[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)
Chương 112: Phục Nhan là ai
Hành lang tĩnh mịch, bốn bề u ám đến dị thường.Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng nhàn nhạt chợt lóe lên, thân ảnh mang sắc lam trắng xuất hiện phía trước. Trong thoáng chốc, cặp mắt trong suốt vô thần kia cũng khẽ động.Bạch Nguyệt Ly dường như không ngờ bản thân lại bất ngờ rơi xuống đất. Trọng tâm loạng choạng khiến nàng hành động hơi mạnh tay, song phản ứng của nàng xưa nay vẫn nhanh nhẹn.Chưa đầy một hơi thở, Bạch Nguyệt Ly đã ổn định lại thân hình trên hành lang.Nàng âm thầm thở ra một hơi, đưa mắt quan sát bốn phía. Dường như đây chỉ là một hành lang bình thường, không có điểm gì khác lạ."Xem ra ta vẫn còn trong Đông điện." Bạch Nguyệt Ly thu hồi ánh mắt, sau khi đánh giá xung quanh liền lập tức đưa ra nhận định.Nàng vẫn nhớ rõ, vừa rồi bản thân đang ở trong một gian phòng bày bố đầy rối rắm. Có lẽ vì vô tình chạm vào cơ quan nào đó nên mới bị dịch chuyển đến nơi này.Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng không lấy làm kinh ngạc. Nàng rất nhanh đã quăng chuyện cũ ra sau đầu, bởi lúc này mới là thời điểm thích hợp để rời khỏi Đông điện.Nâng mắt nhìn ánh sáng cuối hành lang, tay nắm chặt Nguyệt Diêu Kiếm, nàng không hề chần chừ, thẳng bước tiến lên phía trước.Không gian xung quanh vẫn im lặng đến rợn người. Trên hành lang rộng lớn, dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của Bạch Nguyệt Ly, tạo nên một bầu không khí âm u, kỳ lạ.Thế nhưng gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, dáng người thẳng tắp, ung dung, toát ra khí chất xa cách, chẳng để ai đến gần.Không rõ đã đi bao lâu, hai bên hành lang bắt đầu hiện ra từng dãy phòng được sắp xếp san sát. Bạch Nguyệt Ly bất giác dừng bước, ánh mắt khẽ nhíu lại khi nhìn về phía đó.Chỉ trong chớp mắt, một làn yêu khí nồng nặc thoảng qua trong không khí, mùi thối rữa ghê tởm khiến người khác phải buồn nôn."Phanh! Phanh!"Đúng lúc nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, âm thanh binh khí chạm nhau vang vọng bốn bề. Ngay sau đó, hai bên cửa phòng lần lượt mở ra như một cơ quan bị kích hoạt.Chưa đầy một hơi thở, từng bóng người như xác sống lũ lượt tràn ra. Chúng dường như mất đi ý thức, chỉ biết tìm kiếm sinh khí.Chỉ trong tích tắc, những thân ảnh ấy đã ùn ùn kéo về phía Bạch Nguyệt Ly."Ô ô ô..."Tiếng nức nở trầm thấp vang vọng khắp hành lang, vừa thê lương vừa đáng sợ.Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Nàng lạnh giọng nói:
