RoTruyen.Com

[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)

Chương 106: Hôn môi

phuong_bchii

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 106: Hôn môi

Cảnh Viên điên rồi.

Nàng cảm thấy mình thật sự điên rồi, nếu không sao có thể vào phòng nghỉ cùng Cố Khả Hinh nửa phút trước cuộc họp báo? Đây là điều mà trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng giờ đây lại đứng sau lưng Cố Khả Hinh, cúi đầu bước vào phòng nghỉ trống không.

Phòng nghỉ chính là phòng nghỉ, cuộc họp báo của các cô được tổ chức ở khách sạn, vì vậy tầng một đã được cải tạo thành phòng nghỉ và phòng thay đồ, cả dãy này đều là phòng nghỉ, nhưng không có nhiều cửa đóng, vì những người khác đều bận giao lưu, chỉ có các cô là ngoại lệ.

Sau khi Cảnh Viên vào cửa còn chưa kịp nhìn quanh bốn phía, đã bị Cố Khả Hinh ôm chầm vào lòng.

Mùi hương lan tỏa, cơ thể mềm mại, sự nóng bức bên ngoài lại bao phủ lấy Cảnh Viên, nhưng Cố Khả Hinh chỉ ôm nàng, hít hít bên cổ nàng như một con cún, ngoài ra không làm bất cứ hành động gì. Cảnh Viên bị cô cọ đến mức không đứng vững, mặt đỏ bừng, nàng dùng tay đẩy trán Cố Khả Hinh: "Chị làm gì vậy?"

Giọng nói mềm mại, lòng bàn tay ấm áp, cõi lòng Cố Khả Hinh như được ngâm trong nước ấm, ấm áp, cô buông Cảnh Viên ra, nhìn nàng với vẻ mặt mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện trước người khác nói: "Chị hơi lạnh, muốn sưởi ấm."

Nói xong không đợi Cảnh Viên phản ứng, cô lại ôm Cảnh Viên, hai tay ôm chặt, khàn giọng nói: "Vẫn còn lạnh, sưởi ấm thêm một lát nữa."

Cảnh Viên bị cô nói mặt càng đỏ hơn, Cố Khả Hinh đè thấp giọng nói như phù chú, lẻn vào màng nhĩ nàng, gợi lên rung động rất nhỏ, đầu tim Cảnh Viên run run, tê dại.

Lần đầu tiên, vì một giọng nói mà nàng muốn hôn một người.

Thậm chí là, muốn hôn thật sâu.

Cảnh Viên nhắm mắt lại, cảm thấy mình thật sự điên rồi, sao bây giờ nàng lại như thế —— "Cảnh Viên".

Cố Khả Hinh khàn giọng gọi nàng, Cảnh Viên ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi biến thành màu đen của Cố Khả Hinh, cảm xúc đè nén vô cùng rõ ràng, nàng đột nhiên hiểu được, người điên không chỉ có một mình nàng, nhưng Cố Khả Hinh không trực tiếp hôn nàng, mà hỏi: "Có được không?"

Lòng Cảnh Viên rung động, tay ôm Cố Khả Hinh hơi dùng sức, đẩy người đến bên cạnh sô pha, Cố Khả Hinh vừa ngồi xuống Cảnh Viên liền thuận thế ngồi lên chân cô, một tư thế chủ động chưa từng có, hai tay Cảnh Viên nâng má Cố Khả Hinh, rũ mắt, cúi đầu, tinh tế đánh giá người trước mắt, đây là một đôi mắt mà chỉ nhìn một cái cũng đủ để người ta trầm luân, Cảnh Viên không nhịn được, cúi càng thấp.

Cố Khả Hinh ngửa cổ, mặc kệ Cảnh Viên tấn công, hấp thu, sự ngọt ngào của cô cuồn cuộn không ngừng, chờ Cảnh Viên thưởng thức.

Đôi môi quấn lấy nhau, hai người còn lo lắng lát nữa phải mở họp báo, áp lực phải kiềm chế nụ hôn lại, da thịt cọ xát, ngọt ngào quấy hợp, Cố Khả Hinh hơi ngẩng đầu, nhắm chặt mắt, hai tay ôm Cảnh Viên, rất dùng sức, Cảnh Viên chịu lực giữ thẳng nửa thân trên, hai tay đặt trên cổ Cố Khả Hinh, đầu ngón tay rủ xuống, cơ thể hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Như hai trái tim đang không tự chủ tiếp cận với nhau, cọ sát, đột nhiên nảy sinh ra tia lửa, cháy thành đám lửa lớn hừng hực!

