RoTruyen.Com

[BHTT-EDIT] Sau Khi Chia Tay Người Phụ Nữ Tâm Cơ Xấu Xa - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Chương 46

hathu410

Ngày 6 tháng 6 năm 2020, thứ Sáu, bầu trời Nam Thành trong xanh, gió nhẹ nắng ấm.

Từng chiếc máy bay cất cánh, hạ cánh tại sân bay, người ta dùng những cái ôm để tiễn biệt hoặc chào đón nhau, nơi đây vốn dĩ là chốn của chia ly và hội ngộ.

Chuyến bay của Hoài Hạnh là vào chín giờ, hiện tại mới bảy giờ rưỡi, cô đang làm thủ tục lên máy bay.

Hầu như không phải xếp hàng, cô nhanh chóng ký gửi hành lý xong, vừa cầm vé máy bay quay người lại đã thấy Sở Vãn Đường đang đợi cách đó vài mét.

Bước đến gần, eo của Hoài Hạnh bị ôm lấy. Mái tóc dài xoăn của Sở Vãn Đường khẽ đung đưa phía sau đầu, tay kia xách túi của Hoài Hạnh, hai người sánh vai nhau đi về phía khu kiểm tra an ninh. Chị nghiêm túc dặn dò: "Mai mốt là cuối tuần rồi, em cả đêm không ngủ, về đến Kinh Thành thì nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Muốn ăn gì thì nhớ nói với dì Trần."

"Em biết rồi mà chị." Hoài Hạnh sờ tay chị, cười ngọt ngào, "Trước đây đâu phải chị chưa từng đi công tác."

Sở Vãn Đường sững người, rồi bật cười thành tiếng.

Đúng vậy, trước kia có những chuyến công tác còn dài ngày hơn thế này, Hoài Hạnh đã quen từ lâu. Vậy tại sao lần này cô lại cứ nôn nao, không yên thế này? Là vì cô tham luyến thân thể của Hoài Hạnh ở giai đoạn hiện tại sao?

"Chê chị phiền hả?" Cô nhướng mày, giả vờ giận dỗi hỏi.

Hoài Hạnh vội vàng xua tay: "Sao lại thế được, em đâu có chê chị phiền. Nếu chị lại hiểu lầm thì em không thèm để ý đến chị nữa đâu."

Rồi cô cũng quan tâm ngược lại: "Chị sắp đến tháng rồi, nhớ chú ý nhiều vào. Nếu đau bụng thì đừng cố chịu, nhớ uống thuốc, cũng có thể nói với em."

"Ừ, chị biết rồi."

Vừa trò chuyện, hai người vừa đi tới điểm kiểm tra an ninh.

Họ không chắn đường người khác, đứng nép sang một bên.

Hoài Hạnh nhận lại túi xách của mình, cô mím môi, nhìn người trước mắt thật lâu.

Sở Vãn Đường đưa tay lên, theo thói quen giúp cô vuốt tóc, mỉm cười dặn dò:"Nếu chờ máy bay thấy chán thì nhắn tin cho chị, tới nơi rồi cũng phải báo cho chị biết, bình thường rảnh hay bận đều có thể nhắn cho chị."

Hoài Hạnh nắm lấy cổ tay chị, gật đầu thật mạnh:"Em biết rồi."

"Hạnh Hạnh..." Sở Vãn Đường cũng nhìn cô, khẽ gọi một tiếng, cuối cùng vẫn cố nhịn cơn xúc động muốn hôn cô. Dù sao sân bay cũng không giống bãi biển, ở đây có quá nhiều người.

Hoài Hạnh hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Sở Vãn Đường, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, khẽ nói: "Chị à, em sẽ ngoan ngoãn chờ chị ở Kinh Thành."

"Ừ."

"Vậy em đi qua kiểm tra an ninh đây."

"Ừ."

"Sao lần nào chị cũng chỉ nói mỗi chữ 'Ừ' vậy? Có còn gì muốn nói với em nữa không?" Câu hỏi này đã xuất hiện giữa hai người họ lần thứ ba.

