RoTruyen.Com

Bhtt Edit Khong Lam The Than Nghich Thiem

Lần này vùng vẫy quá mạnh, lại bị Triệu Việt kéo lại, Lâm Diệc Ngôn còn chưa đứng thẳng đã ngã mạnh trở lại sô pha.

"Cậu lại muốn đi tìm Trình Nặc à?" Triệu Việt hỏi cô.

Lâm Diệc Ngôn đẩy tay cô bạn ra, mím đôi môi trắng bệch khẽ "Ừ" một tiếng.

Triệu Việt dứt khoát nắm lấy vai cô, mặc kệ vẻ mất kiên nhẫn trên mặt cô, dùng sức ghì chặt cô xuống: "Diệc Ngôn, cậu tỉnh táo lại cho tớ!"

Lâm Diệc Ngôn nhíu mày nói: "Tớ rất tỉnh táo." Chính vì tỉnh táo, cô mới cần phải đi tìm Trình Nặc. Cô vô cùng hối hận tối qua đã uống quá nhiều, mơ mơ hồ hồ tưởng mình đang nằm mơ, thế nên đã bỏ lỡ cơ hội ở bên Trình Nặc.

Triệu Việt nhìn khuôn mặt tiều tụy bất kham của cô, còn có đôi mắt đỏ ngầu, không đành lòng nhìn thẳng mà lắc đầu, nắm chặt vai cô quát: "Cậu tỉnh táo chỗ nào? Ngày nào cũng chạy đến dưới ký túc xá Trình Nặc làm hòn vọng phu tớ không nói, hôm qua còn chạy đi theo dõi người ta, cậu xem bây giờ cậu thành ra cái dạng gì rồi, vì Trình Nặc cậu sắp thành biến thái đấy!"

Hôm qua Triệu Việt được nghỉ, thèm ăn đặc biệt muốn đi ăn đồ Nhật, tìm không được người đi cùng, cô năn nỉ mãi mới dụ được Lâm Diệc Ngôn đi cùng, không ngờ Lâm Diệc Ngôn đến rồi lại bắt cô uống say với mình. Cũng không may, Triệu Việt đến kỳ kinh nguyệt không tiện uống rượu, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn gọi hai bình rượu cứ tu ừng ực, cô mới thấy không ổn. Cô hỏi Lâm Diệc Ngôn sao vậy, ban đầu Lâm Diệc Ngôn không muốn nói, cứ tự mình uống, uống rồi thì lên cơn, cuối cùng chịu mở lòng thổ lộ tâm sự với cô.

Nghe Lâm Diệc Ngôn nói cô ấy lại đến khu 7 ký túc xá nữ, nhìn thấy Trình Nặc và bạn gái mới lên xe, cô ấy lặng lẽ đi theo hai người đến bệnh viện, toàn bộ quá trình thấy Trình Nặc và Tô Uyển thân mật ân ái, Triệu Việt kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Không phải kinh ngạc Trình Nặc có bạn gái mới, mà là kinh ngạc Lâm Diệc Ngôn lại làm ra cái chuyện đi theo dõi người khác như vậy!

Họ quen nhau mười năm, Triệu Việt có thể nói là vô cùng hiểu tính cách của cô bạn thân này, cô biết được bí mật lớn nhất của Lâm Diệc Ngôn, từng thấy Lâm Diệc Ngôn mang nặng gánh nặng tâm lý đau khổ khó tả, nhưng cô chưa bao giờ thấy Lâm Diệc Ngôn điên cuồng đến vậy.

Không sai, là điên cuồng.