"Ting!" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang hai người đang triền miên, Cảnh Viên dừng lại, mở mắt ra, nàng nhìn về phía Cố Khả Hinh theo bản năng, đáy mắt có chút hối hận, hình như nàng lại không cưỡng lại được cám dỗ?

Cố Khả Hinh cũng rất vui vẻ, khi Cảnh Viên quay đầu, cô lại ôm nàng và hôn nhẹ lên môi, Cảnh Viên là một người rất kiềm chế và giữ lễ nghĩa, vì vậy dù nàng có hôn "mạnh" đến đâu, hai người cũng không bị lem son, chỉ là hơi trôi một ít, Cảnh Viên quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, hít một hơi: "Chị đừng làm loạn nữa, chút nữa còn phải ra ngoài."

"Không làm loạn nữa." Cố Khả Hinh dùng cánh môi cọ vào môi Cảnh Viên, nói: "Chị dặm son cho em."

Mặt Cảnh Viên đỏ bừng, còn có kiểu dặm son như này á?!

Cố Khả Hinh bật cười, nhìn gương mặt sắp phồng lên của Cảnh Viên, ngoan ngoãn lấy son trong túi ra, hỏi Cảnh Viên: "Dùng của chị không?"

Cảnh Viên trả lời tin nhắn rồi lắc đầu: "Em dùng của em."

Cố Khả Hinh không nói nhiều, hỏi: "Tin nhắn của ai vậy?"

"Tiểu Tịch." Cảnh Viên tô son đứng dậy: "Họp báo sắp bắt đầu rồi."

Cố Khả Hinh theo sát phía sau, hai người trước sau ra khỏi phòng nghỉ, khí chất Cảnh Viên trong trẻo lạnh lùng, quanh thân là cảm giác xa cách người ngoài ngàn dặm, nàng ngẩng đầu liếc nhìn, tựa như mang theo khí lạnh, dù họ vừa từ phòng nghỉ trống không bước ra, dù hai người ở cùng nhau, cũng không ai tin rằng hai người đã xảy ra chuyện gì bên trong.

Có lẽ là bởi vì khí chất và sự kiêu ngạo trong xương cốt của Cảnh Viên, cho nên ngay cả những ảo tưởng thừa thãi cũng là báng bổ.

Cố Khả Hinh đã sớm biết, Cảnh Viên xụ mặt rất là đáng sợ, hơn nữa trong khoảng thời gian này, chuyện Cảnh Viên trải qua, làm cho tính cách nàng càng thêm hướng nội thu mình, không vui vẻ, cho nên người dám dựa vào bên cạnh nàng lác đác không có mấy.

Bốn phía đều là nghệ sĩ nóng lòng muốn bắt chuyện với Cảnh Viên, nhưng không một ai có dũng khí tiến lên, Cố Khả Hinh quay đầu, nhìn góc nghiêng được chạm trổ ngọc của Cảnh Viên, lạnh lẽo đến mức mặc kệ đời, ánh mắt cô cuối cùng rơi vào đôi môi kia.

Hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy thật ngọt ngào, đầu lưỡi Cố Khả Hinh chạm môi dưới, rời mắt đi.

"Khả Hinh, Cảnh Viên." Đạo diễn Vu cười đi tới bên cạnh hai người: "Lát nữa hai người qua trước, nhớ kịch bản hết rồi chứ?"

Cố Khả Hinh gật đầu với đạo diễn: "Đều nhớ rồi."

Đạo diễn Vu nói: "Không nhớ cũng không sao, tùy cơ ứng biến."

Buổi họp báo có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, ông tin tưởng với năng lực của Cố Khả Hinh, chắc chắn thành thạo, chủ yếu là Cảnh Viên, đạo diễn Vu nhíu mày nhìn về phía nàng, Cố Khả Hinh nói, "Tôi sẽ phối hợp với cô Cảnh."

Cảnh Viên cũng hiếm khi tỏ thái độ: "Tôi không thành vấn đề."

Đạo diễn Vu yên tâm: "Vậy thì tốt, vất vả rồi."

