[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)
Chương 118: Băng Sương Thôi Thân Quyết - Tầng thứ hai
Nhận được lời hồi đáp xác thực, Phục Nhan liền cảm thấy như có một luồng hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ tận đáy lòng. Nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly trước mặt, trong lòng như có một dòng nước âm thầm dâng lên, khiến trái tim cũng trở nên tràn đầy mà không lời nào diễn tả nổi."Cảm ơn ngươi... sư tỷ..."Phục Nhan khẽ cúi đầu, khẽ gọi một tiếng, sau đó bất ngờ tiến lên, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Bạch Nguyệt Ly, mũi cay xè, tựa như có một cơn men chua dâng lên tận hốc mắt.Không ngờ tới hành động bất chợt ấy, Bạch Nguyệt Ly hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nàng dịu giọng nói:"Được rồi, chuyện gì thì để sau hẵng nói. Hiện tại chúng ta cần tranh thủ thời gian rời khỏi tiên phủ."Nghe vậy, Phục Nhan mới dần thu liễm tâm thần, buông vòng tay ôm ra. Khi nàng buông tay, thần sắc cũng đã trở lại vẻ bình thản thường ngày."Ừm." — Nàng nhẹ giọng đáp lời.Hiện tại tiên phủ đã khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có, thời gian nơi này dường như cũng chậm hơn bên ngoài, nhưng tính ra, cuộc thám hiểm trong bí cảnh lần này cũng sắp đến hồi kết thúc.Dù thế nào, nếu bỏ lỡ cơ hội quay về Bắc Vực, rất có thể sẽ bị vĩnh viễn nhốt lại trong bí cảnh. Thời gian còn lại dành cho Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly không còn nhiều nữa.Cả hai lập tức điều tức đơn giản, khôi phục chân khí trong cơ thể. Bạch Nguyệt Ly lúc này mới nhìn kỹ Phục Nhan, bất giác khẽ ngẩn ra, rồi ngạc nhiên cất tiếng:"Ngươi... lại đột phá?"Nghe vậy, Phục Nhan mới đưa tâm thần dừng lại trên thân thể mình. Mặc dù khi tỉnh lại, nàng đã cảm nhận được có gì đó khác lạ, nhưng vì quá để tâm đến Bạch Nguyệt Ly, nên chưa có thời gian suy nghĩ sâu.Lúc này đây, nàng mới thật sự cảm nhận rõ ràng, thân thể đã chuyển biến. Sau khi vận chuyển chân khí, nàng mới xác nhận bản thân đã thật sự tiến vào cảnh giới Hợp Thể trung kỳ.Cảm nhận khí hải đang cuồn cuộn khí tức hùng hậu, Phục Nhan không khỏi mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng khó hiểu. Rõ ràng nàng bị đóng băng, vì sao lại có thể đột phá một cách vô thức như thế?Bạch Nguyệt Ly nghe nàng xác nhận xong, trong mắt vẫn còn vương chút lo lắng.Dù gì thì lần đột phá trước của Phục Nhan cũng là khi thần quang xuất thế, mà lần này lại chỉ cách đó mấy tháng. Với tu sĩ, mỗi một lần đột phá đều cần thời gian tích lũy và củng cố. Nếu căn cơ không vững, về sau rất dễ dẫn đến hậu họa.Đó là lý do vì sao những kẻ chỉ dựa vào đan dược để đột phá, thường không thể đọ nổi với người tu luyện dựa vào chính mình.Bạch Nguyệt Ly lo rằng lần này Phục Nhan đột phá quá nhanh sẽ làm tổn hại đến căn cơ. Nếu là như vậy, đúng là được chẳng bõ mất."Ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa như khi tỉnh dậy, liền thuận theo tự nhiên mà đột phá đến Hợp Thể trung kỳ." — Phục Nhan lại thử cảm nhận một lần nữa luồng sức mạnh trong thân thể, rồi mới chậm rãi nói.Lời này không phải giả, nàng thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.Thấy vẻ mặt của Bạch Nguyệt Ly còn vướng bận, Phục Nhan hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền bật cười, sau đó nói khẽ:"Sư tỷ yên tâm. Ta hiểu rõ, trên con đường tu luyện, điều quan trọng nhất là căn cơ. Ta sẽ không nóng vội tiến nhanh mà bỏ qua việc rèn luyện nền móng vững chắc."Thật ra, hơn ai hết, Phục Nhan hiểu rõ đạo lý này. Nàng thà chậm rãi tiến từng bước một, cũng không muốn trở thành kẻ có tu vi hư danh mà chẳng có thực lực.Chính vì thế, vừa rồi khi cảm nhận sức mạnh, nàng đã cẩn thận kiểm tra lại căn cơ của mình. Thật may, mọi thứ đều rất ổn định, không có chút tổn thương nào. Tựa như đây là một lần đột phá hoàn toàn tự nhiên.Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly mới khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi rõ rệt.Sau khi chỉnh lý lại y phục, Phục Nhan lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Có lẽ vì hai người đã bày tỏ tấm lòng với nhau, ánh mắt nàng càng thêm rực rỡ và ấm áp.Chính vì ánh nhìn ấy, Bạch Nguyệt Ly lại có chút mất tự nhiên, bất giác quay mặt đi, còn nhẹ ho hai tiếng rồi nói nhỏ:"Đi thôi.""Được." — Phục Nhan mỉm cười, khẽ gật đầu.Nói rồi, Phục Nhan lại đưa tay ra, lần nữa nắm lấy tay Bạch Nguyệt Ly, rồi kéo nàng cùng bước về phía đại môn mật thất.Dù đây không phải lần đầu tiên nắm tay nàng, nhưng lần này, Phục Nhan lại cảm thấy tim mình đập thình thịch, như sấm vang dội. Nàng vô thức dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay đang đan vào tay mình — một động tác tự nhiên, nhưng chứa đầy tình cảm khó nói thành lời.Để che giấu sự hồi hộp trong lòng, Phục Nhan chỉ còn biết nắm chặt tay Bạch Nguyệt Ly, ép mình bước tiếp.May thay, Bạch Nguyệt Ly dường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cứ lặng lẽ để nàng kéo tay dẫn ra khỏi mật thất rộng lớn ấy.Không ai hay biết, ở bên dưới mái tóc đen mềm mại kia, nơi cần cổ trắng ngần khẽ hé ra ngoài, đã thoáng nhuộm một lớp ửng hồng mơ hồ.Hai người như có sự ăn ý không cần nói thành lời, mồ hôi khẽ thấm qua lòng bàn tay, len lỏi truyền sang đối phương, song cả hai đều không để tâm, cũng chẳng nhìn ra vẻ mặt của nhau đang biến đổi thế nào.Ra khỏi mật thất, Phục Nhan liền nắm tay Bạch Nguyệt Ly chậm rãi men theo hành lang phía đông của điện chính, tựa hồ đang tìm kiếm lối ra khác. Bởi vì đại môn tiên phủ đã bị phong ấn, mọi đường đi thông thường đều không còn khả dụng.Lúc này, bên trong điện phía đông tĩnh lặng đến mức khác thường. Ngoài Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, dường như không còn bất kỳ sinh linh nào sống sót nơi đây.Đi qua vài vòng hành lang nữa, hai người cuối cùng cũng dừng bước. Ánh mắt cả hai đồng thời nhìn quanh bốn phía, hàng mày khẽ nhíu lại như đang cân nhắc một lối thoát hợp lý.Trầm mặc hồi lâu, Phục Nhan như nghĩ ra điều gì, bèn quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly, cất tiếng hỏi:"Sư tỷ, nơi này có thể dùng truyền tống phù được không?"Muốn rời khỏi một tiên phủ đã bị phong bế hoàn toàn, Phục Nhan chỉ nghĩ ra hai cách: một là dùng thực lực mạnh mẽ phá tan phong ấn mà thoát ra; hai là nhờ vào truyền tống phù.Cách đầu tuy đơn giản nhưng cũng mạo hiểm nhất, bởi với thực lực của cả nàng và Bạch Nguyệt Ly, e rằng khó có thể trực tiếp xông phá một không gian mạnh mẽ như tiên phủ. Dù cho đang ở cảnh giới Hợp Thể, cũng chưa đủ để chống lại lực lượng phong ấn của nơi này.Vậy nên, biện pháp còn lại chính là niềm hy vọng cuối cùng.Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly thu ánh mắt lại, nhìn Phục Nhan, điềm tĩnh đáp:"Không gian trong tiên phủ là một thể độc lập, dù có truyền tống phù thì cũng vô dụng thôi."Phục Nhan nghe xong, tuy không thất vọng quá mức, nhưng vẫn khẽ cụp mắt. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, song vẫn không khỏi thoáng hụt hẫng."Vậy thì chúng ta..." — nàng vừa cất lời, lại như chợt nhớ ra điều gì đó, trong nháy mắt đôi mắt bỗng trợn to, khóe môi dần dâng lên nụ cười nhẹ."Sao vậy?" — thấy nàng có phản ứng lạ, Bạch Nguyệt Ly liền lên tiếng hỏi."Sư tỷ, không phải ngươi đã nhận được truyền thừa của tiên phủ sao?" — Phục Nhan đột nhiên hỏi.Bạch Nguyệt Ly nghe vậy, khẽ gật đầu.Dù chuyện này vốn không nên để người ngoài biết, nhưng đứng trước mặt là người nàng tin tưởng nhất, nàng chẳng có lý do gì để giấu giếm.Nhận được lời xác nhận, nụ cười trên môi Phục Nhan càng rõ ràng hơn. Trong lòng nàng, những điều nghi hoặc rốt cuộc cũng có lời giải đáp.Xem ra, việc nàng thay đổi đoạn cốt truyện Bạch Nguyệt Ly mất âm nguyên, dù khiến bản thân chịu phản phệ và bị đóng băng, nhưng cũng khiến nội dung chính quay lại quỹ đạo — tiên phủ rốt cuộc vẫn do Bạch