RoTruyen.Com

Bhtt Edit Xin Khuoc Tu Chuyen Nhan Gian Luu Dien Truong Ngung

Một đêm sấm chớp ầm ĩ, yêu dân trong vương thành không còn nhớ sấm chớp đã ngừng từ lúc nào, chỉ nhớ rằng tối qua lôi quang thật chấn động, là một cảnh tượng lộng lẫy mà họ chưa từng nhìn thấy.

Trong thành có Cửu Chuyển Kim Liên bảo vệ, yêu dân cũng tương đối yên tâm, nhưng Hình Thiên nhìn thiên lôi oanh tạc cả đêm lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn bấm tay tính toán lại, năm nay chính là năm Dương, có tổng cộng ba tháng Dương, tháng này là tháng Dương thứ hai. Để khởi động Thần Đỉnh triệu hồi linh hồn cần phải ở thời khắc chí Dương, mà ngày Dương gần nhất sẽ rơi vào buổi trưa ba ngày nữa. Hắn đoán chắc, hai vật tế kia chắc chắn sẽ hành động, nhằm làm hắn trở tay không kịp.

Vì vậy, Hình Thiên thúc giục ma khí, tăng cường phòng bị. Lần này ngay cả Cửu Chuyển Kim Liên của Bồ Tát cũng được mời ra, chắc chắn bên trong vương thành có cao thủ, nếu bọn họ cùng nhau giúp đỡ hai tiểu yêu, tình thế sẽ rất không khả quan.

Hình Thiên lo lắng sốt ruột, nhưng vương thành vẫn yên bình như cũ.

Tia nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ rọi lên màn giường, rơi trên mí mắt tiểu hồ ly, có chút chói mắt. Tiểu hồ ly khẽ động hàng mi, từ từ mở mắt, điều đầu tiên nàng thấy chính là gương mặt đang ngủ say của Trương Diệu Vi trong lòng ngực mình.

Tiểu hồ ly rõ ràng nhớ rằng, tối qua sau khi nguyên thần của Trương Diệu Vi trở về thân xác, nàng đã ôm thân rắn của nàng ấy đi ngủ. Chắc hẳn là thuốc tốt của Hạc Lão đã có tác dụng, cho nên sáng nay Trương Diệu Vi đã khôi phục hình người.

Kim Trản Nhi bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, nắm lấy đuôi tóc quệt nhẹ lên sống mũi của Trương Diệu Vi.

Chỉ thấy Trương Diệu Vi hơi nhăn mũi, tiểu hồ ly còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trương Diệu Vi mạnh mẽ đè xuống, giữ chặt lấy nàng.

“Còn không yên phận?” Do vừa mới tỉnh dậy, giọng nói của Trương Diệu Vi còn hơi khàn, lại mang theo một sự quyến rũ khiến lòng người xao xuyến.

Hai má Kim Trản Nhi đỏ bừng, nào dám làm bừa: “Nàng còn bắt nạt ta, ta sẽ ghi thù đó!”

“Ghi thù thì sao?” Ngón tay Trương Diệu Vi lướt dọc theo sống mũi nàng, vừa là khiêu khích, vừa là trêu đùa.

Tim Kim Trản Nhi hỗn loạn, trong trí nhớ của nàng, Hoài Từ sao lại quyến rũ người khác như vậy? Nàng vô thức co người lại, nhỏ giọng: “Trời đã sáng rồi, mọi người đang chờ ta.”

Trương Diệu Vi nhịn cười nói: “Cũng đúng, nếu nàng thật sự không tảo triều, thì ta chẳng phải trở thành yêu phi rồi sao?”

“Bây giờ cũng không khác mấy.” Kim Trản Nhi nhỏ giọng lầm bầm, xấu hổ từ dưới thân Trương Diệu Vi chui ra, vốn định nhanh chóng mặc xiêm y, nhưng lại nhìn thấy dấu hôn trên người.

“Nàng rốt cuộc đã hôn bao nhiêu cái vậy?!” Tiểu hồ ly không nhịn được kháng nghị.

Trương Diệu Vi nghiêng người chống cằm, mỉm cười nhìn nàng: “Ban đầu chỉ định hôn một cái, nhưng mà…...”

“Nàng chờ đó!” Tiểu hồ ly nghiến răng, “Đêm nay ta chắc chắn sẽ trả thù!”

