RoTruyen.Com

Bhtt Edit Ngay Mua He Mat Khong Che Noi Doi

Khi thể hiện tình ý với người mình yêu, ai cũng là anh hùng, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Lời nói ra đầy xúc động, như thể chẳng cần gì cả, chỉ cần tình yêu là có thể sống sót.

Đương nhiên, người nói cũng chỉ là nói trong lúc xúc động, điều này gọi là lãng mạn, là lời ngọt ngào, là cung cấp giá trị cảm xúc cần thiết.

Rơi xuống thực tế, rất nhiều lời nói lại không thực tế, hoặc làm thì vô cùng tốn công.

Vân Hồi Chi vừa mới ra khỏi cửa nhà, đã cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt, rét đến mức cô gần như tê liệt, răng va vào nhau lập cập.

Trời lạnh thật sự ác độc, đáng ghét, cho dù là một đại mỹ nữ tự mình tỏa sáng, tỏa nhiệt như cô cũng không thể chống lại được.

Trong lòng tức khắc có chút nghi vấn, có nhất thiết phải ra khỏi cửa lúc này không?

Cô thật sự rất thích, rất nhớ bạn gái mình, nhưng tại sao sau khi Sở Nhược Du nói đã khuya đừng gặp mặt, cô vẫn kiên trì ra ngoài vào một đêm cuối Tết Âm lịch lạnh giá?

Ngoài việc để mưa tuyết lạnh lẽo táp vào mặt, làm cô hoài nghi ý nghĩa cuộc đời rốt cuộc là gì, còn có chuyện gì quan trọng nữa?

Cô bị cái lạnh âm mấy độ trói chặt, tư duy cũng cứng đờ, trì độn suy nghĩ một hồi.

Cuối cùng trước khi vào xe mới nghĩ ra, vẫn là vì muốn yêu đương.

Đối với những người rất biết yêu đương như các cô, thời tiết cỏn con này không thể ảnh hưởng đến tình cảm.

Yêu đương không thể sợ nóng, cũng không thể sợ lạnh, nếu không sẽ bỏ lỡ quá nhiều ký ức quý giá.

Vào tháng Bảy nóng nhất, cô và Sở Nhược Du hẹn hò, đội nắng gắt leo núi, xếp hàng dài ở tiệm trà sữa.

Nếu không phải cùng nhau đổ mồ hôi suốt nửa tháng dưới cái nắng như thiêu đốt, để cho những xúc cảm xao động của mùa hè độc thân bị nung đến sôi sục, đầu óc cũng vì say nắng mà nửa tỉnh nửa mê, thì "tình yêu" – thứ xa xỉ phẩm ấy – cũng chẳng thể bất ngờ mà sinh ra trong phút chốc.

Bây giờ đến lúc thời tiết lạnh nhất, tuy bị gió thổi đến tỉnh táo vô cùng, nhưng gặp thêm một lần thì sao chứ?

Mùa đông càng cần tình yêu hơn.

Suy nghĩ của cô bay bổng, cố gắng thuyết phục bản thân lái xe vào thành phố ngập tràn gió lạnh, bỏ lại chiếc chăn ấm áp sau lưng.

Cách nhà mới không xa có một khu thương mại, cô vào tiệm mua hai ly trà sữa nóng, đóng gói một thùng đồ ăn vặt nóng hổi.

Khi còn cách ba cái đèn xanh đèn đỏ, cô đã gửi tin nhắn cho Sở Nhược Du, chờ xe đến nơi, Sở Nhược Du vừa hay đi ra.

Vừa lên xe đã ngửi thấy mùi thơm, "Còn có bữa ăn khuya à."

Vân Hồi Chi lái xe rời xa khu dân cư, lòng còn sợ hãi, không muốn lại bị người quen của Sở Nhược Du bắt gặp, gây thêm phiền phức cho nàng.

Nhưng lát nữa phải đưa Sở Nhược Du về, cô cũng không lái xe đi xa, tìm một chỗ đỗ xe hẻo lánh gần nhất, vững vàng dừng xe.

Ngoài xe đêm lạnh thấu xương, trong xe ấm như thiên đường, Vân Hồi Chi cởi áo khoác, cùng Sở Nhược Du thưởng thức bữa ăn khuya.

Sở Nhược Du ngày thường buổi tối ăn uống rất chú trọng, để giữ dáng, sau khi trời tối rất ít khi ăn.

Nhưng tối nay nàng không nói một lời vô nghĩa nào, nhận lấy liền ăn, lúc Vân Hồi Chi đỗ xe xong, trà sữa đã uống hết một phần ba.

