Bhtt Edit Treu Choc Dau Tay Vi Tieu Nai A Lac Tieu Phai
Lâm Nhất Nam ở công ty thể hiện lại tốt ngoài dự đoán. Công việc Thẩm Điềm giao cho cô bé đều được xử lý gọn gàng đâu ra đấy. Khí chất của Lâm Nhất Nam cũng rất trầm ổn, hoàn toàn không giống một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với công việc.Thẩm Điềm thấy mình không trêu được em gái, bản thân lại bận túi bụi, trong lòng chỉ muốn khóc.Hai tháng sau, Thẩm Tiện triệu tập hội đồng quản trị tập đoàn, tuyên bố sau này chỉ giữ chức chủ tịch, giao chức vụ tổng tài tập đoàn cho Thẩm Điềm kế nhiệm. Lâm Thanh Hàn cũng tạm giữ chức tổng giám đốc tập đoàn, còn chức giám đốc quản lý giao cho Lục Ninh Hoàn kế nhiệm.Từ đó, Thẩm Tiện xem như dập tắt ý định bỏ gánh của hai cô con gái từ trong trứng nước. Cô để cho công ty hoàn toàn nằm trong tay chúng, thế thì sao có thể không làm được?Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn vội vã, đến nỗi lễ tốt nghiệp đại học cũng chưa kịp tham gia. Tuy nhiên, sau nửa năm, hai người đã giải quyết ổn thỏa tất cả công việc trong công ty. Khi mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, công việc của họ không còn bận rộn như trước nữa. Dù có tăng ca, họ vẫn có thể xử lý hết mọi việc trước 9 giờ tối.Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn thì lại vô cùng thảnh thơi. Họ không đi du lịch cùng nhau thì cũng tập thể hình, uống trà chiều, hoặc đánh mạt chược với mấy tiểu thư, các bà vợ thượng lưu ở thành phố Lâm Hải. Cuộc sống vui vẻ không kể xiết.So với sự hài lòng của hai người, Tần Ức Đồng bên này lại không được như vậy. Con gái cô bị cô nuông chiều hư, tính tình lại ương bướng, còn thích đi chơi với đám bạn bè lêu lổng. Đừng nói đến việc khiến con gái để tâm đến công ty, cô con gái được chiều đến mức suýt chút nữa không muốn học đại học nữa.Tần Ức Đồng giờ đây chỉ biết hối hận. Mỗi ngày cô đều bận rộn với công ty, xử lý mãi không xong công việc, mà con gái của cô thì chẳng hề lo lắng gì, thậm chí còn không cho cô chút thời gian nghỉ ngơi. Với tình hình hiện tại của con gái, cô không thể hy vọng gì vào việc con bé có thể giúp công ty phát triển được. Trong khi đó, nhìn vào gia đình Thẩm Điềm, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn, họ đã giao lại toàn bộ Thẩm Thị cho con cái, hơn nữa Thẩm thị hiện tại còn phát triển không hề thua kém thời hai người Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn còn quản lý.Tần Ức Đồng ngưỡng mộ vô cùng. Đấy mới là con gái nhà người ta! Nhìn lại con gái mình, giờ này chắc vẫn còn đang chơi bời ở quán bar với đám bạn bè xấu. Cô lại phải gọi điện thoại cho trợ lý lôi người về. Chỉ tại vợ mất sớm, cô quá nuông chiều con gái, kết quả lại biến con bé thành một kẻ vô dụng.Tần Hướng Tuyết lúc này vẫn còn đang vui vẻ chơi với bạn bè trong quán bar, "Giản Ninh, ra ngoài mua thêm 300 xiên thịt nướng BBQ nữa về đây. Hôm nay tôi vui, khao mọi người một bữa đã đời. Quán bar này nướng chán quá, em đi mua ở cái quán trên đường Hoa Hâm ấy.""Vâng, chị Tần, em đi ngay." Giản Ninh, một nam Alpha nhanh nhẹn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài mua đồ nướng.Một nữ Omega bên cạnh Tần Hướng Tuyết nghiêng người nói: "Hướng Tuyết, ngày mai chúng ta đi đâu chơi nha? Tớ nghe nói ở phía tây mới mở một câu lạc bộ sang trọng lắm, ngày mai cậu mời mọi người đến đó ăn được không?""