[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)
Chương 103: Đánh bại
Từ phía chân trời xa xăm, đột nhiên vọng lại một tiếng chim ưng dài, thanh âm vang dội kéo dài trong không trung. Một con hắc ưng to lớn lặng lẽ bay lướt qua trời cao, để lại sau lưng một vệt đen như xé toạc không gian.Gió nhẹ bất chợt thổi qua giữa hai đỉnh núi, tuy đỉnh núi to lớn có vô số người tụ hội, nhưng hai bên lại yên ắng đến lạ thường. Tất cả ánh mắt đều như bị hút về phía cây cầu treo trước mặt.Bởi vì, trận quyết chiến cuối cùng rốt cuộc cũng bắt đầu rồi.Trên cầu treo, chỉ thấy Phục Nhan là người ra tay trước. Nàng khẽ quát một tiếng, thân hình nhẹ nhàng vọt lên, tung ra đòn tấn công đầu tiên. Ngay khi tiếng quát vang lên, hàn băng bén nhọn liền như mưa rơi xuống, dày đặc như lưới kiếm lạnh buốt, ào ạt bắn thẳng về phía Bách Mạo."Xoạt xoạt! Xoạt xoạt..."Sát khí phát ra từ những phi kiếm bằng băng dường như mạnh hơn hẳn thường lệ, từng mũi băng nhận tựa như phá tan không khí, lao nhanh về phía trước, khiến người khác căn bản không thể tránh né.Nhưng Bách Mạo dường như không hề có ý định né tránh. Ngay khi băng nhận sắp chạm đến thân, hắn bất ngờ chắp tay sau lưng, từ đó một đôi cánh trắng noãn từ sau lưng bung ra. Cánh lông mềm mại tưởng như vô hại ấy lại như một lớp giáp sắt cứng cỏi, chắn ngay trước người hắn, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân hắn thành một khối."Bốp!... Răng rắc!"Vô số phi kiếm chạm vào đôi cánh trắng kia chẳng khác nào đậu hũ đập vào đá. Chúng vỡ vụn ngay tức khắc, hóa thành mảnh băng rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới.Thấy một kích của mình bị hóa giải dễ dàng như thế, Phục Nhan cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ đã bước vào Trung kỳ, không thể xem nhẹ được.Ngay khi mũi băng nhận cuối cùng tan thành băng vụn, đôi cánh trước người Bách Mạo cũng mở ra. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Phục Nhan, không chút do dự, thân hình lập tức hóa thành một bóng mờ lao thẳng tới.Cánh trắng không tỳ vết để lại một tàn ảnh mờ nhạt trong không khí, chỉ trong nửa hơi thở, Bách Mạo đã áp sát đến trước mặt Phục Nhan, bàn tay xoay lại thành trảo, cường lực dâng lên mãnh liệt, nhắm thẳng tới nàng đánh tới.Đối diện với thế công đó, Phục Nhan chỉ kịp nghiêng người tránh sang bên, thân thể hạ thấp, tay trái vội vàng nắm lấy xiềng xích bên dưới chân để ổn định thân hình.Bách Mạo như sớm đoán được động tác này, tay lập tức biến thành hổ trảo, từ trên đánh xuống, như muốn chộp lấy trái tim nàng.Cảm giác nguy hiểm cận kề, Phục Nhan không còn thời gian phản đòn, chỉ có thể xoay người né tránh, ngã người nằm rạp xuống trên mặt ván cầu.Nhưng nàng không có thời gian để nghỉ lấy một hơi. Bách Mạo lại tiếp tục tung ra hổ trảo lần thứ hai. Phục Nhan đành đánh xuống tấm ván cầu dưới thân, mượn lực từ tiếng "răng rắc" của ván gỗ vỡ nát để ổn định thân hình lần nữa.Nàng ngẩng đầu lên, thấy Bách Mạo đã gần trong gang tấc, liền phản thủ rút ra cốt kiếm của mình. Một luồng chân khí mạnh mẽ lan tỏa ra toàn thân, nàng lùi lại vài bước rồi lập tức chém ngang một kiếm.Ánh kiếm trắng lóa vụt sáng, hóa thành hình dáng một thần thú giận dữ, lao thẳng đến Bách Mạo.Hắn hiển nhiên không ngờ kiếm khí lại có thể biến hóa như thế. Sát khí mang theo áp lực huyết mạch khiến hắn đứng bất động trong chốc lát."Vút!"Trong lúc hắn còn thất thần, kiếm khí của Phục Nhan đã đánh trúng cánh sau lưng hắn. Lực đạo quá lớn khiến hắn phải lùi lại vài bước, mấy chiếc lông trắng cũng rơi khỏi cánh.Cảnh tượng vô cùng chật vật.Thấy thế, Phục Nhan khẽ mỉm cười. Đây cũng chính là lý do nàng dám bước lên cầu treo này. Bởi nàng đang nắm giữ cốt kiếm, một thứ vũ khí trời sinh khắc chế yêu tộc.Trong nguyên bản kịch thư, nam chính cũng nhờ thanh cốt kiếm này mà khiến yêu tộc đại bại, chỉ cần rút kiếm ra là đủ khiến bọn chúng quay đầu bỏ chạy.Vì thanh kiếm không chỉ làm từ xương sườn thần thú, mà còn được khảm một giọt máu chính thống của thần thú. Dù không thể trí mạng, nhưng áp chế mà nó mang lại vẫn có tác dụng nhất định.Lúc trước cứu Sở Hạc Trắc, Phục Nhan đã cảm nhận rõ rệt tác dụng này."