Bhtt Edit Tinh Nhan Cuoi Tuan Phan Iii
Thấy cuộc "tranh luận" biến thành màn thổ lộ tâm tình giữa hai vợ chồng, Dư Kiêu nghiêng đầu nhìn Giản Ngữ Mộng, mặt đỏ bừng thì thầm: "Hay là... chúng ta cũng... có một đứa đi?"Giản Ngữ Mộng cầm khăn giấy lau miệng cho cô: "Chỉ cần em có đủ cẩn thận săn sóc chăm con như Phi Phàm, thì bọn mình có thể cân nhắc." "Ừm... Em thấy em được mà... em có thể dạy con vẽ tranh, còn chị có thể dạy con... làm nhân vật phản diện." "Thôi khỏi đi.""Đùa thôi mà..."Phoebe nghiêm túc nhìn chằm chằm Vưu Phi Phàm. Cô không biết mình còn có thể nói ra lời ngọt ngào nào nữa, chỉ biết cười gục đầu xuống: "Nếu không có em, chị biết phải làm sao bây giờ.""Yên tâm, đời này em đã bị chị đặt cọc rồi... Chúng ta không nói chuyện buồn nữa nhé. Mọi người ăn no chưa, bữa này em mời!"Vưu Phi Phàm đứng dậy định đi thanh toán, thì Tố Duy, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Khoan đã."Phi Phàm nghi hoặc nhìn cô: "Chị dâu này, chị còn muốn bổ sung gì sao?""Tôi đề nghị hai người về nhà lập ra một kế hoạch học tập cho Khuynh Phàm. Hiện tại vừa hay là kỳ nghỉ hè, lấy kỳ nghỉ này làm một chu kỳ. Thứ Hai, Tư, Sáu sẽ học bù cho những môn yếu, còn Thứ Ba, Năm sẽ nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi có thể bổ sung kiến thức ngoại khóa dựa trên sở thích của con bé. Cuối tuần, hai người đưa Khuynh Phàm ra ngoài vui chơi hoặc tụ họp bạn bè, đừng cứ ở mãi trong nhà.Sau một kỳ nghỉ, căn cứ vào kết quả bài kiểm tra đầu năm học để đánh giá xem môn toán của Khuynh Phàm có tiến bộ hay không. Phương pháp này vừa thỏa mãn yêu cầu mời gia sư của Phoebe, vừa đáp ứng việc Phi Phàm được chơi cùng con, đồng thời cũng đạt được yêu cầu tương tác giữa phụ huynh và con cái mà giáo viên mong muốn. Chúng ta còn có thể gặp mặt nhau nhiều hơn. Một mũi tên trúng mấy đích, hoàn toàn có thể thử xem.""Trời ơi! Quả nhiên quân sư của chúng ta là Tố Duy, thảo nào con trai chị ấy học giỏi như vậy, đúng là điển hình của việc tề gia trị quốc dạy con mà!"Soso bắt đầu ba hoa chích chòe các kiểu khen ngợi, Phoebe và Phi Phàm nhìn nhau, đề nghị này chắc chắn phải dùng. Phoebe xoa đầu Khuynh Phàm dò hỏi ý kiến: "Bảo bối, như vậy được không con?"Khuynh Phàm cười tít mắt gật đầu lia lịa: "Được ạ ~"Vưu Phi Phàm thanh toán xong cũng đồng tình: "Vậy làm theo lời Tố Duy nói. Con gái của em thông minh như vậy, học hành là chuyện nhỏ. Chờ con học giỏi, Đại phàm sẽ bảo mẹ con tăng tiền tiêu vặt cho con."Phoebe giận dỗi chọc chọc trán Vưu Phi Phàm: "Em lại bắt đầu nuông chiều con bé rồi!""