RoTruyen.Com

[BHTT-EDIT] Sau Khi Chia Tay Người Phụ Nữ Tâm Cơ Xấu Xa - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Phần 1: Ngày xuân - Chương 1

hathu410

Mấy tuần đầu năm trời mưa liên tục, cuối cùng hôm nay cũng hửng nắng. Bầu trời trong veo, xanh thẳm như vừa được gột rửa.

Mặt trời dường như cũng lười biếng, rải ánh sáng lười nhác lên từng góc nhỏ của thành phố. Nó len vào những vũng nước trên mặt đất, ghé sát ngắm nhìn những chồi non xanh mướt bên đường, thậm chí còn để những chú chim xoải cánh mang theo nó bay lượn trên không.

Một con chim suýt chút nữa đã đâm vào tấm kính của một tòa cao ốc tài chính ở Kinh thành.

*Kinh thành: là Bắc Kinh. Như các truyện khác của tác giả, không để thẳng tên thành phố mà chỉ dùng biệt danh. VD Kinh thành = Bắc Kinh, Hải thành = Thượng Hải..

May thay, nó kịp thu cánh, vỗ mạnh rồi bay đi hướng khác.

Hoài Hạnh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa mới hoàn thành xong một bản báo cáo dữ liệu.

Cô nhìn theo cánh chim xa dần, thở phào nhẹ nhõm. Công ty đã xử lý đặc biệt lớp kính, nếu không, ngay trước mắt cô đã xảy ra một vụ án mạng liên quan đến chim rồi.

Cô chậm rãi ngáp một cái, hơi nước trong mắt vừa kịp đọng lại nơi khóe mi.

Bên cạnh, Nhậm Giảo – cũng là thực tập sinh như cô – buông tiếng than thở đủ để nghe rõ trong phạm vi một mét: "Phiền chết mất với cái ngày Valentine này!"

Hoài Hạnh hơi nhướng đôi mày cong như trăng non, nhìn tờ lịch đặt trên bàn.

Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2020, bên dưới con số ấy là ba chữ "Lễ Tình Nhân" được in rõ nét, toàn bộ ngày còn được khoanh lại bằng một hình trái tim màu hồng—rất bắt mắt.

Trái với tâm trạng của đồng nghiệp, cô chỉ hơi nghiêng đầu, mấp máy môi hỏi: "Sao thế?"

Nhậm Giảo đang cầm điện thoại, bực bội nói: "Một con cẩu độc thân như mình đã làm gì sai chứ? Mấy nhà hàng mình thích ăn đều kín chỗ hết rồi! Hôm nay chẳng phải chỉ là một ngày thứ Sáu bình thường thôi sao?!"

"Nhưng mà..."

Hoài Hạnh khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhắc nhở: "Tối nay nhóm mình có buổi liên hoan mà, Giảo Giảo. Chị nhóm trưởng đã đặt chỗ từ trước rồi."

Hai năm gần đây, thương mại điện tử phát triển mạnh, gây ra tác động đáng kể đến các cửa hàng truyền thống.

Lam Linh là một thương hiệu thời trang nữ cao cấp trong nước. Ngay từ đầu, họ đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, đẩy mạnh kênh trực tuyến và chuyển sang mô hình kết hợp cả hai nền tảng online - offline, nhờ vậy mà tránh được tổn thất nghiêm trọng.

Hai tuần trước, công ty vừa mở đợt tuyển dụng đầu năm.

Bộ phận Marketing số 2, nơi Hoài Hạnh làm việc, đã nhận thêm hai thực tập sinh là cô và Nhậm Giảo. Chỉ cần nửa tháng nữa, cả hai sẽ chính thức được nhận.

Nhậm Giảo nghe vậy càng thêm uể oải, thở dài: "Đêm thứ Sáu vốn dĩ phải tính vào cuối tuần, vậy mà lại bị buổi liên hoan chiếm mất. Cậu không thấy những bữa tụ tập sau giờ làm như thế này rất ảnh hưởng đến thời gian riêng tư sao?"

