RoTruyen.Com

[BHTT - EDIT] NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI

CHƯƠNG 111

AdachiSensei

Trên một tài khoản công cộng của thành phố, gần đây cô đọc được một câu thơ như thế này: "Tuyết trắng lại ngại xuân sắc vãn".

Ý vị tuyệt vời.

Bị tước đoạt ánh sáng, ngăn cách gió bắc và khí lạnh, giác quan trở nên nhạy bén lạ thường, trong phòng thoải mái đến mức giống như một buổi chiều đầu xuân.

Nhưng vì nhiệt độ trong thời gian ngắn tăng vọt, ấm đến mức không tự nhiên, làm người ta đổ mồ hôi, đồng thời lại luôn nghĩ rằng vẫn còn đang trong mùa đông.

Sự cuồng hoan tùy ý không phải là đặc quyền của mùa hè.

Vì thế không khỏi nghi ngờ không gian ngoài cửa sổ, liệu có phải đang có một trận tuyết lớn như hoa rơi không, trong khoảnh khắc quét qua cả thành phố.

Vây hãm bước chân ly biệt.

Tuyết trắng ghét bỏ ý xuân muộn màng, mà các cô lại đang phác họa một bức tranh xuân sắc kiều diễm đến mức không thể để người khác nhìn thấy.

Thậm chí chính nàng cũng không nhìn thấy.

Chiếc bịt mắt bằng nhung che đi đôi mắt nàng, che khuất tầm nhìn và nửa khuôn mặt nàng.

Vì thế đôi môi hơi ửng hồng vì bị hôn lại càng thêm thu hút, hàm răng cắn vào khóe môi, không thể kìm nén, những âm thanh nên tràn ra như dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi.

Thấy cảnh xuân rực rỡ nồng đậm đó, nhộn nhạo trên nửa khuôn mặt Sở Nhược Du, Vân Hồi Chi lòng dạ lâng lâng, tháo bịt mắt nàng xuống, vuốt ve hàng lông mày hơi nhíu của nàng.

Dụ dỗ nói: "Nhà em cách âm tốt lắm, chị không phải nói giọng chị có thể lớn sao? Em còn chưa nghe qua, có muốn cho em nghe một chút không?"

Mắt Sở Nhược Du cũng không mở hẳn, lại nhíu mày một cái, dường như đang thể hiện sự bất mãn và từ chối.

Cơn gió xuân bất ngờ mạnh lên lại làm xáo trộn mặt hồ vốn đã không yên tĩnh, tràn lên bờ, chẳng bao lâu sau, tin vui mùa xuân mà Vân Hồi Chi mong đợi đã hòa cùng nhịp điệu của nàng.

Vào giữa hè, cô cũng không dám nghĩ mình và Sở Nhược Du có thể cùng nhau trải qua mùa xuân.

Khi đó cô là một người khách qua đường trong chuyến du lịch của Sở Nhược Du.

Nhưng bây giờ thì Vân Hồi Chi dám, cô nghĩ rất nhanh hai người họ sẽ có thể nhìn thấy mùa xuân thực sự.

Cô sẽ đưa Sở Nhược Du đi công viên, đi ngoại ô, đi bộ cũng được, ăn cơm dã ngoại cũng được, các cô sẽ tận hưởng thời gian của riêng mình.

Sở Nhược Du không còn sức lực để hồi tưởng về mùa hè, càng không có thời gian để tưởng tượng về việc đi chơi xuân, chỉ biết nàng sắp mất đi sự tỉnh táo cuối cùng.

Nàng trốn cũng không thể trốn, nàng có thể lựa chọn không nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng lại không cách nào thoát ra khỏi đó.

Cổ tay và cổ chân đều bị trói, bàn tay vừa rồi còn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng bỗng nhiên trở nên vô tình, trong lúc nàng ngửa đầu thở dốc đã nắm chặt lấy cổ nàng, khiến nàng hô hấp càng thêm khó khăn.

