[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)
Chương 110: Xông vào
Trên hành lang dài thăm thẳm, chỉ thấy bóng dáng Phục Nhan đứng thẳng tắp bên cửa lớn. Cánh cửa ấy sớm đã bị nàng một chưởng phá nát, để lộ cảnh vật bên trong phòng hiện rõ trước mắt.Chỉ thấy Phương Vũ đang lặng lẽ ngồi chữa thương, với tiếng động bên ngoài cũng chẳng hề động dung, như thể hoàn toàn không để tâm.Tâm cảnh cảnh giác của Phương Vũ vốn dĩ chưa từng buông lơi. Khi Phục Nhan vừa đặt chân lên hành lang, hắn đã cảm nhận được hơi thở đang tiến gần từng chút một.Cho đến khi "Phanh!" một tiếng vang lên, ánh sáng lóe lên nơi phòng tối, mọi sự trở nên rõ ràng.Thấy được thân ảnh quen thuộc của Phương Vũ, Phục Nhan ở ngoài cửa rốt cuộc mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng như được đặt xuống.Việc Phương Vũ vẫn còn ở nơi này cũng chứng tỏ nội dung nguyên tác về chuyện Bạch Nguyệt Ly bị đoạt mất âm nguyên vẫn chưa xảy ra. Tất cả vẫn còn hy vọng xoay chuyển.Chỉ cần Bạch Nguyệt Ly không cùng Phương Vũ dây dưa, Phục Nhan chẳng lo lắng gì cả. Dù có phải đối mặt hiểm nguy trong điện hay gặp gỡ những kẻ tu đạo khác, nàng vẫn tin với thực lực của Bạch Nguyệt Ly, mọi việc sẽ không thành vấn đề.Từ góc phòng, Phục Nhan đưa mắt nhìn lại Phương Vũ đang ngồi đó.Nàng biết rõ, dẫu Phương Vũ chưa mở mắt, chỉ cần nàng bước lên một bước, hắn lập tức sẽ xuất kiếm không chần chừ.Thật ra, hiện tại chính là lúc Phương Vũ yếu nhất. Nếu nhân cơ hội này mà ra tay giết chết hắn, thì toàn bộ mạch truyện có thể sẽ lệch hướng hoàn toàn.Nhưng từ đầu đến cuối, trong đầu Phục Nhan chưa từng có ý định đó.Là người duy nhất nắm giữ tầm nhìn của kẻ ngoài cuộc, Phục Nhan hiểu rõ những con bài tẩy mà Phương Vũ còn chưa lật. Dù bị thương nặng, hắn vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế.Hiện tại nàng chỉ mới đạt cảnh giới Hợp Thể sơ kỳ, hoàn toàn không có tự tin giết chết một kẻ được định sẵn là trung tâm số mệnh như Phương Vũ. Một khi đụng đến hắn, ắt là một trận sinh tử.Chính bởi vậy, nàng không có ý định hành động hấp tấp.Về phần Phương Vũ, nàng thật sự không hề quan tâm. Dẫu sau này hắn có mạnh tới đâu, thậm chí phi thăng trở thành thiên hạ đệ nhất, điều đó cũng chẳng liên quan gì đến nàng.Điều duy nhất mà Phục Nhan để tâm, từ đầu đến cuối, chỉ có Bạch Nguyệt Ly.Chỉ cần Bạch Nguyệt Ly có thể thoát khỏi số phận trở thành một trong những người trong hậu cung của nam chính, thì đối với nàng, Phương Vũ hay các tu sĩ khác chẳng có gì khác biệt.Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng, Phương Vũ vẫn lặng lẽ ngồi chữa thương như cũ.Phục Nhan đứng yên bên ngoài, ánh mắt không rời thân ảnh trong phòng, cũng không hề có ý định tiến vào. Nàng không rời đi, ánh mắt vẫn như cũ, dõi chặt theo Phương Vũ.Không hiểu vì sao, một dự cảm chợt dâng lên trong lòng nàng: nếu nội dung vở kịch trong nguyên tác nhất định phải xảy ra, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa, bên Phương Vũ cũng sẽ xảy ra chuyện.Chính nhờ biến cố ấy, hai người mới có thể "tình cờ" xông vào mật thất.Hiện tại tung tích của Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa rõ, điều duy nhất Phục Nhan có thể làm là chờ đúng thời cơ, để trước khi chuyện âm nguyên xảy ra, kịp thời đưa Bạch Nguyệt Ly rời đi.Nghĩ tới đây, tay Phục Nhan bất giác siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lấp lánh kiên định."Đát! Đát!"Ngay lúc này, hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Phục Nhan khựng lại, rồi nhanh chóng nghe rõ tiếng xích sắt lê trên mặt đất.Cùng lúc ấy, trong phòng, Phương Vũ cũng lập tức mở mắt."Hắc hắc... Ta nói rồi... Các ngươi không trốn được đâu."Một giọng nói bình thản vang lên từ hành lang, nhưng lại ẩn chứa âm khí nặng nề.Nghe xong, Phục Nhan lập tức thấy Phương Vũ đứng dậy, ánh mắt không nhìn nàng, mà hướng về phía sau nàng.Tiếng bước chân cùng tiếng xích kéo ngày càng gần. Phục Nhan lập tức cảm thấy có điều bất thường.Ngay khoảnh khắc ấy, Phục Nhan gần như phản xạ quay đầu lại, liền thấy một bóng người hỗn loạn xuất hiện ở cuối hành lang."Là hắn!"Khi thấy