Từ khi Lâm Diệc Ngôn nhận ra rõ tình cảm của mình dành cho Trình Nặc, Triệu Việt trơ mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn từng bước rơi vào, nhìn Lâm Diệc Ngôn hết lần này đến lần khác một lòng nhiệt huyết chạy đi tìm Trình Nặc, rồi lại hết lần này đến lần khác ủ rũ cụp đuôi thất vọng trở về, lòng cô cũng sốt ruột theo, nhưng lại không thể giúp gì. Tối qua Lâm Diệc Ngôn ôm bình rượu kể với cô về việc Trình Nặc đã có bạn gái mới, cái vẻ mặt tan nát cõi lòng đó thực sự rất động lòng người, Triệu Việt thậm chí đã hết lòng khuyên cô ấy từ bỏ đi, đừng làm khổ bản thân nữa. Nhưng Lâm Diệc Ngôn say khướt căn bản không nghe lọt lời khuyên, bướng bỉnh nói không muốn buông tay, còn kéo tay cô mất trí lặp đi lặp lại gọi tên Trình Nặc.

Chuyện tình cảm của hai người thì người ngoài cuộc khó lòng can thiệp, nhưng nhìn thấy bạn thân tự dày vò như vậy, Triệu Việt thực sự không đành lòng, cho nên sau khi Lâm Diệc Ngôn hoàn toàn say, cô đã đưa ra một quyết định trái với nguyên tắc.

Cô dùng tiền boa mua chuộc người phục vụ trong quán, bảo đối phương phối hợp diễn một vở kịch, gọi điện thoại cho Trình Nặc, bảo Trình Nặc đến đón Lâm Diệc Ngôn.

Trình Nặc nhận được điện thoại rồi lại không muốn đến, còn cho người phục vụ số điện thoại của Triệu Việt. Kết quả này nằm trong dự kiến của Triệu Việt, để đạt được mục đích, cô đành phải tự mình gọi điện thoại cho Trình Nặc, cô lừa Trình Nặc mình không ở thành phố B, cũng lợi dụng tâm lý áy náy của Trình Nặc vì Lâm Diệc Ngôn đã từng cứu mình, cuối cùng cũng thành công lừa được Trình Nặc đến nhà hàng Nhật.

Khi Trình Nặc và Trần Nhiễm đưa Lâm Diệc Ngôn đi, Triệu Việt đã trốn ở chỗ tối quan sát, đợi họ lên xe cô lén đi theo phía sau, sợ bị lộ cô còn cố ý lái rất chậm. Vốn dĩ cho rằng Trình Nặc sẽ ở lại chăm sóc Lâm Diệc Ngôn, như vậy có lẽ đợi Lâm Diệc Ngôn tỉnh hai người sẽ có cơ hội ở bên nhau, nhưng Triệu Việt lại xem nhẹ khả năng phá đám của Trần Nhiễm, cũng xem nhẹ mức độ say rượu của Lâm Diệc Ngôn.

Nhìn phản ứng của Lâm Diệc Ngôn sau khi tỉnh lại, rõ ràng tối qua cô ấy và Trình Nặc không có bất kỳ tiến triển nào.

Không chỉ không có tiến triển, Lâm Diệc Ngôn còn tự làm mình chật vật như vậy, cả người tiều tụy bất kham, trán còn bị đập vỡ.

Nhưng mà như vậy rồi, Lâm Diệc Ngôn vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm Trình Nặc. Trạng thái tồi tệ như vậy, nếu lái xe nói không chừng xảy ra chuyện cũng khó nói.

Triệu Việt thực sự sợ cái sự cố chấp này của cô bạn, đau đầu xoa xoa giữa mày, một tay ấn mạnh lên vai cô, nhìn vào đôi mắt tràn đầy vội vàng và điên cuồng của cô, bất lực nói: "Tớ nói cho cậu một tin tốt, cậu không cần phải vội vã đi tìm Trình Nặc nữa."

Lâm Diệc Ngôn nắm lấy cổ tay cô muốn gạt ra động tác khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô: "Tin tốt gì?"

"Trình Nặc và Tô Uyển căn bản không có hẹn hò."

"...... Cậu nói cái gì?"

Triệu Việt nhìn vẻ mặt rõ ràng đã nghe thấy nhưng vẫn có chút không thể tin được của cô bạn, chậm rãi nói: "Tối qua lúc Trình Nặc đi, tớ đã tìm em ấy nói chuyện vài câu."