"Lại là yêu binh..."Quả thật, đây đã là lần thứ hai nàng gặp yêu binh trong Đông điện tiên phủ. Chẳng bao lâu trước, nàng cũng từng đụng độ một đàn tương tự.Không ngờ Đông điện rộng lớn đến vậy, nơi nơi đều có yêu binh mai phục. Bạch Nguyệt Ly khẽ lắc đầu bất lực."Bá!"Ngay khoảnh khắc ấy, vài thân ảnh vọt tới công kích nàng. Tuy vậy, Bạch Nguyệt Ly phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động đã né tránh gọn gàng.Nhưng số lượng yêu binh quá nhiều, dù tốc độ của nàng có nhanh đến đâu thì cũng khó mà thoát khỏi vòng vây. Rõ ràng nếu muốn phá vòng, chỉ còn cách mạnh mẽ chém giết.Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Ly không hề do dự. Trong khoảnh khắc, thân ảnh nàng như lướt lên giữa đám yêu binh, tà váy lam trắng tung bay theo kiếm pháp, trong bóng tối trở nên đặc biệt chói mắt.Chỉ thấy luồng chân khí mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể nàng, theo thanh kiếm mà quét ra khắp bốn phía.Trong nháy mắt, nơi mũi kiếm đi qua, yêu binh lần lượt ngã xuống như lá rụng, không một kẻ nào chống đỡ nổi."Ngao... Ô ô!"Ngay khi Bạch Nguyệt Ly hạ mình xuống đất, phía sau đám yêu binh lại cúi đầu ăn nuốt đồng bọn bị nàng giết chết, mùi tanh tưởi dâng lên.Cảnh tượng tựa như đống cá chết đang bị lũ kền kền phân thây, mùi hôi tanh khiến người ta nhăn mặt không chịu nổi.Bạch Nguyệt Ly nhìn cảnh tượng ấy, chân mày chưa từng giãn ra. Gương mặt nàng vẫn lạnh băng, ánh mắt không lộ ra chút cảm xúc.So với lần trước, đám yêu binh này rõ ràng mạnh mẽ và hung tợn hơn. Nàng biết không thể ở đây quá lâu, liền tiếp tục xoay người chém ra một đường kiếm."Xoạt!"Lại thêm một đám yêu binh bị hạ gục.Không chút do dự, Bạch Nguyệt Ly theo phản xạ vươn tay về phía bên cạnh, như muốn kéo lấy ai đó, đồng thời nói:
"Đi thôi!"Nhưng lời vừa dứt, ánh mắt nàng đột nhiên mở to, bàn tay vươn ra chỉ chạm vào khoảng không, khiến nàng hơi khựng lại."Ô ô..."Đám yêu binh lại lao tới, nàng không còn thời gian nghĩ ngợi. Lập tức định thần, tay rút kiếm, vừa đánh vừa phá vòng vây.Chỉ nửa khắc sau, Bạch Nguyệt Ly đã thoát khỏi đám yêu binh, ánh sáng phía trước cuối cùng cũng lộ ra.Nàng ngoái lại nhìn đám yêu binh một lần cuối, rồi nhanh chóng lắc mình, chưa đầy một hơi thở đã biến mất nơi cuối hành lang.Trên hành lang dài, chỉ còn lại tiếng nức nở văng vẳng của lũ yêu binh.Thoát khỏi hành lang, Bạch Nguyệt Ly bước vào đại sảnh của Đông điện. Nơi đây lúc này đã tụ họp không ít tu sĩ từ Bắc Vực."Không ngờ Bạch tiên tử lại ở đây!""Không biết Bạch tiên tử có tìm được pháp bảo nghịch thiên nào chăng?"...Trong đám đông có vài kẻ rõ ràng có ý đồ giết người đoạt bảo. Nhưng vì danh tiếng của Bạch Nguyệt Ly và thế lực phía sau nàng, chẳng ai dám manh động.Dẫu sao, ai mà không biết Bạch Nguyệt Ly không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn được một nhân vật cường đại theo đuổi?Khi nhìn thấy nàng, đám người liền lập tức thu lại sát ý.Còn bản thân Bạch Nguyệt Ly, nàng chẳng hề để tâm ánh mắt xung quanh, chỉ đứng lặng tại chỗ. Rồi nàng cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang trống trơn."Vừa rồi... là gì vậy?" Bạch Nguyệt Ly khẽ lẩm bẩm.Khi thoát khỏi đám yêu binh, nàng rõ ràng nhớ bản thân