Vân Hồi Chi nhìn nàng, chút bồn chồn trong lòng lúc mới ra khỏi cửa đều tan biến hết, một chút cũng không thấy lạnh, thậm chí còn muốn cởi áo bông ra.

Hỏi nàng: "Uống được không?"

"Hơi ngọt."

Vân Hồi Chi kinh ngạc: "Cho chị ba phần đường mà còn ngọt à?"

Sở Nhược Du nghe vậy nhìn nhãn trên ly giấy, trên đó ghi đường tiêu chuẩn, bình thản nói: "Chị uống nhầm rồi, còn tưởng hai ly giống nhau."

"Em quên nói."

Sở Nhược Du đưa ly trà sữa đã uống cho Vân Hồi Chi, tự mình mở một ly khác, nếm một ngụm, "Ly này vị ngon hơn nhiều."

Vì nàng không khách sáo, Vân Hồi Chi cười rộ lên, đến gần nàng, hôn lên khóe môi nàng một cái.

Sở Nhược Du còn chưa kịp lên tiếng, cô đã vội vàng ngồi thẳng lại.

Lén lút ngó nghiêng, nhìn một vòng quanh xe trong tầm nhìn hạn chế. Đêm khuya tĩnh lặng, không người qua lại, khu nhà này bỏ hoang, cách khu dân cư của Sở Nhược Du một khoảng.

Không lo có người nhìn thấy, thấy cũng không sao, chỉ cần không phải người quen, thì đều không có vấn đề gì.

Dường như cũng không có camera giám sát ở trên cao, có lẽ có, cô không phát hiện, cũng không để tâm.

Chỉ cần nhà Sở Nhược Du không có họ hàng nào vừa hay trực đêm, lại phụ trách khu vực giám sát này, lại còn chăm chú nhìn chằm chằm các cô là được.

Dáng vẻ lén lút dò xét xung quanh của cô làm Sở Nhược Du bật cười, bản thân nàng đêm hôm khuya khoắt ra ngoài gặp cô, chính là biết không có nguy hiểm, cho dù dừng ở cổng khu dân cư cũng không sao.

Vân Hồi Chi không chỉ chạy đến nơi hẻo lánh, mà còn cẩn thận, tỉ mỉ đến vậy.

Thấy vẻ mặt cô kiên định trở lại, Sở Nhược Du mới nói đùa: "Em cho chị cảm giác như mình là tiểu tam vậy."

Vân Hồi Chi phục tài châm biếm sắc sảo của nàng, cũng nói linh tinh theo: "Chơi trò nhập vai đúng không, đêm hôm khuya khoắt đợi người bên gối ngủ say, em ra ngoài lén lút yêu đương với chị."

"Vậy thì càng kích thích, chị còn chưa làm tiểu tam bao giờ đâu."

Vân Hồi Chi uống trà sữa, không bị sặc chính là tố chất tâm lý tốt, "Trùng hợp quá, em cũng chưa từng tìm tiểu tam."

Tiếng cười không kìm nén được, Sở Nhược Du đặt ly trà sữa xuống, ghé sát vào cô, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô một lượt.

Vân Hồi Chi mặc một chiếc áo bông màu xanh khói, trông da rất trắng, hai chiếc túi phía trước may rất ngay ngắn, nhìn thật bắt mắt.

Sở Nhược Du chìm đắm trong ánh mắt ngưỡng mộ của cô, tùy ý đút tay vào túi áo bông của cô.

Vốn dĩ chỉ là một hành động thân mật, như vậy sẽ gần cô hơn, lại không ngờ một tay vừa cho vào, sắc mặt cả hai đều thay đổi.

Sở Nhược Du từ nghi hoặc, đến kinh ngạc, rồi sắc mặt phức tạp, thậm chí còn muốn lấy ra xem có phải không.

Còn Vân Hồi Chi thì mặt mày ngượng ngùng không che giấu được, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Không phải như chị nghĩ đâu."

"Vậy là loại nào?"

Sở Nhược Du ngồi đó cũng không đưa tay ra, xem ra chính là như nàng nghĩ.

"Em......"

Vân Hồi Chi cũng không biết mình nghĩ gì, trước khi ra cửa mặc quần áo xong, cực kỳ tự nhiên mà lấy một hộp từ trong ngăn kéo bỏ vào túi.

Bản thân cô cũng không để tâm đến chuyện này, mãi cho đến khi Sở Nhược Du cho tay vào, đầu ngón tay chạm vào hộp giấy phát ra tiếng động, cô mới nhớ ra mình mang theo thứ này.