Thân thể Lâm Diệc Ngôn lập tức căng thẳng, ánh mắt yên lặng nhìn cô.

"Tê —" Triệu Việt bị cô bạn đột nhiên tăng thêm lực đạo nắm đau, đành phải buông lỏng sự kiềm chế, xoa xoa cổ tay nói: "Chẳng phải cậu nhìn thấy Trình Nặc và Tô Uyển ở bên nhau nên mới đau khổ uống say sao? Cho nên tớ đã hỏi Trình Nặc. Phản ứng của em ấy khiến tớ rất bất ngờ, em ấy nói, Tô Uyển chỉ là sếp của em ấy. Bây giờ tớ có thể khẳng định với cậu, Tô Uyển không phải bạn gái em ấy, thậm chí tớ còn nghi ngờ em ấy hiện tại vẫn độc thân, nói có bạn gái sợ là để cậu hoàn toàn hết hy vọng mà tìm cớ thôi."

Triệu Việt thực ra chỉ thấy Tô Uyển một lần, lúc đó cũng không biết đối phương là ai. Cô ấy có được nhiều thông tin chi tiết hơn từ Lâm Diệc Ngôn, biết Tô Uyển là sếp của Trình Nặc, là một mỹ nữ ngự tỷ dáng người đẹp, khí chất tốt, tuổi lớn hơn Trình Nặc không ít. Kết hợp với những gì mình nhìn thấy, Triệu Việt lập tức đoán ra người cùng Trình Nặc ăn sáng ở nhà ăn trường học hôm đó chính là Tô Uyển.

Triệu Việt muốn giúp Lâm Diệc Ngôn, nhưng cũng không muốn bạn thân đi xen vào tình cảm của người khác, cho nên tiền đề giúp đỡ là cô ấy muốn xác định trước Trình Nặc có độc thân hay không. Tối qua cô ấy cố ý thử Trình Nặc, Trình Nặc lại né tránh không trả lời thẳng. Tuy không nghe được câu trả lời chắc chắn, nhưng Triệu Việt là ai? Cô ấy học chuyên ngành tâm lý học ở đại học, sau này cũng từng làm cố vấn tâm lý một thời gian, quan sát biểu hiện nhỏ của người khác là sở trường của cô ấy. Hơn nữa Trình Nặc vốn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, sự chột dạ khi bị hỏi về bạn gái, cùng với sự gượng gạo và hoảng loạn khi nhắc đến Tô Uyển, tất cả đều bị Triệu Việt nắm bắt không sót một chút nào.

Tin tốt này của Triệu Việt đối với Lâm Diệc Ngôn mà nói không nghi ngờ gì là một niềm vui lớn!

Cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ lời Triệu Việt nói, hoặc có lẽ, trong lòng cô ấy vẫn luôn mong đợi một câu trả lời như vậy. Khóe mắt đuôi mày thoáng hiện vẻ vui mừng, vì kích động giọng cô ấy không kìm được mà run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm: "Nói như vậy, tớ vẫn còn cơ hội."

Triệu Việt phụ họa nói: "Tớ cảm thấy cơ hội của cậu vẫn rất lớn."

Nhiệt huyết của Lâm Diệc Ngôn đột nhiên sôi trào.

"Cậu đừng vội." Thấy cô ấy lại muốn xông lên với vẻ hận không thể lập tức bay đến trước mặt Trình Nặc, Triệu Việt lại một lần nữa giữ cô ấy lại, ánh mắt lướt qua cô ấy từ đầu đến chân, tặc lưỡi vẻ mặt ghét bỏ nói: "Cậu đi soi gương xem mình bây giờ thành ra cái dạng gì đi, tóc tai rối như rơm rạ, quần áo nhăn nhúm một mùi rượu, sắc mặt khó coi chết đi được. Cậu mà bộ dạng lôi thôi thế này đi tìm Trình Nặc, cơ hội chỉ còn chút xíu tớ nói cho cậu biết."