Sở Vãn Đường ôm chặt lấy cô, dịu dàng mở miệng: "Chúc em thượng lộ bình an, chờ chị trở về."

Chẳng bao lâu, cái ôm này tan rã trong tiếng phát thanh vang vọng của sân bay. Hoài Hạnh nhấc đôi chân nặng trĩu, xoay người rời đi.

Sau khi qua kiểm tra an ninh, cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Vãn Đường vẫn đứng yên tại chỗ, chưa hề rời bước.

Cách nhau một hàng người, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Hoài Hạnh nở một nụ cười với chị, Sở Vãn Đường cũng giơ điện thoại lên, ý nghĩa đã quá rõ ràng.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hoài Hạnh dứt khoát quay người, bước về phía cổng lên máy bay.

Một chiếc máy bay khác vừa cất cánh, tiếng động cơ gầm rú xuyên qua những ô cửa kính sân bay, nhưng vẫn không vang dội bằng nỗi chấn động trong lòng cô. Bước chân cô từ tự nhiên trở nên chậm chạp, hơi thở cũng dần loạn nhịp.

Cảm giác được ôm trước khi qua kiểm tra an ninh như đang dần tan biến trong lòng cô, từng chút một bị không khí xa lạ cuốn đi, cho đến khi hoàn toàn lạnh ngắt.

Giống như cái đêm khi cô nghe thấy Sở Vãn Đường lạnh lùng nói ra ba chữ "thú cưng nhỏ", gương mặt cô cũng dần đờ đẫn, cuối cùng mọi âm thanh bốn phía đều không thể lọt vào tai nữa.

Sân bay Nam Thành không lớn, cổng lên máy bay cũng không nhiều, nhưng cô lại cảm thấy đoạn đường này dài vô tận, dài đến mức trong lúc bước đi, cô như một lần nữa ôn lại sáu năm yêu Sở Vãn Đường.

Nhưng những hình ảnh trong đầu ấy dường như cũng đang mờ dần cùng với tầm nhìn.

Rõ ràng trước kia, cô vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp mặt Sở Vãn Đường mặc gì, vậy mà bây giờ đã không thể nhớ nổi nữa. Bầu trời xanh ngoài cửa sổ cũng mờ nhòe trong mắt cô, biến thành một mảng trắng xóa...

Thế giới của cô lại bắt đầu tuyết rơi.

Không biết bao lâu sau, toàn thân cô cứng đờ, chân tay lạnh toát, ngồi xuống một chiếc ghế ở khu vực cổng lên máy bay, ánh mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng vô cùng.

Cô không kìm được mà tự hỏi, đây thật sự là lần cuối cùng cô gặp Sở Vãn Đường sao? Tại sao còn đau đớn và buồn bã hơn cả những gì cô dự đoán?

Suốt sáu năm qua, nếu như Sở Vãn Đường đối với cô là thật lòng thì tốt biết bao.

Nhưng cái giả tưởng ấy cuối cùng vẫn chỉ là hư ảo.

Trên thế giới này không có chữ "nếu như", Sở Vãn Đường đối với cô cũng chưa từng xuất phát từ chân tình.

Tất cả giữa hai người họ, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau.

Tình yêu không thể thổ lộ của cô, đã bị chôn vùi vào ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Đầu cô từ lúc nào đã cúi thấp xuống, cảm giác chua xót nơi đầu mũi gần như nhấn chìm cô.

Cô nắm chặt điện thoại, cố nhịn nước mắt không để chúng rơi xuống. Cũng chính lúc ấy, trên WeChat hiện lên tin nhắn mới của Sở Vãn Đường.

Chị: 【Về đến khách sạn rồi.】

Chị: 【Nhiếp ảnh gia kia đã gửi ảnh cho chị rồi, Hạnh Hạnh.】

Vào lúc mặt trời mọc, nụ hôn của hai người họ bên bờ biển đã bị nhóm bạn trẻ ồn ào kia vô tình chụp lại bằng máy ảnh.

