RoTruyen.Com

[BHTT-EDIT] Sau Khi Chia Tay Người Phụ Nữ Tâm Cơ Xấu Xa - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Chương 50

hathu410

Ngày cuối cùng của tháng Sáu, Hoài Hạnh gặp được Lục Hàm Nguyệt.

Trong tương lai hai người họ sẽ là đối thủ cạnh tranh, nên Lục Tuyết Dung cố tình sắp xếp cho hai người ở đối diện nhau trên cùng một tầng. Trước đó mấy hôm, sau khi biết Lục Hàm Nguyệt đã dọn vào, Hoài Hạnh còn chủ động cầm món quà mua lúc đi dạo ở Hải Thành đến gõ cửa, nhưng Lục Hàm Nguyệt không mở cửa.

Thôi bỏ đi, bây giờ Hoài Hạnh đã nghĩ thoáng hơn nhiều, cô không còn miễn cưỡng bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ muốn đi theo cảm nhận của bản thân.

Hôm nay, cô vẫn dậy sớm như thường lệ để tập một bài cardio khi bụng đói. Suốt hơn nửa tháng qua, cô gần như không bỏ buổi tập nào, cũng thỉnh thoảng ra ngoài dạo quanh Hải Thành, thể lực đã hồi phục không ít.

Cô không thể phủ nhận việc mình làm bây giờ là để phân tán sự chú ý, bớt nghĩ đến Sở Vãn Đường. Nhưng dù có vậy thì sao chứ? Muốn quên một người là cả một quá trình, không phải sao? Chỉ cần thêm chút thời gian, cô tin mình sẽ xóa được Sở Vãn Đường khỏi cuộc đời.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Cô hoàn hồn lại rồi đi mở cửa, đứng bên ngoài chẳng cần đoán cũng biết là Lục Hàm Nguyệt.

Lục Hàm Nguyệt cao ngang ngửa cô, lông mày sắc sảo tựa như vầng trăng non mới vút lên từ đỉnh núi lạnh, dáng vẻ sắc nét nhưng lại rất khác với Văn Thời Vi, khí chất càng sắc bén hơn nhiều, vừa nhìn đã biết là tiểu thư cao ngạo từ nhỏ.

"Cô là Hoài Hạnh?" Lục Hàm Nguyệt khoanh tay đánh giá người trước mặt, cảm thấy đối thủ này trông có vẻ dễ bắt nạt.

Hoài Hạnh gật đầu: "Phải."

"Tôi là Lục Hàm Nguyệt." Lục Hàm Nguyệt hơi ngẩng cằm, "Vừa xem lại camera cửa mới phát hiện mấy hôm trước cô có gõ cửa, hôm đó tôi ra ngoài chơi với mấy đứa bạn nhăng nhít. Giờ tới là để nói với cô chuyện này."

Ai mà lại gọi bạn mình là "mấy đứa bạn nhăng nhít" chứ? Hoài Hạnh thấy buồn cười, lại gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi."

"Hôm đó cô định tặng tôi quà gì?"

"Đồ lưu niệm từ viện bảo tàng."

Lục Hàm Nguyệt đưa tay: "Đưa tôi đi." Cô ấy nói như lẽ đương nhiên, "Không lẽ để tôi về tay không?"

Câu nào cũng ngoài dự đoán, Hoài Hạnh mời: "Muốn vào ngồi một lát không?"

"Chưa cần, quan hệ còn chưa thân, ngồi chung ngại chết."

"Cũng đúng, tôi chỉ lịch sự thôi." Hoài Hạnh bắt nhịp với kiểu nói chuyện của cô ấy, bất chợt mỉm cười, "Nghe dì Lục nói, ba tháng tới chúng ta phải làm bạn cùng phòng trong xưởng. Nói trước, tôi có thói quen ngủ rất xấu đấy, Lục tiểu thư."

Lục Hàm Nguyệt cười như không: "Tôi cũng không khá hơn gì đâu, nghiến răng, ngáy ngủ, mộng du đủ cả, cô chuẩn bị tinh thần mất ngủ đi."

Hiểu sơ sơ tính cách người này rồi, Hoài Hạnh bèn vào nhà lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lục Hàm Nguyệt. Không ai đề nghị đổi liên lạc, cuộc trao đổi đầy vi diệu này tan vào cơn mưa phùn mùa hè của Hải Thành.

