[BHTT - EDIT] Thư Tình - Ngư Sương
Chương 52: Bao cát
Chương 52: Bao cát
Vân An nghe Tần Tranh nói vậy liền phản bác: "Sao mình phải mặc đồ lót?"Tần Tranh: "Cậu ngủ cũng không mặc đồ lót à?"Vân An: "Không mặc." Nàng còn hỏi Tần Tranh: "Có muốn mình cởi giúp cậu không?"Tần Tranh:...Cởi cái đầu nhà cậu ấy!Tần Tranh rất không muốn thừa nhận việc mình là một người trưởng thành mà không đấu lại Vân An 18 tuổi. Cô tức không chịu nổi, xoay người bật dậy: "Cậu đi mặc đồ lót vào đi."Vân An quay lưng về phía cô, trở mình: "Không mặc đâu."Tần Tranh: "Cậu có mặc không hả?"Vân An nghe ra sự đe dọa trong giọng cô, nàng xoay người lại, đối mặt với cô: "Nếu mình không mặc thì sao?"Tần Tranh nói: "Vậy mình qua phòng bên cạnh ngủ!"Cô nói rồi xoay người định xuống giường, nhưng eo đã bị người ta ôm lấy. Tần Tranh quay đầu lại, Vân An nói: "Mặc mà."Tần Tranh nghe được tiếng sột soạt khi Vân An lấy quần áo, cau mày: "Cậu không thể vào nhà vệ sinh mặc à?"Vân An nói: "Cậu thấy ư?"Mặt Tần Tranh đỏ bừng: "Không thấy."Cô không thấy, nhưng cô nghe được!Tiếng Vân An cởi quần áo, tiếng tĩnh điện lách tách, trong ánh sáng, cô dường như thấy được cổ của Vân An. Tần Tranh cúi đầu, nghe Vân An nói: "Giúp mình một chút với."Tần Tranh ngớ người: "Hả?"Vân An nói: "Móc áo lót, giúp mình cài một chút."Tần Tranh nói: "Cậu tự..."Còn chưa nói hết lời, Vân An đã quay lưng về phía cô, cọ cọ người vào cô. Hương thơm càng ngày càng nồng đậm, tựa như mùi thơm cơ thể của Vân An. Đầu óc Tần Tranh quay cuồng, cô hết cách, đành ngồi dậy, may mà trong phòng không có chút ánh sáng nào, rèm cửa được kéo kín mít. Trong phòng, đến cả cơ thể Vân An cô cũng phải mò mẫm mới chạm tới.Tần Tranh nói: "Móc áo của cậu đâu."Vân An nói: "Đây này."Tần Tranh sờ thấy móc áo, vẫn không nhịn được mà phàn nàn: "Ai kêu cậu đi ngủ lại cởi đồ lót ra?"Vân An nói: "Mình không có thói quen mặc đồ lót đi ngủ."Tần Tranh: "Sao mình lại không biết?"Vân An nói: "Cậu cũng chưa từng ngủ với mình bao giờ."Tần Tranh:...Ngoài phòng, Khương Nhược Ninh áp tai vào cửa, cô ấy nở nụ cười như thể một người mẹ già vừa "hít hà" được "hint". Một người đi tới từ phía đối diện, thấy bộ dạng này của Khương Nhược Ninh, vừa định mở miệng thì Khương Nhược Ninh đã đưa ngón tay lên môi: "Suỵt..."Thời Tuế nín thở, dùng khẩu hình hỏi Khương Nhược Ninh: "Đang làm gì đấy?"Khương Nhược Ninh cũng dùng khẩu hình đáp lại: "Đẩy thuyền."Mặt Thời Tuế đầy vẻ khó hiểu. Khương Nhược Ninh bất đắc dĩ, kéo tay Thời Tuế qua, cụp mắt, viết từng nét chữ vào lòng bàn tay Thời Tuế.Trong lòng bàn tay hơi ngưa ngứa, ngón tay Khương Nhược Ninh rất thon thả, móng tay sạch sẽ trắng trẻo, còn có hình bán nguyệt nhạt màu. Thời Tuế cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay Khương Nhược Ninh, quên cả việc cô ấy đang viết chữ. Vai đột nhiên bị vỗ một cái, sau lưng, Diệp Dư cũng bước ra, ngơ ngác nhìn hai người đứng ở cửa phòng. Khương Nhược Ninh thấy Diệp Dư định mở miệng, liền một tay bịt miệng Diệp Dư lại!Chóp mũi Diệp Dư đượm mùi xà phòng thơm sau khi Khương Nhược Ninh rửa tay, trong bóng tối, mặt Diệp Dư nóng ran.Khương Nhược Ninh đứng thẳng người, tay kia làm động tác ra hiệu họ rời đi. Thời Tuế và Diệp Dư đang bị cô ấy bịt miệng gật đầu, ba người rón rén quay về phòng. Khương Nhược Ninh thở phào một hơi thật mạnh, nói với Diệp Dư: "Sorry."Diệp Dư mím môi: "Cậu vừa làm gì thế?""