Từ đầu đến chân, đều do người khác thao túng, lúc ban đầu đeo bịt mắt, thứ chạm lên môi nàng là môi, sau đó, nghe thấy tiếng đầu gối và gối cọ xát bên tai, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Vì không một chỗ nào chịu sự kiểm soát của chính mình, thế nên những nơi bị trêu chọc dần dần mất kiểm soát.

Giọng nàng rất nhanh cao lên, rồi lại rất nhanh hạ xuống, nàng phảng phất như chết trong một trận tuyết đông trắng xóa, lại dường như chìm trong dòng nước xuân lan tràn.

Sau khi tay được tự do, trước tiên lau đi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra do bị kích thích quanh mắt, sau đó liền che mặt, cong người lên, chậm rãi xử lý sự mệt mỏi, yếu đuối và xấu hổ.

Khe rãnh là không thể lấp đầy, lần này lấp nhiều như vậy, cho dù có đầy, lần sau lại sẽ càng sâu hơn.

Giới hạn chấp nhận được cứ thế tăng lên sau mỗi lần thử nghiệm, thậm chí chính mình cũng không chịu nổi, cũng không hiểu sao lại phát triển thành như vậy.

Vân Hồi Chi ngoan ngoãn nằm bên cạnh, định nhẹ nhàng kéo bàn tay trên mặt nàng ra, xem xét trạng thái của nàng.

Nàng không cho, "Đừng động vào chị."

Vân Hồi Chi vừa nghe thấy giọng nói có chút không vui của nàng liền càng ngoan hơn, "Có chỗ nào không thoải mái không, cổ tay hay cổ chân, em xoa bóp cho chị nhé?"

"Không cần."

"Là mệt à?"

Thái độ của Vân Hồi Chi dịu dàng: "Chị bây giờ ngủ một lát được không, lát nữa em nấu cơm, tủ lạnh có rất nhiều món chị thích ăn."

"Vân Hồi Chi."

Sở Nhược Du khẽ gọi tên cô.

Vân Hồi Chi cảm thấy không ổn, giọng càng thêm dịu dàng, "Em đây."

"Em đúng là đồ khốn nạn, khốn kiếp."

Hả? Còn giận à.

Vân Hồi Chi nhận ra mình có lẽ là một người thích ngược, vừa rồi bắt nạt người ta rất vui, bây giờ bị mắng một câu hung dữ như vậy lại rất sướng.

Cô nở nụ cười, cọ sát lại gần, "Em là thế đấy, chị cứ mắng em thêm vài câu đi."

Sở Nhược Du không thèm để ý đến cô, che tai lại.

Cô rất vô tội, giải thích lại làm nũng: "Đều là chị cho phép mà, chị nói có thể chấp nhận. Trước đây chúng ta không phải cũng đã thử rồi sao? Em thích chị nhất, đâu phải cố ý bắt nạt chị, chỉ muốn làm cho chị vui vẻ thôi."

Chỉ là lần này quá đáng hơn một chút thôi.

Rốt cuộc ở nhà mình, tùy tiện lăn lộn, không có gánh nặng tâm lý.

Sở Nhược Du nghe mà thấy phiền, "Đừng nói nữa, chị muốn đi ngủ."

"Được."

Vân Hồi Chi giúp nàng đắp chăn cẩn thận, xem đồng hồ còn sớm, liền nằm một bên xem điện thoại.

Một lát sau, Sở Nhược Du đột nhiên xoay người, thấy cô đang gõ chữ, hỏi cô: "Đang nói chuyện với Gia Gia à?"

Sao còn chưa xong nữa.

Vân Hồi Chi lại chợt tỉnh táo: "Sau này em có nên đừng gọi như thế nữa không? Có phải nghe hơi thân mật quá rồi không?"

Sở Nhược Du nói: "Không thân mật, vừa hay rất tốt."

