RoTruyen.Com

Bhtt Edit Nguoi Ruc Ro Tua Anh Duong Co Hai Thon Quang


"Nè, chị Tiểu Lâm, túi của chị đây, chị Tuyết Tư vừa bảo em đưa cho chị."

"Cảm ơn." Lâm Tự Thanh nhận lấy túi: "Áo khoác của em, chị đã giặt rồi."

Mễ Duy xua tay: "Em có hai cái lận, cái này em cũng không mặc tới đâu, hay là chị để ở chỗ làm đi, sau này nếu có quay đêm thì chị cũng có thể mặc ra ngoài mà."

Lâm Tự Thanh nhớ lại tối qua: "... Thật sự không cần đâu, cảm ơn em."

"Thế thì thôi vậy." Mễ Duy nói với giọng hơi tiếc nuối: "Lúc nãy nói là sắp họp rồi đó."

"Ừm, đi thôi."

Cuộc họp định kỳ thường tổ chức vào sáng thứ hai, hôm nay đặc biệt dời sang buổi chiều.

Sáng nay các nhóm lần lượt xuất dữ liệu từ buổi quay hôm thứ sáu tuần trước, sau khi cắt ghép biên tập, Khương Mẫn yêu cầu mọi người cùng xem qua một lượt.

Khi mọi người đến đông đủ, Khương Mẫn đi thẳng vào vấn đề: "Lần quay đầu tiên, mọi người đều đã xem qua, tôi không cần phải nói nữa, lần quay này rõ ràng là không đạt yêu cầu, nếu chỉ có nội dung như vậy, chắc chắn không thể bàn giao được."

"Dù thời gian khá gấp, nhưng vẫn phải rà soát lại trước, tạm dừng lại vài ngày. Bên hậu kỳ, chị Xuân và Tư Tư xem lại toàn bộ video đã quay trước đó, tìm thông tin cần thiết, rồi dựng lại. Do bên nhóm hậu kỳ ít người, những người bên tổ quay phim cũng tham gia cùng, nhóm dự án tiếp tục tìm ý tưởng mới."

Nếu không quay xong, có thể cả kỳ nghỉ Tết cũng chẳng nghỉ ngơi thoải mái được.

Bầu không khí trong phòng họp trở nên nặng nề, không ai nói lời nào một lúc lâu.

"Hôm nay đến đây thôi, tan họp."

Giang Tuyết Tư cùng Khương Mẫn cùng ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm.

"Bên tổ quay phim, Giản Minh chẳng thèm ngó ngàng, chị Văn Hành còn phải đưa mẹ đi bệnh viện tái khám, chị Xuân thì tìm tôi than thở bên hậu kỳ thiếu người, làm không xuể."

"Vân Thư và Tiểu Lâm đâu?"

"Vân Thư bị Giản Minh cử đi làm việc khác rồi, Tiểu Lâm đang giúp một tay. Cái tên Giản Minh đó, có chút năng lực, nhưng không nhiều, đúng là gây hoạ mà."

"Cũng không phải ngày một ngày hai."

"Mà nói đi nói lại, cậu không sợ Tiểu Lâm bị anh ta chèn ép sao?"

"Sợ gì chứ, em ấy không phải kiểu người cam chịu bị bắt nạt đâu."

Người từng dám chắn đường cô khi mới mười mấy tuổi, hỏi cô có thể giúp đỡ mình không, làm sao có thể dễ dàng bị bắt nạt được.

Chỉ là... nghĩ đến những trở ngại trong lần quay này, lại nhớ đến đề nghị của Lâm Tự Thanh, Khương Mẫn khẽ thở dài.

*

Tám giờ tối, xe buýt chậm chạp lắc lư hơn nửa tiếng mới tới trạm, Lâm Tự Thanh xuống xe, đi đến nơi nàng muốn đến.

Quán nướng Viễn Phương vẫn chưa có nhiều khách, cũng không thấy người nàng muốn tìm. Nàng vừa đi vừa nhìn quanh, cuối cùng đến được công viên nhỏ gần đó.

Trời lạnh thế này vẫn có không ít người dắt chó trong công viên, có một bóng người mặc áo khoác rách rưới, tóc dài ngang vai, đang dắt một con chó lớn màu đen khỏe mạnh.

Người chủ có thể lúc đói lúc no, nhưng chú chó thì được nuôi rất tốt.

Lâm Tự Thanh bước đến, hỏi như đang nói chuyện phiếm: "Chó này mấy tuổi rồi?"

"Một tuổi rưỡi." Người đó nói với giọng đắc ý: "Nó tên Bé Ngoan, thế nào, tôi nuôi nó cũng được đấy chứ?"

