Bhtt Edit Mong He Liet Yoonyul
Quyền Hựu Ly hai tay bó gối ngồi ở tảng đá dưới biển, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.Mặt nước gợn sóng lăn tăn, ánh trăng bởi vậy mà rung chuyển. Không rõ kia đến tột cùng là ánh trăng trên bầu trời đêm, hay chỉ đơn giản là phản chiếu của mặt trăng trong gương.Theo sóng thủy triều, thỉnh thoảng có những bong bóng nổi lên từ các vỉa đá, một vài trong số đó nổi lên mặt nước, trong khi một số khác nửa đường lại vỡ tan.Trong dòng nước nông, quang ảnh lần lượt thay đổi, lúc sáng lúc tối, thay đổi trong nháy mắt.Có mấy con cá bơi qua, những cái đốm trên người chúng phát ra ánh vàng u dị. Nơi biển sâu yên tĩnh nhất, con cá sẽ không bơi đến, chỉ có một mình Hựu Ly lẳng lặng ngồi ở đằng kia.Nước biển mặc dù lạnh, nhưng cảm giác hoàn toàn thoải mái.Quyền Hựu Ly cảm thấy nơi này cực kỳ đẹp, cô muốn ở đây ngủ một giấc thật ngon.Vậy là cô nghiêng người chậm rãi nằm xuống.Lúc nửa đêm, Quyền Hựu Ly mở mắt ra.Thật kỳ lạ, cô rất hiếm khi thức dậy đột ngột.Quay đầu nhìn qua, thân hình gầy yếu bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa. Bờ vai trần tinh tế, trắng nõn, trơn nhẵn lộ ra ngoài. Hựu Ly cười cười, nhịn không được dựa sát lại, vụng trộm dán môi hôn lên, khẽ miết môi qua lại.Có chút lạnh... Hựu Ly với tay kéo chăn bông, thật cẩn thận bọc kỹ lưỡng người bên gối, rồi vòng tay quanh nữ nhân mình yêu nhất này, tính ôm nàng cùng đi vào giấc ngủ.Đối phương có lẽ cũng cảm giác được, nhẹ nhàng trở mình, muốn dựa sát vào trong lòng Hựu Ly.Nhưng ngay khi Hựu Ly nhìn thấy sườn mặt của đối phương, liền sợ tới mức cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên. Cô theo bản năng đưa tay đẩy đối phương ra, hơn nữa ngay lập tức hướng bên cạnh thối lui.Người bên gối cũng bị kinh hách, vì vậy mà tỉnh lại."Sao, sao có thể là cô?" Hựu Ly cảm thấy chính mình đang đổ một thân mồ hôi lạnh.Dường như đối phương tựa hồ không hiểu ý tứ những lời này."Cậu đang nói cái gì vậy, Hựu Ly?""Sao cô lại ở chỗ này , Tú Nghiên? Tôi là nói..." Hựu Ly nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác nhận đây chính là phòng mình, liền hoàn toàn kích động. "Cô... thế nào lại có thể ngủ... bên cạnh tôi?"Tú Nghiên chính là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, rồi mới kéo chăn lên ngồi dậy.Chăn đã che khuất cảnh sắc trước ngực. Nhưng Hựu Ly biết, dưới tấm chăn kia khẳng định là hoàn toàn khỏa thân...Trời ạ! Cô đang làm cái gì chứ?"Cậu không sao chứ, Hựu Ly?" Tú Nghiên rướn tới gần, nghĩ muốn chạm vào gương mặt cô; nhưng Hựu Ly liền hất tay nàng ra, động tác có chút thô lỗ."Đừng tới đây!"Tú Nghiên nhất thời sửng sốt, chân tay luống cuống.Thấy trong mắt Tú Nghiên hiện lên một tia sợ hãi cùng bi thương, Hựu Ly cũng không biết nên làm sao mới phải.Sao lại như vậy được chứ? ! Cô đã làm gì Tú Nghiên? Cô sao có thể làm ra loại sự tình này? !Duẫn Nhi đâu? Duẫn Nhi đã đi đâu rồi?Tiểu Duẫn, em ở đâu?Tiểu Duẫn!Quyền Hựu Ly ngồi ở trên ghế toàn thân hoàn toàn chấn động, nháy mắt thanh tỉnh.Nhìn xuống, trên bàn là ba cuốn sách lớn đang mở, bên cạnh còn có một chồng sách dày cùng tập tài liệu, màn hình máy tính đã chuyển sang một màu đen ở trạng thái chờ.Đồng hồ điện tử hiển thị 04:18.Quyền Hựu Ly nhất thời sửng sốt, rồi mới thở dài một hơi.Nguyên lai là cô ngủ quên khi đang viết báo cáo nghiên cứu.Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi thư phòng, hướng phía phòng ngủ đi đến.Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy thân hình quen thuộc ở trên giường kia, liền cảm giác lòng nhẹ bẫng; nhưng khi cô rón ra rón rén đi tới bên giường, vẫn có một chút lo lắng.Thẳng đến khi hình dáng Duẫn Nhi ánh vào trong mắt, Hựu Ly mới khẽ mỉm cười. Cô chậm rãi ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ sờ gương mặt Duẫn Nhi."