"Em đã nói rõ với cậu ấy rồi, bây giờ em bận cả công việc lẫn chuyện tình cảm, đầu óc cũng không rảnh rỗi gì, cậu ấy đến thì em cũng không tiếp đón chu đáo được. Nghe xong, cậu ấy chỉ nói 'vậy thôi, chờ trời ấm lên rồi liên lạc lại', mùa đông mà, cậu ấy cũng không thích ra ngoài."

"Không nói rõ cũng chẳng sao, để Gia Gia đến đi, giống như ở Kiêm Gia ấy, cùng cô ấy chơi thật vui."

"Nói bậy gì thế! Giờ là đang nói chuyện đàng hoàng hay chọc tức nhau đấy?"

Vân Hồi Chi cười rạng rỡ, hào hứng góp lời: "Em cũng thấy được, vậy thì mời cậu ấy tới."

Sở Nhược Du cũng bật cười: "Chị rất tình nguyện để em bồi cô ấy."

Vân Hồi Chi gật đầu nói: "Em thật sự không thích thấy chị vì cậu ấy mà ghen."

Sở Nhược Du đáp, giọng thản nhiên: "Chị không ghen."

"Em tin là chị không ghen."

"Chị tin là em tin."

Vân Hồi Chi nằm bò ra, gối đầu lên cánh tay mình, nghiêng người nhìn nàng: "Em bây giờ chẳng muốn chị ôm em chút nào."

Sở Nhược Du thấy ánh mắt cô tràn đầy mong đợi, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống, rồi lại gần ôm lấy cô, cảm nhận được bên hông cô vẫn còn vương chút hơi ấm của mồ hôi.

"Chị không muốn ôm em, đồ quỷ đáng ghét."

"Mắng em là đồ khốn nạn, còn nói em là đồ quỷ đáng ghét, Sở Nhược Du, em không cần thích chị nữa."

Vân Hồi Chi chớp mắt cười, nói móc một cách vui vẻ vô cùng.

Ngực nhói lên một cái, Sở Nhược Du có chút bực: "Được thôi, vậy em chia tay với chị đi."

Đầu óc Vân Hồi Chi nóng lên: "Rất nhanh sẽ chia tay."

Bàn tay đang ôm eo cô bỗng nhiên siết chặt.

Vân Hồi Chi kêu đau: "Sai rồi!"

Im lặng một lúc, Sở Nhược Du phát hiện, cho dù là trong trò chơi tương tác nhàm chán này, nàng cũng không có cách nào tiêu hóa được những lời này một cách thích đáng.

Như thể đột nhiên mở cửa sổ ra, để hơi ấm trong nhà bay đi mất, nàng không có quần áo che thân, rét đến run bần bật.

Nàng cúi đầu, tựa vào cổ Vân Hồi Chi, rất bình tĩnh, cũng rất nghiêm túc nói: "Chị không muốn chơi nữa."

Vân Hồi Chi cảm thấy hai câu vừa rồi là quá đáng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, "Không chơi nữa, đều là nói móc thôi. Thực tế thì em sẽ mãi mãi thích chị, cả đời cũng không chia tay với chị."

"Câu này rốt cuộc là thật hay giả?"

Vân Hồi Chi cười: "Chị muốn em trả lời câu hỏi này quả thực là đang sỉ nhục tình yêu của em dành cho chị."

"Chỉ muốn em trả lời thôi."

"Thật."

Vân Hồi Chi đảm bảo với nàng: "Em vẫn giữ câu nói đó, chỉ cần chị không muốn chia tay với em, em sẽ mãi mãi kiên định đi về phía chị."

"Chị biết." Vẫn luôn biết.

Nói đến đây, Vân Hồi Chi không nhịn được hỏi nàng: "Nhược Du, trong khoảng thời gian này, có khoảnh khắc nào, cho dù rất ngắn ngủi, vô thức, chị sẽ đột nhiên nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của em thì tốt rồi không? Nếu không có yêu đương với em... thì sẽ nhẹ nhàng hơn?"

Cô là một người thông minh, luôn có thể khai quật ra những cảm xúc nhỏ nhặt nhất, cô vẫn không nhịn được mà suy nghĩ.