Hoài Hạnh quay lại phòng khách ngồi xuống. Dạo gần đây không ra ngoài thì cô sẽ ở nhà đọc sách. Chủ yếu là sách liên quan đến chất liệu tơ lụa. Cô vừa cầm sách lên lại thì điện thoại bên cạnh sáng màn hình, báo có tin nhắn WeChat mới.

Cô mím môi, mở khóa rồi bấm vào. Là tin nhắn từ Văn Như Ngọc: [Nói với cô gái kia là con đã đi Tuyết Thành rồi, Tiểu Hoài.]

Hoài Hạnh nhìn dòng tin ngắn ngủi đó, lông mi cụp xuống.

Việc cô rời đi đối với Sở Vãn Đường, đã đến mức phải tìm tới Văn Như Ngọc để hỏi rồi sao? Đây chính là bước chuẩn bị cuối cùng mà cô đã dự đoán.

Xem ra con thú cưng nhỏ này vẫn có chút trọng lượng trong lòng Sở Vãn Đường. Nghĩ lại thì cũng phải, dù gì cũng đã nuôi sáu năm trời. Ngay cả cô nếu nuôi một con mèo lâu đến vậy, chắc cô cũng sẽ đi tìm thôi.

[Dạ, dì Văn.] Hoài Hạnh gõ chữ trả lời.

Văn Như Ngọc không nói thêm gì khác, ngay lập tức quan tâm hỏi: [Đã ăn sáng chưa?]

[Tất nhiên rồi ạ, con rất khỏe mạnh.]

Hai người trò chuyện đôi chút về những chuyện thường ngày, rồi Hoài Hạnh đặt điện thoại xuống, định tiếp tục đọc sách.

Nhưng lúc này cô lại khó mà tập trung được, từng chữ trên trang sách không ngừng biến hóa, hóa thành những suy nghĩ trong lòng cô: Sở Vãn Đường thông minh như vậy, nếu phát hiện cô đã chuẩn bị từ sớm cho việc rời đi, liệu có tin chuyện cô đến Tuyết Thành không? Bởi nghĩ kỹ lại, những lời cô từng nói khi đó đều rất có chủ đích.

Một lúc sau, cô gập sách lại, không ép mình phải tiếp tục, quay về phòng ngủ chính trên tầng hai nằm nghỉ.

***

Sở Vãn Đường không vội vàng đến Tuyết Thành. Sau khi quỳ rất lâu trước mộ Hoài Chiêu, việc đầu tiên cô làm là quay về Kinh thành, liên hệ với cô của mình – Hứa Tòng Quân.

Hai người hẹn gặp tại một cửa hàng đồ hiệu, đây là cái bẫy cô cố ý tung ra để dụ Hứa Tòng Quân xuất hiện.

"Cô không tin cháu tự nhiên lại đối xử tốt với cô thế đâu, Vãn Đường." – Hứa Tòng Quân thử một chiếc túi mới, đứng trước gương chỉnh góc nhìn, "Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi."

Sở Vãn Đường đứng bên cạnh: "Mẹ cháu và Hoài Chiêu năm xưa rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Câu này hơi đắt đấy, một cái túi không đủ."

"Mười vạn."

"Không đủ." – Hứa Tòng Quân hiếm khi có cơ hội vặt tiền cháu gái, cười vô cùng sảng khoái – "Thêm mười vạn nữa."

Sở Vãn Đường không thèm chớp mắt: "Được."

"Chuyển tiền trước đi."

"Ok."

Chưa đến một phút sau, Sở Vãn Đường đã chuyển khoản xong. Hứa Tòng Quân nhìn thông báo nhận tiền, cười như nở hoa trên mặt, sau đó mới thử thêm một mẫu túi khác rồi nói: "Thật ra cô cũng không biết rõ lắm, nhưng nể tình cháu hào phóng vậy, cô sẽ kể hết những gì mình biết."

"Nhà họ Hoài và nhà họ Sở trước đây là chỗ giao hảo lâu năm, hai bên đều làm ăn lớn. Nhưng sau đó công việc kinh doanh của nhà họ Hoài xảy ra biến cố nghiêm trọng, gia cảnh dần sa sút. Cụ thể là vì sao thì cô không nhớ nữa, lúc ấy cô cũng còn nhỏ. Nhà họ Sở vì để tự bảo vệ mình nên buộc phải cắt đứt quan hệ với nhà họ Hoài, từ đó hai bên ít liên lạc hơn nhiều."

