[BHTT-EDIT] Sau Khi Chia Tay Người Phụ Nữ Tâm Cơ Xấu Xa - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Chương 52
Không chỉ có ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn ở Nam Thành cũng là một chuyện rất lãng mạn.Khi trời vừa sẩm tối, bầu trời như kéo lên một tấm màn lộng lẫy, sắc cam và quýt đan xen giữa không trung, mây bị nhuộm thành những miếng kẹo bông mang hai màu sắc chủ đạo ấy, không ít du khách cũng lấy thiết bị ra ghi lại khoảnh khắc rực rỡ này.Sở Vãn Đường siết chặt điện thoại, không hề có ý định chụp gì cả.Cô vừa xuống xe liền chạy một mạch đến khu triển lãm, nhưng khi đến nơi, cửa lớn cửa nhỏ đều đã đóng, chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp. Cô đứng trong quảng trường trống trải, nhìn quanh bốn phía, cố tìm lấy chút bóng dáng liên quan đến Hoài Hạnh, nhưng cũng như rất nhiều lần trước, chẳng có gì cả.Mây trôi cuồn cuộn trong gió nhẹ, máu cô cũng cuồn cuộn theo.Cô nhắm mắt lại, ép bản thân điều chỉnh hơi thở, muốn khiến mình bình tĩnh lại, nhưng với trạng thái hiện tại thì điều đó có hơi khó. Cô cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà Tô Trừng đã chuyển tiếp cho mình.Năm năm nay, cô vẫn thường xuyên xem lại ảnh liên quan đến Hoài Hạnh. Có đôi khi nếu khó đi vào giấc ngủ, nhìn ảnh của Hoài Hạnh như cũng thêm vài phần hiệu quả, cho nên dù hiện tại bức ảnh không rõ ràng lắm, cô vẫn có thể vô cùng chắc chắn đó chính là người ấy. Cô ngẩng đầu nhìn quanh một lần nữa, môi mím chặt, bóng dáng bị kéo dài trên nền đất, vừa cô độc lại vừa thê lương.Không thể diễn tả được cảm xúc lúc này.Mấy năm qua, các hội chợ thời trang đều tổ chức ở những thành phố khác trên cả nước, năm nào cô cũng tham dự hội thảo, nhưng chưa từng có thu hoạch gì, vì vậy cô nghĩ Hoài Hạnh sẽ không chọn làm cùng ngành với mình — bởi Hoài Hạnh rời đi dứt khoát đến thế, chắc chắn sẽ không muốn gặp lại cô, sẽ cố tránh xa những ngành liên quan đến thời trang.Thế nên năm nay cô mới giao hội thảo cho cấp dưới đi. Ấy vậy mà lần này lại...Chân như đổ chì, cô bước ra ngoài một cách vô cùng khó nhọc.Nhưng khi đi ngang qua tấm băng-rôn quảng bá hội chợ lần này, bước chân cô chợt khựng lại.Không, cô vẫn còn cơ hội. Nếu Hoài Hạnh đã đến dự hội thảo, thì chắc chắn cũng sẽ tham gia lễ khai mạc và hội chợ ngày mai."Ngày mai lễ khai mạc và hội chợ, cậu đi đi." Ăn tối xong, Hoài Hạnh liền đi tìm Lục Hàm Nguyệt.Ở bên Lục đại tiểu thư lâu ngày, cách nói chuyện của cô đôi khi cũng bị ảnh hưởng, mọi chuyện nghe đều có vẻ đương nhiên như thế.Lục Hàm Nguyệt đang đắp mặt nạ, có chút khó hiểu: "Không phải cậu nói muốn đến hiện trường nghe mọi người đánh giá thế nào về công ty à? Sao tự dưng lại đổi ý?" Rồi cô lập tức lắc đầu, "Không được, hoặc là cậu đi, hoặc ngày mai đi với tôi, tôi ngồi ở đó chán chết, thà cho tôi xem kế hoạch còn hơn."Hoài Hạnh bưng cốc nước ngồi xuống sofa, từ tốn nói: "Làm sao bây giờ, dạo này cậu hình như cãi nhau với chị Thời Vi rồi hả? Cho nên chiều nay mới định lấy cớ mách tội để đi tìm chị ấy, tỏ ra yếu thế một chút." Cô ho nhẹ, "Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời hay về cậu để nói với chị Thời Vi rồi, mà xem ra giờ...""Không phải, Hoài Hạnh, có phải cậu hiểu lầm gì tôi rồi không?" Lục Hàm Nguyệt tháo mặt nạ xuống.Hoài Hạnh chớp mắt: "Không có mà, tôi chỉ tiện miệng nói thôi, cậu phản ứng dữ thế làm gì? Không nói thì không nói, có ảnh hưởng gì đến cậu đâu."Lục Hàm Nguyệt nghẹn lời, trước khi vào phòng tắm rửa mặt còn ném lại một câu: "Tôi là gái thẳng, tôi cũng không thích chị ấy."Vài phút sau, mặt cô vẫn còn dính nước, lại quay sang bạn mình đang ngồi trên sofa nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy hôm nay cậu bận thế, cũng nên nghỉ ngơi cho tử tế. Ngày mai triển lãm để tôi đi một mình là được rồi, năm ngoái cũng là tôi đi, tôi có kinh nghiệm hơn."Hoài Hạnh nở nụ cười, lại nghe Lục Hàm Nguyệt nói tiếp: "Nhưng lúc kết thúc thì cậu phải đến đón tôi đấy, tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng hot trên Tiểu Hồng Thư rồi, ăn xong mình đi một vòng ở đường Triều Âm, nghe nói là nơi du khách nào cũng phải ghé qua."*Tiểu Hồng Thư: Xiaohongshu, ứng dụng mạng xã hội hơi giống Instagram của TQ. Vừa nghe ba chữ "đường Triều Âm", Hoài Hạnh khẽ nhướng mày: "Cậu không sợ bị mấy bài review trên Tiểu Hồng Thư lừa à?""Tôi thiếu gì tiền?" Lục Hàm Nguyệt ngơ ngác, "Từ khi tôi sinh ra đến giờ chưa từng nghèo.""......." Hoài Hạnh hít sâu một hơi, "Ý tôi là trải nghiệm! Nếu trải nghiệm rất tệ thì cậu không thấy như bị lừa à?""Cũng bình thường thôi, cùng lắm thì lần sau không đi nữa. Cậu đừng đánh trống lảng, tóm lại là phải đến đón tôi."Hoài Hạnh gật đầu: "Được rồi, không có vấn đề gì.""Ở chỗ chị Thời Vi cũng phải 'không có vấn đề gì', nghe chưa?""Tôi sẽ cố gắng.""À đúng rồi," Lục Hàm Nguyệt hỏi, "Cậu không vào group chat, có muốn xem ảnh chụp chung ở hội thảo chiều nay không?""Không cần đâu."Trò chuyện lơ đãng một lúc, Hoài Hạnh trở về phòng mình.Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng mình phản chiếu dưới ánh đêm trên lớp kính, trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh chiều nay khi nhìn thấy Tô Trừng lúc họp.Tô Trừng có nhìn thấy cô không? Cô không chắc, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa.Một lát sau, cô mở khung chat với Văn Thời Vi, làm theo lời đã hứa với Lục Hàm Nguyệt, tìm cơ hội nói mấy lời tốt đẹp về Lục Hàm Nguyệt.Mấy năm trước, khi Văn Thời Vi vừa đến Hải Thành, từng đến tìm Hoài Hạnh. Tối hôm đó, Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi lần đầu gặp mặt, mà Văn Thời Vi trong lúc ngà ngà say đã tiết lộ xu hướng tính dục của mình là thích phụ nữ, còn những chuyện khác thì không nói gì thêm.Hoài Hạnh phần nào cũng đoán được, có một thời gian giữa cô và Văn Thời Vi hơi lúng túng, không biết nên duy trì mối quan hệ thế nào.Người đầu tiên phá vỡ sự ngại ngùng đó là Văn Thời Vi. Cô chủ động nói về Lục Hàm Nguyệt, khen rằng "trăm nghe không bằng một thấy", Lục Hàm Nguyệt đúng là kiểu đại tiểu thư điển hình, sau đó lại với thân phận bạn bè và chị gái, thật lòng thấy vui thay cho Hoài Hạnh vì giờ có một người bạn chân thành như vậy.Có những lời không cần nói rõ, chỉ nghe là hiểu. Huống hồ họ đã quen nhau bao năm, những gì Văn Thời Vi chứng kiến cũng không ít.Vậy nên tình bạn vẫn tiếp tục, thậm chí còn thêm một người tên Lục Hàm Nguyệt. Nhưng Lục Hàm Nguyệt thì bướng bỉnh, luôn sống theo ý mình, cách vài bữa lại vô duyên vô cớ làm Văn Thời Vi giận, Hoài Hạnh thường phải đứng giữa làm người hòa giải, để giữ vững mối quan hệ giữa ba người.