Bhtt Edit Vi Quang Ngu Suong Gioi Giai Tri
Vi Quang - Ngư SươngEditor: phuong_bchiiBeta: Dúi Chần——————————Chương 101: ThíchCảnh Viên không thể nào ngờ tới mình sẽ cùng Cố Khả Hinh từng bước một đi đến hoàn cảnh này, nàng không bỏ qua được những rung động ở đáy lòng, cả trái tim như bị phết đầy mứt trái cây, tư vị xa lạ lại quen thuộc, trái tim đập thình thịch này cũng đang nói cho nàng biết một sự thật.Nàng rung động với —— Cố Khả Hinh.Cố Khả Hinh rất kiên nhẫn chờ nàng trả lời, tính cách Cảnh Viên tuy mềm, nhưng ở một số chuyện lại cứng rắn kinh người, ví dụ như lúc trước ở bên Úc Trì, ví dụ như muốn vào giới giải trí, nàng theo Triệu Hòa sắp xếp điều kiện tiên quyết, cũng có lúc cố chấp.Mà hiện tại, Cố Khả Hinh đang chờ, chính mình có thể bị nàng phân thành khối lãnh địa cố chấp kia hay không.Cảnh Viên im lặng vài phút, vẫn cúi đầu, Cố Khả Hinh cụp mắt nhìn lông mi dài của nàng, gần ngay trước mắt, trong lòng cô lặng lẽ đếm: "1, 2, 3, 4 ——" Không biết đếm tới bao nhiêu thì Cảnh Viên nhướng mí mắt, lông mi dài kia vẽ ra một độ cong, phá vỡ nội tâm bướng bỉnh của Cố Khả Hinh, tràn ra mềm mại."Chị thích gì ở tôi?" Cảnh Viên tò mò hỏi, Cố Khả Hinh nghĩ vài giây, lắc đầu: "Không biết."Cảnh Viên hơi giật mình, so sánh với một đống lý do của Úc Trì, Cố Khả Hinh đơn giản quá đáng, cũng quá đáng thật, đã tỏ tình rồi, cô còn không biết thích mình ở điểm nào? Chẳng lẽ nàng không có ưu điểm?Cố Khả Hinh thật sự không nghĩ thích một người còn cần lý do, thậm chí cô còn không biết để ý Cảnh Viên từ lúc nào, có lẽ là trên đảo nhỏ không buông tay, có lẽ là Cảnh Viên bị tổn thương vẫn ôm tấm lòng lương thiện, như là ánh mặt trời cô chưa từng tiếp xúc qua, dễ dàng chiếu sáng thế giới u tối của cô, chờ đến khi cô kịp phản ứng, ánh sáng này cùng với hình bóng này, đã khắc sâu trong lòng cô, thành dấu vết làm sao cũng không xóa đi được.Cố Khả Hinh hỏi ngược lại: "Vậy còn em?"Cảnh Viên tức giận: "Tôi cái gì?""Em thích cái gì ở chị?" Cố Khả Hinh cười hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn Cảnh Viên, Cảnh Viên cũng học Cố Khả Hinh: "Không biết."Cố Khả Hinh cười khẽ ra tiếng, vẻ mặt vui vẻ, Cảnh Viên kinh ngạc: "Chị cười cái gì?""Cho nên." Cố Khả Hinh nghẹn cười: "Em thừa nhận thích chị rồi?""Tôi!" Lúc này Cảnh Viên mới kịp phản ứng bị mắc bẫy, nàng tức giận trừng người trước mặt, khẽ nói: "Cố Khả Hinh!"Cố Khả Hinh bật cười, cả mặt đều là vẻ vui mừng, hai mắt kia cong thành trăng lưỡi liềm, đuôi lông mày treo niềm vui, Cảnh Viên vốn vẫn hơi giận, hiện tại thấy thế cũng không còn nữa, nàng quen biết Cố Khả Hinh lâu như vậy, tuy rằng người trước mặt vẫn luôn cười, nhưng thời điểm vui vẻ như vậy cực ít, nụ cười phát ra từ nội tâm có sức cuốn hút như vậy, Cảnh Viên nhìn vài giây cũng cười theo.Cố Khả Hinh trong gương cười nhạt, nhìn kỹ, hai má ửng hồng, cô lui về phía sau, Cảnh Viên vừa định đứng thẳng người, Cố Khả Hinh ngọc ngà mềm mại sà vào lòng nàng, Cảnh Viên dừng lại, hai tay lập tức ôm eo nhỏ của Cố Khả Hinh, cằm nàng đặt xuống vai Cố Khả Hinh: "Sao vậy?""