"......"

Triệu Việt kéo cô ấy vào nhà vệ sinh.

Nhìn thấy hình ảnh tồi tệ của mình trong gương, Lâm Diệc Ngôn im lặng khoảng một phút, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hình tượng hiện tại của cô ấy quả thực quá tệ, tóc tai bù xù như quỷ nữ, mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, đặc biệt là miếng băng dán vết thương trên trán vô cùng bắt mắt, cả người trông chán nản và thảm hại. Thật sự không thích hợp để gặp người ngoài.

Dù sao định đi, cô cũng nên rửa mặt chải đầu cho tử tế trước đã.

Triệu Việt dựa vào cửa nhà vệ sinh xem cô rửa mặt, thấp giọng nhắc nhở: "Chân Trình Nặc đã khỏi hẳn rồi, hôm nay phỏng chừng phải về đài truyền hình tiếp tục thực tập. Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, đợi cậu rửa ráy xong xuôi, lại còn phải chen chúc trong giờ cao điểm đến trường, sợ là không gặp được cô ấy đâu."

Nước lạnh chảy xuống khuôn mặt trắng bệch, Lâm Diệc Ngôn ngẩng đầu lên từ chậu rửa, nhìn vào gương chạm phải ánh mắt Triệu Việt, một khoảng im lặng.

Sau Trung Thu nhiệt độ không khí vẫn luôn hạ xuống, hôm nay trời còn lạnh hơn hôm qua một chút. Thời tiết âm u không thấy mặt trời, ngay cả không khí khô hanh cũng có vẻ vẩn đục hơn mọi ngày.

Vừa từ trong nhà ấm áp bước ra còn chưa thích ứng lắm, Trình Nặc vừa ra khỏi cổng ký túc xá đã hắt xì một cái thật mạnh, che miệng mũi lại, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc dùng giọng điệu quan tâm ôn hòa hỏi nàng: "Sao còn bị cảm à?"

Trình Nặc ngước mắt lên, phát hiện Tô Uyển đứng trước mặt nàng, đôi mắt to tròn đầy vẻ nghi hoặc, nói: "Chị Tô, sao chị lại... Hắt xì!" Lời còn chưa dứt lại hắt xì thêm một cái nữa.

Tô Uyển nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của nàng, không nói hai lời kéo nàng lên xe mình.

Trình Nặc bị nhét vào xe mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Tô Uyển từ bên kia lên xe, chần chừ nói: "Chị Tô, chị... đến đón em?"

Tô Uyển đóng cửa xe, ngồi ổn định rồi, nghiêng đầu nhìn sang, giọng điệu tự nhiên nói: "Chị xem dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, lo em đi đường chậm trễ sẽ muộn giờ, nên tiện đường qua đây."

Lại là tiện đường...

Trình Nặc há miệng thở dốc.

Tô Uyển như đoán được nàng muốn nói gì, khẽ chớp mắt cười nói: "Em nghỉ nửa tháng rồi, nếu ngày đầu tiên đi làm lại muộn thì không hay. Đương nhiên chị cũng không nói em nhất định sẽ muộn, chỉ là đài dạo này bận thật sự, thời gian thu ngắn lại, vốn một tuần sáu số giờ thành một tuần hai số, thiếu một trợ lý như em chị thật sự xoay không kịp nhiều việc, đến đón em cũng là để em đến đài sớm một chút giúp chị chia sẻ công việc, đừng nghĩ nhiều."

... Có thể không nghĩ sao?

Trình Nặc không phải đồ ngốc, Tô Uyển rốt cuộc là đang lấy lòng nàng, hay mục đích đơn thuần chỉ vì công việc nàng phân biệt rõ. Nhưng Tô Uyển luôn có thể tìm được đủ loại lý do hoàn hảo để qua loa cho xong chuyện — giống như phần sườn tối qua, mỗi lần đều khiến nàng nghẹn họng không nói được. Tô Uyển trước mặt như một vị vua, Trình Nặc cảm thấy mình chỉ là một tên lính đồng quèn.