...Tin tức mới nhất, cơn siêu bão cuồng phong số 3 Mỹ Khắc dự kiến sẽ đổ bộ vào thành phố Z vào 22 giờ tối nay. Bộ phận khí tượng sắp nâng cấp cảnh báo đỏ, đề nghị người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai an toàn...""Tôi bảo sao hôm nay thời tiết oi bức thế, hóa ra bão sắp tới... Xem ra việc ra biển câu cá ngâm nước nóng không thành rồi..."Sau bữa sáng, Dư Kiêu ban đầu đề nghị thuê thuyền ra biển câu cá, nhưng một nhóm tiên nữ sợ bị nắng cháy đã khéo léo từ chối. Cô định cố gắng thuyết phục thêm, nhưng nào ngờ cơn bão Mỹ Khắc bất ngờ ập đến. Giờ thì việc ra biển hoàn toàn bất khả thi, thậm chí còn phải nghĩ cách rời khỏi đảo càng nhanh càng tốt.Tin tức bão đổ bộ đã lan khắp đảo, ngay lập tức khiến du khách hoảng loạn. Hên là Phi Tuấn đã gọi điện, thông báo rằng du thuyền của công ty đã được điều đến để đón mọi người. Vưu Phi Phàm cùng Dư Kiêu và Lâm Thần đang chạy bộ buổi sáng đã quay về khách sạn thu dọn hành lý, còn Phoebe và những người khác thì đứng ở bến tàu chờ.Phoebe nắm tay Khuynh Phàm đi dạo một vòng trên cầu tàu. Cô nhìn thấy một chiếc du thuyền đậu cạnh tàu chở khách và đã nhìn kỹ hơn hai lần. Vô tình, cô phát hiện ra bóng dáng của Kỷ Thư Doanh. Giản Ngữ Mộng cũng nhìn thấy chiếc du thuyền và đi theo đến cạnh Phoebe: "Du thuyền có gì đẹp mà nhìn thế?""Ngữ Mộng, tôi cần em giúp điều tra một người.""Chị không định điều tra người phụ nữ đã ăn sáng cùng Phi Phàm hôm qua chứ?""Đúng vậy, đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ đặc biệt chính xác. Tôi cảm thấy cô ta có vấn đề.""Đâu đến nỗi, chị chỉ liếc nhìn cô ta một cái đã thấy có vấn đề? Quá vô căn cứ rồi.""Hoàn toàn bằng trực giác thôi. Tiền thù lao không thành vấn đề.""Được thôi, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho chị."Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trên du thuyền khiến Phoebe cảm thấy vô cùng quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Trực giác mách bảo cô nên điều tra người này để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra.....Trong khi đó, kể từ khi đắc tội với Quan Thư Quân, Đồng Hàm đã bị cấp trên trực tiếp giao rất nhiều công việc lặt vặt. Cô hiểu rõ đây là chiêu trò của Quan Thư Quân để chèn ép mình, nhưng đành chịu. Người ta ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, đúng là một ngày không mấy vui vẻ.Vì cảnh báo đỏ có bão, phần lớn nhân viên trong công ty đã tan sở sớm. Đồng Hàm nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn vẫn chưa được xử lý, cô gõ bàn phím lạch cạch và lẩm bẩm trong miệng. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió lớn thổi qua, dường như cả tòa nhà văn phòng đối diện cũng hơi rung lắc. Cô lập tức tắt máy tính, nghĩ rằng không thể trì hoãn việc về nhà thêm nữa.Đến cửa thang máy chờ, cô vỗ trán: "Gió to mưa lớn thế này, đi xe máy sợ là nguy hiểm đến tính mạng mất." Cô lắc lắc chìa khóa xe, cân nhắc xem có nên bắt taxi không. Lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng thang máy đã đến rồi mà vẫn không gọi được xe.Cô cúi đầu, chú ý hoàn toàn vào điện thoại, không hề nhận ra có một người đang đứng sau mình, thậm chí còn quên bấm nút tầng. Người phụ nữ phía sau