RoTruyen.Com

[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)

Chương 116: Ta có thể hôn nàng không

samaihuynh

Trong mật thất rộng lớn, nơi mới vừa rồi vẫn còn là một thế giới băng thiên tuyết địa, chỉ qua chốc lát đã dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Thời gian bị giam cầm dường như cũng bắt đầu chảy lại, từng dòng chậm rãi quay về vòng tuần hoàn vốn có. Bóng người từng bị đóng băng cũng rốt cuộc trở về với thế gian, tựa như tất cả lại quay về nơi bắt đầu.

"Ư... lạnh quá..."

Trong không gian tĩnh mịch của mật thất, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Phục Nhan vang lên. Nàng co rút người lại thành một khối nhỏ, cả thân thể không còn chút hơi ấm, như một khối băng lạnh giá không hề có sinh khí.

Bạch Nguyệt Ly ôm lấy thân thể lạnh lẽo trong lòng, nhìn gương mặt đau đớn mơ hồ của người kia, trái tim không khỏi từng đợt co rút đau nhói. Nàng khẽ hít sâu một hơi, rồi siết chặt hai tay, đem toàn bộ thân thể Phục Nhan bao bọc trong vòng ôm của mình.

Tựa như cảm nhận được sự lo lắng đang bao trùm lấy người ôm mình, Phục Nhan vô thức nhích người sát lại gần hơn. Cái đầu nhỏ cũng rúc vào nơi cổ nàng, nép thật sâu.

Chỉ trong chớp mắt, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt, lặng lẽ phả lên cổ mình. Thân thể của người trong lòng như một khối băng ngàn năm chưa từng tan chảy, nhưng hơi thở lại nóng rực, khiến lòng nàng không khỏi nhói lên từng đợt.

Cảm giác bỏng rát từng chút một thấm vào da thịt, từng tấc xương tủy, rồi rơi thẳng vào nơi ngực trái, khiến miệng khô lưỡi khô, tim cũng như bị thiêu đốt.

"Phục Nhan..." — Bạch Nguyệt Ly cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ khàng gọi một tiếng.

Nhưng Phục Nhan vẫn hoàn toàn không có ý thức. Thân thể mảnh mai chỉ yên tĩnh tựa vào nàng, cả người run rẩy bất giác.

"Sư tỷ... đừng đi..."

Trong cơn mê, Phục Nhan bỗng cau mày thật chặt, giọng nói yếu ớt mang theo bất an và tuyệt vọng, thốt ra như đang cầu xin điều gì đó. Nghe thấy những lời ấy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi sững người.

Sau một thoáng lặng im, Bạch Nguyệt Ly khẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa chan ôn nhu, nhẹ giọng thì thầm:

"Ta ở đây... sẽ không đi đâu cả..."

Tựa hồ vì nghe thấy âm thanh quen thuộc, người trong lòng nàng dần dần trở nên bình tĩnh. Thân thể vốn lạnh như băng cũng dần có chút hơi ấm, nét mặt cũng không còn co quắp.

Cũng có lẽ do thân thể đang dần được phục hồi, Phục Nhan không còn run rẩy như trước nữa. Tiếng nức nở yếu ớt cũng tan vào tĩnh lặng.

Chẳng mấy chốc, người trong lòng Bạch Nguyệt Ly như rơi vào giấc ngủ, đôi tay nhỏ cũng buông lỏng, thân thể không còn cứng đờ mà chỉ nhẹ nhàng rúc vào bên cổ nàng.

Bạch Nguyệt Ly không làm gì thêm, chỉ tiếp tục dùng chân khí trong người, từng chút một truyền hơi ấm vào thân thể đang lạnh giá kia.

Chẳng bao lâu, toàn bộ mật thất lại chìm vào sự yên lặng.

Trên nền đá hơi gồ ghề, chỉ thấy hai thân ảnh rúc vào nhau thật chặt, áo trắng lam phủ bên trên, không để sót lại một tia nhiệt khí.

Theo dòng thời gian trôi đi, Bạch Nguyệt Ly nằm trên mặt đất, tựa hồ vì chân nguyên sắp cạn kiệt mà khẽ khép mắt. Không rõ đã bao lâu trôi qua, hai thân ảnh ấy đều dần chìm vào giấc ngủ say.

Mật thất, yên lặng như chưa từng có bất kỳ dao động nào.

Sau khi Lâm trưởng lão dẫn theo đoàn người Thủy Linh Tông rời khỏi tiên phủ, không lâu sau, những vết tích kỳ lạ bao phủ bầu trời bí cảnh cũng dần tan biến.

Cánh cửa tiên phủ hoàn toàn đóng lại. Phía trên bầu trời, nơi từng xuất hiện tiên phủ, cũng một lần nữa bị thời gian bao phủ, không còn lưu lại bất kỳ dấu tích nào — như thể toàn bộ tiên phủ từng tồn tại chỉ là một giấc mộng đẹp.