"Em có phải ngày nào cũng mang theo bên mình, để phòng khi cần không?"

"Nói gì vậy! Nói em như thể không phải người tốt."

"Em là người tốt mà."

Sở Nhược Du đến gần cô: "Tốt đến không thể tốt hơn."

Vân Hồi Chi bị giọng điệu của nàng trêu chọc: "Phương diện nào?"

Sở Nhược Du cười, khuôn mặt tinh xảo, phong tình lay động trong không gian không gió mà ấm áp, "Cho nên, em cố ý mang theo, em muốn ở trên xe à?"

Rất muốn nói là phải, tuy rằng chưa chính thức nghĩ tới, nhưng hình như cũng không tệ.

Nhưng Vân Hồi Chi rốt cuộc vẫn là quá xinh đẹp, người xinh đẹp dù có phóng khoáng đến đâu, vẫn có chút giữ gìn hình tượng mỹ nữ, cô tự nhận là vậy.

Cô da mặt mỏng, phủ nhận: "Không có. Em chỉ cảm thấy hẹn hò buổi tối, biết đâu được, mang theo cũng không ảnh hưởng gì. Không phải nhất thiết phải thế nào đâu..."

Sở Nhược Du xem như chấp nhận lời giải thích này, tay rút ra khỏi túi cô, đưa cho cô một miếng bánh khoai môn chiên, "Ăn đi, lát nữa nguội."

Vân Hồi Chi để đồ ngọt an ủi vị giác và dạ dày, mới thoát khỏi sự xấu hổ vừa rồi.

Hai người ngả ghế ra một chút, thảnh thơi nửa nằm nửa ngồi, ăn đồ ăn vặt, nói chuyện phiếm.

Không còn bàn đến những áp lực thực tế đã nói trong video, cũng không nói lại về tình tiết nhỏ vừa rồi.

Vân Hồi Chi vừa hay thấy nóng, dứt khoát cởi áo khoác ném ra sau, vứt xa cái hộp không rõ ràng kia.

Cùng Sở Nhược Du nói chuyện những điều nhẹ nhàng, vui vẻ, cuối cùng lại nói đến chuyện phiếm, người bạn nổi tiếng trên mạng của cô là Văn Tử đã tìm được đối tượng mới.

Sở Nhược Du hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bình phẩm gì, chỉ nói: "Vậy thì tốt quá."

Vân Hồi Chi lại hiểu được nội dung nàng chưa nói ra.

Bao nhiêu năm tình cảm, từ sân trường đến khi khởi nghiệp, quay rất nhiều video ân ái, còn có rất nhiều fan hâm mộ mong chờ các cô tái hợp.

Kết quả mới có mấy tháng, còn chưa đoạn tuyệt hẳn, đã thản nhiên chấp nhận người mới xâm nhập.

Người ngoài cuộc sẽ cảm thấy, có chút gì đó bạc bẽo.

Nhưng chẳng qua là vì người ngoài cuộc không thể đồng cảm được mà thôi.

Có khi, chính vì những yêu hận tình thù trước đó kéo dài quá lâu, sau khi chia tay đạt được tự do, sẽ không quen ở một mình, nhưng lại không muốn quay lại với người cũ, thế là đặc biệt tích cực đi tìm người mới.

Người có nhu cầu tình cảm cao sẽ không vì một lần yêu đương không thành mà nản lòng thoái chí, họ cho rằng, chỉ là chưa gặp được người phù hợp; hoặc là thời điểm không đúng mà thôi.

Điều này nói ra thì không mấy lý tưởng, vừa lãng mạn, lại vừa xé nát sự lãng mạn.

Tình yêu có thể ngắn ngủi, có thể lâu dài, có thể lặp lại, nhưng liệu tình yêu có thể vĩnh hằng không?

Hai người đều không nói tiếp, Vân Hồi Chi cười nói: "Là một cô gái đặc biệt đáng yêu, cậu ấy gửi ảnh cho em xem rồi, đối tượng vừa nhìn đã biết là kiểu người tính cách mềm mỏng."

Sở Nhược Du thấy cô mặt mày tán thưởng, cố ý hỏi: "Em thích con gái tính cách mềm mỏng à?"

"Em không thích kiểu ngoan ngoãn đâu, em hơi hư một chút, em thích kiểu có chút táo bạo, có hương vị."

Vân Hồi Chi thật thà đến không thể thật thà hơn.

"Hương vị gì?"

Sở Nhược Du ngồi dựa vào đùi cô, tuy hỏi cô, nhưng vẻ mặt lại rất không chịu nổi, rõ ràng là đang nhắc nhở "Em không cần nói nữa".