Hoài Hạnh vừa nghe đồng nghiệp nhỏ giọng than phiền, vừa nhìn xuống tờ lịch.

Hàng mi khẽ rung, cô mím môi rồi cầm bút lên, chậm rãi gạch một dấu "X" lên ngày hôm nay - giống như những ngày trước đó trong nửa tháng qua.

Lúc này, cô mới nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Nhậm Giảo: "Tạm thời thì không thấy."

Đôi mắt cụp xuống, giọng điệu vô thức mang theo chút cô đơn: "Vì nếu về nhà, mình cũng chỉ ở một mình thôi."

Nhậm Giảo chống cằm, tò mò hỏi: "Còn chị cậu đâu? Chị ấy vẫn chưa về à?"

Bàn làm việc của hai người gần nhau, lại cùng vào công ty một ngày.

Họ cũng biết vài điều cơ bản về nhau - tuổi tác, trường đại học, có phải con một hay không...

Nhậm Giảo là con một, nhưng Hoài Hạnh có một người chị hơn cô sáu tuổi.

Hoài Hạnh khẽ đáp: "Ừm."

Cô khẽ mỉm cười, không định tiếp tục chủ đề này nữa. Cầm lấy chiếc cốc trên bàn, cô đứng dậy: "Mình đi pha cà phê, cậu có muốn uống gì không?"

"Vậy thì cảm ơn cậu nha." Nhậm Giảo vui vẻ đưa cốc của mình qua, cười rạng rỡ: "Mình chỉ cần nước ấm thôi."

Là một công ty thời trang, Lam Linh có phong cách trang trí vô cùng đặc trưng. Ở bất cứ đâu, người ta cũng có thể nhìn thấy những chi tiết liên quan đến quần áo.

Từ khu vực làm việc của Hoài Hạnh đến phòng pha trà, trên đường đi có thể nhìn thấy khu trưng bày, nơi đặt những thiết kế từng đạt giải thưởng của công ty. Đi xa hơn một chút, tầm mắt sẽ hướng đến quầy lễ tân và khu vực tiếp khách.

Lúc này, có một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trong khu vực đó.

Anh ta mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, đôi giày da thủ công sáng bóng, trên tay ôm một bó hồng rực rỡ. Bên cạnh anh ta là một chiếc túi quà hàng hiệu tinh xảo. Không cần đoán cũng biết, anh ta đang đợi ai đó.

Hôm nay là lễ tình nhân, cảnh tượng như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Hoài Hạnh chỉ lướt mắt qua mà không dừng lại lâu, tiếp tục cầm hai chiếc cốc đi vào phòng trà. Cô đang hơi buồn ngủ, vì vậy liền đi thẳng đến máy pha cà phê, chuẩn bị làm một ly Americano đá.

Ba giờ rưỡi chiều, ánh nắng bên ngoài gay gắt, rèm cửa trong phòng trà bị kéo thấp một nửa.

Không chỉ mình cô mà có không ít đồng nghiệp cũng vào đây tránh cơn buồn ngủ. Mấy người ngồi trên ghế cao trông còn ủ rũ đắng nghét hơn cả tách cà phê trước mặt họ.

Trong lúc chờ máy làm đá, Hoài Hạnh cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Cô vừa vào công ty không bao lâu, thời gian đầu chỉ toàn tập huấn và làm quen công việc nên vẫn chưa thân thiết với mọi người xung quanh.

Mắt cô chăm chú vào điện thoại, ánh mắt vừa nghiêm túc lại mang theo chút u buồn.

Bất giác, cô hơi thẳng lưng, chiếc sơ mi trắng ôm sát lấy làn da, vô tình tôn lên đường nét cánh tay mảnh mai nhưng có chút căng cứng của cô.

