RoTruyen.Com

[BHTT - EDIT] Thư Tình - Ngư Sương

Chương 54: Đỡ lấy

pastanista

Chương 54: Đỡ lấy

Người mà Tần Tranh nhớ tới là một người làm trong ngành âm nhạc, tên Kim Mạn. Lúc học đại học, cô cùng bạn học đến quán bar tụ tập, chơi trò chơi, thua cuộc nên đã hát trong quán bar, sau đó được Kim Mạn dúi cho danh thiếp. Kim Mạn vừa là biên kịch, vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ, lại còn là người quản lý, bản thân còn có một công ty quản lý liên kết.

Dường như Kim Mạn không bao giờ biết mệt, liên tục đào tạo hết ca sĩ mới này đến ca sĩ mới khác. Sau này, không ít người biết được tính tình này của chị, lợi dụng mối quan hệ và tài nguyên của chị làm bàn đạp, mà chị cũng chẳng hề bận tâm.

Lúc đó Tần Tranh đã từ chối khéo chị mấy lần, từ chối khéo đến nỗi hai bên đều có chút quen biết nhau. Vì chuyện bàn đạp, Tần Tranh bất bình thay cho chị, Kim Mạn nói: "Không sao cả, bất kỳ nghề nào cũng cần thay máu mới, nếu dòng máu này dùng chị để trở nên dồi dào phong phú, chị rất vui."

Tần Tranh không thể hiểu nổi.

Có lần cùng chị đi ăn cơm, Tần Tranh nghe được có người ở sau lưng chửi Kim Mạn là đồ ngốc. Tần Tranh tức không chịu nổi, định đến nói lý lẽ, nhưng bị Kim Mạn nắm cổ tay, kéo cô ngồi xuống và bảo: "Miệng mọc trên người cô ta, cô ta muốn nói thế nào thì nói thế ấy thôi."

Có đôi lúc Tần Tranh thật sự cảm thấy chị là đồ ngốc.

Càng giống kẻ điên hơn.

Sau này Tần Tranh bận rộn hơn, thường xuyên bay ra nước ngoài, cũng ít qua lại với chị. Lần cuối cùng nghe được tin tức của chị là nghe nói chị có mâu thuẫn với một ca sĩ mới ra mắt dưới trướng mình. Ca sĩ đó nói Kim Mạn là người đồng tính, nửa đêm nhắn tin cho cô ta, hẹn cô ta ra ngoài, động tay động chân với cô ta, nói Kim Mạn trông có vẻ hiền lành nhưng thật ra rất biết cách phóng túng, còn nói Kim Mạn lợi dụng tài nguyên, ép cô ta đi tiếp rượu với ngủ cùng.

Lời lẽ của cô ta đanh thép, kèm theo một số video và tin nhắn đã bị cắt ghép.

Bị phanh phui chưa được bao lâu, lại có người nói sở dĩ Kim Mạn đào tạo nhiều ca sĩ như vậy, thực chất đều là đang "tuyển phi". Hễ là nghệ sĩ có chút nhan sắc bước ra từ công ty của chị, thì đều có dính líu đến chị.

Trong nháy mắt, dư luận náo động.

Nhưng Tần Tranh một chữ cũng không tin.

Nếu không phải đã từng tiếp xúc với Kim Mạn, có lẽ cô thật sự sẽ tin những lời đồn thổi này, nhưng vì đã hiểu rõ, nên mới biết tin đồn này lố bịch đến mức nào. Quả nhiên không lâu sau, ca sĩ kia bị vạch trần, là do đối thủ cố tình bôi nhọ danh tiếng của Kim Mạn, muốn tranh giành một ca sĩ dưới trướng chị nên mới nghĩ ra chiêu trò bẩn thỉu đó. Thật ra, ngay khi sự việc mới bắt đầu ầm ĩ, đã có không ít ca sĩ từng được Kim Mạn đào tạo thanh minh cho chị.

Nhưng Kim Mạn đào tạo nhiều người, thì từ chối cũng nhiều người, vì vậy những nghệ sĩ đó và người hâm mộ của họ đều đồng loạt công kích Kim Mạn, dẫn đến sau chuyện này, Kim Mạn cũng không còn hoạt động trong giới nữa.

