RoTruyen.Com

[BHTT] [EDIT] [PHẦN 1] [HOÀN] Chấp Kiếm Ôm Đi Sư Tỷ (xuyên sách)

Chương 138: Khí Hải

samaihuynh

Luồng hắc khí kia, vốn là do Thủy Lưu Thanh từng cố ý dẫn dụ vào cơ thể của Phục Nhan. Sau khi nó hút đủ linh khí cần thiết, thì suốt một thời gian dài đã không có bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Phục Nhan vẫn còn nhớ rất rõ rằng, lần cuối cùng nàng quan sát tình trạng của luồng hắc khí ấy, thì nó đã ngưng tụ thành một viên hắc châu cực nhỏ, lơ lửng trong vùng khí hải. Lúc ấy, từ bên trong hạt châu ấy còn bắt đầu mơ hồ phát ra một tia kim quang yếu ớt.

Bởi vì đoán được trong viên hắc châu có lẽ đang diễn ra một loại biến hóa nào đó, cho nên khi ấy Phục Nhan vẫn thường xuyên chú ý và âm thầm quan sát sự thay đổi của nó.

Nhưng về sau, bởi vì toàn bộ tâm trí nàng đều tập trung vào việc thay đổi vận mệnh của Bạch Nguyệt Ly, nên cũng dần dà lơ là với việc theo dõi viên hắc châu ấy. Nghĩ lại mới nhận ra, đã rất lâu rồi nàng không còn quan tâm đến sự tồn tại của nó nữa.

Sau đó, khi khí hải của nàng bị hoàn toàn đánh nát, bản thân lâm vào cơn đau dữ dội đến tận xương tủy, trong lúc ấy, nàng hoàn toàn quên mất trong cơ thể mình vẫn còn tồn tại một vật như thế.

Cho nên, lúc này khi cảm nhận được rõ ràng có điều gì đang thay đổi ở khu vực khí hải, Phục Nhan lập tức nghĩ ngay đến viên hắc châu vẫn đang ẩn náu trong đó.

"Chíp chíp..."

Ở bên cạnh, con Tiểu Bạch Cục Bông dường như cũng cảm nhận được điều bất ổn đang xảy ra trên người Phục Nhan, bèn vội vàng phát ra tiếng kêu lo lắng, thân ảnh nhỏ bé của nó lượn lờ quanh người nàng, không ngừng quấn quýt bên cạnh.

Thấy vậy, Phục Nhan không nhịn được bật cười khẽ một tiếng, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình để xoa dịu cơn đau, đồng thời ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Cục Bông với nụ cười nhàn nhạt, dịu giọng nói:

"Cũng biết lo cho ta à, coi như ngươi có chút lương tâm, không uổng công ta đã đút cho ngươi ăn bao nhiêu dược liệu suốt bấy lâu nay..."

Nàng dừng lại một chút, rồi trong giọng nói mang theo vài phần trấn an, tiếp lời:

"Không có gì nghiêm trọng, đừng cuống lên như thế."

"Chíp chíp..."

Con Tiểu Bạch Cục Bông dường như vẫn không yên lòng, nó xoay vòng bên cạnh nàng thêm vài lượt, rồi đột nhiên quay đầu lao ra ngoài, xuyên qua cửa sổ mà rời khỏi căn nhà tranh, chỉ trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Phục Nhan đưa mắt nhìn theo hướng nó rời đi, trong lòng dù có chút nghi hoặc, nhưng lúc này nàng không còn sức để nghĩ nhiều nữa. Tại vị trí khí hải, một luồng khí tức âm u không ngừng quấy phá, khiến nàng khó chịu vô cùng.

Không chần chừ, Phục Nhan lập tức ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, vận dụng thần thức thẳng tiến vào khu vực khí hải trong bụng, muốn tận mắt xem thử rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Từ khi khí hải bị đánh vỡ, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đối diện thẳng thắn với tình trạng nơi ấy.

Do khí hải đã bị phá hủy từ trước, giờ đây trong mắt nàng chỉ còn là một vùng không gian hỗn độn tối đen đến cực điểm. Khắp nơi là từng mảnh vỡ lơ lửng, dấu tích của linh khí tan rã vẫn còn tản mát trong không trung, nhìn qua vô cùng thê thảm, hệt như một thế giới bị hủy diệt không còn hình dáng ban đầu.

Trong không gian hỗn độn ấy, chẳng tìm thấy lấy một tia chân nguyên hay dấu vết linh khí nào còn sót lại.