Đi vệ sinh." Cô ấy hỏi Thời Tuế: "Cậu đi đâu đấy?"Thời Tuế khựng lại một chút: "Đi vệ sinh."Khương Nhược Ninh không nghi ngờ, lại hỏi Diệp Dư: "Còn cậu?"Diệp Dư: "Đi vệ sinh."Khương Nhược Ninh:...Uống nhiều đồ uống nóng nên bị mót tiểu, cô ấy nói: "Vậy các cậu còn đi vệ sinh nữa không?"Thời Tuế và Diệp Dư lắc đầu.Không phải muốn đi vệ sinh sao?Khương Nhược Ninh ngờ vực, nhịn lại rồi à?Đúng là nhịn giỏi thật.Mặc kệ, cô ấy cũng không quản được cơ thể của người khác. Sau khi nằm xuống như cũ, trong chăn ấm áp, cô ấy thở dài thỏa mãn: "Thoải mái~"Diệp Dư quay đầu, liếc mắt nhìn cô ấy.Thời Tuế đột nhiên hỏi: "Tần Tranh và Vân An, các cậu ấy yêu nhau đúng không?""Sao cậu biết?" Khương Nhược Ninh quay đầu, nhìn đôi mắt trong veo của Thời Tuế. Thời Tuế chớp mắt: "Khó biết lắm sao?"Khương Nhược Ninh hồi tưởng, hình như cũng không khó lắm.Chủ yếu là những lúc riêng tư, Vân An quá không biết kiềm chế!Lúc nãy ăn bữa khuya, Vân An thiếu điều muốn ôm Tần Tranh vào lòng, cái ánh mắt nàng nhìn Tần Tranh, không phải người mù thì đều có thể phát hiện được. May mà Vân An còn biết kiềm chế trước mặt Tần Quế Lan, nếu không thì chỉ với một ánh mắt đó, Tần Quế Lan chắc có thể đánh chết nàng!Tuy đã từng chứng kiến cảnh hai người họ yêu nhau, nhưng Khương Nhược Ninh thật sự không ngờ Vân An cũng có thể như vậy—Cô ấy rùng mình.Thời Tuế hỏi: "Cậu sao thế?"Khương Nhược Ninh nói: "Sến, sến quá đi mất."Thời Tuế cười một tiếng: "Yêu nhau không phải đều như vậy sao?" Thời Tuế nói rất nhỏ: "Cậu yêu đương không sến à?""Tuyệt đối không." Khương Nhược Ninh nói: "Mình mà yêu đương thì không muốn dính nhớp như vậy đâu."Diệp Dư dựa sát vai cô ấy một chút. Khương Nhược Ninh cảm nhận được, cô ấy quay đầu hỏi: "Cậu lạnh à?"Diệp Dư khẽ nói: "Ừm, hơi lạnh."Khương Nhược Ninh lập tức hơi rụt người xuống, ló đầu ra, dựa vào Diệp Dư: "Như vậy đỡ hơn chút nào không?"Diệp Dư nói: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu."Khương Nhược Ninh nói: "Không có gì, cậu đừng để bị cảm là được."Diệp Dư không bị cảm, ngược lại Thời Tuế lại bị cảm. Sáng hôm sau thức dậy, mặt mày Thời Tuế phờ phạc, còn chưa ăn sáng đã hắt xì hơn chục cái, mắt cứ rơm rớm nước. Tần Tranh vừa mới khỏi cảm, nhìn bộ dạng này của Thời Tuế là biết cô ấy đã trúng chiêu. Cô hỏi Vân An: "Trong nhà có thuốc cảm không?" Sáng sớm Vân An gọi điện cho Mạc Tang Du, Mạc Tang Du nói: "Dì tới dưới lầu rồi." Vừa cúp điện thoại, Mạc Tang Du đã xách đồ ăn sáng đứng ở cửa. Dì bảo những người khác ăn sáng trước, rồi đo nhiệt độ cho Thời Tuế, xác nhận rõ triệu chứng mới lấy thuốc cảm cho Thời Tuế và dặn dò: "Sáng, trưa, tối mỗi lần ba viên, uống sau bữa ăn, uống xong nhất định phải nghỉ ngơi nửa tiếng." Thời Tuế nhận lấy thuốc: "Con cảm ơn dì ạ." Mạc Tang Du nói: "Đừng khách sáo." Hôm nay tâm trạng của dì thoạt nhìn rất tốt, Vân An cũng nhìn ra, ăn sáng xong nàng hỏi Mạc Tang Du: "Dì của con đâu ạ?""