng mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Trước khi cánh cửa khép lại, Trình Nặc không kìm được khẽ quay đầu, dư quang lướt qua bóng dáng người kia, nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, là đôi mắt đỏ hoe đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng của Lâm Diệc Ngôn, chấp nhất như vậy, đau thương như vậy, phảng phất giây tiếp theo sẽ khóc ra...

Nàng cảm thấy có lẽ mình nhìn nhầm rồi, Lâm Diệc Ngôn sao có thể khóc?

Giờ khắc này, Trình Nặc trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, chua xót trướng tức rất hụt hẫng.

Trình Nặc không biết Lâm Diệc Ngôn đứng bên ngoài bao lâu, không biết Lâm Diệc Ngôn rời đi khi nào, cũng không biết cách làm của Trần Nhiễm rốt cuộc đúng hay sai, nhưng từ ngày Trần Nhiễm lừa Lâm Diệc Ngôn rằng nàng và Tô Uyển đang hẹn hò, Lâm Diệc Ngôn không còn xuất hiện nữa.

Có lẽ là cảm thấy hết hy vọng nên hoàn toàn từ bỏ rồi.

Như vậy cũng tốt.

Đáng lẽ nên từ bỏ sớm hơn.

Không có Lâm Diệc Ngôn quấy rầy, Trình Nặc cho rằng mình sẽ ngủ ngon giấc hơn, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tình trạng mất ngủ của nàng trở nên thường xuyên hơn, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng chất lượng giấc ngủ kém xa trước kia. Tần suất mơ cũng nhiều hơn trước, hơn nữa thường xuyên mơ thấy Lâm Diệc Ngôn, mơ thấy đôi mắt ửng đỏ kia, cứ như vậy lặng lẽ đau thương nhìn nàng, phảng phất đang trách cứ nàng tuyệt tình nhẫn tâm.

Những điều này nàng đều không nói với Trần Nhiễm.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này dây dưa với Lâm Diệc Ngôn quá nhiều, qua chút thời gian tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi. Trình Nặc lạc quan nghĩ.

Lâm Diệc Ngôn phảng phất biến mất khỏi thế giới của nàng.

Tô Uyển thì ngược lại ngày nào cũng đến, với Trình Nặc trước sau vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, không quá ân cần, nhưng cũng không thiếu quan tâm và săn sóc, mỗi lần đến đều mang cho họ chút đồ ăn ngon, Trần Nhiễm thì rất vui vẻ.

Trình Nặc đương nhiên biết Tô Uyển thường xuyên đến thăm nàng là vì cái gì, chỉ là Tô Uyển không còn nói với nàng những lời thổ lộ kia, cũng không có hành động gì quá mức, nàng cũng không dám nói gì.

Một tuần sau, Trình Nặc cảm thấy chân đã gần như khỏi hẳn, xuống đất đi lại hoàn toàn không thành vấn đề, vì thế quyết định đợi cuối tuần đi bệnh viện kiểm tra xem sao.

Vốn dĩ Trần Nhiễm đã nói sẽ đi cùng nàng, kết quả đến ngày đó Tô Uyển đột nhiên đến, nghe nói họ muốn đi kiểm tra, chủ động xin làm tài xế: "Chị đưa hai người đi." Nói xong liếc nhìn Trần Nhiễm một cái.

Trần Nhiễm và Tô Uyển trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu nói: "Vậy chị Tô đưa cậu ấy đi đi, em không đi đâu."

Trình Nặc kinh ngạc nhìn cô bạn: "Cậu không đi?"

Trần Nhiễm nhún vai, vẻ mặt như buồn rầu nói: "Tớ còn phải làm bài tập, hai người đi đi."

Trình Nặc cạn lời. Trước đây chưa từng nghe Trần Nhiễm nói muốn làm bài tập, bây giờ sao lại nhớ ra muốn viết? Với sự hiểu biết của Trình Nặc về Trần Nhiễm, bình thường không đến tối ngày cuối cùng cô bạn sẽ không đụng đến bài tập, sự việc khác thường ắt có nguyên nhân.