Tin nhắn WeChat cô gửi từ sáng vẫn chưa nhận được hồi âm: [Chị ơi, khi nào chị về?]

Lướt ngược lên trên, từ khi biết cô vào Lam Linh, người kia trả lời ngày càng chậm.

Dù có nhắn lại thì câu từ cũng hờ hững, lạnh nhạt.

Hoài Hạnh hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ gõ lên màn hình. Cô nhập dòng chữ: [Em nhớ chị lắm.]

Thế nhưng, trước khi nhấn gửi, cô lại do dự.

Bỗng một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh: "Tiểu Hoài."

Hoài Hạnh lập tức khóa màn hình, quay đầu lại nhìn người vừa đến, nở nụ cười: "Nhóm trưởng."

Lam Linh có quy mô tầm trung, trụ sở chính khoảng vài trăm nhân viên.

Bộ phận Marketing được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm có khoảng hai mươi người. Tuy Hoài Hạnh mới vào làm hơn một tuần, cô cũng nghe qua danh tiếng của nhóm trưởng nhóm mình - Cốc Như Phong, người từng nổi đình đám trong công ty vì đánh đuổi một gã biến thái chuyên chụp lén váy phụ nữ ngay trước tòa nhà.

Cốc Như Phong ngồi xuống đối diện cô, nhìn vào ly cà phê vơi nửa trên bàn: "Đang chờ máy làm đá à?"

Hoài Hạnh gật đầu: "Dạ."

"Vậy thì đúng lúc rồi, tôi cũng đang định làm một ly."

Cốc Như Phong xoa thái dương, lẩm bẩm: "Thời tiết này thích hợp để ngủ quá."

Vừa dứt lời, lại có một người nữa bước vào.

Là Phí Thư Đào, nhóm trưởng nhóm Marketing 1. Cô rút ra hai bông hồng, cười tít mắt đưa cho hai người trước mặt:

"Hai vị nữ sĩ, chúc mừng lễ tình nhân."

Cốc Như Phong liếc cô một cái, không nhận: "Bao nhiêu tiền một bó?"

"Nói chuyện tiền bạc làm tổn thương tình cảm quá đó, nhóm trưởng Cốc." Phí Thư Đào bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Hôm nay tôi đặt 22 bông, chia cho người trong nhóm tôi xong còn dư lại hai bông, tặng miễn phí cho hai người nhóm 2 các cô."

Hoài Hạnh nhìn hai bông hồng trên bàn, khóe môi luôn giữ nụ cười dịu dàng, trông có vẻ vô hại. Cô khẽ nói: "Cảm ơn nhóm trưởng Phí." Thực ra, cô cũng chưa nói chuyện với Phí Thư Đào được mấy lần.

Cốc Như Phong đặt hoa sang một bên, tiếp tục nhắm mắt day thái dương.

Phí Thư Đào cũng không thèm để ý thái độ của hai người, ngược lại chuyển chủ đề sang đến người đàn ông trong khu vực tiếp khách. Cô xì khẽ một tiếng: "Chắc công ty mình có nội gián nhỉ? Sao Lê Lâm lại mò đến đây?"

"Đúng vậy."

Cốc Như Phong không mở mắt, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: "Giám đốc Sở mới về công ty được bao lâu? Chưa đầy một tiếng đúng không? Mà anh ta đã lù lù xuất hiện rồi."

Vừa nghe ba chữ "Giám đốc Sở", cơn buồn ngủ của Hoài Hạnh lập tức tan biến. Nghĩ đến tin nhắn không hồi âm, nụ cười trên môi cô thoáng cứng lại.

Là vì vẫn còn giận cô nên mới không trả lời sao?

Cô siết chặt chiếc cốc trong tay, cằm khẽ căng lên, không kiềm được mà lên tiếng xác nhận: "Giám đốc Sở đã về rồi ạ?"

Cách xưng hô này khiến cô hơi khựng lại, vì cô chưa gọi như vậy bao giờ.