Lãnh đạo đã lên tiếng nàng còn có thể nói gì? Trình Nặc im lặng thắt dây an toàn.

Tô Uyển quan sát sắc mặt nàng: "Không bị cảm chứ?"

Trình Nặc lắc đầu, nói: "Vừa nãy hơi lạnh một chút thôi ạ."

Tô Uyển thấy nàng mặc không ít, nhưng vẫn vặn nhiệt độ ấm lên, rút một tờ khăn giấy từ hộp tỳ tay ở giữa đưa cho nàng: "Lau đi."

Lúc làm những việc này Tô Uyển rất tự nhiên, không nhìn ra nửa điểm cố tình lấy lòng hay mập mờ, ngược lại khiến Trình Nặc giống như tự mình đa tình.

Nén xuống những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, Trình Nặc nhận lấy khăn giấy, cắn môi nói: "Cảm ơn."

Tô Uyển cười nhạt, nhìn khuôn mặt nghiêm túc đoan trang của nàng, ánh mắt hơi sáng lên, nói: "Hôm nay trang điểm à?"

Trình Nặc véo khăn giấy lau mũi, nghe vậy ngẩn ra, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của nàng, mặt hơi nóng lên, ấp úng nói: "Đánh chút BB cream."

Trình Nặc ngày thường rất ít trang điểm, hồi đi học không thích, sau khi đi làm cũng không quen, dù sao đài cũng không có yêu cầu. Hôm nay trang điểm nhẹ cũng không vì gì khác, mà là vì sáng nay tỉnh dậy, nàng bị hai quầng thâm mắt to tướng và sắc mặt xám xịt của mình dọa sợ. Tối qua một đêm không ngủ ngon, dẫn đến ngày hôm sau tinh thần trạng thái rất kém, trang điểm là để che giấu.

Nàng không tự tin lắm vào kỹ thuật trang điểm của mình, không chắc có bị Tô Uyển nhìn ra gì không, dáng ngồi có chút cứng đờ.

Tô Uyển nhìn chằm chằm nàng rất lâu, từ lông mày đến mũi, cuối cùng dừng lại trên môi, nhẹ nhàng cười nói: "Thoa thêm chút son môi thì tốt hơn, môi hơi khô."

Trình Nặc theo bản năng mím môi, ừ, đúng là hơi khô, còn bị bong da. Nàng cười gượng nói: "Em quên mất."

Tô Uyển không nói gì, chỉ là khi khởi động xe, nhìn thấy nàng từ trong túi móc ra thỏi son thoa lên, ánh mắt cô ấy thoáng hiện vẻ nóng bỏng và hứng thú.

Trình Nặc không phải kiểu người có vẻ đẹp kinh diễm, nhưng ngũ quan nàng lại hài hòa đến lạ, tinh tế nhỏ nhắn vừa vặn, đặc biệt là đôi môi, khóe môi trời sinh hơi cong lên, không cười trông như đang cười, môi căng mọng mềm mại, hơi hé mở trông đặc biệt đáng yêu, khiến người ta nhìn liền không nhịn được muốn......

Tô Uyển vội vàng dẹp bỏ những ý nghĩ lệch lạc trong đầu, hơi xấu hổ dời mắt khỏi gương chiếu hậu, lát sau lại nhìn trở lại, nhìn Trình Nặc đang nghiêm túc tô son, suy nghĩ rồi không nhịn được nói: "Tối qua các em......"

Tay Trình Nặc đang cầm thỏi son khẽ run lên một chút khó phát hiện, nàng giật mình ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

Tô Uyển thấy vẻ mặt này của nàng liền có chút không nói tiếp được nữa.