Lâm trưởng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây, trong lòng khẽ trầm mặc. Cuối cùng, hắn thu ánh mắt về, không hề giải thích điều gì cho các trưởng lão hay đệ tử phía sau, chỉ im lặng dẫn đoàn người nhanh chóng trở về căn cứ tạm thời.

Sau khi trở lại căn cứ trên đỉnh núi, mấy vị trưởng lão lập tức bay thẳng đến gian nhà gỗ ở đỉnh núi. Những người còn lại, không một ai quay đầu, lặng lẽ theo sau.

Chỉ đến khi các trưởng lão đã rời đi, trong đám đệ tử phía sau liền lập tức xôn xao.

"Phải làm sao bây giờ? Thời gian tiên phủ mở ra đã hoàn toàn kết thúc rồi, bây giờ nơi ấy lại một lần nữa hóa thành hư vô... Nhưng Bạch sư tỷ vẫn chưa trở ra! Phải làm sao đây?"

"Đúng vậy, rõ ràng Lâm trưởng lão biết tiên phủ sắp đóng cửa, vì sao còn để Bạch sư tỷ ở lại một mình? Hiện giờ tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi!"

"Kỳ thực ta nghĩ, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết."

Giữa lúc mọi người tụ họp lại một chỗ, bàn luận xôn xao về việc của Bạch Nguyệt Ly, không biết ai đột nhiên cất tiếng nói một câu:

"Các ngươi không phát hiện ra sao? Phục Nhan sư muội dường như cũng chưa trở về. Ta hình như sau khi tiến vào tiên phủ liền không còn thấy bóng dáng Phục Nhan nữa."

Lời vừa dứt, tất cả không khỏi ngẩn người.

Nhưng rất nhanh, mọi người đều hoàn hồn. Lập tức có người tiếp lời:

"Đúng vậy, Phục Nhan sư muội quả thật chưa hề đi ra. Không lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?"

"Cả Bạch sư tỷ lẫn Phục Nhan đều là thiên tài dẫn đầu Bắc Vực, thực lực vượt trội, khó gặp địch thủ. Sao có thể xảy ra biến cố được?"

"Đúng vậy đúng vậy! Bạch sư tỷ và Phục Nhan đều là người có phúc lớn mạng lớn. Ta tin rằng các nàng nhất định sẽ trở về an toàn từ trong tiên phủ."

Lúc này, Thủy Lưu Thanh vẫn đứng yên một bên, từ đầu đến giờ chưa từng lên tiếng. Nghe đến cái tên Phục Nhan, nàng không khỏi hơi giật mình.

Nghĩ kỹ lại, quả thật từ sau khi bước vào tiên phủ, nàng chưa từng gặp lại Phục Nhan.

Hơn nữa, lần đầu tiên nghe nhắc tới cái tên này trong tiên phủ, nàng đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng rồi nghĩ lại cũng chẳng tìm ra điều gì cụ thể, cuối cùng Thủy Lưu Thanh chỉ đành gác lại nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm.

Chủ nhân... chắc là không sao chứ?

Cùng lúc đó, tại căn nhà gỗ nơi bốn vị trưởng lão còn lại của Thủy Linh Tông đang tạm trú, tất cả đã vây quanh một chiếc bàn tròn, ngồi xuống đối mặt.

"Lâm lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong căn phòng yên ắng, một vị trưởng lão rốt cuộc cũng mở miệng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Lâm trưởng lão, giọng nói mang theo sự tò mò rõ rệt.

Dứt lời, hai vị trưởng lão còn lại cũng đồng loạt nhìn sang.

Dù sao, lúc ở trong tiên phủ, trạng thái của Bạch Nguyệt Ly rõ ràng đã có điều bất ổn. Nhưng Lâm trưởng lão vẫn kiên quyết mang mọi người rời đi, không hề đặt nghi vấn gì với nàng.

Song, ánh mắt của mấy vị trưởng lão nơi đây tự nhiên khác xa đám đệ tử bên ngoài. Ngay khi Bạch Nguyệt Ly truyền âm với Lâm trưởng lão, bọn họ đều đã lờ mờ nhận ra điều gì, nên cũng không lên tiếng ngăn cản hành động của hắn.

"Đúng vậy, Nguyệt Ly rốt cuộc đã nói gì? Lâm lão ngươi cũng biết, Nguyệt Ly chính là người được tông chủ đặc biệt—"

Vị trưởng lão nọ nói đến đây thì chợt nhận ra điều không nên, lập tức đổi giọng:

"Ý ta là... nếu như Nguyệt Ly xảy ra chuyện gì trong bí cảnh, chỉ e khi về tông môn, tông chủ sẽ..."

Nghe đến đây, Lâm trưởng lão cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói bình thản vang lên:

"Nguyệt Ly đã nhận được truyền thừa của chủ nhân tiên phủ."

"Cái gì?"