“Cũng được nha.” Trương Diệu Vi mong chờ chớp chớp mắt với nàng.

Tiểu hồ ly thực sự cảm thấy Hoài Từ đã thay đổi, sao lại không biết xấu hổ như vậy?

“Vương đang chờ thiếp giúp người mặc y phục sao?” Trương Diệu Vi giả vờ muốn đứng dậy, tiểu hồ ly hoảng hốt quay người lại, nhanh chóng mặc nội thường.

“Ta tự làm được!”

“Không được, tay Vương đang bị thương mà.”

“Ta có thể!”

“Vẫn là để thiếp làm cho.”

Vậy là, Trương Diệu Vi bước xuống giường, không manh áo che thân, chậm rãi đi về phía nàng.

Yêu phi, đúng là yêu phi!

Kim Trản Nhi nhất thời không biết rốt cuộc ai mới là hồ ly. Khi nàng mặc xong vương phục, cuối cùng cũng bước ra khỏi tẩm điện, tiểu hồ ly chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, hô hấp dồn dập, phải mất vài hơi mới kìm nén được trái tim đang đập loạn.

“Tham kiến Vương.” Hồ tì chờ ở bên ngoài tẩm điện cung kính cúi đầu chào tiểu hồ ly.

Kim Trản Nhi lãnh đạm đáp: “Ừ.”

“Vương muốn đi đâu vậy?” Các hồ tì thấy Kim Trản Nhi muốn đi, đồng loạt hỏi.

Kim Trản Nhi hỏi lại: “Ta còn có thể đi đâu? Vào giờ này đại tướng quân và những người khác đang đợi ta trên điện.”

“Hôm nay Thái Thượng Vương đã xử lý xong chính vụ.” Một hồ tì báo cáo đúng sự thật, “Nàng còn sai chúng nô tỳ mang một câu đến cho người.”

Tiểu hồ ly giật mình, không ngờ rằng a nương của nàng đã xử lý xong chính sự.

“Câu gì?”

“Canh giờ còn sớm, vẫn có thể đánh một trận, mong Vương không nên thất bại nữa, hãy thể hiện khí phách của yêu quân, giành lấy một thành.” Hồ tì không hiểu câu này có ý nghĩa gì, nhưng tiểu hồ ly hiểu được rõ ràng, lập tức lỗ tai nóng bừng.

Tối qua nàng cùng Trương Diệu Vi triền miên dây dưa, ngay cả a nương của nàng cũng biết, thậm chí a nương còn biết nàng là người ở dưới, chuyện này…... thật sự là quá mất mặt!

“Biết...… biết rồi.” Kim Trản Nhi cảm thấy rất ngại ngùng, không nhịn được ho khan hai tiếng, “Ngoài ra, a nương còn dặn dò gì không?”

Hồ tì suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp: “Còn một câu.”

“Cứ nói.”

“Nàng nói hôm nay sẽ ở tháp Giác hướng Đông Bắc chờ người.”

“Ừ.”

Tiểu hồ ly quay người rời đi, nhưng đi được hai bước lại nghĩ đến điều gì, liền ra lệnh: “Hầu hạ quân hậu thật tốt.”

“Vâng.”

Kim Trản Nhi nào dám quay trở lại chiến đấu, khó khăn lắm mới thoát khỏi ôn nhu hương, hiện tại điều cần làm dĩ nhiên là bàn bạc chuyện nhà với a nương.

Phía Đông Bắc vương thành, đó là nơi Kim Cửu Nương trước đây thích đến nhất.

Bên ngoài vương thành Âm Minh Giới, hoa đào bốn mùa đua nở, còn tháp Giác ở Đông Bắc vương thành là nơi cao nhất chỉ sau vương điện, đứng trên đó, hóng gió mát ngắm cảnh đẹp, có thể thu trọn cả cánh rừng đào vào tầm mắt.

Kim Cửu Nương chắp tay đứng đó, được hồi sinh từ cõi chết, trong lòng nàng đầy cảm khái, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng cũng có chút ngạc nhiên.

Chỉ thấy nàng quay lại, nhướng mày nhìn tiểu hồ ly: “Nhanh vậy sao?”

Kim Trản Nhi sững sốt, hiểu được ý của a nương, vội vàng nói: “Con không có quay lại…... chiến đấu.”

“Không biết cố gắng!” Kim Cửu Nương cười khẩy.