vươn tay kéo theo ai đó. Cảm giác khi đó rõ ràng như thật.Nhưng lúc này, bên cạnh nàng lại chẳng có ai.Nếu không phải hình ảnh khi ấy quá rõ ràng, nàng đã cho rằng mình hoa mắt. Nhưng nàng biết rất rõ — chuyện đó là thật.Vậy thì, người mà bản năng nàng muốn kéo theo rốt cuộc là ai?Bạch Nguyệt Ly khẽ giật mình, nhớ lại toàn bộ quá trình tiến vào tiên phủ. Nàng vốn chỉ một thân một mình, không dẫn theo đệ tử nào.Vậy tại sao nàng lại có phản xạ như muốn bảo vệ một ai đó?Nghĩ mãi không ra, nàng cuối cùng cũng tạm gác chuyện này lại.Ổn định lại tâm thần, Bạch Nguyệt Ly rời khỏi đại điện, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên thân thể nàng, ấm áp lạ thường.Quay đầu nhìn lại Đông điện lần cuối, nàng rốt cuộc cũng rời đi.Hai ngày sau.Khi các tu sĩ trong tiên phủ vẫn đang mải mê tìm kiếm cơ duyên, thì một tiếng "Ầm!" lớn chấn động vang lên.Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều hiểu: chủ điện của tiên phủ... đã mở ra!Trong phút chốc, vô số thân ảnh ào ào lao về một hướng, ai nấy đều muốn chia phần cơ duyên bên trong.Khi ấy, Bạch Nguyệt Ly đang đứng bên hồ nước, khẽ ngẩng đầu nhìn phương hướng đám người bay tới, liền lập tức hạ quyết tâm.Ngay sau đó, thân ảnh nàng hóa thành một luồng sáng, hướng về phía chủ điện.Khi băng qua rừng trúc, một bóng người cũng đồng thời phóng lên không trung, bay theo cùng hướng.Bạch Nguyệt Ly nghiêng mắt liếc nhìn, liền nhận ra đó là Phương Vũ của Phong Lăng Tông — người từng cùng nàng thực hiện nhiệm vụ tông môn.Hắn dường như cũng nhận ra ánh mắt nàng, chậm rãi bay lại gần, là người chủ động mở miệng:
"Bạch tiên tử."Nàng gật đầu xem như đáp lại.Phương Vũ dường như có điều muốn nói, nhưng lưỡng lự một hồi vẫn không mở lời được."Chuyện gì?" Bạch Nguyệt Ly lạnh nhạt hỏi.Cuối cùng, ánh mắt Phương Vũ trở nên bình tĩnh, hắn lên tiếng:
"Không biết người của quý tông là Phục Nhan, hiện giờ ở đâu?"Sau khi rời khỏi Đông điện, Phương Vũ từng cho rằng Phục Nhan vì tẩu hỏa nhập ma mà gặp chuyện. Thế nhưng sau đó, hắn lại vô tình nghe người khác nhắc đến lần tỷ thí giữa Bắc Vực và yêu tộc trong bí cảnh.Không hiểu sao, trong miệng họ, hắn lại được xem là người mang về thắng lợi cuối cùng cho Bắc Vực.Thật ra là Phục Nhan đã chiến thắng.Hắn không hiểu vì sao lại có sự nhầm lẫn ấy. Nhưng khi dò hỏi kỹ càng, lại phát hiện tên Phục Nhan dường như đã hoàn toàn biến mất.Trong toàn bộ Bắc Vực, không ai biết đến người tên ấy.Phương Vũ vốn không quan tâm đến chuyện giữa Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, nhưng sự việc này quá đỗi kỳ lạ. Vừa thấy Bạch Nguyệt Ly, hắn liền không kìm được lòng mà hỏi.Song... kết quả lại ngoài dự đoán.Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly nghe đến cái tên kia, biểu cảm rõ ràng khựng lại, ánh mắt trong suốt thoáng lộ vẻ trống rỗng cùng nghi hoặc."Phục Nhan... là ai?" nàng hỏi.