Nhìn cảnh tượng ấy, tận sâu trong lòng Phục Nhan không khỏi dâng lên một cảm giác thất vọng và chua xót. Dù sao, đối với một người từng bước trên con đường tu tiên, việc tận mắt chứng kiến khí hải của bản thân bị đánh nát là một chuyện gần như không ai có thể dễ dàng đối diện. Cảm giác ấy, nỗi đau ấy, không lời nào có thể nói hết, càng chẳng mấy ai thấu hiểu.

Xung quanh chỉ là một mảnh không gian tăm tối hoang vu, hỗn loạn đến cực độ, từng dòng tàn khí mờ nhạt vẫn còn trôi nổi giữa hư vô. Phục Nhan cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu, rồi chậm rãi thu hồi lại tâm thần của mình.

Mặc dù nàng hoài nghi cơn đau vừa rồi trong khí hải rất có thể có liên quan đến viên hắc châu, nhưng nàng lại không dám khẳng định chắc chắn. Bởi vì hiện tại khí hải đã bị hủy hoại hoàn toàn, hắc khí có thể cũng đã tan biến, hoặc sớm rời khỏi thân thể nàng từ lâu.

Nghĩ đến đây, Phục Nhan càng thêm cẩn trọng, toàn thân vận dụng thần thức để cảm nhận từng biến động nhỏ nhất trong không gian hỗn độn ấy. Không rõ đã trôi qua bao lâu, trong sự tĩnh lặng như chết ấy, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra một điểm sáng màu vàng mờ mờ.

Chỉ thấy ở trung tâm vùng hỗn độn tối đen, một viên hạt châu màu vàng lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Từ thân thể nó phát ra một vòng ánh sáng nhè nhẹ, tĩnh lặng mà lại thu hút vô cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, Phục Nhan không kìm được mà trừng to mắt, tựa như sợ rằng bản thân đang hoa mắt, nàng vội vàng ổn định lại tâm thần, nhắm chặt mắt thêm lần nữa rồi mới dám mở ra lần nữa để xác nhận.

Quả nhiên, giữa vùng tối tăm tàn lụi của khí hải, viên kim châu kia vẫn lơ lửng trôi nổi như cũ, tỏa ra quầng sáng yếu ớt nhưng cực kỳ rõ ràng.

Xác định được trong thân thể mình thật sự đã xuất hiện thêm một vật thể lạ như vậy, Phục Nhan không khỏi tràn ngập nghi hoặc. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đột nhiên nhớ ra một điều khiến bản thân sững sờ.

"Không thể nào..." – nàng thầm lẩm bẩm, phủ nhận chính ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình, bởi nàng cũng không tin bản thân lại có thể đưa ra một suy đoán quá hoang đường như vậy.

Nếu đúng như suy đoán trong lòng nàng, thì viên quang điểm màu vàng ấy chính là kết quả sau quá trình lột xác của luồng hắc khí trước kia, vốn từng tồn tại trong khí hải. Và điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là, sau tất cả, nó vẫn chưa hề rời khỏi thân thể nàng.

Sự việc này khiến Phục Nhan cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa thấp thỏm lo âu.

Nhưng cũng đúng lúc ấy, mọi cảm giác dị thường trong bụng nàng bỗng tản đi như chưa từng tồn tại. Cơn đau ban nãy cũng tan biến, để lại cảm giác yên tĩnh như cũ. Cả thân thể nàng như được trả lại trạng thái bình thường, chẳng khác nào những gì vừa trải qua chỉ là ảo giác do nàng tự tưởng tượng ra.

Viên kim châu ấy, cũng chẳng còn bất kỳ dấu hiệu dao động nào nữa.

Sự việc kỳ lạ như vậy, khiến người ta chẳng có cách nào để dò xét rõ ngọn ngành. Huống chi, lúc trước khi khí hải còn chưa bị phá, nàng còn không thể khống chế hay thăm dò được luồng hắc khí ấy, thì nay khí hải đã hoàn toàn bị phá hủy, lại càng không có biện pháp nào để tiếp cận hay điều tra kỹ lưỡng.

May thay, xét từ một góc độ khác, Phục Nhan lại cảm thấy trong cái rủi có cái may. Dù sao hiện tại nàng cũng đã bị phế, không còn khí hải để dẫn khí tu luyện như người thường. Chính vì vậy, nàng cũng không còn cách nào để tiếp tục tu hành theo lối cũ. Trong hoàn cảnh này, sự tồn tại của viên quang điểm màu vàng kia, ngược lại khiến nàng tò mò: không biết vật ấy sẽ tiếp tục biến hóa theo hướng nào.