"Nhưng Sở Lệnh Nghi và Hoài Chiêu thì thân nhau lắm. Họ là thanh mai, bằng tuổi, lớn lên cùng nhau, lại đều giỏi giang xinh đẹp. Lúc đó có rất nhiều người thích hai người họ. Anh trai cô, cũng chính là cha của cháu, cũng là một trong số đó. Bố cháu học cấp ba cùng họ, quan hệ rất tốt."

Sở Vãn Đường trầm ngâm: "Ông ấy thích Hoài Chiêu sao?"

Hồi đó Hứa Trực Huân nhận được lời đề nghị gây dựng lại gia đình của Hoài Chiêu còn vui vẻ lắm, nói là "giấc mơ thành hiện thực".

"Đúng vậy..."

"Nhưng nhà họ Sở có tiền, ông ấy cũng không muốn từ bỏ."

Hứa Tòng Quân quay đầu nhìn cô, thở dài: "Đừng có suy diễn nhanh thế, cháu gái à, còn muốn cô kể tiếp không?"

"Cô cứ kể tiếp đi."

Lúc này, Hứa Tòng Quân quay sang mỉm cười với cô nhân viên bán hàng đang chăm chú hóng chuyện bên cạnh: "Xin chào, tôi lấy cái túi này nhé, cháu gái lớn của tôi hiếu thảo với tôi lắm, con bé trả tiền."

Đợi đến khi hai người xách túi ra khỏi cửa hàng, Hứa Tòng Quân vừa đi vừa tiếp tục nói: "Họ thật sự rất thân thiết. Bố cháu lúc trước hay đến tìm họ chơi, còn kéo theo cả cô đi cùng. Cô tận mắt thấy hai người họ luôn ngồi cạnh nhau, dính chặt lấy nhau. Sau đó mọi người bắt đầu rộ lên tin đồn nói họ là..." – bà hạ giọng – "đồng tính."

"Năm đó là 90 hay 91 nhỉ? Hình như là 91, vì cháu sinh cuối năm 92, 90 thì hơi sớm quá."

Sở Vãn Đường yên lặng lắng nghe, không nói gì.

"Họ lúc đó mới hơn hai mươi tuổi, còn cô thì mới lên đại học. Hai chữ đó đối với tụi cô khi ấy đúng là tin giật gân. Môi trường xã hội thời đó sao giống được tụi trẻ bây giờ trên mạng, cứ thản nhiên nói mình là đồng tính."

Nói đến đây, Hứa Tòng Quân cũng hơi buồn: "Cô cũng không biết rõ họ có phải thật không, nhưng lúc ấy áp lực từ khắp nơi ập xuống, dùng chữ 'triệt hạ' hay 'bao vây' cũng không quá đâu... Cháu cũng biết đấy, tin đồn độc miệng này kia ghê lắm. Bà nội cháu nghe được thì ngày nào cũng lải nhải chuyện này ở nhà, nói bố cháu kết giao toàn bạn bè kiểu gì không biết, còn nói đồng tính luyến ái sao mà tồn tại được trên đời, ghê tởm biết bao."

"Bà cháu còn nói như thế, huống chi là dư luận ngoài kia. Nước miếng của thiên hạ đủ để dìm chết người, huống hồ nhà họ Sở lại là danh môn."

"Nhà họ Sở không chịu nổi áp lực từ nhiều phía, phải đứng ra thanh minh cho mẹ cháu, nói họ chỉ là bạn bè thân thiết quen biết lâu năm, sao có thể là đồng tính nữ được? Chắc chắn là hiểu lầm."

"Nhưng mà chẳng ai tin. Đến cuối cùng chỉ còn lại một cách để phá vỡ thế cục – đó là kết hôn với đàn ông."

"Tại sao lại là kết hôn với Hứa Trực Huân?"  Mùi hương từ trung tâm thương mại bao phủ lấy họ, khiến Sở Vãn Đường cảm thấy nghẹt thở, đau tức lồng ngực, giọng nói cất lên cũng nặng nề.

"Cô cũng không biết cụ thể, sau đó không lâu, Sở Lệnh Nghi kết hôn với anh trai cô, rồi vài tháng sau mang thai, những lời đồn đó cũng tự biến mất, không ai bàn tán gì nữa."

"'Tự biến mất'..." – Sở Vãn Đường lặp lại câu đó trong lòng.