Mắt Trình Nặc trợn tròn, người căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng chậm lại. Tô Uyển đột nhiên cảm thấy nàng lúc này rất giống một con mèo con cảnh giác cao độ, đã sẵn sàng ngửi thấy một chút động tĩnh nhỏ nhất để chuẩn bị bỏ chạy......

Mèo con đương nhiên rất đáng yêu, nhưng vạn nhất còn chưa vuốt ve được đã bị dọa chạy thì thiệt nhiều hơn lợi.

Sau một hồi cân nhắc trong lòng, Tô Uyển lộ ra một vẻ nhẹ nhàng tự nhiên với nàng, tạm thời đổi lời nói: "Tối qua sườn ngon không?"

Phát hiện đối phương không phải muốn hỏi mình tối qua đã đi đâu làm gì, Trình Nặc hơi thả lỏng sống lưng đang căng thẳng, nghe thấy hai chữ "sườn" lại căng thẳng hơn một chút, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, hàm hồ "Dạ" một tiếng.

Phần sườn còn lại phía sau đều bị Trần Nhiễm giải quyết hết, Trình Nặc thấy vẻ mặt cô bạn ăn xong vẫn còn dư vị, cảm thấy chắc là ngon.

Tô Uyển cười cười: "Vậy lần sau chị......"

"Không cần lần sau!" Trình Nặc vội vàng lên tiếng cắt ngang lời cô.

Tô Uyển bị giọng nói đột nhiên cao vút của nàng dọa giật mình, vừa vặn phía trước là đèn đỏ, Tô Uyển dừng xe lại, nghiêng người nhìn về phía nàng.

Trình Nặc đón nhận ánh mắt hơi kinh ngạc của cô, không tự nhiên mím đôi môi bóng loáng, nói: "Chị Tô, nếu chị rảnh thì ghé ký túc xá bọn em ngồi chơi, em lúc nào cũng hoan nghênh, nhưng lần sau thật sự không cần mang gì cả. Chị luôn bảo em không cần khách sáo với chị, vậy chẳng lẽ chị cũng không nên khách sáo với em như vậy sao?"

"......" Tô Uyển vốn ăn nói lưu loát hiếm khi bị nàng nghẹn lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Tô Uyển "Phụt" một tiếng bật cười, xoa xoa trán nói: "Được thôi, vậy sau này chị cũng không khách sáo với em nữa."

Tô Uyển nói được là làm được, đến đài truyền hình liền sai nàng đi nhà ăn mua bữa sáng cho mình.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Uyển sai Trình Nặc đi mua cơm cho mình, cô ấy còn đang nghĩ không biết mình làm vậy có hơi quá không, Trình Nặc đã xoay người chạy đi.

Trình Nặc cũng không cảm thấy việc mua cơm cho Tô Uyển có gì, nàng là trợ lý, chẳng phải chuyên làm việc vặt sao?

Trình Nặc bản thân cũng không ăn, nàng mua cho mình một phần bánh bao ướt và một ly sữa đậu nành, sau đó lại theo yêu cầu của Tô Uyển chạy đi mua cháo cho cô ấy.

Cháo ở nhà ăn đài đều là nấu mới, Trình Nặc gọi cháo xong liền tùy tiện tìm một bàn định bụng ăn sáng trước. Nàng dựa lưng vào tường, vừa nhai chiếc bánh bao nóng hổi vừa nhìn về phía quầy cháo, đang ăn thì bất ngờ nghe thấy phía sau có người nhắc đến tên mình.

"Hôm nay tôi lại thấy cái cô Trình Nặc kia ngồi xe chị Tô đến đài, chị Tô đối xử với cô ta tốt quá đi." — Trình Nặc nhận ra người nói là một nữ biên tập ở tổ họ.

"Hừ —" một tiếng cười lạnh, một giọng nói quen thuộc khác âm dương quái khí nói: "Là chính cô ta mặt dày một hai đòi đi nhờ xe chị Tô đấy, chuyện này đâu phải một hai lần."