Cuối cùng, Phục Nhan cũng chỉ đành tạm thời thu hồi lại tâm thần, không tiếp tục dò xét nữa. Còn về khí hải đã bị phá hủy của bản thân, nàng cũng không còn sức mà bận tâm đến làm gì.

Trong viện tử yên tĩnh, khi Phục Nhan một lần nữa chậm rãi mở hai mắt, ánh nắng trên bầu trời đã bắt đầu ngả dần về phía tây, sắc trời lúc này cũng nhuộm một tầng vàng nhạt ấm áp.

Mãi cho đến khi chạng vạng buông xuống, con Tiểu Bạch Cục Bông – sinh vật từng lặng lẽ rời đi mà không rõ nguyên do – lại một lần nữa xuất hiện trong căn nhà tranh.

"Chíp chíp..."

Tiếng kêu quen thuộc của nó khiến Phục Nhan, khi đang nhập định tu luyện, lập tức bừng tỉnh. Nàng không thể không mở mắt ra, cụp mi nhìn về phía chiếc giường nơi Tiểu Bạch Cục Bông đang đứng, cất giọng hỏi:

"Làm sao vậy? Ngươi hôm nay chẳng phải đã ăn xong rồi sao..."

Nàng vốn nghĩ rằng, cũng như mọi khi, Tiểu Bạch Cục Bông lại đến để đòi ăn thêm dược liệu. Nhưng còn chưa kịp nói dứt lời, thì ánh mắt nàng đã lơ đãng phát hiện ra điều gì đó khiến giọng nói cũng khựng lại, trở nên lúng túng và ngắt quãng.

Lần này, con Tiểu Bạch Cục Bông không phải đến tay không, mà là mang theo một gốc U Ngôi Sao Linh Hoa.

U Ngôi Sao Linh Hoa là một loại dược liệu vô cùng hiếm thấy, tương truyền có thể giải trăm loại độc, bất kể là kịch độc hay tà khí bình thường đều có thể hóa giải dễ dàng. Loại dược thảo này không chỉ có thể ăn trực tiếp, mà còn có thể dùng để luyện chế thành những loại đan dược tinh thuần quý giá hơn nhiều lần.

Chính vì thế, khi nhìn thấy con Tiểu Bạch Cục Bông mang về gốc U Ngôi Sao Linh Hoa, Phục Nhan rõ ràng có chút ngây người, hoàn toàn sững sờ mà chưa thể lập tức phản ứng.

"Chíp chíp..."

Thấy Phục Nhan chỉ lặng im nhìn mình mà chẳng có hành động gì, con Tiểu Bạch Cục Bông lập tức trở nên sốt ruột. Nó vội vàng dùng thân thể nhỏ nhắn của mình đẩy gốc U Ngôi Sao Linh Hoa tới gần nàng, rồi lại tiếp tục phát ra những tiếng kêu liên hồi, đầy khẩn trương và thúc giục.

Thì ra vào buổi chiều, sau khi phát hiện Phục Nhan có dấu hiệu khó chịu trong cơ thể, con Tiểu Bạch Cục Bông đã cho rằng nàng trúng độc, nên lập tức rời đi để tìm kiếm dược vật giải độc. Và bây giờ, nó mang theo gốc U Ngôi Sao Linh Hoa này trở về, chính là để dâng cho nàng dùng giải độc.

Nghĩ đến điều đó, trong lòng Phục Nhan bỗng dâng lên một dòng ấm áp dịu nhẹ lan tỏa từ sâu tận đáy tâm can. Nàng khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi đưa tay đón lấy gốc U Ngôi Sao Linh Hoa mà con Tiểu Bạch Cục Bông đang dâng lên.

"Ngươi vội vã chạy đi tìm cái này cho ta sao?" – nàng khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia xúc động chân thành.

Thật ra, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán mà nàng từng âm thầm suy đoán trước đó: con Tiểu Bạch Cục Bông này thực sự có năng lực cảm ứng được những nơi có dược vật trân quý sinh trưởng.

"Chíp chíp..."

Dĩ nhiên Tiểu Bạch Cục Bông chẳng thể hiểu hết được tâm tư của Phục Nhan. Nó chỉ thấy nàng cầm lấy U Ngôi Sao Linh Hoa, thì liền hưng phấn reo lên, không ngừng thúc giục nàng ăn nhanh lên, bộ dạng như thể một tiểu hài tử sốt ruột khi cha mẹ chưa chịu mở quà.