Đứng lâu, mỏi chân." Cố Khả Hinh giải thích, Cảnh Viên muốn cúi đầu, lại bị Cố Khả Hinh ôm lấy, nàng nghe thấy Cố Khả Hinh nói: "Cần ôm như vậy mới đỡ."Cảnh Viên tức giận đẩy cô ra: "Cố Khả Hinh!"Cố Khả Hinh không nhúc nhích, hai tay ôm chặt Cảnh Viên, như ôm báu vật, Cảnh Viên không dùng sức nữa, khoé mắt từ trong gương nhìn thấy góc mặt Cố Khả Hinh, đường nét rõ ràng, hai mắt kia khẽ nhắm, giống như không dám mở ra.Trong lòng Cảnh Viên mềm nhũn, mặc cho Cố Khả Hinh ôm, còn đặt cằm lên vai cô, ngửi kỹ, là mùi thơm ngọt ngào.Trên lầu yên tĩnh, dưới lầu ồn ào náo nhiệt, sinh nhật lần này của Triệu Hòa có không ít người tới, một phần là mượn sinh nhật lần này tặng quà, một phần là tới tạo quan hệ, còn có một phần là Triệu Hòa mời, đều là đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng trong giới giải trí, nếu hai đứa nhỏ này xác định sẽ bước chân vào giới giải trí, vậy chuẩn bị cho cả hai là không thể thiếu, hành động này, cũng là phá vỡ tin đồn Cảnh Viên và vợ chồng bọn họ bất hòa.Triệu Hòa vẫn không tán thành Cảnh Viên vào giới giải trí, cho nên chưa từng giúp đỡ, đối với những lời đồn trong giới này cũng là mắt nhắm mắt mở, hiện tại nếu Cảnh Viên quyết tâm, vậy bà không thể cản trở.Có mấy lời không cần nói rõ, tất cả mọi người đều là người thông minh, vài ba đạo diễn tới tham gia bữa tiệc, nói tới đề tài này, mọi người cũng hiểu ý cười một tiếng, những chuyện trước kia không hợp, tự nhiên phá vỡ.Lúc Cảnh Viên xuống lầu nghe Cố Khả Hinh hỏi: "Có muốn chào hỏi đạo diễn không?""Muốn." Cảnh Viên gật đầu: "Vậy em đi chào hỏi trước."Cố Khả Hinh giữ chặt nàng: "Chị đi cùng em."Cảnh Viên cắn môi, không từ chối, ngầm thừa nhận Cố Khả Hinh đi bên cạnh, hai người bưng một ly rượu trái cây đi tới bên cạnh đạo diễn, vừa rồi đã gặp mặt Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh giới thiệu: "Đạo diễn Dương, đạo diễn Dư, đạo diễn Tiền..."Đều là gọi tên đạo diễn, Cảnh Viên không chậm trễ, nâng ly với mấy vị đạo diễn, thành ly chạm nhẹ, rượu trái cây đong đưa, nhuộm ra từng vệt nước, Cảnh Viên đi giày cao gót nhỏ đứng bên cạnh đạo diễn, gật đầu cười nhạt, khi thì nói chuyện với nhau, Cố Khả Hinh bên cạnh chu toàn, thành thạo.Triệu Hòa chọc người đàn ông bên cạnh: "Thế nào? Ánh mắt tôi không tệ chứ?"Người đàn ông uống ngụm rượu, rất muốn chọn Cố Khả Hinh, thế nhưng nhìn nửa ngày, dù là bề ngoài, cử chỉ, hay là đưa Cảnh Viên thích nghi với tư thái săn sóc như vậy, đều không có gì để nói, ông hừ nhẹ: "Xem lại đã, dù sao tôi cũng không đồng ý Viên Viên yêu đương sớm như vậy.""Cái gì mà sớm? Ôi dào, ông không nói đạo lý à, chẳng lẽ muốn Viên Viên ở giá mãi thì ông mới vui à?" Triệu Hòa quay đầu, người đàn ông uống một ngụm rượu: "Vậy phải xem ý Viên Viên, con bé vui vẻ thì thế nào cũng được, không yêu đương cũng không phải tôi nuôi không nổi con bé.""