Hứa Tòng Quân sực nhớ ra, bước chân khựng lại, hỏi: "Cô bé họ Hoài kia đâu?"

"Ở nhà." – Sở Vãn Đường hơi tránh ánh mắt bà.

Hứa Tòng Quân tò mò: "Thật sự là con gái của Hoài Chiêu à? Vậy thì có vẻ hai người họ không phải đồng tính thật, sao lại có người đồn bậy chứ."

Rồi lại thắc mắc, "Nhưng sao con bé đó lại ở với cháu? Cô nhớ Hoài Chiêu còn có một người anh trai, cô đã từng gặp..."

"Cô, cháu còn có việc." – Sở Vãn Đường đã nghe được những gì mình muốn, không định tiếp tục trò chuyện thêm.

Hứa Tòng Quân hiểu ý cô, dặn dò thêm: "Thôi đi làm đi. À mà này, khoản tiền cháu hiếu kính dì, đừng nói với chú và bà nội cháu đấy nhé."

Sở Vãn Đường gật đầu. Cô chẳng quan tâm đến những người bên nhà họ Hứa, dù Hứa Tòng Quân không dặn, cô cũng sẽ không nói.

Cô đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, không khí âm u lạnh lẽo bao trùm khắp người cô. Cô ngồi vào ghế lái, tay nắm vô lăng, trán tựa lên mu bàn tay, nhắm mắt lại. Cô không rơi nước mắt nhưng hơi thở nặng nề. Những lời Hứa Tòng Quân nói vẫn đang lặp lại trong đầu cô, khiến trái tim bị bóp nghẹt.

Một lúc sau khi tâm trạng đã dịu bớt, cô lái xe đến căn nhà mà Sở Lệnh Nghi từng sống.

Từ sau khi mẹ mất, cô hiếm khi ghé lại nơi này. Bình thường đều là bảo mẫu quen biết đến quét dọn theo lịch định kỳ. Nhưng chìa khóa cửa nhà, cô vẫn luôn giữ trong túi, chưa bao giờ quên.

Lần gần nhất đến là khi nào nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ nữa. Giờ mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh vật trong nhà, đôi chân cô như mềm nhũn, đứng sững tại chỗ.

Cô nhớ năm bảy tuổi, mẹ từng cãi nhau rất to với ông bà ngoại. Chuyện cụ thể xảy ra là gì, cô cũng không rõ. Nhưng rất nhanh sau đó, mẹ đã đặt vé bay đi Vân Thành, nói là muốn đưa cô theo cùng một chuyến.

Mẹ, khi ấy mẹ đang nghĩ gì vậy?

Có phải mẹ nghĩ, sau ngần ấy năm, có lẽ dì Hoài sẽ tha thứ cho mẹ, nên mới lấy hết can đảm dẫn con đi theo, chỉ mong có thể gặp dì một lần? Nhưng khi nhìn thấy dì Hoài đã có con, mẹ hiểu mình đã đến muộn, không tiện làm phiền nữa.

Thế là từ đó, mẹ chỉ có thể năm này qua năm khác tìm cớ ghé quán cà phê đối diện văn phòng luật, ngồi đó cả ngày.

Mẹ nhìn từng nếp nhăn nơi khóe mắt dì Hoài nhiều thêm theo năm tháng, còn con thì nhìn Hoài Hạnh từ một cô bé nhỏ xíu lớn lên cao gần bằng con.

Nhưng mẹ ơi...

Sở Vãn Đường khó nhọc bước vào phòng khách, nhìn thấy tấm ảnh mẹ trong khung ảnh để trên bàn. Cô nghẹn ngào, giọng khàn đặc: "Dì Hoài chỉ cần nhìn mặt con là biết con là con gái ai. Dì biết con họ Sở, dì biết mẹ từng đến tìm dì... Dì vẫn luôn đợi mẹ xuất hiện..."

Trong ảnh, Sở Lệnh Nghi đang mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía ống kính, tay đưa ra một bó hoa hải đường, lúm đồng tiền nơi khóe môi nhẹ nhàng hiện lên.

Không cần nghĩ cũng biết là ai chụp bức ảnh đó.