Cô nhớ đã gọi điện thoại cho Kim Mạn, hỏi chị có phải vì chuyện này mà không viết nhạc nữa không. Kim Mạn cười bảo cô rằng không phải, mà là vì chị đang yêu, hiện tại đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, không viết nổi những bản tình ca buồn nữa.

Tần Tranh dở khóc dở cười.

Mặc dù Tần Tranh và Kim Mạn chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn trong cuộc đời của nhau, nhưng ấn tượng của cô về chị vẫn rất sâu sắc. Nếu giới thiệu Diệp Dư cho chị— Tần Tranh thử hình dung khả năng này.

Suy cho cùng ở kiếp này, cô và Kim Mạn vẫn chưa quen biết.

Diệp Dư còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Vân An đã là người đầu tiên lên tiếng: "Thượng Kinh?"

Nàng nhìn Tần Tranh: "Cậu ấy đi Thượng Kinh cùng cậu sao?"

Khương Nhược Ninh cũng tò mò: "Cậu đến Thượng Kinh tìm ai vậy? Ba cậu cũng đâu có ở Thượng Kinh đâu."

Tần Tranh nói: "Không phải tìm ba mình."

Khương Nhược Ninh nghi ngờ: "Họ hàng nhà cậu à? Cậu tính bán Diệp Dư sao?"

Tần Tranh gõ vào trán cô ấy: "Cậu có thể đừng nghĩ lung tung được không?"

"Khó mà không nghĩ lung tung được ấy chứ." Khương Nhược Ninh nói: "Mình chỉ thấy tình tiết này trong tiểu thuyết thôi, người giàu có chu cấp cho nữ sinh viên nghèo, nữ sinh viên yêu người giàu có, sau đó bắt đầu một đoạn tình yêu đau khổ."

Vân An:...

Diệp Dư:...

Thời Tuế:...

Khương Nhược Ninh quay đầu lại: "Nói trước nhé, sau này có tiền rồi, không được bỏ rơi bọn mình đâu đấy."

Diệp Dư nghe vậy cười: "Sẽ không đâu, các cậu mãi mãi là bạn tốt của mình."

Tần Tranh phát hiện, Diệp Dư hiện tại cũng cười nhiều hơn rồi.

Thật tốt.

Sau khi ăn xong, Khương Nhược Ninh còn muốn kéo Tần Tranh hóng chuyện, hỏi thăm xem đến Thượng Kinh làm gì. Tần Tranh ấn đầu cô ấy xuống, nói: "Cậu đi ngủ với Thời Tuế đi, ngoan nha."

Khương Nhược Ninh bĩu môi, lúc rời đi cùng Thời Tuế, cô ấy vẫn còn nói: "Tần Tranh thay đổi rồi, trước đây cái gì cậu ấy cũng nói với mình, bây giờ cậu ấy không yêu mình nữa rồi."

Thời Tuế dỗ dành cô ấy: "Không sao không sao, tụi mình yêu cậu mà."

Khương Nhược Ninh như chú cún con vẫy đuôi: "Thật hả?"

Thời Tuế gật đầu: "Thật."

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy lát nữa qua căng-tin, mua cho mình gói que cay được không?"

Thời Tuế:...

Thời Tuế nghiến răng: "Được."

Khương Nhược Ninh vui vẻ hẳn, Thời Tuế thở dài.

Diệp Dư đi theo sau bọn họ, năm người tách ra ở cửa phòng y tế. Tần Tranh hỏi Diệp Dư: "Cậu về lớp à?"

Diệp Dư nói: "Ừm, mình còn hai tờ đề chưa làm xong."

Tần Tranh gật đầu, lại hỏi Vân An: "Còn cậu?"

Vân An nói: "Mình muốn đến gác xép một lần nữa."

Tần Tranh nghi ngờ: "Đến gác xép làm gì?"

Vân An nói: "Tối qua mình mơ một giấc mơ."

Vân An không nói gì nữa, Tần Tranh vẫn nhìn nàng. Nàng mím chặt môi, Tần Tranh sốt ruột: "Nói đi chứ!"

Vân An nói: "Hết rồi."

Tần Tranh: "Cái gì hết? Tối qua cậu mơ thấy gác xép sao?"

Vân An: "Cũng gần như vậy, mình muốn đến xem coi có ấn tượng gì không."

Nàng hỏi Tần Tranh: "Cậu có muốn đi cùng mình không?"