Đi làm rồi." Mạc Tang Du nói xong cười cười. Tối qua cô cũng không biết mấy giờ Vân Thụy mới về, lúc cô ấy về thì cô đã ngủ rồi. Nhưng sáng sớm thức dậy, Vân Thụy vẫn còn nằm trên giường, cô nhìn Vân Thụy một lúc lâu. Chuông báo thức điện thoại của cô ấy vang lên, cô nhân cơ hội nhắm mắt, giả vờ ngủ. Chuông báo thức kêu bảy tám tiếng Vân Thụy mới tắt, có thể thấy cô ấy thật sự rất mệt. Vân Thụy rất mệt, bị chuông báo thức đánh thức, cô ấy vậy mà không lập tức ngồi dậy và xuống giường, mà lại nằm dựa vào đầu giường. Không biết vô tình hay cố ý, một tay cô ấy chạm vào má cô. Lúc mở mắt ra, cô bắt gặp ánh mắt của Vân Thụy. Vân Thụy vậy mà có chút đỏ mặt. Vô cùng không rõ ràng. Nhưng cô quá hiểu Vân Thụy, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Điều này khiến cô vui mừng khôn xiết. Cứ tưởng là một khúc gỗ, không ngờ bổ ra, bên trong còn có thể nở hoa. Mạc Tang Du hỏi Vân An: "Ăn xong hết rồi à?" Vân An nói: "Dạ." Mạc Tang Du nói: "Đi thôi, dì đưa mấy con đến trường." Vân An nói: "Tụi con đi xe đạp ạ." "Không phải các con còn có một bệnh nhân sao?" Mạc Tang Du nói: "Vừa hay dì cũng phải đến gần trường các con giải quyết chút việc, tiện đường đưa các con đi." Lúc này Vân An mới gật đầu. Sau đó nàng nói với Thời Tuế, Thời Tuế rất ngại ngùng cúi đầu: "Vậy con cảm ơn dì Mạc ạ." "Không cần khách sáo." Mạc Tang Du nói: "Các con là bạn của Vân An, chăm sóc các con là điều nên làm." Trước khi rời đi, Diệp Dư nhỏ giọng nói: "Dì Mạc, hợp đồng..." Mạc Tang Du vỗ trán một cái: "Quên mất, hợp đồng để lúc nào rảnh rồi ký." Lúc nào rảnh, rồi ký? Sâu trong mắt Diệp Dư lộ vẻ kinh ngạc. Tần Tranh không cho cô ấy cơ hội hỏi thêm, nói: "Đi thôi, đi học trước đã." Diệp Dư không tiện nói gì thêm, xuống lầu, cô ấy vẫn đi xe của Tần Tranh như cũ. Tần Tranh và Vân An đi một xe, Khương Nhược Ninh một mình một xe, Thời Tuế ngồi phía sau Mạc Tang Du. Thời Tuế rất ngại ngùng: "Dì Mạc, hay là để con đạp xe nha ạ?" Mạc Tang Du nói: "Con đạp xe, dì sợ lắm." Thời Tuế không hiểu: "Sợ gì ạ?" Mạc Tang Du nói: "Sợ bị sét đánh." Thời Tuế:... Dì Mạc này, hài hước thật. Thời Tuế ngồi sau cười mỉm, vừa quay đầu lại, cô ấy thấy Vân An đang nói chuyện với Tần Tranh. Cách khá xa, Thời Tuế không nghe được hai người họ đang nói gì, chỉ thấy miệng họ đang cử động. Vân An hỏi Tần Tranh: "Tối nay cậu còn đến chỗ Diệp Dư nữa không?" Tần Tranh nói: "Tối nay đến làm gì nữa?""Không có gì." Vân An khéo léo chuyển chủ đề: "Mình thấy dạo này cậu ấy rất chú tâm học hành, học một mình có lẽ sẽ có nhiều vấn đề không hiểu rõ, có người dạy sẽ tốt hơn một chút."Chuyện này là thật. Tối qua mọi người làm xong bài tập, đều đang tán gẫu linh tinh, chỉ có Diệp Dư là vẫn miệt mài cày đề, nhưng cô ấy cũng làm sai rất nhiều. Tần Tranh nghĩ một lát rồi nói: "Cậu ấy có thể hỏi trong nhóm chat.""Lỡ như hỏi mà vẫn không hiểu thì