"Được đó nha, Tiểu Hoài, mới vào công ty được bao lâu mà đã biết cả Giám đốc Sở rồi?" Phí Thư Đào nhướng mày cười, cố ý hỏi: "Đã từng gặp ở công ty chưa?"

Hoài Hạnh suy nghĩ nửa giây, lắc đầu: "Chưa từng gặp ở công ty."

Cốc Như Phong thở dài: "Ngay cả lũ kiến bò qua mảnh đất này cũng biết tiếng của Giám đốc Sở ấy chứ? Tiểu Hoài làm ở đây gần nửa tháng rồi, nghe qua cũng chẳng có gì lạ."

Cũng đúng thôi, Sở Vãn Đường "nổi danh" khắp khu vực này.

Cô ấy có một gương mặt xinh đẹp bậc nhất, phong thái yểu điệu, trẻ tuổi nhưng đã là Giám đốc bộ phận Thiết kế của Lam Linh.

Nhắc đến Sở Vãn Đường, Cốc Như Phong cũng tiện thể nói về Lê Lâm: "Gã này không chịu làm thiếu gia nhà giàu, cứ thích đến công ty chặn người, khiến ai ai cũng biết. Bệnh thật."

Phí Thư Đào đảo mắt nhìn xung quanh, giơ ngón tay ra hiệu nhỏ giọng: "Suỵt, có nội gián đấy."

Đúng lúc này, máy làm đá báo hiệu đã xong.

Đá đã chuẩn bị xong.

Hoài Hạnh thu lại suy nghĩ, hỏi: "Nhóm trưởng, chị cần bao nhiêu viên?"

"Càng nhiều càng tốt, giống như của Luckin ấy."

*Luckin Coffee, thương hiệu chuỗi cà phê nổi tiếng của TQ.

"Vâng ạ."

Phí Thư Đào bình phẩm: "Thế thì nhiều quá rồi."

"Đâu phải cô uống."

Hoài Hạnh không để ý đến màn đấu khẩu giữa hai người kia. Cô đứng trước máy làm đá, cúi mắt, gắp đá bỏ vào cốc.

Chiếc cốc thủy tinh tỏa ra hơi lạnh vô tận, hơi lạnh thấm ra ngoài, khiến nhiệt độ lòng bàn tay cô dần hạ xuống, móng tay cũng bắt đầu tái đi.

Nhưng cô dường như không cảm thấy gì.

Cô pha xong ly Americano đá của nhóm trưởng, đặt nó trước mặt đối phương.

Cốc Như Phong đưa cho cô một tờ giấy: "Lau tay đi."

Nhìn bàn tay trắng nõn mịn màng của Hoài Hạnh, cô cảm thán: "Tiểu Hoài, chắc ít làm việc nhà lắm nhỉ?"

Câu hỏi đột ngột khiến Hoài Hạnh hơi khựng lại. Cô vừa lau tay vừa thành thật đáp: "Không làm nhiều lắm." Rồi lặng lẽ bổ sung một câu: "Chị em không cho."

"Có chị thật tốt mà ~~~" Cốc Như Phong nhấp một ngụm cà phê.

Phí Thư Đào liền chớp cơ hội nói: "Tôi lớn hơn cô ba tuổi đấy, nào, nhóm trưởng Cốc, gọi một tiếng chị nghe thử xem?"

Không ngoài dự đoán, hai người lại cãi nhau.

Hoài Hạnh khẽ nhếch môi.

Cô bưng cà phê, chào tạm biệt hai vị nhóm trưởng rồi rời khỏi phòng trà.

Nghĩ đến những gì vừa nghe thấy, chân mày cô khẽ nhíu lại, nhìn về phía khu tiếp khách.

Ngay sau đó, bước chân cô khựng lại.

Trong khu tiếp khách không còn mỗi cậu ấm nhà giàu Lê Lâm nữa - anh ta đã đứng dậy.