Đấy là vấn đề nuôi nổi hay không nổi à?" Triệu Hòa hỏi: "Đầu óc cứng nhắc! Dù sao ông cũng không được xen vào! Đừng dọa đứa nhỏ."Người đàn ông mặt lạnh ở đơn vị ở nhà lại bị răn dạy một câu không phản bác được, cuối cùng hầm hừ rời đi, Triệu Hòa nâng ly nhìn Cố Khả Hinh và Cảnh Viên tương tác, cười nhấp ngụm rượu, trợ lý bên cạnh tiến lên, nhỏ giọng nói: "Bộ trưởng, Tiêu tổng lát nữa sẽ đến."Triệu Hòa thưởng thức ly rượu trong tay: "Nhà họ Tiêu thả cô ta ra rồi?"Tiêu Nhu trước tiên chỉnh đốn và cải cách chương trình, sau đó bị lộ ra vô số scandal, chỉ riêng việc với vợ người ta đã có vài chuyện, nhưng nhà họ Tiêu có bối cảnh, mọi chuyện đều được dàn xếp, nhưng trong cơn bão, Tiêu Nhu cũng đừng mong toàn thân trở ra, công ty của bà ta có vài nghệ sĩ nổi tiếng nhân cơ hội chấm dứt hợp đồng, số còn lại không thành công, truyền thông chính thức còn chỉ đích danh đưa tin về Tiêu Nhu, chỉ trích nhân phẩm thấp kém, làm bại hoại danh tiếng của tiền bối Tiêu Tình, vì vậy bà ta bị nhà họ Tiêu nhốt ở nhà, không cho ra ngoài, công ty tạm thời do phó tổng quản lý."Ra rồi ạ." Trợ lý nói: "Mặt khác, cô Tiêu cũng tới.""Tiêu Tình về nước?" Triệu Hòa nhíu mày: "Chuyện khi nào vậy?""Vừa về nước hôm nay." Trợ lý nói: "Đi cùng Tiêu tổng, có thể là muốn dẫn Tiêu tổng tới nhận lỗi với bà."Lại là chiêu này!Hôm nay Tiêu Tình đúng là muốn đưa Tiêu Nhu đến nhận lỗi, gọi là vuốt mặt thì phải nể mũi, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của Triệu Hòa, không nhìn mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật, Triệu Hòa cũng không thể đuổi Tiêu Nhu ra ngoài, chỉ là hòa giải như thế nào, thật sự là một vấn đề lớn."Em rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà cứ đụng vào nhà họ Cảnh, lời chị nói em không nghe đúng không?" Tiêu Tình ngồi trên xe, ngữ khí mềm nhẹ, lại làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo, Tiêu Nhu chỉ cảm thấy hàn khí từ trong xương cốt chui ra, bà ta rùng mình một cái: "Chị, việc này thật sự không thể trách em, em đã nói rõ ràng với chị rồi, lần trước chuyện của lão Cao chính là Triệu Hòa làm, người phụ nữ kia trong lòng ghi hận em, em...""Câm miệng." Tiêu Tình quay đầu, nhàn nhạt liếc bà ta một cái, mở miệng nói: "Những lời này, tốt nhất em nuốt vào bụng cho chị, nếu còn muốn hoà giải với nhà họ Cảnh, những chuyện này, không phải em làm, cũng là em làm, hiểu chưa?"Tiêu Nhu từ nhỏ đã không phải là người chịu thiệt, nhưng đụng tới Tiêu Tình, cái gì bà ta cũng không dám nói, chỉ cúi đầu: "Chị!""Tiểu Nhu, sở dĩ chị có thể đứng vững trong giới, em cho rằng chỉ bằng vào nhà họ Tiêu chúng ta là được sao?""Không phải còn có anh rể sao?""Anh rể?" Tiêu Tình cười nhạo: "Lúc trước nếu không phải nhà họ Cảnh, chị làm sao có thể thuận lợi về nước? Anh rể em? Anh ta tính là gì? Anh ta đến cả năng lực để chị về nước cũng không có."Bà ấy khinh miệt không chút che giấu.Tiêu Nhu nghẹn uất cắn răng, Tiêu Tình quay đầu: "Em ngu lắm, cây đại thụ nhà họ Cảnh tốt như vậy em cũng không biết ôm, chẳng trách công ty em ngày càng lụn