Nghe đến đó, ngay cả Từ trưởng lão vốn luôn điềm đạm cũng không khỏi kinh ngạc. Dù gì đi nữa, chủ nhân tiên phủ tuyệt đối không thể là nhân vật tầm thường. Mà truyền thừa ấy — có thể nói là đủ khiến tất cả đỏ mắt thèm khát.

Lâm trưởng lão khẽ mỉm cười, tiếp tục gật đầu xác nhận.

Nhìn thấy phản ứng ấy, cả căn nhà gỗ lập tức chìm trong im lặng.

Nếu như Bạch Nguyệt Ly đã thực sự nhận được truyền thừa, thì dù thời gian mở ra của tiên phủ đã kết thúc, nàng hẳn vẫn có thể thuận lợi thoát ra được.

Nghĩ đến đây, mấy người kia mới đồng loạt khẽ cười, nhẹ gật đầu.

"Vốn tưởng không có Bạch Nguyệt Ly, Thủy Linh Tông chúng ta đành phải đứng ngoài nhìn người khác tranh đoạt cơ duyên. Nhưng giờ xem ra, Phục Nhan cũng đã thật sự quật khởi rồi."

"Đúng vậy, Phục Nhan đúng là niềm vui bất ngờ mà trời ban cho Thủy Linh Tông."

Khi Phục Nhan lần nữa mở mắt, nàng chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể nhẹ nhàng, khí huyết tràn đầy. Nàng còn chưa kịp đứng vững hẳn đã phát hiện điều khác thường: tu vi của bản thân... chẳng biết từ khi nào đã đột phá đến Hợp Thể trung kỳ.

Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi sững người, làn da trắng ngần khẽ ửng đỏ, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc chưa rõ. Nhưng rất nhanh, thần trí nàng đã ổn định lại, dần dần hồi tưởng.

Bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, Phục Nhan vội vã xoay người đứng lên, vừa định nhấc chân rời khỏi mật thất thì ánh mắt lại chạm đến một bóng hình quen thuộc — người ấy đang ngồi ở bên cạnh, an tĩnh như đã chờ nàng rất lâu rồi.

Khẽ giật mình, nàng kinh ngạc lên tiếng:

"Sư tỷ?"

Bạch Nguyệt Ly nhẹ mỉm cười, nàng tiện tay khơi thêm mồi lửa trong đống than, để ánh sáng càng thêm ấm áp, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, bước về phía trước, đối diện Phục Nhan:

"Tốt rồi, may mắn là hàn băng chưa làm tổn thương căn cơ của ngươi."

Nghe vậy, Phục Nhan cũng dần nhớ lại việc bản thân vì bị phản phệ bởi việc cải biến nội dung số mệnh, mà rơi vào trạng thái đóng băng. Sau một hồi suy ngẫm, nàng mới dần bình tĩnh lại, nhìn thẳng Bạch Nguyệt Ly, nghẹn ngào hỏi:

"Sư tỷ... sư tỷ không sao chứ?"

Lời vừa thốt ra, hốc mắt nàng đã ửng đỏ.

Dù biết rằng bản thân vì sửa mệnh mà gặp phản phệ, dù biết rằng Bạch Nguyệt Ly đã vượt thoát khỏi ràng buộc của số mệnh, Phục Nhan vẫn không khỏi lo sợ.

Bạch Nguyệt Ly nghe thấy câu hỏi đầu tiên của Phục Nhan khi tỉnh lại lại là lo cho mình, trong lòng không hiểu sao dâng lên từng đợt chấn động. Nàng cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu:

"Ta không sao. Nhưng còn ngươi thì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Nguyệt Ly không biết vì sao bản thân từng quên đi Phục Nhan, cũng không biết tại sao nàng lại bị hàn băng phong tỏa trong mật thất ấy. Điều duy nhất nàng cảm nhận được lúc này, là sự bất an mãnh liệt dâng tràn trong lòng.

Nàng sợ...
Sợ rằng chuyện kỳ dị này sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng không bị thương tổn gì trong suốt khoảng thời gian mình bị đóng băng, Phục Nhan cũng dần trấn tĩnh trở lại. Nàng nghĩ đến chuyện hiện giờ Bạch Nguyệt Ly đã không còn liên quan gì đến nam chủ, tâm liền nhẹ đi ít nhiều.

"Có thể là bởi vì ta..." — Phục Nhan khẽ đưa tay vuốt nhẹ hàng mày hơi cau lại của Bạch Nguyệt Ly, động tác vô cùng dịu dàng, như mang theo cả trăm năm lưu luyến. Nàng gằn từng tiếng, chậm rãi nói:

"...nghịch thiên sửa mệnh."

"Cái gì?" — Bạch Nguyệt Ly khẽ sững người.

Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức không còn một kẽ hở. Bàn tay của Phục Nhan vẫn không hề rút lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt an tĩnh mà trong suốt, như phản chiếu chính bóng hình của Bạch Nguyệt Ly trong đáy mắt mình.

Và rồi, giữa không gian chỉ có hai người, một câu nói nhẹ nhàng vang lên:

"Sư tỷ, ta có thể hôn ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com