Được thôi, không thành vấn đề! Các cậu đều là bạn tốt của tớ, muốn ăn gì đến lúc đó cứ thoải mái gọi." Tần Hướng Tuyết vui vẻ nói với người bạn tên Lộ Lộ bên cạnh.Những người chơi với Tần Hướng Tuyết đều là phú nhị đại ở thành phố Lâm Hải, nhưng không phải loại hàng đầu. Phần lớn đều là con cái những gia đình mở công ty nhỏ. Cả ngày họ bám theo Tần Hướng Tuyết, một cô nàng ngốc nghếch lại giàu có, để ăn uống ké. Dù sao Tần Hướng Tuyết không thiếu tiền, chỉ cần đi chơi với cô ta, cái người coi tiền như rác này sẽ trả hết. Kết quả là Tần Hướng Tuyết kết giao được không ít bạn bè, nhưng toàn là những kẻ lợi dụng sự ngốc nghếch và giàu có của cô.Cô nàng ngốc nghếch ấy còn tưởng rằng đám bạn bè này đối xử với mình rất tốt, có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng, lại còn chịu nghe lời mình, vui vẻ hơn nhiều so với ở nhà.Mommy cứ gặp là lại kể lể với nàng chuyện này chuyện kia ở công ty. Những chuyện đau đầu như vậy, làm sao nàng hiểu được? Hơn nữa mommy còn rất bận, có khi cả tháng trời nàng chẳng gặp được mommy một hai lần. Chỉ có đám bạn bè này là có thể ở bên cạnh nàng thôi."Thật tốt quá, ngày mai chúng ta đi hội sở chơi, chị Tần mời khách." Lộ Lộ quay sang mọi người vỗ tay, hào hứng nói.Mấy chỗ như hội sở tư nhân, bình thường cô ta rất ít khi tới, có đến cũng là do mẹ dắt đi, nhiều lúc còn tiếc tiền. Nhưng đi với Tần Hướng Tuyết thì khác hẳn, tiêu tiền của người khác mà không phải lo lắng gì, còn không vui sao?Những người khác trong phòng cũng vô cùng phấn khích, dù sao có người chịu trả tiền, chỉ cần theo chân ăn chơi, ngu mới không đi.Hơn mười phút sau, Giản Ninh mang về một túi lớn đầy ắp 300 xiên thịt nướng.Anh ta cười, trước tiên đặt túi thịt nướng trước mặt Tần Hướng Tuyết, "Chị Tần, chị ăn trước đi ạ."Tần Hướng Tuyết chỉ lấy hai xiên, rồi nói với mọi người xung quanh: "Mọi người cùng nhau ăn đi, lát nữa nguội thì không ngon nữa.""Vâng ạ, cảm ơn chị Tần."Cả phòng ăn uống ồn ào náo nhiệt, Tần Hướng Tuyết chỉ có ở những lúc như thế này mới tìm thấy cảm giác tồn tại của mình.Chưa kịp vui vẻ được bao lâu, trợ lý của Tần Ức Đồng đã tới. Cả phòng lập tức im lặng. Đám phú nhị đại này không sợ Tần Hướng Tuyết, nhưng lại rất sợ Tần Ức Đồng. Nếu Tần Ức Đồng muốn khiến gia đình bọn họ phá sản thì dễ như trở bàn tay.Thấy trợ lý Ngụy Nguyên của Tần Ức Đồng đến, những người đó không dám hó hé.Tần Hướng Tuyết nhíu mày. Cô ta đang chơi vui vẻ thì dì Ngụy đến làm gì?"Dì Ngụy, sao dì lại tới đây? Aiya, dì yên tâm đi, con chỉ tụ tập với bạn bè thôi mà, dì không cần lo lắng đâu." Tần Hướng Tuyết