hơi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại của Đồng Hàm và cười xấu xa, cuối cùng lên tiếng trêu chọc: "Không gọi được xe thì ở lại công ty ngủ một đêm đi, dù sao bão cũng không thổi bay được tòa nhà lớn này đâu."Tiếng nói đột ngột vang lên phía sau khiến Đồng Hàm giật mình. Cô quay đầu lại, thấy rõ là Quan Thư Quân, lập tức lùi vào một góc khác của thang máy: "Quan tổng, sao cô cứ thích dọa người vậy?""Tôi cao lớn thế này đứng đây, là tự cô không để ý, còn trách tôi dọa cô?"Không muốn cãi nhau với Quan Thư Quân, Đồng Hàm giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy, cho đến khi thang máy dừng ở tầng hầm một. Cô mới nhận ra mình đã quên bấm tầng, xem ra chỉ có thể chọn đi chiếc tiểu Halley của mình về nhà.Quan Thư Quân bước theo sau Đồng Hàm rất chậm. Trong ấn tượng của cô, Đồng Hàm không có xe, nên tò mò đi theo thêm vài bước. Cô thấy Đồng Hàm đi đến trước một chiếc xe máy màu đen trông khá cồng kềnh nhưng cực ngầu, rồi lấy mũ bảo hiểm ra. Quan Thư Quân theo bản năng nhíu mày: "Này."Đồng Hàm đội mũ bảo hiểm và hỏi lại một cách thiếu kiên nhẫn: "Gì vậy?""Bên ngoài đang mưa to gió lớn, cô còn đi xe máy về nhà?""Có vấn đề gì sao?""Cô không biết nguy hiểm thế nào à?""Biết chứ.""Nếu biết nguy hiểm mà cô còn đi? Trên đường về nhà nếu cô gặp tai nạn, tai nạn lao động còn phải tính vào đầu công ty đấy."Đồng Hàm đặc biệt ghét kiểu tư duy thương nhân này, tiếp tục thiếu kiên nhẫn: "Vậy thì sao đây, bên ngoài bây giờ không gọi được xe, cô muốn tôi đi bộ về à?"Quan Thư Quân nhướng mày cười, muốn trêu chọc cô: "Nếu cô cầu xin tôi, tôi sẽ miễn cưỡng làm tài xế cho cô một lần.""Đại ân đại đức của Quan tổng, tôi xin nhận trong lòng."Đồng Hàm hùng hổ đạp chân ga phóng xe ra ngoài, còn chưa chạy được hai bước đã phát hiện có gì đó không ổn. Cô nhảy xuống xe ngồi xổm kiểm tra lốp xe, sau đó gỡ mũ bảo hiểm xuống, tức giận đá vào lốp sau: "Cái đứa vô đạo đức nào chọc thủng lốp xe của bà!?"Quan Thư Quân khoanh tay trước ngực đứng yên tại chỗ xem kịch, ngay sau đó đi về phía xe của mình, lái xe đến trước mặt Đồng Hàm và nói: "Lốp xe bị thủng, cô nên cảm ơn cái đinh kia đi, biết đâu nó đã cứu mạng cô đấy. Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà."Đồng Hàm thực sự không còn cách nào khác, đành phải đỗ xe máy của mình lại, ngồi vào xe của Quan Thư Quân, miệng vẫn lầm bầm: "Thay một cái lốp xe nguyên bản còn đắt hơn cả ô tô, không phải nói đùa đâu! Ngày mai đi làm tôi muốn xin xem camera theo dõi.""Vậy bây giờ cô còn muốn làm gì, chạy được nửa đường rồi dắt bộ về nhà à? Sợ là người còn chưa tới nhà, đã bị gió thổi bay ra biển rồi."Tính tình Đồng Hàm tuy không tốt lắm, nhưng vẫn biết cảm ơn, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngượng ngùng nói một tiếng: "Cảm ơn."Quan Thư Quân liếc cô một cái: "Ở đâu? Chỉ đường cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com