Lúc chuẩn bị rời đi, nhiếp ảnh gia còn chạy đến hỏi họ có cần xóa đi không, nếu không xóa thì xin phép đăng lên mạng.

Hai người họ kề đầu vào nhau, cùng nhau nhìn bức ảnh. Trong ảnh không lộ rõ mặt, nhưng hai người phụ nữ quấn quýt hôn nhau say đắm, khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng.

Gió khẽ lay động, tim cũng khẽ động, cả hai như hòa vào ánh bình minh rực rỡ, nhìn như thể vĩnh viễn không chia lìa.

Vậy nên, bức ảnh không những không bị xóa mà còn trao đổi cách liên lạc, nhờ gửi lại cho họ.

Bây giờ, Sở Vãn Đường đã nhận được ảnh và chuyển tiếp cho Hoài Hạnh.

Có mấy tấm, tấm nào cũng đẹp như tranh, như tạp chí chuyên nghiệp.

Hoài Hạnh lau nước mắt bằng mu bàn tay, cố gắng gõ lên màn hình, đáp lại: 【Chụp đẹp thật.】

Chị: 【Đâu chỉ do chụp đẹp.】

Chị: 【Là vì chúng ta quá hợp.】

Hợp cái gì? Hợp để hôn nhau sao? Hợp để lên giường sao?

Hoài Hạnh nhìn dòng tin nhắn đó, cười đắng chát, ngoài mặt thì gửi lại một sticker dễ thương coi như tán đồng.

Chẳng bao lâu sau, cô lên máy bay, ngồi vào ghế. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, nhưng cô chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.

Trước khi máy bay cất cánh, Hoài Hạnh gửi tin nhắn báo cho Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường trả lời: 【Hạnh Hạnh.】

Lại lặp lại câu nói trước lúc chia tay: 【Chờ chị trở về.】

Hoài Hạnh nhìn chằm chằm bốn chữ đó, đau đớn nhắm mắt lại, không thể nào kìm được nước mắt nữa. Nước mắt men theo khóe mắt và má tuôn xuống, trong ánh nắng càng thêm lấp lánh.

Cô cất điện thoại, giơ tay lên che mặt, trên khoang rất đông hành khách, cô không muốn bật ra bất kỳ âm thanh nào khi khóc.

Tôi sẽ không đợi chị nữa đâu, Sở Vãn Đường.

Chiếc váy chị chuẩn bị cho tôi, cây đàn violin chị định tặng tôi, bốn mùa mà chị từng hứa hẹn cho tôi — tất cả, tôi đều không cần nữa.

Nước mắt tuôn trào như dòng suối từ kẽ tay tràn xuống, khoang máy bay rộng lớn tựa như một nơi có trận mưa nhỏ đang đổ xuống, hoàn toàn tách biệt với bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.

Trước mắt cô tối sầm, hơi thở trở nên khó khăn. Dù cô đã cố gắng kiềm chế, động tĩnh nhỏ bé ấy vẫn không thể giấu được cô gái xa lạ ngồi bên cạnh, người ấy nhẹ nhàng hỏi: "Xin chào, bạn có cần khăn giấy không?"

"Cảm... ơn..." Hoài Hạnh khó khăn thốt ra từng chữ.

Vai cô run nhẹ, lấy khăn giấy che mặt, trái tim như bị bóp nghẹt.

Cô cứ nghĩ rằng hai mươi ngày vừa rồi đã đủ để cô rút lui, rằng cô đã không còn yêu Sở Vãn Đường sâu đậm như trước. Nhưng đến khi thực sự rơi vào tình cảnh này, trái tim cô đã cho cô câu trả lời.

Nào có dễ dàng như vậy.

Năm mười sáu tuổi lần đầu gặp gỡ, cô đã không thể kiểm soát được bản thân mà thầm yêu Sở Vãn Đường, người hơn cô sáu tuổi.

Những tâm tư thiếu nữ chẳng biết trút vào đâu, nhưng tấm chân tình ấy chưa từng là giả. Cảm xúc lúc này của cô cũng chẳng thể nào giả vờ.

