[BHTT-EDIT] Sau Khi Chia Tay Người Phụ Nữ Tâm Cơ Xấu Xa - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Chương 25
Suốt những năm qua, Hoài Hạnh cũng không phải chưa từng chứng kiến Sở Vãn Đường bị ốm, nhưng đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy và phát hiện ra đối phương đang trong tình trạng thế này.Cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy Sở Vãn Đường yếu ớt bộc lộ những chi tiết liên quan đến quá khứ.Cô ngồi xổm bên mép giường, tim như bị bóp nghẹt. Cô không biết "bà ấy" trong miệng Sở Vãn Đường là ai, càng không rõ "đứa con của bà ấy" là ai.Cô chỉ cảm thấy đau lòng thay cho Sở Vãn Đường.Khi học tiểu học, trong lớp có nhiều bạn gia cảnh không rõ ràng. Từ khi đó, cô đã ý thức được mình sống trong một gia đình hạnh phúc đến nhường nào.Không biết cha là ai cũng chẳng sao, chỉ cần cô và mẹ sống tốt là được rồi.Hoài Chiêu luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô, kiên nhẫn dạy cô làm bài tập, giảng đạo lý cho cô. Thế giới tinh thần của cô chưa từng nghèo nàn.Cô chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu mẹ dành cho mình. Nhưng cô cũng biết, trên đời này có nhiều người không may mắn như vậy. Giống như hôm dự đám cưới của Trác Hân, khi nghe bạn bè kể về chuyện gia đình, cô hiểu rằng những mối quan hệ gia đình gượng gạo có thể khiến cả những lời yêu thương cũng bị bóp méo. Họ đều cảm thấy cha mẹ dành cho mình rất ít tình yêu.Cô không ngờ Sở Vãn Đường cũng là một trong số những người ấy.Chị đã trải qua chuyện gì, mới khiến một người luôn bình tĩnh vững vàng như vậy, trong giấc mộng lại bật ra lời "chất vấn" người mẹ đã qua đời?"Sở Vãn Đường..." Hoài Hạnh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt chị.Cơ thể Sở Vãn Đường vốn đã sốt cao, giọt nước mắt này cũng nóng hổi như nước sôi, thiêu đốt đầu ngón tay cô. Nhưng sau khi gọi tên đối phương, cô lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo.Nói "không sao đâu" sao? Nhưng trên đời này, ai có tư cách thay mặt Sở Vãn Đường nói "không sao đâu"? Ngay cả một người thân mật như cô, cũng không thể.Nói "có em ở đây" sao? Nhưng sự hiện diện của cô đâu thể giải quyết được bất kỳ điều gì.Trong khoảnh khắc ấy, Hoài Hạnh chỉ thấy bất lực và rối bời. Cô đành tiếp tục lau mồ hôi cho Sở Vãn Đường, rồi dùng thìa nhỏ múc từng chút nước, nhỏ nhẹ đút vào miệng chị, vừa làm vừa khẽ gọi tên chị không ngừng.Cuối cùng, nỗ lực cũng có kết quả, Sở Vãn Đường đưa tay lên trán, đôi mắt khẽ hé mở, lờ mờ nhìn người đang ngồi cạnh giường.Theo phản xạ, chị hỏi: "Mấy giờ rồi?"Nhưng giọng nói bị cơn sốt thiêu đốt, khàn đặc như đã cả vạn năm chưa uống ngụm nước nào."8 giờ 5 phút sáng rồi, chị uống chút nước đi."Hoài Hạnh vừa nói vừa bưng cốc nước lại, chậm rãi đứng lên, đỡ chị ngồi dậy, dùng mép cốc khẽ chạm môi chị, từng chút một đút nước ấm vào.Lông mày vẫn chẳng thể giãn ra, cô lo lắng nói tiếp: "Em vừa đo nhiệt độ, gần 40 độ rồi. Dì Trần sắp mang cháo đến. Chị ăn một chút rồi hãy uống thuốc hạ sốt."Sở Vãn Đường uống được nửa cốc nước, lại nằm xuống.Cả người không còn chút sức lực nào, chị nhìn Hoài Hạnh, khẽ "ừ" một tiếng, rồi liếc qua chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh: "Hôm nay thứ sáu, em đi làm đi."Hoài Hạnh mím môi, "... Em muốn xin nghỉ."Sở Vãn Đường nhướng mày, lập tức nhìn thấu