Đây là... loại kiếm gì?" – Bách Mạo khi hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên thanh cốt kiếm trong tay nàng. Áp lực huyết mạch khiến hắn hiểu rõ, đây không thể là lực lượng của riêng nàng, chỉ có thể đến từ thanh kiếm.Phục Nhan tất nhiên không trả lời. Nắm lấy cơ hội, nàng xoay người lần nữa, cốt kiếm trong tay giơ lên, xung quanh bắt đầu nổi gió, dòng khí lao vùn vụt hội tụ vào mũi kiếm.Không dừng lại, nàng tung ra một chiêu "Kiếm khí ngưng hà", đánh thẳng về phía Bách Mạo. Hắn liền giương cánh bay lên, dễ dàng tránh né.Bách Mạo hơi cong môi cười, thân hình bắt đầu xoay tròn, không khí xung quanh cũng theo đó mà chuyển động."Thì ra là máu thần thú." – Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cốt kiếm.Khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Bách Mạo cảm nhận rõ ràng áp lực huyết mạch, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, đầy khát vọng. Hắn biết rõ: nếu luyện hóa giọt máu ấy, hắn có thể đột phá đến Hóa Hư kỳ.Ý nghĩ ấy khiến hắn hiện rõ nét cuồng vọng.Chỉ trong một hơi thở, quanh thân Bách Mạo đã hiện ra một trận cuồng phong gió lốc. Hắn lao về phía Phục Nhan, không gian chung quanh dường như chấn động.Phục Nhan không kịp nghĩ nhiều, vung cốt kiếm quét ngang, nhưng kiếm khí lập tức bị gió lốc nghiền nát."Xoạt xoạt..."Gió lốc quá mạnh, nàng không thể đối đầu trực diện, đành nắm lấy xiềng xích bên cầu, cả người xoay vòng lùi về sau, trốn tránh trong gang tấc.Giờ khắc ấy, Phục Nhan chỉ còn treo mình dưới cầu, thân hình lắc lư như sắp rơi xuống, khiến nhiều người bên kia đỉnh núi nín thở lo lắng.May thay, nàng lập tức xoay người, leo trở lại cầu treo, ổn định thân thể.Nhưng Bách Mạo không dừng lại, lại tiếp tục xoay thân, tung ra đợt gió lốc mạnh hơn. Dù Phục Nhan nhảy khỏi cầu cũng không còn ích gì.Nàng đành buông tay, bộc phát chân khí, thân hơi cúi, cốt kiếm giấu sau lưng, chân nguyên và hàn khí đồng loạt rót vào lưỡi kiếm.Ngay sau đó, nàng tung ra chiêu "Gió cuốn mây tan", va chạm với dòng khí cuồng bạo của đối phương."Oành! Oành..."Tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói lòa bao trùm cả hai người.Trên đỉnh núi, các tu sĩ Bắc Vực không khỏi trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy."Trời ơi! Đây thật sự là đệ tử vô danh của Bắc Vực chúng ta sao? Một kiếm vừa rồi ngay cả Trung kỳ cũng khó mà thi triển nổi!""Vừa rồi ta cảm nhận được... kiếm ý!""Ngươi nói nàng đã lĩnh ngộ được kiếm ý truyền thuyết ư? Nhưng nàng chỉ mới sơ kỳ cơ mà, chuyện này... quá kinh người!"Không khí ồn ào hẳn lên, không ai dám tin điều đang chứng kiến là thật.Nếu đã lĩnh ngộ được kiếm ý, Phục Nhan tất nhiên không còn lý do che giấu. Nàng đã dùng toàn lực trong trận chiến này.Ngay khi ánh sáng dần tan, cầu treo lại vang lên một tiếng nổ dữ dội."Phanh!"Cầu treo vỡ đôi ngay giữa, xiềng xích nặng nề rơi xuống, đập mạnh vào vách đá đen bên dưới.Ánh sáng tắt hẳn, thân ảnh hai người lại hiện ra. Họ mỗi người nắm một đầu xiềng xích, lơ lửng giữa không trung. Khác biệt là Bách Mạo mặt đầy nhục nhã, khóe miệng rỉ máu, còn Phục Nhan thì hầu như không bị thương.Bách Mạo ôm lấy ngực, trừng mắt nhìn nàng, không thể tin nổi thực lực nàng tiến bộ nhanh đến vậy chỉ sau một hai tháng.Lần trước hắn bị thương là do chủ quan, lần này lại bị nàng đánh trúng, khiến hắn khó lòng chấp nhận.Phục Nhan ngoài chút mệt mỏi thì không hề hấn gì. Chính nàng cũng không ngờ kiếm ý và kiếm pháp cấp Địa giai lại mạnh đến thế.Trước ánh nhìn của bao người, trận quyết chiến cuối cùng này đã có kết quả.Phục Nhan khẽ mỉm cười. Tuy đây là một trận chiến gian nan, nhưng nàng thu được rất nhiều, cảm giác thực lực bản thân cũng nâng lên không ít.Khi vừa định xoay người trở lại đỉnh núi, từ sau lưng bỗng vang lên tiếng nổ lớn.Đồng thời, trong toàn bộ bí cảnh, một loạt tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi.Phục Nhan hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh ổn định thân thể. Nàng còn chưa kịp hành động, từ ngọn núi phía sau đã truyền đến một tiếng kêu kinh hãi:"Mau nhìn lên trời! Đó là gì thế?"Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa bầu trời rộng lớn, một luồng sáng ngọc rực rỡ đột nhiên hiện ra.Chỉ trong khoảnh khắc, giữa tầng không, tựa hồ có một hình thể khổng lồ đang dần xuất hiện giữa muôn sắc cầu vồng...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com