Nguyệt Ly và Phương Vũ chiếm được truyền thừa.Song Phục Nhan hiểu rõ, vì nàng đã chen vào, nên Bạch Nguyệt Ly và nam chủ sẽ không thể nảy sinh quan hệ như trong nguyên tác. Cốt truyện có thể còn đó, nhưng nay đã không còn liên quan gì đến các nàng nữa.Mà một nơi như tiên phủ, vốn là cơ duyên đặc biệt sắp đặt cho nam chủ, chắc chắn sẽ không chỉ có một lối ra. Phục Nhan càng nghĩ, ánh mắt càng trở nên kiên định.Nghe nàng phân tích, Bạch Nguyệt Ly cũng khẽ gật đầu đồng thuận.Vậy là, sau một lúc nghỉ ngơi, hai người lại tiếp tục bước đi, lần này xuyên dọc hành lang phía đông, mong tìm ra lối thoát ẩn sâu bên trong — một đường truyền tống bí mật, dẫn trở lại trung tâm bí cảnh.Cũng không rõ đã trôi qua bao lâu, một cánh cửa gỗ cổ kính đột ngột hiện ra ngay trước mặt hai người. Trên mặt cửa gỗ ấy được chạm khắc thủ công các hoa văn trang trí, thoạt nhìn tưởng chừng rất bình thường, nhưng kỳ thực lại không hề tầm thường.Thứ khiến ánh mắt của Phục Nhan bị thu hút không phải là sự cổ xưa kỳ lạ của cánh cửa gỗ ấy, mà chính là bởi vì phía trên cánh cửa lại có một vết hằn giống như dấu ấn của một bánh xe. Khi nàng hơi hơi liếc mắt nhìn một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Khư Uông ngọc ấn mà nàng đang nắm giữ trong tay.Ngay lập tức, tâm thần Phục Nhan khẽ động, Khư Uông ngọc ấn liền xuất hiện trong tay nàng.Mai ngọc ấn này trước đây Bạch Nguyệt Ly cũng đã từng thấy qua, cho nên nàng cũng không quá kinh ngạc hay tỏ ra quá hiếu kỳ, mà chỉ im lặng dõi mắt nhìn về phía dấu vết trên cánh cửa gỗ trước mặt.Phục Nhan bình tĩnh quan sát dấu ấn trên đại môn, vẻ mặt thoáng đăm chiêu. Sau cùng, nàng chậm rãi nâng tay phải lên, rồi từng chút từng chút đưa Khư Uông ngọc ấn trong hai tay mình áp vào đúng vị trí của dấu vết ấy."Xôn xao!"Chỉ thấy Khư Uông ngọc ấn vừa vặn trùng khớp hoàn toàn với dấu vết kia. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên bắn thẳng lên từ đại môn. Hai người còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, thì cánh cửa trước mặt đã chầm chậm mở ra.Không ngờ rằng Khư Uông ngọc ấn lại có liên hệ với tòa tiên phủ này. Dù trong lòng Phục Nhan lúc này đã sớm tràn ngập chấn động, nàng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa tay thu hồi Khư Uông ngọc ấn, rồi lập tức nắm lấy tay Bạch Nguyệt Ly, cả hai cùng bước vào trong luồng ánh sáng chói lòa.Chỉ trong thoáng chốc, Phục Nhan liền cảm nhận được một luồng ánh sáng mờ nhạt tràn vào đầu mình, như thể đang tiếp nhận một thứ gì đó không thể lường trước.Tuy vậy, nàng chẳng có thời gian suy xét nhiều, bởi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn chấn động dữ dội khiến trời đất quay cuồng. Khi cảnh vật phía trước dần hiện rõ, nàng phát hiện mình và Bạch Nguyệt Ly đã đứng giữa một tầng mây mờ mịt."Sư tỷ, người không sao chứ?" Phục Nhan đưa mắt nhìn sang bóng người bên cạnh, không khỏi cất tiếng quan tâm.Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly khẽ lắc đầu.Thế nhưng, ngay lúc Bạch Nguyệt Ly định mở miệng nói điều gì đó, một bóng đen khổng lồ từ phía chân trời bỗng nhiên lao thẳng về phía hai người. Phục Nhan vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một cặp móng vuốt đại bàng sắc bén đang phóng to không ngừng trong mắt mình.Đối mặt với đòn tập kích bất ngờ của yêu thú, Phục Nhan không kịp suy nghĩ, theo bản năng liền đẩy Bạch Nguyệt Ly ra phía sau, rồi lập tức tung chưởng phản kích.Ngay khi chưởng lực va chạm với thân thể yêu thú, thân thể to lớn của nó lập tức cứng đờ, trong đôi mắt ướt át kia chợt hiện lên một tầng ánh sáng trong suốt lạ thường.Cùng lúc đó, Phục Nhan dường như cảm nhận được điều gì đó, trên gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.Không chỉ có tu vi vừa mới đột phá, mà ngay cả thân pháp luyện thể của nàng — Băng Sương Thôi Thân Quyết — cũng rốt cuộc đã đột phá đến tầng thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com