Ưm... Hựu?" Duẫn Nhi mị mắt, mắt nheo lại nỉ non."Muốn ngủ sao... ?""Không được, báo cáo còn chưa viết xong." Hựu Ly cười trả lời, cúi người hôn lên trán Duẫn Nhi."... Mấy giờ rồi?""Bốn giờ ba mươi.""Chị vẫn chưa có ngủ?" Duẫn Nhi mở lớn mắt. "Ngủ một chút đi. Như vậy sẽ rất mệt mỏi đấy."Trong khi Hựu Ly còn đang do dự, Duẫn Nhi đã muốn trở mình, chăn cũng rớt ra.Quên đi... Báo cáo cái gì, tối nay lại làm tiếp được rồi. Hựu Ly nằm lại trên giường, thoải mái dựa vào gối đầu, mà Duẫn Nhi cũng tự động nhào vào trong lòng Hựu Ly.Như là bị thôi miên, chỉ một động tác như vậy liền khiến cho Hựu Ly bắt đầu có cảm giác ấm áp, muốn ngủ."Hựu.""Hử?""Bữa sáng muốn ăn cái gì? Chị nên ngủ nhiều một chút, hôm nay để em làm.""Sao cũng được...""Nấm xào trứng cùng sandwich cá hồi hun khói được không?""Được.""Ngủ đi.""Ừ..."Bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ, mùi nấm và bơ bay ra khỏi phòng bếp. Quyền Hựu Ly gần như có thể tưởng tượng ra màu vàng óng của trứng hòa cùng với lớp bơ sẽ mịn đến thế nào, có nấm và ớt chuông xắt hạt lựu xen kẽ trong đó, sau đó rắc tiêu đen lên ăn tới trong miệng, vị mới tươi ngon và khoan khoái làm sao. Cô một mình nghiêng người nằm ở trên giường, mặt hướng ra cửa sổ. Trời còn chưa sáng hẳn, có lẽ là chưa tới sáu giờ.Duẫn Nhi đã thức dậy giúp cô làm bữa sáng rồi.Âm thầm nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng. Quyền Hựu Ly lâm vào trầm tư.Cô không hay nằm mơ, Duẫn Nhi thì có vẻ thường xuyên hơn, nhưng không tới mức nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe hay chất lượng cuộc sống. Duẫn Nhi nếu mơ sẽ thường có ấn tượng, mà cô thì lại không. Giấc mơ duy nhất cô còn nhớ là dưới một bầu trời đầy sao, bản thân mình đang chạy không ngừng trên đồng cỏ, hơn nữa chạy trong vui vẻ, vui vẻ đến mức muốn bay lên.Nhưng mà hoạt cảnh vừa nãy trong mơ kia...Cô không thích lắm.Mặc dù sau khi nhìn thấy biểu tình của Tú Nghiên trong mộng, cô kỳ thật có chút không đành lòng, có phần áy náy, nhưng cô vẫn là không thích.Mà nói không thích cũng không hẳn, nói trắng ra là kinh sợ nhiều hơn.Cô chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Cô biết chính mình yêu Duẫn Nhi, khi lần đầu tiên nhìn thấy Duẫn Nhi cô chỉ biết rằng, đây là người mà cô muốn chiếu cố cả đời này.Bất luận quá khứ, hiện tại, tương lai có xảy ra chuyện gì, cô đều phải ở bên cạnh Duẫn Nhi, bởi vì...Chị là vận mệnh của em.Duẫn Nhi từng nói với cô như vậy.Quyền Hựu Ly một mặt nghĩ như vậy, không tự giác xiết chặt góc chăn bông trong tay.Lúc này cô liền nghe thấy âm thanh rất nhỏ của trục cửa quay, nên cô nhắm mắt lại và giả bộ vẫn còn đang ngủ."Hựu?" Duẫn Nhi nhẹ giọng kêu lên.Hựu Ly không có trả lời. Người ngủ say sẽ không dễ dàng liền tỉnh lại ngay.Sau đó cô cảm giác được Duẫn Nhi đến gần bên giường, đắp lại tấm chăn hỗn độn cho cô, hơn nữa nhẹ nhàng vén gọn tóc cô.Lúc này Hựu Ly mới chậm rãi mở mắt.Hé mắt ra liền thấy, Duẫn Nhi nhìn sâu vào ánh mắt của cô, tựa như trăng rằm trên biển vậy, nhu tình như nước, sâu sắc trầm tĩnh.Đôi mắt ấy thật đẹp. Hựu Ly hồi lâu đều không nói gì."Ngủ thêm một chút nữa đi, lát nữa em sẽ gọi chị." Duẫn Nhi cúi người nói nhỏ với cô, tính ở trên trán cô lưu lại một nụ hôn rồi rời đi.Nhưng Hựu Ly đưa tay ngăn lại động tác của Duẫn Nhi.Cô vuốt ve lông mày cùng thái dương Duẫn Nhi, chậm rãi tham hướng lỗ tai, và tóc phía sau tai.Đồng thời cô ngồi dậy, để cho Duẫn Nhi ngồi xuống bên cạnh giường.Ngón cái chà xát qua lại trên vành tai, bốn ngón tay nhẹ len lỏi vào trong tóc, chậm rãi đem Duẫn Nhi kéo lại gần mình —— Các nàng ngồi ở trên giường hôn nhau, khi thì ôn nhu, khi thì nhiệt liệt, thẳng đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới tràn vào căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com