ý định của cô: "Muốn ở nhà chăm chị à?""Dạ.""Chị không yếu ớt đến thế đâu, hơn nữa... chị còn sợ lây bệnh cho em." Sở Vãn Đường mỉm cười, nhưng trong lời nói lại mang theo sự kiên quyết không thể từ chối. "Ngoan nào, đi làm đi. Cuối tuần sắp đến rồi, khi đó có cả đống thời gian để chăm chị, đâu cần gấp lúc này."Hoài Hạnh vẫn muốn cố chấp ở lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Sở Vãn Đường, ý nghĩ đó liền bị đè nén xuống.Cô chỉ đành gật đầu.Vài phút sau, dì Trần mang cháo đến. Bà từng một tay nuôi con gái lớn khôn, kinh nghiệm chăm người bệnh rất phong phú. Khi Sở Vãn Đường ăn cháo, bà còn tranh thủ thay bộ ga gối chăn nệm đã bị mồ hôi thấm ướt.Hoài Hạnh cũng dọn dẹp đâu vào đấy. Trước khi ra cửa, cô vào phòng ngủ của mình, lấy món quà đã chuẩn bị từ tiền lương lần trước cho Sở Vãn Đường, đặt trước mặt chị.Cô hắng giọng, có phần ngượng ngùng nói:"Chị à, em cảm thấy phòng chị thiếu một cái loa. Hy vọng nó có thể cùng chị vượt qua những lúc buồn chán."Sở Vãn Đường gật đầu, đáp bằng giọng khàn khàn: "Cảm ơn em."Hoài Hạnh lại chỉ về phía camera trong phòng khách: "Còn nữa, nếu chị ngủ đủ rồi mà thấy buồn, có thể ra phòng khách tìm em.""......" Sở Vãn Đường cong mắt cười, trêu chọc: "Chức năng gọi video trên WeChat bị hỏng à?"Hoài Hạnh đỏ mặt: "......Em đi làm đây.""Chị biết rồi." Sở Vãn Đường mỉm cười dịu dàng, trên khuôn mặt xanh xao mang theo sự chiều chuộng: "Bao giờ chị ra phòng khách sẽ nhắn tin cho em, được không?""Dạ."Lúc này Hoài Hạnh mới yên tâm rời đi, trước khi ra ngoài còn dặn dò Sở Vãn Đường phải nghỉ ngơi cho tốt, rồi nói thêm mấy câu với dì Trần.Bóng dáng thanh tú dần khuất sau cánh cửa.Dì Trần mang ga giường đi giặt, không khỏi cảm thán: "Sở tiểu thư, tình cảm giữa hai chị em cô tốt thật. Nếu con gái tôi cũng có chị em như thế, tôi cũng không cần lo tương lai nó sẽ cô đơn nữa."Sở Vãn Đường nghe vậy khẽ cong môi, ánh mắt dừng lại vài giây trên chiếc loa, sau đó từ tốn uống thuốc hạ sốt.***Hoài Hạnh ở công ty cứ bồn chồn không yên. May mà hôm nay công việc không nhiều, cô mới có thể liên tiếp liếc nhìn điện thoại. Mỗi lần màn hình sáng lên, cô đều vội vàng cầm lên xem, nhưng tất cả đều không phải tin nhắn của Sở Vãn Đường.Sự quan tâm không được hồi đáp, đối với cô thật là dày vò. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Sở Vãn Đường có lẽ đang ngủ, cô lại tự an ủi và yên tâm phần nào.Tối qua, giống như Sở Vãn Đường, cô cũng kết nối điện thoại với camera trong nhà, để có thể theo dõi tình hình phòng khách dù đang ở bên ngoài.Sáng nay rời nhà, vừa lên xe cô đã mở phần mềm. Trong hình, Sở Vãn Đường sau khi uống thuốc thì ôm chiếc loa trở về phòng ngủ, dì Trần cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi rời đi, để lại căn phòng khách yên tĩnh như tờ.Sau khi xử lý xong một đợt số liệu, cô lại cầm điện thoại, mở phần mềm một lần nữa.Đoạn ghi hình vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Lúc này, cô chợt thấm thía nỗi lòng của Sở Vãn Đường trong những ngày qua.Nhậm Giảo ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, ghé đầu qua hỏi: "Hôm nay cậu có hẹn hò à?""Sao bỗng dưng lại quan tâm đến đời tư của đồng nghiệp thế?" Hoài Hạnh mỉm cười đáp. "Cậu không phải từng nói là sau giờ làm thì đừng liên lạc với đồng nghiệp sao, Giảo Giảo?"Nhậm Giảo thở dài: "Mình quan tâm đâu, mình đang hóng chuyện cơ."Hoài Hạnh trả lời rất thẳng thắn: "Không có hẹn hò gì cả. Là chị mình bị ốm, mình muốn xem chị ấy đã đỡ chút nào chưa.""Chị em các cậu thân thiết thật đấy."Nụ cười của Hoài Hạnh khựng lại trong thoáng chốc, trong lòng thì thấp thỏm đến lạ.