***Hôm sau, Sở Vãn Đường đeo thẻ công tác, xuất hiện tại lễ khai mạc hội chợ thời trang. Ngoài phần phát biểu, cắt băng và nghi thức khởi động, lễ khai mạc còn có buổi trình diễn thời trang mang tính biểu tượng, hơn trăm công ty sẽ giới thiệu một mẫu thiết kế đại diện cho thương hiệu của mình.Những thứ đó Sở Vãn Đường chẳng bận tâm, cô chỉ lo mình và Tô Trừng không đủ mắt để quan sát, tối qua về nhà còn cố ý hẹn gặp Lận Du Manh, nhờ cô ấy cùng đi theo hỗ trợ.Trước hành động của Sở Vãn Đường – hiện giờ đã là Phó tổng của Lam Linh, Lận Du Manh chỉ lạnh lùng nói: "Đáng đời," rồi hừ nhẹ một tiếng: "Phải trả công, tôi không chạy không công đâu.""Bao nhiêu?" Sở Vãn Đường mở giao diện chuyển khoản, vẻ mặt nghiêm túc.Lận Du Manh: "..."Cô gãi đầu, gương mặt ngăm ngăm có chút ngượng ngùng. Thật ra cô chỉ nói đùa thôi, nhưng thấy thái độ của Sở Vãn Đường như thế, đành phải nói: "Tuần sau cô bao tôi bữa KFC thứ Năm đi, năm chục là được."Sở Vãn Đường không chút do dự, chuyển hẳn năm vạn: "Đợi tôi thấy được em ấy, tôi sẽ chuyển thêm năm vạn nữa, được không?"Lận Du Manh sững người: "Có khi nào..." Cô chậm rãi nói, "Tôi chính là Hoài Hạnh không? Chỉ là bị rám nắng, cao lên, nên cô không nhận ra thôi?"Sắc mặt Sở Vãn Đường lập tức trầm xuống. Lận Du Manh vội chuyển lại tiền, miệng không ngừng: "Báo cáo sếp, ngày mai hai mắt tôi đều có lịch hết rồi, một mắt canh bên trái, một mắt nhìn bên phải, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng."Giờ phút này, Lận Du Manh đang cầm ống nhòm, nhìn từ đầu đến cuối.Tô Trừng ôm con gái, thấy cô chuyên nghiệp như thế thì hoảng hồn: "Tôi vẫn là chuẩn bị chưa đủ."Nhìn vẻ mặt chăm chú của Sở Vãn Đường, trong lòng cô lại thở dài một tiếng.Sau khi màn trình diễn thời trang tại hội trường kết thúc, mọi người lần lượt đi vào khu triển lãm. Nơi này rộng rãi sáng sủa, dòng người đông đúc, các sản phẩm trưng bày phong phú đến hoa cả mắt.Về trang phục, có những bộ lễ phục xa hoa đến từ các thương hiệu nổi tiếng, quần áo thường ngày giá cả bình dân, đồ thể thao mang đậm cảm giác công nghệ, và cả trang phục dân tộc mang nét truyền thống lâu đời. Về chất liệu, có lụa mềm mại tinh tế, len ấm áp dễ chịu, vải cotton nhẹ thoáng khí, cùng nhiều loại vải công nghệ mới. Ngoài ra còn có một khu vực triển lãm phụ kiện riêng, tăng thêm bầu không khí thời trang cho toàn bộ sự kiện. (1)Hầu hết các gian hàng đều có khu vực dành cho người mẫu trình diễn. Nhìn từ xa, có cảm giác như đang chơi một trò chơi thay đồ phiên bản thực tế vậy. Đây là lần đầu tiên Nam Thành tổ chức hội chợ thời trang, thành phố có tham vọng lớn, muốn dùng dịp này để gây tiếng vang về năng lực tổ chức nên đã chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt đầu tư không ít vào mặt truyền thông. Không chỉ có những người trong ngành đến rất đông, mà còn có nhiều khách du lịch từ khắp nơi tranh thủ dịp này ghé xem, thậm chí có người còn chọn nơi đây làm địa điểm hẹn hò.