Không sao đâu, cô hít sâu một hơi, tự an ủi chính mình.

Đời người còn dài đằng đẵng, quãng sáu năm này rồi cũng sẽ nhạt dần trong dòng chảy cuộc đời.

Cô cũng sẽ từng chút một, từng chút một, xé Sở Vãn Đường ra khỏi trái tim mình. Dù cho mình đầy thương tích, hoang tàn khắp nơi.

***

Chiều Chủ Nhật, nhân lúc Sở Vãn Đường đang bận rộn với sự kiện thời trang ở Liễu Thành, không có thời gian rảnh, Hoài Hạnh tìm đến chỗ ở của Văn Thời Vi.

Cũng đã một thời gian rồi hai người chưa gặp riêng, cô còn phải tự chuẩn bị tâm lý trước, nhưng đến lúc thực sự gặp lại Văn Thời Vi, cô phát hiện mọi thứ vẫn tự nhiên như xưa.

Tình cảm gắn bó nhiều năm như vậy, đâu dễ gì phai nhạt.

"Chị Thời Vi." Hoài Hạnh cười toe toét, ánh mắt cong cong.

Văn Thời Vi nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, không khỏi lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì..." Nói xong câu đó, hốc mắt Hoài Hạnh lập tức đỏ lên, cô quay mặt đi, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Tuần sau em sẽ đi Hải Thành, hôm nay đến đây là có chuyện muốn nói với chị."

"Đi công tác à?"

"Không phải, là đến đó sinh sống và làm việc. Ở đó có dì Lục."

"......Còn Sở Vãn Đường thì sao?"

Hoài Hạnh lắc đầu, câu trả lời đã rõ ràng.

Văn Thời Vi thoáng ngừng thở, tim như bị nhấc bổng, đang định hỏi thêm, thì nước mắt của Hoài Hạnh đã rơi xuống.

Cô nhất thời không biết nói gì, vội vàng kéo khăn giấy định lau nước mắt cho Hoài Hạnh. Nhưng Hoài Hạnh đã nhanh tay nhận lấy.

Đã đến đây, có nghĩa rằng cô tin tưởng Văn Thời Vi.

Dù không định kể hết mọi chi tiết, để mọi chuyện trôi theo gió, nhưng đã nhờ cậy thì cũng phải thể hiện thái độ, cô chủ động nói: "Em... em sẽ không gặp lại chị ấy nữa đâu, chị Thời Vi. Hôm nay em đến cũng muốn nhờ chị, nếu sau này chị ấy có đến tìm chị, thì đừng để ý đến chị ấy, hoặc cứ nói là em đã đến Tuyết Thành tìm dì Lục rồi. Em không muốn để chị ấy biết em ở Hải Thành."

Cô chớp mắt liên tục, cố nén nước mắt trở về, "Dĩ nhiên, khả năng lớn nhất là chị ấy cũng sẽ không tìm đến đâu."

Một "thú cưng nhỏ" đã bị vứt bỏ thì đâu xứng đáng để Sở Vãn Đường bận lòng.

Lần cuối Văn Thời Vi nhìn thấy Hoài Hạnh khóc thảm thế này là khi Hoài Chiêu mất, bất giác cô nhẹ giọng hỏi: "......Chia tay rồi à?"

Hoài Hạnh ngẩn ra, cô không biết vì sao Văn Thời Vi lại nghĩ theo hướng đó, lặng im mấy giây, rồi khàn giọng trả lời: "Chúng em... chưa từng ở bên nhau."

Nét mặt Văn Thời Vi lập tức cứng đờ, cô giơ tay ôm lấy Hoài Hạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, vẻ mặt ngày thường mạnh mẽ lúc này phủ kín một tầng tràn đầy xót xa. Cô chậm rãi nói ra sự thật: "Rất mệt mỏi phải không, Hạnh Hạnh?"

"Dạ?"

"Những năm tháng yêu chị ấy, mệt mỏi lắm phải không?"

Nếu không mệt thì vì sao sau cổ đã có dấu hôn rõ rệt, vì sao đã chụp những bức ảnh ái muội như vậy, mà cuối cùng vẫn không thể gọi tên mối quan hệ ấy?