Ừ, thân thiết lắm.Thân đến mức lên giường làm tình, thân đến mức tối qua trước khi ngủ còn điên cuồng hôn nhau.Nhưng mà... hôn nhau...Hoài Hạnh cụp mắt xuống, mím chặt môi, cô dùng một tay chống cằm che nửa khuôn mặt, rồi hạ độ sáng màn hình điện thoại xuống, mở lại phần phát lại từ camera, kéo thanh thời gian về tối hôm qua, ngay đoạn cô đi tới ôm lấy Sở Vãn Đường.Chỉ vài phút sau, cô tận mắt thấy mình và Sở Vãn Đường hôn nhau trên màn hình....Trong camera, phần lớn khuôn mặt cô bị che khuất, Sở Vãn Đường cũng chỉ lộ ra một bên mặt nghiêng, mọi thứ không quá rõ nét, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến 'tính chất thưởng thức' của cảnh quay.Hoài Hạnh lặng lẽ nhìn, gương mặt như bị than hồng thiêu đốt, nhanh chóng nhuộm một màu ửng đỏ, hàng mi cũng bắt đầu run rẩy từng nhịp khác thường.Hơn nữa... sao lại lâu như vậy chứ? Cô điên cuồng kéo thanh thời gian, muốn xem khi nào thì kết thúc. Cuối cùng phát hiện cả hai cứ hôn qua hôn lại trên ghế sofa, vậy mà kéo dài tận... nửa tiếng đồng hồ."......" Hoài Hạnh lập tức thoát khỏi giao diện, không dám xem thêm.Vừa quay đầu lại, Nhậm Giảo nghi hoặc liếc cô một cái, vẫn không nhịn được hỏi: "Sao cậu cứ che mặt hoài thế? Không khỏe à?"Hoài Hạnh chỉ cảm thấy lúc nãy trước che mặt thật là sáng suốt. Cô giả vờ đánh trống lãng: "Cậu không thấy hôm nay không mưa mà trời oi ả kỳ lạ sao?"Mây đen giăng thấp, cả thế giới như phủ một lớp bộ lọc xám xịt."Thật đấy." Nhậm Giảo bị chuyển hướng sự chú ý, than thở. "Mình vẫn cảm thấy đáng ra mình nên nằm trong chăn, chứ không phải ngồi tù ở đây."Hôm nay Hoài Hạnh cực kỳ đồng tình với điều đó.Mãi đến một giờ rưỡi chiều, cô mới nhận được hồi âm từ Sở Vãn Đường.Người hơi lơ mơ, tạm thời hạ sốt, giờ thì nghẹt mũi, đau họng, nhức đầu.Sở Vãn Đường cũng nói với cô rằng mình đã ra phòng khách rồi.Lúc ấy đúng giờ nghỉ trưa, Hoài Hạnh đang ngồi ở quán cà phê gần công ty. Vừa thấy Sở Vãn Đường nói vậy, cô lập tức đeo tai nghe vào, mở phần mềm camera lên.Trên màn hình, Sở Vãn Đường mặc đồ ở nhà, cúi người trước ống kính, vẻ đẹp chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bệnh tật.Hoài Hạnh hơi lóng ngóng dùng chức năng thoại của camera, quan tâm nói: "Chị ăn cơm xong rồi hẵng uống thuốc nhé. Chiều lại ngủ thêm một giấc nữa, lúc chị tỉnh chắc là em cũng về tới rồi.""Ừ." Sở Vãn Đường gật đầu, chớp mắt, giọng vẫn hơi khàn khàn. "Em đang ở đâu?""Quán cà phê.""Vẫn đang đợi chị à?""Em rất lo cho chị." Hoài Hạnh thuận theo mà thừa nhận. "Lúc em bị bệnh, chị cũng lo lắng cho em mà."Sở Vãn Đường bật cười khẽ: "Vậy à."Chị thản nhiên nói: "Sáng nay dì Trần còn bảo hai chị em mình tình cảm tốt, chị rất đồng ý.""