rõ thân ảnh ấy, Phục Nhan kinh ngạc. Người đó chính là yêu tộc từng bị phong ấn trên cột đá mà họ từng gặp.Giờ đây, không biết bằng cách nào, hắn đã thoát khỏi sự áp chế, kéo theo đống xiềng xích nặng nề xuất hiện nơi đây.Phục Nhan quay lại nhìn Phương Vũ trong phòng, hiểu ra ngay: thương tích trên người hắn là do kẻ này gây nên.Hiện giờ, hai bên hiển nhiên lại sẽ giao chiến."Xôn xao!"Ngay sau đó, Phục Nhan cảm nhận được một đạo công kích từ sau lưng phóng tới. Áp lực mãnh liệt khiến nàng gần như thất thần, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững tâm trí, nhanh chóng phóng mình vào phòng.Cùng lúc đó, cửa lớn phía sau vang lên tiếng va chạm dữ dội. Khi Phục Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hỗn độn."Ba!" Một thanh xà ngang lung lay rơi xuống sàn."Ngươi muốn làm gì?"Trong gian phòng rộng lớn, giọng của Phương Vũ vang lên. Hắn nhìn Phục Nhan đầy nghi hoặc.Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cửa, nơi yêu tộc kia đang đứng."Trước hết, giải quyết kẻ ngoài kia đã." Phục Nhan siết chặt kiếm, sẵn sàng cho một trận chiến.Nàng đoán, cuộc chiến này chính là cơ hội khiến Phương Vũ lạc vào mật thất, vì vậy để cứu được Bạch Nguyệt Ly, nàng không thể đứng yên nhìn.Ngay lúc ấy, bóng người kia đã xuất hiện ngay cửa phòng."Hắc hắc, tìm được rồi!" Y nhìn Phục Nhan và Phương Vũ, nở nụ cười âm trầm.Phục Nhan tưởng rằng đối phương chỉ nhắm vào Phương Vũ, nào ngờ chính nàng cũng không thoát được ánh mắt kẻ đó. Xem ra, một trận chiến dữ dội là điều không thể tránh.Người kia vung tay, một sợi xiềng xích dài lập tức quăng tới. Phục Nhan nhanh chóng cúi người, tránh được đòn công kích.Phương Vũ bên kia cũng linh hoạt né tránh, thân hình lướt đi như quỷ ảnh."Phanh!" Một tiếng nổ vang lên, xiềng xích nện mạnh vào tường, làm cả căn phòng rung chuyển.Phương Vũ vốn từng giao đấu với tên kia trong mê cung cột đá nên có phần quen thuộc, hành động của hắn cũng dứt khoát.Dù biết không bằng đối phương, hắn vẫn không do dự, chủ động tấn công.Lập tức, ánh kiếm bắn ra khắp phòng, Phương Vũ để lại một chuỗi tàn ảnh kiếm quang.Cùng lúc, Phục Nhan cảm nhận được một luồng lực lượng quen thuộc."Là... kiếm ý."Thấy kiếm chiêu của Phương Vũ, nàng nhận ra hắn đã lĩnh ngộ được bước đầu của kiếm ý – đúng như trong nguyên tác, trước khi vào tiên phủ.Điểm này, nàng và hắn quả thật giống nhau.Từng đạo kiếm ý lao về phía yêu tộc, nhưng đối phương lại chẳng hề sợ hãi. Hắn nhấc chân, phát ra một luồng khí cường đại bao trùm bốn phía.Ngay lúc hai luồng lực va chạm, khí tức trong không khí liền cuộn trào, bức tường phòng cũng sụp đổ, bụi mù nổi lên.Tuy vậy, đám bụi này không thể làm khó những người tu đạo, trận chiến trong phòng vẫn tiếp tục.Phục Nhan không rảnh rỗi. Nàng vừa chờ thời cơ tấn công, vừa theo dõi từng bước đi của Phương Vũ, không muốn hắn bất ngờ tiến vào mật thất mà nàng không kịp phản ứng.Một chiêu kiếm đầy uy lực của Phương Vũ quét qua, rồi hắn nháy mắt lắc mình rời khỏi phòng, lao vào hành lang dài.Thấy vậy, Phục Nhan cũng thu kiếm, vận khinh công đuổi sát theo hắn.Phía sau, yêu tộc kia không vội đuổi theo, mà chỉ lặng lẽ quan sát, miệng nở nụ cười nhẹ."Bá! Bá!"Hai bóng người lao nhanh qua hành lang, tiến về lối thông đạo mà lúc trước Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã từng đi qua.Ngay khi hai người đặt chân vào lối thoát, một sợi xiềng xích từ sau vọt tới, cuốn lấy cả hai, kéo họ trở lại.Phục Nhan thấy vậy, siết chặt chuôi kiếm, vung một chiêu chém xiềng xích."Tranh!" Một tiếng, xiềng xích đứt đoạn, nàng lại giành lại tự do.Nhưng chưa kịp lấy hơi, đã thấy Phương Vũ bị một sợi xiềng khác đánh bay, máu tươi phun ra từ miệng.Hướng hắn bay chính là cửa đá dẫn tới mật thất mở ra mỗi đêm rằm.Hiểu rõ tình thế, Phục Nhan lập tức theo sát."Ầm!"Khi Phương Vũ cùng máu tươi va vào cửa đá, hai cánh cửa mở ra, hắn bị cuốn vào trong.Cửa đá sắp khép lại, Phục Nhan chẳng thể chần chừ, thiêu đốt chân nguyên, liều mình lao theo.Cánh cửa khép lại, hành lang không còn bóng dáng hai người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com