"Lại là yêu binh..."Quả thật, đây đã là lần thứ hai nàng gặp yêu binh trong Đông điện tiên phủ. Chẳng bao lâu trước, nàng cũng từng đụng độ một đàn tương tự.Không ngờ Đông điện rộng lớn đến vậy, nơi nơi đều có yêu binh mai phục. Bạch Nguyệt Ly khẽ lắc đầu bất lực."Bá!"Ngay khoảnh khắc ấy, vài thân ảnh vọt tới công kích nàng. Tuy vậy, Bạch Nguyệt Ly phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động đã né tránh gọn gàng.Nhưng số lượng yêu binh quá nhiều, dù tốc độ của nàng có nhanh đến đâu thì cũng khó mà thoát khỏi vòng vây. Rõ ràng nếu muốn phá vòng, chỉ còn cách mạnh mẽ chém giết.Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Ly không hề do dự. Trong khoảnh khắc, thân ảnh nàng như lướt lên giữa đám yêu binh, tà váy lam trắng tung bay theo kiếm pháp, trong bóng tối trở nên đặc biệt chói mắt.Chỉ thấy luồng chân khí mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể nàng, theo thanh kiếm mà quét ra khắp bốn phía.Trong nháy mắt, nơi mũi kiếm đi qua, yêu binh lần lượt ngã xuống như lá rụng, không một kẻ nào chống đỡ nổi."Ngao... Ô ô!"Ngay khi Bạch Nguyệt Ly hạ mình xuống đất, phía sau đám yêu binh lại cúi đầu ăn nuốt đồng bọn bị nàng giết chết, mùi tanh tưởi dâng lên.Cảnh tượng tựa như đống cá chết đang bị lũ kền kền phân thây, mùi hôi tanh khiến người ta nhăn mặt không chịu nổi.Bạch Nguyệt Ly nhìn cảnh tượng ấy, chân mày chưa từng giãn ra. Gương mặt nàng vẫn lạnh băng, ánh mắt không lộ ra chút cảm xúc.So với lần trước, đám yêu binh này rõ ràng mạnh mẽ và hung tợn hơn. Nàng biết không thể ở đây quá lâu, liền tiếp tục xoay người chém ra một đường kiếm."Xoạt!"Lại thêm một đám yêu binh bị hạ gục.Không chút do dự, Bạch Nguyệt Ly theo phản xạ vươn tay về phía bên cạnh, như muốn kéo lấy ai đó, đồng thời nói:
"Đi thôi!"Nhưng lời vừa dứt, ánh mắt nàng đột nhiên mở to, bàn tay vươn ra chỉ chạm vào khoảng không, khiến nàng hơi khựng lại."Ô ô..."Đám yêu binh lại lao tới, nàng không còn thời gian nghĩ ngợi. Lập tức định thần, tay rút kiếm, vừa đánh vừa phá vòng vây.Chỉ nửa khắc sau, Bạch Nguyệt Ly đã thoát khỏi đám yêu binh, ánh sáng phía trước cuối cùng cũng lộ ra.Nàng ngoái lại nhìn đám yêu binh một lần cuối, rồi nhanh chóng lắc mình, chưa đầy một hơi thở đã biến mất nơi cuối hành lang.Trên hành lang dài, chỉ còn lại tiếng nức nở văng vẳng của lũ yêu binh.Thoát khỏi hành lang, Bạch Nguyệt Ly bước vào đại sảnh của Đông điện. Nơi đây lúc này đã tụ họp không ít tu sĩ từ Bắc Vực."Không ngờ Bạch tiên tử lại ở đây!""Không biết Bạch tiên tử có tìm được pháp bảo nghịch thiên nào chăng?"...Trong đám đông có vài kẻ rõ ràng có ý đồ giết người đoạt bảo. Nhưng vì danh tiếng của Bạch Nguyệt Ly và thế lực phía sau nàng, chẳng ai dám manh động.Dẫu sao, ai mà không biết Bạch Nguyệt Ly không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn được một nhân vật cường đại theo đuổi?Khi nhìn thấy nàng, đám người liền lập tức thu lại sát ý.Còn bản thân Bạch Nguyệt Ly, nàng chẳng hề để tâm ánh mắt xung quanh, chỉ đứng lặng tại chỗ. Rồi nàng cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang