Bhtt Edit Tinh Dich Noi Xong Roi Com Rang Giang Nam
[1] Phong Hỏa Luân: Đây là công cụ di chuyển của Na Tra ở Tây Du Ký đó. Có hình là hai cái vòng vàng ghép với nhau, còn bốc lửa nữa.
"Em sợ tụi anh ăn em hả." Trì Thịnh giả vờ tức giận, "Lại không phải một mình anh, còn có Khúc đạo và trợ lý của anh nữa." Liếc liếc nhìn Đặng Dĩ Manh một cái, "Em mang theo 'tiểu sư muội' của chúng ta luôn, mọi người cùng tới đi. Cái cuốn vở kia còn cần em phải cân nhắc nữa à."Đặng Dĩ Manh vừa nghe tới muốn mang theo chính mình, có một chút kích động. Cô từ nhỏ đã ngoan đến lớn. Đứng nói tới quán bar. Nhà cô canh cổng quá nghiêm ngặt, buổi tối sau 10 giờ cơ bản là không ra khỏi cửa.Trì Thịnh tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Xem ra Đại Uyển thật sự không cho anh mặt mũi. Mọi người đều nói em khó hẹn. Anh còn tưởng, anh là người ngoại lệ chứ."Khương Tự Uyển không nghe, nhưng lại thoáng nhìn đôi mắt xoay tròn của Đặng Dĩ Manh, cúi đầu hỏi: "Làm gì?""Uyển tỷ," Đặng Dĩ Manh rốt cuộc cũng không quên thân phận của bản thân, đem Đại Uyển kéo vào trong phòng, lợi dụng cái cửa tránh tầm mắt của Trì lão sư, nhón mũi chân đè thấp thanh âm, "Giữa trưa chị còn nói không thoải mái, vẫn là ở đây nghỉ ngơi đi. Ra bên ngoài hỗn loạn quá cũng không tốt. Nói tiếp, nếu là uống xong rượu lại càng không thoải mái, thì nên làm sao bây giờ."Khương Tự Uyển cong cong môi, thoáng cúi đầu: "Chị không thoải mái, em sẽ lo lắng sao?""Đương.... Đương nhiên rồi." Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh biểu thị tất nhiên.Khương Tự Uyển hướng ngoài cửa nói: "Chờ tụi em hai phút."Đặng Dĩ Manh: "???"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đôi lời editor: Bởi vì tuần này ed vướng phải lịch kiểm tra hơi nhiều. Hơn nữa ed mới thầu một bộ QT ABO, tác giả viết một chương trung bình hơn 5000 chữ. Mặc dù không phải edit nhưng việc sửa lại tên có chút mất thời gian. Vì vậy tiến độ truyện ra có phần thất thường. Thành thật xin lỗi các độc giả đáng iu nhiều (ಥ﹏ಥ)!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! ( ' ▽ ' )
"Em sợ tụi anh ăn em hả." Trì Thịnh giả vờ tức giận, "Lại không phải một mình anh, còn có Khúc đạo và trợ lý của anh nữa." Liếc liếc nhìn Đặng Dĩ Manh một cái, "Em mang theo 'tiểu sư muội' của chúng ta luôn, mọi người cùng tới đi. Cái cuốn vở kia còn cần em phải cân nhắc nữa à."Đặng Dĩ Manh vừa nghe tới muốn mang theo chính mình, có một chút kích động. Cô từ nhỏ đã ngoan đến lớn. Đứng nói tới quán bar. Nhà cô canh cổng quá nghiêm ngặt, buổi tối sau 10 giờ cơ bản là không ra khỏi cửa.Trì Thịnh tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Xem ra Đại Uyển thật sự không cho anh mặt mũi. Mọi người đều nói em khó hẹn. Anh còn tưởng, anh là người ngoại lệ chứ."Khương Tự Uyển không nghe, nhưng lại thoáng nhìn đôi mắt xoay tròn của Đặng Dĩ Manh, cúi đầu hỏi: "Làm gì?""Uyển tỷ," Đặng Dĩ Manh rốt cuộc cũng không quên thân phận của bản thân, đem Đại Uyển kéo vào trong phòng, lợi dụng cái cửa tránh tầm mắt của Trì lão sư, nhón mũi chân đè thấp thanh âm, "Giữa trưa chị còn nói không thoải mái, vẫn là ở đây nghỉ ngơi đi. Ra bên ngoài hỗn loạn quá cũng không tốt. Nói tiếp, nếu là uống xong rượu lại càng không thoải mái, thì nên làm sao bây giờ."Khương Tự Uyển cong cong môi, thoáng cúi đầu: "Chị không thoải mái, em sẽ lo lắng sao?""Đương.... Đương nhiên rồi." Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh biểu thị tất nhiên.Khương Tự Uyển hướng ngoài cửa nói: "Chờ tụi em hai phút."Đặng Dĩ Manh: "???"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đôi lời editor: Bởi vì tuần này ed vướng phải lịch kiểm tra hơi nhiều. Hơn nữa ed mới thầu một bộ QT ABO, tác giả viết một chương trung bình hơn 5000 chữ. Mặc dù không phải edit nhưng việc sửa lại tên có chút mất thời gian. Vì vậy tiến độ truyện ra có phần thất thường. Thành thật xin lỗi các độc giả đáng iu nhiều (ಥ﹏ಥ)!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com