Tần Tranh: "Cậu cần người đi cùng à?"

Vân An không nói gì, chỉ nắm lấy cánh tay Tần Tranh, kéo cô vào trong rừng. Ban ngày, ở đây đông người hơn trước giờ tự học buổi tối nhiều. Mặc dù trời lạnh, nhưng không ít bạn học vẫn ngồi trên ghế đá ăn cơm trưa, còn có một số người gọi đồ ăn ngoài nặng mùi, không tiện ăn trong lớp nên ngồi ở đây. Tần Tranh nhìn một vòng, không thấy ai cùng lớp. Phía đối diện có hai cô gái đi tới, tay trong tay, nhìn nhau cười nói. Điệu bộ này của Tần Tranh và Vân An, thật sự không khiến người khác chú ý.

Họ cứ đi thẳng vào trong.

Vân An không nói dối, nàng thật sự đã mơ thấy, chỉ là, thứ nàng mơ thấy không phải gác xép, mà là bức tường đá bên cạnh gác xép.

Cũng không biết là mơ thấy, hay đó là ký ức tồn tại trong đầu nàng. Tối hôm qua sau khi Tần Tranh ngủ, nàng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cứ nằm ngửa. Một lúc lâu sau, nàng xoay người nhìn Tần Tranh. Trong phòng cực kỳ tối, tối đến mức không nhìn thấy gì cả, nàng chỉ có thể thông qua ánh sáng yếu ớt khi màn hình điện thoại sáng lên để nhìn gương mặt say ngủ của Tần Tranh.

Tay nàng vô thức chạm lên má Tần Tranh, mềm mại, ấm áp.

Có lẽ là thấy ngứa, Tần Tranh đưa tay lên gãi gãi má. Nàng xích lại gần một chút, nghe thấy Tần Tranh nói: "Vân An."

Chắc là cô đang mơ.

Nhưng trong giấc mơ của cô, cũng có nàng.

Vân An mở cờ trong bụng, không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy Tần Tranh. Tần Tranh cũng dang tay ra, ôm chặt lấy nàng, dùng lực rất mạnh, giống như một chiếc lò sưởi ấm áp đột nhiên chen vào lòng. Vân An cúi đầu, nghe thấy Tần Tranh nói: "Vân An, đỡ lấy mình."

Ký ức theo lời nói này nối thành một sợi dây, khắc nên những hình ảnh xa lạ trong đầu nàng.

Ở bức tường đá của trường, Tần Tranh ngồi trên tường, nhìn nàng ở bên trong. Nàng dỗ dành Tần Tranh: "Nhảy xuống đi, không sao đâu."

Tần Tranh căng thẳng đến mức nuốt nước bọt liên tục, còn phàn nàn: "Sao hôm nay bác bảo vệ không có ở đây?"

Tần Tranh còn nói: "Cậu đi tìm cho mình cái thang đi."

Nàng dở khóc dở cười: "Mình đi đâu tìm cho cậu đây."

"Mình không quan tâm! Tóm lại cậu phải tìm cho mình cái thang, mình không dám xuống đâu. Vân An, làm sao bây giờ, mình không dám xuống!" Tần Tranh gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Cô mặc chiếc áo hoodie màu nâu, trên áo hoodie còn dính bụi, trên mặt cô cũng có, là do hai tay cô vịn vào tường, rồi căng thẳng đi lau mồ hôi nên trên trán xuất hiện hai vệt bụi. Nàng dỗ dành: "Cậu nhảy xuống đi."

Tần Tranh kinh ngạc: "Cậu điên à! Cao như vậy, nhảy xuống gãy chân thì sao đây?"

Nàng nói: "Sẽ không đâu, cậu xem, mình đã nhảy xuống rồi mà."

Tần Tranh nói: "Cậu không phải người."

Nàng:...

Tần Tranh nói: "Mình vẫn không dám."

Nàng bất đắc dĩ, đành phải nói với Tần Tranh: "Vậy cậu đừng động đậy, cứ ngồi yên trên đó, mình đi lấy sách cho cậu."

Tần Tranh nhìn nàng đi, sau đó lại gọi: "Này!"

Nàng quay đầu lại, Tần Tranh nói: "Mình..."

Tần Tranh ngập ngừng.

Nàng nhìn ra: "Sợ à?"

Tần Tranh bĩu môi.