Cố Khả Hinh cười cười, cùng Cảnh Viên lên sân khấu, sau khi hai người ngồi xuống lập tức có phóng viên đặt câu hỏi: "Cô Cố, hai vị lại hợp tác với nhau sau [Đáng Giá], xin hỏi cô có cảm nghĩ gì?"

"Cô Cảnh, đây là bộ phim đầu tiên của cô và cô Cố, xin hỏi bây giờ cô cảm thấy thế nào?"

"Cô Cảnh, cô có ý kiến gì về vai diễn của mình không?"

"Cô Cảnh..."

Cảnh Viên vừa lên sân khấu đã bị đao dài pháo ngắn tấn công, hỏi đa số đều là câu hỏi liên quan đến kịch bản, cũng có một bộ phận phóng viên hỏi nàng về quan hệ với Cố Khả Hinh, hỏi rất sâu, một phóng viên trực tiếp hỏi liệu Cảnh Viên có thể nảy sinh tình cảm khi đóng phim với Cố Khả Hinh hay không, nàng còn có thể yêu đương hay không. Cảnh Viên liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo, phóng viên kia nghẹn họng, không mở miệng.

Cảnh Viên không nói nhiều, chỉ hai ba câu, thần sắc nghiêm túc đứng đắn, vốn còn có phóng viên muốn đùa với nàng và Cố Khả Hinh, thấy phóng viên vừa rồi đến bây giờ vẫn còn uể oải, họ không dám hỏi, Cố Khả Hinh bật cười, chuyển chủ đề: "Sao mọi người không hỏi tôi vậy, tôi còn chưa hết thời đâu."

Cô oán giận như thật như giả chọc toàn hiện trường cười vang, mọi người quay ống kính trở lại, đặt trên người Cố Khả Hinh, phóng viên hỏi: "Cô Cố, nghe nói cô là học trò duy nhất của thầy Tống, là thật sao?"

Cố Khả Hinh cười: "Là thật, thầy Tống là một người thầy rất tốt."

"Vậy sao sau đó cô lại chọn đi đóng phim?" Câu hỏi ngoài kịch bản, Cố Khả Hinh có thể lựa chọn trả lời hay không, dựa theo năng lực của cô, cũng hoàn toàn có thể chuyển hướng, nhưng cô không làm vậy, mà là thành thật trả lời: "Bởi vì, tôi có một mục tiêu."

Cảnh Viên quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, thật ra nàng vẫn chưa từng hỏi Cố Khả Hinh lúc trước tại sao lại từ bỏ đàn dương cầm mà lựa chọn tiến vào giới giải trí, nghe Tống Minh nói, Cố Khả Hinh đàn dương cầm vô cùng tốt, là người có thiên phú hiếm thấy, ngày đó nàng cũng nghe Cố Khả Hinh đánh đàn ở nhà Tống Minh, ca khúc [Đáng Giá] này, Cố Khả Hinh cũng chưa từng luyện qua, vậy mà lại có thể ghi nhớ toàn bộ bản nhạc, quả thật là thiên tài trời sinh.

Cho nên —— tại sao cô từ bỏ đàn dương cầm, tiến vào giới giải trí?

Lúc trước Cảnh Viên cảm thấy đây là chuyện riêng của Cố Khả Hinh, nàng không muốn hỏi nhiều, nhưng bây giờ nàng cũng rất muốn biết, Cảnh Viên chưa bao giờ biết mình lại có ham muốn thăm dò lớn như vậy, nàng chỉ phát hiện, đối với tất cả mọi thứ của Cố Khả Hinh, nàng càng ngày càng tò mò.

"Cảnh Viên." Cố Khả Hinh ho nhẹ: "Phóng viên đang hỏi em kìa."

Cảnh Viên hoàn hồn, xoay con ngươi, thần sắc tự nhiên tiếp nhận câu hỏi của phóng viên.

Rất nhanh, phần phỏng vấn riêng của diễn viên chính kết thúc, đạo diễn Vu dẫn theo mấy diễn viên phụ lên sân khấu tiếp nhận phỏng vấn, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên ngồi trên sô pha ở chính giữa, các nghệ sĩ khác ngồi hai bên, đạo diễn Vu vô cùng vui vẻ giới thiệu: "Lần này diễn viên chính mời Cố Khả Hinh, còn có Cảnh Viên, cá nhân tôi vô cùng thích độ ăn ý và khí chất giữa họ..."