Sở Vãn Đường ôm khung ảnh ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không kìm được mà hỏi khẽ: "Dì ấy đã đến tìm mẹ vào sáu năm trước rồi... Hai người... có gặp nhau không?" Nước mắt lần nữa che mờ tầm mắt, cô siết chặt khung ảnh vào lòng, tiếng nấc không còn kìm nén, cả người run lên, "Con cũng rất muốn được gặp lại Hoài Hạnh một lần..."

Nhưng dù biết Hoài Hạnh đã đi Tuyết Thành, cô cũng chẳng biết phải tìm thế nào giữa biển người mênh mông?

Huống hồ Tuyết Thành chỉ là tấm bình phong Hoài Hạnh cố ý dựng nên. Sau ngày 15 tháng 5, tất cả những gì Hoài Hạnh thể hiện trước mặt cô đều là diễn – diễn một niềm vui và sự phấn chấn giả tạo để che giấu bi thương và khổ sở trong lòng. Những lời em nói cũng toàn là dẫn dắt có chủ đích.

Nhưng cô không còn cách nào khác. Dù không còn chút hy vọng nào, cô vẫn sẽ đến Tuyết Thành theo lời của Hoài Hạnh.

Giữa họ từng có một lời hứa: Khi nào có kỳ nghỉ ngắn, họ sẽ cùng đi Tuyết Thành. Đến mùa đông, còn muốn cùng nhau dầm tuyết ở đây.

Cô vẫn nhớ. Cô sẽ không bao giờ quên.

Sau khi quyết định xong, Sở Vãn Đường đến tìm Mai tổng xin nghỉ một tháng. Từ khi quen biết Sở Vãn Đường tới nay, Mai tổng luôn cảm thấy cô quá căng thẳng và cầu toàn, không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Nay thấy cô tiều tụy đến xin nghỉ, lập tức đồng ý.

Còn lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em..." – Sắc mặt Sở Vãn Đường hơi tái nhợt "đã đánh mất người quan trọng nhất với mình, em muốn đi tìm cô ấy."

Thật ra, cô từng có cơ hội giải thích – ngay tại sân bay hôm đi Nam Thành, khi Hoài Hạnh nhắc đến đề tài này, cô hoàn toàn có thể nói rõ mọi chuyện ngay lúc ấy. Nhưng cô đã quá tự cao, không chịu mở miệng.

*Cho bạn nào không nhớ, trước khi đi Nam Thành, Hoài Hạnh nhắc Sở Vãn Đường đừng có làm lạc mất em ấy.

Giờ thì, cô đang phải chịu hình phạt. Cái cảm giác chỉ có thể nhớ thương Hoài Hạnh mà chẳng thể nào gặp lại được, thật sự khiến cô đau đớn đến không còn lối thoát.

Mai tổng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Một tháng có đủ không, Vãn Đường?"

"...Em không biết." – Sở Vãn Đường nhìn sếp, "Nếu không đủ... em sẽ từ chức..."

"Không được." Mai tổng lập tức cắt lời – "Vị trí này tôi sẽ giữ lại cho em. Tôi tin em sẽ tìm được cô ấy."

Sở Vãn Đường đứng dậy, cúi người thật sâu: "Cảm ơn Mai tổng."

Nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô, Mai tổng suy nghĩ một chút rồi mở lời: "Có một chuyện, tôi nghĩ nên nói với em."

"Chuyện gì ạ?"

"Tôi là bạn cũ của mẹ em." Mai tổng mỉm cười, "Trước khi em đến Lam Linh, mẹ em đã giới thiệu em cho tôi. Bà ấy nói em từ nhỏ đã có thiên phú và tầm nhìn xuất sắc trong lĩnh vực này, sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Bà ấy rất tự hào vì em là con gái của bà ấy."

Trở lại văn phòng của mình trong trạng thái mơ hồ, Sở Vãn Đường ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ánh nắng cũng quá mức chói chang.

Cô nhớ hồi mới đến làm ở Lam Linh, vẫn chưa có văn phòng riêng, phải ngồi ở khu làm việc chung ngay gần cửa sổ. Không lâu sau, cô đã tận mắt chứng kiến mấy con chim bay đâm thẳng vào kính mà chết tại chỗ.

Thế là cô tranh thủ cơ hội đề nghị cấp trên đổi loại kính khác. Nhưng cấp trên không đồng ý, cho rằng cô quá lắm chuyện: "Mạng mấy con chim thôi mà, có cần phải rối rắm thế không?"