trống trơn."Vừa rồi... là gì vậy?" Bạch Nguyệt Ly khẽ lẩm bẩm.Khi thoát khỏi đám yêu binh, nàng rõ ràng nhớ bản thân vươn tay kéo theo ai đó. Cảm giác khi đó rõ ràng như thật.Nhưng lúc này, bên cạnh nàng lại chẳng có ai.Nếu không phải hình ảnh khi ấy quá rõ ràng, nàng đã cho rằng mình hoa mắt. Nhưng nàng biết rất rõ — chuyện đó là thật.Vậy thì, người mà bản năng nàng muốn kéo theo rốt cuộc là ai?Bạch Nguyệt Ly khẽ giật mình, nhớ lại toàn bộ quá trình tiến vào tiên phủ. Nàng vốn chỉ một thân một mình, không dẫn theo đệ tử nào.Vậy tại sao nàng lại có phản xạ như muốn bảo vệ một ai đó?Nghĩ mãi không ra, nàng cuối cùng cũng tạm gác chuyện này lại.Ổn định lại tâm thần, Bạch Nguyệt Ly rời khỏi đại điện, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên thân thể nàng, ấm áp lạ thường.Quay đầu nhìn lại Đông điện lần cuối, nàng rốt cuộc cũng rời đi.Hai ngày sau.Khi các tu sĩ trong tiên phủ vẫn đang mải mê tìm kiếm cơ duyên, thì một tiếng "Ầm!" lớn chấn động vang lên.Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều hiểu: chủ điện của tiên phủ... đã mở ra!Trong phút chốc, vô số thân ảnh ào ào lao về một hướng, ai nấy đều muốn chia phần cơ duyên bên trong.Khi ấy, Bạch Nguyệt Ly đang đứng bên hồ nước, khẽ ngẩng đầu nhìn phương hướng đám người bay tới, liền lập tức hạ quyết tâm.Ngay sau đó, thân ảnh nàng hóa thành một luồng sáng, hướng về phía chủ điện.Khi băng qua rừng trúc, một bóng người cũng đồng thời phóng lên không trung, bay theo cùng hướng.Bạch Nguyệt Ly nghiêng mắt liếc nhìn, liền nhận ra đó là Phương Vũ của Phong Lăng Tông — người từng cùng nàng thực hiện nhiệm vụ tông môn.Hắn dường như cũng nhận ra ánh mắt nàng, chậm rãi bay lại gần, là người chủ động mở miệng:
"Bạch tiên tử."Nàng gật đầu xem như đáp lại.Phương Vũ dường như có điều muốn nói, nhưng lưỡng lự một hồi vẫn không mở lời được."Chuyện gì?" Bạch Nguyệt Ly lạnh nhạt hỏi.Cuối cùng, ánh mắt Phương Vũ trở nên bình tĩnh, hắn lên tiếng:
"Không biết người của quý tông là Phục Nhan, hiện giờ ở đâu?"Sau khi rời khỏi Đông điện, Phương Vũ từng cho rằng Phục Nhan vì tẩu hỏa nhập ma mà gặp chuyện. Thế nhưng sau đó, hắn lại vô tình nghe người khác nhắc đến lần tỷ thí giữa Bắc Vực và yêu tộc trong bí cảnh.Không hiểu sao, trong miệng họ, hắn lại được xem là người mang về thắng lợi cuối cùng cho Bắc Vực.Thật ra là Phục Nhan đã chiến thắng.Hắn không hiểu vì sao lại có sự nhầm lẫn ấy. Nhưng khi dò hỏi kỹ càng, lại phát hiện tên Phục Nhan dường như đã hoàn toàn biến mất.Trong toàn bộ Bắc Vực, không ai biết đến người tên ấy.Phương Vũ vốn không quan tâm đến chuyện giữa Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, nhưng sự việc này quá đỗi kỳ lạ. Vừa thấy Bạch Nguyệt Ly, hắn liền không kìm được lòng mà hỏi.Song... kết quả lại ngoài dự đoán.Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly nghe đến cái tên kia, biểu cảm rõ ràng khựng lại, ánh mắt trong suốt thoáng lộ vẻ trống rỗng cùng nghi hoặc."Phục Nhan... là ai?" nàng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com