thờ ơ nói."Hướng Tuyết, mẹ con thấy con về trễ thế này, cô ấy rất lo lắng, nên bảo dì đến tìm con." Ngụy Nguyên giải thích."Aiya, con lớn thế này rồi thì có chuyện gì chứ? Hơn nữa, mommy bây giờ đâu có còn chiều con như trước nữa. Lúc nào cũng nói chuyện công ty với con, mà con lại chẳng muốn quản cái công ty gì hết. Dì bảo mommy đừng động đến con." Tần Hướng Tuyết không muốn về nhà."Hướng Tuyết, mẹ con nói rồi, nếu con không về, cô ấy sẽ cắt hết thẻ của con." Ngụy Nguyên nói tiếp."Cắt thì cắt, con có bao nhiêu bạn bè, chẳng lẽ lại chết đói hay sao?" Tần Hướng Tuyết không để bụng. Nangd đã mời đám bạn này ăn bao nhiêu bữa rồi, Nàng không tin mình hết tiền thì bạn bè lại không giúp.Lộ Lộ vừa nghe Tần Hướng Tuyết nói vậy, liền vội khuyên nhủ: "Hướng Tuyết, dì cũng là vì tốt cho cậu thôi. Hôm nay cũng muộn rồi, hay là chúng ta giải tán trước nhé?" Cô ta không muốn thẻ ngân hàng của Tần Hướng Tuyết bị khóa, vì thẻ của Tần Hướng Tuyết gián tiếp cũng coi như thẻ của bọn họ."Đúng đó chị, chúng ta cũng chơi đủ rồi. Hay là ngày mai mình lại hẹn, về nhà thôi chị." Giản Ninh cũng khuyên Tần Hướng Tuyết.Những người còn lại cũng nhao nhao khuyên nhủ. Đùa à, không có Tần Hướng Tuyết coi tiền như rác, ai trả tiền cho bọn họ chứ?"Được rồi, vậy mình về trước, mai đi đâu thì mình nói trong group sau nha." Tần Hướng Tuyết đứng dậy, cùng Ngụy Nguyên rời đi.Chờ Tần Hướng Tuyết và Ngụy Nguyên đi khỏi, trong phòng lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Dù sao Tần Hướng Tuyết cũng đã thanh toán hết, bọn họ chơi thêm một lúc cũng chẳng sao."Hồi nãy làm tao sợ muốn chết, nếu thẻ ngân hàng của Tần Hướng Tuyết bị khóa, tụi mình nhiều người vậy thì lấy gì mà tiêu đây?" Giản Ninh vừa châm điếu thuốc vừa cười nói. Tần Hướng Tuyết phiền phức lắm, có mặt nàng thì chỉ được uống rượu, không được hút thuốc."Đúng đó, nếu không tao đã không nhanh chóng khuyên rồi. Đó là phiếu cơm dài hạn đấy, đi đâu mà kiếm được người ngu đến mức chịu tiêu tiền như vậy chứ." Lộ Lộ cười khẽ nói."Ê, mấy người nghĩ coi, mẹ cô ta giỏi giang, mạnh mẽ như vậy, sao lại có một đứa con gái vô dụng như thế nhỉ? Cười chết mất." Giản Ninh cầm ly rượu đứng dậy, cùng mấy người bạn bên cạnh bắt đầu múa tay hò hét.Tần Hướng Tuyết hoàn toàn không hay biết gì về những lời đánh giá của bạn bè sau lưng. Nàng chỉ không thể hiểu nổi tại sao mommy lại muốn đối xử với mình như một đứa trẻ. Rõ ràng trước đây mommy rất tốt và chiều chuộng nàng, muốn sao cho sao muốn trăng cho trăng, nhưng gần đây lại ngày càng nghiêm khắc. Bây giờ thậm chí còn muốn khóa thẻ ngân hàng của nàng, nàng không phục!Tần Ức Đồng thấy con gái đã về, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Hướng Tuyết đến bên cạnh mình.Tần Hướng Tuyết miễn cưỡng đi tới, "Mommy, con đang chơi vui với bạn bè mà."Tần Ức Đồng trừng mắt nhìn con gái một cái, nói với giọng đầy ý tứ: "Những người bạn của con là loại người gì hả? Chẳng qua là thấy con ngốc nghếch lại lắm tiền