Cô thấy Sở Nhược Du im lặng liền cười nói: "Em không có ác ý phỏng đoán chị đâu, đừng căng thẳng. Em chỉ nghĩ, nếu là em ở vào hoàn cảnh của chị, em có lẽ sẽ không nhịn được mà nghĩ như vậy một hai lần, vì rất mệt mà."

Khi con người gặp phải khó khăn, theo bản năng lùi bước là phản ứng tự nhiên, sao có thể không nghĩ chứ.

Vì vậy, biết rõ khó khăn mà vẫn tiến về phía trước mới là điều đáng quý.

Sở Nhược Du nói: "Không có."

"Không có?" Cô có chút không dám tin.

"Tối giao thừa hôm đó thấy mẹ chị bị làm cho tức khóc, chị có nghĩ, tại sao mình không phải là người yêu khác giới? Như vậy dù chị không có hứng thú với hôn nhân, với việc sinh con, cũng luôn có thể tìm một người tàm tạm để ở cùng, không đến mức làm cha mẹ thất vọng quá mức."

"Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ không có em thì tốt rồi. Bởi vì sự thật là chị thích đồng giới không thể thay đổi, chị không có ý định thỏa hiệp, biết không thể giấu cả đời, bất luận chị có độc thân hay không.

Chị ngược lại còn nghĩ, may mà chị có em, nếu không khi khoảnh khắc này đến, nội tâm chị chẳng có chút chống đỡ nào, những chấp nhất đó chẳng phải rất trống rỗng sao."

Mắt Vân Hồi Chi đều sáng lên, như hai ngọn đèn đột nhiên được thắp sáng, hơi ngồi thẳng dậy, vui vẻ nói: "Chị thật sự nghĩ như vậy à?"

"Cũng giống như em, nguyên nhân sâu xa khiến chị chống lại áp lực cũng là vì chính mình, bất luận có gặp được em hay không, chị đều sẽ phải đối mặt. Cho nên, em không cần lo lắng chị không cần em, hoặc là âm thầm hối hận khi ở bên em."

Sở Nhược Du dường như cảm thấy hôm nay cô ngốc nghếch, vuốt ve cô: "Bởi vì chúng ta đầu tiên là chính mình, tiếp theo mới là con cái của cha mẹ và người yêu của nhau."

"Chị thật tốt."

"Là em tốt, chị thật ra không hề ghen, Thẩm Gia Gia chỉ là người qua đường thôi. Chị biết rõ hơn ai hết, em chỉ thích một mình chị."

Vân Hồi Chi vui tươi hớn hở: "Tin tưởng em đến vậy sao?"

"Là chị có sức hút mà."

Nàng như thể mà học hết sự tự luyến ban đầu của Vân Hồi Chi, ngược lại Vân Hồi Chi lại không tự tin.

Vân Hồi Chi lập tức nói: "Đúng vậy, hai chúng ta tài sắc vẹn toàn, ai mà xen vào được chứ."

Cô hôn lên má Sở Nhược Du: "Em biết, chị chỉ muốn em đối với chị dụng tâm hơn, đối với những người không quan trọng thì ít kiên nhẫn hơn một chút."

"Biết là tốt rồi."

Buổi tối Vân Hồi Chi làm một bàn đồ ăn, hai người chậm rãi thưởng thức.

Ăn xong, Sở Nhược Du trở về nhà.

Trước khi khai giảng Vân Hồi Chi trở về nhà họ Trình, dì út đã về Kiêm Gia, cô ở nhà chơi với Trình Vận hai ngày, tiện thể phụ đạo bài tập cho Trình Vận.

Trước khi khai giảng trường còn có mấy cuộc họp, Sở Nhược Du sớm đã qua đó bận rộn, Vân Hồi Chi không phải chủ nhiệm lớp, đi sớm vô ích lại kỳ quặc, liền đi muộn hơn một ngày.

Hai ngày trước đó, Lưu Phục lão sư gọi điện thoại cho cô, hỏi cô thời gian đến trường, và liệu có thể tiện đường đưa hai vợ chồng họ đi cùng không.