Trần Nhiễm không muốn đi Trình Nặc cũng không tiện ép buộc, chỉ là cảm thấy cứ phiền Tô Uyển mãi thật ngại. Tô Uyển ước gì nàng phiền mình, đưa cho Trần Nhiễm một nụ cười cảm kích, nói với Trình Nặc: "Cứ từ từ làm bài tập cho tốt, chị đưa em đi là được, cũng không mất bao nhiêu thời gian."

Người ta đã nói đến nước này, Trình Nặc mà từ chối nữa thì có vẻ làm bộ làm tịch, cuối cùng nàng và Tô Uyển đi.

Bệnh viện trường học cách ký túc xá của Trình Nặc hơi xa, Tô Uyển biết gần đó có một bệnh viện khu dân cư gần hơn, sau khi hỏi ý kiến nàng, hai người đến bệnh viện này.

Xuống xe, Trình Nặc nhìn bảng hiệu bệnh viện ngẩn người.

"Sao vậy?" Tô Uyển vòng qua xe đi đến bên cạnh nàng.

Ánh mắt Trình Nặc hơi lóe lên, lắc đầu, thấp giọng: "Không có gì." Cũng không biết sao nữa, vừa rồi đột nhiên nhớ lại lúc trước Lâm Diệc Ngôn đưa nàng đến bệnh viện khu dân cư này khám bệnh.

Chuyện từ rất lâu rồi, sao nàng còn nhớ rõ?

Đừng nghĩ nữa.

Trình Nặc ổn định tâm tình, bỏ lại những thứ trong đầu, hướng Tô Uyển đang nghiêng đầu nhìn nàng cười một tiếng, bước chân đi vào trong.

Chân đã khỏi không cần người giúp đỡ, Trình Nặc tự mình đi đăng ký, lấy được số rồi theo chỉ dẫn của y tá đi tìm phòng khám.

Cả hai đều không quen thuộc bệnh viện này, vừa đi vừa tìm số phòng, Trình Nặc trước phát hiện phòng khám: "Hình như là phòng phía trước kia."

Tô Uyển như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn phía sau.

Trình Nặc xoay người tìm nàng, thấy Tô Uyển nhìn xung quanh không biết đang xem gì, nghi hoặc gọi một tiếng: "Chị Tô?"

Tô Uyển thu lại ánh mắt nhìn lung tung, đón nhận ánh mắt nàng, cười nói: "Tìm được rồi à?"

"Dạ, ở phía trước." Trình Nặc chỉ cho cô xem.

Tô Uyển cũng thấy dòng chữ dán trên cửa, còn thấy cửa phòng đầy người ngồi, nói: "Nhiều người quá."

Trình Nặc không để ý: "Không sao, cứ từ từ chờ thôi."

"Ừ."

Hai người đi về phía phòng khám.

Tô Uyển tìm chỗ cho nàng ngồi xuống, thừa lúc Trình Nặc không chú ý lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Bệnh viện cuối tuần đông nghịt người, chóp mũi tràn ngập đủ loại mùi khó chịu, y tá trực ban đẩy xe đẩy bận rộn đi lại, đâu đâu cũng là bệnh nhân và người nhà, có người khẽ ho, có người nhỏ giọng nói chuyện, tất cả nhìn qua dường như không có gì khác thường. Nhưng Tô Uyển luôn có một cảm giác mãnh liệt khó tả, cả đoạn đường vừa rồi dường như họ bị người theo dõi.

Ánh mắt nghiêm túc nhìn một vòng trong đám người, vẫn không phát hiện người nào khả nghi, Tô Uyển cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều, đè nén nghi ngờ trong lòng, cúi đầu trò chuyện với Trình Nặc.

Bác sĩ gọi tên Trình Nặc đã là một giờ sau. Trình Nặc đi vào kiểm tra, bác sĩ nói chân nàng không có vấn đề gì.

Sau khi kiểm tra xong, họ rời khỏi phòng khám bệnh đông đúc, hành lang chật ních người, đang đi thì Trình Nặc đột nhiên cảm thấy vai nặng trĩu, theo bản năng nhìn sang.