Nàng chịu thua: "Vậy cậu từ bên kia xuống trước đi, đợi mình lấy sách ra."

Tần Tranh nói: "Không xuống được, gạch bị mình đá đổ rồi."

Nàng:...

Bên nào cũng không được, nàng nói: "Xuống đi, mình đảm bảo sẽ đỡ được cậu."

Nàng đưa hai tay ra phía trước, Tần Tranh ngạc nhiên: "Cậu đỡ được mình ư?"

Nàng gật đầu: "Chắc chắn được."

Tần Tranh chỉ huy: "Vậy cậu vào trong một chút đi."

Nàng bước về phía trước một bước.

Tần Tranh không yên tâm: "Thêm chút nữa."

Nàng lại bước về phía trước một bước.

Thấy Tần Tranh do dự, nàng cười: "Nhảy đi."

Tần Tranh ngồi trên bức tường đá, gió thổi bay tóc mái của cô, cô nhìn xuống dưới, nói: "Vân An, đỡ lấy mình."

Nàng đã đỡ được.

Tần Tranh ôm lấy nàng, hai tay vòng qua cổ nàng, thật chặt.

Giống như lúc này.

Vân An rất hỗn loạn, cả một đêm, nàng gần như không ngủ được. Buổi sáng nhìn Tần Tranh, trong đầu nàng toàn là những hình ảnh mình đã thấy. Đến trước gác xép, Tần Tranh nói: "Cậu mơ thấy gì rồi?"

"Mơ thấy cậu ở trên đó." Vân An nói: "Không dám nhảy xuống."

Tần Tranh thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía bức tường đá, vẻ mặt cứng đờ, trong nháy mắt không biết nói gì.

Nàng mơ thấy rồi?

Tần Tranh chưa bao giờ nói với Vân An chuyện trèo tường. Tần Tranh hỏi: "Mình không dám nhảy xuống, rồi sao nữa? Cậu còn mơ thấy gì nữa?"

Giọng cô có chút gấp, gấp đến nỗi khiến Vân An cảm thấy xa lạ. Vân An sững người.

Tần Tranh buông tay ra: "Không còn gì nữa sao?"

Cô muốn cười.

Giấc mơ này của Vân An, là mơ, hay là ký ức?

Tại sao cứ chập chờn từng lúc một, chờ đến khi nàng nhớ ra tại sao mình rời đi thì còn phải mất bao lâu nữa?

Đây là lần đầu tiên Tần Tranh cảm thấy tính kiên nhẫn của mình rất kém. Cô rất muốn Vân An nhớ lại ngay lập tức, muốn đến mức trong lòng đau nhói, nhưng cô không có cách nào cả. Làm những chuyện giống như trước đây ư? Vẻ điên cuồng lóe lên trong mắt Tần Tranh, cô nhìn Vân An, một lát sau cô đi về phía bức tường đá. Vân An ngẩn người: "Tranh Tranh?"

Tần Tranh nói: "Đứng yên đó, đừng động đậy."

Vân An ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Tần Tranh cúi đầu nhìn đá vụn, cô xếp chúng lại, giẫm lên trên, liên tục thử độ cao, cuối cùng hai tay chống mạnh, dùng sức ngồi lên bức tường đá. Vân An ngẩng đầu.

Hình ảnh trước mắt và ký ức không ngừng trùng khớp, nét mặt vui vẻ của Tần Tranh, bộ quần áo cô mặc, thời tiết, bối cảnh, tất cả mọi thứ. Đầu óc Vân An giống như một chiếc máy tính đang không ngừng cập nhật, "cạch" một tiếng, hình ảnh cũ được thay thế bằng hình ảnh mới, đầu rất choáng.

"Vân An, tin nhắn hôm qua mình gửi cậu xem chưa?"

"Vân An, làm xong bài tập chưa?"

"Vân An, cậu xem đám mây kia giống cái gì, có giống kẹo mút không?"

"Vân An, mình muốn uống nước."

"Vân An." Tần Tranh gọi, đồng tử đang dại ra của Vân An tập trung lại, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Tranh. Mặt Tần Tranh bị gió thổi hơi tái đi, cô nói: "Vân An, đỡ lấy mình."

Vân An vô thức bước về phía trước hai bước, giơ hai tay ra.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Mặc kệ, ôm trước đã rồi nói.

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com