Cô vẫn không cam lòng, tranh thủ dịp khác gặp lại Mai tổng, tiếp tục nói về chuyện thay kính cửa sổ. Mai tổng nhìn cô chằm chằm trong vài giây, im lặng hồi lâu rồi mới mỉm cười gật đầu: "Được, tôi sẽ cho người đi thay bằng vật liệu đặc biệt."

Sau đó hỏi: "Em tên là Sở Vãn Đường?"

Lúc ấy, cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Cô từng nghĩ chắc là giống hồi còn đi học, khuôn mặt này giúp cô dễ được người ta nhớ đến.

Nhưng thì ra không phải. Ở chỗ Mai tổng, là vì Sở Lệnh Nghi...

Thật lâu sau đó, cô mới nặng nề thở ra một hơi, gọi cấp dưới vào dặn dò lại công việc.

***

Chuyện định đi Tuyết Thành, Sở Vãn Đường không giấu hai người bạn thân, đặc biệt mời cả hai về nhà mình để kể rõ.

Vừa nghe xong, Vạn Y đứng phắt dậy, chống nạnh giận dữ hỏi: "Lần này sao không cứng miệng nữa đi!?"

"...." Tô Trừng kéo nhẹ áo cô, "Đủ rồi đấy."

Ánh mắt Sở Vãn Đường dịu dàng, cô còn có thể mỉm cười: "Không sao, cứ để cậu ấy nói."

Vạn Y ngồi xuống lại, bĩu môi: "Lười cãi nhau."

Rồi cô nhìn quanh, thắc mắc: "Sao cậu cứ đóng kín cửa sổ vậy?"

"Không muốn mở." Sở Vãn Đường nhắm mắt, "Không muốn thả trôi hình bóng em ấy để lại."

Nơi này vẫn còn lưu lại dấu vết tồn tại của Hoài Hạnh, cô sợ chúng sẽ bị gió cuốn bay nên không muốn buông tay bất cứ thứ gì.

Lần này đến lượt Tô Trừng đứng dậy chống nạnh, cũng bực bội không kém: "Hồi tháng 5 bọn tôi đã khuyên cậu rồi! Bây giờ nghiệp đến rồi đấy! Đáng đời! Đợi cậu tìm được Hạnh Hạnh, tự đi mà nhận lỗi cho tử tế!"

Vạn Y không nhịn được bật cười, vừa thấy vui cho Sở Vãn Đường vì cuối cùng cũng chịu thành thật với lòng mình, vừa cảm thấy chua xót vì đã để mọi chuyện quá muộn màng....

Có những người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cô chẳng thể đảm bảo Sở Vãn Đường còn có cơ hội gặp lại Hoài Hạnh lần nữa.

Chỉ là có một số lời, trời sinh ra là để chôn trong bụng. Nhưng một khi đã nói ra, chúng thường tự chuyển hướng: "Thế bây giờ, tôi có thể nghe người họ Sở nào đó thừa nhận mình nghiện Hạnh được chưa nhỉ?"

"Được." Sở Vãn Đường gật đầu, "Tôi nghiện em ấy."

Hai người bạn đập tay nhau ăn mừng: "Quá đã!"

Sở Vãn Đường mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng về tương lai: "Đợi tôi tìm được em ấy, tôi sẽ mời hai cậu đi ăn một bữa thật to."

"Chắc rồi." Tô Trừng gật đầu.

Vạn Y nhướng mày, đùa giỡn mà vẫn đầy nghiêm túc: "Vài hôm nữa tôi bay ra nước ngoài, bữa đó nhất định phải đợi tôi về mới được ăn đấy nhé. Dám ăn vụng sau lưng là tôi giận đấy."

"Không đâu."

Ngày hôm sau, Sở Vãn Đường đáp máy bay tới Tuyết Thành. Cô sẽ ở lại nơi này một thời gian nên đã thuê xe tự lái.

Tuyết Thành vào mùa hè nhiệt độ không cao, nằm trong khoảng rất dễ chịu. Mỗi sáng cô đều ra ngoài, mãi đến lúc trời tối mới quay về khách sạn.

Không có một chút manh mối nào — tìm người như thế nào đây? Cô không biết.