Vân Hồi Chi ngoan ngoãn dùng khoai tây chiên bịt miệng mình lại.

Thầm nghĩ hương vị phụ nữ chứ, còn có thể là vị gì nữa.

Sở Nhược Du cũng kể cho cô nghe chuyện bên cạnh mình, về các anh họ, chị họ, những chuyện thú vị có thể kể đều kể hết.

Nàng nói chuyện phiếm với Vân Hồi Chi rất thoải mái, bất luận chuyện có nhàm chán đến đâu, Vân Hồi Chi hễ tiếp lời, là có thể nói rất có ý tứ, làm nàng có hứng thú nói tiếp.

Nhưng nàng từ đầu đến cuối không hề nhắc đến Nhậm Dư Hàm, cũng không phải cố tình, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới.

Vân Hồi Chi cũng vậy.

Nói chuyện hồi lâu, Vân Hồi Chi xem đồng hồ đã qua 12 giờ.

Bữa ăn khuya cũng đã ăn xong, cô bóc hai gói khăn ướt khử trùng, chia cho Sở Nhược Du lau tay.

Vốn dĩ hai người còn đang nói chuyện, lau tay xong, đều trở nên im lặng.

Sự im lặng này làm người ta khó chịu, có lẽ không gian trong xe quá nhỏ, không chịu nổi hai người ở bên trong hít thở chậm rãi mà sâu lắng.

Thế là Vân Hồi Chi giữa việc mở cửa sổ và mở miệng, đã lựa chọn tắt đèn trong xe.

Đèn đường gần nhất cách chỗ đỗ xe một đoạn, bóng tối bao trùm từ bốn phía, nhưng nguồn sáng sẽ không hoàn toàn biến mất, hình dáng đối phương vẫn rõ ràng có thể thấy được.

Vân Hồi Chi thậm chí còn nhìn thấy được, ánh mắt Sở Nhược Du trở nên sâu thẳm.

"Ra sau ngồi một lát nhé? Em muốn dựa vào chị một chút, nghỉ ngơi thêm một lát, rồi đưa chị về."

Sở Nhược Du không nói gì khác, đồng ý với cô, chuyển ra hàng ghế sau ngồi.

Vân Hồi Chi lấy chiếc áo bông vừa ném sang một bên, hơi dựa vào vai Sở Nhược Du.

Qua kính chắn gió phía trước, nhìn những ngọn đèn đường tỏa sáng ở xa, chiếu rọi một khu vực vắng vẻ.

Đầu đường mùa đông lạnh lẽo lạ thường, phảng phất như hai người bị nhốt trong bóng tối, đang chờ người đến cứu viện, trước đó phải cố gắng giữ gìn thể lực.

Vì cô cởi áo khoác, Sở Nhược Du ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể nồng đậm tỏa ra từ dưới lớp áo mỏng của cô, mùi sữa bò, quyện chút ngọt thanh, không ngấy, rất quyến rũ.

"Chị lén ra ngoài à?" Vân Hồi Chi hỏi.

"Ba mẹ chị họ ngủ sớm, chị liền trực tiếp ra ngoài."

"Ồ...... Tối một chút về cũng không sao."

"Cũng không nên quá muộn."

Sở Nhược Du nói: "Thức khuya sẽ xấu đi đấy."

"Chúng ta trời sinh đã đẹp rồi."

Sở Nhược Du thả lỏng phần thân trên để cô dựa vào, nghe vậy chỉ cử động tay, chuẩn xác nâng lên, chọc vào nốt mụn mới nổi bên cằm cô, "Đây là cái gì?"

Vân Hồi Chi giải thích: "Đây không phải thức khuya mà nổi đâu, là gần đây ăn nhiều thịt cá, hơi nóng trong người."

"Đau không?" Sở Nhược Du nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó.

Một nốt mụn nhỏ, có thể đau đến mức nào chứ.

Nhưng Vân Hồi Chi lại nói: "Đau."

Sở Nhược Du nghe vậy định cúi đầu xem cằm cô, nàng vừa cử động người Vân Hồi Chi liền ngẩng đầu lên khỏi vai nàng, tận hưởng ánh mắt quan tâm của nàng.

Ánh mắt rất nhanh từ dưới dịch lên một chút, đến đôi môi căng mọng của Vân Hồi Chi, sau đó hôn lên.

Ôm lấy vòng eo thon thả của nhau, nuốt vào hơi thở của đối phương, làm xáo trộn mùi hương thanh nhã trên người đối phương.