thôi. Nếu con không có tiền thì con nghĩ người ta còn để ý đến con không?""Sao lại không để ý chứ, mommy nghĩ nhiều rồi. Quan hệ của tụi con tốt lắm mà." Tần Hướng Tuyết không để bụng nói, tiện tay bốc mấy quả nho ăn.Nhìn đứa con gái ngây thơ, Tần Ức Đồng đau đầu xoa xoa trán, cũng tự trách mình đã dung túng nuôi con thành ra như bây giờ.Ngày hôm sau vào lúc giữa trưa, Tần Ức Đồng hẹn Thẩm Tiện cùng mấy người bạn khác đi ăn trưa. Gần đây tâm trạng cô thật sự không tốt, chỉ muốn tụ tập với bạn bè để than thở một chút."Chị Tần, chị sao vậy? Gần đây công ty của chị chẳng phải đang phát triển rất tốt sao? Sao lại buồn rầu đến mức này?""Còn không phải vì Hướng Tuyết sao? Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã bị tôi chiều hư, bây giờ căn bản không quản được chuyện công ty." Tần Ức Đồng đem hết nỗi phiền muộn trong lòng kể ra."Chị Tần, chuyện đó cũng dễ giải quyết mà, tìm cho con gái chị một người bạn gái đáng tin cậy chẳng phải là xong sao?""Bạn gái đáng tin cậy ở đâu mà dễ tìm như vậy? Cô tưởng ai cũng được như con nhà Thẩm tổng sao?" Tần Ức Đồng giờ phút này chính là ngưỡng mộ. Con nhà người ta đã có thể gánh vác cơ nghiệp, còn con gái cô thì sao? Ngoài cái mặt xinh đẹp ra thì chỉ là một kẻ ngốc nghếch, ngọt ngào.Thẩm Tiện cười cười. Mấy đứa con nhà cô đúng là khiến người ta yên tâm, nếu không thì cô và Lâm Thanh Hàn cũng chẳng thể ngày nào cũng ra ngoài chơi được."Tần tổng cô cũng đừng quá lo lắng. Chuyện này không vội được đâu, có lẽ sau này con bé sẽ từ từ tốt hơn thì sao?" Thẩm Tiện an ủi.Tần Ức Đồng ngẫm nghĩ rồi có chút ngượng ngùng nhìn Thẩm Tiện, vẫn là vì con gái mở lời: "Thẩm tổng, tôi nghe nói cô còn có một cô con gái nữa phải không?"Thẩm Tiện nhìn Tần Ức Đồng, không hiểu vì sao cô ấy lại chuyển chủ đề sang mình, trả lời: "À, có một đứa, năm nay vừa tròn hai mươi, đang học năm hai đại học. Nhưng mà nó ít đến trường lắm, dạo này toàn ở công ty học hỏi chị nó thôi.""Thẩm tổng, cô xem chúng ta cũng là bạn bè, người lớn với nhau hiểu ý nhau cả. Hay là để bọn trẻ làm quen với nhau đi?" Tần Ức Đồng tế nhị nói."Nhất Nam nhà tôi sao? Nhưng mà con bé còn chưa tốt nghiệp đại học, không hay lắm đâu?" Thẩm Tiện từ chối khéo, cô ấy nghe nói con gái nhà Tần Ức Đồng hay lui tới mấy chỗ như quán bar, không muốn giới thiệu nhóc con mình làm quen."Đều hai mươi cả rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa tình cảm thì phải từ từ bồi dưỡng chứ, tôi đâu có nói gặp là nhất định phải thành đôi. Coi như có thêm bạn bè cũng tốt mà, Thẩm tổng cô thấy thế nào?" Tần Ức Đồng gần như là cười nịnh nọt nói, khiến Thẩm Tiện có chút khó từ chối."Vậy cũng được, coi như là bạn bè làm quen một chút đi. Tôi về sẽ nói chuyện với Nhất Nam." Thẩm Tiện cười cười nói, trong lòng nghĩ xem nên mở lời với con bé thế nào. Cô chỉ định cho con bé qua loa chiếu lệ là xong, chứ nhóc con nhà Tần Ức Đồng cô vẫn cảm thấy không đáng tin cậy.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com