Kim Trản Nhi tủi thân nâng tay lên, đưa đến trước mặt Kim Cửu Nương: “Nếu a nương muốn trút giận, con cho người cắn, chỉ là...… lần này cắn nhẹ chút…... được không?”

Kim Cửu Nương thấy nàng đáng thương như vậy, sao có thể cắn được, liền bắt lấy cổ tay nàng, kiểm tra chỗ bị thương đã băng lại: “Hạc Lão đã dùng thuốc chưa?”

Tiểu hồ ly chu miệng: “Dạ rồi.”

Kim Cửu Nương thực sự vẫn đau lòng, chỉ là lúc ấy tức giận lại vội vàng, nên không phân nặng nhẹ: “Là a nương cắn mạnh rồi.” Nói xong, nhẹ nhàng thổi mấy cái.

Trong lòng tiểu hồ ly chua xót, đột nhiên vòng tay ôm chặt Kim Cửu Nương, nghẹn ngào gọi: “A nương!”

Kim Cửu Nương sợ nhất cảnh này, lập tức nói: “Tiểu hồ yêu! Làm gì vậy? Buông ra! Đã là yêu quân rồi! Sao còn không biết đúng mực như vậy!”

“Con không buông….” Tiểu hồ ly vừa làm nũng vừa nhẹ nhàng cọ cọ mẫu thân, “A nương đã trở lại rồi...… hu hu...… cuối cùng cũng trở lại…... hu hu...…” Nàng càng nói càng khóc, làm cho Kim Cửu Nương cũng cảm thấy xót xa.

“Ui!”

Đột nhiên, tiểu hồ ly bị đánh một cái vào đầu.

Kim Cửu Nương cố gắng giữ căng nét mặt, nói với giọng điệu nghiêm khắc: “Nhãi con mà ta sinh ra sao lại khóc lóc như vậy, còn ra thể thống gì!”

Tiểu hồ ly trề môi xoa xoa chỗ bị đánh, nức nở nói: “Con xin lỗi.”

Kim Cửu Nương ngẩn ra: “Xin lỗi?”

Tiểu hồ ly từ trong ngực lấy ra một chiếc kết bình an đã phai màu, đỏ mắt nhìn mẫu thân: “Còn có, cảm ơn a nương.” Câu “cảm ơn” này đã đến muộn tận ba trăm năm, may mắn mọi thứ vẫn còn kịp.

“Tiểu hồ yêu! Con khóc cũng được rồi, còn khiến ta khóc theo!” Kim Cửu Nương vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, kỳ thật nước mắt đã long lanh nơi đáy mắt, “Muốn bị đánh phải không?” Nói xong, khuôn mặt nàng đã bị tiểu hồ ly hôn một cái.

“Đây là điều mà Kim Trản Nhi thật muốn làm.” Tiểu hồ ly không nói hết câu còn lại.

Kim Cửu Nương đâu phải không biết? Nàng thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Kim Trản Nhi, cũng hôn lên mặt tiểu hồ ly một cái, nhẹ giọng nói: “Không có thật giả gì hết, con chính là nhãi con của ta.”

Tiểu hồ ly khó khăn lắm mới nén được nước mắt, nàng ôm chặt mẫu thân, nước mắt nhanh chóng thấm ướt y phục của Kim Cửu Nương.

Kim Cửu Nương vuốt ve tai hồ ly của nàng, khen ngợi: “Nhãi con nhà ta thật sự xinh đẹp, lông mao giống y hệt ta!”

Tiểu hồ ly nghẹn ngào nói: “Đó là do a nương xinh đẹp.”

“Ha ha.” Kim Cửu Nương cười lớn, cuối cùng bàn tay nàng rơi xuống lưng tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vỗ về, “A nương cũng phải cảm ơn các con.” Nếu không, nàng cũng không thể phục hồi thân thể.

Kim Trản Nhi nặng nề hít hít cái mũi, lùi lại một bước, nghiêm túc cúi đầu bái Kim Cửu Nương.

Kim Cửu Nương khó hiểu: “Chuyện gì vậy?”

“Con và Hoài Từ có việc cần làm...…”

“Ba ngày sau, các con phải đi đến chỗ Thần Đỉnh.” Kim Cửu Nương đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngắt lời Kim Trản Nhi: “A nương và Ngọc Hoa sẽ đi cùng các con.”