Thấy cảnh ấy, Phục Nhan không nhịn được khẽ bật cười. Nàng cũng không nỡ phụ tấm lòng của nó, cho nên chẳng hề từ chối. Trước mặt nó, nàng bắt đầu chậm rãi ăn từng chút từng chút một gốc U Ngôi Sao Linh Hoa đang cầm trên tay.

Thấy nàng chịu ăn, con Tiểu Bạch Cục Bông rốt cuộc cũng yên tâm. Nó lập tức trở lại dáng vẻ hoạt bát vốn có, vừa nhảy nhót quanh phòng, vừa phát ra tiếng kêu phấn khích:

"Chíp chíp... chíp chíp..."

Bộ lông tuyết trắng của Tiểu Bạch Cục Bông theo mỗi lần nó nhảy lên đều nhẹ nhàng rung rinh giữa không trung, khiến Phục Nhan không khỏi thoáng động tâm, sinh ra cảm giác muốn đưa tay vuốt ve đôi cánh nhỏ của nó. Nhưng may thay, nàng vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, không để mình bị cảm xúc nhất thời chi phối.

Sau khi tất cả những chuyện vừa rồi trôi qua, Phục Nhan định tiếp tục ngồi xuống minh tưởng (minh tưởng là một kiểu trạng thái tu luyện, nhưng mà xếp bằng ngồi yên như ngồi thiền), tu luyện tinh thần lực của bản thân. Thế nhưng, con Tiểu Bạch Cục Bông ở bên giường dường như sau khi xác định nàng thật sự không có việc gì, chỉ một lát sau đã lại nhào tới, nhảy lên người nàng, miệng kêu lên vài tiếng liên tục.

Dáng vẻ lúc này của nó, rõ ràng là lại đang đòi ăn.

Phục Nhan: "..."

Dù rằng gốc U Ngôi Sao Linh Hoa vừa rồi rất trân quý và hiếm có, nhưng dược lực cũng chỉ khoảng vài chục năm tuổi mà thôi. Với khẩu vị của Tiểu Bạch Cục Bông, có lẽ nó còn chẳng coi vào đâu, nếu không phải nghĩ nàng cần dùng đến, e rằng nó đã sớm ăn sạch, chẳng để lại phần nào.

Nó lo lắng cho nàng ư? Rõ ràng là sợ mình không có gì để ăn tiếp thì đúng hơn.

Dù sao thì cả Bắc Vực vốn là một vùng đất khô cằn, những loại dược liệu có dược lực trên trăm năm thật sự hiếm như lông phượng sừng lân. Những gì hiện tại Phục Nhan đang có trong tay phần lớn đều là thu được trong bí cảnh, hoặc là cướp đoạt từ tay kẻ khác.

Cho nên, nàng cũng chẳng tiếc gì mà cho Tiểu Bạch Cục Bông ăn thêm chút ít. Dù sao đối với nàng lúc này, đống dược liệu đó cũng không quá quan trọng.

Nghĩ đến đây, Phục Nhan khẽ thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành nở một nụ cười mềm nhẹ, rồi lại lấy từ trong Trữ Vật Linh Giới ra một gốc dược liệu khác đưa cho Tiểu Bạch Cục Bông.

Người sau lập tức tỏ ra cực kỳ hưng phấn, hai mắt sáng rực như sao, nhanh chóng lao đến nhận lấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân thể tuyết trắng tròn vo của nó lại lần nữa cúi đầu ăn ngấu nghiến, không hề khách khí, từng miếng từng miếng nhai nuốt êm ái.

Phục Nhan chỉ khẽ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa, rồi một lần nữa nhắm mắt lại, tập trung dưỡng thần, tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng, kiên trì rèn luyện tinh thần lực.

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Phục Nhan từ trạng thái minh tưởng tỉnh lại, nàng bất ngờ phát hiện con Tiểu Bạch Cục Bông tối qua vẫn chưa rời đi. Nó đang cuộn tròn ngủ say trên đùi nàng, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng, chẳng mảy may đề phòng.

Nàng đưa tay ra khẽ chạm vào thân thể mềm mại ấy, Tiểu Bạch Cục Bông chỉ khẽ xoay người, miệng phát ra tiếng táp chậc lưỡi rồi tiếp tục ngủ, không chút phản ứng kháng cự.