Nếu không mệt, thì vì sao giờ phút này, em lại khóc đến thương tâm thế này?

Nếu không mệt mỏi, thì sao lại chuẩn bị sẵn sàng cho việc sau này sẽ không bao giờ gặp lại?

Văn Thời Vi không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô tin tưởng vô điều kiện vào Hoài Hạnh.

Nghe vậy, Hoài Hạnh túm lấy áo Văn Thời Vi, áp trán lên vai cô, òa khóc nức nở.

Không còn là kiểu khóc kìm nén như trên máy bay, mà là khóc đến xé ruột xé gan. Cô đau đớn quá...

Như thể có ai đang cầm dao đâm thẳng vào cơ thể cô, chặn lại mọi dòng máu lưu thông, bóp nghẹt cổ họng và khoang mũi cô.

Giống như muốn cô chết đi vậy.

Văn Thời Vi ôm chặt lấy cô, bàn tay vẫn đều đặn vỗ vỗ lưng cô, nhìn bộ dạng này của Hoài Hạnh, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu theo, từng lời từng lời an ủi bật ra: "Không sao đâu, Hạnh Hạnh, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi." Cô dịu dàng nói, "Hồi nhỏ chị còn hay ảo thuật cho em xem, em từng rất ngưỡng mộ chị, nói chị biết phép thuật. Bây giờ chị cũng vậy, tin chị đi, tất cả đau khổ này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi..."

Thế giới này liệu có phép thuật không?

Tại bữa tiệc dạ hội ở Liễu Thành, trong khoảnh khắc ánh đèn rực rỡ, Sở Vãn Đường bất chợt nghĩ đến câu hỏi đó.

Theo lý, với tuổi tác và kinh nghiệm của cô bây giờ, lẽ ra sẽ không tin mấy điều mơ hồ như vậy.

Nhưng khi đối mặt với những cuộc vui nơi danh lợi phù hoa, cô lại hy vọng trên đời thực sự tồn tại phép thuật, tốt nhất là có thể ngay giây sau đưa Hoài Hạnh đến trước mặt cô.

Hoặc ít nhất, cho thời gian trôi thật nhanh, để lần tới khi mở mắt ra, cô đã ở Kinh Thành.

Chỉ là... tại sao lại như vậy?

Không chỉ Hoài Hạnh đã quen với việc cô thường xuyên công tác xa, mà ngay cả chính cô cũng vậy.

Công tác dài ngày hơn thế này, cô cũng từng trải qua, vậy mà lần này lại giày vò như vậy.

"Violetta." Một đồng nghiệp cầm ly sâm panh tiến tới, kéo Sở Vãn Đường về lại thực tại.

Ánh đèn lung linh chiếu lên khuôn mặt cô, tiếng cười nói náo nhiệt lại ùa vào các giác quan.

Sở Vãn Đường khẽ run hàng mi, nở nụ cười lịch thiệp, bắt đầu xã giao với người ta.

Buổi tối, cô về lại khách sạn. Kinh nguyệt đúng lịch ghé thăm từ sáng, dù bình thường không đau bụng kinh, nhưng sau một ngày tiếp khách, cơ thể cô cũng mệt rã rời.

Tắm rửa xong, cô thả người nằm dài trên ghế sofa, uể oải gọi điện cho Hoài Hạnh than thở: "Đau bụng..."

"Chị uống thuốc chưa?" Hoài Hạnh lo lắng hỏi.

Sở Vãn Đường tội nghiệp đáp: "Uống rồi, nhưng vẫn chưa thấy tác dụng."

Cô thở dài, "Giá như được video call với em thì chắc sẽ đỡ hơn, gọi thoại thôi vẫn không đủ."

Trước những yêu cầu thế này của cô, Hoài Hạnh hiếm khi từ chối, lần này cũng vậy. Chưa đầy một phút, họ đã bắt đầu gọi video qua WeChat.