"Nuôi rất tốt, trước đây nhà tôi cũng có một con chó to, nhưng tiếc là nhà nghèo, không có gì cho nó ăn nên nó gầy lắm."

"Trước đây à? Còn bây giờ thì sao?"

"Có lần trời mưa to, sạt lở núi, nó đã hy sinh để cứu tôi."

"Chắc cô nhớ nó lắm."

Lâm Tự Thanh khẽ 'ừ' một tiếng, rồi im lặng một lúc lâu.

"Nhìn cô cứ quen quen." Trương Hạc Kiều quay sang nhìn nàng, cau mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cái buổi phỏng vấn hôm đó, cô cũng có mặt phải không?"

"Đúng vậy." Lâm Tự Thanh khẽ mỉm cười: "Tôi đến tìm anh."

"Sao cô biết tôi ở đây?"

"Trên con phố này có một tiệm gốm, chủ quán là một người chị mà tôi quen, chị ấy đã nói với tôi."

"Mấy người vẫn chưa chịu từ bỏ à."

"Đúng vậy."

"Hôm nay cô muốn nói gì với tôi?"

"Có thể cho tôi biết anh thường nghỉ ngơi ở đâu không?"

Trương Hạc Kiều cười nhạo một tiếng: "Được thôi, tôi nói rồi cô dám đến đó không?"

Lâm Tự Thanh gật đầu: "Đương nhiên."

"Ngay cầu Minh Xuyên, cái vòm cầu ở giữa ấy, ở đó là địa bàn của tôi."

"Tôi sẽ đến tìm anh."

"Tôi khuyên cô một câu, chỗ đó không an toàn đâu, đặc biệt là phụ nữ trẻ, tốt nhất đừng có mà đi một mình."

Con chó đen chạy đến, Lâm Tự Thanh cúi xuống, xoa đầu chú chó, cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay.

Cô nói lời cảm ơn, không biết là nhớ ra điều gì giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: "Chị ấy sẽ không để tôi một mình đâu."

*

Khương Mẫn nhìn đoạn video đã được chỉnh sửa, chìm vào suy nghĩ hồi lâu.

Nhưng thật ra điều này cũng nằm trong dự liệu, phương án của Du Huỷ ngay từ đầu cô cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, chỉ ôm tâm lý thử một lần mà thôi.

Trên bàn còn đặt một phương án khác, đó là của Lâm Tự Thanh đưa cho cô.

"Phương án của chị Du Huỷ bây giờ không còn khả thi nữa, chúng ta nên nghĩ cách khác thôi."

"Đây là ghi chép quan sát gần đây, những nơi họ thích đến, những việc họ thường làm. Lần trước người tóc dài ngang vai đó, tôi đã nói chuyện với anh ta thêm lần nữa, tôi đoán chỉ cần chúng ta dám đến đó, anh ta sẽ nói chuyện với chúng ta."

Nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi, Khương Mẫn đưa tay xoa thái dương.

Đến cả ghi chép cũng đã có rồi... Không biết suốt thời gian qua, Lâm Tự Thanh đã lang thang một mình ở khu vực đó bao nhiêu lần.

Cô không thể từ chối đề nghị của Lâm Tự Thanh.

Giang Tuyết Tư và Du Huỷ đang chờ cô tỏ thái độ, thấy cô nhíu mày cũng không quấy rầy.

"Làm theo những gì Tiểu Lâm nói đi, để đảm bảo an toàn, phải cẩn thận chọn người đi quay lần này."

Thấy Khương Mẫn cuối cùng cũng quyết định, Giang Tuyết Tư gật đầu nói: "Sáng nay Tiểu Lâm đã nói với tôi, tôi cũng đã bàn với Du Huỷ rồi, khoảng năm sáu người là đủ."

Khương Mẫn: "Đã quyết định rồi thì bắt đầu quay càng sớm càng tốt, tốt nhất là đi ngay hôm nay, hai người chọn người trước, bên toà soạn, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Ninh Nhu."

Giang Tuyết Tư do dự hỏi: "Cậu định gọi Ninh Nhu đi cùng à?"

Khương Mẫn lắc đầu: "Không phải, bảo bên em ấy sắp xếp người khác."

Giang Tuyết Tư cũng không ngạc nhiên: "Thế à..."

Cô ấy quá hiểu Khương Mẫn, luôn luôn lo lắng cho Ninh Nhu, dường như sợ cô ấy gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào.