Ông nói xe ở nhà hỏng rồi, đang sửa.

Đây đều là chuyện nhỏ, Vân Hồi Chi không chút suy nghĩ liền đồng ý, dù sao một mình cô lái xe cũng nhàm chán.

Đến cửa nhà Lưu Phục, Vân Hồi Chi đợi mãi mới thấy ba người ra.

Người dì không quen biết kia mảnh khảnh, lịch sự, đeo khẩu trang vải, ăn mặc rất kín đáo, trông có vẻ sức khỏe không được tốt lắm.

Lưu Phục giới thiệu đây là bạn của nhà ông, hôm nay đến đây khám bệnh, tiện thể đến nhà uống trà.

Hỏi Vân Hồi Chi có thể tiện đường đưa bà ấy một đoạn không.

Vân Hồi Chi cười hỏi địa chỉ của người dì, phát hiện khu chung cư bà ấy báo cách trường không xa, quả thực rất tiện đường, lại một lần nữa đồng ý.

Mấy người còn chưa ngồi ổn định, Lưu Phục đột nhiên nhớ ra có thứ gì đó chưa lấy, lại không nhớ ra để ở đâu, thế là vợ ông đi theo ông tìm, hai người cùng nhau xuống xe.

Trong xe chỉ còn lại Vân Hồi Chi và người dì xa lạ.

Vân Hồi Chi quay đầu lại cười một cái, cũng không cảm thấy xấu hổ, cởi mở chào hỏi người trung niên trong xe: "Dì ơi, dì không vội chứ ạ?"

"Tôi không vội." Người dì đó dịu dàng nói.

"Vậy được, chúng ta đợi một lát."

Người dì đó khách sáo nói: "Tôi còn sợ cô thấy phiền, vừa đến đón chúng tôi, lại còn đưa đi, rồi lại phải đợi."

"Chuyện này có gì phiền đâu, cháu lại không gấp, chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không mệt đâu."

Vân Hồi Chi hỏi bà: "Hôm nay dì đến đây khám bệnh à, sức khỏe khá hơn chưa ạ?"

"Ừm, đỡ nhiều rồi."

"Chỉ một mình thôi ạ, nhà dì không có ai đi cùng sao?"

"Đều đi làm cả, tôi tự mình đến cũng được."

Vân Hồi Chi gật đầu: "Ồ, vậy chúc dì sớm ngày bình phục ạ."

Người ta nhìn chằm chằm cô: "Cô cũng là giáo viên à, dạy môn gì?"

"Tiếng Anh."

"Dạy học mấy năm rồi?"

Vân Hồi Chi cười cười: "Mới nửa năm thôi ạ, cháu mới tốt nghiệp chưa lâu."

"Ồ, vậy còn trẻ nhỉ, có người yêu chưa?"

Vân Hồi Chi ngượng ngùng gật đầu: "Có rồi ạ."

Người dì đó rất bình thản nói: "Cô gái xinh đẹp như cô, có người yêu cũng bình thường."

"Không có không có, là cháu rất may mắn, đối phương còn đẹp hơn, xinh đẹp hơn nhiều."

"Ừm, được." Bà không lạnh không nhạt nói.

Con gái của bà, có thể không tốt sao?

Có lẽ là trực giác, Vân Hồi Chi vừa nhìn thấy người dì này đã nghĩ đến việc Lưu Phục nói hai vợ chồng họ quen biết cha mẹ Sở Nhược Du.

Tuy người dì đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt đã có nếp nhăn lại rất giống Sở Nhược Du.

Người bình thường đều sẽ mặc định đối tượng của cô là đàn ông, cho nên cô cố ý nói đối tượng đẹp lại xinh đẹp.

Kết quả là người dì này không hề thấy kỳ lạ về cách dùng từ của cô, ngược lại thái độ còn lạnh nhạt đi vài phần.

Cô liền biết mình đoán trúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com