"À, vậy sao?" Nữ biên tập tỏ vẻ rất bất ngờ, giọng chần chừ: "Nhưng tôi thường ngày thấy cô ấy không giống người mặt dày như vậy mà."

Giọng nói kia tiếp tục âm dương quái khí: "Cô không nhìn ra là phải rồi, nhớ hồi trước cô ta vừa mới đến đài thực tập một câu 'chị Tiểu Văn' gọi ngọt xớt thân thiết lắm, chẳng phải tôi cũng bị cô ta che mắt sao? Ai ngờ cô ta còn nhỏ tuổi mà lắm mưu nhiều kế như vậy, mới đến mấy ngày đã nịnh hót chị Tô đến thoải mái dễ chịu. Lần trước tiệc tối long trọng cuối năm cô biết đấy chứ? Mọi năm đều là tôi đi cùng chị Tô, kết quả không biết cô ta nịnh bợ chị Tô thế nào, chị Tô cuối cùng lại dẫn cô ta đi!"

Nữ biên tập khẽ kêu lên: "Vậy chẳng phải là cô ta cướp mất suất của chị sao? Thật quá không biết xấu hổ!"

"Hừ, có người trông thanh thuần, vẻ mặt hiền lành vô hại, toàn là giả tạo."

"Chị Tiểu Văn à chị dễ tính quá đi, em mà là chị em đã xé xác cô ta rồi."

"......"

Phía sau họ nói gì Trình Nặc không nghe thấy, Tô Uyển muốn cháo thịt băm, Trình Nặc nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, uống xong sữa đậu nành rồi đi lấy cháo.

Bát cháo nóng hổi đưa đến văn phòng Tô Uyển vẫn còn rất nóng tay, Trình Nặc gõ cửa đi vào: "Chị Tô, cháo chị muốn em mua về rồi đây."

Tô Uyển không biết đang bận gì, ra hiệu cho nàng cứ để cháo xuống trước, đưa cho nàng một tập tài liệu: "Chiều nay khách quý minh tinh đến thu hình số năm, đây là kịch bản và quy trình, em... sao vậy?"

"Hả?" Trình Nặc nhận lấy tài liệu, vẻ mặt nghi hoặc.

Tô Uyển ngồi đối diện nàng qua chiếc bàn làm việc, chống hai tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt nàng nói: "Sắc mặt em trông hơi lạ, vừa nãy có gặp chuyện gì sao?"

Trình Nặc vội rũ hàng mi xuống nói: "Không có. Có lẽ lâu rồi không đi làm, hơi không quen."

Tô Uyển lại nhìn nàng một lát, không nhận ra điều gì, chậm rãi thẳng người lên, giọng dịu dàng an ủi nàng: "Ngoài việc hơi bận một chút, công việc của em vẫn giống như trước đây, đừng tạo áp lực quá cho mình."

"Vâng." Ngón tay Trình Nặc vuốt ve tập tài liệu, ngẩng đầu lên vẻ mặt đã khôi phục bình thường: "Vậy chị Tô em đi làm việc đây. Mấy tài liệu này cần photo đúng không ạ?"

"Ừ." Tô Uyển nhìn theo nàng ra khỏi văn phòng.

Trình Nặc vì bị thương ở chân nên nghỉ nửa tháng, sau khi trở lại phát hiện mọi người đối xử với nàng đều rất nhiệt tình, những đồng nghiệp biết chuyện đều đến hỏi thăm chân nàng, trong đó có cả nữ biên tập nói xấu nàng ở nhà ăn. Trình Nặc nhìn nữ biên tập kia nắm tay mình chân thành nói "Lâu rồi không gặp bọn chị đều nhớ em", trong lòng nàng chợt thấy chán ghét.

Rốt cuộc những người này làm thế nào có thể mặt không đổi sắc mà đối xử với người khác hai mặt như vậy?

Nàng không thể hiểu nổi, cũng không muốn phối hợp người khác diễn kịch, rụt tay về, nhàn nhạt buông một câu "Cảm ơn quan tâm", xoay người đi vào phòng máy photocopy.