......" May mà không phải đang gọi video qua WeChat, nếu không sự bối rối của Hoài Hạnh chắc chắn chẳng giấu nổi. Dù vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi dâng lên một chút cảm giác rối rắm khó tả.Trước mặt người ngoài, các cô là chị em thân thiết.Sau lưng, các cô lại có thể trao đổi nước bọt, lăn lộn trên giường tạo ra từng đợt sóng tình ái.Hình thức liên lạc kiểu này cũng không kéo dài bao lâu thì phải kết thúc, Hoài Hạnh quay lại công việc, dì Trần đến nấu ăn cho Sở Vãn Đường.Sở Vãn Đường bị ốm nên chẳng có mấy khẩu vị, món ăn dì Trần nấu đều rất thanh đạm.Chị ngồi trước bàn ăn, nhai kỹ nuốt chậm, tiện tay lướt lại mấy tin nhắn hỏi thăm mà Hoài Hạnh đã gửi cho mình suốt cả buổi sáng — lúc thì nhắc cô uống nước, lúc lại dặn phải mặc ấm, thời tiết hạ nhiệt, đừng để bị cảm thêm nữa.Cách một lúc lại có một tin kiểu như vậy gửi tới.Chị nghĩ ngợi một chút, chụp màn hình những đoạn tin nhắn đó lại, gửi cho Vạn Y đang ở nước ngoài.Hừ.Chỉ mình cậu mới có em gái bám người chắc?***Tan ca, Hoài Hạnh lao ra khỏi công ty như gió, còn nhanh hơn cả Nhậm Giảo – người nổi tiếng vì chuyên tích cực rời khỏi công ty không chậm một giây nào. Trên đường về, trong lòng cô đầy nôn nóng.Nhược điểm của việc đi làm lúc này thể hiện rõ ràng — nếu không thì cô đã có thể luôn ở bên cạnh Sở Vãn Đường rồi.Chưa đến nửa tiếng, cô đã chạy về đến nhà.Điều khiến cô bất ngờ là, Tô Trừng đang ở đây. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy Tô Trừng ngồi trên ghế nói chuyện rôm rả với Sở Vãn Đường.Tô Trừng vừa ăn việt quất vừa trò chuyện, trông thấy Hoài Hạnh thì suýt sặc.Lần trước Sở Vãn Đường đến studio của cô nổi trận lôi đình, cô hỏi tới cùng mà vẫn không moi ra được gì rõ ràng — ai về nhà? Là Hạnh Hạnh à? Ai lên giường thì không thiệt? Cũng là Hạnh Hạnh à?Hôm sau Sở Vãn Đường gọi Vạn Y tới, nói thẳng với nhau chuyện giữa cô và Hoài Hạnh.Vạn Y cười đến mức hình tượng tiên nữ cũng chẳng giữ được, còn Sở Vãn Đường thì điềm nhiên như không.Chỉ có cô là bàng hoàng đến nỗi chẳng biết nói gì.Sở Vãn Đường lại có ý với Hạnh Hạnh sao? Đạo đức đâu? Giới hạn đâu rồi? Còn Hạnh Hạnh, dạng em gái như vậy lại đâu mất rồi?Bây giờ lại gặp Hoài Hạnh, Tô Trừng vẫn cảm thấy bản thân chưa tiêu hóa xong cú sốc kia.Cô cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, mở lời trước: "Hạnh Hạnh, tan làm về rồi à?""Chị Tô Trừng."Hoài Hạnh gật gật đầu, cô đã rửa tay xong, giờ tiến lại bên giường, cúi người sờ trán Sở Vãn Đường, ánh mắt đầy lo lắng hỏi: "Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu rồi chị?""Vẫn hơi sốt nhẹ, không sao đâu." Sắc mặt Sở Vãn Đường có phần tái nhợt, nhưng ánh nhìn lại rất dịu dàng.Tô Trừng nhìn hai người họ với dáng vẻ chị em thắm thiết, lặng lẽ nuốt xuống quả việt quất. Nhưng việt quất rõ ràng vừa nãy còn ngọt, sao bây giờ lại chua lè vậy?Hoài Hạnh nghe xong vẫn chưa yên tâm, thấy trong cốc nước chỉ còn lại chút xíu, liền đi ra phòng khách lấy thêm nước.Tô Trừng cũng đứng dậy, bước tới bên giường.Cô không nhịn được mà xác nhận lại một lần nữa: "Cậu thật sự có chuyện với Hạnh Hạnh à?"Sở Vãn Đường nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cửa, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo: "Mọi người đều là người lớn cả rồi, có chút nhu cầu sinh lý cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?"Hoài Hạnh đang đứng ngoài cửa, tay vẫn cầm ly nước. Mặt nước chỉ khẽ gợn, nhưng trong lòng cô thì như sóng dậy cuồn cuộn.Dù đã sớm biết sự thật này, dù cô đã tự nhủ hàng trăm lần để tẩy não chính mình....Nhưng thì ra, nỗi đau vẫn còn có thể đau hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com