Khương Mẫn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ gọi điện cho Ninh Nhu, nói sơ qua tình hình, tưởng rằng Ninh Nhu sẽ không muốn đi, ai ngờ cô ấy rất kiên quyết: "Em muốn đi cùng."

"Em chắc chứ? Môi trường bên đó không tốt, lại còn vấn đề an toàn nữa..."

"Yên tâm đi, chị Khương à, các chị đi thì em cũng đi, đây cũng là công việc của em mà."

"Vậy được, lát nữa chị sẽ gửi vị trí cho em."

Giang Tuyết Tư đùa: "Sao vậy, đoá hoa mỏng manh của cậu cũng muốn đi à?"

Khương Mẫn: "Gì mà bông với chả hoa, tối nay gặp Ninh Nhu đừng có nói linh tinh đấy nhé."

Giang Tuyết Tư cười: "Cậu yên tâm."

*

Hôm nay trời nhiều mây, mới chỉ mới bốn giờ chiều mà bầu trời đã có vẻ âm u.

Khương Mẫn điểm lại số người, hôm nay số người đến đã được giữ ở mức tối thiểu, Giang Tuyết Tư và Du Huỷ dẫn theo hai đồng nghiệp nam trong nhóm dự án, nhóm quay phim chỉ có Lâm Tự Thanh đến, cộng thêm Ninh Nhu, tổng cộng bảy người.

Hôm nay Ninh Nhu đổi sang áo khoác chống gió màu đen, trông rất khác với phong cách ăn mặc thường ngày của cô ấy. Nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như thường: "Chắc hôm nay chúng ta không kịp ăn tối đâu, em mang theo ít cơm nắm cho mọi người lót dạ."

"Tiểu Lâm, chị nhớ em thích nhất là cơm nắm rong biển cá ngừ."

Lâm Tự Thanh nhận lấy: "Cảm ơn chị Ninh Nhu, làm phiền chị rồi."

Ninh Nhu mỉm cười nhìn nàng: "Tiểu Lâm, mọi người đã quen nhau như thế rồi, sau này đừng khách sáo như vậy nữa nhé?"

Lâm Tự Thanh cười nhẹ, không nói gì thêm.

Nàng đối với Ninh Nhu còn khách sáo hơn nhiều so với Khương Mẫn.

Khi mọi người đã chuẩn bị xong, Lâm Tự Thanh nói: "Để tôi dẫn đường."

"Được, mọi người cẩn thận."

Trên đường đi, Khương Mẫn đã dặn dò, nhất định phải chú ý an toàn, hạn chế nói chuyện, tập trung làm việc.

Nhưng vừa vào dưới chân cầu, số người lại ít hơn so với tưởng tượng.

Chỉ có khu vực giữa cầu tập trung khá nhiều người, dường như họ đang tranh cãi gì đó.

Theo vị trí mà Trương Hạc Kiều đã cho trước đó, Lâm Tự Thanh tiến đến, đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy nàng, khó chịu nói: "Hôm nay không rảnh để nói nhảm với mấy người, mau đi đi."

Anh ta vừa dứt lời, có kẻ đã châm chọc: "Này, anh Kiều, anh còn có cả bạn bè giàu có thế này à? Còn con chó anh nhặt về này cũng chỉ là súc vật mà thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, sao cứ bám lấy tôi làm gì?"

"Chết đi! Đồ khốn nạn."

Không biết câu nào đã chọc vào đúng chỗ đau, Trương Hạc Kiều vớ lấy một cây gậy muốn đánh nhau. Con chó đen bên cạnh anh ta như bị thương nặng, chân sau be bét máu thịt, nhưng vẫn bật dậy, hung dữ lao vào đối phương.

Cảnh tượng ngay lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Đối phương thấy con chó đen hung hăng mất kiểm soát, trên tay không có vật gì thích hợp, liền cúi xuống nhặt bình thuỷ lên.

Nhìn thấy bình thuỷ sắp đập trúng con chó lớn, Lâm Tự Thanh vội bước lên một bước, đẩy đối phương một cái, bình thuỷ đập vào tường, phát ra tiếng "choang", thuỷ tinh văng tung tóe, nước nóng lẫn thuỷ tinh văng vào chân sau đang bị thương của con chó, khiến nó càng phát điên hơn, trông thấy nó sắp cắn người.

"Em đừng lại đây!" Khương Mẫn một tay đẩy Ninh Nhu ra xa, rồi lại kéo Lâm Tự Thanh lui lại: "Lùi lại!"

Nhưng lúc này đã muộn.

Mắt con chó ấy đỏ ngầu, sủa ầm lên lao về phía trước, Lâm Tự Thanh che chắn Khương Mẫn ra phía sau, nhưng nàng không tránh kịp, bị cắn một phát.