Hiện tại tiến độ thu chương trình đổi 1 tuần 6 số thành 1 tuần 2 số, khối lượng công việc của mỗi người tự nhiên tăng lên. Trình Nặc bận tối mắt tối mũi, căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, thế nên khi Lâm Diệc Ngôn xuất hiện ở đài truyền hình, nàng mới bừng tỉnh nhớ ra khách quý còn có Thẩm Gia Văn.

Lúc ấy nàng đang định cùng Tô Uyển đến phim trường xem thu hình, hai nhóm người chạm mặt nhau ở cửa thang máy.

Trình Nặc gần như ngay khi thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đã cúi đầu, ôm chặt tập tài liệu trong ngực, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình mà đứng sau lưng Tô Uyển.

Tô Uyển nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn từ thang máy bước ra thì đồng tử hơi co lại, theo bản năng muốn nhìn xem Trình Nặc phản ứng thế nào, ánh mắt còn chưa kịp dời đi, đột nhiên chú ý đến trán Lâm Diệc Ngôn, ánh mắt cứng lại, buột miệng thốt ra: "Cô Lâm, trán cô bị thương thế nào vậy?"

Trình Nặc đang cố gắng che giấu mình lặng lẽ lùi bước, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên trán bóng loáng của Lâm Diệc Ngôn dán một miếng băng dính dính máu, ánh mắt nàng thoáng dao động, không tự chủ được ôm chặt đồ trong ngực hơn.

Lâm Diệc Ngôn đi cùng Thẩm Gia Văn và Tiểu Nhạc, cô đi trước hai người, thay một bộ áo gió màu nhạt sạch sẽ gọn gàng, tinh thần sảng khoái, dáng người cao ráo chân dài. Mái tóc dài đen bóng xõa trên vai, mùi nước hoa nhàn nhạt "Hoa hồng hoang dã" rất quyến rũ. Trên mặt cô trang điểm tinh xảo, ngũ quan diễm lệ chói mắt — nếu không có miếng băng dính chướng mắt trên đầu thì càng hoàn hảo.

Lâm Diệc Ngôn không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Trình Nặc, ánh mắt cô đơn giản lướt qua Tô Uyển, chuẩn xác dừng lại trên người Trình Nặc sau lưng Tô Uyển. Ánh mắt hơi kinh ngạc của Trình Nặc chạm phải ánh mắt cô, tim cô mạnh mẽ nhảy lên một nhịp, cổ họng khẽ động, độ ấm trong mắt dường như tăng lên rõ rệt.

Cảm nhận được luồng không khí khó nói xung quanh, Tô Uyển nghiêng người, liền nhìn thấy Trình Nặc trừng lớn mắt không chớp mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn: "......"

Thực tế Trình Nặc chỉ nhìn chằm chằm miếng băng dính trên trán Lâm Diệc Ngôn, trong lòng kinh hãi không thôi.

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn nhìn Trình Nặc có thể nói là không chút kiêng dè, cô hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Tô Uyển.

Tô Uyển bị kẹp ở giữa trong lòng rất hụt hẫng. Cô không để ý việc Lâm Diệc Ngôn lơ mình, chỉ là không muốn nhìn thấy hai người này "mặt mày đưa tình", trên mặt cố gắng duy trì nụ cười chuyên nghiệp, hắng giọng hỏi lại lần nữa: "Cô Lâm, mới một tuần không gặp, sao cô đột nhiên lại bị thương thế này?"

Lâm Diệc Ngôn như thể cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tô Uyển, ánh mắt không nỡ rời khỏi mặt Trình Nặc, nhìn về phía Tô Uyển đang đứng giữa họ, khẽ nhíu mày đến khó nhận ra, môi mỏng khẽ mở, không đau không ngứa nói: "Mộng du, không cẩn thận ngã."

Trình Nặc: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com