Kim Trản Nhi không muốn vĩnh biệt mẫu thân ở chỗ Thần Đỉnh, vì vậy nhíu chặt mày.

Kim Cửu Nương nghiêm túc nói: “Với bản lĩnh của hai con, căn bản không thể chống cự đến được chỗ Thần Đỉnh, sẽ bị Hình Thiên đánh chết.”

“Nhưng a nương khó khăn lắm mới phục hồi được thân thể...…” Nói đến nửa chừng, tiểu hồ ly đột nhiên nhận ra điều gì không đúng, lẽ ra Hoài Từ và a nương đều cần phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể trở lại hình người, Hoài Từ là nhờ có thuốc của Hạc Lão mới có thể hồi phục trong hôm nay, còn a nương thì vì lý do gì?

Kim Cửu Nương đoán được nàng đang nghĩ gì, cười nói: “Thụ tinh gia gia kia của con có đạo hạnh vạn năm, giúp a nương phục hồi hình người chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức.”

Kim Trản Nhi gật đầu: “Gia gia hiện giờ ở đâu? Con phải đi cảm ơn gia gia!”

“Bọn họ đã đi rồi.” Kim Cửu Nương đáp.

“Đi rồi?” Tiểu hồ ly không ngờ gia gia lại đi vội vàng như vậy, nàng tưởng hôm nay vẫn có thể gặp ông để trò chuyện.

“Ông ấy là sứ giả của Thiên Đình, đương nhiên phải về phục mệnh.” Kim Cửu Nương giải thích đơn giản, “Yên tâm, duyên phận chưa dứt, tất nhiên sẽ còn ngày gặp lại.”

Kim Trản Nhi nhíu chặt mày, nếu nàng khởi động Thần Đỉnh, thì kiếp này sẽ đi đến điểm kết thúc. Cái gọi là duyên phận chưa dứt, có lẽ phải đợi đến kiếp sau mới có thể gặp lại gia gia.

Kim Cửu Nương thấy mặt mày nàng ủ dột, an ủi: “Hiện còn ba ngày, chúng ta một nhà vui vẻ, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó.”

“Vâng...…” Kim Trản Nhi nghẹn ngào đáp.

Kim Cửu Nương thấy tâm trạng nàng không tốt, nhưng cũng không tiện nói rõ mọi thứ, chỉ đành đè những chân tướng đó xuống, vuốt ve gáy tiểu hồ ly, đổi sang chuyện khác: “Đêm nay không được thua nữa.”

Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, chợt hiểu ra, nhất thời không biết nên xấu hổ trước hay tức giận trước, đẩy tay a nương ra, uất ức nói: “Đến lúc này rồi! A nương còn quan tâm chuyện đó!”

Kim Cửu Nương nghiêm túc nói: “Cần phải nghiêm túc! A nương của con chưa bao giờ thua, nữ nhi của ta làm sao có thể không ra gì như vậy?”

“A nương!”

“Chậc chậc, mới như vậy đã đỏ mặt rồi?”

“A nương! Con không nói chuyện với người nữa!”

“Cũng được, chỉ cần nghe a nương nói là được, ta dạy con hai chiêu. Ta nói với con này, để đối phó với Xà tộc, phương pháp tốt nhất chính là...…”

Tai tiểu hồ ly nóng bừng, vội vàng che tai lại lắc đầu: “A nương không đứng đắn! Con không nghe!”

“Không được! Nhất định phải học cho ta!” Kim Cửu Nương kéo tay nàng ra.

“Con đi tìm tiểu a nương cáo trạng!” Tiểu hồ ly rút tay ra rồi chạy đi.

Kim Cửu Nương đắc ý nói: “Có lẽ nàng ấy đã đi tìm con rắn nhỏ của con rồi.”

Tiểu hồ ly dừng lại quay đầu: “Hả?”

“Ta nghĩ, có lẽ là đi lãnh giáo cách để đè hồ ly xuống đó?”

“Sao a nương lại nói ra những lời như vậy! Không thấy xấu hổ sao?”

“Dù sao kẻ đáng xấu hổ cũng không phải là ta.”

“A nương!”

_____

Chú giải

Tảo triều: buổi họp triều lúc sáng sớm.

Ôn nhu hương: nghĩa đen là nơi chốn mềm mại, dịu dàng. Một cụm từ mang ý nghĩa tượng trưng, ám chỉ sự cám dỗ, sức hút của nữ giới.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com