sao?" Hôm nay Vân An nhất quyết phải tranh luận với cô đến cùng. Tần Tranh không hiểu: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"Vân An nói: "Ý của mình là, hai chúng ta có thể tranh thủ thời gian phụ đạo cho cậu ấy được không?"Tần Tranh hiểu ra mình vừa hiểu lầm, cô dừng lại hai giây, nói: "Phụ đạo à." Cô rất ít khi đi học phụ đạo, chỉ có những lúc nghỉ hè hay nghỉ đông nhà trường yêu cầu học phụ đạo tập thể, thì cô mới tham gia, còn lại những kỳ nghỉ khác cô đều tự học. Nhưng cô hiểu phương pháp của mình không nhất định phù hợp với Diệp Dư, nền tảng của Diệp Dư không vững cho lắm, cần phải học thêm để kéo lên. Tần Tranh vốn có thể để Diệp Dư học phụ đạo cùng Thời Tuế, Thời Tuế mời gia sư riêng, chắc chắn sẽ chuyên nghiệp hơn họ. Nhưng nghĩ đến tính cách cố chấp và lòng tự trọng của Diệp Dư, Tần Tranh liền gạt bỏ ý nghĩ này.Cô nói với Vân An: "Để mình tranh thủ hỏi cậu ấy xem." Vân An nói: "Cậu hỏi cậu ấy, cậu ấy chắc chắn không đồng ý." Tần Tranh nghĩ lại, cũng phải, Diệp Dư sợ nhất là làm phiền người khác. Cô hỏi Vân An: "Cậu có cách nào hay không?" Vân An nói: "Nghỉ lễ chúng ta đến dạy phụ đạo cho cậu ấy nhé?" Trường Trung học số 2 sắp xếp ngày nghỉ luân phiên, một tuần nghỉ một ngày, một tuần nghỉ hai ngày, nhưng phần lớn thời gian là được nghỉ hai ngày. Trước đây, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày, sau khi các bạn học cùng nhau phản đối lên Sở Giáo dục thì mới đổi được thành chế độ nghỉ như hiện tại. Tần Tranh không có ý kiến gì, nói: "Như vậy cũng được."Vân An nói: "Vậy tối thứ sáu chúng ta qua đó." Tần Tranh nói: "Như vậy không được." Vân An:... Ý đồ bị vạch trần, Vân An cũng không xấu hổ, nàng tiếp tục đạp xe như không có chuyện gì xảy ra, dường như vừa rồi hai người không hề thảo luận vấn đề gì, bình thản đến cổng trường. Từ xa, Tần Tranh nhìn thấy một người quen mắt, cô cau mày, nghi ngờ mình nhìn nhầm, sau khi dụi mắt liền xác nhận: "Đó không phải là Trương Viễn sao?" Trương Viễn đứng ở cổng trường, bên cạnh còn có hai người bạn ở trường dạy nghề của anh ta. Bọn họ đều đã bỏ học, lần này nói là sẽ cùng nhau ra ngoài làm thuê, người nhà anh ta dựa vào quan hệ sắp xếp cho anh ta vào xưởng, cũng sắp xếp cho cả Diệp Dư. Bạn bè bên cạnh Trương Viễn đều biết chuyện của anh ta và Diệp Dư, tối qua ăn cơm còn trêu chọc: "Tranh thủ lúc chưa cưới còn uống rượu được thì uống nhiều vào, đợi cưới rồi, con vợ nuôi từ nhỏ nhà mày chắc chắn không cho mày uống rượu đâu." Anh ta gân cổ: "Nó dám!" Bạn anh ta nói: "Sao không dám? Không phải nghe nói nó đi học lại rồi sao, Trương Viễn, có phải nó không muốn qua lại với mày nữa không?" Trương Viễn bị chế nhạo, buổi tối gửi cho Diệp Dư mười mấy tin nhắn mà đều không có hồi âm. Anh ta không vui, sáng sớm chạy đến nhà họ Diệp thì mới biết Diệp Dư bị ba mẹ đuổi ra ngoài. Anh ta tức mà không biết làm sao, đành phải đến cổng trường chặn người. "Anh." Bạn của Trương Viễn hỏi: "Chừng nào chị dâu đến vậy?" Trương Viễn vừa nói: "Không biết..." Anh ta ngẩng đầu, thấy Diệp Dư đang đạp