Hoài Hạnh đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, trên bàn bày giấy thư pháp, tay cầm bút, mỉm cười rạng rỡ: "Em đang tập viết chữ."

"Sao lại đột nhiên tập viết?" Chữ của Hoài Hạnh vốn đã đẹp lắm rồi, đủ sức ra sách mẫu.

"......Viết để tập trung một chút."

Ánh mắt Hoài Hạnh hơi tránh đi, trông có vẻ ngượng ngùng, "Để em bớt nhớ chị."

Nghe Hoài Hạnh nói vậy, Sở Vãn Đường cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, nghiêm túc hỏi: "Viết vậy có hiệu quả không?"

Hoài Hạnh như suy nghĩ vài giây, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu: "Hiệu quả không lớn."

Cô bỗng áp sát màn hình, đến gần microphone hơn, thì thầm: "Vẫn rất nhớ chị."

Tim Sở Vãn Đường như chệch mất nửa nhịp, cô vội quay mặt đi, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên má cho Hoài Hạnh nhìn, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Hoài Hạnh đuổi theo hỏi: "Chị sao vậy?"

"Không sao." Sở Vãn Đường quay lại nhìn cô, ánh mắt lại lần nữa rơi lên gương mặt ấy.

Những câu hỏi từng ngập tràn trong đầu buổi chiều lại hiện lên không ngừng...

Thế giới này thật sự không có phép thuật sao?

Có lẽ là có.

Dù cách nhau ngàn dặm, mọi cơn đau đớn trên thân thể cô lúc này đều biến mất. Hoài Hạnh chính là pháp sư của cô — một pháp sư chỉ thuộc về riêng cô.

***

Hôm sau là thứ Hai, tin tức Hoài Hạnh sắp nghỉ việc không thể giấu được nữa.

Lúc này cô thầm cảm thấy may mắn — ngoài hai nhóm trưởng, trong công ty không ai biết mối quan hệ giữa cô và Sở Vãn Đường, bằng không tất cả những nỗ lực cô đã bỏ ra sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Cô không muốn cãi vã to tiếng với Sở Vãn Đường, càng không muốn rùm beng.

Cô chỉ muốn rời đi trong yên lặng, như một giọt mưa rơi xuống đại dương, không chút âm vang.

Nhưng đồng nghiệp thân thiết của cô thì không thể bình tĩnh nổi.

Nhậm Giảo nghe tin cô sắp nghỉ, vừa tức vừa buồn, lựa chọn tạm thời im lặng, tự mình tiêu hóa nỗi lòng.

"618" — lễ hội mua sắm giữa năm đang tới gần, bộ phận marketing bận rộn ngập đầu, Hoài Hạnh vẫn chăm chỉ bàn giao công việc, đành phải gác lại tâm trạng của Nhậm Giảo.

Mãi tới sáng thứ Năm, khi Hoài Hạnh vừa quẹt thẻ vào công ty, cô liền thấy trên bàn làm việc có thêm một bó hướng dương.

Vốn dĩ Nhậm Giảo hay tới trễ, vậy mà hôm nay lại ngồi sẵn ở đó, thấy Hoài Hạnh xuất hiện thì còn có chút căng thẳng.

Hoài Hạnh cầm bó hoa lên, nở nụ cười rạng rỡ với cô ấy: "Cảm ơn Giảo Giảo."

"..."

Đầu mũi Nhậm Giảo lập tức cay xè, giọng nghẹn ngào hỏi: "Hoài Hạnh, cậu thật sự phải đi sao?"

"Thật sự."

"Nhất định phải đi à?" Cô ấy vẫn không cam lòng hỏi.

"Nhất định phải đi."

"Không còn cách nào khác sao?" Vẫn không từ bỏ.

"Không còn."

Mỗi một câu trả lời đều dứt khoát như đinh đóng cột.

Nhậm Giảo túm lấy tờ khăn giấy trên bàn, úp lên mặt, giọng nói nghẹn lại: "Sau này... sẽ không còn ai đỡ lấy mình lúc mình ngủ gật suýt đập đầu vào bàn nữa..."