Từ lúc nào, con Tiểu Bạch Cục Bông này đã không còn chút cảnh giác nào với nàng nữa?

Sợ làm phiền giấc ngủ của nó, Phục Nhan khi xuống giường chỉ dám nhích từng bước cẩn thận, toàn bộ động tác đều nhẹ nhàng như sương. Sau khi rời khỏi phòng, nàng khẽ vươn vai một cái, đưa tay xoa lưng.

Không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ khác hẳn mọi ngày, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Sau khi đi đến giữa sân, Phục Nhan thuần thục rút ra Cốt Kiếm của mình, rồi dưới tia nắng đầu tiên vừa ló rạng của ban mai, nàng lập tức bắt đầu luyện tập kiếm chiêu, động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển mà lại dứt khoát.

Sau khi bị phế tu vi, rơi vào mê mang hoang mang, Phục Nhan vẫn kiên trì bước tiếp trên con đường của mình. Dẫu cho có lúc nàng lặng lẽ tự hỏi về tương lai, nhưng mỗi khi có thời gian, nàng đều cầm lấy Cốt Kiếm, lặp đi lặp lại việc luyện tập kiếm thuật như một thói quen không thể bỏ.

Tuy không còn chân nguyên để vận dụng chiêu thức như trước, nhưng nàng cũng không hề buông bỏ kiếm đạo của mình. Bởi vì nàng hiểu, luyện kiếm không chỉ là giữ lại cảm giác năm xưa khi còn tu hành, mà còn giúp thân thể cường tráng, giữ vững khí huyết, giữ vững bản tâm. Nàng không cho phép bản thân dễ dàng buông xuôi mọi thứ.

Trong khoảng sân yên tĩnh của viện tử, bất kể là khi xuân sắc tràn ngập, hay khi cái nóng gay gắt của mùa hạ bao phủ, bất kể là khi lá thu úa tàn rơi rụng hay lúc tuyết trắng phủ đầy trời, vẫn luôn có một thân ảnh kiên cường lặng lẽ múa kiếm. Thân ảnh ấy không bao giờ vắng bóng — chính là Phục Nhan.

Xuân đi thu đến, năm tháng nối tiếp nhau trôi qua không ngừng nghỉ. Tựa như chỉ nháy mắt, một năm rồi lại một năm nữa trôi qua.

May thay, trong những tháng ngày dài dằng dặc ấy, luôn có sự hiện diện của con Tiểu Bạch Cục Bông bên cạnh nàng. Nhờ có nó, quãng thời gian tịch mịch ấy cũng được nhuốm lên một tầng màu sắc ấm áp, bớt đi phần nào đơn điệu.

Ba năm sau.

"Xoạt! Xoạt!"

Trong khoảng sân rộng rãi của viện tử, chỉ thấy một thân ảnh thuần thục tay cầm kiếm, từng chiêu từng thức đều sắc bén và dứt khoát. Đối mặt với chiếc lá rơi từ ngọn cây cao, nàng chỉ nhấc tay phản thủ một kiếm, lưỡi kiếm vút qua như gió, dễ dàng chém chiếc lá thành hai mảnh, rơi xuống đất không tiếng động.

Động tác thu chân, thu kiếm của nàng trôi chảy như dòng nước, không chút ngập ngừng, không dư thừa, thể hiện rõ sự tinh luyện của nhiều năm bền bỉ.

Phục Nhan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh đầy lá rụng trong sân. Khuôn mặt trắng như ngọc của nàng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng khi quay đầu nhìn về phía chiếc ghế mây nơi Tiểu Bạch Cục Bông đang cuộn mình, trong đáy mắt nàng lại hiện lên một tia nhu hòa dịu dàng, như làn nước trong suốt chảy qua cõi lòng lạnh lẽo.

Buổi luyện kiếm hôm nay đến đây là kết thúc.

Khi Phục Nhan bước về phía Tiểu Bạch Cục Bông, đột nhiên trong không khí quanh nàng bắt đầu dao động kịch liệt, dòng linh khí vốn bình ổn bỗng chốc trở nên rối loạn, ùn ùn kéo đến như thác lũ.

Ngay khoảnh khắc ấy, linh khí từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ lại, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào thân thể Phục Nhan, rồi không ngừng ngưng tụ về phía khí hải – nơi từng bị đánh nát.

"Đây là..." – Phục Nhan bàng hoàng đứng lại giữa sân, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trái tim như thắt lại trong kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com