Cơ thể quen thuộc trở nên mềm mại trong những nụ hôn và vuốt ve ngày càng tăng, Vân Hồi Chi ngả người ra sau, gáy tựa vào cửa sổ xe, vai đặt lên chiếc áo khoác đựng vật phẩm nhạy cảm kia.

Cô bị Sở Nhược Du hôn đến ý thức mê loạn, lá gan và dục vọng lại lớn, tay cũng không còn quy củ.

Những việc vốn cảm thấy không quá thích hợp, đột nhiên lại rất muốn làm.

Đúng là có chút đi ngược lại lẽ thường, nhưng khi hứng thú dâng trào thì có gì mà không thể chứ?

Cô mở to mắt, dừng lại sự đáp lại, đối diện với Sở Nhược Du đang cảm nhận được, dùng ánh mắt dò hỏi thái độ của đối phương.

Sở Nhược Du xem đã hiểu, nhưng chỉ là nhất thời mất kiểm soát, thật sự muốn hành động, lại không có quyết tâm đó.

Cụp mắt xuống, do dự, cố gắng làm dịu đi nhịp tim rối loạn.

Vân Hồi Chi thấy nàng không thoải mái, cũng rất nhanh bình tĩnh lại, không đùa giỡn nữa mà dỗ dành nàng.

Dù sao cũng là ở bên ngoài, vẫn nên kiềm chế thì tốt hơn, cũng không vội vàng lúc này.

Cô ngồi thẳng dậy, lại nhìn ra ngoài xe, ôm chiếc áo khoác vào lòng.

Ho khan một tiếng nói: "Em đưa chị về nhé?"

Sở Nhược Du "Ừm" một tiếng, lấy hộp đồ trong túi áo khoác của cô ra, cất vào túi mình, sắc mặt bình thản nói: "Tịch thu."

Vân Hồi Chi cười: "Được thôi, chị cứ thu hết đi, dù sao lần trước không mang cũng rất thoải mái."

Đèn xe bật sáng, Sở Nhược Du đỏ mặt lườm cô một cái, Vân Hồi Chi vui vẻ cười ngọt ngào với nàng, rồi đưa tay sờ má nàng.

Lần trước cùng nhau qua đêm vẫn là ở Kiêm Gia, Vân Hồi Chi lúc đi lòng đầy u uất, nào nghĩ đến chuyện này, càng không nghĩ tới Sở Nhược Du sẽ thật sự đến tìm cô.

Sở Nhược Du cũng vậy, có thể dỗ người trở về đã đủ khó rồi, những chuyện khác cũng không nghĩ đến.

Cho nên đêm đó không dùng, mà còn làm rất nhiều lần. Sở Nhược Du không nói, nhưng Vân Hồi Chi cảm thấy có chút đau, có điều vì rất sảng khoái, nên chút đau đó có thể bỏ qua.

Cô nghĩ vậy lại có chút nóng người.

Trước khi Sở Nhược Du xuống xe, đã đưa ra một quyết định: "Ngày mai em có thời gian không, buổi chiều chị có thể qua, cơm chiều ăn cùng nhau nhé?"

"Có thời gian, trong nhà cũng không có ai."

"Vậy quyết định rồi nhé."

"Về mệt thì ngủ đi, không cần đợi tin nhắn của em."

Vân Hồi Chi đợi nàng vào khu dân cư mới lái xe đi, về đến nhà, vẫn gửi một tin nhắn cho Sở Nhược Du báo bình an.

Sở Nhược Du không những không ngủ, mà còn gửi đến một tấm ảnh.

Vân Hồi Chi nhìn, sự xao động chưa hoàn toàn lắng xuống lại cuộn trào lên, khiến cô cảm thấy hô hấp cũng không thoải mái.

Trên ảnh là hai chiếc túi bao bì màu tím, cùng với miệng túi đã bị xé rách, đồ vật bên trong hiển nhiên đã bị người lấy ra sử dụng.

Cô không nhịn được mà tưởng tượng người sử dụng đã làm như thế nào, động tác, âm thanh, hình ảnh tất cả đều hiện lên trong đầu cô, hết lần này đến lần khác, giày vò đến mức đặc quánh.

Cô gửi đi một câu: [ Còn đồ gì khác không? ]

[ Không có, ngủ ngon. ]

[ Mai gặp. ]

Vân Hồi Chi cảm thấy đêm nay rất khó ngủ, mười mấy tiếng đồng hồ này sẽ vô cùng gian nan. Rất khó không nghi ngờ đây là một âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com