Điều này cũng khiến việc tìm kiếm của Sở Vãn Đường và mọi người trở nên khó khăn hơn. Cho đến khi ngày đầu tiên của triển lãm sắp kết thúc, ráng chiều lại xuất hiện nơi cuối chân trời, họ vẫn không thu được gì.Lận Du Manh lần này ngay cả tâm trạng đùa giỡn cũng không có, cô mím môi, giọng nói vô thức mang theo chút an ủi: "Còn ngày mai và ngày mốt."Triển lãm diễn ra trong ba ngày, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên.Cô còn định nói "đừng nản chí", nhưng lại không thốt nên lời. Từ năm năm trước khi Sở Vãn Đường đến Nam Thành, ngày ngày chạy quanh đường Triều Âm, ngày ngày đi ngắm bình minh, cô đã biết có lẽ Sở Vãn Đường thật sự rất khó gặp lại Hoài Hạnh một lần nữa.Huống chi cô cũng đã xem ảnh tối qua rồi, là người từng tiếp xúc với Hoài Hạnh, cô cũng thấy khó lòng nhận ra và xác định có đúng là em ấy hay không.Lỡ như Sở Vãn Đường bị ảo giác thì sao? Cô nghi ngờ, nhưng sẽ không nói ra.Bởi đây đã là một trong số rất ít cơ hội của Sở Vãn Đường trong những năm gần đây.Sở Vãn Đường tuỳ ý nhìn về gian hàng "Tơ Quý", một thương hiệu vải lụa rất có tiếng trong khu vực trưng bày, khẽ "ừ" một tiếng xem như đáp lại.Tô Trừng nhìn theo ánh mắt cô, nói: "Tơ Quý là công ty phát triển chủ yếu ở Hải Thành, đi theo dòng sản phẩm lụa cao cấp." Rồi nghĩ thêm: "Tôi thấy trong nhóm chat, mọi người gọi cô gái trẻ xinh đẹp kia là 'Tiểu Lục tổng.'""Lục nào?""Lục trong lục địa."Nghe vậy, Sở Vãn Đường khẽ nhíu mày, một tia suy nghĩ thoáng vụt qua, như ý tưởng thiết kế bất chợt nảy lên rồi lại tuột mất, cô không kịp nắm lấy."Mommy Đường Đường, con muốn bế." Tô Kiều vươn tay về phía Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường đón lấy cô bé, bế thật vững. Ngay giây tiếp theo, Tô Kiều giơ tay lên sờ lông mày của cô: "Mẹ bảo mommy phải cười nhiều.""Ừ." Sở Vãn Đường nở nụ cười lúm đồng tiền, cô bé lập tức đưa tay chọc nhẹ vào má.Chẳng bao lâu, trong ánh hoàng hôn đỏ rực như thiêu đốt bầu trời, ngày đầu tiên của triển lãm kết thúc, dòng người bắt đầu tản ra. Bên cạnh có một bãi đỗ xe, xe con lần lượt rời đi, họ cũng đi về hướng đó.Tô Kiều ôm cổ Sở Vãn Đường, gối đầu lên vai cô, bắt đầu buồn ngủ.Nhưng đi được nửa đường, Sở Vãn Đường lại nhìn thấy nhân vật họ vừa nhắc đến cách đây hai mươi phút đang đi về phía lề đường.Cô vốn định rút lại ánh mắt, cho đến khi thấy cửa ghế lái được mở ra, người phụ nữ bước xuống có mái tóc dài, đen và thẳng, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, đi tới phía ghế phụ, mở cửa xe cho vị Tiểu Lục tổng kia.Từ xa, như có cảm ứng, Hoài Hạnh nhìn về phía quảng trường, sau đó không chút do dự quay đầu đi, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái.Sở Vãn Đường như nghẹt thở, hơi thở bị ấn nút tạm dừng, cô đứng sững chết trân tại chỗ.Lời tác giả:
Tin tốt: Đã gặp rồi
Tin xấu: Chưa thực sự gặp đượcMọi người cứ tiếp tục nhiệt tình nha!!! Tôi đã nghĩ xong phần sau sẽ viết thế nào rồi!
Có thể đáng mong đợi đấy!!!(Chú thích (1) là lấy từ trên mạng, vì tôi thật sự không chuyên, chỉ có thể lên mạng tra thôi.)Faye: Chúc các bạn đọc vui, đang lễ nên mình thức khuya. Tác giả 1 ngày ra bao nhiêu chương thì mình theo bấy nhiêu chương nha. 😄😄
Tin tốt: Đã gặp rồi
Tin xấu: Chưa thực sự gặp đượcMọi người cứ tiếp tục nhiệt tình nha!!! Tôi đã nghĩ xong phần sau sẽ viết thế nào rồi!
Có thể đáng mong đợi đấy!!!(Chú thích (1) là lấy từ trên mạng, vì tôi thật sự không chuyên, chỉ có thể lên mạng tra thôi.)Faye: Chúc các bạn đọc vui, đang lễ nên mình thức khuya. Tác giả 1 ngày ra bao nhiêu chương thì mình theo bấy nhiêu chương nha. 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com