Khăn giấy dần dần thấm ướt, cô vẫn không dám nhìn Hoài Hạnh.

"Nhất định phải sống thật tốt đấy nhé, Hoài Hạnh."

Hoài Hạnh nghĩ một lát, vỗ vai cô ấy: "Cậu cũng vậy nha, Nhậm Giảo. Mong cậu sẽ được như ý nguyện, cào giải thưởng sẽ trúng giải đặc biệt, mua xổ số sẽ trúng độc đắc, cả năm không cần đi làm, có thể đi vòng quanh thế giới..."

Nhậm Giảo nghe Hoài Hạnh nói vậy, lại càng khóc dữ dội hơn.

Hoài Hạnh không rơi nước mắt, nhưng cũng thở dài liên tiếp mấy lần.

Từ khi cô và Nhậm Giảo cùng vào công ty, đến nay mới chỉ bốn tháng, vậy mà Nhậm Giảo đã vì sự ra đi của cô mà đau lòng đến thế, vậy ngày mai khi Sở Vãn Đường trở về, phát hiện cô đã rời khỏi Kinh Thành thì sao?

Cô không dám tưởng tượng, cũng không muốn suy nghĩ.

Bởi vì tất cả những điều đó từ nay về sau đều không còn liên quan đến cô nữa, cũng như cô và Sở Vãn Đường sắp không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Chỉ là giờ phút này, nghĩ đến chuyện mình sắp rời đi, trong lòng vẫn không tránh khỏi chút nhoi nhói.

Vài người bạn thân của cô vẫn chưa biết gì, cô do dự, giằng co, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra.

Kế hoạch của cô không chịu nổi bất kỳ sơ hở nào.

Tan ca, cô trở về nhà.

Dì Trần cũng vừa nấu xong bữa tối, cô ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa gọi video cho Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường đang tăng ca, ngồi trước bàn làm việc trong khách sạn, trước mặt là chiếc laptop, điện thoại thì đặt bên giá đỡ ở một bên, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô — khán giả độc quyền của mình.

Hoài Hạnh ăn rất nhẹ nhàng, nhai kỹ nuốt chậm.

Nuốt một miếng thức ăn nữa, cô ngẩng đầu nhìn về phía màn hình nơi Sở Vãn Đường đang ở.

Sở Vãn Đường xinh đẹp, khí chất xuất chúng, lúc này mặc đồ ngủ mang theo vẻ lười biếng, cổ áo buông lơi, để lộ đường cong cổ và xương quai xanh tuyệt đẹp. Ngón tay thon dài linh hoạt gõ lên bàn phím, gương mặt lúc đối diện với công việc thì lạnh nhạt, nhưng vừa phát hiện ánh mắt của Hoài Hạnh, quay đầu lại liền mềm mại hẳn.

Chị hỏi: "Ăn xong rồi à?"

"Em còn muốn ăn thêm mấy quả cà chua bi."

Hoài Hạnh vừa nói vừa cầm một quả lên, cho vào miệng, bị chua đến mức nheo mắt lại.

Sở Vãn Đường thấy cô như vậy, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, ngón tay cũng ngừng gõ bàn phím, không nhịn được bật cười: "Chua lắm à?"

"Siêu chua luôn."

"Vậy để dành cho chị mấy quả bỏ vào tủ lạnh."

Sở Vãn Đường cong môi, "Đợi chị ngày kia về sẽ ăn thử xem chua tới mức nào."

Hoài Hạnh lập tức đồng ý: "Dạ được."

Cô chống cằm, chăm chú nhìn người trong màn hình, rồi hỏi: "Không làm việc tiếp sao?"

"Không vội." Sở Vãn Đường duỗi người một cái, rồi vô tình kéo cổ áo xuống, để lộ dấu vết những quả "dâu tây" mà Hoài Hạnh đã để lại cách đây vài hôm.

*Dâu tây: dấu hickey.

Hoài Hạnh không tránh mắt, ngược lại hỏi:
"Dấu sắp biến mất rồi à?"

"Chắc ngày kia thôi."