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt trên vai nàng, móng tay sơn đỏ dưới ánh đèn lạnh lẽo trên trần hành lang ánh lên vẻ diễm lệ thu hút ánh nhìn - đây là một bàn tay phụ nữ được chăm sóc tỉ mỉ, vừa đẹp vừa mềm mại. Trình Nặc còn chưa kịp thưởng thức, đầu đã nghiêng sang bên kia, đối diện với ánh mắt nhìn lại của Tô Uyển, nàng vội rụt vai lại: "Chị Tô..."

Tay Tô Uyển siết chặt, ôm vai nàng thuận thế kéo nàng về phía mình, dưới ánh mắt hơi hoang mang của Trình Nặc, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận phía sau có xe."

Vừa dứt lời, Trình Nặc liền nghe thấy phía sau có tiếng gọi: "Phiền mọi người phía trước nhường đường một chút ạ."

Trình Nặc quay đầu lại nhìn, thấy một y tá đang đẩy xe đẩy nhỏ đi vội vàng phía sau, nếu không phải Tô Uyển ra tay kịp thời thì đã va phải nàng rồi. Hiểu rõ tình hình, Trình Nặc tự giác dựa vào tường, đợi y tá đi qua rồi, nàng không dấu vết tránh khỏi vòng tay bảo vệ của Tô Uyển, xoay người nói với Tô Uyển: "Cảm ơn chị Tô."

Tay Tô Uyển bị tránh ra không hề buông xuống, dùng cánh tay đó khoác lấy nàng tạo thành một tư thế bảo vệ, giọng điệu tự nhiên nói: "Em đi trước đi."

Trình Nặc ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, bị hơi thở của cô bao vây, trong lòng bất an, lo sợ bước nhanh về phía trước.

Dòng người chen chúc xô đẩy, họ tránh đám đông đi về phía thang máy.

Và ngay khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, người vẫn luôn lặng lẽ đi theo họ cuối cùng cũng bị chặn bước.

Ánh đèn trắng lạnh trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt không chút máu của Lâm Diệc Ngôn, trắng bệch như một tờ giấy, đôi mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đang khép lại, hàm răng cắn chặt môi mỏng để lại một dấu hằn sâu.

Bệnh viện cấm ồn ào, một khi có động tĩnh gì sẽ có vẻ đặc biệt đột ngột, điện thoại trong túi reo rất lâu Lâm Diệc Ngôn cũng không để ý, mãi đến khi người bệnh bên cạnh không chịu nổi nhắc nhở cô: "Cô gái, điện thoại cô reo."

Lâm Diệc Ngôn bị kéo về thực tại, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chậm rãi di chuyển, đầu tiên là nhìn người nhắc nhở cô, theo ánh mắt người đó nhìn về phía túi xách của mình, bị tiếng chuông đánh thức, cô chậm chạp lấy điện thoại ra.

Nhìn trên màn hình nhảy lên tên Triệu Việt, Lâm Diệc Ngôn lặng im một thoáng, đi đến một nơi vắng người. Ấn nút nghe, giọng cô rất trầm: "Alo."

Qua đường dây điện, Triệu Việt không nghe ra điều gì khác thường, nói: "Chẳng phải cậu bảo dạo này Gia Văn không có thông báo sao? Sao người đại diện của cậu vẫn bận vậy, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe."

Lâm Diệc Ngôn đứng ở cuối hành lang, mắt xuyên qua cửa sổ sát đất, vô cảm nhìn những cái đầu người qua lại dưới chân, đã không thấy bóng dáng Trình Nặc và Tô Uyển đâu nữa. Cô thở ra một hơi trọc khí, cửa sổ bị phủ một lớp hơi nước, cô nhắm mắt, giọng yếu ớt: "Không thấy tin nhắn. Cậu có việc gì không?"

"Không có việc gì thì không được tìm cậu à?" Triệu Việt nói: "Nghỉ mà tớ còn chưa ra khỏi cửa, ngày nào cũng ăn cơm hộp ngán chết đi được, muốn đổi khẩu vị. Tớ nghe đồng nghiệp nói gần trường có một nhà hàng Nhật mới mở, mấy hôm nay còn có ưu đãi, hay là chúng ta cùng đi thử đi?"