xe tới. Trương Viễn cười. Hai người bạn của Trương Viễn cũng nhìn theo tầm mắt anh ta, trông thấy Diệp Dư đạp xe đến. Diệp Dư mặc áo phao màu đen bên trong, bên ngoài khoác đồng phục học sinh. Cô ấy gầy, mặc hai lớp áo cũng không thấy bị cồng kềnh, giống như bông hoa đầu xuân đứng thẳng tắp, trắng trẻo sạch sẽ. Trương Viễn thấy Diệp Dư liền vẫy tay, chào hỏi bằng giọng rất to: "Diệp Dư!" Diệp Dư dễ ngại ngùng, anh ta không tin Diệp Dư không qua đây. Quả nhiên Diệp Dư nghe thấy giọng anh ta liền cau mày. Các bạn học xung quanh đồng loạt nhìn qua, lúc này đang là giờ cao điểm, cả những phụ huynh đưa con đi học cũng ngoái lại nhìn.Mạc Tang Du hỏi: "Người nhà của con à?" Tần Tranh trả lời trước: "Không phải ạ, là đối tượng kết hôn mà ba mẹ cậu ấy tự ý định cho, một tên đeo bám dai dẳng." Đều đã theo đến tận cổng trường rồi, chỉ cần anh ta nghĩ cho cảm nhận của Diệp Dư một chút thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Không phải là đeo bám dai dẳng thì là gì? Mạc Tang Du đã hiểu, dì gật đầu. Trương Viễn lại gọi một tiếng nữa. Diệp Dư siết chặt tay lái, nói với Tần Tranh: "Các cậu vào trước đi, mình đi nói rõ với Trương Viễn."Trương Viễn vẫn đang nhảy nhót ở đằng xa, hai tay vẫy vẫy: "Diệp Dư!" Không biết là sợ Diệp Dư không nhìn thấy, hay là sợ các bạn học khác không nhìn thấy, tiếng xì xào bàn tán truyền đến, còn có những ánh mắt soi mói, đồng loạt đổ dồn vào người Diệp Dư. Mặt Diệp Dư hơi tái đi, ngón tay nắm tay lái càng dùng sức, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, cơ thể căng cứng. Tuy rất không muốn nói thêm một lời nào với Trương Viễn nữa, nhưng vấn đề cô ấy phải đối mặt, thì cô ấy cũng không muốn trốn tránh. Diệp Dư hạ quyết tâm, ngược lại thấy thoải mái hơn nhiều. Cô ấy xoay người lại, còn chưa đi thì Mạc Tang Du nói: "Đứng lại." Diệp Dư quay đầu nhìn Mạc Tang Du. Mạc Tang Du xuống xe đạp, đưa xe cho Thời Tuế, nói với Diệp Dư: "Con vào cùng các bạn đi." Phía sau, Trương Viễn lại cuồng loạn hét một tiếng: "Diệp Dư!" Mạc Tang Du vươn tay, khởi động gân cốt, vỗ vỗ vai Trương Viễn: "Chào." Trương Viễn đang chú ý đến Diệp Dư, thật sự không biết Mạc Tang Du đến bên cạnh từ lúc nào. Anh ta quay đầu lại, Mạc Tang Du không thấp hơn anh ta bao nhiêu, cô mặc áo phao màu xám, buộc tóc củ tỏi, không giống với những học sinh non nớt ra vào, toàn thân cô toát lên vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ. Trương Viễn lập tức quên mất mình vừa làm gì, chào hỏi Mạc Tang Du: "Chào." Mạc Tang Du nói: "Phiền cậu giúp tôi một việc được không?" Trương Viễn và hai người bạn kia nhìn nhau, từ ánh mắt của hai người bạn đó, anh ta thấy rõ sự phấn khích. Cảm xúc của Trương Viễn cũng bị khơi dậy, giọng nói lúc hỏi vì kích động mà hơi run run: "Việc gì?" Mạc Tang Du cười nói: "Làm bao cát cho tôi."---Tác giả có lời muốn nói:Sau một buổi sáng luyện tập với bao cát, Mạc Tang Du gọi điện cho Vân Thụy: Đau tay quá, thổi cho em đi [khóc rống][khóc rống][khóc rống]Vân Thụy:...Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com