Sở Vãn Đường kinh nghiệm đầy mình, nhướng mày một cái, "Muốn để lại cái mới cho chị à?"

Hoài Hạnh liếm môi, gật đầu: "Vâng."

Sở Vãn Đường bật cười: "Đi tắm đi, chị làm việc tiếp đây."

Video kết thúc, Hoài Hạnh ngồi trên sofa, thất thần nhìn ra khung cửa sổ.

Cô tính toán thời gian rất chuẩn. Ngày dấu hickey tan đi cũng sẽ là ngày cô biến mất.

Còn Sở Vãn Đường bên này, công việc cũng chẳng thể tập trung nổi.

Bản thảo trước mặt cô dần dần biến thành hình bóng Hoài Hạnh, cô mím môi, cố gắng phê duyệt xong mấy bản rồi dứt khoát tắt máy tính.

Cô mở đoạn chat với Seraphina.

Tìm lại dòng tin nhắn "Tôi không phải đồng tính" lần trước mình đã gửi, và lần này, sau một hồi lưỡng lự, cô nhấn trả lời: 【Cũng có thể là.】

Seraphina trả lời rất nhanh, gửi lại một ảnh chụp màn hình.

Trong ảnh, cô ấy đã sửa nickname mới cho Sở Vãn Đường, rực rỡ sáu chữ: "Cũng có thể là đồng tính."

Sở Vãn Đường nhìn mà mí mắt giật liên hồi, suýt chút nữa lại muốn kéo người vào danh sách đen: 【......】

Nhưng mấy giây sau, cô lại tha thứ cho Seraphina.

Cô có Hoài Hạnh, còn Seraphina thì không, nên Sở Vãn Đường rộng lượng không so đo với người ta nữa.

Nghĩ tới Hoài Hạnh, khóe môi cô bất giác cong lên, cô mở lịch điện thoại, ánh mắt chầm chậm rơi xuống ngày kia.

Giữa cô và Hoài Hạnh, những hẹn ước xưa nay đều do cô định đoạt.

Nếu Hoài Hạnh đã ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, cô cũng tính toán sẽ luôn nuôi dưỡng cô bé.

Dù không phải là thật lòng yêu thích, nhưng nếu lấy thân phận bạn gái ra để dỗ dành Hoài Hạnh vui vẻ, thì có làm sao?

Nghĩ thông suốt, cô liền bật nhóm chat với Tô Trừng và Vạn Y. Cô tag hai người bạn, ra thông báo:【Sau khi tôi về lại Kinh Thành, sẽ chính thức yêu đương với em ấy.】

Tô Trừng:【Sớm nghĩ vậy có phải được rồi không!】

Vạn Y:【Ai cho cậu ngon ăn thế hả?】

Sở Vãn Đường nhìn tin nhắn, ở bên này điện thoại hừ nhẹ một tiếng, xưa nay mọi chuyện đều chỉ cần cô đồng ý là được.

***

Tối thứ Bảy sau buổi tiệc, Sở Vãn Đường cùng trợ lý lên xe ra sân bay Vân Thành. Thời tiết Vân Thành rất đẹp, nắng vàng ấm áp.

Chờ tới mùa thu, khi lá ngân hạnh bên đường ngả vàng, cô sẽ đưa Hoài Hạnh quay lại đây.

Cô nhắm mắt, tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, khóe môi cũng khẽ nhếch lên không dễ nhận ra.

Cũng đúng lúc ấy, đài phát thanh trong xe đang phát dự báo thời tiết toàn quốc: "Theo dự báo, chiều tối nay Kinh Thành sẽ xuất hiện mưa giông..."

Sở Vãn Đường hơi sững người, nhưng sau đó lại yên tâm.

Cô không còn sợ tiếng sấm nữa, bởi vì mỗi lần có sấm, Hoài Hạnh đều sẽ ôm chặt lấy cô.

Lời tác giả:
Tim tôi lại tan nát nữa rồi.

Faye: Chờ Sở Vãn Đường phát hiện bị Hoài Hạnh bỏ mà sốt cả ruột.. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com