Lâm Diệc Ngôn không hứng thú với chuyện ăn uống, vừa trải qua cú sốc lớn như vậy càng không có tâm trạng ăn gì, nhàn nhạt nói: "Tớ không muốn ăn, cậu tìm người khác đi."

Bên Triệu Việt có tiếng mèo kêu, hình như đang trêu mèo, vừa trêu vừa nói: "Tớ tìm ai bây giờ, mấy đồng nghiệp của tớ đều ăn rồi, người chưa ăn thì cũng có bạn trai đi cùng, cậu đi với tớ đi mà."

Lâm Diệc Ngôn nhíu mày.

Triệu Việt không đợi cô mở miệng đã nói tiếp: "Cậu cũng có bận gì đâu mà không đi ăn, hơn nữa lại không cần cậu bỏ tiền, đi thôi đi thôi, một mình chán lắm. Lần trước cậu bảo muốn uống rượu dù tớ không muốn uống chẳng phải vẫn đi với cậu sao, làm bạn bè cậu có phải nên có qua có lại không?"

Lời Lâm Diệc Ngôn định từ chối đã bị cô bạn chặn lại, nói không lại, cô ấn tay lên giữa mày, thỏa hiệp nói: "Khi nào?"

"Tối nay 7 giờ, tớ đặt chỗ trước rồi."

...

Tô Uyển đưa Trình Nặc về ký túc xá xong thì bị một cuộc điện thoại gọi đi đài truyền hình gấp, trước khi đi còn nói với Trình Nặc: "Không biết bận đến khi nào, nếu sớm xong việc chị lại đến thăm em."

Trình Nặc không đáp lời, bảo cô cứ đi làm việc trước đi.

Sau đó Tô Uyển nhắn tin nói tối có hẹn xã giao không đến được, Trình Nặc nhìn thấy tin nhắn trong lòng tức khắc nhẹ nhõm. Nàng sợ Tô Uyển lại đến, kiểu lấy lòng từ từ như nước ấm luộc ếch của đối phương khiến nàng có chút khó chống đỡ.

Không đi làm ngày nào cũng cảm thấy hơi chán, Trình Nặc không giống Trần Nhiễm mê mải chơi điện thoại, nàng học bài hai tiếng, sau đó cùng Trần Nhiễm xem một chương trình tạp kỹ, thấy sắp 10 giờ, nàng thu dọn quần áo đi tắm.

Chờ nàng tắm xong ra ngoài, Trần Nhiễm vẫn đang vui vẻ xem tạp kỹ, Trình Nặc đang định nhắc Trần Nhiễm đi tắm, còn chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang.

Trình Nặc cầm chiếc điện thoại đang sạc trên bàn lên, phát hiện là một số lạ. Đầu số là của địa phương, Trình Nặc không rõ có phải mấy cuộc gọi rác quảng cáo không, đợi nó reo vài giây mới nhấc máy: "Alo?"

"Alo." Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lạ, ngọt ngào rất lễ phép: "Xin hỏi có phải cô Nặc Nặc không ạ?"

"Nặc Nặc" là biệt danh chỉ những người thân cận bên cạnh mới gọi cô như vậy, Trình Nặc vừa nghe thấy có chút kỳ lạ, chần chừ một chút mới nói: "Tôi là Trình Nặc, xin hỏi cô là ai?"

"Chào cô Trình." Người đó khách khí đổi cách xưng hô gọi nàng, rồi nói: "Tôi là nhân viên phục vụ của nhà hàng Nhật XX, là thế này, bạn cô là cô Lâm say rồi, cô mau đến đón cô ấy về đi, chúng tôi sắp đóng cửa."

"Cô Lâm nào?" Trình Nặc có chút ngơ ngác.

Người phục vụ kia nói: "Cô Lâm Diệc Ngôn đó ạ, cô không quen cô ấy sao?"

———
Editor: Chương này dài x2 mấy chương khác luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com