"Lâm Tự Thanh!"

Khương Mẫn thấy nàng bị thương, sắc mặt liền thay đổi, thế nhưng con chó vẫn như phát điên không chịu buông ra.

Đồng nghiệp nam đi cùng định xông lên dùng sức cưỡng chế, sắc mặt Lâm Tự Thanh tái nhợt: "Tôi không sao. Mọi người đừng..."

Trương Hạc Kiều vừa mới đấm ngã kẻ gây chuyện, cuối cùng mới rảnh tay ôm lấy con chó của mình, hỏi Lâm Tự Thanh: "Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi..."

"Không sao, anh băng bó cho nó trước đi."

Lâm Tự Thanh loạng choạng lùi lại hai bước, Khương Mẫn vội đỡ lấy nàng, thấy bắp chân nàng bị cắn, máu tươi dần thấm ướt ống quần.

Hiện trường vẫn còn hỗn loạn, Khương Mẫn nhíu chặt mày, lạnh giọng quát: "Ồn cái gì?!"

Cô vừa dứt lời, xung quanh dần yên tĩnh lại.

"Tuyết Tư, mấy người ở lại xử lý phần còn lại đi."

"Tôi đưa em ấy đến bệnh viện."

Cảnh tượng hỗn loạn ban nãy giờ đã ổn định lại, nhóm các nàng cũng không ít người, hai đồng nghiệp nam đi cùng Du Huỷ đều cao to vạm vỡ, nhìn qua là biết không dễ bị bắt nạt.

Tình hình bên đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, mấy đồng nghiệp còn mang theo thiết bị quay phim đắt tiền, Khương Mẫn không thể dẫn thêm người đi được nữa.

Lại có người đi qua hóng chuyện, bên kia vốn chỉ say rượu rồi gây rối, thấy người ngày càng đông, cũng bắt đầu sợ hãi.

Trương Hạc Kiều cười khẩy một tiếng: "Giờ muốn chạy thì cũng muộn rồi."

Khương Mẫn thấy tình hình đã ổn định, nói với Giang Tuyết Tư: "Tôi sẽ đi bệnh viện trước."

Ninh Nhu mới vừa rồi bị cô đẩy vào góc, tiếng lên hai bước nói: "Chị A Mẫn, em đi cùng chị."

"Không cần đâu." Khương Mẫn không nhìn cô ấy mà nói: "Em về trước đi."

Ninh Nhu ngẩn ra.

Cô ấy đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Khương Mẫn, có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm... cô ấy bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Thoát khỏi hỗn loạn, Khương Mẫn hỏi Lâm Tự Thanh: "Em còn đi được không?"

Lâm Tự Thanh: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

Dừng một chiếc taxi bên đường, Khương Mẫn để Lâm Tự Thanh lên xe trước, rồi từ từ di chuyển chân bị thương của nàng.

Khi cửa xe đóng lại, Khương Mẫn tới gần hỏi Lâm Tự Thanh: "Em ổn không?"

Hơi thở cô phập phồng kịch liệt, trong giọng nói tràn đầy quan tâm lo lắng.

Dù cơ thể vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng Lâm Tự Thanh nhìn cô mà ngẩn người ra.

"Nhìn chị làm gì?"

Khương Mẫn thấy nàng không nói gì, đoán là nàng không ổn lắm, có thể là do quá đau, mấy sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

Cô vươn tay, sờ trán Lâm Tự Thanh, đẩy mấy sợi tóc ướt sang một bên, nhẹ giọng nói: "Lâm Tự Thanh, em đau lắm đúng không?"

Mỗi từ cô nói ra, hơi thở đều phả lên má Lâm Tự Thanh.

Lâm Tự Thanh gần như không biết phải nói gì nữa.

"Không sao..." Cuối cùng nàng cũng tìm được giọng mình: "Tôi ổn mà."

"Ổn cái gì?"

"Tôi cảm thấy việc quay phim của chúng ta đã có hy vọng rồi."

"..."

Khương Mẫn suýt tức chết vì câu nói đó của nàng.

Giờ là lúc nào rồi mà còn nói chuyện công việc?!

Nhưng lúc này nàng đang bị thương, Khương Mẫn không tiện nổi giận, chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán nàng, rồi tức giận nói: "Đau thế thì đáng đời em."

Sắc mặt Lâm Tự Thanh tái nhợt, không nhìn thẳng vào cô nữa: "Chỉ bị cắn một cái thôi mà."

Giọng nàng rất bình thản, như thể có bị cắn thêm một cái nữa cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com