bại, nếu em tạo quan hệ tốt sớm một chút, mấy năm nay chị có cần phải cùng người khác chu toàn không?"Còn kém không chỉ mũi bà ta mắng bà ta phế vật, Tiêu Nhu muốn phản bác, thế nhưng bà ta không phản đối, công ty bà ta sau khi Tiêu Tình đi, quả thật một năm không bằng một năm, nhưng Triệu Hòa nhìn bà ta không vừa mắt, bà ta đi lấy lòng, người ta cũng không chấp nhận, cần gì ngoan ngoãn đi làm cháu trai người ta?"Làm cháu trai." Tiêu Tình nhếch môi: "Có thể làm cho cô ấy chấp nhận em, đừng nói là cháu trai, cô ấy bắt em làm con chó, em cũng phải sớm học tiếng chó sủa."Tiêu Nhu run rẩy, bà ta gọi: "Chị, chúng ta cứ chịu đựng như vậy à?""Cố nhịn một chút." Tiêu Tình nói: "Năm sau chị bảo anh rể em chuyển việc làm ăn về trong nước."Tiêu Nhu gật đầu: "Nghệ sĩ thế kỷ lần trước chị nói...""Đang sắp xếp." Tiêu Tình hơi ngẩng đầu, bình chân như vại, nghệ sĩ thế kỷ ba năm một lần, lần tiếp theo bà ấy đã sắp xếp xong, phải là bà ấy, bởi vì bà ấy và ban giám khảo đã bàn bạc qua, nghệ sĩ thế kỷ sắp có thân phận mới, đại sứ hình tượng quốc tế nước H, đến lúc đó bà ấy dựa vào thân phận đại sứ hình tượng này cùng bấy nhiêu năm uy tín, bà ấy sẽ bước chân vào quan trường, đây mới là mục tiêu bà ấy phấn đấu mấy chục năm qua, phải trở thành người độc nhất vô nhị, danh tiếng, quyền lực, người ủng hộ, bà ấy đều có, đến lúc đó, đến cả khi đối mặt với nhà họ Cảnh, bà ấy cũng không cần phải cúi thấp đầu.Tiêu Nhu rũ mắt, mấy năm qua Tiêu Tình bắt tay vào giới từ thiện, chính là đang lôi kéo quan hệ, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, nhịn thêm ba năm, bà ấy cũng không cần nhìn sắc mặt của người phụ nữ Triệu Hòa kia.Hai tay Tiêu Nhu siết chặt, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, tài xế nói: "Cô Tiêu, tới nơi rồi."Tiêu Tình quay đầu: "Đến nơi nên nói cái gì, không cần chị dạy chứ?"Tiêu Nhu cắn răng: "Không cần."Bà ta xách túi xuống xe, Tiêu Tình theo sau bà ta, hai người đi về phía nhà họ Cảnh, Tiêu Nhu hỏi: "Chị, vậy công ty em...""Đừng lo lắng." Tiêu Tình ung dung: "Chị đã tìm kiếm nghệ sĩ mới rồi."Công ty Tiêu Nhu bà ấy vẫn cần dùng, ít nhất ba năm nay không thể ngã xuống, hơn nữa người tìm được khiến bà ấy vô cùng hài lòng, ít nhất so với nghệ sĩ trước kia của Tiêu Nhu xuất sắc hơn gấp trăm lần, bà ấy thậm chí còn cảm thấy, nếu Tiêu Nhu có thể ký hợp đồng, vậy công ty bà ta rất có thể nghênh đón huy hoàng chưa từng có.Tiêu Nhu kinh ngạc: "Là ai?"Xuất sắc như vậy? Nghệ sĩ có thể làm cho chị bà ta khen như vậy, trong giới giải trí thật đúng là bà ta chưa từng gặp qua.Tiêu Tình quay đầu, thản nhiên mở miệng: "Lát nữa sẽ biết, Tiểu Hòa có mời cô ấy tới."Tiêu Nhu nổi lên lòng hiếu kỳ, đuổi sát hỏi: "Ai vậy?"Tiêu Tình nghĩ vài giây, trả lời bà ta: "Tên Cố Khả Hinh."Túi xách trên tay Tiêu Nhu rơi xuống đất, mặt bà ta đột nhiên biến sắc, trắng bệch!————————————Tác giả có lời muốn nói:Tiêu Nhu: "Xong rồi, kẻ hề đúng là bản thân mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com