Nhưng nếu không làm gì cả, cô sẽ càng thêm dằn vặt. Những đêm dài vốn đã khó chịu lại càng khó vượt qua hơn. Cô đi qua từng con phố, ánh mắt dừng lại trên những cô gái có chiều cao tương tự Hoài Hạnh, rồi lại một lần nữa thất vọng mà rời mắt. Giữa thành phố rộng lớn này, cô như kẻ lạc đường, chỉ có Hoài Hạnh mới có thể dắt cô ra khỏi mê cung ấy — nhưng giờ, chẳng còn Hoài Hạnh nào để dẫn cô ra ngoài nữa.

Đến ngày thứ mười sáu ở Tuyết Thành, trời đổ cơn mưa lớn.

Mưa như trút, rèm cửa khách sạn bị gió quật tung lên, động tác thật dữ dội. Cô ngồi trên sofa, ôm gối co người, nhắm mắt, đeo tai nghe để bớt nghe thấy tiếng sấm — nhưng dường như tất cả là vô ích. Móng tay cô siết chặt đến mức tím tái cả lên.

Trong thoáng chốc, cô tưởng đâu ngoài trời đang rơi tuyết. Nếu không thì sao cô lại lạnh thế này? Lạnh đến mức run rẩy toàn thân, hơi thở cũng rối loạn.

Mở mắt ra, vẫn là mưa.

Thì ra là thế giới của cô đang đổ tuyết.

Có phải ngày ấy Hoài Hạnh cũng từng có cảm giác này?

Khi cô chất vấn Hoài Hạnh sau đêm đầu tiên hai người phát sinh quan hệ có phải là đồng tính nữ hay không, khi cô cố tình nói trước mặt Tô Trừng rằng: "Người trưởng thành đều có nhu cầu sinh lý" để Hoài Hạnh nghe thấy, khi cô nói với bạn bè "Hoài Hạnh là người tôi gọi thì đến, tôi đuổi thì đi".......

Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu.

Cô vùi mặt xuống, để mặc cho nước mắt tràn ra chảy dọc theo đầu gối, dìm chết chính mình.

Tối hôm đó, cô không thể nào ngủ được. Hoặc là nói, từ khi Hoài Hạnh rời đi, cô đã không còn một giấc ngủ yên lành nào nữa.

Đầu đau như búa bổ, trong mơ hồ cô chợt nhớ đến "A Bối Bối" của Hoài Hạnh.

Hôm sau, trời Tuyết Thành đã ngớt mưa. Cô cầm ô đến tiệm ngọc đã đặt hẹn từ trước, mua một chiếc lược ngọc tương tự mang về. Nhưng đến tối, dù có ôm lược trong tay thế nào, cô vẫn không sao ngủ được.

Lúc này cô mới bừng tỉnh hiểu ra: "A Bối Bối" của Hoài Hạnh là lược ngọc. Còn "A Bối Bối" của cô là Hoài Hạnh.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Khi Hoài Hạnh đến Kinh thành học đại học sao? Không, không phải. Là từ năm đó, lần đầu tiên từ Vân Thành trở về, cô đã không hiểu vì sao mẹ lại nhớ nhung một đứa trẻ như thế.

Cô từng đêm từng đêm suy nghĩ về điều ấy, nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi. Nhưng giờ cô có nghĩ đến Hoài Hạnh thế nào cũng không ngủ nổi, những ý nghĩ từng bị cô đè nén giờ đang lần lượt trồi lên.

Sáu năm trước, trước mộ Hoài Chiêu, trong cơn mưa tầm tã hôm ấy, cô là người chủ động mời Hoài Hạnh "trở thành người một nhà." Lúc đó thật sự chỉ vì muốn trả thù thôi sao?

Cô nhắm mắt, nhớ lại cảnh hôm đó.

Cô gái nhỏ ướt sũng trong mưa, trên mặt lẫn lộn nước mưa và nước mắt. Khi cô cầm ô che cho Hoài Hạnh, đưa tay lau lệ cho em ấy, điều cô nghĩ khi ấy là...

Đừng khóc nữa, Hoài Hạnh.

Chị thích thấy em cười, đến bên chị rồi cười, được không?

Cô muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mình.

Sau đó, Hoài Hạnh trưởng thành, đến Kinh Thành học đại học, khoảng cách giữa họ không còn là quán cà phê và văn phòng luật sư nữa, mà chỉ còn một lớp cửa kính mờ khó phát hiện.

Họ ở cùng một mái nhà, Hoài Hạnh cũng hay cười với cô — ánh mắt cong cong, tựa vầng trăng non.