Còn người phụ nữ đối diện anh ta có mái tóc dài uốn nhẹ đến tận lưng, khoác trên mình bộ vest ôm sát, những đường cắt may tinh tế ôm lấy thân hình hoàn hảo, tạo nên đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại.

Hoài Hạnh đứng sững tại chỗ, chân mày chau lại.

Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thanh thoát không gì sánh bằng của đối phương, cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt Lê Lâm.

Nước trong ly dành cho Nhậm Giảo vô tình đổ ra một chút, làm ướt đầu ngón tay và mu bàn chân cô.

Tiếng động rất nhỏ, nhưng dường như người phụ nữ cách đó không xa đã nhận ra điều gì, chuẩn bị ngoảnh lại nhìn.

Cốc Như Phong vẫn đang tranh cãi với Phí Thư Đào về chủ đề tình yêu nơi công sở.

Hoài Hạnh cúi đầu, lúng túng lau nước trên tay, nhưng cảnh tượng ở khu vực tiếp khách vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô, không sao xua đi được.

Hai vị nhóm trưởng vẫn giữ nguyên lập trường.

Cốc Như Phong: "Ngày nào cũng nhìn mặt đồng nghiệp chưa thấy chán à? Tan làm còn phải gặp nữa, nghĩ mà thấy kinh khủng."

Phí Thư Đào: "Nhưng yêu đương rồi thì đâu chỉ là đồng nghiệp nữa? Khi đó là đồng đội cùng nhau làm việc! Nghĩ xem, ý nghĩa biết bao!"

Cốc Như Phong: "Nghe lại càng khổ thì có? Mà so với yêu đương giữa đồng nghiệp, tôi còn không thể hiểu nổi mấy mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, nhất là trong mấy cuốn tiểu thuyết. Ban ngày đã vác mông đi làm, ban đêm cũng vác mông 'đi làm', không thấy mệt à?..."

Câu nói quá thẳng thắn của Cốc Như Phong khiến Hoài Hạnh không kịp phản ứng, bị sặc nước đến mức phải vịn vào bàn ho sặc sụa.

Cô vừa nghe thấy cái gì thế này?!

Phí Thư Đào vội vàng đưa khăn giấy qua: "Nhóm trưởng Cốc, trước mặt em gái sinh năm 2000 mà nói chuyện bạo thế làm gì?"

Gương mặt trắng nõn của Hoài Hạnh lập tức ửng đỏ, đôi mắt ánh lên chút nước, nhưng cô vẫn xua tay giải thích: "Không phải đâu, nhóm trưởng Phí, em sinh năm 98 mà..."

Cô tuyệt đối không muốn bị nói là nhỏ hơn hai tuổi, chuyện này cô rất để ý!

"Trong mắt tôi thì không khác biệt mấy."

Hoài Hạnh hé môi định phản bác, nhưng còn chưa kịp nói gì, cô đã thấy Phí Thư Đào và Cốc Như Phong đồng loạt đứng dậy, hướng về phía sau cô, đồng thanh: "Giám đốc Sở!"

Tiếng gót giày cao thanh mảnh dừng lại phía sau, cả phòng trà đều quay đầu nhìn.

Không gian náo nhiệt bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Một mùi hương gỗ nhàn nhạt quen thuộc bao trùm lấy Hoài Hạnh, từng tế bào trên người cô dường như đều hướng về hương thơm đó.

Yết hầu cô khẽ động, xoay người lại - nhưng Sở Vãn Đường chỉ chỉnh lại tay áo vest một chút, nhấc chân bước đi, không hề bắt lấy ánh mắt của cô mà lướt thẳng qua.

Giọng nói của cô ấy tựa như ly rượu vang đỏ vừa được mở nắp, mang theo chút hơi ẩm dịu dàng: "Trên lầu vừa hết cà phê, tôi xuống đây xin một cốc, mọi người không phiền chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com