Cố Khả Hinh và Cảnh Viên bốn mắt nhìn nhau, khẽ cười.

Đạo diễn Vu nói tiếp: "Đương nhiên, lần này chúng tôi còn mời thầy Vu Hồng làm khách mời."

Vu Hồng là diễn viên gạo cội, trong phim đóng vai cảnh sát, tuy nói là khách mời, cảnh diễn cũng không ít, ông ấy thuộc kiểu người trời sinh chính khí, hơn nửa sự nghiệp đều đóng cán bộ kỳ cựu, lần này diễn vai cảnh sát, cũng rất thích hợp.

"Đạo diễn Vu, xin hỏi đạo diễn âm thanh có phải là thầy Tống Minh không?"

Đề tài lần này ngoại trừ hai diễn viên chính, chính là Tống Minh, Tống Minh đã rất lâu không tham gia đoàn phim, lần này nhận dự án [Giai Nhân] khiến nhiều người đoán rằng vì cô học trò Cố Khả Hinh.

Cũng có người đoán, có phải bởi vì Cố Khả Hinh có quan hệ với Tống Minh, mới có thể thuận lợi vào đoàn hay không, lúc này đạo diễn Vu phản bác: "Đương nhiên không phải, yếu tố đầu tiên tôi chọn diễn viên chính là biết diễn xuất, Cố Khả Hinh là nghệ sĩ vô cùng ưu tú, chuyện này không liên quan đến cô ấy là học trò của ai."

Lời này nếu là đạo diễn bên cạnh nói, đảm bảo bị trào phúng ba dặm đường, nhưng đạo diễn Vu thì khác, ông ấy có chính kiến, lại quyết đoán, phóng viên ở đây đều biết ông ấy từng không hài lòng với việc nhà đầu tư nhét diễn viên vào đoàn, tự bỏ tiền mua kịch bản, sau đó bộ phim ấy khiến ông ấy giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất, chưa kể các trường hợp quay lại vì ông ấy không hài lòng với thiết kế cốt truyện hay thái độ của nghệ sĩ, rất nhiều trường hợp khác cũng vậy.

Phóng viên ở đây rất ăn ý không nhắc tới chuyện này nữa, bắt đầu hỏi về phương diện kịch bản, đạo diễn Vu nói nhiều, đang đĩnh đạc nói thì trợ lý của ông ấy chạy lên sân khấu, ghé vào tai ông ấy nói hai câu, đạo diễn Vu đột nhiên đứng dậy, phóng viên dưới sân khấu suy đoán: "Là thầy Tống tới sao?"

"Có phải Tống Minh không?"

Ngay cả Cố Khả Hinh và Cảnh Viên cũng quay đầu, nhìn về phía đạo diễn Vu, đạo diễn Vu cười: "Bộ phim [Giai Nhân] này, kịch bản xuất sắc, diễn viên xuất sắc, đương nhiên, chúng tôi cũng mời những thầy cô hướng dẫn chuyên nghiệp xuất sắc nhất tới."

"Mau chụp, đoán chừng là Tống Minh đó."

Cảnh Viên quay đầu nói với Cố Khả Hinh: "Thầy Tống sắp tới rồi."

Cố Khả Hinh lại không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hành lang phía sau sân khấu, ánh mắt thâm u, thứ đầu tiên xuất hiện là tiếng giày cao gót cộc cộc cộc, sắc mặt mọi người chợt thay đổi, còn đang suy đoán là ai thì một người phụ nữ mặc váy dài thanh lịch đi ra, tóc xõa ngang vai, khí chất tao nhã, váy không tay thắt eo tôn lên vòng eo thon của người ấy, một tay có thể ôm trọn, da thịt trắng đến mức phản chiếu ánh sáng.

Trong nhóm phóng viên không biết ai thốt ra một câu mẹ nó, cả phòng xôn xao, đèn flash tách tách không ngừng, toàn bộ hội trường ồn ào, rối loạn, bọn họ sốc hơn bao giờ hết, tiếng kinh ngạc và hít thở lúc nào cũng truyền đến.

Đến cả Cảnh Viên cũng không nghĩ tới.

Người từ sau sân khấu đi ra, thế mà lại là Tiêu Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com