Cô đã quên mất mình bắt đầu có tình cảm khác lạ với Hoài Hạnh từ khi nào — là lúc trời mưa sấm sét, cô ôm Hoài Hạnh để trấn an nhịp tim rối loạn của chính mình sao? Hay là khi nhìn Hoài Hạnh kéo violin, trong mắt chỉ có mỗi mình cô? Hay là khi tan làm trở về nhà, nhìn thấy có người đang ngồi chờ trên sofa?

Cô thật sự không nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng có quá nhiều lần, nhịp tim cô còn vang hơn cả tiếng sấm.

Thế nhưng nỗi đau dày vò suốt bao năm đã sớm biến thành chấp niệm, cắm rễ vào từng thớ thịt của cô, khiến cô không thể yên ổn.

Cô ép mình đè nén những ý nghĩ thầm kín dành cho Hoài Hạnh, tiếp tục kế hoạch, khiến Hoài Hạnh càng tin tưởng cô, càng dựa dẫm vào cô. Cho đến khi phát hiện Hoài Hạnh cũng nảy sinh tình cảm với mình...

Rốt cuộc là vì báo thù? Hay chỉ là vì thỏa mãn lòng ham muốn của riêng bản thân mình? Cô đã không phân biệt được nữa.

Chỉ có nỗi đau trong tim hiện tại, là rõ ràng nhất.

***

Trước khi quay lại Kinh Thành, Sở Vãn Đường đến Nam Thành thêm một lần nữa.

Cô vẫn thuê xe, mỗi đêm đều lái vòng quanh đường Triều Âm, cứ vòng đi vòng lại. Gặp lúc may mắn, cô có thể thấy ánh trăng soi bóng lên mặt biển, khung cảnh giống hệt hôm đó với Hoài Hạnh.

Chỉ là xe giờ trống không, ngay cả tiếng sóng biển cô cũng không nghe thấy, càng không nghe được tiếng "Wow" dễ thương kia của Hoài Hạnh.

Mỗi rạng sáng, cô cũng lái xe đến nơi họ từng ngắm bình minh. Mùa hè đến, khách du lịch đổ về Nam Thành rất nhiều, trong đó có không ít các cặp đôi nữ. Bởi vì người nhiếp ảnh hôm ấy đã đăng bức ảnh của hai người lên mạng xã hội, và bức ảnh đó đã bùng nổ — giờ đây khắp nơi đều đang truyền tay nhau tấm hình đó, thậm chí nó còn trở thành hình nền của rất nhiều người, biến nơi ấy thành điểm check-in ngắm bình minh nổi tiếng.

Sở Vãn Đường không lấy bức ảnh đó làm hình nền, nhưng mỗi ngày đều mở album ra xem.

Bức ảnh mập mờ ôm nhau lúc trước dưới danh nghĩa "chị em", ảnh Hoài Hạnh đi catwalk... cô đều sớm chủ động xin toàn bộ file gốc từ nhiếp ảnh gia.

Ngày rời Nam Thành, Sở Vãn Đường lại đến biển xem bình minh. Cô giẫm lên những hạt cát lạnh lẽo, nhưng chẳng cảm thấy lạnh. Nhìn sóng biển dâng lên trong màn đêm dày đặc, cô cũng không cảm thấy sợ hãi.

Dường như cô đã mất đi mọi cảm giác với thế giới xung quanh, mãi đến khi sắc trời xé một vệt đỏ rực nơi chân trời, khi mặt trời sắp mọc, cô nghe thấy tiếng reo vang đầy phấn khích của một cặp tình nhân ở không xa: "Woah! Gió biển to quá đi!"

Lúc đó, Sở Vãn Đường mới như sực tỉnh. Hàng mi cô khẽ run, trong lòng dấy lên hình ảnh Hoài Hạnh, liền giơ tay lên, cảm nhận làn gió biển ẩm ướt dính chặt vào tay mình, bám lên da thịt không chịu rời đi.

Nước mắt cô lặng lẽ lăn xuống, đúng lúc ấy, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hoài Hạnh ngày trước...

"Gió nổi lên rồi, Sở Vãn Đường."

Thôi đừng gặp nhau nữa.

*Mình thấy tác giả thích dùng câu Gió nổi lên rồi, có bài hát cũng y vậy để nói về chia ly, các bạn nghe thử:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Lời tác giả:
Hu hu hu... rồi họ sẽ gặp lại nhau đúng không?
Ngày mai mở màn phép thuật thời gian nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com